Dịch giả: Hoàng Ngọc Nguyên
Chương 11 & 12

"Đồ ngu," người đàn ông la lên, giận tím mặt. Gã nắm tóc dựng đầu nàng dậy và tát nàng hai cái; nàng cảm thấy như có mùi muối mặn ở môi. "Bộ cô không kiếm ra ai khác cho lần đầu của cô hả? Tiền mà tôi trả cho cô uống rượu cũng đủ cho tôi kêu một cô điếm thứ thiệt. Con bò. Ngay cả trong chuyện như thế này cũng không thể tin cô được."
Gã mặc vào đồ ngủ và nhảy ra khỏi giường. Gã kéo tấm mền khỏi người nàng.
"Hay chưa!" gã nói. "Như thể tôi vừa mới giết người xong. Tôi cũng hay chưa! Vợ tôi cũng sẽ từ Stalinogrod về, ba tiếng nữa là có mặt ở nhà. Mẹ kiếp, không có tấm khăn trải giường nào dư. Tôi phải ăn nói làm sao đây?" Gã thở dài. "Cô có loạn óc không? Cô quá đẹp, cô phải là một ả điếm nhiều kinh nghiệm chứ? Cô chờ gì?"
"Chờ mưa tạnh và chờ ông."
"Tôi xin lỗi tôi nóng giận lỡ tay. Cô bỏ qua cho tôi, tôi xin lỗi vậy. Nhưng cô phải phụ tôi một tay. Trong phòng tắm có nước nóng... Cô nghĩ là vết này có thể tẩy được không?"
"Dễ thôi. Những chuyện tệ hơn còn tẩy sạch được nữa là. Tắt đèn đi. Tôi mặc áo quần vào."
"Tôi không muốn nhìn đâu." Gã giận dữ nói. Gã thắp một điếu thuốc và quay mặt đi nơi khác. "Chỉ mong nó khô kịp. Con bò cái đó sẽ vào và kiếm chuyện suốt đêm cho mà xem. Tôi phải ngủ một tí. Ngày mai biết bao việc phải làm…" Và gã quay phắc qua nàng, hỏi: "Này cô muốn chờ đợi ma quỉ gì đây? Cô không có bạn trai hả? Tôi thật chẳng làm sao hiểu cô được!"
"Tôi đã nói với ông rồi. Tôi chờ ông."
"Bây giờ chắc cô sẽ kiếm chuyện, vì tôi dụ dỗ cô, có phải thế không? Mẹ kiếp, dù sao, cô tên gì?"
Nàng phá ra cười. "Không có khó dễ gì đâu," nàng nói, bước đến bên cạnh gã và hôn gã. "Tôi rất cám ơn ông."
"Nhưng tên cô là gì? Tôi gọi cô là gì?"
"Ông muốn gọi sao cũng được. ‘Cưng’ nghe hay nhất. Từ này chẳng có nghĩa gì cả và có thể phù hợp cho tất cả. Có lẽ ông gọi con mèo con của ông như thế cũng được. Báu vật. Em yêu. Đĩ. Điếm. Mặt trời nhỏ. Thế cũng được, phải không? Mặt trời nhỏ nghe hay đấy. Chúng ta gặp nhau khi trời mưa, cho nên chúng ta mong đợi mặt trời. Tất cả những gì con người làm, đó là do ước mong có một cuộc sống tốt hơn. Hay do ý thức đạo đức phản kháng. Vâng. Thế là hay nhất: Mặt trời nhỏ. Giúp tôi tháo cái áo gối đi. Nó sẽ tẩy nhanh hơn."
"Cô nghe tôi nói đây. Tôi thực sự rất tiếc. Tôi chậm hiểu, cô tha lỗi cho tôi. Dù sao mình cũng phải gặp nhau. Tôi không thể nào hiểu được."
"Không có gì đâu. Đừng bận tâm."
"Mình sẽ gặp lại nhau cách nào?"
