Chương 6

Và trong lúc Thiệu Khiêm đi tìm Thế Vỹ để "cầu được tham mưu", thì Thanh Thanh cũng đã đến với Thạch Lựu để "thổ lộ tâm tình".
Trước mặt "Quan âm Bồ Tát" Thanh Thanh có cảm giác như một phật tử cần được "cứu độ chúng sinh" nàng thổ lộ tất cả những gì liên hệ đến thân thế và cả những tâm tình sâu kín nhất của mình, vì Thanh Thanh không thể chịu được áp lực cùng lúc của hai người đàn ông. Phải có một cách giải quyết nào đó, bằng không có lẽ Thanh Thanh sẽ bị ngạt thở mất.
Nhờ vậy mà Thạch Lựu mới biết Thế Vỹ và Thanh Thanh không phải là anh em ruột thịt. Sự hội ngộ ly kỳ của hai người làm Thạch Lựu ngạc nhiên. Đời quả có nhiều sự gặp gỡ kỳ lạ để rồi gắn bó nhau, nhưng rồi sau cái ngạc nhiên đó, Thạch Lựu lại đắn đo suy nghĩ và cuối cùng kết luận, Thanh Thanh đã yêu Hà Thế Vỹ.
Thạch Lựu nói:
- Hèn gì lúc ngồi đây... Tôi thấy thái độ ba người có vẻ kỳ cục thế nào đấy... Bây giờ thì tôi hiểu rồi... ba người giống như những hình tượng trong đèn kéo quân. Và như vậy thì... Thế Vỹ không phải vô tình... Anh ta cũng đang yêu Thanh Thanh đấỵ
Thanh Thanh giật mình, nhưng cũng không tránh được vui sướng.
- Cái gì! Thạch Lựu có thấy chắc như vậy không? Anh ấy yêu tôỉ
- Vâng... Chính vì yêu Thanh Thanh nên anh ta mới ghen. Khiêm đi đến đâu Vỹ lại theo đến đó. Anh ta sợ Khiêm tán tỉnh cô đấỵ
- Thật không? Tôi thấy khác... Tôi có cảm giác như Thế Vỹ muốn đẩy tôi qua Thiệu Khiêm sớm được chừng nào hay chừng nấỵ
Thạch Lựu lắc đầu nói:
- Không phải như vậy đâu, rõ ràng là anh Thế Vỹ yêu Thanh Thanh. Tôi thấy điều đó... Anh ta nhìn Thanh Thanh với ánh mắt rất lạ lùng... mỗi lần Thanh Thanh cười, Thế Vỹ vuị Thanh chau mày... Thế Vỹ cũng lộ vẻ khó chịu, vì vậy chắc chắc là Thế Vỹ đã yêu Thanh Thanh rồị
Và Thạch Lựu xiết tay Thanh Thanh nói:
- Thanh Thanh hãy tin tôi đi... Người đứng ngoài bao giờ cũng sáng hơn người trong cuộc... Tôi là người ngoài, tôi rất khách quan.
- Thật vậy ử
Thanh Thanh hồi hộp hỏị Trái tim vui sướng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực... Thanh Thanh chợt nhớ đến cái hôm "chữa vết thương rắn cắn" cho Thế Vỹ. Hôm ấy Thế Vỹ đã nhìn chàng với ánh mắt say đắm, những ngón tay chàng còn sờ lên mắt, lên môi nàng... Bất giác Thanh Thanh đưa tay sờ nhẹ lên môị Cái cảm giác nóng bỏng hôm ấy như còn đọng lại còn phảng phất đâu đâỵ
Thạch Lựu nhìn Thanh Thanh, thái độ của cô gái trước mặt cho thấy cô ta cũng yêu Thế Vỹ.
Thạch Lựu nói:
- Hai người thật buồn cười, yêu mà chẳng ai dám nhận, cứ chơi trò cút bắt. Rồi tự làm khổ mình... kết quả... không những chỉ có hai người khổ mà còn làm khổ cả người thứ bạ
Thanh Thanh xúc động nói:
- Tôi thấy rối rắm vô cùng... nên không biết phải làm saọ Nhưng mà Thạch Lựu này chỉ bảo anh Thế Vỹ yêu tôi... Vậy sao anh ấy không cần tôỉ Lúc nào cũng định đẩy tôi sang cho Thiệu Khiêm... Trong khi Thiệu Khiêm lại cứ ngây thơ tin tưởng, Thiệu Khiêm hết mang quà này đến quà khác cho tôi... Thú thiệt... Tôi bị hai ông này vây cứng làm nhức đầu luôn... Tôi không biết phải làm sao nữạ
Thạch Lựu suy nghĩ, rồi tiếp:
- Tôi thấy thì... không phải chỉ cô bị khó mà chính hai ông kia cũng khó gấp trăm bề.
