Tôi vội vã về nhà như khi nãy vội vã ra đi, với một cảm giác bồn chồn, phấn khích muốn gây gổ, ngăn cản tôi suy nghĩ một cách bình tĩnh về những gì đã xảy ra. Quả thật, khi tôi rảo bước trên con đường nhỏ hẹp, chạy dài như một dải ruy băng bằng xi măng dưới ánh nắng thiêu đốt, tôi không nghĩ đến một điều gì cả. Sự bế tắc trong một tình trạng không chịu đựng nổi đã kéo dài quá lâu, và bây giờ, tôi biết tôi đã phá vỡ nó. Tôi biết chỉ trong giây lát ngắn ngủi nữa thôi, tôi sẽ biết được tại sao Emilia không còn yêu tôi nữa, nhưng sau đó mọi chuyện sẽ ra sao thì tôi chịu. Sự suy tưởng chỉ có trước hoặc sau hành động. Trong lúc hành động, chúng ta được hướng dẫn bởi những suy tưởng đã qua và đã quên đi, nay đã trở thành những xúc cảm. Tôi đang hành động, vì vậy, tôi không suy nghĩ, tôi biết tôi sẽ suy nghĩ sau khi đã hành động xong. Khi về đến biệt thự, tôi chạy lên các bậc cấp cao đến thềm đât trước nhà và bước vào phòng khách. Gian phòng vắng tanh, những tờ tạp chí lật sẵn nằm trên một chiếc ghế bành, vài mẩu tàn thuốc dính son môi trong chiếc gạt tàn và âm thanh dìu dặt của điệu nhạc khiêu vũ phát ra từ chiếc máy thu thanh cho tôi thấy Emilia vừa mới rời nơi này không lâu. Và rồi, có lẽ do ánh sáng dìu dịu buổi xế trưa, hoặc do tiếng nhạc nhè nhẹ, kín đáo, tôi chợt thấy cơn giận của tôi lắng xuống, cho dù nguyên nhân của cơn giận vẫn còn nguyên vẹn sờ sờ ở đấy. Tôi đặc biệt ngạc nhiên vì cái vẻ tiện nghi rất thanh bình, thân thuộc của căn phòng. Có vẻ như chúng tôi đã sống ở đây hàng tháng, và Emilia đã quen xem nơi đây như nơi cư ngụ cố định của mình. Chiếc máy thu thanh, tờ tạp chí, những mẩu đầu thuốc, tất cả gợi lại cho tôi nỗi niềm tha thiết của Emilia đối với nhà cửa, và ước vọng thiết tha thuộc bản năng và giới tính của nàng về một mái ấm, một cơ ngơi êm đềm, bền vững của riêng nàng. Tôi cho rằng, cho dù đã xảy ra lắm điều chuyện, nàng đang sửa soạn cho một cuộc sống lâu dài ở nơi đây và nàng lấy làm hài lòng được ở lại Capri, trong nhà của Battista. Vậy mà giờ đây tôi sắp bảo nàng rằng chúng ta phải bỏ hết để ra đi. Một cách tư lự, tôi bước đến cửa phòng Emilia và mở ra. Nàng không ở trong phòng, nhưng ở đây tôi cảm nhận được những dấu hiệu của bản năng nội trợ của nàng – chiếc áo ngủ gấp đặt cẩn thận trên chiếc ghế bành dưới chân giường, đôi giày vải đặt ngay ngắn bên cạnh chiếc ghế, lọ to, lọ nhỏ đủ thứ và các vật linh tinh khác phục vụ sắc đẹp xếp ngăn nắp trên chiếc bàn trang đỉêm, trước tấm kính soi, bên chiếc bàn con, trên chiếc bàn con cạnh giường, một quyển ngữ pháp tiếng Anh, môn học nàng mới bắt đầu mày mò cách đây không lâu, bên cạnh nó la1` một quyển vở bài tập và một cây bút chì, một cái chai con, và không