Sáng hôm sau tôi thức dậy, mỏi mệt và ê ẩm hết cả người, với một cảm giác ghê sợ những gì đang chờ xảy ra cho tôi trong ngày hôm nay và cả những ngày theo sau, bất cứ điều gì. Emilia vẫn còn đang ngủ trong phòng ngủ và tôi nằm lơ mơ trong ánh sáng lờ mờ trên chiếc đi văng trong phòng khách. Một cách chậm rãi và chán chường, tôi dần dần hồi tưởng lại thực tế mà giấc ngủ đã làm tôi khuây lãng. Suy đi nghĩ lại, tôi thấy rằng tôi phải quyết định chấp nhận hay từ chối kịch bản Odyssey, tôi phải truy ra tại sao Emilia khinh bỉ tôi. Tôi phải tìm cho được phương cách chinh phục lại tình yêu của Emilia. Tôi vừa nói rằng tôi dang mệt nhoài và lừ đừ, và cái cách thức hầu như là quan liêu khi tôi tóm lược ba vấn đề sinh tử của đời tôi đó, như tôi vừa chợt hiểu ra, chỉ là một toan tính để tự lừa dối lấy chính tôi thôi, xét theo nghị lực và sự sáng suốt mà tôi hầu như không có. Một tướng lãnh, một chính khách hoặc một doanh nhân sẽ cố gắng nắm chắc vấn đề cần giải quyết, rút gọn chúng thành những mục tiêu rõ ràng, dễ dàng nghiên cứu. Nhưng tôi không phải là hạng người ấy, trái lại là đàng khác. Còn nói về nghị lực và sự sáng suốt mà vào lúc đó, tôi tự dối là thừa có, tôi cảm thấy chúng sẽ hoàn toàn biến mất nơi tôi khi tôi chuyển từ suy tưởng qua thành hành động. Tôi biết sự kém cỏi của mình và trong lúc nằm ngửa trên đi văng, mắt nhắm nghiền, tôi biết rằng khi tôi cố đưa ra một giải pháp cho ba vấn đề ấy, trí tưởng tượng của tôi không còn ở trên mặt đất vững chắc của thực tế, nhưng cất cánh bay bổng tít trên bầu trời bao la của khát vọng. Như vậy, trong trí tưởng tượng, tôi thấy mình đang viết kịch bản Odyssey như thể không có gì xảy ra, tôi đã có được một giải thích rõ ràng của Emilia và phát hiện ra rằng mọi chuyện khinh bỉ của nàng, bề ngoài có vẻ kinh khủng đến thế, thật ra chỉ xuất phát từ một hiểu lầm rất trẻ con, và sau hết, tôi hoà giải được với nàng. Nhưng trong lúc nghĩ đến những chuyện đó, những điều tôi hình dung ra chỉ là những kết thúc có hậu mà tôi khao khát đạt được, giữa những kết thúc ấy và hiện trạng là một khoảng trống toang hoác mà tôi hoàn toàn không thể nào lấp đầy được, cho dù bằng bấy kỳ thứ gì có thể. Nói tóm lại, tham vọng của tôi là giải quyết vấn đề của hiện tại sao cho hợp với những ước muốn cao xa nhất của tôi, trong lúc tôi vẫn không hoàn toàn có ý niệm tôi sẽ cố gắng xoay sở thế nào. Tôi thiếp đi một chốc và bỗng giật mình thức dậy một lần nữa và thoáng thấy bóng dáng Emilia mặc áo ngủ ngồi dưới chân đi văng. Phòng khách hãy còn tối lờ mờ (các cánh cửa lá sách đã đóng lại) nhưng trên bàn, gần bên đi văng, một cây đèn con đang sáng, Emilia đã vào phòng bật đèn lên và ngồi xuống bên tôi mà tôi không biết. Nhìn thấy nàng ngồi ở đấy, dưới chân giường, trong một giáng điệu quen thuộc, gợi nhớ những lần thức giấc hạnh phúc ngày xưa, tôi chớt thấy loé lên một ảo tưởng. Ngồi bật dậy, tôi lắp bắp "Emilia, em có yêu anh không?" Nàng đợi một lát, rồi nói "Anh nghe