Đến tận mười rưỡi sáng Hương mới tới bấm chuông nhà tôi, tôi đích thân ra mở cửa. Hương ẵm đứa con nhỏ ba tháng rưỡi tuổi, đi cùng với bà chị chồng. Tôi nhận ra Hương liền vì trông Hương không khác gì mấy so với tấm hình tôi đã được Hoài cho xem cách đây vài tuần, tấm hình chụp Hương và mấy đứa bạn trong lớp nhân dịp ra thăm quê nhà năm 2000.Hương cắt mái tóc ngắn đến mang tai, thân hình ốm tong teo trong cái quần tây và cái áo sơ mi đã cũ mèm. Nhìn thấy tôi Hương cười thật tươi, hai khoé mắt đã có đuôi, trông ra dáng thiếu phụ, không còn là con bé Hương nhí nhảnh hay mặc cái áo nhung mầu đỏ và tết tóc đuôi sam như cái thời tụi tôi còn đang đi học.Mới đầu, tôi chỉ muốn đá cho nó mấy cái vì cái tội bắt tôi thức dậy sớm và cứ ngong ngóng sợ nó đi lạc… Nhưng nhìn thấy hai mẹ con trông nheo nhóc bê tha, tôi lại thương cảm, kéo bạn vào nhà. Hương đẩy đứa con sang cho tôi ẵm rồi đi đi lại lại từ đầu tới cuối nhà ngắm nghía, bước về phía tôi Hương thốt lên:- Hân ơi…nhà mày đẹp quá! Rộng nhỉ? Biết đến bao giờ tao mới có được căn nhà như thế này!- Từ từ rồi có hết em ạ.Tôi mỉm cười, đưa thằng nhỏ lên nựng.- Thằng bé giống mày đó Hương.Hương gật đầu:- Ai cũng bảo thế.- Ở đây chơi được bao lâu?- Vài ngày thôi.- Ở đây đến ngày tao về Nhật đã, mấy khi mới có dịp vào Sài Gòn.- Để xem…Rồi Hương lôi trong giỏ ra đến mấy ký nho mầu xanh từng chùm từng chùm một quả nhỏ tí ti. Tôi đưa tay bứt một quả cho vào miệng thử, tôi gồng mình nhắm tịt cả mắt lại la lên:- Má ơi…! Chua còn hơn át xít chanh. Nho nhà mày trồng đấy hả?- Đâu có. Tao đi mua đấy.- Mua làm gì cái đồ quỉ này cho tốn tiền, chỉ được cái vẽ chuyện.Hương lại lôi ra một bịch mủ, bên trong đựng gì mà có gói cả lá chuối lòi ra phía ngoài, đưa cho tôi. Tôi hỏi:- Gì thế?- Chả Cá Phan Thiết đấy.Tôi cầm bịch chả cá lên ngần ngừ:- Mua chả cá có nguồn gốc không đấy má? Coi chừng họ làm bằng cá nóc, ăn vô cả nhà lăn ra dãy đành đạch thì…chết tía tao!Hương đưa tay phạt tôi một cái thật mạnh:- Cá nóc ở đâu ra mà cá nóc. Cứ ăn đi, không chết đâu mà sợ.Tôi cười cầm bịch nho và chả cá bỏ vào trong tủ lạnh rồi quay qua nói với Hương:- Để tao pha nước cho em bé tắm, từ sáng đến giờ chưa tắm cho em phải không?Hương gật đầu. Tôi đi vào trong phòng tắm, mở vòi nước nóng để nước chảy vào trong thau bự, khi nước được lưng thau tôi kêu Hương mang em bé vào để tắm. Tôi để mẹ con nó tự do ở trong đó, còn tôi đi vào phòng mình lấy tấm khăn lông lớn trải ra trên giường để sẵn đấy, tí nữa tắm xong cho con Hương mang bé vào đây lau mình cho nó.Em bé được tắm rửa sạch sẽ thì mặt mày tươi tỉnh không còn càu nhàu như lúc nãy nữa, đã bắt đầu chu mỏ ê a…nói chuyện theo tôi, thỉnh thoảng còn toét miệng ra cười thật dễ thương. Hương mở giỏ lục tìm xấp hình cũ, đưa tận tay tôi. Tôi giở ra coi thấy có cả mấy tấm hình chụp lớp tôi hối đó, và lẫn trong đó một tấm ảnh nhỏ bằng nửa bàn tay hình đen trắng chụp tôi đang đứng trước ngôi nhà cũ, ngôi nhà gỗ ba gian lợp ngói trông tiều tụy, ngoài hàng hiên phía bên tay trái còn nhìn rõ cái dây thép buộc chặt vào hai góc cột dùng để phơi đồ, một cái áo vẫn còn treo tại đó.Tôi mặc cái áo màu đậm có chấm tròn nhỏ li ti mầu trắng, đứng bên cạnh bụi hoa Thược Dược và bàn tay đang nâng cánh hoa lên. Tôi lật đằng sau, mấy hàng chữ viết bằng bút mực nay đã mờ mờ trên nền giấy ố vàng, nhưng vẫn còn đọc rõ và đúng là nét chữ của tôi "Nhớ mãi những ngày thân ái – Mỹ Hân". Nhìn lại kỹ tấm hình tôi vừa cười vừa nói với Hương.