Thường theo phong tục hay thói quen vào dịp đầu năm, đa số người Việt thích tìm hiểu vận mạng cho mỗi cá nhân và người thân trong năm mới như thế nào qua các bộ môn tử vi, bói bài, xin xăm v.v, hay nói chung các môn khoa học huyền bí. Đi xa hơn và có tính cao cấp hơn nữa là một số ít các “Tử Vi Gia”, lại dùng phương tiện đó để đoán chơi vận mệnh cho cả nước! Đúng sai lành dữ như thế nào thì ít có ai chứng nghiệm được liền, vì đa số chắc sẽ quên đi và coi như là những chuyện đọc cho vui trong mấy ngày xuân lai rai. Không ngoài thông lệ nói trên, người viết cũng muốn nhân dịp năm mới sắp tới, gởi đến quýđọc giả một vài dòng đặc biệt về khoa Điạ Lý Phong Thuỷ cho Việt Nam, với hy vọng rằng mọi chuyện sẽ xảy ra tốt đẹp cho tương lai cuả đất nước và dân tộc. Trong tất cả các loại khoa học “huyền bí “ còn sót lại cho đến hiện tại cuả văn minh Trung Hoa, có lẽ khoa Phong Thủy (Feng Shui) là còn được ưa chuộng một cách rộng rải, không những phổ biến ở nhiều nơi trong vùng châu Á mà còn lan truyền sang cả những nơi chốn văn minh nhất phương Tây. Đa số chúng ta chắc sẽ không còn ngạc nhiên khi nghe nói, có những ông chủ cơ sở hàng trăm triệu đô ở Cali hay New York, đã mời những ông “Thầy Địa Lý” tận bên Hồng Kông hay Đài Loan làm cố vấn về “Phong Thuỷ” cho các công trình sắp xây dựng! Mặc dù được phổ biến rộng rãi như vậy, nhưng có một ứng dụng nhỏ trong khoa phong thuỷ liên hệ đến bộ môn hình tượng học, thì lại có thể coi như là bị thất truyền, vì không thấy có sách vở nào ghi chép lại rõ ràng mạch lạc cho có phương pháp theo khoa học. Điều nghịch lý ở đây là trong các câu chuyện truyền miệng cuả dân gian về khoa Điạ lý âm phần, bộ môn chuyên đi tìm các thế đất tốt để an táng cho thân nhân qua đời, với hy vọng là con cháu sẽ hưởng được hồng phúc cuả tổ tiên, thì đa số lại đều có nhắc tới. Cụ thể như thế đất hình cái “Yên Ngựa” thì có nhiều con cháu ra làm quan, thế đất có hình “Bút Nghiên” thì con cháu thi cử đỗ đạt cao, hay thô tục bình dân hơn là: “ Thế đất làng giống như...cuả đàn ông, nên con gái làng thường bị chửa hoang!” v.v. Thắc mắc lớn ở đây là bằng cách nào, các nhà Điạ lý Phong Thủy có thể liên tưởng và nghiệm ra được những kết quả như vậy? Thú thật là không có câu trả lời và phải nhìn nhận là rất “siêu hình”, nếu không nói là “Phi khoa học”, vì không ai có thể giải thích được. Nhưng không phải là hoàn toàn vô lý. Ai có thể giải thích được hiện tượng tại sao nước Ý (Italy) có hình dáng giống y hệt như một chiếc giày bốt, đã là quốc gia đoạt giải vô địch bóng đá (world cup) nhiều nhất thế giới với tất cả là bốn (4) lần? Nếu cho là tình cờ ngẫu nhiên thì tại sao nước thứ hai sắp hạng sau đó là Ba Tây (Brazil) với cầu vương Pélé và hai lần đoạt giải vô địch thế giới, cùng có bản đồ quốc gia giống như chiếc giày(tennis) thể thao! Cũng đừng quên chuyện dân Ý ở các vùng đảo Sicily ngay trước cái chân, vốn nổi tiếng là tay anh chị giang hồ về “đấm đá” nhất thế giới. Nếu còn chưa đủ để thuyết phục thì hãy