đây, em có chuyện muốn nói với anh". Tôi bỗng cảm thấy lạnh buốt. Tôi toan trả lời nàng rằng tôi không muốn nói chuyện về bất kỳ điều gì, rằng nàng hãy để tôi yên vì tôi buồn ngủ. Nhưng thay vì thế, tôi hỏi "Nói về điều gì?" "Về hai chúng ta…" "Nhưng còn có điều gì để nói nữa?" tôi đáp lại, cố gắng nén một nỗi lo ngại đột ngột. "Em đã hết yêu anh, thật ra, em đã khinh anh..vậy là đủ rồi". "Không, em muốn nói" nàng chậm rãi thông báo "rằng hôm nay, em về nhà mẹ. Em muốn báo anh biết trước khi điện thoại cho anh. Đấy, em biết rồi đấy". Tôi hoàn toàn không dự kiến lời tuyên bố này, điều mà, xét theo những gì đã xảy ra ngày hôm trước, hoàn toàn là logic và tất yếu. Ý tưởng Emilia có thể xa tôi chưa bao giờ xuất hiện trong trí tôi, mặc dù điều đó kể cũng lạ, tôi đã nghĩ rằng nàng đã đi đến cái giới hạn cuối cùng của sự tàn nhẫn đối với tôi. Vậy mà, bây giờ, cái giới hạn cuối cùng ấy, chỉ bằng một bước chân, đã bị vượt qua một cách hoàn toàn bất ngờ. Không hiểu ra hết những gì nàng muốn nói, tôi lắp bắp "Em muốn nói chia tay anh?" "Vâng" Tôi im lặng một lúc lâu, rồi thì, bỗng nhiên, thôi thúc bởi một nỗi đau xuyên suốt người, tôi cảm thấy cần phải làm cái gì đó. Tôi nhảy từ trên đi văng xuống, và vẫn trong bộ đồ ngủ, đi đến cửa sổ như có ý định mở toang các cánh cửa chớp để ánh sáng lùa vào, nhưng rồi tôi quay lại và la lớn "Em không thể đi như thế được, anh không muốn em đi". "Đừng nói như trẻ con", nàng nói một cách ôn tồn. "Chúng ta phải chia tay nhau, đó là điều duy nhất chúng ta còn có thể làm được. Giữa hai chúng ta, hoặc ít ra, về phần em, chẳng còn gì nữa. Như vậy tốt cho cả hai hơn". Tôi hoàn toàn không nhớ đã làm gì sau khi nghe nàng nói như thế, hay đúng hơn, tôi chỉ nhớ đôi câu hay đôi khoảnh khắc thời gian nào đó. Như trong cơn mê sảng, có lẽ lúc đó tôi đã nói hay làm diều gì đó hoàn toàn vô ý thức. Tôi nhớ chắc rằng tôi đã rảo bước đi vòng quanh, vòng quanh trong phòng, tóc rối bời, lúc thì van nài Emilia đừng bỏ tôi, lúc thì kể lể về tình trạng hiện nay của tôi, lúc khác nữa lại ngửa mặt lên trời mà nói, như thể chỉ có một mình tôi trong phòng. Kịch bản Odyssey, căn hộ, những kỳ hạn đóng tiền trả nợ, những tham vọng kịch trường bị hy sinh của tôi, tình yêu của tôi đối với Emilia, Battista, Rheingold, tất cả những cảnh tượng của đời tôi và tất cả những người có mặt trong đó, tất cả trộn lẫn lại một cách hỗn độn trong mồm tôi, trong những câu nói tuôn tràn một cách hối hả, không mạch lạc, giống như những mảnh vụn thuỷ tinh màu dưới đáy một chiếc kính vạn hoa khi bị một bàn tay thô bạo lắc mạnh. Nhưng cùng lúc, tôi cũng cảm thấy rằng cái kính vạn hoa chẳng qua cũng chỉ là món đồ vật khốn nạn, vật vờ, nói đơn giản, chỉ là một số các mảnh thuỷ tinh màu không có lấy một thứ tự hay một kiểu dáng nào, bây giờ đây, cái kính vạn hoa ấy đã vỡ, những mảnh thuỷ tinh vung vãi trên sàn nhà, trước mắt tôi. Trong cùng một lúc, tôi vừa cảm thấy cái cảm giác muốn ruồng bỏ mọi thứ, đồng