một dấu vết nào của vô số những chiếc va li nàng mang theo từ Rome. Hầu như theo bản năng, tôi mở tủ áo, những chiếc áo của Emilia – vốn không nhiều lắm – treo trên một dãy móc, và trên một cái giá là những khăn tay lớn, nhỏ, những thắt lưng, ruy băng và ít đôi giày. Vâng, tôi biết đối với Emilia, vấn đề không đặt ra là nàng yêu tôi hay yêu Battista, điều quan trọng trên hết là có một ngôi nhà riêng cho nàng, để có thể xếp đặt một cuộc sống lâu dài, êm thắm, không lo nghĩ về bất kỳ điều gì. Tôi ra khỏi phòng, và theo một hành lang ngắn đi xuống bếp nằm trong căn nhà phụ phía sau. Đến ngưỡng cửa, tôi nghe thấy tiếng Emilia nói chuyện với người bếp. Tôi thốt nhiên dừng lại sau cánh cửa, và lắng nghe một lúc. Emilia đang dặn dò người bếp về bữa ăn tối của chúng tôi. "Ông Molteni thích các món ăn nấu nướng giản dị, không cần nhiều nước xúp và xốt, chỉ cần hầm chín hoặc rán thôi. Như vậy, ít nhọc công cho bà hơn, phải không, Agnesina?" "Vâng thưa bà, vậy mà vẫn khối việc ra đấy. Nói là giản dị nhưng nào có giản dị đâu. Chiều nay chúng ta sẽ ăn những món gì ạ?" im lặng một lát. Hiển nhiên là Emilia đang nghĩ ngợi, rồi nàng hỏi "Vào giờ này, có thể mua cá được không?" "Được chứ, nếu đến các tiệm cá phục vụ khách sạn". "Tốt lắm, bà hãy mua một con khá lớn, khoảng chừng một hoặc một ký rưỡi, hay hơn nữa cũng được…Nhưng bà phải chọn loại ngon ấy, đừng mua loại nhiều xương, loại ngon nhất có thể chọn được và tôi nghĩ tốt nhất là đem đút lò…hay là hấp. Bà biết đánh sốt mayonnaise chứ?" "Vâng, biết chứ" "Tốt lắm. Nếu hấp, bà hãy đánh một ít sôt mayonnaise, thêm salad, hiểu vài thứ rau nấu chín, cà tím hay đậu tây…thứ gì cũng được. Và các loại quả, bà mua nhiều vào nhé. Bỏ các quả vào ướp đá ngay khi bà đi chợ về cho kịp lạnh". "Thế còn món đầu bữa?" "À phải đấy, còn món đầu bữa nữa. Bà chọn giùm món nào đơn giản thôi. Bà hãy mua ít giăm bông, chọn thứ ngon nhất…ăn kèm với quả vả…mua được cả chứ?" "Vâng, có thể mua được". Tôi không hiểu do đâu, nhưng khi lắng nghe mẩu chuyện trò bếp núc ấy, êm đềm, tự nhiên đến thế, tôi chợt nhớ l.ai những câu cuối cùng tôi đã trao đổi với Rheingold. Hắn nói rằng tgkhao khát một thế giới giống thế giới của Homer, và tôi đã đồng ý với hắn, và hắn cãi tôi rằng tôi sẽ không bao giờ được toại nguyện về khát vọng đó, rằng thế giới hiện đại không phải là thế giới của Odyssey. Và bây giờ đây, tôi nghĩ "Đây là tình huống hoàn toàn đã có thể xảy ra cách đây hàng ngàn năm, vào thời của Homer, bà chủ nhà đang nói chuyện cùng cô hầu gái về bữa ăn chiều". Ý tưởng này làm tôi nhớ đến làn ánh sáng xanh đáng yêu của buổi chiều hôm nay, rạng rỡ, nhưng dìu dịu, tràn ngập phòng khách, và như do phép tiên, tôi thấy ngôi biệt