Chương Kết

Sáng mai anh Hải và Huy đi. Buổi tối chị Nhã lén cả nhà ra balcon ngồi khóc. Uyên vô tình đem sách ra đọc thì bắt gặp chị đang chùi nước mắt. Uyên thụt lùi trở lại. Nhưng Nhã đã nhìn thấy Uyên. Nhã gọi nhỏ:
- Uyên
Uyên đứng khựng lại, ngập ngừng như muốn đi thẳng. Uyên nghe tiếng Nhã thở dài và giọng nói của nàng thoảng đến tai Uyên:
- Chị Vân nói thật đúng, chỉ vì sự hiện diện của 1 tên đàn ông chẳng ra gì mà làm xáo trộn 1 đám con gái, và xa cách tình chị em.
Uyên quay trở lại, Nhã ngồi thẳng người và nước mắt cạn khô, nàng cười nhẹ với Uyên:
- Tao bị lầm to Uyên à. Từ lâu nay tao cứ nghĩ mày chỉ là con bé con. Ai ngờ mày cũng đã lớn
Uyên ngồi xuống bên cạnh Nhã, buồn buồn:
- Nói làm gì những chuyện đó, em quên hết rồi
Nhã nói:
- Uyên nghĩ Huy có xứng đáng trong tình yêu của chúng mình không?
Uyên lắc đầu mân mê vạt áo:
- Em không biết, cứ coi như em chỉ là con bé con đi, chị sẽ thấy thoải mái hơn nhiều
Nhã chớp nhẹ mí mắt:
- Con bé con đã lớn rồi, người ta không thể rút ngắn lại thời gian được
- Như thế em chẳng có ý kiến gì được trong tình yêu của chị
- Tao không có tình yêu
Uyên tròn mắt nhìn Nhã:
- Chị “định” gì thế?
- Không định gì cả
- Chị đã đính hôn với Huy
- Đính hôn chứ chưa phải lấy nhau. Mà thời gian thì còn dài quá, biết bao thay đổi đến.
- Sao 2 người không làm đám cưới luôn cho xong, anh Huy chẳng có nhiều thời
giờ mà chị thì cũng … đã lớn
- Đã già, phải không?
Và Nhã cười buồn:
- Đám cưới làm gì? Tao đâu có lấy Huy
Uyên ngạc nhiên:
- Sao kỳ vậy?
Nhã lắc đầu không nói. Uyên chợt nắm tay chị nhỏ nhẹ:
- Chị đang nghĩ gì thế
- Nghĩ nhiều quá rồi, bây giờ không muốn nghĩ gì nữa hết
- Chị nên lấy anh Huy
- Liệu Huy có xứng đáng với tao không? Liệu tao có xứng đáng với Huy không?
Uyên cười nhẹ:
- Lấy nhau mà còn nghĩ đến chuyện xứng đáng hay không xứng đáng làm gì chứ
Nhã nói:
- Huy đã làm xáo trộn tình cảm chị em mình nhiều quá
Uyên cúi mặt buồn buồn:
- Rồi thì tất cả cũng qua đi như 1 đám mây buồn. Chị nghĩ đến điều đó làm gì cho mệt.
Nhã chợt ôm vai Uyên:
- Uyên có buồn gì chị không?
Uyên lắc đầu mà nước mắt chực ứa ra vì cảm động:
- Không
- Chị ân hận quá, Huy thật đáng tội làm khổ chị em mình
- Em có người yêu rồi
Uyên chợt nghĩ đến Tường và nói như thê cho Nhã yên lòng. Nhã hỏi:
- Ai thế, Uyên
- 1 người đàn ông thật tốt
- Uyên có yêu hắn không?
- Không hiểu nữa, nhưng em có cảm tình với họ nhiều
Nhã cắn nhẹ đôi môi nhìn Uyên, nó còn trẻ quá, thiếu gì người yêu nó. Lúc này Nhã mới thực sự thấy Uyên đã lớn và Uyên đẹp. Vẻ đẹp hồn nhiên không son phấn, không kiêu kỳ. Vẻ đẹp mặn mà duyên dáng của tuổi 18. Nhã nắm nhẹ tay Uyên:
- Mong Uyên sẽ có hạnh phúc
Uyên cười, để nguyên bàn tay mình trong tay chị. Người đàn ông bây giờ không còn làm rạn nức nổi tình chị em trong Uyên nữa. Hắn đã lu mờ hẳn trong trí nhớ Uyên rồi.