Thanh Thanh nghe nói giật mình. Nhưng cái thái độ bình tỉnh và đôn hậu của Thạch Lựu, cho thấy Thạch Lựu đã nhận xét một cách chân tình.
Thạch Lựu chậm rãi nói:
- Nghe tôi nói này Thanh Thanh. Chuyện này phải giải quyết... không phải đùa đâu... để tránh khỏi phải khổ sở sau này, cần làm sáng tỏ mọi thứ...
Thanh Thanh lúng túng:
- Làm sáng tỏ bằng cách nàỏ Thạch Lựu cũng biết đấy... Tôi và anh Thế Vỹ không bao giờ nói chuyện một cách tự nhiên được. Chúng tôi mỗi lần gặp nhau, chỉ vài ba câu... Nếu không cãi nhau, thì cũng giận hờn lớn tiếng... Chẳng bao giờ có hòa khí... huề... Thôi đành vậy... Có thể là... số kiếp tôi trước kia nợ anh ấy rất nhiều...
Thạch Lựu nhìn Thanh Thanh gật đầụ
- Có lẽ đấy là oan gia! Nhưng phải nhanh chóng dứt khoát mới được Thanh Thanh à.
Cũng tối ấy Thế Vỹ cứ tới lui mãi trong phòng một cách bứt rứt. Trong lòng Thế Vỹ... như có một hỏa lò đang rừng rực cháy, Thế Vỹ không biết phải làm saọ Khi mà ban chiều tại trường học, Thiệu Khiêm đã kéo Thế Vỹ ra chỗ riêng tư "cầu cứu " chàng:
- Anh Thế Vỹ, anh nói là sẽ cổ vũ cho tôi, nói giúp tôi... Vậy thì anh hãy sốt sắng đi... Hãy nói cho Thanh Thanh biết. Chỉ cần cô ấy tỏ rõ ý, là tôi sẵn sàng chờ... bao lâu cũng được... năm năm, mười năm hoặc cả hai mươi năm... tôi không cưới ai khác. Anh Thế Vỹ anh hãy nói giúp dùm. Anh cũng đừng bỏ đi Quảng Châu nhé.
Làm sao đâỷ Nói thế nào với Thanh Thanh? Khuyên Thanh Thanh lấy Thiệu Khiêm? Chuyện đó làm được không? Ta có sẵn sàng làm chuyện đó không?
Thế Vỹ còn đang bị giằng co, chưa biết tính sao thì Thanh Thanh đến.
Thanh Thanh đi thẳng vào phòng. Khép cửa lạị Nàng có vẻ thật bình tĩnh, thật can đảm. Và giữa lúc Thế Vỹ chưa biết Thanh Thanh đến với mục đích gì... Thanh Thanh đã lên tiếng trước:
- Tôi có chuyện đến đây để nói với anh, tôi sẽ nói nhanh lắm không làm phiền anh lâu đâu...
Thanh Thanh nói liền một hơi dài như sợ không còn dịp để nói:
- Anh có biết không, hôm nay anh Thiệu Khiêm đã đến tìm tôị Anh ấy ngỏ lời cầu hôn và đương nhiên... vì không yêu nên tôi đã từ chối... Mặc dù anh Thiệu Khiêm đến giờ vẫn chưa rõ nội tình, nhưng để từ từ rồi em sẽ giải thích cho anh ấy rõ... Bởi vì em nghĩ, một người con gái đứng đắn... thì đừng bao giờ để cho người khác ngộ nhận mãi... Đó cũng là một hình thức lừa gạt, mà em thì không muốn mang tiếng lường gạt ai cả. Bởi vì anh không biết không? Từ nào tới giờ trong trái tim tôi chẳng có một hình bóng đàn ông nào khác, ngoài anh!
Lời của Thanh Thanh làm Thế Vỹ bàng hoàng. Chàng mở to mắt nhìn Thanh Thanh và không nói được lời nàọ
- Em biết mà... Em không xứng với anh! Làm sao một cô gái quê như em có lại sánh ngang hàng với một vị công tử con nhà giàu có học, có lý tưởng... Em cũng biết là anh đã có vị hôn thê, một tiểu thơ đài các... Nên em không dám bon chen đua đòi, em hiểu phận của mình... Nhưng mà, anh Thế Vỹ... bữa nay em phải đến gặp anh... vì em thấy tất cả là tại anh cả... Chính anh... Anh đã gây cho em một ấn tượng tốt về em... Anh là con người nghĩa hiệp, tốt lành... anh khuấy động trái tim em... anh tỏa sáng làm em không thể yêu một ai khác ngoài anh... Vì vậy... anh Thế Vỹ, nếu anh là người còn lương tâm. Vì... đúng ra anh phải dứt khoát bỏ em đi ngay từ đầụ Anh đừng gây tình tạo dáng trước mặt, để bây giờ... mọi chuyện trở nên quá muộn...