nhìn cả Châu Âu giống như một con khủng long với cái chân là nước Ý muốn đá Phi Châu, và Tây Ban Nha (Spain) là cái đầu (giống đầu bò tót) như đang muốn húc Phi Châu. Trong khi nước Anh (Britain) thì giống như đang ngồi cỡi trên lưng (Pháp) và bụng (Đức) cuả con khủng long. Kết quả thật sự là nước Anh đã từng làm bá chủ trên chính trường Châu Âu, và cuối cùng là Âu Châu đã “đá và húc” cho tan nát cả lục địa Phi Châu. Ngoài ra, Tây Ban Nha cũng đã tiên phong dẫn đầu Âu châu trong việc thám hiểm thế giới và chiếm đất làm thuộc địa. Chưa nói đến tại sao dân Tây Ban Nha lại có trò chơi đấu bò rừng độc đáo nhất thế giới!Cũng tương tự, không biết có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa truyền thuyết “con Rồng” và hình dạng cuả nước Việt Nam? Nếu khách quan nhìn vào hình thể bản đồ điạ lý, thì quả thật là hình thể nước Việt Nam trông giống như con “Rồng” đang uốn lượn thân mình bên bờ Thái Bình dương. Những gì mô tả sau đây hoàn toàn là do kết quả tổng hợp từ nhiều nhà Điạ Lý Phong Thuỷ nghiệp dư và chuyên gia người Việt, trong đó thân thể con “Rồng Đại Việt ” gồm có ba phần Đầu, Mình, và Đuôi (hay chân tay): Đầu con Rồng ở miền Bắc với Hà Nội là con mắt, nhìn ra mũi rồng nằm ngay cảng Hải Phòng. Râu Rồng là tập hợp cuả những hòn đảo ở vịnh Hạ long (Có người cho mấy ngàn hòn đảo nhỏ là do rồng “nhả ngọc phun châu”). Miệng Rồng chính là vùng tam giác đồng bằng trù phú gồm có Thái Bình, Hải Dương và Nam Định, dùng để nuôi ăn hay cung cấp luá gạo cho miền Bắc. Theo luật thiên nhiên, bao giờ phần đầu cũng phải nắm giữ vai trò lãnh đạo chỉ huy tất cả các bộ phận khác còn lại cuả thân thể. Bởi vậy cho nên gần 800 năm lịch sử của Đại Việt, Thăng Long (Hà Nội) luôn đóng vai trò là kinh đô, nơi ngự trị sinh sống cuả các bậc Vua Chúa, quan lại và tầng lớp trí thức khoa bảng của cả nước Đại Việt. Khuyết điểm nếu có là tầm nhìn xa của Rồng Đại Việt ra Thái Bình Dương bị che khuất mất bởi đảo Hải Nam. Theo phong thuỷ thì ví như là Rồng bị bịt mắt! Nhưng trầm trọng nhất chính là những gì đang nằm ở phiá trên cuả cái đầu Rồng. Nếu nhìn thật kỷ thì từ vùng Cao Bắc Lạng qua tận Lào Cai và Lai Châu trông giống như cái sừng hay cái chóp đỉnh đầu bị kềm kẹp lại bởi đại lục Trung Hoa và xứ Lào. Còn nói theo cách Phong Thuỷ là con Rồng VN bị đè đầu, giống như câu chuyện “Tề Thiên Đại Thánh” bị núi Ngũ Hành nặng cả ngàn (tỷ) cân đè nhốt xuống, ngóc đầu lên thoát ra không nổi! Suốt gần 800 năm, tuy bề ngoài có vẻ như tự chủ độc lập, nhưng thực tế cho thấy là Đại Việt bị chi phối và khống chế toàn diện về văn hoá lẫn chính trị từ Trung Quốc. Cứ mỗi ba năm là phải làm lễ triều cống. Mỗi lần muốn lập Vua mới lên ngôi đều phải xin phép, và sau đó đích thân Vua phải làm lễ quỳ lạy về phương Bắc để nhận lãnh “Sắc Phong Vương” từ Thiên Triều. Không vị vua Đại Việt nào dám xưng Đế, cho mãi đến đời vua Quang Trung hay Nguyễn Huệ (nên bị giảm thọ chết một cách bất ngờ?) và các đời Vua nhà Nguyễn sau này, do nhờ có bảo hộ của