Emilia im lặng suốt bữa ăn nhưng không hề biểu lộ một thoáng bối rối nào, điều đó làm tôi ngạc nhiên vì tôi nghĩ rằng nàng hẳn phải cảm thấy lúng túng và cho đến nay, tôi vẫn biết rằng nàng rằng vụng trong việc che đậy, dấu diếm. Battista trái lại, không che giấu tâm trạng hân hoan, chiến thắng của hắn, nói liến thoắng luôn mồm, đồng thời ăn một cách ngon lành và uống thả cửa. Tối hôm đó Battista nói những gì? Hắn nói đủ mọi điều, nhưng tôi nhận thấy, chủ yếu về hắn hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp. Từ "tôi" oang oang khiêu khích trên miệng hắn lập đi lập lại đến nỗi làm tôi phát cáu và tôi ghê tởm cái cách hắn cố gắng sử dụng ngay cả những cách rất ngượng ép, rất vu vơ vào bản thân hắn. Tuy nhiên, tôi hiểu rằng sự tán dương ấy không hẳn xuất phát từ thói kiêu căng bình thường, đó chính là bản năng khoe mẽ con đực của hắn muốn tự tôn vinh mình trước Emilia, và đồng thời để hạ nhục tôi, hắn tin chắc rằng hắn đã chinh phục được Emilia, và bây giờ một cách rất tự nhiên, lấy làm vui thích được phùng xoè như một con công khoe ra những cọng lông đẹp nhất trước nạn nhân của hắn. Về điểm này, tôi phải thừa nhận rằng Battista không phải là kẻ khờ khạo, và ngay cả trong những lúc cao hứng khoe khoang nhất, hắn vẫn không xa rời thực tế và nói ra những điều phần lớn rất thú vị. Chẳng hạn, vào lúc bữa ăn sắp chấm dứt, hắn kể cho chúng tôi nghe một cách rất sinh động, nhưng cũng có những phán đoán rằng nghiêm túc về chuyến đi Mỹ vừa của hắn, cũng như chuyến viếng thăm các phim trường Hollywood. Nhưng điều đó vần không làm tôi bớt cảm thấy cái giọng ngạo mạn, phô trương, lấy mình làm trung tâm của hắn trở nên không chịu đựng được nổi và tôi tưởng tượng một cách ngây thơ rằng Emilia cũng có một ấn tượng như vậy, vì tôi biết rằng nàng không ưa hắn, cho dù đã xảy ra điều như tôi đã thấy và đã biết. Nhưng một lần nữa, tôi đã lầm, Emilia không tỏ ra đối nghịch với hắn, trái lại, hơn một lần trong lúc hắn nói, tôi tưởng bắt gặp trong ánh mắt nàng một ánh lửa, nếu không hoàn toàn say đắm, ít ra cũng bộc lộ một mối quan tâm đặc biệt và đôi khi đầy vẻ thán phục. Ánh mắt đó mang lại cho tôi nhiều cay đắng, cũng bằng sự khoe mẽ của Battista, nếu không muốn nói là còn hơn nữa, ánh mắt ấy cũng gởi cho tôi một ánh mắt khác, tương tự như thế, nhưng thoạt tiên, tôi không thể nhớ ra được. Thế rồi, bỗng nhiên, khi bữa ăn gần chấm dứt, nó chợt hiện ra trong trí tôi, đó là ánh mắt không khác gì cái ánh mắt tôi bắt gặp cách đây không lâu nơi đôi mắt bà vợ của nhà đạo diễn Pasetti, khi tôi được mời ăn trưa ở nhà họ. Pasetti – xanh xao, vô vi, tủn mủn – đang nói, và vợ hắn ngắm nhìn hắn với ánh mắt say mê, trong đó có thể đọc thấy cùng lúc tình yêu, nỗi kinh sợ, sự ngưỡng mộ và sự hàng phục. Tất nhiên là Emilia chưa đạt đến những tình cảm đó đối với Battista, nhưng tôi nhìn thấy cái nhìn của nàng chất chứa sẵn mầm mống của những tình cảm mà vợ Pasetti dành cho chồng. Quả thật Battista phô trương