Cũng từng đó khuôn mặt con gái hôm đi đón anh Hải và Huy về. Hôm nay cũng từng ấy khuôn mặt con gái, có thêm Uyên đưa anh Hải và Huy đi. Khác với hôm trước, đám con gái trầm lặng hơn. Chị Phượng mặc áo dài tím thẩm, tóc thả dài ngang vai, khuôn mặt lặng lẽ. Chị Vân che ánh mắt buồn trong chiếc kính đen. Chị Nhã mặc áo dài trắng học trò, không buồn trang điểm cho đôi mắt lẳng lơ. Uyên thì mặc áo đầm. Có lẽ, Uyên muốn mình quên đi những ngày qua, áo Uyên màu má hồng. Huy nhìn Uyên khen:
- Màu áo và màu má hồng của Uyên rực rỡ quá
Uyên cười nhẹ:
- Màu hồng là màu của hạnh phúc, Uyên mong 1 ngày nào đó anh và chị Nhã cũng mặc toàn 1 màu hồng hạnh phúc như Uyên.
- cám ơn em
Huy nói có vẻ cảm động, Uyên kéo anh Hải ra xa Huy cho Huy và chị Nhã nói chuyện. Uyên hỏi thăm anh về Thảo
- Sáng nay không thấy Thảo đến hở anh?
- Anh nói Thảo ở nhà
- Tối qua 2 người đi chơi vui chứ?
Hải gật đầu bâng quơ như không nghe Uyên hỏi. Uyên biết anh buồn, bỏ lại kỷ niệm mà không buồn sao được. Giờ này Thảo làm gì nhỉ? Chắc lại khóc vùi vì nhớ anh Hải, có lẽ thế. Tình yêu buồn chết người, tình yêu tàn phá nhan sắc con gái. Thế mà ai cũng cứ thích lao vào. Cả Uyên nữa. Vẫn cứ thèm yêu và có người yêu để được nhớ, được thương được giận hờn mới khổ.
Chiếc xe Car đưa anh Hải và Huy ra sân bay đã khuất ở cuối đường. Trong này đám con gái vẫn còn đứng nhìn nhau ngẩn ngơ. Không đứa nào buồn lên tiếng trước. Cho đến lúc lên xe về nhà, chị Phượng mới nói:
- Tuần sau tao đi Vĩnh Long
Uyên hỏi:
- Chị đi Vĩnh Long làm gì vậy?
- Đi dạy học
- Bỏ Saigon à?
- Ừ
- Chị có điên không?
- Điên gì mà điên
Uyên hỏi nhỏ:
- Chị bị đổi đi à?
- Ừ
- Sao có chuyện lạ vậy, không lẽ tự nhiên họ đổi chị về cái xứ khỉ ho ấy
Phượng chớp mắt:
- Tao xin đổi
Vân nhìn Phượng nhăn mặt:
- Thì ra thế. Mà tội tình gì lại hành xác quá vậy
Phượng thở dài:
- Có gì mà hành xác. Tao muốn thay đổi đám học trò cho vui. Cứ ngày nào cũng
phải dạy dỗ từng đó khuôn mặt, thêm chán
- Chị không sợ ba mẹ buồn à?
Nhã chợt hỏi, Phượng nhìn Nhã lắc đầu:
- Nếu lấy chồng thì tao cũng ở xa cha mẹ vậy. Hơn 30 tuổi rồi, tao đi xa 1 thời gian chứ
Uyên cúi đầu nói nhỏ:
- Nhưng mà ở nhà từng ấy đứa quen rồi, bây giờ chị đành bỏ đi mà không thấy buồn sao?
Phượng vuốt nhẹ mái tóc Uyên, cười nhẹ:
- Bỏ chúng mày thì dĩ nhiên là buồn rồi. Nhưng mai mốt rồi các cô cũng bỏ tôi mà đi lấy chồng, tôi còn buồn hơn
Uyên ôm cánh tay chị nói:
- Em à, còn lâu lắm em mới lấy chồng. Con gái nhà mình đứa nào cũng cao số cả. Chị đừng lo.
Phượng cười, đuôi mắt nhăn nheo:
- Kiếp sau chúng mình phải tách riêng ra. Nếu vẫn là con gái thì xin cho mỗi đứa đầu thai vào 1 gia đình khác nhau cho sướng tấm thân. Chứ như mình bây giờ, con gái đông quá nhìn nhau thì bực mà xa nhau thì buồn.