- Hồi đấy, tao hay mặc cái áo này. Hèn gì thằng Chiến bảo lần cuối gặp tao đẩy cái "xe cải tiến" trên dốc Hạt Hai, nó còn nhớ tao mặc cái áo chấm bi này.Hương đang cho con bú, nghe tôi nhắc tới Chiến thì im lặng, mắt nhìn về phía xa xăm. Tôi liếc qua Hương rồi tủm tỉm cười một mình, hồi còn đi học tôi không để ý đến nhưng đợt vừa rồi Chiến có tâm sự với tôi là thời ấy Hương thích nó nhưng lại không dám nói ra. Sau khi tốt nghiệp cấp Ba, bạn tôi theo anh chị vào sinh sống tuốt Phan Thiết, có nhớ có yêu thì cũng chỉ để trong lòng…Nay nghe tôi nhắc tới người xưa, bạn tôi bồi hồi xúc động… Thằng nhóc con thỉnh thoảng lại bỏ vú mẹ quay qua nhoẻn cười với tôi. Tôi mắng yêu:- Bú đi, mới nhiêu đó đã nhiều chuyện rồi.Trưa hôm ấy, cơm nước xong, chúng tôi chui vào phòng tỉ tê tâm sự, nhắc đến chuyện cũ rồi cười khúc khích. Hương bảo với tôi:- Mày ngày xưa quậy nhất lớp, chẳng coi ai ra gì. Mày nhớ Thầy Đổng dậy Hóa không Hân?- Nhớ chứ sao không. Hôm về họp lớp tao không nhìn thấy thầy đâu mày ạ. Nghe bảo thầy bệnh nặng lắm.Trước mắt tôi thầy như vẫn đang còn đâu đấy, cái áo bờ lu trắng đã ngả mầu cháo lòng và những vệt mực chồng chéo lên nhau đang phất phơ trước mặt tôi. Thầy Đổng dáng người nhỏ thó với cái đầu to bự và cặp mắt thông minh. Thầy là người miền trong nên giọng nói nằng nặng khó nghe. Thấy có vợ cũng là cô giáo dậy Văn cấp hai xinh đẹp nổi tiếng trong vùng. Chẳng biết thầy làm cách nào mà vườn rau cũng như súc vật của thầy lúc nào cũng tươi tốt, mập mạp hơn của người khác. Thầy vẫn thường cười giỡn nói với lũ học sinh chúng tôi rằng thầy bón hoa mầu bằng nước tiểu gà. Chúng tôi không tin vì có thấy gà đi tiểu bao giờ đâu! Cả trường, học sinh đứa nào cũng đồn thầy vì giỏi quá nên bị hâm hấp, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm như tụng kinh, nhưng thật ra không phải vậy. Thầy lẩm bẩm tự học ngoại ngữ một mình. Tôi không hiểu thầy có duyên nợ gì với gia đình họ Lê nhà tôi mà bắt đầu từ chị Hai đến anh Ba, Chị Tư, chị Năm và tới tôi. Cứ đầu giờ học môn thầy là y rằng thầy gọi chị em họ Lê nhà tôi lên trả bài, làm tôi ghét cay ghét đắng. Tôi thì lại có tật lười học bài. Một lần, hai lần ba lần…dần dần tôi để ý thấy thầy đặt câu hỏi xong là quay lưng lại nhìn xuống dưới lớp, tôi đứng trên cứ thế liếc mắt vào cuốn tập kế bên đọc vanh vách y như đã thuộc bài, thầy quay lại thì tôi lại đứng nghiêm chỉnh. Bên dưới cả lớp cứ khúch khích cười. Rồi quá mệt mỏi vì lần nào cũng bị gọi lên trả bài nên tôi bầy trò khác, cứ đầu tiết thầy thì tôi chui xuống gầm bàn trốn, khi thầy gọi đến tên tôi là các bạn lại ào lên "Bạn Hân hôm nay nghỉ bệnh". Thầy sẽ gọi người khác và đến giờ học chính thì tôi lại mò lên bàn ngồi học bình thường. Thầy chẳng bao giờ để ý đến.Mới đấy mà mười tám năm đã qua đi… Tôi và Hương bây giờ mới gặp lại. Hai đứa tôi im lặng nằm bên nhau, mỗi đứa theo đuổi một ý nghĩ riêng. Bỗng nhiên cái điện thoại của tôi réo um xùm, nhìn thấy con số là lạ nhưng tôi vẫn đưa lên tai nghe:- Hello…hello…Tôi ra sức gào lên trên điện thoại mà bên kia chỉ nghe tiếng khẹc khẹc…bực mình tôi cắt máy, nói với Hương:- Chắc chồng tao gọi về đấy, điện thoại đường dài hay bị như vậy lắm.Vừa nói đến đây điện thoại lại rung mạnh, tôi lại nhấc lên nghe. Lần này nghe rất rõ, thì ra không phải là chồng tôi mà là ông bạn già ở bên Nhật mới qua, biết tôi đang ở Sài Gòn nên gọi điện hỏi thăm. Ông nói với tôi từ giờ tới tối rảnh công việc sẽ gọi lại mời tôi đi uống cà phê. Tôi cười và đồng ý.Thấy tôi ngưng không nói chuyện điện thoại, Hương quay qua vỗ vai tôi hỏi:- Ông xã mày thế nào? Đâu, mày có hình ổng không cho tao xem mặt một tí.Tôi thừ ra, hình đám cưới thì mang qua để hết bên Nhật, còn hình xót lại trong Camera thì bữa nọ vô tình xóa sạch sẽ rồi còn đâu. Tôi sực nhớ trong hộp thư yahoo của tôi còn mấy tấm hình dính chồng tôi trong đó, vội vã mở máy điện toán tìm hình ảnh chồng cho Hương xem mặt. Tôi nhấp con chuột để mở tấm hình to lên cho Hương nhìn rõ.Hương thò lõ cặp mắt chăm chú nhìn tấm hình chụp chồng tôi chung với bạn bè, và mở miệng định nói điều gì với tôi đó. Nhưng tôi xua tay chặn lại:- Mày khỏi chê chồng tao mày…Tao biết chồng tao xấu trai…rồiTôi vừa cười vừa kể cho Hương nghe chuyện vợ chồng tôi:- Mày biết không Hương? Tao nhiều khi cũng không ngờ là lấy thằng chồng xấu trai như vậy… duyên số cả đấy mày à. Thôi thì "củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài" mày hén?Hương vẫn im lặng lắng nghe. Tôi tiếp tục giọng đều đều:- Trước khi tao quyết định lấy chồng cũng có vài chàng đang đeo đuổiTôi hạ giọng nói nho nhỏ:- Anh nào ngó coi bộ cũng ngon lành lắm chứ, thế mà chẳng hiểu sao lại ưng ông này. Bạn bè chúng nó chê bai bải làm tao nhiều lúc cũng thấy nản. Thời đó làm gì đã có e meo e miết gì đâu, toàn gửi thư bằng bưu điện không à. Tao nhớ có một lần tao đi coi bói, vừa bước chân xuống nhà thì gặp ngay ông bưu điện đưa lá thư anh chàng gửi về, chưa kịp đọc nên đút ngay vào trong giỏ. Đến chỗ coi bói, trong lúc ngồi chờ lôi ra đọc coi anh chàng viết cái gì…Anh chàng sợ mình quên mặt nên gởi kèm theo một tấm hình khá lớn. Lúc tới lượt tao được thầy chỉ mặt coi bói, tao mang tấm hình nhờ thầy xem tướng cho ông chồng tương lai… Mày biết thầy nói gì không Hương?Nói đến đây, tôi ngưng lại cười khực khực…trong cổ họng. Hương thì hỏi dồn dập:- Ông nói gì mày?Ổng cầm tấm ảnh lên ngắm nghía rồi phán một câu tỉnh queo làm tao xám cả mặt:- Thằng này nó tưng tửng… con…Thằng này sáu tháng nắng sáu tháng mưa à nghen con…Nhưng không sao để thầy làm phép bắt nó phải cung phụng cho con suốt đời. Nói rồi ổng lấy tay búng vào tấm hình chồng tao vài cái và đưa trả tấm hình lại cho tao.Nghe đến đây Hương khoái chí cười to lên ha ha ha…- Cha thầy bói vui tính quá mày hả?.- Cha nói vậy còn đỡ đấy. Thời gian sau lúc gần ngày cưới, có đứa bạn đến chơi cũng muốn biết mặt chồng tao, tao đưa cho xem tấm hình, nó la làng lên: "Trời…Sao ông giống khỉ đột quá vậy chị!" Mèng ơi…!…Chồng sắp cưới của tao mà nó ví giống như khỉ đột…quê dễ sợ luôn.Lúc này cả tôi và Hương cùng ôm bụng cười rũ rượi.- Nhưng bây giờ nhìn quen rồi mày. Thấy cũng đẹp trai như ai! Mà có tửng gì đâu, khôn thấy bà luôn.Điện thoại của tôi lại rung mạnh, tiện ở gần, Hương cầm nó đưa lại phía tôi. Tôi lẩm bẩm, Chắc "lão kẹo" gọi rồi. Thế nhưng khi nhấc máy thì giọng chị nguyễn ở đầu giây bên kia vang lên:- A lô..Hân hả?- Dạ, em đây!- Em có nhà không hay đang ở ngoài đường đấy?- Em đang ở nhà. Có gì không chị?- Có Mai và Trúc đang ở nhà chị chơi nè. Tụi nó nghe tin em về tụi nó đòi ghé lên trên ấy thăm em. Được không em?- Chị kêu tụi nó lên đi. Em đang ở nhà nè.- Được rồi. Em đừng đi đâu héng, tụi chị lên giờ đấy.Rồi chị cúp máy. Tôi quay qua nói với Hương:- Có mấy đứa bạn cũ tí nữa lên đây chơi. Thôi mày ngủ đi một giấc, chắc mệt rồi phải không?Hương gật đầu hỏi tôi ngủ ở đâu? Ngủ ở đây cũng được hoặc muốn ngủ đâu thì tùy ý vì nhà khá rộng. Nói rồi tôi cầm điện thoại đi ra ngoài kéo cửa lại cho Hương nằm nghỉ. Tôi bước ra phòng khách chờ đón các bạn lên chơi. Chỉ một lúc sau có tiếng chuông gọi cửa, khỏi nói tôi cũng biết là mọi người đến nên đứng dậy mở cửa.Trước mặt tôi là chị Nguyễn, Mai và sau cùng là Trúc, Trúc còn dắt theo cả đứa con trai nhỏ khoảng ba tuổi trông rất khôi ngô. Dễ có cả 5 năm rồi tôi không gặp lại Trúc, mới hôm nào nghe nói nó có bầu mà nay con đã được ba tuổi. Thời gian trôi qua nhanh thật. Tôi mời tất cả vào nhà, đưa tay xoa nhẹ mái tóc của thằng nhóc, âu yếm nói:- Cháu của cô đẹp trai quá. Cháu tên gì?Thằng bé ngước cặp mắt tròn xoe lên nhìn tôi rồi lại núp vào bên mẹ không trả lời. Trúc vỗ lưng thằng nhỏ dỗ dành:- Con tên gì…Nói cho cô nghe đi con…ngoan nào…không thôi mẹ giận đó.- Dạ con tên Tuấn.- Giỏi quá! Con bao nhiêu tuổi?Thằng bé đứa ba ngón tay lên, rồi lại núp vào mẹ cười khực khực.- Trúc dạo này làm gì Trúc?- Em ở nhà không à chị.