"Mình sẽ không gặp lại đâu. Chúng ta cứ nghĩ tới nhau. Thế là tốt rồi."
Nàng giặt tấm trải giường cho ông ta, và rồi chìa tay cho ông ta:
"Thôi chia tay ông. Tên tôi là Agnieszka. Agnieszka Walicka. Nói với bạn bè của ông về tôi, nếu ông muốn. Bây giờ cho tôi hai mươi đồng."
"Cái gì?"
"Hai mươi đồng. Để đi tắc-xi. Vâng, vâng, việc gì cũng phải sòng phẳng mới được."
Gã rút ví. "Có lẽ cô cần nhiều hơn.”
Nàng lắc đầu nói:
"Thế đủ rồi, để bắt đầu. Chúc ông ngủ ngon. Gởi lời thăm vợ ông nhé."
Trời vẫn còn mưa. Nàng không thể tìm ra được một chiếc tắc-xi nên phải bước qua những đường phố trống trơn. Thỉnh thoảng mới thấy một nhà còn để đèn. Nàng tự hỏi bây giờ mấy giờ rồi. Mười hai giờ đêm. Một giờ sáng. Hai giờ. Nàng cảm thấy nhức đầu. Nàng bước đi, thọc hai tay vào túi áo mưa, mái tóc ướt phủ loà xoà trước trán. Nàng quì xuống bên đường, cạnh một máy nước và rửa tay. Rồi nàng đứng dậy; phải mất một lúc hàng trăm bóng đèn mới ngừng xoay và trở lại đúng vị trí của chúng. Nàng cười nhẹ, nghĩ thầm: "Thế là xong. Bây giờ thế là xong. Cũng không đau nhiều như người ta nói. Điều duy nhất mình không hiểu được là tại sao mũi mình lại chảy máu. Cuộc đời ơi ta xin chào mi. Ngày mai chắc chắn trời lại mưa, nhưng vài ngày tới thế nào cũng trời quang mây tạnh. Người ta ra đường không cần áo mưa nữa. Ta sẽ mặc phong phanh một chiếc áo, đi đến quán kem hay đi ra bờ sông Vistula hay rời thành phố. Bây giờ nhớp nháp quá. Ngay cả bóng tối cũng thấy thế nào ấy."
Nàng bước đi khá lâu mới về đến nhà. Một người đàn ông từ cửa nhà bước ra và đứng trước mặt nàng. Chính là Piotr. Anh đưa tay ra cho nàng thấy. Một vật kim loại lấp lánh trong ánh sáng lù mù của ngọn đèn đường. Anh thấp giọng:
"Chìa khoá đấy. Mình còn đến bốn tiếng nữa mới đến sáng."
Nàng đứng tựa vào tường, hỏi:
"Anh chờ có lâu không."
"Suốt đêm. Nhưng anh biết thế nào em cũng đến."
"Bây giờ mấy giờ rồi?"
"Ba giờ," anh nhìn đồng hồ và nói.
"Chìa khoá nào đây?"
"Anh kiếm được một căn hộ. Đừng hỏi làm sao kiếm được. Phép lạ đấy. Chủ nhà đi nước ngoài, cho nên mình có thể ở đó một thời gian."
"Tại sao anh không ngủ?"
"Không ngủ đâu. Anh đã chờ đợi quá lâu. Anh đã tự nhủ đêm đầu tiên anh ở đó phải là một đêm với em. Mình đi đi."
"Bảy giờ sáng đã vào ban ngày rồi. Có thể sớm hơn, có thể sáu giờ." Nàng nắm lấy cánh tay chàng. "Nghe em nói nhé, em muốn nói với anh điều này. Anh có thể không vui, nhưng còn hơn em phải dối anh. Đã có người khác rồi. Em đã đi lại với người ta lâu rồi. Em yêu người ta. Rồi có lần em cãi nhau — khi đó em mới gặp anh… Anh phải tha thứ cho em. Nếu cần đánh em cho đã giận, anh cứ việc tát vào mặt em đi. Em muốn trở lại với người kia." Rồi nàng bỗng xô tay của chàng ra: "Lấy chìa khoá và đi ngay đi."
