Bức điện tín của anh Hải gởi đến với những hàng chữ gọn: “Con sẽ về thăm ba mẹ và các em cùng với 2 người bạn thân vào ngày... tháng... năm...” Tin đó khiến các bà chị Uyên xôn xao lên. Chị Nhã cầm bức điện tín của anh Hải đọc lớn cho mọi người nghe rồi cười: - Tôi dám chắc 2 ông bạn của anh Hải về đây tuyển vợ theo lời mời của anh Hải cho mà xem Chị Vân đang ngồi gác chân lên bàn salon dũa móng tay, bĩu môi: - Tôi thà làm gái già còn hơn lấy bạn anh Hải. Câu nói của chị Vân đã làm cho chị Phượng nhăn mặt. Ánh mắt chị sầm xuống, chị vùng vằng bỏ vào phòng. Nhã nháy: - Bà Vân tuyên bố làm mất lòng bà Phượng đấy Vân trợn mắt: - Có gì đâu mà phải mất lòng - Chị vừa nhắc đến “sự già nua” của chị ấy Vân hất mặt, thẩy dũa móng tay xuống bàn: - Gớm, mặc cảm vặt như thế thì chết rồi. Bộ ở nhà này chỉ có mình bà ấy già, còn tao trẻ hả? Nhã cười: - Nghe mấy bà than thở tả oán chán quá. Kiếp sau xin cho tôi được làm con gái 1 của gia đình thật giàu có. Như thế tôi tha hồ đắt chồng - Thế ông Pilot chị Nhã để đâu? Uyên hỏi, Nhã nháy mắt: - Lão ấy lừng khừng quá tao bỏ rồi - Lừng khừng là thế nào? - Là anh chả bao giờ nói chuyện tương lai với em - Thì chị nói trước Nhã trừng mắt: - Tao đâu đã già mà cần hắn thế? - Cũng tự ái vặt như thế thì làm sao kiếm chồng Nhã cười: - Nhà mình sẽ lập băng gái già hết trơn Uyên cong môi: - Ờ! Còn lâu, em sức mấy chịu làm gái già - Mày bao nhiêu tuổi? - 18 - 18, 19, 20, 21, 22... 28, 29... mười mấy năm nữa mày sẽ bằng tuổi chị Phượng, kén chọn hoài, 10 năm mau lắm Uyên ạ Uyên thu tròn trong ghế salon, trước mặt Uyên quyển sách nằm chơ vơ trên bàn. 10 năm nữa mình sẽ già nua như chị Phượng. Chỉ 1 ý nghĩ ấy thôi cũng đủ khiến tim Uyên se thắt lại rồi. Chỉ tưởng tượng thế thôi lòng Uyên đã chùng xuống. Uyên nghĩ đến những khuôn mặt con trai quen Uyên. Đức, Phú, Long, Tuấn. Những tên con trai chưa đủ khả năng cho Uyên thèm muốn nụ hôn, ánh mắt chưa thu hút lòng Uyên rung động. Bàn tay thì ngờ nghệch dại khờ. Ý tưởng thì nghèo nàn trong sách vở. Làm sao Uyên yêu được. Làm sao Uyên chọn được. Chưa được yêu đã tưởng mình là nhất. Chưa được mời đã nghĩ mình sẽ đến. Uyên chán những đứa con trai đó. Quen như bắt buộc. Con gái lớn chả nhẽ lại không có bạn trai. Chị Nhã có ông bồ Không Quân, vậy mà chị vẫn than. Chị Vân có ông giáo sư già dạy ở Luật mê mết, vậy mà chị vẫn than cô đơn. Chị Phượng thì lỡ thì vì cứ tưởng mình còn đẹp, còn thu hút đàn ông – và vì chị mãi chung tình với người đàn ông chị không lấy được nên quên đi ngày tháng vô tình - tuổi già ập đến. Chị soi gương thoa kem dưỡng da nhưng những nếp nhăn ở đuôi mắt đã tố cáo tuổi già của chị. Bây giờ chị lỡ thì, trông lên thì đàn ông ngoài 30 đều có vợ, nhìn xuống thì toàn là 1 lũ nhỏ nhoi lắt nhắt. Nên chị đành nhún vai buông xuôi – tôi chẳng cần – không lấy chồng thì ở vậy nuôi con thiên hạ để mai sau tuổi già có người chăm nom. Chị vẫn nói như thế. Riêng Uyên, Uyên biết chị quá buồn, đôi lúc Uyên thương chị xót xa. Thương chị nhất trong mấy bà chị. Chị Vân, chị Nhã vẫn còn bạn trai, các chị khéo ăn, khéo nói, các chị khéo trang điểm, khéo che đậy khuyết điểm và phô trương ưu điểm nên các chị vẫn còn người mê, người thích. Chị Vân vẫn còn đủ duyên dáng để ông giáo sư già chết mệt với chị. Chị Nhã vẫn còn trẻ trung đến độ bạn Uyên phải viết thư tỏ tình yêu với chị. Bạn Uyên thua chị 2 tuổi. Dưới mắt các chị, Uyên chỉ là con bé con. Uyên chưa đủ sức để bắt bồ như các chị, mặc dù Uyên đã 18 tuổi. Bằng tuổi Uyên bây giờ nhiều đứa đã lấy chồng và nhiều cô đã có con. Thế mà Uyên bị loại bỏ trong đôi mắt nhận xét của các bà chị Uyên. Uyên bị thiệt thòi và kém nhan sắc, so với chị Vân, Nhã. Uyên kém duyên dáng trước mặt con trai, chị Vân nói thế. Chị thường bảo Uyên: - Trước mặt con trai mình phải điệu 1 tí, lẳng lơ 1 tí, như thế hắn mới mê mình. Ai như mày, nói