- Dạo này thấy trắng trẻo đẹp gái ra hén.Trúc cười bẽn lẻn hỏi lại:- Thiệt hả chị. Nghe nói mừng quá.Trúc mặc cái áo thung màu đen ôm sát người để lộ một thân hình tuyệt mỹ của "gái một con trông mòn con mắt". Sau khi sanh con Trúc vẫn giữ được dáng người thon gọn, và nước da thấy mịn màng hơn thời còn con gái. Tôi không thân thiết với Trúc lắm vì chỉ quen qua trung gian là Mai, Mai thì hay lại nhà tôi kiếm chị Tư mượn tiền. Nói chung tụi nó có lỡ kẹt gì thì hay lại kiếm chị Tư tôi chứ không phải là tôi vì chị Tư tôi có thêm nghề cho vay góp ở chợ. Mai thì có vẻ già đi nhiều, mái tóc nhuộm váng choé, xơ xác và cứng ngắc như lông bò. Thấy tôi cứ nhìn chăm chăm vào mái tóc của nó, nó đưa tay vuốt vuốt rồi nói với tôi:- Thôi chị đừng có nhìn em như vậy. Mái tóc của em nhuộm hư rồi, bây giờ em phải chờ cho nó dài rồi cắt từ từ mới được.Tôi lắc đầu không nói gì, chẳng lẽ tôi lại bảo nó… cạo trọc đi cho rồi. Tóc với tai nhìn thấy mắc ớn. Mai nhỏ hơn tôi 7 tuổi, khá xinh gái với cặp mắt đen tròn với hàng lông mi cong vút, làn da trăng mịn cùng cặp môi đỏ hồng. Tôi biết Mai từ cái thời tôi còn mướn nhà nó ở xóm Thị Nghè, và thời điểm ấy Mai đang dính vào đám đồng tình luyến ái, bị mẹ bắt về đánh cho gần chết. Bẵng đi một thời gian tôi không thấy Mai về nhà và không biết cô nàng biến đi đâu mất. Mãi cho đến một hôm mẹ nó gõ cửa phòng tôi khóc xụt xùi kể lể: "Cháu ơi…Con Mai nó bị người ta bán sang Campuchia làm gái rồi cháu". Tôi hoảng hốt hỏi lại: "Trời ơi…ai bán nó vậy cô?" " Cô có biết đâu…Nó gọi điện thoại nhắn cô mang tiền chuộc, mà cô đâu có tiền…" Tôi lúc ấy cũng nghèo rớt mùng tơi nhưng cố vét đến đồng bạc cuối cùng đưa cho má Mai đi đón nó về.Nghe những gì Mai kể đã phải trải qua cuộc sống kinh hoàng bên cây số 11…làm tôi sợ muốn dựng cả tóc gáy. Mai bảo ở đó toàn là con gái Việt Nam…tội lắm chị ạ. Mai bị người quen gạt nói đưa đi bán cà phê nhưng chị ta dắt nó đến đó bán cho chủ động lấy tiền rồi biến mất. Lúc đầu Mai cũng gan lì không chịu tiếp khách, bị bà chủ cho đám cô hồn lôi ra tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết, Mai kể với tôi trong nước mắt… chúng nó đánh khôn lắm, không hề để lại thương tích. Chị biết không, một lần tiếp khách em chỉ được trả có vài đồng tiền Miên giá trị chỉ bằng môt tô phở ở Việt Nam. Chị tính đi em phải tiếp bao nhiêu khách mới đủ tiền trả nợ chuộc mình. Tiền thì con mẹ kia lấy đi mất tiêu rồi, em có được xài đồng nào đâu. Một lần Mai gặp được một vị khách xộp cho Mai thêm tiền thưởng 10 đô la Mỹ, thế là Mai dấu thật kỹ và tìm cách trốn khỏi nơi địa ngục này. Mai kể đã phải đứng dưới sàn nhà kế bên cái hố đi cầu cả mấy tiếng đồng hồ, rình mãi mới chui lên được, cắm đấu cắm cổ chạy miết. Đến gần sáng mới ra được cái chợ, gần đấy có bến xe đò, và chui lên đại một cái xe chuẩn bị chạy rồi nằm rạp xuống sàn trốn tụi giang hồ đang đi lùng bắt lại. Chỉ có 10 đô la trong túi Mai đã phải trả hết tiền xe, được người ta chỉ dẫn về đến biên giới, Mai bị bắt đóng phạt nhưng không có tiền. May nhờ ông công an biên phòng tốt bụng cho gọi nhờ điện thoại về hàng xóm nhắn má mang tiền xuống chuộc.Tưởng bị phen này con bé đã tởn nhưng không ngờ một năm sau nó lại đi theo một gã đàn ông có vợ, anh ta là dân buôn bán ma túy. Anh ta mướn cho nó nguyên một căn nhà ở quận Ba và chung sống như vợ chồng, mua cho một chiếc xe Max để làm phương tiện đi lại…và hơn thế nữa anh ta còn dạy nó hít heroin cho đến ghiền. Và một hôm anh ta bị công an túm, Mai chới với không nơi nương tựa, không tiền trả tiền nhà và không thuốc để hút. Mỗi lần lên cơn đói thuốc Mai mò đến nhà mấy đứa bạn cũ để xin tí chút nhưng lúc ấy bạn bè trốn sạch. Mai đã phải bỏ lên trên Đà Lạt tự cai sống một mình. Thời điểm đấy tôi đã dọn khỏi nhà Mai nên không biết gì. Sau này gặp lại, Mai kể cho tôi nghe. Lúc đấy tôi chỉ muốn dọng cho nó vài cái vào mặt: "Người đâu sao lại ngu thế không biết!". Từ đó đến nay chẳng biết nó còn hút sách nữa hay không, tôi hỏi thì Mai bảo bỏ luôn rồi. Tôi tạm tin là nó nói thật. Hiện nay Mai đã có chồng, chồng làm nghề lái taxi..nghèo vẫn cứ hoàn nghèo.- Số chị sướng quá Hân hén?Tôi nhìn Mai cười, rồi hỏi:- Dạo này còn hút nữa không mày?- Bỏ lâu rồi chị ơi!- Thiệt không đấy? Mà chị hỏi thật này. Có bao giờ mày nhớ thuốc không Mai?