Nàng đưa mắt dõi theo khi chàng bước đi. Mưa và sương mù xoá dấu chân của chàng; nàng như cảm thấy trong con tim rạo rực một nỗi mong uớc được nghe bước chân đó, nhưng nàng chẳng nghe được gì cả. Bóng chàng bước cô đơn xuống con phố không người — cao và gầy, đầu cúi xuống. Ngọn đèn đường đổ dài bóng chàng, nàng chợt nghĩ chính chàng cũng là một chiếc bóng đang trôi dần vào cõi hoang vu ẩm thấp. Chàng vẫn còn đưa tay ra, như một người mù; khi chàng đi ngang qua một ngọn đèn đường, chiếc chìa khoá ánh lên. Nàng bỏ mấy ngón tay ấn sâu vào cổ họng và cắn chặt nó lại để khỏi bật khóc; miệng nàng đầy cả máu. Nàng dựa vào tường, cảnh tượng chung quanh đang nhảy múa khiến nàng chóng mặt. Chàng biến mất ở góc phố, nhưng một lát sau lại xuất hiện trở lại và bước về phía nàng. Nàng mở lớn mắt nhìn chàng, nhưng khi chàng đến gần hơn nàng nhìn kỹ hoá ra đó là Grzegorz.
"Em làm gì ở đây?" Anh hỏi lắp bắp. Đầu gối của anh muốn khuỵu xuống, anh phải bám vào cánh cửa để đứng vững.
"Cô ta đã đến phải không?" Agnieszka hỏi.
"Và đã đi rồi."
"Tại sao?"
"Người ta nói với cô ta là anh say sưa, anh uống rượu nhiều. Anh nói là anh vẫn tiếp tục uống rượu. Cô ta trở lại với chồng để ban phát những vuốt ve âu yếm cho anh ta. Phẩm tiết thì hơi bị xâm phạm một tí. Bây giờ anh không còn có gì để đợi chờ nữa. Anh có thể uống mà không phải nuôi ảo tưởng gì.
Anh ngừng nói, nhưng nàng nói khẽ: "Nhưng anh đang khóc đấy."
"Nhưng anh yêu cô ta. Bao giờ anh cũng yêu cô ta."
Anh lại im lặng. Agnieszka chợt hỏi:
"Grzegorz, anh có cây súng phải không?"
"Tại sao em hỏi?"
"Anh có đó không?"
"Có."
"Đi với em."
"Đi đâu?"
"Gần đây thôi, Grzegorz. Lần này thực sự là gần đây. Đi đi, nhưng đưa cho em cây súng đó."
Anh đưa cây súng cho nàng, nàng bỏ thỏi sắt nặng nề đó vào túi áo và bảo: "Mình đi đi."
Anh đi theo nàng. Họ bước vài chục mét, rẽ trái, và cả hai người đã ở giữa khu chợ trống trơn. Họ bước quanh những thùng và những đống rau quả đã ung thối. Đâu đó vang tiếng chó sủa.
"Ngồi xuống đây đi," Agnieszka nói. Nàng đẩy cho anh một thùng và ngồi xuống cạnh anh, choàng tay qua vai anh. Nàng nhẹ nhàng cất tiếng, như thể đang nói với một đứa trẻ: "Grzegorz, anh đã nói nhiều chuyện với em trong mấy đêm qua, bây giờ anh nghe em nói đây. Mọi việc ở nước này không thể cải thiện nhanh chóng được. Tất cả chúng ta đều mong đợi một ngày, nhưng ngày đó vẫn chưa đến. Và cũng không vội đến. Một tuần nữa cũng chưa đến; một tháng nữa cũng chưa đến; hay cả một năm nữa cũng chưa đến đâu. Chúng ta phải chờ thôi. Chúng ta phải có nghị lực. Và quan trọng hơn hết thảy, chúng ta phải sống thông minh, thông minh hơn trước rất nhiều mới được. Chúng ta đừng để mình bị ru ngủ, chúng ta phải chiến đấu, phải đề kháng trước cái thô thiển của cuộc sống. Có lẽ sau đó mọi việc mới tốt đẹp hơn. Anh có đủ sức mạnh để chờ đợi không, Grzegorz?"