Thế Vỹ đứng ngẩn ra, chẳng biết phải phản ứng sao:
- Em cũng biết. Bây giờ anh lại ở Phúc gia trang này, mục đích chẳng qua là để an ủi phu nhân... và sớm muộn gì anh cũng sẽ đi Quảng Châu... Do đó có những cái như trường cấp 1 Lập Chí, rồi bé Thảo Nhi và cả em nữa chẳng có nghĩa lý gì trong tim anh cả. Nhiều khi đó lại là những phiền phức rắc rối là khác. Vì vậy... có cuốn gói đi ngay được là anh đã bỏ đi rồi... Con người anh, em biết là rất vô tình... ngay cả gia đình anh ở Bắc Kinh. Cha mẹ ruột của anh... cũng không cầm chân anh được, thì bọn này nghĩa lý gì đúng không? Anh Thế Vỹ... Thôi thì, bao giờ anh muốn đi... thì anh cứ đi có điều...
Thanh Thanh ngừng một chút nói:
- Em cũng đã quyết với lòng... anh có đi đâu em cũng sẽ theo đến đó!
- Ồ! không được!
Thế Vỹ nghe nói kêu lên, Thanh Thanh vẫn không nhụt chí:
- Anh không cần ồ lên thế này thế nọ gì cả. Em đã quyết định rồi, nhưng anh hãy yên tâm. Em dù ít học chứ không đến nỗi mặt dạn mày dàỵ Em đã nói rồị Em biết là mình không xứng với anh nên cũng không dám mơ những chuyện xa xôi đâu... Em chỉ mong được theo anh để hầu hạ, chẳng hạn nấu cơm, giặt áo quần, may vá, sửa giày... Tóm lại là những công việc lặt vặt trong nhà. Nói cho rõ ra... là làm công việc của một đầy tớ, một đứa ở thôi... chứ chẳng muốn gì khác...
- Ồ!
Thế Vỹ lại ồ một lần nữạ
- Ngoài ra, em còn biết... anh là người dễ bị chấn thương... Đã mấy lần qua, em đã thấy anh hết bị bể đầu chảy máu, lại bị què chân vì rắn cắn... Anh không bao giờ tự bảo vệ chính mình... vì vậy em cần phải có mặt bên cạnh anh. Sẽ chăm sóc... không có em... em không biết anh rồi sẽ ra sao nữa... nhưng mà... anh cũng nên yên tâm... em không dám bám theo anh mãi đâu, chỉ có một thời hạn... Nếu chuyện đó đến, em sẽ bỏ đị Dù lúc bấy giờ, anh có muốn giữ lại, em cũng không ở.
Thế Vỹ hiếu kỳ:
- Ồ! Lúc đó là lúc nàỏ
Thanh Thanh hít một hơi dài vào lồng ngực:
- Lúc đó là... anh lấy vợ! Vâng, nếu bao giờ tiểu thư họ Hoa gì đấy, về với anh, em sẽ lập tức đi ngaỵ Em sẽ không quấy rầy anh nữa, được chưa...
Và không đợi Thế Vỹ lên tiếng, Thanh Thanh quay người lạị
- Giờ xin phép anh em ra ngoàị
Thế Vỹ nắm tay Thanh Thanh kéo lạị
- Khoan đã đi đâu...
- Nhưng nói đã xong rồi...
Thế Vỹ nắm chặt tay Thanh Thanh, không những không buông ra mà còn kéo về phía mình.
- Em nói xong rồi thì bây giờ phải lắng nghe anh nói chứ?
Thanh Thanh cố vùng khỏi tay Thế Vỹ:
- Những gì anh nói, em đã nghe cả rồi!
Thế Vỹ lắc đầu:
- Nhưng câu này anh chắc là em chưa nghe thấỵ
- Anh định nói gì?
- Anh yêu em!
Thế Vỹ nói và Thanh Thanh chưa kịp phản ứng thì môi Thế Vỹ đã kề sát môi Thanh Thanh. Một nụ hôn nồng nàn, làm tim Thanh Thanh đập mạnh, Thanh Thanh nhắm mắt lại không dám tin những gì đang xảy rạ Mộng hay thật đây, Thanh Thanh tự hỏi.

°°°°

Qua ngày hôm sau Thế Vỹ đối mặt với Thiệu Khiêm trong trường. Cái mặc cảm phạm tội, phản bội làm cho chàng rối rắm xấu hổ. Thế Vỹ đã hứa giúp với Thiệu Khiêm... nhưng tối qua chàng cũng đã đồng ý với Thanh Thanh, mọi thứ phải cho rõ ràng thành thật... phải giải quyết triệt để, chứ không thể ấp úng mãị Nhưng mở lời thế nào đâỷ Thế Vỹ lúng túng không dám nhìn thẳng mặt bạn.