thời cũng cảm thấy nỗi lo sợ bị ruồng bỏ, tôi không thể vượt qua được cái cảm giác ấy, nó đè lên tôi, làm tê liệt mọi ý nghĩ, cắt đứt hơi thở của tôi. Toàn bộ con người tôi phản ứng mãnh liệt chống lại sự chia tay cùng nỗi cô đơn tiếp theo sau đó. Nhưng tôi hiểu rằng mặc dù thiết tha muốn cưỡng lại sự chia lìa đó, cách ăn nói của tôi không hề có được một chút thuyết phục, trái lại là đàng khác. Nhưng thật tình, giữa các đám mây hoảng hốt và hãi hùng đang bủa vây lấy tôi, vẫn còn một khoảng hở, và vào lúc đó, tôi trông thấy Emilia ngồi trên đi văng, vẫn ở nguyên chỗ cũ, và bình thản nói với tôi "Ricardo, anh hãy tỏ ra biết điều một chút, đó là điều duy nhất cần làm đối với chúng ta hiện nay". "Nhưng anh không muốn em đi" tôi đứng lại trước mặt nàng, nhắc lại "Anh không muốn em đi". Tôi không biết tôi đã nói những gì, tôi lại bỏ đi đến cuối phòng, xoắn chặt lấy tóc mà bứt. Đoạn, tôi thấy rằng trong tình trạng hiện nay của tôi, tôi hoàn toàn không có khả năng thuyết phục Emilia, thậm chí, tôi còn không thể nào nói hết ý mình. Tôi cố gắng kìm mình lại và đến ngồi trên đi văng, người cúi xuống về phía trước, hai tay ôm lấy đầu, hỏi Emilia "Em định khi nào đi?" "Ngày hôm nay". Nói xong, nàng đứng dậy và không thèm để ý đến tôi ngồi cúi gục xuống, hai tay ôm lấy đầu, bỏ ra khỏi phòng. Trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nàng làm như thế, cũng như tôi chưa hề nghĩ đến những gì nàng đã nói và làm với tôi ngày hôm qua, và trong một lúc lâu, tôi vẫn còn sững sờ và tưởng như không tin được. Đoạn, tôi nhìn quanh phòng và có một cảm giác lạ lùng, chính xác đến nỗi làm tôi cảm thấy lạnh buốt. Cuộc chia tay đã đến, và nỗi cô đơn của tôi bắt đầu. Căn phòng vẫn là căn phòng như ban nãy, cách đây vài phút, khi Emilia vẫn còn ngồi trên đi văng, vậy mà, tôi biết rằng nó đã hoàn toàn khác hẳn. Tôi nghĩ nó đã mất đi một chiều không gian. Căn phòng không còn là căn phòng tôi đã quen trông thấy, nó đã trở thành căn phòng tôi sẽ còn nhìn thấy không biết cho đến bao giờ, với ý nghĩ là Emilia không có ở đấy và không bao giờ trở lại nữa. Có một cái gì hoang vắng trống không trong cảnh tượng của mọi đồ vật, ở khắp nơi, và kỳ lạ thay, cái hoang vắng ấy không từ tôi lan ra cách đồ vật, nó dường như từ các đồ vật thấm ngược lại tôi. Điều đó không phải do suy nghĩ mà tôi có được, tôi chỉ cảm nhận nó từ trong đáy thăm thẳm của cái tri giác buồn thảm, đau đớn của tôi. Tôi chợt thấy mình đang khóc, vì tôi chợt có cái cảm giác buồn buồn nơi khóe miệng, và khi đưa tay lên sờ, tôi thấy má tôi ướt đẫm. Tôi thở một tiếng dài, và bắt đầu nức nở khóc. Vừa khóc, tôi vừa đứng dậy đi ra khỏi phòng. Mắt đã quen với ánh sáng mờ mờ trong phòng khách, mắt ràn rụa nước mắt, tôi bước vào phòng ngủ và thấy ánh sáng nơi đây quá chói lọi một cách khó chịu. Emilia ngồi trên giưỡng, chăn gối xô lệchy, đang nghe điện thoại. Chỉ thoáng nghe qua, tôi biết nàng đang nói chuyện với mẹ nàng. Tôi thấy dường như nét mặt nàng