Hạnh đang sửa soạn đi phố thì Uyển đến. Thấy Uyển, Hạnh reo lên: - A, hay quá. Uyển hỏi: - Gì hay? - Tao buồn, tính đi lang thang thì mày đến. Tụi mình cùng đi cho vui. Uyển gật đầu: - Ừ. Tao cũng định rủ mày đi. Cuộc đi chơi cuối cùng. Hạnh mở to mắt: - Nói gì lạ thế? - Còn vài ngày nữa là đám cưới tao rồi. Hạnh cười xoà: - Cưới rồi mình vẫn đi chơi, có gì khác đâu. Uyển lắc đầu: - Tao nghĩ là có khác. Mình sẽ không cảm thấy được cái không khí tự do lúc này nữa. Và có lẽ tao sẽ bận rộn, chẳng mấy khi được lang bang như bây giờ. Hạnh ra vẻ ngẫm nghĩ: - Mày có lý. Đã đến lúc mày mất tự do. - Giã từ tụ do. Hạnh xoay mấy vòng, reo vui đùa bạn: - Chỉ có tao là sướng. Chẳng lệ thuộc... thằng Cu nào cả. Cứ yêu xuông vậy thôi. Uyển bỉu môi: - Rồi cũng có ngày. - Kệ. Lúc đó hãy hay. Hai đứa sánh vai ra đường. Hạnh gọi chiê"c Taxi lên chợ Saigon. Trong xe, câu chuyện lại tiếp tục. Hạnh bảo: - Tuy đôi lúc có buồn một tí, nhưng tao nghĩ là tao đỡ mệt vì phải bị ràng buộc bởi một gã con trai nào hết. - Sao mày không quyết định? - Để làm gì? - Để có một người chồng mà nương tựa. - Tao đâu cần. Tao không muốn lấy chồng sớm. Và Hạnh vênh mặt, kiêu hãnh: - Tao chưa thèm lấy ai. Uyển đùa: - Sợ có ngày mày lại nói: Tôi chưa lấy ai. Rồi chưa ai lấy tôi và...chưa ai thèm lấy tôi. Lúc ấy thật là... thảm. Hạnh mắng: - Con này. Mày hạ giá tao quá. Uyển thân mật: - Tao cũng muốn sống tự do như mày, nhưng đôi lúc tao sợ. Nhìn dấu vết thờI gian trên thân thể mình, tao thấy lo lắng. Một vệt nhăn, một cơn mỏi mệt... sẽ làm cho những hăng hái, những đam mê của mình nguội lạnh dần... Hạnh nhăn mặt: - Đừng làm tao hoảng. Vì vậy mày vội lấy chồng phải không? Uyển cười: - Không hẳn thế. Nhưng đó chính là những điều đã khiến tao suy nghĩ nhiều trước khi đồng ý với Hải định ngày cưới. Hôm nay tao muốn tìm chút bay nhẩy cuối cùng cạnh mày, để rồi sẽ không bao giờ còn tiếc nuối nữa. - Ông Hải có viết gì về những tư tưởng của mày không? - Tao không nói với Hải những điều này. Nhưng Hải thông minh, Hải đóan được nên Hải không trách giận tao mỗi khi biết tao lang bang với bạn bè, với Dũng. Hạnh reo lên: - A, tên Hải ngon. Hắn không ghen với Dũng à. - Không biết nữa. Hải chỉ tỏ vẻ buồn tí chút rồi lờ đi, không nói gì. Có lẽ ông ấy hiểu tâm trạng tao bị giao động những ngày cuối cùng đời con gái. Hạnh khẽ hỏi: - Mà mày có hối tiếc gì không? Uyển kêu lên: - Mày hỏi y hệt ông Hải. Trước khi định ngày cưới, Hải đã hỏi tao một lô về những điều hối tiếc. Em có hối tiếc lấy chồng sớm không. Em có hối tiếc vì lấy anh không. Thấy tương lai anh chỉ như vậy, em có lo không? - Mày trả lời sao? - Tao lắc đầu và... lắc đầu. - Ngoan. - Hải bảo tao. Anh tha thiết yêu em, muốn lấy em. Nhưng anh cũng muốn em suy nghĩ kỹ trước khi đồng ý lấy