Thiệu Khiêm thì thấy cái thái độ mặc cảm của Thế Vỹ lại hiểu lầm. Thiệu Khiêm tưởng là Thế Vỹ đã thuyết phục nhưng thất bại, nên nói:
- Có phải chuyện của tôi coi như hết hy vọng rồi phải không anh Thế Vỹ?
- Thiệu Khiêm nàỵ Thế Vỹ nói nhưng cũng không dám nhìn thẳng vào mắt bạn. - Thật tình tôi cũng không biết nói saọ Tôi có lỗi với bạn quá, mong là bạn sẽ thông cảm và... tha lỗi chọ
Thiệu Khiêm buồn bã:
- Tôi không dám trách anh đâụ Cũng tại tôi dở quá. Tôi không làm được việc gì cả, ngay cái chuyện tỏ tình với người mình yêu mà cũng không nên thân, thôi anh đừng buồn, chuyện này cũng không dính líu gì đến anh đâu... tôi cũng biết là... anh đã tận lực vì tôi... nhưng không thành công, vậy thôị
Thế Vỹ bức rức nói:
- Không! không phải như vậỵ Tôi chẳng có giúp đỡ gì được cho bạn cả. Trái lại... tôi còn là một chướng ngại, một hòn đá cản chân bạn... bạn bị hỏa mù che kín nên chẳng thấy gì hết...
Khiêm nghe nói ngạc nhiên:
- Anh nói gì tôi không hiểụ
Thế Vỹ thu hết can đảm nói:
- Nghe tôi nói nàỵ Thật ra giữa tôi và Thanh Thanh không phải là anh em ruột gì cả, mà chúng tôi chỉ là người dưng. Thanh Thanh và Thảo Nhi mới là hàng xóm. Còn tôi và hai người ấy chỉ tình cờ gặp nhau trên đường... Lúc đầu tôi chỉ định đưa Thảo Nhi và Thanh Thanh đến Phúc gia trang ở xứ Dương Châu này thôị Không ngờ gặp hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, làm tôi không làm sao bỏ đi được... Và để cho đỡ phiền nhiễu rối rắm nữa, tôi mới nhận đại mình là anh ruột của Thanh Thanh... Vì vậy tôi chẳng phải giả làm con trai của nhà họ Phúc... mà cũng là một ông anh giả dạng của Thanh Thanh nữạ
Thiệu Khiêm nghe nói kinh ngạc... một sự bất ngờ ngoài tưởng tượng của Khiêm. Nhưng với tâm hồn chất phát, Khiêm hỏi:
- à! Làm anh giả dạng... nhưng chuyện đó cũng đâu có sao đâủ
Thế Vỹ vội nói:
- Có chớ sao không? bạn có biết không, có vấn đề nó không chỉ dừng lại ở đây, mà phức tạp hơn... Bởi vì... bởi vì... không biết tự bao giờ chợt nhiên tôi yêu cái cô em gái nhận ngang đó!
Thiệu Khiêm tròn mắt:
- Anh... anh nói gì thế?
Thế Vỹ chợt ấp úng:
- Tôi nói à... tôi và Thanh Thanh không hiểu sao lại yêu nhaụ
- Trời đất.
Thiệu Khiêm kêu lên, rồi không biết nói gì nữạ
Thế Vỹ tiếp:
- Tôi biết là... ngay bây giờ, bạn sẽ không thể nào chấp nhận cái sự thật như vậy... Tôi cũng không biết phải giải thích với bạn ra saọ Nhưng mà... tất cả những gì tôi vừa nói đều là sự thật. Tôi với Thanh Thanh... trên đường từ Bắc Kinh đến Dương Châu này... cái sự gần gũi, chăm sóc, bảo vệ lẫn nhau... đã dần dần dệt thành tình cảm... mà chúng tôi... không hay biết...
Thiệu Khiêm hét lên:
- Vô lý quá! không thể nào như vậy được.
Thế Vỹ vội nói:
- Nhưng nó đã xảy ra! Lúc đầu, thú thật với cậu... tôi không biết là mình đã yêu... Tôi còn có ý định tác duyên cho hai ngườị Bởi vì, tôi nghĩ... Thanh Thanh không còn nhà nữa... chỉ có cách lấy cậu... cô ấy mới có nơi nương tựa và như vậy, tôi dù có đến Quảng Châu... tôi cũng yên tâm, là mình không mang con bỏ chơ... nhưng rồi... sau đó tôi chợt phát hiện là... tôi đã yêu cô ta ấy... vì vậy... xin lỗi Thiệu Khiêm, tôi bây giờ thấy bứt rứt khôn cùng...
Thiệu Khiêm lắng nghe, suy nghĩ và cuối cùng như hiểu ra... Thiệu Khiêm nghiến răng...
- à... thì ra... mi chỉ là ông anh giả.
- Vâng.