Uyên cãi Phượng:
- Chị nói vậy chứ Thảo nó là con 1 đó. Nó kêu sướng bao giờ đâu. Nó lại thích ở nhà mình mới lạ chứ
Vân nói:
- Vui hay buồn là do mình tự tạo lấy. không nên đổ tại cái này hay cái khác
Nhã nói nhỏ:
- Huy đi rồi, tất cả lại trở về như cũ. Có thay đổi gì đâu mà chị Phượng phải xin đi cho thêm buồn.
Phượng nhìn Nhã bằng ánh mắt êm đềm:
- Không phải vì Huy đâu. Tao đi vì muốn đi chứ đừng đứa nào nghĩ ngợi gì cả. Thử thay đổi cuộc sống xem có khá hơn không vậy thôi
Nhã cúi đầu, mắt chớm đỏ:
- Em trả Huy về với rượu chè lang thang rồi. Không bao giờ hắn còn hiện diện ở nhà mình để khuấy rối đám con gái nữa
Phượng mắng Nhã:
- Sao Nhã lại làm thế. Tình yêu là tình yêu. Huy yêu Nhã và 2 người có quyền tiến tới hôn nhân. Đâu phải vì sự ra đi của chị mà làm lỡ hạnh phúc của Nhã đâu
Nhã lắc đầu:
- Không phải vậy, điều này em đã nghĩ từ những ngày Huy chưa đi
Phượng vỗ nhẹ lên vai Nhã:
- Đừng nghĩ dại như thế Nhã ạ. Con gái chỉ có 1 thời thôi, tình yêu đến mình phải nắm giữ, đừng vì điều này, điều nọ mà bỏ đi rồi mai sau nuối tiếc, như chị bây giờ. Tuổi già đến trong 1 lúc mà mình không ngờ đến, khổ lắm.
Nhã ngồi im, nước mắt chảy nhỏ giọt xuống má nàng. Uyên nghe lòng lịm buồn với những chuyện đang xảy đến. Vân chợt cười lên, nàng đáng tan nỗi buồn của mọi người bằng những câu nói quen thuộc:
- Thôi, để chị Phượng đi cũng phải. Biết đâu ở tỉnh nhỏ chị sẽ kiếm được 1 ông chồng để an ủi nhau lúc tuổi về già.
Phượng không còn cảm thấy bực bội trong câu nói của Vân nữa. Nàng nhìn đám em, bỗng thấy thương chúng nó vô cùng.
Hành trang của chị Phượng chỉ có 1 chiếc va ly nhỏ. Mấy bộ quần áo gương mẫu của cô giáo. 1 cái sắc tay đựng sách học và mấy đôi giày, thế thôi. Trước hôm chị đi mấy ngày mẹ khóc hết nước mắt, mẹ tưởng chị bị đổi đi, không đứa nào nói cho bà cụ biết là chị xin đổi, sợ ông bà cụ mắng. Ba thì buồn buồn, nhưng không nói gì ngoài tiếng thở dài nhỏ. Mẹ bảo chị Phượng:
- Phải đi xa thế thôi nghỉ dạy học đi con. Ở Saigon kiếm việc khác mà làm
Phượng mân mê bàn tay khô của mẹ nhỏ nhẹ:
- Con yêu nghề dạy học hơn tất cả nghề nào khác. Mẹ cứ yên lòng, con sẽ về
thăm nhà hàng tuần.
Mẹ lắc đầu:
- Chúng mày ở xa tao chẳng yên tâm chút nào cả. Nhất là con gái ở 1 mình nơi xa xôi.
Phượng cười, an ủi mẹ:
- Con ở nhà chị bạn mà mẹ lo gì
Ba cũng nói với mẹ:
- Thôi nó lớn rồi, để nó đi cho quen
Mẹ khóc:
- Ở xa gia đình như thế nhỡ khi đau ốm, biết ai chăm lo
Phượng ứa nước mắt nhìn mẹ. Con hơn 30 tuổi đầu rồi mà mẹ vẫn còn lo sợ cho con như thế. Khổ thân mẹ quá. Con gái lớn chưa lấy chồng mẹ vẫn còn chăm chút từng tí 1. Đáng lẽ, mẹ phải mắng chửi con mới phải. Con chưa lo được cho mẹ mà mẹ vẫn còn phải lo cho con. Dưới mắt mẹ, con vẫn chưa trưởng thành, con vẫn chỉ là 1 đứa con nít.