thự của Battista biến thành ngôi nhà ở Ithaca, và Emilia là Penelope, đang nói chuyện với cô hầu gái. Vâng, đúng thế, mọi thứ đều giống, hoặc, có thể giống như ngày xưa ấy, nhưng vẫn khác biệt một cách cay đắng. Tôi thò đầu vào cửa và gọi "Emilia!" Nàng hầu như chẳng quay người, lên tiếng hỏi "Cái gì thế?" "Em biết…anh đang muốn nói chuyện với em…" "Anh hãy vào chờ trong phòng khách ấy…Tôi còn bận chút việc với Agnesina. Tôi sẽ xong ngay đây thôi". Tôi trở lại phòng khách, ngồi xuống một chiếc ghế bành và chờ đợi. Tôi hơi ân hận về điều tôi sắp làm, Emilia đang sắp đặt để ở lại đây lâu dài, ngược lại, tôi sắp báo cho nàng biết chúng tôi sắp phải ra đi. Tôi nhớ lại cách đây ít hôm, nàng dứt khoát muốn xa tôi, và giờ đây, so sánh vẻ tuyệt vọng của nàng hôm ấy và thái độ thư thái hiện nay của nàng, tôi nghĩ có lẽ sau cùng, nàng hẳn phải quyết định sống với tôi, cho dù vẫn tiếp tục khinh bỉ tôi. Nói cách khác, trước đây, nàng đã cố gắng chống chọi lami một tình thế tuyệt vọng, còn bây giờ nàng đã chấp nhận, sự chấp nhận này đối với tôi còn đáng ngại hơn sự chống chọi của nàng, nó chứng tỏ một sự suy sụp của Emilia, như thể là nàng không những khinh bỉ tôi mà còn tự khinh bỉ chính mình. Ý tưởng này làm chút băn khoăn của tôi tan biến. Vì tôi, và vì cả nàng, chúng tôi phải rời khỏi nơi đây, tôi phải báo cho nàng biết điều đó. Tôi đợi một lát nữa, Emilia bước vào, nàng đi đến tắt chiếc radio và ngồi xuống "Anh nói là anh muốn nói chuyện với tôi". "Em dã soạn các quần áo ra khỏi vali chưa?" đến phiên tôi hỏi lại. "Rồi, mà anh hỏi thế để làm gì?" "Anh rất tiếc," tôi nói, "nhưng em phải cho tất cả vào vali lại thôi. Sáng ngày mai, chúng ta về lại Rome". Nàng ngồi bất động một lát, vẻ tần ngần như chưa hiểu. Đoạn, bằng một giọng gay gắt, nàng hỏi "Thế thì điều gì đã xảy ra vậy?" "Điều đã xảy ra" tôi đáp, vừa đi vừa khép cánh cửa mở ra hành lang." Là anh đã quyết định không làm kịch bản Odyssey nữa, anh dẹp bỏ hết, chúng ta về lại Rome". Mẩu tin ngắn ngủi này làm nàng tức tối thật sự, nàng cau mày hỏi "Tại sao anh quyết định từ chối công việc đó?" Tôi trả lời một cách khô khan "Anh ngạc nhiên sao em lại hỏi thế. Anh nghĩ là sau những gì đã thấy xuyên qua cửa sổ tối hôm qua, anh không thể nào làm khác hơn". Nàng phản bác lại một cách lạnn lùng "Tối hôm qua, anh đã có một lập trường khác…tuy rằng anh đã thấy". "Tối hôm qua, anh đã bị những lý lẽ của em thuyết phục…nhưng sau đó, anh thấy anh không thể dựa vào đó được. Anh không biết vì lý do nào em khuyên anh nên nhận công việc đó. Bây giờ, anh chỉ biết là đối với anh cũng như đối với em, tốt hơn là anh nên từ chối". "Battista đã biết chưa?" nàng hỏi một cách đột ngột. "Không, hắn không