- Nên... mi mới dám yêu Thanh Thanh?
- Vâng.
- Và cũng chính vì vậy mà... chưa bao giờ mi giúp ta chuyện đó, mi chỉ nói suông, không những thế nhiều lúc còn thọc gậy bánh xe... còn phá đến... Mi đùa bỡn trên sự đau khổ của tả
- Không... Không phải như vậy
Thế Vỹ chưa kịp giải thích, thì Thiệu Khiêm đã xông đến chụp lấy ngực áo chàng, một cánh tay vung lên. Thiệu Khiêm nghiến răng nói:
- Tao phải đánh vỡ mồm mi! cái thằng anh giả dạng kiạ
- Cậu cứ đánh! Đánh cho hả giận đi!
Thế Vỹ bình tĩnh nói tiếp:
- Tôi sẽ đứng cho cậu đánh, vì tôi còn nợ cậu nhiều thứ quá.
Lời của Thế Vỹ lắm nắm tay của Thiệu Khiêm dừng lại ở khoảng không. Nhưng mắt Thiệu Khiêm vẩn đổ lửa Thiệu Khiêm nghĩ ngợi rồi nói:
- Không, ta không đánh mi đâụ Ta để mi thế này... để mi phải bức rức, để mi đau khổ, khó chịu, để mi mỗi lần gặp ta sẽ tự thấy xấu hổ...
Nói xong Thiệu Khiêm đẩy mạnh Thế Vỹ, làm Thế Vỹ mất thăng bằng ngã nhào ra saụ Bàn ghế, bút nghiên, sách vỡ đổ nhào theo...
Thảo Nhi và Thiệu Văn nghe tiếng động, vội vã chạy vàọ Chúng thấy Thế Vỹ nằm dưới bất động vội đỡ chàng lên.
Thảo Nhi ngẩng lên nhìn Thiệu Khiêm, ngạc nhiên hỏi:
- Anh Thiệu Khiêm, anh làm sao vậỷ Tại sao anh lại đánh anh Thế Vỹ, anh không thương anh ấy à?
Thiệu Khiêm nói và xốc thẳng áo lại:
- Thương gì nổi mà thương! Anh ta cái gì cũng giả, giả tuốt mọi thứ... từ tình bạn bè anh em đến những cái khác. Đạo đức giả, học thức cũng giả luôn. Những người như vậy không đáng để ta làm bạn bè.
Và rồi Thiệu Khiêm bỏ ra ngoài, để Thảo Nhi và Thiệu Văn ở lại bên Thế Vỹ ngẩn ngợ Chỉ có Thế Vỹ là hiểu thấm thía những lời thóa mạ mà Thiệu Khiêm dành cho mình.
o0o
Một thời gian dài kế tiếp, Thế Vỹ và Thiệu Khiêm tuy vẫn tiếp tục dạy học chung một trường, nhưng cả hai gần như không nói chuyện với nhaụ Giờ lên lớp của ai nấy lên, rồi về, chẳng ai thèm quan tâm đến ai cả. Nhất là Thiệu Khiêm, Thiệu Khiêm như vẫn còn giận dữ, Thiệu Khiêm giống như một "Hiệp sĩ độc hành", Thiệu Khiêm không chơi với ai cả, cũng không thèm ghé qua xưởng thêu hay Phúc gia trang.
Thế Vỹ thấy bứt rứt, muốn đột phá cái cảnh khó xử đó. Nhưng lại không biết làm cách nàọ Thanh Thanh còn lúng túng hơn, nàng như bị kẹt giữa hai bức tường... Chỉ có Thạch Lựu, lúc nào cô nàng cũng có vẻ lạc quan.
- Ồ, chuyện cũng nào có gì đâủ Rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấỵ Anh Thiệu Khiêm cũng không phải là người giận dai, chỉ vài hôm... là anh ấy quên tất... nhưng mà chuyện sáng tỏ như vậy dù gì cũng hay hơn là cứ lừa dối nhaụ
Và giữa lúc Thế Vỹ, Thanh Thanh và Thiệu Khiêm mỗi người đang có những đau khổ riêng thì bé Thảo Nhi cũng không sung sướng gì. Thảo Nhi lúc nào cũng phải ứng phó với nhiều thứ trong trường học.
Thảo Nhi là con gái, lại là em của hiệu trưởng, là một đối tượng để bọn học trò ngỗ nghịch chọc phá, mà tay đầu sỏ nghịch phá lại là Tiểu Hổ, thằng bé có con rắn bị Thế Vỹ đạp chết. Nó vẫn còn căm thù Thế Vỹ, Thảo Nhi là đối tượng để nó trả thù.
zTiểu Hổ là một thằng bé ngang ngược. Từ nhỏ đến lớn, không hề biết sợ sai cả. Ngay thầy dạy trước kia cũng bị nó nghịch phá đến độ giận dữ bỏ chạy... Nó không hối hận, trái lại còn xem đấy như một thành tích của mình. Vì vậy... bây giờ, nó muốn phá đến Thế Vỹ... và Thảo Nhi với Thiệu Văn là mục tiêu đầu tiên của nó, nhất là Thảo Nhi, thỉnh thoảng Tiểu Hổ cứ xúi chúng bạn, có khi đích thân nó nắm tóc Thảo Nhi giật mạnh ra sau, rồi hè nhau cười phá lên.