lộ vẻ bối rối. Tôi ngồi xuống, hai tay bưng lấy mặt, tiếp tục thổn thức. Tôi không biết rõ tại sao tôi lại khóc như thế, có lẽ không phải vì đời tôi coi như đã tàn, nhưng có lẽ còn vì một nỗi phiền muộn xa xưa khác, hoàn toàn không dính dáng gì đến Emilia hay chuyện nàng quyết định ra đi. Trong lúc đó, Emilia vẫn tiếp tục nghe điện thoại. Rõ ràng là mẹ nàng đang thuyết phục nàng một cách dài dòng, và qua làn nước mắt, tôi thấy một thoáng thất vọng, cáu giận, chua chát lướt qua mặt nàng, giống như một thoáng mây u ám lướt qua cánh đồng. Sau cùng nàng nói "Được rồi, được rồi, con hiểu, chúng ta sẽ không nói đến chuyện đó nữa". Nhưng mẹ nàng đã ngắt lời nàng và thuyết một thôi dài nữa. Lần này Emilia không đủ kiên nhẫn để nghe hết và cắt ngang "Con dã nghe mẹ nói điều đó rồi, được rồi, con hiểu, chào mẹ". Mẹ nàng còn nói thêm vài câu gì đó, nhưng Emilia đã lập lại "Chào mẹ" và đặt máy xuống, mặc dù trong ống nghe còn văng vẳng tiếng mẹ nàng. Rồi nàng đưa mắt nhìn về phía tôi, nhưng có vẻ như bị lóa mắt không trông thấy tôi. Như do bản năng thúc đẩy, tôi nắm chặt tay nàng, lắp bắp "Đừng đi nữa, đừng…đừng đi nữa". Trẻ con tin rằng nước mắt có một giá trị thuyết phục về mặt tình cảm, và nói chung, đàn bà là những người có tinh thần yếu đuối, trẻ con cũng tin như vậy. Vào lúc đó – giống như một đứa trẻ, hay một mụ đàn bà, hay một sinh linh yếu đuối nào khác – mặc dù đang khóc vì một nỗi đau buồn xé nát tâm can, tôi vẫn ấp ủ một niềm hy vọng mơ hồ rằng có thể những giọt nước mắt của tôi thuyết phục được Emilia không rời bỏ tôi. Cái cảm giác đó làm tôi phấn chấn lên chút đỉnhy, nhưng đồng thời cũng làm tôi tự cảm thấy như là kẻ đạo đức giả. Có vẻ như tôi khóc có chủ đích, như tôi muốn sử dụng những giọt nước mắt để lung lạc Emilia. Tôi cảm thấy xấu hổ và ngay lập tức, không đợi Emilia đáp lại, tôi đứng lên đi ra khỏi phòng. Vài phút sau, Emilia theo ra. Tôi đã có thời gian để tự chỉnh đốn lại, lau khô nước mắt, quàng thêm chiếc áo khoác lên bộ đồ ngủ. Tôi ngồi yên vị trong một chiếc ghế bành, và như cái máy, châm một điếu thuốc trong lúc thật tình, tôi chẳng muốn hút chút nào. Nàng cũng ngồi xuống và nói ngay "Anh đừng buồn phiền…đừng sợ. Em không đi nữa!" Nàng nói điều đó với giọng cay đắng, tuyệt vọng, lạnh lùng. Tôi nhìn nàng, đôi mắt nàng vẫn nhìn xuống, có vẻ như bận suy nghĩ, nhưng tôi nhận thấy khoé miệng nàng hơi run run và đôi tay nàng vẫn vân vê gấu chiếc áo ngủ, một cử chỉ biểu lộ sự lúng túng và bối rối. Đoạn bằng một giọng căm tức, nàng nói thêm "Mẹ em không muốn đón em về. Bà bảo rằng đã cho thuê căn phòng của em. Trước đây, bà đã cho thuê hai phòng, nay, tất cả như vậy là ba phòng, nhà coi như không còn chỗ. Bà nói rằng bà không tin em nghiêm túc khi nói chuyện đó….rằng em nên suy nghĩ lại. Và vậy là em không còn biết đi đâu nữa. Không ai muốn nhận em…em buộc phải ở lại với anh thôi". Tôi choáng váng với câu nói cuối cùng ấy, nó thành thật đến tàn nhẫn. Tôi rùng mình