Phượng tưởng như những tiếng thở dài của mẹ là những lời trách móc đắng cay dành cho nàng. Giá Phượng có gia đình rồi thì mẹ đâu có đến nổi phải lo lắng cho nàng đến thế.
Vân, Nhã, Uyên xúm vào khuyên mẹ, mỗi đứa 1 câu an ủi cho cụ yên lòng. Vân đùa:
- Mới có mình chị Phượng đi thôi mà mẹ đã khóc thế. Vậy mẹ cứ mong cho 4 đứa lấy chồng, đi hết cả 4 rồi còn ai ở nhà nhõng nhẽo mẹ nữa
Mẹ nói:
- Thà chúng mày lấy chồng, lúc đau ốm còn có chồng lo, đỡ phải vất vả cái thân tao.
Vân nháy mắt:
- Tại mẹ sanh chúng con toàn nhằm những giờ cao số không thì làm sao mà lấy chồng sớm cho nổi
- Thuê tiền tao cũng không thèm lên thăm nó. Đồ cái thứ em “bất hiếu”
Nhà con gái chiếm đa số, con trai khiêm nhường, thường xảy ra những vụ cãi nhau tương tự. Phước không hợp với mấy bà chị, chỉ có Uyên được Phước thương nhất nhà và hay thủ thỉ tâm sự. Anh chàng mê Thảo, bạn Uyên – mê mà không dám nói. Yêu mà chẳng dám tỏ tình. Uyên thường xúi Phước:
- Anh tán nó đi kẻo rồi hối hận. Thảo nhiều chàng “xin bàn tay” lắm đấy
Phước nói:
- Anh sợ tình yêu hết đẹp khi anh có được Thảo cho riêng anh. Tình yêu phải nhẹ, phải mong manh như tơ trời mới mong nuôi dưỡng được những nét dễ thương của nàng trong anh được
Chị Nhã chê Phước hèn, Phước cải lương. Uyên cũng cảm thấy Phước có cải lương 1 tí thật. Nhưng, tính anh như vậy, chả ai nói Phước nghe - chả ai khuyên cho Phước hết lãng mạn gàn bướng nổi. Uyên thì biết thừa Thảo chê anh Phước. Biết từ lời nói đến cử chỉ của nó, tuy thế Uyên vẫn không nói gì về tình yêu “cao thượng” của anh Phước cho Thảo nghe – cũng như chẳng bao giờ Thảo hỏi thăm anh Phước của Uyên bằng 1 giọng lo lắng cả. Nó phớt tỉnh sự si mê của anh chàng Phước mà dưới đôi mắt của cô bé 18, anh con trai 23 vẫn chưa là người lớn. Anh chưa hết tuổi ngẩn ngơ học trò. Mặt anh chưa hết những mụn trứng cá dậy thì, giọng nói anh ồn ào còn vỡ tiếng. Tuổi 18 của Uyên, của Thảo phải yêu những người lớn hơn, chững chạc hơn. Ánh mắt bạo, bàn tay thô, nụ cười quyến rũ, lời nói nồng nàn. Tuổi Thảo, tuổi Uyên chỉ yêu những người trong trí tưởng tượng. Chàng phải cao lớn đẹp đẽ, chàng phải oai vệ hùng dũng, nhưng chàng cũng phải thật tình tứ, thật dịu dàng – chàng là mơ mộng, chàng là gió là sương, là mây là núi, chàng ở đâu đó, trong tất cả tuổi mới lớn của Uyên, của Thảo. Chàng phải như thơ của Nguyên Sa, Nguyễn Bính, chàng trong tưởng tượng thật tuyệt vời – chàng như thế làm sao mà anh Phước lọt đến chiếm giải trong trái tim Thảo được.
- Uyên ơi!
Thảo đến. Tiếng gọi như chim bay cao, nhắc nhở Uyên đã quá giờ hẹn hò. Uyên xách ví chạy ra, dặn chị Hai khóa cửa
- Xinh quá! Em ngây thơ như chưa biết gì vậy
Thảo tán, Uyên cười, ánh mắt long lanh. Thảo kéo tay Uyên:
- Nhanh lên, ra tao giới thiệu
Uyên chùn bước chân, dừng lại:
- Cái gì thế nhỏ?
- Tao giới thiệu
- Ai?
- Ông anh họ muốn làm quen Uyên.