biết" tôi trả lời "Nhưng Rheingold biết. Anh nói cho ông ta biết". "Anh đã phạm một sai lầm lớn". "Tại sao?" "Tại vì chúng ta cần khoản tiền đó để trả cho căn hộ. Ngoài ra, anh vẫn thường hay nói đi nói lại rằng phá vỡ một hợp đồng có nghĩa là tự cắt hết mọi đường làm ăn sau này. Anh đã phạm một sai lầm tồi tệ. Lẽ ra, anh không nên hành động như thế" Đến phiên tôi điên tiết "Nhưng cô không hiểu à?" tôi kêu lên, "Cô không hiểu là làm sao tôi chịu đựng nổi…Tôi không thể cầm đồng tiền từ tay cái thằng đàn ông…cái thằng đàn ông rình rập, quyến rũ vợ tôi?" Emilia không nói gì, tôi tiếp tục "Tôi từ chối công việc ấy rõ ràng vì mọi lẽ như thế, nhưng tôi từ chối công việc ấy cũng là vì cô, để cô thay đổi nhận định của cô về tôi. Tôi không hiểu tại sao cho đến nay, cô vẫn nghĩ là tôi có thể chấp nhận một công việc trong những điều kiện như thế. Tôi không phải là hạng người như thế" Tôi thấy mắt nàng loé lên một tia nhìn thù hận và hiểm độc. "Nếu anh làm tất cả mọi điều đó vì những lý do riêng, tôi không biết…nhưng nếu anh bảo là vì tôi thì anh nên suy nghĩ lại. Anh đã làm một việc vô ích, tôi cam đoan với anh như thế. Việc anh làm sẽ chẳng mang lại kết quả gì đâu, có chăng nữa, đó chỉ là để thay đổi bộ mặt của anh đó thôi. Chỉ có thế thôi". "Cô muốn nói gì?" "Tôi nói rõ ràng như thế đấy – việc anh làm chẳng đạt được mục đích nào". Tôi thấy lạnh hai bên thái dương và mặt tôi tái đi. "Rồi sao nữa?" "Trước tiên, anh thử nói cho tôi xem thử cái trò hy sinh của anh sẽ làm gì được cho tôi" Tôi biết rằng cuối cùng, giây phút của sự thật đã đến. Và chính nàng gợi ra trước. Bỗng nhiên tôi cảm thấy sợ. Mặc dù vậy, tôi vẫn bắt đầu "Cách đây ít lâu, cô bảo rằng..cô khinh tôi…Vâng, cô đã nói thế. Tôi không hiểu vì sao cô khinh bỉ tôi. Tôi chỉ biết rằng người ta chỉ đáng bị khinh bỉ khi đã làm những việc đáng khinh. Chấp nhận công việc này, vào lúc này, chính là một việc làm đáng khinh. Vậy quyết định của tôi, hơn bất kỳ điều gì khác, sẽ chứng tỏ cho cô thấy tôi không phải như cô nghĩ. Thế thôi" Emilia trả lời tôi ngay, giọng đắc thắng, hài lòng, có vẻ như thế, vì cuối cùng, đã dụ được tôi rơi vào bẫy "Trái lại, quyết định của anh sẽ không chứng tỏ được điều gì cả đối với tôi…Đó là lý do tại sao tôi khuyên anh nên nhận công việc đó lại…" "Cô muốn nói sao? Không chứng tỏ điều gì hết?" Tôi đã ngồi xuống lại, và, với một cử chỉ vô thức, qua dó, có thể thấy rõ cảnh khốn quẫn của tôi, tôi nắm lấy tay Emilia đang đặt nằm trên tay ghế, "Emilia, hãy nói đi nào!" Nàng rụt tay lại một cách lúng túng "Đừng có động vào tôi…đừng cố tình đụng vào tôi nữa. Tôi không yêu anh, và không bao giờ có chuyện tôi lại yêu anh nữa". Tôi rụt tay lại, và nói với nàng, giọng