thực dân Pháp. Tuy nhiên cũng có lập luận cho rằng đó là khôn khéo cuả các bậc Vua Chúa Đại Việt nhằm xoa dịu tự ái Bắc Triều, hầu tránh khỏi cảnh chiến tranh và để giữ vững bờ cõi đất nước. Dù đúng sai như thế nào thì kết quả cũng cho thấy hiển nhiên là trong quá khứ, Đại Việt luôn luôn phải chịu ảnh hưởng, nếu không muốn nói là chịu sự bảo hộ từ các triều đại Trung Hoa. Miền Bắc Trung Phần coi như thuộc về nữa trên thân mình gồm có phần ngực bao gồm từ Nghệ An, Hà Tỉnh cho tới Quảng Trị. Ưu điểm chính là sông núi nơi đây có khí thế mãnh liệt, biểu tượng giống như “trái tim và hơi thở” cuả tổ quốc, nên dân cư vùng này thường có tinh thần quốc gia và lòng ái quốc cao độ. Trong gần cả ngàn năm với bao nhiêu cuộc chiến tranh chống xâm lăng, con dân sinh ra từ các vùng này đã đóng góp và hy sinh xương máu nhiều nhất cho đất nước. Ngược lại, khuyết điểm chính là vùng lãnh thổ nơi đây có bề ngang rất hẹp, nên cũng có hình dạng của “Bộ ngực lép, hơi thở yếu, không được khoẻ mạnh và không có nhiều sữa nên khó nuôi con!”. Tuy những nhà lãnh đạo cai trị đất nước xuất thân từ các miền đất này thì rất là tài giỏi đảm lược trong thời chiến tranh chống xâm lăng, nhưng lại quá bảo thủ và thường gặp khó khăn về quản lý kinh tế đất nước trong thời bình. Miền Nam Trung Phần từ Quảng Nam cho đến Khánh Hoà coi như thuộc phần bụng, hơi phình to ra ở Bình Định, Phú yên và Khánh Hoà giống như cái bụng cuả người đàn bà có thai nghén sắp sinh. Theo khoa phong thủy nếu nằm ngay bụng Rồng thì số rất nhàn và sung sướng, hưởng được lộc trời cho. Nhưng cũng chính vì vậy nên người dân có khuynh hướng sống cầu an và thích hưởng nhàn. Đại đa số không muốn tranh đấu để đạt tới đỉnh cao cuả quyền lực, danh vọng hay tột đỉnh cuả sự giàu sang. Có thể nói đây là vùng đất “rừng vàng biển bạc”, tài nguyên thiên nhiên dồi dào nhất nước. Những nhận xét nói trên, nếu nghiệm lại thì thấy khá đúng. Không kể đến nguồn tài nguyên thiên nhiên trên rừng dưới biển có khá nhiều và những mỏ dầu nằm dưới lòng đất ở ngoài biển khơi, số dân sinh sống trong những vùng này đã di cư (hay vượt biên sau 1975) ra hải ngoại nhiều nhất so với cả nước, vì nhờ có điạ hình rất thuận lợi. Chính nhờ số cư dân sống ở nước ngoài đông nên số ngoại tệ gởi về VN khá nhiều, giúp cho đời sống ở những vùng này thêm phần thoải mái. Hiện tại cho thấy tiềm năng phát triển du lịch quốc tế tại các vùng ven biển này rất lớn, hứa hẹn chắc chắn sẽ tạo ra nguồn lợi tức dồi dào không khác gì được hưởng lộc trời cho. Tất cả cũng vì nhờ nằm trên cái bụng Rồng! Dĩ nhiên là trong cái may bao giờ cũng có rủi vì một số những chuyện không hay. Vịnh Cam Ranh nổi tiếng là tốt nhất trong vùng Đông Nam Á, vị trí nằm dưới bụng Rồng lại có hình dáng giống như bộ phận sinh lý phái nữ, đắc địa hoàn toàn nên hổ trợ thêm cho cách “Hồng Nhan Bạc Phận” cuả Rồng Việt Nam. Có thể kiểm chứng lại bằng các dữ kiện lịch sử. Khu vực vịnh Cam Ranh trong thời chiến tranh đã trở thành một nơi chốn có kỹ nghệ ăn chơi