anh. Anh không bao giờ muốn nghe em nói: Biết thế... - Biết thế gì? - Ý ông ấy muốn nói không muốn tao sẽ hối tiếc mà than thở: Biết thế ngày đó tôi đừng nhận lời lấy anh. Biết thế tôi đừng chọn anh... Biết thế... một lô một lớc những điều hối hận khác. Hạnh cười: - Tên Hải có vẻ thâm nhỉ? - Bọn đàn ông họ gớm lắm mày ơi. Tính toán đủ thứ hết. Hạnh nhún vai: - Vì họ phải lo vai trò bảo bọc cho mình. Sự thực, nói đến tính toán tao thấy đàn bà con gái tụi mình còn tính tóan nhỏ mọn hơn. Và do đó mới khiến bọn đàn ông họ sợ, họ tính toán để phòng lại mình. Tới chợ Sài gòn, Hạnh rủ Uyển vào khi trong chợ thăm hàng bún ốc. Mỗi đứa hai tô. Trở ra ngoài làm mỗi ngưo°`i một ly đậu xanh bánh lọc. Hạnh hỏi: - Được tới bao giờ? - Tùy thích. Hôm nay ông Hải chỉ đến buổi tối, tao có ngày tự do. - Vậy chui vào xi nê nhé. Ngồi cạnh Hạnh trong bóng tối rạp hát, Uyển bỗng thấy lòng nao nao xúc động sắp mất một cái gì thân thiết. Những giây liên hệ sắng lỏng lẻo giữa Uyển với mọi người. Con gái là vậy. Lấy chồng xong, kể như xa tất cả. Không còn đến thăm được ai, không còn thì giờ để nghĩ tới ai. Từ lúc đó, kể như bạn bè đã mất mình. Hạnh bỗng nói: - Mày lấy chồng, tên Dũng, tên Hùng tha hồ buồn. - Mày nói thế. Họ biết tao sẽ lấy ông Hải từ lâu rồi mà. - Biết thì biết, nhưng mày vẫn còn đó. Bây giờ thì mất thật. Và Hạnh đùa: - Mày có mời mấy tên đó dự không? - Đùa. Đâu có tiện.- Gửi thiệp bảo hỷ vậy Uyển do dự: - Thôi. Làm vậy kỳ lắm. Thế nào họ chả biết. Mày có gặp, báo tin giùm là đủ. Uyển níu tay bạn: - Mày phù dâu cho tao nhé. Hạnh xiết bàn tay Uyển: - Tao chưa hết tang bà nội, chắc không giúp mày được đâu.- Thế à - Đừng buồn tao. Tao cũng thích mặc áo phù dâu cho thiên hạ tán, nhưng nên kiêng cử một tí cho khỏi áy náy về sau. - Vậy lúc đón dâu mày đến với tao nhé.- Ừ Mày tính nhờ mấy đứa - Bốn. Bọn con Kim, Châu, Hoà và mày. Nhưng không có mày thì chắc phải ép con Thủy vậy - Được đấy. Thủy nó xinh mà cao bằng tao, đứng phù dâu tốt chứ. Uyển cười: - Cái con đó kỳ cục. Nó cứ dẫy ra, bảo đi phù dâu mất duyên với lại thiên hạ xúm vào ngó dị lắm. Hạnh cười theo: - Cái con bé. Đúng là trẻ con. Cuốn phim diễu thật vô duyên. Vào giữa phim xem tới hết thếy dở qúa, Uyển rủ Hạnh bỏ ra. Trời nắng rực rỡ. Mùa hạ gần qua. Hạ nắng, nhưng người ta vẫn cưới nhau như điên. Từ sáng tơi giờ Uyển gặp hai chiếc xe chăng hoa kết giấy chở những đôi vợ chồng vừa xong cuộc lễ đằng nhà gái. Uyển thả hồn đi xa. Rồi họ sẽ về tới nhà trai. Một ngôi nhà nhỏ hay đồ sộ. Giầu hoặc nghèo, với những khuôn mặt xa lạ cô dâu. Họ dễ hay khó, ao dung hay nhỏ mọn? Họ sẽ nói gì, nghĩ gì về người con gái đang lễ tơ hồng trước bàn thờ Tổ Tiên? Một vài câu xì xào trong đám đông đó, chẳng hạn: - Cô dâu có vẻ dân ăn chơi, chẳng biết làm gì. - Cô này