Uyên so vai:
- Thôi, kỳ lắm, ta không thích giới thiệu
- Sinh nhật Thủy có anh Tường đến dự luôn mà. Chúng mình sẽ đi xe của anh ấy
Chân Uyên bước líu lo theo chân Thảo. Ra khỏi ngõ Thảo đẩy Uyên đến cạnh tên con trai đang dựa cửa xe hút thuốc đợi chờ:
- Bạn xinh của Thảo đó, anh Tường
Gớm, con nhỏ này ăn nói thật màu mè. Uyên thầm nghĩ và khẽ gật đầu chào tên con trai
Tường nhìn Uyên hơi sổ sàng, nhưng nó cười kèm theo đó có nhiều nét dễ thương cho Uyên thở nhẹ - tha thứ - Thảo nói tiếp với Uyên:
- Nè, anh Tường của Thảo đó, ái mộ Uyên từ lâu lắm cơ, hôm nay Thảo mới cho anh ấy gặp mặt
Uyên cười nhẹ nhàng, mắng Thảo nhỏ:
- Bồ làm như người ta là minh tinh màn ảnh không bằng vậy. Cái gì mà “ái mộ”
Thảo vênh mặt:
- Bộ cứ minh tinh màn ảnh mới được ái mộ sao. Nè, Uyên hỏi anh Tường xem anh ấy có ái mộ Kim Cương, Thẩm Thúy Hằng gì gì nữa không nào, anh ấy chỉ ái mộ có mình Uyên thôi
Uyên cấu lên vai Thảo, nói:
- Thôi, Thảo lanh quá ta nói không kịp mi rồi
Thảo cười, đẩy Uyên lên xe, Thảo ngồi cạnh Uyên. Uyên ngồi cạnh Tường. Tên con trai ít nói, khác với ý nghĩ của Uyên cứ tưởng hắn phải lém, phải nhanh mồm nhanh miệng lắm chứ. Không ngờ hắn cũng lầm lì. Thỉnh thoảng lắm Tường mới nói đùa với Uyên hoặc với Thảo 1 vài câu, nhưng những câu nói đùa không có vẻ gì ăn nhập đến cái điều mà Thảo nói là “ái mộ” Uyên – cái gì mà ái mộ. Uyên nghĩ- con nhỏ Thảo này chuyên môn sáng tác chữ hoặc dùng chữ lung tung, vô trật tự, không đâu vào đâu cả. Nhưng mà đi bên cạnh hắn, ít ra Uyên không phải bực mình như những tên bạn trai của Uyên - đứa thì láu cá lém lỉnh, đứa thì lừng khừng ông cụ non - đứa thì học được mấy câu triết lý tối mòn trong sách vở đem ra “dọa dẩm” Uyên, làm như ông trời con, sách vở chữ nghĩa bao nhiêu ta giữ trọn trong đầu óc hết trơn
Uyên mệt, nhiều lúc Uyên buồn ngủ mỗi lần phải tiếp xúc với mấy ông tướng ấy
Thảo chợt hỏi Uyên:
- Nè Uyên, nhà Uyên sao hôm nay vắng hoe vậy?
Uyên nheo mắt:
- Ờ các bà ấy đi đón “phái đoàn hành quân” về
Thảo trợn mắt:
- Cái gì mà phái đoàn hành quân
- Phái đoàn của ông Hải đó. Anh ấy đánh điện tín nói hôm nay về cùng với 2 người bạn, khiến mấy bà rục rịch sửa soạn y như là đi choàng vòng hoa cho các anh chiến sĩ tiền tuyến vậy
- Có ông bà bô đi theo không?
- Có chứ
- Ở nhà Uyên đông vui nhỉ?
Uyên nhăn mặt:
- Vui gì mà vui, cãi nhau chí chóe cả ngày chung qui cũng vì trêu nhau là gái già
hết trơn
Thảo phì cười:
- Mấy bà chị Uyên bà nào cũng đẹp, cũng hấp dẫn còn hơn cả minh tinh màn ảnh nữa mà sợ già cái nỗi gì
- Thế mà mấy bà vẫn than ế chảy ế thúi ra đấy
- Tại kén quá
Thảo nói. Uyên không trả lời, xe ngừng trước cửa nhà Thủy. Khách khứa bạn bè đã chật cả căn nhà. Thảo hướng dẫn Tường, Uyên đi tìm Thủy. Tường kéo Uyên ngồi xuống 1 góc bàn vắng:
- Thảo đi đi, anh ngồi đây với Uyên
Uyên lặng nhìn Tường. Tường nhìn lại Uyên. Hai ánh mắt giao nhau, ánh mắt Uyên bối rối. Tường cười:
- Uyên có hay đi dự những Party như thế này không?