oán trách "Đừng nói về tình yêu giữa chúng ta nữa, đừng bận tâm về chuyện đó nữa…hãy nói về…về lòng khinh bỉ của em. Nếu anh từ chối công việc này thì em có vẫn tiếp tục khinh bỉ anh hay không?" Nàng bỗng dưng đứng bật dậy, như bị thôi thúc bởi một nỗi bực bội không kiềm chế nổi "Có, tôi sẽ tiếp tục khinh anh. Thôi, bây giờ anh hãy để tôi yên!" "Nhưng tại sao em khinh anh?" "Bởi vì tôi khinh anh" nàng kêu lên "bởi vì anh là thế đấy, và cho dù có cố gắng mấy đi nữa, anh vẫn không thay đổi được". "Nhưng anh là đấy là thế nào?" "Tôi không biết bản chất anh là thế nào – điều đó, anh hẳn tự biết lấy. Tôi chỉ biết anh không là một người đàn ông, anh không xử sự xứng đáng như một người đàn ông". Tôi choáng váng về vẻ chân thành trong giọng nói của nàng và sự khuôn sáo trong câu nói của nàng. "Nhưng là một người đàn ông nghĩa là thế nào?" tôi hỏi, trong giận dữ có pha chút mỉa mai "Em không hiểu rằng đó chỉ là một đie6ù vô nghĩa à?" "Vô nghĩa – vâng, anh biết rõ lắm" Nàng đã đi đến cạnh bên cửa sổ, và vẫn quay lưng lại tôi trong khi nói. Tôi ôm lấy đầu, tuyệt vọng nhìn theo nàng. Nàng đã quay lưng lại tôi,. Theo nghĩa đen cũng như theo nghĩa bóng. Nàng không muốn, hoặc biết đâu, nàng không thể giải thích được lý do tại sao nàng khinh bỉ tôi. Tôi chợt nghĩ hẳn phải có một lý do nào đó, nhưng vì nó mơ hồ quá nên nàng không nắm bắt được, và gán hết tất cả cho một hành động đáng khinh nào đó của tôi trước đây, một hành động vu vơ nào đó nên nàng không cứu chữa được. Tôi nhớ lại ngay lời diễn giải của Rheingold về mối quan hệ giữa Ulysses và Penelope, và đột nhiên, ánh sáng loé lên làm tôi sửng sốt tự hỏi "Phải chăng Emilia có ấn tượng trong mấy tháng gần đầy tôi biết Battista đang tán tỉnh nàng, và tôi cố gắng lợi dụng điều đó, thay vì phê phán, tôi đã khuyến khích những ý đồ của Battista để mưu lợi riêng?" Ý tưởng đó làm tôi ngạt thở, hơn nữa, tôi vừa chợt nhớ ra một số những sự kiện hàm hồ có thể đã củng cố mối nghi ngờ của Emilia, trong số những sự kiện đó, có sự chậm trễ của chính tôi vào buổi tối đầu tiên chúng tôi đi chơi với Battista, sự chậm trễ do một chiếc xe taxi gây ra, nhưng theo nàng, có thể là một trò tiểu xảo khéo léo của tôi để Battista có cơ hội đi cùng nàng. Như để xác nhậnm những suy tưởng của tôi, Emilia bỗng nhiên lên tiếng, trong lúc vẫn không quay lại "Một người đàn ông đích thực là người đàn ông đã không xử sự như anh tối hôm qua, chẳng hạn, sau khi đã chứng kiến những gì anh đã chứng kiến đấy. Nhưng sau đó, anh lại làm bộ, làm tịch đến hỏi ý kiến tôi, vờ như không trông thấy gì hết, hy vọng rằng tôi sẽ khuyên anh tiếp tục công việc. Tôi đã cho anh lời khuyên anh cần có đó, và anh đã chấp nhận. Thế rồi, hôm nay – có trời mới biết được chuyện gì xảy ra với cái lão đạo diễn người Đức ấy – anh trở lại đây, nói là anh đã từ chối công việc là vì tôi, bởi vì tôi khinh bỉ anh và anh không muốn tôi khinh bỉ anh. Nhưng tôi, tôi biết rõ anh. Không phải anh quyết định từ chối công việc mà chính cái lão người Đức đó đã đẩy anh vào cái thế đó. Dù sao, bây giờ cũng đã quá muộn rồi. Tôi đã dứt khóat với anh và anh có thể từ bỏ mọi công việc trên cõi đời nàt mà không làm tôi mảy may xao động. Vậy nên, anh cũng không nên làm nhặng lên về cái chuyện đó, hãy nhận việc. và đi đi, để tôi yên". Như vậy, chúng tôi lại trở về điểm xuất phát, tôi không thể tránh khỏi ý nghĩ, nàng khinh bỉ tôi nhưng không cho tôi biết tại sao. Tôi cảm thấy kinh sợ khi phải tự nói ra cái lý do ấy, trước hết vì cái lý do ấy vốn đã đáng kinh tởm đối với tôi, hơn nữa, khi nói ra lý do ấy, tôi buộc phải chấp nhận phần nào tính xác thực của nó. Tuy nhiên, tôi muốn đi đến gốc rễ của vấn đề, không còn cách nào khác. Cố gắng trấn tĩnh lại, tôi nói "Emilia, em khinh bỉ anh, nhưng em không muốn nói cho anh tại sao…có lẽ chính em cũng không biết tại sao…Nhưng phần anh, anh có quyền được biết, biết để giải thích cho em rằng lý do đó không xác đáng, để anh có thể tự biện minh cho mình. Em hãy nghe đây, nếu anh nói rõ lý do đó ra, em có hứa là em sẽ cho anh biết nó đúng hay sai không?" Nàng vẫn đứng ở cửa sổ, lưng quay về phía tôi và trong một lát, không nói năng gì. Rồi với giọng mệt mỏi, gắt gỏng, nàng nói "Tôi không hứa gì cả…thôi, anh đi đi, để tôi yên!" "Lý do là như thế này" tôi nói một cách chậm rãi, như thể đang đánh vần từng từ một "Em đã tưởng tượng một cách sai lầm, theo những đánh giá bề ngoài không xác đáng, là anh…anhđã biết về Battista, và rằng, vì lợi riêng, anh đã cố tình nhắm mắt lại…rằng anh đã cố đẩy em vào vòng tay của hắn…có phải như vậy không?" Tôi ngẩng lên nhìn về phía nàng, trong lúc nàng vẫn đứNgười quay lưng lại, và chờ câu trả lời của nàng. Nhưng tôi hoài công chờ đợi, nàng vẫn đang ngắm nhìn cái gì đó bên ngoài cửa sổ và không nói năng gì. Bỗng dưng, tôi cảm thấy người tôi đỏ bừng đến tận mang tai, hốt nhiên, tôi xấu hổ về điều tôi vừa nói ra. Và như tôi đã e sợ, tôi thấy điều tôi vừa nói ra đã được nàng xem như là một bằng cớ khác có cơ sở xác đáng cho lòng khinh bỉ của nàng. Một cách tuyệt vọng, tôi vội vã nói thêm "Nhưng nếu quả đúng như thế, Emilia, anh thề với em là em đã nghĩ sai rồi. Anh không hề mảy may hay biết gì cho đến tối hôm qua. Tất nhiên, em có quyền tin hoặc không tin anh, nhưng em không tin anh, điều đó có nghĩa là em muốn khinh anh bằng mọi giá, em không muốn thay đổi ý kiến, em không muốn cho anh một cơ hội để biện minh". Lại một lần nữa, nàng