- Em bỏ thiệt rồi mà chị. Thiệt đó! Tuy nói là bỏ hẳn nhưng cái cảm giác phê thuốc vẫn còn mãi. Nếu không có ý trí mạnh thì không thể nào bỏ được ma túy. Cảm giác đó còn hoài hoài…Tôi hiểu lời Mai nói, bởi vậy mấy đứa ghiền nặng đi cai nghiện về một thời gian lại càng nghiền nặng hơn.Tụi tôi đang ngồi nói chuyện vui vẻ bỗng thằng nhóc con Trúc lăn ra khóc đòi đồ chơi. Tôi phải đứng lên đi tìm trong đống đồ chơi của thằng cháu mãi mới thấy một chiếc xe hơi còn nguyên vẹn, mang dụ cho nó nín. Thằng bé nhấn nút "on" cho xe chạy kêu inh ỏi khắp cả nhà. Và rồi điện thoại của tôi lại rung mạnh, tôi cầm lên nghe. Ông bạn già Nhật gọi lại mời tôi đi uống cà phê. Ông già mắc dịch gọi đúng vào giờ này, bạn bè tôi đang ngồi đầy ở đây bỏ đi sao được. Tính tới tính lui tôi rủ các bạn cùng đi chung. Tôi nói với ông hiện giờ tôi có mấy người bạn lên chơi, mời ông đi uống cà phê luôn, chừng 20 phút nữa tụi tôi sẽ ra khách sạn đón.Tôi vội vã trang điểm qua loa và thay đồ nhanh chóng rồi kêu một chiếc taxi loại 7 chỗ ngồi, cùng các bạn chạy ra ngoài khách sạn New-Word đón ông già. Từ nhà tôi ra khách sạn chỉ chừng ba phút đồng hồ, anh lái taxi chắc không vui cho lắm. Xe ngừng trước cửa khách sạn, tôi dặn anh tài xế và các bạn ngồi chờ để tôi chạy vào trong kêu ông ra đi chung luôn. Bước vào tiền sảnh, ông nhìn thấy tôi trước và đứng lên đi về hướng tôi.Doctor Kato là một người đàn ông tầm thước cao tới 1m 80 và nặng khoảng 75 kg. Tôi chỉ đứng đến mang tai ông ta mặc dù lê theo đôi guốc cao cả tấc. Ông làm giám đốc đối ngoại cho một công ty dầu khí của Nhật và thường xuyên đi công cán ra ngoại quốc. Ông mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh được cắm thùng gọn gàng trong cái quần tây mầu đậm, còn thắt thêm cả cái cà vạt cho tăng phần lịch lãm, Tôi không biết tuổi thật của ông, chỉ đoán khoảng ngoài năm chục vì cái mái tóc "muối nhiều hơn tiêu" của ông để lòa xòa ở đằng trước. Có lẽ ông sợ người ta nhìn thấy cái đầu hói mất duyên nên ông chải tóc phía bên cạnh hất ngược lên đằng trước, nhìn trông kỳ kỳ. Ông còn có một đặc điểm tiêu biểu của người Nhật nữa đó là tánh "keo kiệt bủn xỉn". Nên tôi đặt cho ông tên riêng Doctor Kechi tức là "Tiến Sĩ kẹo" (vì chữ kechi tiếng Nhật có nghĩa là kẹo ).Tôi quen biết ông qua một người bạn thân thiết, chẳng hiểu nó gặp ông trong trường hợp nào, một hôm nó mang ông đến công ty nơi tôi làm việc giới thiệu và nhân tiện nhờ tôi làm phiên dịch cho cuộc tình của nó. Mỗi lần có dịp qua Việt nam công tác, ông đều gọi điện thoại cho cả hai đứa tụi tôi. Thỉnh thoảng rảnh rỗi tôi hay đưa ông đi mua xắm và thường thì ông chỉ ngó chứ ít khi nào mua. Làm phiên dịch không công cho ông và đứa bạn mấy năm trời, chưa bao giờ ông mua cho tôi được một cái kẹo. Ấy thế mà vào một hôm đẹp trời, ông gọi điện thoại kêu tôi ra ngoài tiền sảnh khách sạn New-Word uống cà phê và… tặng hẳn cho tôi một chiếc đồng hồ dây bằng da màu đen khá đẹp. Tối hôm ấy tôi gọi điện thoại báo tin cho bạn biết, hai đứa tôi cứ cười mãi. Bạn tôi bảo: " Mô Phật…chắc sắp có bão lớn".Tuy ông keo kiệt nhưng là người sống có tình cảm. Mặc dù tụi tôi nay mỗi đứa một phương trời nhưng ông vẫn thường xuyên viết thư và thỉnh thoảng còn gọi điện thoại hỏi thăm cả hai đứa. Những lần đi Canada công tác ông cũng ghé lại thăm bạn tôi. Người Nhật như ông thật khó gặp. Sau ngày tôi theo chồng về Tokyo, thỉnh thoảng rảnh ông vẫn ghé nhà tôi chơi. Ông và tôi bàn luận về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện kinh tế đến chính trị, chuyện về Trung Quốc, Nhật, Mỹ, Nga cho đến cả chiến tranh Việt Nam và lan qua chiến tranh bên Irac, từ chuyện đảng cộng sản đến chế độ tư bản…cả chuyện tổng thống Bush cho đến trùm khủng bố Osama Binladin, hằm bà lằng cái gì cũng mang ra nói. Ông không ưa gì Mỹ và ông ghét Tổng thống Bush, ông bảo Tổng thống Bush là tên ngu đần, không hiểu gì về người Ả Rập, ông đã từng qua Trung Đông rất nhiều lần và nhận thấy dân