Có lần bọn chúng đã lừa Thảo Nhi và Thiệu Văn vào nhà kho, rồi đóng cửa ngoài lại, nhốt hai đứa trong đó, suốt hai tiếng đồng hồ... Thiệu Khiêm phải cứu ra, Thiệu Khiêm giận lắm. Nhưng Thế Vỹ thì lúc nào cũng chủ trương "phải giáo dục trẻ nhỏ bằng tình thương" Vì vậy không những không phạt mà còn làm lơ đị Kết quả chỉ có Thảo Nhi và Thiệu Văn là gánh lấy thiệt thòị
Một hôm, Thảo Nhi đang ngồi dưới gốc cây trong vườn trường ôn bàị Đấu Đấu chạy đến, Đấu Đấu là đứa con gái duy nhất còn lại trong trường ngoài Thảo Nhi... Nó rất thích Thảo Nhi, vì từ lúc có Thảo Nhi học, nó mới có bạn... nó rất muốn nói chuyện với Thảo Nhi, nhưng vì sự đe dọa của bọn Tiểu Hổ nên không dám... Hôm nay, thấy bọn lớn không có mặt, nên nó lần mò đến.
- Thảo Nhi này, mình là bạn của nhau nhé?
Thảo Nhi nghi ngờ hỏi:
- Bạn à? Bạn có nói thật không? Lần trước cũng vì nghe lời bạn, mà tôi và Thiệu Văn phải bị nhốt trong nhà kho như những tiếng đồng hồ.
- Không phải, không phải đâụ Tôi thích bạn thật mà. Lần đó tại bọn Tiểu Hổ bắt tôi phải làm vậỵ
Và rồi Đấu Đấu lấy trong túi ra một chiếc kén tơ đưa cho Thảo Nhị
- Tôi cho bạn cái này nàỵ Tằm ở nhà tôi nuôi đấy, chiếc kén này màu trắng, nhưng tơ kéo ra lại màu vàng nhạt, trông đẹp lắm, đẹp lắm đấỵ
- Ờ đẹp!
Thảo Nhi cảm động nói, nó cầm chiếc kén lên ngắm. Nó thật tình muốn có bạn trong lớp, nhưng chẳng ai dám chơi vì lệnh của Tiểu Hổ cấm. Và để trả lại cái lòng tốt của bạn, Thảo Nhi đã móc chiếc túi vải trong người ra nói:
- Tôi cũng có nhiều món đồ chơi lắm trong này... tôi sẽ chọn cho một món gì đó để tặng cho bạn nhé?
Và rồi nó mở túi vải ra lấy một hòn bi đưa cho Đấu Đấụ
- Mình có những hai hòn thế nàỵ Tặng cho bạn đâỵ
- Ồ đẹp quá!
Đấu Đấu buột miệng khen, vừa đưa tay ra đỡ lấy hòn bi, không ngờ bị ai đó sớt ngang. Thì ra bọn Tiểu Hổ lại xuất hiện đúng lúc, Tiểu Hổ cầm hòn bi trên tay ngắm nghía rồi nói:
- Ồ, hòn bi đẹp thật!
Thảo Nhi kêu lên:
- Của tôi! Của tôi! Nhưng rồi khi nó ngẩng đầu lên, nó thấy không những chỉ một mình Tiểu Hổ, mà còn bọn A Trường, Vạn Phát, Đại Toàn, Hổ cầm hòn bi đưa cao, rồi lắc lư trêu ghẹọ
- Nào... muốn lấy lại hãy đến đây! Đến đây này!
Ngay lúc đó tay Vạn Phát lại nói:
- Nó còn cả túi lận kìạ
Thảo Nhi nghe nói sợ hãi giữ lấy chiếc túi, nhưng Vạn Phát còn nhanh tay hơn, hắn đã chụp được túi vải đựng đồ kỷ niệm của Thảo Nhi và chuyền ngay cho A Trường... A Trường lại chuyền ngay cho Tiểu Hổ. Thế là Tiểu Hổ chạy như bay về vườn trường, vừa chạy nó vừa hét:
- Nhất rồi! Nhất rồi! Cơ hội báo thù đã đến. Anh mi đạp chết con rắn bông súng của ta thì ta lấy lại túi vải của mi là trừ.