không nói gì. Và tôi nhận thấy tôi đã đánh trúng đích. Có lẽ thật tình nàng không biết tại sao nàng khinh bỉ tôil và trong mọi trường hợp cũng không muốn biết tại sao, mà chỉ muốn tiếp tục xem tôi như một thứ đáng khinh, không cần lý giải, hoặc không cần xét đến tư cách của tôi. Tôi thấy tôi chưa đạt được kết quả mong muốn, nhưng tôi nghĩ rằng sự vô tội không phải lúc nào cũng thuyết phục được lòng tin. Thôi thúc bởi một ước muốn không kìm hãm được, tôi cảm thấy cần có một hành động đi kèm với lời nói. Tôi đứng dậy đi đến bên nàng – Emilia vẫn đang đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài – nắm lấy cánh tay nàng "Emilia,tại sao em căm ghét anh đến thế? Tại sao em không chấp nhận sự việc như chuyện đã rồi, cho dù trong chốc lát thôi?" Tôi thấy nàng quay mặt đi, như để che dấu nó. Nhưng nàng vẫn để tôi nắm lấy tay nàng, và khi tôi đứng sát vào bên nàng, chạm vào người nàng, nàng vẫn không tránh ra. Tôi cảm thấy bạo dạn hơn, quàng một tay ôm lấy eo nàng. Sau cùng, nàng quay lại, tôi thấy khuôn mặt nàng ràn rụa nước mắt, nàng kêu lên "Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh! Không bao giờ tôi sẽ tha thứ cho anh đã làm tan vỡ tình yêu của chúng ta. Tôi đã yêu anh biết bao, tôi chưa yêu ai ngoài anh ra… và tôi sẽ không yêu ai khác nữa… thế mà anh đã làm hỏng, làm tan vỡ hết, chỉ do tính nết của anh…Chúng ta đã sống bên nhau hạnh phúc biết bao…thế mà bây giờ, còn gì nữa? Làm sao tôi có thể chấp nhận được mọi việc như đã rồi? Làm sao tôi không căm ghét anh cho được?" Một niềm hy vọng mong manh nhen nhóm trong tôi, nàng đã nói rằng nàng yêu tôi, nàng không yêu ai khác ngoài tôi ra, và tôi đề nghị "Em nghe anh nói đây, em đi sửa soạn hành lý, và sáng ngày mai, chúng ta sẽ đi…khi về đến Rome, anh sẽ giải thích cho em mọi chuyện, em sẽ tin anh, anh bảo đảm như thế". Đến đây, nàng vùng thoát khỏi tay tôi "Tôi không đi!" nàng kêu lên "Tại sao tôi phải về Rome? Tôi sẽ phải rời căn hộ, me tôi cũng không muốn đón tôi về, tôi sẽ phải ra đi và sống trong một căn phòng trọ, và trở lại làm một nhân viên đánh máy. Không, tôi không đi…tôi ở lại đây…tôi cần được yên tĩnh nghỉ ngơi, tôi sẽ ở lại đây…anh cứ đi đi, nếu anh muốn. Phần tôi, tôi ở lại. Battista nói rằng tốt muốn ở lại bao lâu cũng được … vì vậy, tôi ở lại!" Tôi giận điên lên. Tôi hét "Cô sẽ đi với tôi, sáng ngày mai!" "Không, anh nhầm to. Tôi ở lại đây!" "Nếu thế, tôi cũng ở lại…cho đến khi Battista tống cổ cả hai chúng ta ra khỏi nhà hắn". "Không, anh không ở lại được" "Được đấy, tôi sẽ ở lại" Nàng nhìn tôi một lát, đoạn không nói một lời, đi ra khỏi phòng. Cánh cửa phòng ngủ của nàng đập mạnh và sau đó, tôi nghe tiếng chìa khóa lách cách quay trong ổ.