Khi Uyên biết được Thảo yêu Hải. Uyên lại nghĩ đến Phước, chợt thấy thương Phước nôn nao. Và giận mình. Uyên giận Uyên đã không chịu nói rõ tình yêu của anh đối với Thảo, biết đâu Thảo chẳng là người yêu của Phước mà không phải là Hải. Bây giờ, Thảo đã yêu, tình yêu khiến con người sung sướng lộ rõ từ đôi mắt, từng cử chỉ. Thảo yêu Hải quấn quít. Hải yêu Thảo đắm say. Uyên nhìn hạnh phúc của anh, của bạn mà nghe dưng dưng buồn. Không hẳn là ganh ghét. Bởi Hải, bởi Phước cũng đều là anh Uyên. 1 ngày nào đó Phước trở về thấy người mình yêu không còn là ngày xưa nữa. Phước sẽ nghĩ gì? Ở Hải - sự trưởng thành và chính chắn đã khiến Thảo mềm lòng ngay từ buổi đầu tiên gặp gỡ như Uyên với Huy. Uyên yêu Huy ngay từ buổi tối mà 3 anh em đi chơi, khuya quá giờ giới nghiêm. Huy đã nói Huy mê rượu từ đêm đó, và Uyên đã bắt gặp được tình yêu từ đêm đó. Cho đến bây giờ, tình yêu vẫn ray rức trong tim Uyên. Cho đến bây giờ Huy vẫn thoát ra ngoài nỗi buồn, nỗi nhớ của từng đó đứa con gái. Huy chưa thực sự tỏ vẻ yêu ai. Với Hải, anh bắt đầu yêu Thảo như bao năm kiếm tìm, gần 30 tuổi, Hải mới thực sự muốn sống 1 cuộc sống gia đình. Thảo hiền, ngoan và hợp ý anh. Thế nên, không e dè, anh đã nói yêu Thảo, và bất chấp mọi người, tình yêu cứ tự động tìm đến nhau, tự động bày tỏ với nhau, không cần ánh mắt mọi người soi mói. Thảo như con chim mới tập chuyền cành và anh là con đại bàng to lớn. Hải quá tuổi để đi bên Thảo. Thế mà tình yêu cứ mỗi ngày mỗi khắn khít mặn nồng. Cô bé Thảo má lúc nào cũng ẩn hồng, môi lúc nào cũng thắm đỏ. Cô bé Thảo bật lớn trong tình yêu. Cả bọn thường trêu Hải: - Anh giỏi dụ dỗ con gái vị thành niên, thế nào cũng vào tù sớm Hải nhún vai: - Vì tình yêu, vào tù cũng không sao Uyên bảo: - Thảo là cục cưng của ba mẹ nó. Anh liệu chừng. Vân hỏi: - Anh nghĩ thế nào khi em phải gọi 1 cô bé con chưa lớn bằng chị Hải cười: - Đó là lẽ dĩ nhiên. Các cô không thấy Thảo đáng yêu đó sao Nhã gật đầu: - Đáng yêu thật, nhưng làm chị thì hơi lố - Đó là những tiểu tiết - Quan trọng lắm à. Hỏi cô ấy xem có làm chị dâu nổi 1 đám gái già này không đã Hải nhún vai, không nói. Nhã trêu anh: - Tình yêu “nặng” ghê anh Hải nhỉ? Hải hỏi: - Nhã yêu ai chưa? - Em yêu lung tung - Yêu lung tung có nghĩa là chưa yêu - Yêu thế nào mới là yêu - Yêu 1 người thôi Nhã nheo mắt: - Như anh yêu cô bé Thảo - Có lẽ - Thế thì em cũng đang yêu rồi đó Hải nói: - Ai vậy? Nhã mím môi: - Gần lắm - Nhưng ai - Mà cấm anh tiết lộ với mấy bà già nhà mình cơ Hải cười cười. Nhã nói: - Anh hứa đi - Thì hứa Nhã ngồi xích lại Hải, nói nhỏ: - Yêu Huy Hải trợn mắt: - Đừng đùa - Em nói thật - Mày chuyên là con đùa dai Nhã dẫu môi: - Ờ! Anh Hải không tin thì thôi - Có khùng mới tin mày - Anh tin ai - Chẳng tin ai trong 4 cô con gái nhà này Nhã trả đũa: - Em cũng chả tin anh đã yêu bà Thảo. Nó chỉ là con nai con, anh là cáo già - Hỗn nhé Hải định cốc lên đầu Nhã, Nhã bỏ chạy. Nàng đụng đầu vào Huy đang đứng hút thuốc. Huy ôm choàng lấy Nhã: - Cái gì vậy? - Anh Hải đuổi em - Hải đâu? - Đi tìm bé Thảo rồi Huy đỡ cho Nhã đứng thẳng người. Nhã vuốt mái tóc, cười: - Anh Hải hạnh phúc ghê Huy nhỉ? - Khi có tình yêu, mọi người đều hạnh phúc - Anh có hạnh phúc không? - Anh không có tình yêu Nhã cười nhẹ: - Anh không muốn có hay tình yêu chưa đến Huy vứt điếu thuốc xuống đất, cười nhẹ: - Anh là người cô đơn - Anh đã làm quen được bao nhiêu người con gái ở mấy cái Bar rồi Huy chống chế: - Nói chuyện đó làm gì Nhã hỏi tới: - Hôm nọ anh uống rượu say về anh gây gổ um sùm với tụi em. Tại sao thế? - Anh xin lỗi - Xin lỗi suông vậy là xong đó hả? - Anh phải làm gì bây giờ? - Anh phải tỏ thiện chí hối hận bằng cách bỏ rượu Huy cười: - Hôm qua đến giờ anh có say nữa đâu - Nhưng ngày mai, ngày mốt, ngày kia anh sẽ lại uống rượu, lại say Huy nhìn Nhã đăm đăm: - Em sẽ nhắc anh từng ngày một Nhã chớp chớp đôi mắt: - Rồi anh cũng đi và em sẽ không có dịp để nhắc anh nữa Huy chợt nắm bàn tay Nhã: - Anh sẽ bỏ rượu, em bằng lòng chứ Nhã để yên bàn tay mình trong bàn tay Huy, gật đầu nhè nhẹ - Dạ - Anh có còn cô đơn nữa không? Huy hỏi, Nhã nhìn sâu trong mắt Huy, lắc đầu: - Anh có tình yêu của em rồi Huy cười, ôm choàng vai Nhã, Nhã rủ: - Mình ra biển đi anh - Mọi người đi đâu hết trơn rồi - Chị Vân với nhỏ Uyên ở trong phòng đọc sách. Chị Phượng ra biển. Anh Hải và Thảo đi tìm tình yêu Huy nói nhỏ vào tai Nhã: - Chúng mình cũng đang hạnh phúc đây Nhã cười, nép đầu vào ngực Huy, lòng vang lên 1 khúc nhạc êm, tình tứ.