như thể ai vừa đâm tôi một nhát. Không nén được, tôi kêu lên giọng hờn oán "Sao em lại nói với anh như thế? Bị bắt buộc ư? Anh đã làm gì em? Tại sao em lại căm ghét anh đến thế?" Giờ đây, đến phiên nàng khóc, tôi biết, mặc dù nàng lấy tay ôm mặt, che lại, cố gắng không để lộ ra. Nàng lắc đầu và nói "Anh không muốn em đi. Vậy em ở lại, anh hài lòng rồi chứ?" Tôi đứng dậy, đến ngồi bên nàng trên đi văng và vòng tay ôm lấy nàng, mặc dù khi tôi vừa đụng vào, tôi cảm thấy nàng muốn rụt lại và tránh ra. Tôi nói "Tất nhiên là anh muốn em ở lại, nhưng không phải theo cách đó, không phải bắt buộc. Anh đã làm gì em nào, mà em nỡ nói với anh như thế!" Nàng đáp "Nếu anh muốn em sẽ đi ngay, em sẽ thuê một căn phòng…anh chỉ cần giúp đỡ em trong một thời gian ngặn Em sẽ trở lại với nghề đánh máy, và khi đã có công ăn việc làm, em sẽ không quấy rầy anh nữa". "Không, không" tôi kêu lên "Anh muốn em ở lại. Nhưng Emilia, không phải bắt buộc, không bắt buộc". "Không phải là anh thì cũng chỉ là cuộc đời mà thôi" nàng thổn thức và đáp lại. Lại một lần nữa, trong lúc ôm nàng trong vòng tay, tôi lại nẩy ra ý muốn hỏi lại nàng tại sao nàng hết còn yêu tôi, tại sao nàng khinh tôi, điều đã xảy a, tôi đã làm gì nàng. Nhưng giờ đây, trước những giọt nước mắt và nỗi hoang mang của nàng, tôi phần nào đã lấy lại bình tĩnh, tôi tự nhủ bây giờ không phải lúc để hỏi những câu như vậy, chúng chỉ mang lại những bất lợi cho tôi. Có lẽ, để phăng ra sự thật, tôi cần đến những chiến lược khác, hòa hoãn hơn. Tôi đợi một lát, trong lúc nàng vẫn tiếp tục khóc một cách lặng lẽ, mặt quay nhìn về phía khác. "Nào" tôi đề nghị "chúng ta đừng cật vấn nhau nữa…chẳng lợi gì cả…chỉ dễ tổn thương mà thôi. Có gì đi nữa, hiện tại, anh không muốn biết thêm gì về em. Hãy nghe anh nói đây, cuối cùng thì anh cũng đã nhận lời viết kịch bản cuốn phim Odyssey. Nhưng Battista muốn bọn anh làm việc một nơi nào đó trong vịnh Napoli, phần lớn ngoại cảnh sẽ được quay tại đó. Vì vậy bọn anh đã quyết định đi Capri. Ở đó, anh thề sẽ để em yên thân một mình, vả lại, anh cũng không thể làm gì khác hơn được, anh sẽ bận suốt ngày làm việc với đạo diễn, may ra, anh chỉ có thể gặp em vào giờ ăn…Capri là một thắng cảnh đẹp tuyệt trần, và cũng sắp đến mùa tắm rồi. Em có thể nghỉ ngơi, tắm táp, di dạo mát, như vậy, sẽ tốt cho tâm trí em, em sẽ có nhiều thì giờ để suy ngẫm và thong thả chọn một thái độ thích hợp. Mẹ em đã nói đúng đấy, em cần suy nghĩ lại. Sau đó, có thể chừng bốn hoặc năm tháng sau, em sẽ cho anh biết quyết định của em, và khi đó – chỉ khi đó – chúng ta mới nói chuyện với nhau lại". Emilia vẫn quay mặt đi suốt trong lúc tôi nói, như để tránh nhìn tôi. Rồi nàng nói, giọng có phần nào khuây khoả "Vậy thì khi nào chúng ta sẽ khởi hành?" "Ngay tức thì…nghĩa là trong khoảng mươi ngày nữa, ngay sau khi lão đạo diễn đi Paris về". Giờ đây, ôm nàng trong lòng, cảm thấy bộ ngực tròn trĩnh và mềm mại của nàng áp sát vào người tôi tự hỏi có nên liều