Trung Đông sống lập dị không thể hòa hợp với người Tây phương. Nghe ông nói như vậy tôi dở ngay lý sự cùn bảo ông: "Ngu mà người ta làm Tổng thống nước Mỹ. Còn ông khôn sao không ngon làm Thủ tướng nước Nhật thay thế ông Koizumi đi…" Ông nói với chồng tôi rằng tôi là kẻ cứng đầu. Tôi nhớ có một lần ông chửi chính phủ Việt Nam thậm tệ, ông bảo chưa thấy nhà cầm quyền nào ngu như đám lãnh đạo ở Việt Nam…Lúc đầu tôi ngơ ngác chưa hiểu ông nói gì, nhưng sau môt hồi giải thích cặn kẽ. Tôi mới biết ông đang bực mình về dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất ở Quảng Ngãi mà ông phải thân chinh mò ra tuốt ngoài ấy cả tuần lễ, trong điều kiện khách sạn tồi tệ, đường xá xa xôi và cung cách làm ăn của người Việt Nam. Tôi nghe vậy chỉ biết cúi mặt xuống thở dài…Có lần ông nói với tôi tên của mấy vị lãnh đạo ngoài Hà Nôi như Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, và nheo mắt nghiêng đầu cố nhớ tên ai đó, mãi cũng không nhớ được ông đành hỏi tôi tên của người con trai Hồ Chí Minh san làm tôi bật cười hỏi ngược lại: "Sao ông biết được Hồ Chí Minh có con trai?" Ông bảo nghe nhiều người nói tới.Ông theo tôi leo lên chiếc taxi và chào các bạn tôi bằng tiếng Việt lơ lớ: "Xin chào". Tôi dặn anh tài xế chở tụi tôi lại nhà hàng Tàu khá nổi tiếng "Đông Hải" ở gần đường Ký Con. Lúc này vào tầm hơn 3 giờ chiều, tuy không đói lắm nhưng tụi tôi vẫn kêu đồ ăn ra, và vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Bữa tiệc tàn, đến màn tính tiền ra về, ông cầm tờ hóa đơn ngắm tới ngắm lui, móc túi bên này rồi lại móc túi bên nọ, dở bóp tiền ra đếm đếm rồi lại nhét tiền vào. Mấy đứa bạn tôi thấy vậy ngại thì thầm với tôi nhưng tôi gạt ngang đi: "Kệ ổng đi, không sao đâu, tính kẹo của ông nổi lên vậy đấy. Ông thương tiền lắm nhưng khi mình đòi trả thì ông lại không cho đâu". Cuối cùng thì việc thanh toán tiền cũng xong xuôi, chúng tôi kéo nhau ra trước cửa nhà hàng chờ Taxi. Tại đây tôi bảo chị nguyễn dẫn các bạn đi bộ về nhà tôi trước, từ đây về nhà tôi chỉ cách có một con phố kêu taxi sợ bị tài xế chửi vào mặt cho. Tôi đưa ông Kato về khách sạn nhân tiện ghé chợ Bến Thành mua con gà về cúng mẹ và sẽ trở về nhà liền. Mọi người đếu đồng ý, tôi và ông Kato cùng leo lên một chiếc taxi chạy thẳng về khách sạn nơi ông cư ngụ. Lúc gần đến cửa, ông Kato móc bóp lấy tờ 10 nghìn Việt Nam đồng đỏ choé chuyền xuống phía sau cho tôi ý để trả tiền taxi. Tôi cười ra hiệu ông cất tiền vào bóp, để tôi trả cũng được, tôi còn đùa với ông nếu có đưa thì đưa tờ 100$ chứ tờ đỏ đỏ đấy trong bóp tôi thiếu gì, tôi còn đưa tay vỗ cái bóp để bên cạnh bộp bộp. Xe dừng lại, ông Kato tự mở cửa bước xuống, giơ tay chào tạm biệt tôi. Tôi ra hiệu cho anh tài xế tiếp tục chạy ra hướng chợ Bến Thành. Anh tài xế nãy giờ nghe tôi nói chuyện với ông Kato cứ tủm tỉm cười:- Chị cũng vui tính quá hén?Tôi mỉm cười không trả lời. Anh ta cho xe ngừng lại ngay cửa Đông, tôi trả tiền rồi đi xuống, rẽ vào quầy bán gà tôi nhờ bà bán hàng chọn cho tôi một con to nhất, cân ký và dặn bà làm thịt chéo cánh tí xíu tôi quay lại lấy. Thẳng ra đó một chút là hàng rau quả, tôi bước lại mua nửa ký giá sống và nửa ký rau chuối bào, tôi đòi mua loại bào ngay tại chỗ chứ không chịu lấy loại rau bào sẵn ngâm thuốc tẩy trắng phau để đầy trên sạp, mua thêm chanh, ớt, dấm, hành bào và nhúm rau răm, đặng cúng mẹ tôi xong sẽ ra tay làm món gỏi gà đãi chị em Hương ăn một bữa. Xong tất cả mọi thứ, tôi chạy ra đầu chợ mua thêm chục Huệ, và quay lại chỗ bán gà hồi nãy, trả tiền, lấy gà rồi ra ngoài thuê xe ôm về nhà.Tôi vừa bước vào nhà thì chị Nguyễn bảo hồi nãy khi tôi và ông Kato lên xe taxi, thằng nhóc con Trúc khóc quá trời đòi theo nên Trúc phải kêu chiếc taxi khác chạy về Bình Dương luôn rồi. Trúc gởi lời chào em.Chị Nguyễn và Mai còn ở lại nói chuyện với tôi thêm cả tiếng nữa rồi xin phép về nhà. Đưa tiễn hai người ra ngoài cửa tôi nắm tay Mai nói nhỏ: "Có gì cần giúp đỡ thì cứ gọi cho chị nhé. Chị không giầu nhưng giúp em chút đỉnh thì được". Mai gật đầu và đưa tay tạm biệt tôi một lần nữa.Tôi đứng trên lầu nhìn xuống cho đến lúc hai người leo lên xe đi khuất mới trở vào nhà. Hương đã tỉnh dậy đang ngồi cho bú trong nhà bếp. Thấy cảnh đó tôi mới sực nhớ ra nói với Hương:- Hồi nãy ra chợ mà quên không hỏi con mày ăn dặm thêm bột gì để biết đường mua.Hương trợn mắt nhìn tôi ngạc nhiên:- Con tao đang bú sữa mẹ mà ăn dặm gì. Bên bà mẹ trẻ em họ dặn cho con bú sữa mẹ đến sáu tháng tuổi là tốt nhất.