công khai và nỗi tiếng cả nước, chỉ dành riêng cho quân đội đồng minh giải trí. Nhưng trên hết vẫn là một câu chuyện thuộc vào loại "huyền bí sử“ cuả đất nước Việt nam. Vịnh Cam Ranh đã đóng vai trò như một “Mỹ Nữ Giai Nhân” làm cho điêu đứng biết bao nhiêu là đấng anh hùng trong thiên hạ, nếu đụng vào! Sử thế giới ghi chép là hạm đội Nga Hoàng chỉ ghé tạm vài ngày để nghĩ ngơi, thì liền sau đó đã bị hạm đội Nhật chận đánh cho tan hàng ở eo bể Đối Mã (?)! Các hạm đội Pháp, Nhật, Mỹ, và sau cùng là Liên Sô cũng đều phải chịu rút lui, trong khi các tai họa lớn nhỏ theo sau xảy đến cho cả nước! Nghe nói xa hơn nữa là Thuỷ Sư Đô đốc Trịnh Hòa cuả nhà Minh cũng có ghé qua Cam Ranh để tiếp tế hay tránh bão gì đó, rồi cuối cùng cũng “thân bại danh liệt”! Bởi vậy nếu khách quan đem ra so sánh thì Vịnh Cam Ranh còn “kinh khủng” hơn là cô Thuý Kiều cuả ông Nguyễn Du gấp bội phần. Có lẽ cũng chính vì thế mà dù có dư sức để thuê bao “giai nhân” hoàn toàn vĩnh viễn, nhưng “anh hùng” Bắc Kinh vẫn còn lo ngại trước viễn cảnh “khuynh thành đổ nước” cuả vịnh Cam Ranh, nên chưa dám nhào vô (!?) Dù sao, theo các nhà Phong Thủy thì cũng có cách hoá giải để biến vịnh Cam Ranh thành một nơi thu hút tiền bạc vô cùng tận cuả cả thế giới. Bằng cách là trồng thật nhiều cây xanh để che phủ hết các vùng đồi cát, nhất là cần nên biến Cam Ranh thành vùng kinh tế với tự do mậu dịch, hay trở thành khu vực quốc tế hoá và cho tự do ra vào buôn bán như ở Hồng Kông hay Tân Gia Ba (Singapore) trước kia.Sau cùng là từ Bình Thuận vào tới mũi Cà Mau coi như cái đuôi hay tứ chi (Chân Tay) cuả Rồng. Đặc điểm cuả miền Nam là sông nước thì nhiều nhưng thiếu núi non cao lớn và hùng vĩ. Đất sao thì người vậy, các nhà Phong Thuỷ dựa vào đó để cho rằng cuộc đất miền Nam tuy cũng có nhiều nhân tài, nhưng đa số lại thiếu bản lãnh, nên không có được những nhà lãnh đạo xuất chúng hay nhân tài có tầm vóc quốc tế. Nhìn lại quá khứ từ thời miền Nam được khai sinh ra cho đến hiện tại thì thấy cũng ăn khớp. Suốt hơn mấy trăm năm, miền Nam chỉ có thể cho ra những ông “Phó Vương” hay bà “Hoàng Hậu” mà thôi. Kể luôn trong các lãnh vực khác cũng vậy, từ Văn Chương Nghệ Thuật cho đến Khoa Học Kỹ Thuật, không thấy có những nhân tài nổi trội vượt bực với tầm cở đứng đầu cả nước hay thế giới. Ưu điểm nếu có là ăn vào cách “Tay Chân” của Rồng. Từ thời xa xưa mới tới, đồng bào miền Nam chuyên cần làm việc, khai khẩn đất hoang thành những cánh đồng ruộng lúa cò bay thẳng cánh, biến miền nam thành vựa lúa gạo khổng lồ, không chỉ nuôi ăn cho cả nước mà còn sản xuất bán ra khắp thế giới. Ngoài ra còn có thêm một điều trùng hợp kỳ lạ nhất đã xảy ra mà chỉ khoa học huyền bí may ra mới có thể giải thích được. Cư dân miền nam Việt Nam nhờ có nguồn gốc nằm ở phần chân tay cuả rồng, nên có năng khiếu sở trường về dịch vụ làm đẹp móng tay móng chân! Hiện nay ai cũng biết là Việt kiều, nhiều nhất là ở Mỹ, chiếm hầu hết đa số thị trường làm về nghề móng tay. Đáng ngạc nhiên hơn