hôn nàng hay không. Hiện nàng chỉ ngoan ngoãn để tôi ôm vào lòng, chỉ riêng tôi lại muốn tự đánh lừa mình rằng vẻ thụ động này chẳng phải là sự lãnh đạm, biết đâu đấy lại là sự đồng tình của nàng. Chợt tôi nghe nàng hỏi, vẫn với cái giọng khuây khỏa ấy, tuy vẫn có phần nào miễn cưỡng "Vậy đến Capri, chúng ta sẽ ở đâu? Ở khách sạn chăng?" Tôi vui vẻ trả lời, nghĩ bụng rằng có thể làm nàng vui lòng "Không, chúng ta không ở khách sạn…khách sạn phiền toái lắm. Anh có cái này hay hơn nhiều. Battista cho chúng ta mượn ngôi biệt thự của hắn…chúng ta được quyền sử dụng ngôi biệt thự ấy torng suốt thời gian anh viết kịch bản". Ngay lập tức, tôi thấy – như cách đây mấy ngày, tôi đã lo ngại khi vội vã nhận lời đề nghị của Battista – rằng Emilia không tán thành phương án ấy lắm. Quả thật, nàng lách khỏi tay tôi, trườn đến ngồi ở một góc đi văng, lập lại "Biệt thự của Battista? Và anh đã nhận lời?" "Anh nghĩ rằng em sẽ thích chuyện đó" tôi cố tự biện minh "biệt thự tốt hơn khách sạn nhiều" "Anh đã nhận lời?" "Phải, và anh nghĩ rằng anh đã làm đúng". "Chúng ta sẽ cùng ở đó với ông đạo diễn chứ?" "Không, Rheingold sẽ ở khách sạn". "Battista có sẽ đến ở đó không?" "Battista?" tôi đáp, hơi ngạc nhiên về câu hỏi đó "ann nghĩ rằng có thể thỉnh thoảng ông ta về đó…nhưng ông ta sẽ không ở lại lâu đâu, vào dịp cuối tuần, một hay hai ngày…Để xem công việc của bọn anh đến đâu thôi" Lần này, Emilia không nói gì, nàng chỉ cho tay vào chiếc áo khoác, lấy ra một chiếc khăn tay và hỉ mũi. Khi đưa tay như thế, nàng đã làm tách chiếc áo ngủ ra, làm nó buông xuống và để lộ cái bụng và đôi chân lên đến tận hông. Do tính nàng vốn kín đáo, đôi chân nàng vẫn khép tréo lại, nhưng chỗ phần bụng trắng phau, trẻ trung, nổi lên trên đôi chân săn lẳn tạo ra một sức lôi cuốn không cưỡng được. Ngắm nàng khi đó, tôi chợt cảm thấy rạo rực ham muốn, một ham muốn mãnh liệt khác thường đến mức tôi có cái ảo tưởng có thể đến gần bên nàng và chiếm đọat nàng. Nhưng tôi biết rằng, cho dù thèm muốn đến đâu, tôi vẫn không nên làm như thế. Tất cả những gì tôi làm là nhìn ngắm nàng, một cách hầu như thầm lén, trong lúc nàng vẫn đang hỉ mũi – như thể tôi sợ bị bắt gặp trong lúc nhìn nàng và bị xấu hổ. Lát nữa, khi nàng ngưng hỉ mũi, nàng sẽ nhận thấy rằng tôi đã đi đến chỗ nhìn vào nơi hớ hênh của vợ mình, với sự kích thích của kẻ nhìn vào của cấm, y hệt một cậu bé nhìn qua khe hở phòng tắm. Một cách chán nản, bực bội, tôi thò tay kéo vạt áo phủ lên đôi chân nàng. Nàng có vẻ như không trông thấy cử chỉ của tôi, nhét chiếc khăn tay vào túii và nói, giọng bây giờ đã hoàn toàn bình thản "Em sẽ đi Capri…nhưng với một điều kiện…" "Không điều kiện nào cả, anh không muốn nghe điều gì nữa hết" tôi hét lên, một cách hơi bất ngờ "được rồi, chúng ta sẽ đi…nhưng anh không muốn nghe thêm điều gì nữa…thôi, em đi ra đi, đi đi!" Hẳn là có vẻ gì đó đầy giận dữ trong giọng nói của tôi, bởi vì nàng đứng dậy ngay, như vì sợ hãi, và vội vã rời khỏi phòng.