Anh im lặng một lúc rồi lại hỏi:
"Có lẽ cô ta sẽ trở lại chăng?"
Nàng cười:
"Thế thì sao. Cuốn tiểu thuyết mà anh có lần nói với em là một truyện thần tiên vớ vẩn cho học trò. Và người đàn bà đó. Cô ta sẽ trở lại hay sẽ không trở lại. Và giả dụ cô ta trở lại thì sao? Dư luận sẽ ném bùn vào anh và xé xác anh ra như trước đây. Hai người sẽ không bao giờ có dịp để tâm tình và hiểu được cái gì kết hợp hai người lại với nhau và cái gì chia rẽ hai người. Anh sẽ nghĩ mãi về cô ta, về chồng cô ta, về những gì đang xảy ra giữa họ vào lúc đó…"
"Thôi, thế đủ rồi."
Hai người ngồi im không nói gì trong một lúc, rồi Agnieszka lại lên tiếng. Nàng rút súng ra, loay hoay với khoá súng trong giây lát, rồi lắp một hộp đạn vào ổ. Nàng nói:
"Anh thấy đấy. Nhưng anh sẽ không sống mãi để thấy đủ hết mọi chuyện đâu. Và khi mọi người có thể sống đời sống khá hơn, thì anh vẫn chẳng là gì cả. Một tên nát rượu, một tên ăn xin không tin tưởng gì cả và cũng không làm ai tin tưởng ở mình cả. Anh hết thời rồi. Anh sẽ giống như một kẻ đã chết đi đối với mọi người…"
"Chấm dứt bài diễn văn của em đi. Nước Ba Lan này bị mạt chính là vì người ta thích đọc diễn văn quá."
"Em đã chấm dứt rồi. Và bắt đầu ngày mai em muốn ngủ. Em muốn mẹ chết nhẹ nhàng. Lấy cây súng này đi. Khoá an toàn mở rồi đấy. Bây giờ em đi, và anh cứ việc làm gì anh muốn. Anh sẽ khỏi phải chờ đợi cô ta và khổ sở vì thất bại. Anh không phải ghi tên làm bất cứ việc gì, anh không phải tin ai nữa. Không ai lừa dối anh. Nhà nước cũng không mà phụ nữ cũng không. Tất cả sẽ chấm dứt. Lấy súng đi."
Nàng trao cho anh cây súng, anh cầm lấy lơ đãng. Rồi nàng nói:
"Còn một việc nữa. Anh biết là em thương anh. Anh hôn em đi."
Anh nghiêng mình về phía nàng và hôn lên má nàng; môi của anh lạnh và khô cứng. Nàng lắc đầu, nói nhẹ nhàng:
"Không phải thế. Hôn em như thể em chưa hề là em gái của anh... Chờ em nào, em sẽ hôn anh."
Nàng hôn anh, nói:
"Grzesio. Anh đừng nghĩ mọi việc đang chấm dứt. Hãy nghĩ tất cả chỉ mới bắt đầu. Tất cả những gì biểu trưng cho những yếu tính của cuộc sống: hoà bình, tự do và yên lặng."
Nàng bước vài bước, rồi chạy ngang qua khu chợ. Sau đó, ra đến đường, nàng ngừng lại. Anh bắt kịp nàng sau đó vài phút. Anh nói:
"Em biết là anh sẽ không làm thế.