chẳng biết có khá không, hay lại đối đáp chồng son sỏn... Uyển rùng mình. Rồi mệt nhoài vì bữa ăn tối ở nhà hay nhà hàng. Rồi mọi người ra về. Rồi vắng lặng trở lại với căn phòng nhỏ hẹp, lạ lùng. Trước mặt là người đàn ông một đời chung sống. Yêu hoặc không yêu. Nhưng chắc chắn sẽ là một đêm không ngủ, đầy những ân ái trộn lộn giữa tình yêu và tình dục. Cuộc đời trắng trong của người con gái thưc. sự dứt đi, khi người đàn ông cuối xuống. Uyển bỗng nói bâng quơ: - Đàn bà con gái khổ nhỉ. Đang sống ở nhà tự nhiên bị đến sống nhà người ta cả đời luôn. Hạnh nhìn bạn cười ranh mãnh: - Sợ hãI rồi à? Uyển gật đầu: - Thấy cô đơn quá sức. - Vậy sao còn lấy chồng. - Lấy chồng vì sợ sau này còn cô đơn khủng khiếp hơn. Hạnh phì cười: - Con này lẩm cẩm. - Đúng đấy chứ. - Ừ thì thôi. Hạnh đề nghị: - Đến ông Lâm chơi không? Uyển lắc đầu: - Thôi đừng. Tao không muốn có thêm kỷ niệm. - Vậy bây giờ đi đâu? - Về nhà mày. Cho tao ăn cơm ở nhà mày. Kiếm việc gì làm cho vui, làm bánh, may vá gì cũng được. Hạnh thở dài: - Mày làm tao buồn lây. Lấy chồng làm quái gì cho khổ thân. Mai kia sanh con đẻ cái ra đầy nhà rồi chắc mày chỉ còn là cái xác không hồn nhưng biết cử động. - Mong rằng Hải cho tao một chỗ nương tựa tốt. - Mày có vẻ quan trọng hóa bọn đàn ông quá. - Khi yêu nhau, họ cần mình. Khi lấy nhau rồi mình là kẻ cần họ. - Tao cốc cần ai. Tao chỉ chông cậy vào tao thôi. Uyển im lặng. Sự ngang bướng của Hạnh càng chứng tỏ Hạnh cũng lo âu như Uyển, cũng từng nghĩ ngợi về những điều đã từng làm Uyển thức trắng bao đêm. Nhưng Hạnh sợ, Hạnh không dám đương đầu với cảnh ngộ, và Hạnh cố tìm cách lảng tránh nó. Uyển nghĨ tới nguời yêu Hạnh, ở thật xa, ít dịp về nên không có cách nào giữ chân Hạnh được. Hạnh bảo: - Thôi, về nhà tao vậy. Tụi mình trở tài gia chánh chứ. Uyển ở cả buổi chiều với Hạnh. Hai đứa làm hai ba loại bánh. Mẹ Hạnh bảo: - Chúng mày định mở cửa hàng bán bánh hay sao đây? Hạnh cười: - Chúng con tập tành làm dâu đó mẹ. Con Uyển chỉ còn vài ngày nữa là lấy chồng rồi. Bà cụ gật gù: - Mong các cô không bị nhà chồng người ta chê bai cũng khá lắm rồi. Uyển im lặng, thấy một chút tủi thân. Lấy chồng "phiền" thế đấy. Nhưng mình yêu Hải, và mình không muốn mất Hải. Em muốn sống cạnh anh, không cách gì xa anh nổi, và xin anh hãy đùm bọc che chở lấy em. Em xin giã từ tất cả, không tiếc, không than, không mơ mộng nữa để được có anh và để phục vụ cho anh trọn vẹn. Uyển đẩy chiếc bánh đến trước mặt Hạnh:- Khá không? - Được lắm. - Cất vào tủ lạnh đi, buổi tối mang mời hai bác dùng. - Không ăn bây giờ à? - Tao muốn về nhà thu xếp vài việc. Hạnh tiễn Uyển ra cửa. Siết tay Uyển thật chặt, Hạnh làm như gặp gỡ nhau lần chót rồi chia xa:- Tao mong mày hạnh phúc. Uyển gật đầu: - Cám ơn mày. Tao cũng cầu mong như vậy.