Thảo Nhi đuổi theo phía sau rồi hét:
- Đừng, đừng! Tất cả quà của bác Hải tôi đấy, mấy người đừng có lấỵ Tôi van các ngườị
Nhưng không còn kịp, Tiểu Hổ đã dừng lại bên chiếc giếng nước. Và khi Thảo Nhi vừa đến gần, nó đã ném ngay túi vải kia xuống giếng sâu... Trong lúc Thảo Nhi đau khổ, ngẩn ngơ... thì bọn nhỏ kia lại reo hò thích chí. Thảo Nhi chạy đến bên miệng giếng nhìn xuống. Lòng giếng sâu tối ngòm... Dĩ nhiên là Thảo Nhi không thể thấy chiếc túi vải thân yêụ Thảo Nhi đau đớn cùng cực, nó vừa chúi đầu vào lòng giếng vừa òa khóc.
Tiếng khóc của nó làm Thế Vỹ, Thiệu Khiêm, Thiệu Văn chạy ra nghe rõ tự sự. Thiệu Khiêm giận dữ vung nắm tay lên và định đi tìm Tiểu Hổ đập cho một trận, nhưng Thế Vỹ lại cản lại:
- Thôi đừng, tại nó cũng không biết cái túi vải kia là cả một tài sản của Thảo Nhi... Nó cũng giống như con rắn của Tiểu Hổ... Đây chỉ là chuyện nhỏ... bỏ qua đi... Bây giờ tìm cách vớt cái túi vải kia lên là được.
Thế là mấy người còn lại ném gàu xuống, tìm đủ mọi cách để vớt cái túi vải lên. Nhưng dĩ nhiên làm sao vớt được, vì cái túi vải đó đã thấm nước và chìm sâu xuống lòng giếng.
Thiệu Khiêm thấm mệt, bắt đầu bực dọc.
- Anh rõ là một nhà giáo dục vĩ đại, một nhà đại trí thức tháo vát, năng nổ... sao anh không giỏi tìm biện pháp gì để trị chúng nó? Mà cứ để lũ em của mình bị ức hiếp mãi thế?
Thảo Nhi lại sợ Thiệu Khiêm động thủ với Thế Vỹ, nên vội chen vào đứng giữa hai ngườị Nó mở miệng định nói chẳng sao đâu, chẳng sao đâụ Nhưng rồi không hiểu sao, vừa mở miệng ra là nó òa khóc. Nước mắt nước mũi chảy lòng ròng. Thiệu Khiêm không chịu được cảnh đó, nắm lấy Thiệu Văn kéo đị Chỉ có Thế Vỹ là đau khổ không kém... Nhưng chàng cũng không biết xử trí ra saọ Chỉ cúi xuống ôm lấy Thảo Nhi và để mặc con bé ngã đầu vào vai mình khóc.
Ngày thường... Thảo Nhi không phải là không bị bức hiếp... nó vẫn thường bị bức tóc, bị đạp chân, xô đẩy, ngắt véo... Nhưng về nhà nó vẫn im lặng, nó không dám kể cho Thanh Thanh nghe vì nó sợ Thanh Thanh rồi lại cãi nhau với Thế Vỹ.
Nhưng mà... hôm ấy... có lẽ vì đau khổ quá nên nó không thể giấu được... Nó kể hết cho Thanh Thanh nghẹ Thế là... Thanh Thanh cũng không dừng được. Vừa nghe xong, Thanh Thanh vụt đứng dậy chạy như bay sang phòng của Thế Vỹ.
Thảo Nhi đuổi theo:
- Đừng! Chị Thanh Thanh! Chị đừng sang đấy... Hai người mới làm lành được có mấy ngày lại cãi nhau nữa ử Cái chuyện túi vải của em, không phải là lỗi của anh Thế Vỹ... chị đừng nên trách anh ấỵ
Nhưng Thanh Thanh đâu dừng được cơn giận... Nàng yêu Thảo Nhi như em. Cơn giận đang làm Thanh Thanh muốn nổ tung lên. Thế là Thanh Thanh chạy mau sang phòng Thế Vỹ. Cơn giận của nàng muốn hút ông bà Chấn Đình và Nguyệt Nương chạy theọ
Thanh Thanh vừa gặp Thế Vỹ đã lớn tiếng:
- Anh Thế Vỹ, anh làm vậy là sao chớ? Tại sao anh cứ để bé Thảo Nhi bị người ta ức hiếp mãi vậỷ Không lẽ trái tim của anh bằng sắt?
Bà Tịnh Chi ngơ ngác:
- Chuyện gì? chuyện gì vậy hở con dâu của tả Làm gì lại lớn tiếng như vậỷ Nguyên Khải, sao con cứ lục đục với vợ con mãi thế?
Thế Vỹ bất lực nhìn bà Tịnh Chi, chàng không biết nói sao, chỉ thở dài:
- Mấy đứa trẻ kia không phải là ác... chúng nó chẳng qua chưa vào được nề nếp... Hãy để cho anh một thời gian, rồi sẽ giáo dục được chúng.