cả là tuy Việt kiều ở Mỹ sinh ra từ miền Trung hay Bắc Việt Nam cũng có khá đông, nhưng đa số lại chỉ chuyên về làm tóc (!?) Đến đây, dám chắc là đa số đọc giả sẽ thắc mắc: Liệu như vậy thì tương lai sẽ ra làm sao, con Rồng Việt Nam có bị chèn ép và đè đầu mãi mãi không? Câu trả lời khách quan sẽ là: Không! Xin đừng thất vọng! Sông có khúc, thì người cũng có lúc. Trong vũ trụ này không có gì là cố định mãi mãi cả. Tất cả đều thay đổi (Dịch) theo đúng quy luật tuần hoàn cuả vũ trụ. Vận may mắn của dân tộc Việt đã và đang tới trong thiên niên kỷ này vì “đại địa cuộc “ đất đã chuyển mình, thay đổi hẳn từ trục Bắc-Nam sang trục Đông-Tây. Có thể giải thích một cách ngắn gọn như sau:Các nền văn minh nhân loại đầu tiên khởi động theo trục Bắc-Nam. Bắt đầu từ vùng xích đạo, văn minh Phi Châu mà đại diện cuối cùng là Ai Cập (Egypt) với những Kim Tự Tháp còn lưu dấu vết lại, đã từ phương Nam theo dần lên phương Bắc. Lần lượt sau đó, nền văn minh Ai Cập đã được chuyển giao qua hai nhóm chính về phương Bắc. Một nhóm các nền văn minh Trung Đông qua Hy Lạp (Greek), La Mã (Rome) thuộc Điạ Trung Hải v.v. Nhóm thứ hai qua Ấn Độ, đi dọc theo Vịnh Thái Lan vào Việt Nam lên phương Bắc, rồi cuối cùng đã dừng lại và phát triển ra tột đỉnh ở Trung Hoa. Đỉnh cao cuả nền văn minh Trung Hoa được đánh dấu bằng những đoàn kỵ mã thần tốc cuả Thành Cát Tư Hãn, đã “dẫm nát khắp Âu Châu làm cho cỏ cũng không mọc nổi!”. Nhưng đồng thời theo sau vó ngựa cuả các đoàn quân Mông Cổ, cũng tình cờ là những chuyển giao về Khoa Học và Kỹ Thuật cho các nền văn minh khác. Các nền văn minh sau đó lần lượt qua hết Châu Âu rồi dừng lại ở Anh Quốc, trước khi tiếp tục cuộc hành trình băng qua Đại Tây Dương và ghé vào Bắc Mỹ, theo phong trào tìm vàng về miền Viễn Tây và cuối cùng thì dừng lại ở California. Chẳng có gì lạ khi biết nền kinh tế cuả riêng California không những đứng hạng thứ 5 trên thế giới, còn là nơi dẫn đầu cuộc cách mạng về công nghiệp thông tin cho cả nước Mỹ và thế giới! Nhưng hành trình cuả trục văn minh Đông-Tây chắc sẽ không ngừng ở California mà còn tiếp tục hoàn tất nhiệm vụ sau cùng là vượt qua Thái Bình Dương để đi đúng một chu kỳ vòng tròn. Điều đó đã được nói tới như một lời tiên tri cuả cố Tổng Thống Reagan trong diễn văn đọc trước quốc hội là: “Thế kỷ 21 sẽ là thế kỷ của Thái Bình Dương”. Trong quá khứ, đa số đều bị nhầm lẫn cho rằng chỉ có Thăng Long (Hà Nội) mới xứng đáng làm kinh đô cuả nước Việt Nam! Dĩ nhiên là không sai, nếu cuộc diện thề giới còn chịu ảnh hưởng theo trục văn minh Bắc-Nam và nếu chỉ tính có riêng một mình nước Việt Nam thôi. Nhưng vật đổi sao dời, biển rộng mênh mông còn biến thành ruộng dâu, thì có cái gì là bất diệt mãi mãi! Ngày nay nhân loại đang đi vào thế toàn cầu hóa, trục văn minh Đông-Tây đang thành hình rõ rệt trên thế giới khi xuất hiện các tổ chức liên hiệp Âu Châu (EU), Liên Minh Đông Nam Á (ASEAN), Tổ chức Châu Á –Thái Bình Dương (APEC), v.v. Và gần đây nhất là sự kiện khai thông “Hành Lang Kinh Tế Đông-Tây” qua 4 nước Việt, Lào, Thái và Miến, tới tận Ấn Độ. Do đó, nếu nhìn lại vào bản đồ theo hướng Đông-Tây thì chắc chắn nhiều người sẽ rất ngạc nhiên vì thấy Việt Nam không còn là con Rồng bị kềm kẹp nữa, mà đã xuất tướng nhập tướng, biến hoá tài tình thành ra”Phượng Hoàng” (Phoenix), với con mắt nằm ngay tại Sài Gòn, cái mỏ bén nhọn tại Mũi Cà Mau và cái đỉnh đầu cong vòng rất đẹp (chính là cái bụng phệ cuả con rồng trước kia). Trong khi đó thì Thăng Long (Hà Nội) và miền Trung Bắc lại trở thành cái cổ để bảo vệ yết hầu, Campuchia biến thành cái miệng (với biển Hồ như là tuyến dịch vị) và Thái Lan trở thành cái “Bọc Diều” khổng lồ để dự trử thức ăn mới nuốt vô, như bức địa đồ chụp từ không ảnh sau đây cuả Google: (Hinh Chup JPEG)Nhìn kỹ hơn vào tấm hình chụp không ảnh trên còn cho thấy, đây là một con Phượng Hoàng khổng lồ với cái lưng gồ lên là Trung Quốc, cái bụng và đuôi là Nga Sô, đang xoè cánh (bán đảo Thái Lan) như muốn bay ra xuống Nam Dương hay lục địa Châu Úc. Vấn nạn làm đa số vẫn còn thắc mắc là phong thủy miền Nam về cơ bản vẫn thiếu núi non cao lớn hùng vĩ (?). Thắc mắc này sẽ được giải quyết dễ dàng bằng số cao ốc chọc trời với nhiều hình dáng đẹp mắt sẽ mọc lên khắp nơi trong vùng Sài Gòn và phụ cận, thay thế cho núi cao. Điều kỳ lạ nhấn mạnh ở đây không phải chỉ là hình dạng điạ lý mà còn có những tín hiệu hay “ẩn ngữ” đã được báo trước từ lâu như là những lời tiên tri chứng nghiệm cho sự việc đã xảy ra. Theo sách sử có ghi lại, ngoài sự tích “Rồng Tiên”, còn có nói đến biểu tượng cuả dân Việt là các loài chim Hồng chim Lạc, hay nói vắn tắt là thuộc dòng giống Lạc Hồng. Như vậy, sự việc đó không phải chỉ là một huyền thoại đã có trước từ ngàn xưa về biểu tượng của dân Việt là chim thần ưng Phượng Hoàng, đã được vẽ trên mặt trống đồng để lưu truyền lại cho hậu thế, mà còn là một sự kiện hiển nhiên nhìn thấy rất đúng thực tế, không phải là vô tình hay do một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào. Sự kiện bắt đầu từ Vua Quang Trung và tiếp theo sau đó là các vị Vua nhà Nguyễn. Tuy vẫn biết chọn kinh đô ở Huế không phải là chỗ vượng điạ hơn nếu so với đất Thăng Long, nhưng là một sự lựa chọn chiến lược khôn khéo, nhằm tránh khỏi áp lực trực tiếp quá mạnh từ phương Bắc, cho đến khi thực dân Pháp qua cai trị Việt Nam. Kế đến là trong cái rủi bao giờ cũng có cái may, xương máu của dân Việt đã phải trả trong hơn 80 năm thuộc địa đó, cũng chỉ để thay đổi thế đất rồng bị vòng kim cô niền đầu, bằng thế đất Phượng Hoàng tung cánh gió ở phương Nam. Và cho đến khi người Pháp rời khỏi Việt Nam, thì Sài Gòn đã là “hòn ngọc Viễn Đông” (chính là con mắt cuả phượng hoàng!). Điều đáng nói là trong lúc tháo lui ở VN, người Pháp đã vô tình hay cố ý làm hồi sức mạnh lại cho Rồng phương Bắc. Trong khi đó thì Phượng Hoàng ở miền Nam còn non trẻ, lại bị làm suy yếu thêm do bởi liên minh Đông Dương (Việt Miên Lào) tan rã theo chân Pháp, nên đã xảy ra thảm cảnh “Sơn Tinh Thuỷ Tinh” kéo dài trong hơn 20 năm. Sau cùng và trên hết tất cả, là một sự kiện trùng hợp rất hy hữu gần như rất siêu hình, gắn liền với định mệnh cuả đất nước Việt. Từ ngày lập quốc hơn 200 năm, nước Mỹ đã chọn chim ưng làm biểu tượng cho quốc gia, còn gọi là quốc huy hay quốc hồn. Nhìn lại lịch sử chiến tranh cho thấy, khi Mỹ thay chân Pháp ở VN sau 1954, thật sự đó là một cuộc gặp gỡ kỳ diệu đầy may mắn cho cả hai về sau này trong tương lai, tượng trưng cho một cặp thần ưng hoà nhập vào nhau để biến thành Phượng Hoàng.Đúng là duyên nợ tiền định cho hậu duệ cuả hai nhóm tách ra từ một nền văn minh, sau mấy ngàn năm lưu lạc bây giờ mới gặp lại nhau. Một bên là tinh hoa của Châu Á (nhóm thứ hai), thuộc dòng dõi của vua chúa Đại Hán từ Trung Hoa còn sót lại, bởi thất thế chạy giặc lánh nạn qua đất Việt nên được các Vua Lê Chúa Nguyễn cho khẩn hoang các vùng từ Bình Định Quy Nhơn vào tới tận trong Nam, theo trục văn minh Bắc Nam. Còn một bên là tinh hoa của Châu Âu (nhóm thứ nhất) đã vượt Đại Tây Dương qua Bắc Mỹ để lánh nạn, theo trục văn minh Đông-Tây. Nhóm dân tị nạn Âu Châu này có đủ mọi thành phần, bao gồm hậu duệ cuả các vương quyền bị thất sủng, các tín đồ tôn giáo bị khai trừ ra ngoài xã hội, và sau cùng là các nhóm sắc dân (như dân Do Thái) bị kỳ thị chủng tộc. Tuy nhiên, sự kết hợp tiền định giữa hai giống thần ưng đã gặp nhiều thữ thách ban đầu cuả định mệnh, do bởi lòng ganh tức và giận dữ cuả những Rồng mẹ ở mãi tận phương Bắc. Một cuộc chiến tranh khốc liệt đã xảy ra giữa Rồng phương Bắc và Phượng Hoàng phương Nam. Kết quả là cả hai đều bị trọng thương. Nhưng trong lúc Rồng phương Bắc đang cố hàn gắn vết thương để phục hồi sinh lực, thì những gì đã xảy ra sau đây ở phương Nam mới chính thật là “huyền thoại” cuả Phượng Hoàng: Theo huyền thoại sử của văn minh Ai Cập, thì giống chim thần ưng Phượng Hoàng (Phoenix) khi bị trọng thương hay biết mình già yếu sắp chết, bèn tự nổi lửa thiêu đốt thân xác cuả mình cháy ra tro. Để rồi từ đó gom lại bụi tro trong đống lửa tàn, một Phượng Hoàng sơ sinh sẽ sống lại và bay lên với một năng lực sống động và mãnh liệt hơn trước rất nhiều. Nghĩ a là Phượng Hoàng luôn luôn bất tử và sống hùng sống mạnh với thời gian! Phượng Hoàng Việt Nam đã làm đúng theo huyền thoại của chính mình. Sau cơn binh lửa oan nghiệt đã tự thiêu đốt mình ra tro, để rồi từ trong đống tro tàn cuả cuộc chiến tranh đó, một Phượng Hoàng đổi mới tươi trẻ vùng lên, với sức sống sinh động mãnh liệt hơn, đã chuẩn bị và sẽ vươn mình bay vút lên cao mang theo vòng nguyệt quế. Một phần đám tro tàn cuả thân xác Phượng Hoàng miền Nam sau cơn bão lửa cũng đã bay theo ra khắp năm châu để biến thành những Phượng Hoàng mới cuả các nền văn minh tột đỉnh trên thế giới. Và, cũng chính nhờ vậy mà trong vài thế hệ nữa, nơi chốn sinh ra những thiên tài cuả nền văn minh “Siêu Linh” sẽ nằm rải rác đâu đó trên đầu con Phượng Hoàng phương Nam này.Thăng Long Đất Bắc, Phượng Hoàng Trời Nam.Nguyễn CườngSacto, 12/2006