- Bú thì bú nhưng ba tháng mày phải cho nó ăn dặm thêm bột chứ. Thân mày như con ma cây sữa đâu cho đủ. Nghe lời mấy mụ đó làm gì, nghe tao đây nè, kinh nghiệm có thừa.Hương bĩu môi rồi xì…môt cái thật lớn. Nó không tin tôi thật, vẫn cho thằng bé bú đều đều.Sau bữa cơm tối, tôi ở nhà nói chuyện với Hương không đi đâu cả. Tụi tôi bắt đầu vẽ ra đủ thứ xem ngày mai sẽ làm món gì để ăn. Tính đi tính lại, bàn tới bàn lui…cuối cùng quyết định mai nấu lẩu hải sản cả nhà cùng ăn. Tôi lấy giấy ghi danh sách những thứ cần mua để đưa cho cô em dâu sáng mai đi chợ giùm. Tối đấy Hương và con ngủ lại trong phòng với tôi, hai đứa nói chuyện tới tận khuya, toàn nhắc về những kỷ niệm cũ. Hương ngần ngừ nói với tôi:- Hân này, tao ở chơi với mày đến chiều mai thôi nhá. Khoảng 3 giờ tao qua bên thằng em chồng rồi sáng mốt về sớm.- Ở đây chơi vài ngày đã, mấy khi mới có dịp!Tôi đưa tay dứ dứ về phía nó:--Nhớ chồng rồi phải không?- Nhớ cái gì mà nhớ. Tao lo cho thằng lớn không ai chăm sóc ở nhà kìa.- Chồng mày đâu?- Anh đang đi học ngoài Nha Trang.- Ừ..thôi thì tùy mày vậy. Mai ăn cơm chiều xong rồi hẵng về.- Lần sau mày nhớ mang con ra tao chơi nghe Hân. Biển ngoài tao đẹp lắm.- Được rồi, để tao thu xếp về vào mùa hè.Tôi nằm đó, mắt nhìn lên trần nhà, kỷ niệm xưa thoáng hiện về như một cuốn phim chậm, làng quê, đồng ruộng, lũy tre, rừng núi trập trùng…và cả ngôi trường thân yêu nơi tôi đã trải qua quãng đời tuổi thơ…Tất cả chỉ còn là dĩ vãng. Thời đấy cuộc sống của tụi tôi thật êm đềm, sáng đi học, chiều về cả lũ rủ nhau lên rừng lấy củi… Tuy đói nghèo nhưng không giống như bây giờ thanh niên đàn ông trai tráng rủ nhau ghiền cả nút. Lớp chết, lớp ngắc ngoải chờ chết, số còn lại thì hầu hết ở trong tù, tháng nào cũng nghe tin vài người bị tóm, nhà nào cũng có thằng ghiền. Hết Nàng Tiên Nâu bây giờ lại chuyển sang Cái Chết Trắng…Quê hương ơi… sao mà tang thương quá. Nói ra chẳng ai tin được, nhưng có về thì mới biết. Càng biết càng thêm buồn.Ngày hôm sau tôi dậy sớm hơn mọi bữa nhưng Hương còn dậy sớm hơn. Hương đang ngồi cho con bú bên phòng ngoài. Con trai tôi đã đi học, em dâu Út thì đi chợ mua đồ ăn cho tươi. Thấy Hương, tôi mỉn cười hỏi:- Tối qua ngủ được không mày?- Lạ nhà hơi khó ngủ.- Chứ không phải nhớ hơi chồng à?Hương liếc xéo tôi một cái:- Có muốn ăn gì không để tí tao xuống dưới kêu cho.- Tao ăn rồi, ăn từ lúc mày còn ngủ cơ.- Thế hả? Tao vào trong phòng đọc báo nhé, cần gì thì cứ gọi tao.Nói rồi tôi đi vào trong phòng mở máy điện toán lên, ngồi chờ cho máy kết nối với mạng internet, và vào Thư Viện Việt Nam Online đọc bài. Nhưng khi tôi đánh tên và mã số vào phần login thì bị đá ra khỏi Thư Viện, thử thêm một lần nữa cũng không vào được, tôi phải ghi danh tên khác để vào đọc bài. Ở Việt Nam lúc này khó vào được các trang mạng hải ngoại, chậm như rùa bò, muốn đọc sang bài khác có khi phải chờ hơn 15 phút nên đôi khi hộp thư tôi cũng chẳng thèm ngó ngàng gì tới. Không tạt qua đâu hết, tôi chỉ canh me vào đúng phòng chính trị, tôi quyết tâm diệt cho bằng được cái thằng "trời đánh thánh đâm" đó cho hả dạ, tôi nhớ là tốn cả chục cái "nick" chỉ để vào gây chuyện với nó, và cho đến khi chán nản nhận ra rằng hắn quá dốt, chẳng biết viết gì ngoài vài từ "hộ lý, cán cái…". đã vậy hắn còn đòi rủ rê tôi sang bên Mỹ đi chà cầu tiêu với hắn, hắn không phải là đối