Uyên gật đầu nhẹ:
- Thỉnh thoảng thôi
- Hôm nào anh mời Uyên đi nhé
Uyên mỉm cười:
- Để xem đã
Tường cười cười – ánh mắt vẫn nhìn Uyên - sổ sàng hơn, ánh mắt và nụ cười trái ngược hẳn nhau. Con trai sao kỳ lạ quá
Thảo đến cùng với Thủy. Nó trách:
- Chúng mày đến trễ quá chả giúp tao được việc gì cả, chắc tại anh Tường bắt cóc 2 đứa đi ăn kem rồi mới đến đây chứ gì
Tường nói:
- Thủy tưởng “bắt cóc” dễ lắm sao?
- Với anh thì dễ thật đấy
- Thế mà anh không biết
Thủy cười, Uyên hỏi Thủy:
- Mày muốn chúng tao tới sớm để làm gì?
- Để làm đẹp bàn tiệc
Uyên kêu:
- Thế thì mày lợi dụng tụi tao tức quá
Thủy nheo mắt:
- Ờ! Tại chúng mày đẹp tao mới lợi dụng chứ sao. Những đứa khác tao có chờ đâu
- Cho tôi xin
Thảo nói. Nó ngồi cạnh Uyên:
- Thôi, mày đi đâu thì đi đi, cho tao mấy chai nước
- Chờ tao 1 chút
Thủy nói và chạy biến vào trong. Thảo nhìn Uyên hỏi:
- Nãy giờ anh Tường có nói gì với Uyên không?
Uyên gật đầu:
- Có
- Máy bắt đầu nói ấy à
Tường chỉ tay lên trán Thảo:
- Con bé này càng lớn càng hỗn, coi chừng tôi à?
Thảo nói nhỏ:
- Đừng làm tàn, em “đòi” Uyên lại cho anh xem
Uyên trợn mắt:
- Mày nói gì kỳ vậy Thảo!
Thảo tỉnh bơ:
- Tao đòi mày lại, không cho ông Tường mở máy tán nữa
- Nhảm quá, bồ làm người ta như món đồ không bằng
- Tao dùng chữ như vậy đó
- Như con khùng
Thảo hất mặt:
- Bênh há!
Uyên chớp mắt, Tường đang cười với Uyên, Uyên nói:
- Bênh ai?
Thảo chỉ Tường:
- Chứ còn ai nữa
Uyên nhăn mặt. Đôi má chợt hồng lên:
- Lại nhảm nữa
Thủy mang nước ra cho bọn Uyên. Nó đứng bên cạnh Tường choàng tay lên cổ chàng. Tường ngồi im trong dáng chịu đựng. Thủy nói:
- Anh vui không?
Tường gật đầu, chàng ngước nhìn Thủy trìu mến:
- Vui lắm, sinh nhật Thủy không vui sao được
- Em thì buồn buồn, không hiểu tại sao thế nữa
Thảo nháy mắt:
- Tao hiểu tại sao rồi
Thủy hất mặt:
- Tại sao?
- Nhớ chàng chứ gì
Thủy cong môi:
- Tầm bậy, chàng đâu mà nhớ
- Chàng ở quân trường ấy – Nha Trang mùa này hấp dẫn lắm Thủy nhé. Người ta ra nghỉ mát hằng đàn, coi chừng chàng dám bắt bồ với 1 cô nào đó trong khi xa nàng lắm à
Uyên cười. Tường nhấp nháy đôi mắt trêu Thủy. Thủy bĩu môi nói với Thảo:
- Mày chỉ có tài tưởng tượng. Tao có quen, có biết tên chó chết nào đi học ở Nha Trang đâu mà phao tin loạn lên thế. Con Uyên nó tưởng thật nó lại cười tao
Uyên nói:
- Tao cười mày làm gì, con gái lớn có bồ là thường chứ sao đâu
- Thế mày đã có bồ chưa?
Thảo hỏi Uyên. Uyên so vai:
- Chẳng ai thèm ưng tao
- Mày kén kỹ nhỉ?
- Kén ở đâu chỉ tao với
- Ở ngay bên cạnh còn vờ
Uyên cười nhẹ:
- Nàng cũng giỏi tưởng tượng y như con Thảo. tao chưa biết yêu bao giờ
Thủy cũng cười:
- Mày 18 rồi đấy nhé! Yêu muộn hơn tao những 1 năm – sinh nhật này tao mới 18 tuổi
Thảo kêu lên:
- Tụi bây nói chuyện nghe chán đời quá, con Thủy làm ơn đi tiếp các bạn bè khác đi, chúng nó gọi mày ơi ới kia kìa.