- Giáo dục à? Anh chẳng làm gì chúng được cả!
Thanh Thanh nói rồi kéo bé Thảo Nhi đến gần. Nàng vạch ống quần nó lên, chỉ cho ông Chấn Đình, Nguyệt Nương và cả Thế Vỹ thấy những vết bầm trên người Thảo Nhi nói:
- Đây này, các vị hãy nhìn xem, tôi có nói ngoa không, mấy vết bầm này ở đâu mà có? cái con bé này, nó chỉ sợ anh Thế Vỹ buồn, nó không dám than vãn, nó chịu đựng. Vậy mà còn chưa đủ, bữa nay bọn chúng còn lấy cả cái gia tài quý giá của Thảo Nhi ném xuống giếng. Thật là quá lắm rồi... tôi làm sao yên lặng được nữa chứ?
ông Chấn Đình ngạc nhiên:
- Cái gia tài nàỏ
Thanh Thanh đáp:
- Cái túi vải đựng đồ chơi mà Thảo Nhi thường mang theo người đấỵ
ông Chấn Đình nói:
- Vậy à? Tưởng gì, để tôi bảo Trường Quý ra chợ mua cái khác cho nó.
Thanh Thanh nghẹn giọng nói:
- Không phải, nếu chỉ là túi vải bình thường thì nói gì? Đằng này... đấy là những kỷ niệm vô giá của nó. Bác Hải của Thảo Nhi mỗi năm chỉ gặp nó một lần... Trong khi cả năm còn lại nó phải chịu cực khổ hy vọng chờ đợị Vì vậy những gì bác Hải mang đến là cả những vật vô giá. Túi vải kia chỉ có mấy tờ vé tàu hỏa xài rồi, mấy hòn bi, và những vật linh tinh khác nhưng chẳng có gì đổi được... Đấy trị giá cả túi vải là như vậy đó... Nó mang theo mình... vượt bao nhiêu khó khăn để đến đây... Kết quả tìm bác cũng không gặp. Tất cả chỉ còn lại túi vải kia... Nếu quý vị biết Thảo Nhi mỗi đêm trước khi ngủ, nó phải mang cái túi vải đó ra xem lại các món rồi mới ngủ được... thì quý vị mới hiểu được cái giá trị của túi vải nàỵ
Thảo Nhi nghe Thanh Thanh nói mà nước mắt chảy dài, nó kéo lấy Thanh Thanh nói:
- Thôi đi Chị Thanh ơi, đừng có kể nữa... Đừng có nói gì nữa...
Bà Tịnh Chi nghe nói cảm động, bà sờ soạn hỏi:
- Thảo Nhi đâu rồi, con đến đây bà bảo xem.
Thảo Nhi ngoan ngoãn bước tớị Bà Tịnh Chi đưa tay sờ lên mặt, lên mũi, lên má đầy nước mắt của nó, rồi bà lấy khăn tay ra lau mặt cho nó nói:
- Con đừng buồn nữa nghe con... Ở đây ta đã cho người đi tìm bác Hải con về rồi... bao giờ có bác Hải thì đương nhiên cái túi vải kia sẽ không quan trọng nữa... Bà biết rất rõ chuyện đó con a... không ai cảm thông với cái nỗi khổ mất mát, đau buồn... vì chuyện ly tán, chia ly với người thân hơn bà đâu... Và bà cũng hứa với con, bằng mọi giá phải tìm cho được bác Hải của con về đây, con hài lòng chứ?
- Con cám ơn bà!
Thảo Nhi khóc òa lên nóị Nó ghì chặt bà Tịnh Chi, úp mặt sát vào lòng bà, tình cảm đậm đà như giữa bà và cháụ
ông Chấn Đình nhìn cảnh đó rồi quay sang nhìn Thế Vỹ có cái gì xao động trong lòng. Lời của vợ ông vừa nói như những nhát dao khơi nhẹ lên vết thương lòng cũ:
"Không có ai cảm thông hơn nỗi khổ mất mát, đau buồn vì chuyện ly tán chia ly với người thân... "
Có phải chăng đấy là sự trách móc? Tịnh Chi còn có được cái an ủi là không nhìn thấy... nên lầm lẫn Thế Vỹ với Nguyên Khảị Còn ông? ông Chấn Đình lắc đầu rồi lặng lẽ đi ra ngoàị Bà Nguyệt Nương nhìn theo với ánh mắt thông cảm.
Thanh Thanh đã thấy hết mọi thứ, lòng chợt bình thản trở lại... Bởi vì Thanh Thanh hiểu... so với cái đau của nhà họ Phúc thì chuyện Thảo Nhi nào có thấm thía gì... Và chợt nhiên Thanh Thanh như ngộ ra, cuộc đời là một bể khổ.