thủ của tôi, tôi từ giã không bén mảng vào đó nữa.Tắt máy điện toán, tôi bật tivi chiếu loạt phim 007 mà tôi mới mua được nguyên bộ 21 cuốn có phiên âm tiếng Việt, tôi rủ Hương vào coi chung. Tôi thích xem loại phim này vì những pha gay cấn hồi hộp và tập nào cũng có tài tử nữ xinh đẹp khả ái nhìn mướt mắt, vừa xem, vừa trầm trồ khen ngợi…và thỉnh thoảng hét lên "Xạo quá!". Xạo mà vẫn cứ thích xem.Tôi nằm coi phim cho đến tận trưa khi đứa cháu vào gọi ra ăn cơm. Lúc này tôi mới giật mình nhớ đến nồi lẩu hôm qua tính toán. Bước vội ra ngoài nhà bếp, mọi người đã ngồi sẵn chờ tôi, nồi đựng lẩu được đặt chính giữa, xung quanh là những dĩa rau, bún, cá, tôm, mực, nghêu, thịt bò…nhìn thật hấp dẫn. Tôi ngạc nhiên hỏi:- Ai nêm nồi lẩu vậy?Vừa hỏi tay tôi vừa mở nắp nối lẩu đang bốc khói nghi ngút. Trước mắt tôi nồi nước lõng bõng vài miếng cà chua bắm nát nhừ. Đưa mắt lên nhìn mọi người, Hương vội vàng lên tiếng:- Tao nấu đấy!- Ủa mày nấu lẩu gì vậy Hương? Sao giống canh cà chua thế?- Thì ở quê tao hay nấu như vậy đấy. Cứ ăn đi, ngon lắm!Tôi nở một nụ cười méo xẹo, mời mọi người nhập tiệc. Nếu không phải là Hương mà là đứa nào ở trong nhà nấu cái kiểu này thì sẽ được một trận lên bờ xuống ruộng cho mà coi. Mọi người vui vẻ ngồi xuống, nhà đông người của không ngon cũng hết. Sau bữa cơm, lúc mọi người đi hết chỉ còn đứa cháu gái đứng rửa chén bên bồn nước, tôi cất tiếng hỏi nhỏ:- Sao hồi nãy nấu lẩu không kêu Dì?- Tại cô Hương dành nấu mà, cháu đâu dám.- Cô Hương là khách sao lại để cô ấy nấu, mà cô Hương mày thì chỉ biết chém to kho mặn thôi, hiểu chưa?Cháu tôi mím miệng cười, tiếp tục rửa chén. Tôi bỏ đi lên nhà trên uống nước cùng với Hương. Nói chuyện qua lại một hồi, tôi bảo:- Để thằng nhóc cho bà chị giữ, tí nữa hai đứa mình đi chợ Bến Thành nhé?- Đi chợ Bến Thành làm gì?- Thì đi mua ít quà cho mày, chẳng lẽ vào đây không có gì làm quà sao?Hương trầm ngâm một lúc rồi trả lời:- Thôi…thôi…nắng nôi lắm, với lại sợ con tao khóc đòi ăn. Quà cáp gì chứ, khi nào mày ở Nhật về nhớ mua quà cho tao là được rồi.Tôi nhíu mày nhìn Hương chăm chăm, chẳng hiểu con này nghĩ cái gì, hay là ngại mình tốn tiền. Thôi thì tùy ý nó…Vì không ngờ là được gặp lại Hương nên kỳ này về tôi không mua quà gì cho nó cả tất cả mọi quà cáp tôi đã phân phát hết từ lâu, chỉ còn quần áo mới mua cho thằng con trai chưa mặc đến xếp đầy trong tủ, tôi mở ra lấy vài cái đưa cho Hương hy vọng thằng con trai lớn nó sẽ mặc vừa.Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã tới 4 giờ chiều. Hương chuẩn bị sắp xếp hành lý về bên nhà đứa em chồng ở quận Ba. Tôi ngần ngại dúi vào tay Hương một ít tiền lộ phí, Hương dãy nảy lên không chịu nhận:- Thôi…tiền bạc gì chứ! Tao vào đây thăm mày, ai lại đi lấy tiền của mày.- Tao cho con mày uống sữa chứ cho mày hồi nào đâu mà la hoảng lên vậy. Không lấy thì đưa đây.Hình như sợ tôi giận Hương líu díu nhét tiền vào trong túi quần, rồi nói:- Thế thì tao xin vậy. Nhớ nghe Hân, thỉnh thoảng liên lạc với tao nghe mày, đừng quên tao đấy.Tôi gật đầu xiết chặt tay Hương trong giây lát, buông tay Hương ra tôi qua qua ẵm thằng nhỏ đang nằm đạp chân trên giường, nựng nịu:- Về mạnh giỏi nghen con…mau ăn chóng lớn nghe con…không được nhõng nhẽo mẹ à nghen…Tôi dúi đầu mình vào ngực thằng nhỏ cho nó nhột, nhưng hình như bé còn nhỏ quá chưa có cái cảm giác đó. Tôi hôn nhẹ vào hai bên má nó, cố hít lấy cái mùi thơm con nít của nó:- Qua năm cô về chắc là biết đi rồi…Thằng bé chẳng hiểu gì nhưng cũng toét miệng ra cười hở nguyên cả hai lợi chưa mọc cái răng nào. Tôi trao con lại cho Hương rồi bước về phía góc bàn đặt cái điện thoại, hỏi Hương:- Xong hết chưa? Tao gọi taxi nhé?- Ừ, gọi giùm tao đi.Vài phút sau taxi đậu xịch trước cửa, tôi xách phụ hành lý cùng chị chồng Hương ra xe, Hương thì ẵm con theo sau. Xe chạy rồi, tôi còn đứng vẫy tay theo mãi cho đến khi chiếc xe khuất bóng ở khúc quẹo, tôi mới trở vô nhà.