Thủy tát lên má Thảo, mắng đùa:
- Mày nhiều lắm nhé. Hôm nào phải phạt mày 1 chầu kem mới được
Tường lên tiếng:
- Cho anh bị phạt ké với Thủy
Thủy cong môi:
- Còn lâu ạ. Anh có đôi rồi, Thủy ghét
Tường chối:
- Ai đâu? Anh vẫn như ngày xưa
Thủy nhún vai, buồn buồn:
- Anh không còn là ngày xưa nữa Tường ạ
Uyên ngẩn người nhìn nụ cười buồn của Thủy, ngẩn nghe tiếng cười êm ái của Tường và ngẩn ngơ nhìn trong ánh mắt Thảo. Nỗi buồn phảng phất đâu đây. Nỗi buồn vừa như 1 đám mây phủ đến, cuốn hút tia mắt Uyên, chìm trong nụ cười gượng. Hình ảnh này không lôi cuốn được nỗi thích của Uyên. Uyên lạc lỏng như con mèo trong ánh mắt mọi người dù Tường thật điềm đạm ít nói nhưng không kém phần trìu mến săn sóc Uyên. Uyên chỉ cảm thấy được vui được thoải mái hoàn toàn khi ở nhà - giữa mấy bà chị hay làm dáng, ưa cãi nhau nhưng thân thuộc cần thiết bên nhau biết chừng nào. Giữa không khí này, bỗng chốc Uyên trở thành ngớ ngẩn, bỗng chốc Uyên lạc lỏng. Nơi đám mây buồn vừa đọng lại trong tia nhìn, ánh mắt, nụ cười che dấu của mọi người, Uyên nghe mình thừa thải. Tường châm thuốc hút nhả khói miên man trên tóc rối của Thảo, của Uyên.
- Cái gì là ngày xưa, bỏ hết đi anh ạ
Thảo nói nhẹ mà buồn. Tường cười, cũng buồn, cũng nhẹ.
Chàng hỏi Uyên:
- Uyên về khuya được chứ Uyên?
Uyên ngước nhìn ánh mắt Tường mời mọc, vẫn thoáng vẻ sổ sàng. 1 mời mọc sổ sàng. Uyên nghĩ thế
- Lần khác thì có thể được, nhưng lần này thì không được
- Tại sao thế?
- Tại Uyên hứa với Ba Mẹ và các chị là hôm nay về sớm
Thảo hỏi:
- Để ra mắt phái đoàn hả?
- Không biết được
- Sáng mai, nếu không có gì bận bất ngờ, tao sẽ đến “xem mắt” các ông anh mày
Uyên cười:
- Thật nhé! Sáng mai tao yêu cầu các bà chị đi chợ làm chả giò đãi cả bọn
Thảo gật đầu, Uyên nhìn Tường:
- Anh Tường có muốn nhập bọn với tụi Uyên không?
- Nếu Uyên mời
- Uyên sẽ mời
Tường cười nhỏ:
- Sẽ mời chứ không mời bây giờ phải không?
Uyên gật đầu:
- Lúc nào gần về, Uyên mời anh
- Sao lạ vậy?
- Tại Uyên thích thế
- Thích buồn cười nhỉ?
- Sao lại buồn cười?
- Ờ! Không sao hết, vậy Uyên đã muốn về chưa?
Uyên nhìn đồng hồ:
- Đã, nhưng chờ Uyên 10 phút nữa. Thảo về không?
Thảo lắc đầu:
- Anh Tường đưa Uyên về xong trở lại đây đón Thảo
Uyên lắc đầu:
- Anh Tường ở lại đi, Uyên về 1 mình được mà
Thảo nói:
- Để anh ấy đưa Uyên đi, Thảo có chút chuyện riêng muốn nói với Thủy
- Thế à
Uyên nói và chợt buồn.