Nàng nhún vai. "Dĩ nhiên. Em chỉ muốn cho anh thấy là tất cả chúng ta đều quá khôi hài đến lố bịch với những câu chuyện vớ vẩn của mình. Chỉ khôi hài thôi…" Nàng bắt đầu cười. "Bây giờ anh không còn hiện hữu nữa, cả Pietrek cũng thế. Chỉ còn có người kia với vợ anh ta ở Stalinogrod. Bà ta mặt mũi ra sao? Một người bị lừa dối mặt mũi trông như thế nào? Tất cả chúng ta trông như thế nào? Không có gì cả. Không có anh, không có chủ nhật, không có ai cả. Tuyệt nhiên không có gì cả. Nghĩ như thế là tốt nhất. Bây giờ chỉ có tự do. Cái tự do khốn nạn, thảm hại đó."
Nàng bắt đầu cười, và cười mãi. Sau đó, nằm trên giường, khi lắng nghe nhịp thở của cha mẹ, nàng vẫn còn cười. Và dường như đối với nàng, căn phòng này, thành phố này, thế giới này, ở đâu cũng vang vang tiếng cười, nhưng không ai có thể nghe cả ngoại trừ nàng. Và buổi sáng đang chầm chậm đến
Nàng đang mặc áo quần. Lớp học bắt đầu tám giờ. Nàng định bước vào nhà bếp thì Zawadzki đi ra. Mặt nghiêm trang, anh ta nói, đưa một ngón tay lên môi:
"Im lặng. Cô ấy đang ngủ."
"Cô nào đây?"
"Maria, hôn thê của tôi. Nào…"
"Cô ta đến rồi ư?"
"Chưa ai trong nhà nói với cô ư?"
"Chưa. Hôm qua em về trễ lắm."
Anh ta nhìn đôi mắt mệt mỏi của nàng và cười vui vẻ.
"Ngày hôm qua. Đêm qua." Anh ta cười hạnh phúc. "Những gì người ta nói đều là láo khoét. Cuộc sống chắc phải thoải mái hơn nếu chung quanh không có quá nhiều người tử tế như thế. Để xem nào. Tôi nghĩ cô ấy vừa mới dậy. Grzegorz và tôi ngủ ngoài này."
Họ đi vào bếp. Một cô gái ngồi quay lưng lại, đang chải đầu. Zawadzki nói:
"Marysia, đây là Agnieszka mà anh đã nói với em."
Agnieszka giật mình khi thấy cô gái. Đó chính là cô gái mà nàng và Pietrek đã gặp trong căn hộ của người đàn ông trẻ mặc đồ ngủ. Agnieszka nghĩ: "Lúc đó trông cô nàng ngây thơ vô tội hơn, và đúng là mắt của cô màu nâu đồng như mình nghĩ." Nàng lên tiếng chào:
"Chào chị. Tôi nghĩ mình là bạn cùng hội cùng thuyền."
Maria nhướng mày ngạc nhiên, hỏi:
"Nhưng mình chưa hề biết nhau mà."
"Có sao đâụ rồi chúng ta sẽ biết nhau thôi. Và mình sẽ giúp nhau việc này việc nọ."
Zawadzki khoe, mặt rạng rỡ:
"Tuần này chúng tôi sẽ làm lễ cưới. Bây giờ phải lo mấy cái thủ tục. Chúng tôi đã xa nhau lâu quá rồi. Hãy chúc mừng chúng tôi đi."
"Em chúc mừng anh chị nhé. Và nhất là mừng cho anh. Anh đã lo lắng quá nhiều rồi. Bây giờ anh thấy đấy. Ở phải, gặp lành. Dù sao, cái thế giới này mà còn cũng là nhờ thế. Chào hai người nhé. Em có lớp bây giờ đấy."
Zawadzki và Maria cười với cô. Nàng gật đầu, bước trở về phòng của mình để lấy túi xách. Cha nàng vẫn đứng bên cửa sổ, nhìn ra đường.
"Mây thấp," ông nói. "Trời rồi sẽ mưa cả tuần," ông quay qua nàng, "Chúa ơi, Chúa ơi. Tôi ước gì bây giờ là chủ nhật."
Hết

Xem Tiếp: ----