chuyện với con trai gì đâu cứ thẳng thừng như thế, chó nó mê Uyên cãi: - Những đứa con trai em nói chuyện thẳmg thường thì toàn là những đứa em không thích cả - Không thích cũng làm ra vẻ có cảm tình với nó để giữ chân chớ sao Uyên bảo: - Mình giả vờ có cảm tình với nó, nhỡ nó mê mình thì sao? Chị Nhã cười: - Ngu ơi là ngu, dốt ơi là dốt – nó mê kệ nó, có thiệt thòi cho mình đâu mà mày sợ Uyên lắc đầu, le lưỡi: - Eo ơi! Em không chịu nổi - Cái gì mà không chịu nổi - Em ghét đứa nào thì đừng hòng em nói chuyện thân mật tử tế - Thế thì mày ế chồng như chị Phượng, Uyên ạ Uyên lầu bầu trong miệng: - Thà em ế chồng còn hơn bắt em lẳng lơ với những người em không thích Tính Uyên như vậy đó, nên thường khi các bạn trai của chị Vân hay chị Nhã đến chơi, Uyên thường bị bỏ rơi. Uyên không buồn, nhưng chị Phượng buồn. Nhật ký của chị viết chi chít hằng đêm, có lần vô tình Uyên lật ra nhưng không đọc kịp vì chị viết chữ quá dầy, quá khít khao – hàng chữ nào cũng nhỏ và bít kín trang giấy trắng - Nhật ký của chị đầy 400 trang khổ lớn – Uyên chưa được đọc, nhưng Uyên tưởng tượng cũng đủ thương chị rồi, tưởng tượng những lời buồn, những tiếng khóc, những than thở âm thầm từng đêm soi nhan sắc thấy mình già, thèm 1 vòng tay ôm rắn chắc đưa mình thoát khỏi tuổi già loáng thoáng. Thèm 1 ân ái vợ chồng cho thịt da căng đầy, hơi thở nồng thắm. Thèm 1 lần sanh nở cho thay đổi thân thể, cho máu huyết điều hòa. Bây giờ còn con gái hết thời da căng, thân thể lụn tàn, những ngón tay khô chắt chiu kỷ niệm cũ, nhìn tuổi trẻ của đám em nở bừng như mùa xuân, ngon ngọt như miếng chả lụa thơm tho mà hồi bé thích cắn nát giữa 2 hàm răng chậm rãi thong thả để thưởng thức hương vị. Bây giờ tuy chị hết thời, tuy nhan sắc còn đẹp nhưng thịt da đã buồn phiền, cô độc quá lâu rồi nên thịt da bắt đầu héo úa khô khan - mắt kém trong, môi nứt nẻ. Ôi nhan sắc! Ôi thời gian! Uyên muốn sống vội sống vàng như chị Vân, chị Nhã kẻo thời gian đến nhanh cướp mất tuổi trẻ của Uyên, vậy mà sao Uyên vẫn chần chờ, vẫn dửng dưng với những người con trai Uyên quen, những người con trai săn đón Uyên. Ở trong nhà Uyên thua các chị về nhan sắc, với bạn bè Uyên chẳng thấy mình thua ai – Uyên còn hơn bạn bè Uyên sự hồn nhiên ngay thẳng. Sống giữa những đua chen của các bà chị sống vội, Uyên chưa bị ảnh hưởng. Uyên chưa bị tuổi già làm đầu đề cho câu chuyện của chị Vân. Ở nhà, chị Vân là người hay đem sự muộn màng của đám con gái ra chế riễu nhất. Đôi lúc câu nói của chị Vân khiến chị Phượng buồn hay khó chịu, song chị vẫn thản nhiên, chị đùa cợt với đủ người, với ai, chị cũng chế riễu nổi - A! Pilot đến chơi! Chị Vân reo, Uyên vội thụt 2 chân xuống ghế tìm đôi dép. Anh Lộc đứng ở cửa, mũ cầm trên tay, ánh mắt tìm tòi hình bóng chị Nhã. Uyên nói: - Chị Nhã đi chơi rồi anh ạ - Thật không? Lộc hỏi, Vân nheo mắt: - Thật chứ, lại đi chơi với bạn trai đàng hoàng cơ đấy bạn Lộc ngồi xuống ghế, đối diện Uyên. Vân đứng chải tóc trước gương lớn, Lộc bảo: - Chị Vân ơi, có mấy ông bạn tôi đòi làm quen chị đó Vân quay lại cười điệu: - Thế à, bạn Lộc gặp tôi ở đâu mà đòi làm quen Lộc cười: - Gặp chị đi bát phố mấy lần Vân gật gù: - Hôm nào đêm đến nhà cho tôi xem mắt nhé Nhã từ trong nhà bước ra, yểu điệu như con mèo nhỏ: - Anh! Tiếng kêu của chị Nhã thiết tha, mời mọc, Lộc đứng vụt dậy: - Sao Uyên bảo em đi phố - Nó trêu anh đấy. Thế mà anh cũng tin à? Uyên chu môi: - Cả chị Vân nữa chớ bộ - Chị Vân cũng ích kỷ luôn. Mấy bà đang buồn vì chiều hôm nay trời đẹp quá mà không có người đến rủ đi phố, nên khi thấy anh đến, mấy bà ấy ghét đó Uyên đứng dậy, hất mặt trêu anh Lộc: - Con mèo nhỏ của anh điệu lắm cơ anh Lộc à. Ở nhà la hét tan nhà. Vậy mà khi anh đến, con mèo hết hơi y như mới đau dậy vậy Mặt Nhã đỏ nhừ. Vân cười khúc khích vui thú, Uyên tránh đôi mắt gườm gườm của Nhã, chạy vụt lên lầu.