Khi Uyên với Tường lách mình ra khỏi bàn tiệc thì nhìn thấy Thủy trong bóng mờ của 1 góc phòng, ly nước trên tay. Thủy giả vờ nhìn đi chỗ khác không thấy Uyên vẫy tay. Tường thì đi thẳng, chàng không ngó ai. Uyên buồn vì dáng điệu của Thủy. Hình như nó cô đơn và, hình như Tường cũng có vẻ cô đơn. Tại sao 2 người không lại gần nhau? Uyên tự hỏi như thế. Lẽ ra Tường phải yêu Thủy mới đúng. Trong giọng nói và cử chỉ của 2 người, Uyên bắt gặp những thân thiết ràng buộc quá. Vậy mà họ không tìm đến nhau. Uyên có là gì đâu. Thế mà hình như Thảo cố gán ép Uyên cho Tường. Và, Tường cũng cố tình thân mật với Uyên, để che dấu hay lừa dối? Uyên không hiểu nổi. Nhưng, 1 chút tự ái nhỏ vừa dây lên trong lòng Uyên. Cả 3, Tường, Thảo, Thủy đã dùng Uyên làm 1 con cờ. Uyên bật cười lạnh lùng, Uyên có yêu Tường đâu nhỉ? Tường bắt gặp nụ cười của Uyên lạ lùng...
- Uyên nghĩ gì vậy?
Uyên lắc đầu – mái tóc bướng bỉnh rủ xuống trán, che hết nửa con mắt Uyên - mới đầy trời đã tối, đã sắp hết 1 ngày.
- Anh đưa Uyên về rồi trở lại đón Thảo có trễ lắm không?
Tường cười nhẹ:
- Ít khi Thảo chịu chờ anh. Nó sẽ về 1 mình hoặc với bạn trai. Uyên đừng lo
Uyên cũng cười nhẹ:
- Phải bỏ dở không khí này, anh có bực bội không?
- Anh thường bỏ dở như thế
- Làm vậy Thủy buồn
- Thủy hiểu anh
- Anh quen Thủy lâu chưa?
Uyên chợt tò mò, Tường gật đầu:
- Lâu lắm, từ hồi Thủy còn bé tí ti
Bỗng dưng nỗi ấm ức lại đến, Uyên khó chịu, 1 khó chịu thật mơ hồ, không bộc phát nhưng âm ỉ dai dẳng.
Lúc ngồi lên xe Tường, Uyên mới lấy lại được thảnh thơi. Tường rủ Uyên đi ăn kem, Uyên từ chối. Tường nói:
- Vậy Uyên hẹn đi
- Hẹn gì?
Uyên hỏi.
- Hẹn sẽ đi ăn kem với anh vào 1 ngày nào đó
Uyên cười:
- Ừ, 1 ngày nào đó Uyên sẽ đi ăn kem với anh
- Thật không?
- Thật
Tường cười:
- Khó mà tin Uyên 18 tuổi
- Thế anh tin Uyên bao nhiêu?
- Như 1 đứa trẻ con tập làm người lớn
Uyên thản nhiên:
- Có lẽ thế thật
- Uyên muốn làm người lớn lắm à
- Không muốn cũng phải muốn
- Kỳ vậy
- Tại Uyên đã lớn
Tường gật đầu:
- Rồi tất cả đều phải lớn, Uyên nói đúng
- Nhưng Uyên không sợ tuổi già như các chị, bình thản và thảnh thơi đón nhận
Tường nhìn mông lung ra đằng trước, con đường hút bóng 2 hàng cây cao lạnh lùng kiêu hãnh.
- Bây giờ Uyên còn trẻ Uyên nghĩ thế đó. Nhưng 1 ngày nào chợt nhìn lại mình. Thấy thời gian đã qua và giật mình thấy mình không còn là ngày xưa nữa. Lúc đó buồn lắm đấy Uyên.
Uyên lặng người, đám mây buồn giăng ngợp lên vầng trán của Tường, của Uyên. 1 ngày nào đó... Phải lắm! Khi biết mình đã vượt đi cả chặng đường dài của tuổi thơ, của thời gian, hẳn là tiếc lắm, buồn lắm. Mình bây giờ đã đổi khác – không còn là ngày xưa – ngày xưa... Thật xa vời mà thật tuyệt diệu. Hẳn chị Phượng đã nhiều lần nhỏ nước mắt thương nhớ ngày xưa của tuổi trẻ với 1 tình yêu và con tim nóng bỏng rộn ràng. Nh
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương Kết
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
    !!!9747_3.htm!!!n31n343tq83a3q3m3237nvn&cochu=">Bầy con gái
    !!!9747_2.htm!!!!!!9747_4.htm!!! Đã xem 37463 lần.

    Đánh máy: Kitty
    Nguồn: Vietlangdu
    Được bạn: Ct.Ly đưa lên
    vào ngày: 28 tháng 8 năm 2007

    Truyện Không còn là ngày xưa ---~~~cungtacgia~~~---