ra là đúng, Emilia, một cách khó giải thích, đã phần nào bị khuất phục và chả bao lâu nữa sẽ hoàn toàn quy hàng. Nghĩ đến điều đó, tôi chợt chết điếng với một nỗi đau còn nhức nhối hơn nỗi đau tôi cảm thấy mới đây, khi tôi nhìn thấy họ hôn nhau. Tôi không thể giữ được nét mặt khỏi trở nên ảm đạm. Battista hẳn đã nhìn thấy sự thay đổi đó bởi vì hắn liếc nhìn tôi một cách sắc sảo và ngạc nhiên hỏi "Ông sao thế, Moltini? Ông không được vui vẻ ở Capri chăng? Có điều gì không ổn chăng?" "Sao ông lại hỏi thế?" "Bởi vì," hắn vừa nói vừa tự rót thêm rượu vào ly "Trông ông có vẻ buồn buồn, nếu không nói là cau có". Đó là phương pháp tấn công c hắn, có lẽ hắn biết rằng cách phòng thủ hay nhất là tấn công. Tôi buột miệng trả lời, nhanh đến mức tôi cũng lấy làm ngạc nhiên "Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu khi tôi đứng ngoài thềm kia nhìn ra biển". Hắn nhướng mày nhìn tôi một cách dò xét nhưng không một chút tỏ ra xao xuyến "Ồ, thật ư…mà tại sao thế?" Tôi nhìn Emilia, nàng cũng tỏ ra rất thản nhiên. Cả hai đều tỏ ra tự tin một cách lạ thường, có lẽ Emilia đã trông thấy tôi và báo cho Battista biết Bỗng nhiên, tôi thảng thốt lên tiếng, hầu như không suy nghĩ "Battista, tôi có thể nói với ông đôi câu một cách trung thực được chứ?" "Ông thấy đấy" tôi tiếp tục, "Trong lúc đứng nhìn ra biển, tôi đã nghĩ rằng tôi đến đây làm việc cho quyền lợi của riêng mình. Nhưng tham vọng của tôi, như ông đã biết, là viết kịch. Và tôi nghĩ rằng đây là địa đỉêm tốt biết bao để cho tôi dốc toàn tâm toàn ý cho công việc của tôi, cảnh đẹp, không khí yên tĩnh, vợ tôi ở bên cạnh, chẳng còn điều gì bận tâm nữa. Nhưng tôi nhớ rằng tôi đã đến đây, đến cái địa điểm đáng yêu và thuận lợi này không phải vì mục đích đó, nhưng, xin lỗi, tôi phải nói trung thực, theo ý ông, để bỏ hết thì giờ viết những kịch bản phim chắc chắn phải hay nhưng thật ra chẳng ăn nhằm gì đến tôi hết. Tôi phải cống hiến tất cả những gì hay đẹp nhất của tôi cho Rheingold để hắn sử dụng tùy thích, và để cuối cùng, tôi sẽ nhận được một tấm chi phiếu. Và tôi sẽ lãng phí hết ba hoặc bốn tháng đẹp nhất, sáng tạo nhất của đời tôi. Tôi biết lẽ ra tôi không nên nói ra những điều này với ông, cũng như với bất cứ nhà sản xuất nào…nhưng ông đã muốn tôi trung thực…vậy, ông biết vì sao tôi cáu kỉnh". Tại sao tôi lại nói ra những điều này, thay vì những lời khác đã nằm trên đầu lưỡi tôi, những điều liên quan đến cách sử xự của Battista với vợ tôi? Tôi cũng không biết tại sao nữa. Có lẽ bởi vì tôi quá mỏi mệt vì thần kinh căng thẳng quá độ, cũng có lẽ bởi vì theo cách đó, tôi có thể diễn đạt nỗi tuyệt vọng của tôi đối với sự phản bội của Emilia mà tôi cảm thấy có liên quan đến cái tính chất đồng tiền và quỵ luỵ của công việc làm của tôi. Nhưng bởi vì trước sau, Battista và Emilia vẫn tỏ ra điềm nhiên trước khúc dạo đầu của tôi, bây giờ họ cũng chẳng tỏ ra nhẹ nhõm hơn trước lời thú nhận đau khổ, yếu đuối này. Battista nói một cách nghiêm trang "Nhưng, Molteni, tôi tin chắc rằng ông sẽ viết một kịch bản rất hay đấy". Lỡ phóng lao tôi đành phải theo lao, cho dù tôi có phải chịu những hậu quả cay đắng như thế nào. Tôi giận dữ trả lời "Tôi e rằng hình như tôi chưa nói hết được ý tôi muốn nói. Battista, tôi là một nhà văn của kịch nghệ, không phải là một trong số những nhà văn chuyên nghiệp viết kịch bản phim, và dù kịch bản này có hay ho, có hoàn hảo gì gì đi nữa, đối với tôi, nó vẫn chỉ là một kịch bản..một công việc – tôi xin phép được nói một cách trung thực – mà tôi làm đơn giản chỉ để kiếm tiên..Ở tuổi hai mươi bảy, người ta vẫn có cai thường được gọi là lý tưởng, và lý tưởng của tôi là viết kịch. Vậy tại sao tôi không thể làm như thế? Tại vì thế giới hiện nay có cái cơ cấu là không người nào có thể làm cái điều hắn thích làm, trái lại hắn bị buộc phải làm những gì người khác muốn hắn làm, bởi vì vấn đề tiền bạc chen vào khắp nơi - vào công việc chúng ta làm, vào bản thân hiện tại, vào hy vọng tương lai, ngay cả vào quan hệ của tôi với những người ta yêu nữa!" Tôi biết rằng tôi đang ở trong một tâm trạng phấn khích và mắt tôi đầm đìa nước mắt. Tôi cảm thấy xấu hổ và trong thâm tâm, tôi nguyền rủa những xúc động đã xui khiến tôi bộc lộ những điều tâm sự như vậy với kẻ vừa mới cám dỗ được vợ tôi.Nhưng Battista không hề thay đổi sắc mặt vì một chuyện nhỏ nhoi như vậy, "Ông biết đó, Molteni," hắn nói "nghe ông nói, tôi tưởng nhìn thấy lại chính tôi vào cái tuổi của ông". "Ồ, thật ư?" tôi lắp bắp. "Vâng, dạo ấy tôi nghèo lắm" Battista vừa rót thêm rượu vừa nói tiếp "và, như ông nói, tôi cũng có lý tưởng…Những lý tưởng đó là gì,thật ra lúc đó tôi cũng không thể nói ra ngay được, ngay cả tôi cũng không biết đó là cái gì…nhưng tôi vẫn có…hoặc có thể tôi không có lý tưởng này, lý tưởng nọ, nhưng tôi có lý tưởng với một chữ L viết hoa…Thế rồi, tôi gặp một người, và tất cả những gì tôi có ngày hôm nay đều do từ ông ấy mà ra, vì ông ấy đã dạy tôi nhiều điều" Battista dừng lại một chốc với vẻ trịnh trọng rất đặc trưng của hắn, và tôi chợt nhớ người đàn ông mà Battista nói đến ấy hẳn nhiên là một nhà sản xuất phim bây giờ đã bị người đời quên lãng, những ngày xưa, vào những ngày đầu tiên của điện ảnh, ông đã rất nổi tiếng, và có lẽ, dưới quềyn ông ta, Battista đã khởi đầu sự nghiệp làm ăn nên, làm giàu cho hắn, đó là người, theo như tôi được biết, được hắn khâm phục chỉ do mỗi khả năng làm tiền của ông ta. Battista tiếp tục "Tôi đã đọc cho ông ấy nghe những bài diễn văn it nhiều nghe cũng giống bài ông đã đọc cho tôi nghe tối hôm nay. Ông biết ông ấy trả lời tôi thế nào không? Lý tưởng, bao lâu ta còn biết chắc điều ta muốn, những lý tưởng ấy, tốt hơn hết, ta nên quên đi và gạt qua một bên…nhưng khi nào ta đã có một thế đứng vững chãi, ta lại có thể tìm đến chúng, và…đó là lý tưởng…tờ giấy bạc một nghìn lia đầu tiên ta kiếm được, đó là lý tưởng tốt đẹp nhất! Rồi thì, theo lời ông ấy bảo tôi, một rạp hát, bao nhiêu là phim đã và còn sẽ được thực hiện, nghĩa là công việc của ta đấy. Đấy là những gì ông ấy đã nói với tôi, và tôi đã làm như ông ấy bảo, và mọi thứ đã trở nên tốt đẹp hơn. Còn ông, ông có cái lợi thế là biết lý tưởng của ông là gì, đó là viết kịch. Tốt lắm, ông sẽ viết kịch!" "Tôi sẽ viết kịch?" không nén được, tôi hỏi với vẻ ngờ vực nhưng đồng thời lại có phần nào khuây khoả. "Vâng, ông sẽ viết kịch" Battista khẳng định, "Ông sẽ viết kịch nếu như ông thật tình muốn viết, ngay cả khi ông làm việc chỉ để kiếm tiền, ngay cả klhi ông viết kịch bản cho Chiến Thắng Phim. Ông có biết bí quyết của sự thành công là gì không, ông Molteni?" "Là gì nào?" "Xếp vào hàng, trong cuộc sống, y hệt như ông đứng xếp hàng trước quầy bán vé ở nhà ga. Chắc chắn sẽ đến phiên chúng ta, nếu chúng ta có đủ kiên nhẫn không nhảy đổi sang hàng khác. Thời cơ của chúng ta sẽ đến và nhân viên phòng bán vé sẽ đưa cho từng người, tuỳ ý thích, tùy theo giá trị đích thực của hắn, tất nhiên…người nào muốn đi xa và có đủ sức để đi, sẽ được nhận vé đi Úc. Người nào không có đủ sức, sẽ nhận được vé để đi đến những nơi gần hơn. Capri chẳng hạn" hắn cười lớn, đắc ý với lời ám chỉ đầy ngụ ý đến chuyến đi của chúng tôi đoạn nói tiếp "Tôi hy vọng ông sẽ nhận được vé để đi đến một nơi thật xa…châu Mỹ chẳng hạn. Ông nghĩ sao?" Tôi nhìn Battista, hắn mỉm cười với tôi như một người cha, rồi tôi nhìn Emilia và thấy nàng cũng đang mỉm cười, ấy là một nụ cười yếu ớt nhưng rất thành thật, ít ra theo tôi nghĩ, và tôi hiểu rằng nội trong ngày hôm nay, Battista đã làm thay đổi hoàn toàn thái độ của nàng, biến mối ác cảm thành một tình cảm thân thiện. Nghĩ đến đó, tôi lại cảm thấy tràn ngập một nỗi buồn mênh mông, như khi tôi phát hiện ra cái nhìn của bà Pasetti trong đôi mắt của Emilia. Tôi nói nỗi buồn, chứ không nói lòng ghen tuông. Tình thật, tôi rất mệt vừa do chuyến đi dài, vừa do những biến cố đã xảy ra trong ngày, cái mệt còn trộn lẫn những cảm xúc của tôi, ngay cả những cảm xúc mạnh mẽ nhất, làm tất cả mỏi mòn đi, biến chúng thành một nỗi buồn tuyệt vọng man mác. Bữa ăn cuối cùng đã chấm dứt một cách bất ngờ. Sau khi lắng nghe Battista nói một cách đầy thiện cảm, Emilia chợt nhớ đến tôi – hay đúng hơn, đến sự có mặt của tôi – theo cái chách càng làm cho tôi cảm thấy thêm khó chịu. Khi tôi lên tiếng nói bâng quơ "Chúng ta ra sân chơi được đấy, giờ này chắc trăng đã lên rồi…", nàng trả lời "em không muốn ra sân chơi….em đi ngủ, em mệt", và không nói gì thêm, nàng đứng dậy, chúc chúng tôi ngủ ngon và bước ra. Battista không tỏ ra ngạc nhiên về chuyện Emilia đứng dậy một cách đột ngột như thế, thật ra hắn có vẻ hài lòng về điều đó nữa, đó là dấu hiệu đáng kể về sự công phá hắn đã gặt hái được trong tâm trí của Emilia. Nhưng tôi thấy nỗi bực dọc của tôi càng tăng thêm. VÀ mặc dù tự nói là vì kiệt sức, và tốt hơn, nên dời lại mọi cuộc chất vấn đến ngày mai, cuối cùng tôi đã không dằn lòng được. Lấy cớ là buồn ngủ, tôi chào Battista và bước ra khỏi phòng.