Hôm nay, Bảo Triều được Hà Tiên rủ đi siêu thị. Sẵn dịp, anh mua rất nhiều đồ khiến Hà Tiên phầi ngạc nhiên:– Anh mua đồ chi mà nhiều thế?Cười cười, Bảo Triều gật đầu:– Tặng cho thằng em vừa vào đại học.Tròn mắt nhìn Bảo Triều, Hà Tiên nói như tiếc rẻ:– Vậy sao! Phải chi tôi đừng nghỉ học...Bảo Triều an ủi:– Đừng lo nghĩ rồi, tiếc rẻ như vậy. Cái gì cũng có cái lý của nó cả.Hà Tiên lại nói:– Anh thật là tốt. Em của anh chắc hạnh phúc lắm.Hãnh diện về em mình, Bảo Triều kể:– Nó ngoan lắm, học lại giỏi nữa.Hà Tiên gật gù:– Anh biết không, thanh thiếu niên thời này coi vậy chứ dễ hư hỏng lắm.– Nhất là những đứa không cha không mẹ.Hà Tiên cuống quýt, cô vội đính chính:– Em không có ý đó đâu.Nhìn cô, Bảo Triều mỉm cười thông cảm:– Nhưng anh vẫn còn cha còn mẹ mà.Ngạc nhiên, Hà Tiên cũng tự trách mình bấy lâu quen biết anh mà chẳng tìm hiểu về gia cảnh của anh. Thấy cô im lặng, Bảo Triều giải thích:– Cha mẹ anh bỏ nhau cách đây mười năm, anh phải vừa lo học vừa chăm sóc cho em.Nhìn anh bằng ánh mắt thán phục:– Chẳng có cha mẹ lo mà cả hai anh em đều vào đại học. Thật là chuyện hiếm có.Lắc đầu mỉm cười, Bảo Triều xua tay:– Em đừng có khen quá đó nghe.Hà Tiên nói vui:– Ê! Ai cho phép anh gọi cô chủ bằng em thế.Bụm miệng, Bảo Triễu cười lấy lòng:– Cho tôi xin lỗi. Có lẽ vì quá. vui mà tôi quên.Trời ơi! Ngườì gì đâu mà thật lòng đến như vậy. Hà Tiên rất thích những lúc anh như vậy:– Thành thật xin lỗi nhé.Bảo Triều nói tiếp khi ánh mắt mở to của cô vẫn nhìn anh. Hà Tiên bỗng cười rạng rỡ:– Ngoài câu xin lỗi, anh chẳng còn được câu gì sao?– Chào em!Tiếng Trần Phong đột ngột cất lên. Hà Tiên đang vui bỗng sầm nét mặt:– Cám ơn:Không hề để ý đến sắc mặt của cô, anh ta nói tiếp:– Em đi siêu thị sao không báo với anh một tiếng?Quay mặt đi,. Hà Tiên đáp cộc lốc:– Sao tôi lại phải báo anh chứ?Trần Phong thật trâng tráo:– Thì sớm muộn gì chúng ta cũng là của nhau thôi mà.Cảm thấy rất bực bội, Hà Tiên gắt:– Anh nên ăn nói cho nghiêm chỉnh lại đi.– Em làm gì mà giữ kẽ với anh như thế? À! Em sợ bị quê với người làm công của em à?Rất là giận trước những câu nói của Trần Phong, nhưng Bảo Triều vẫn cố dằn lông:– Cô ở lại về với anh ấy nhé!Quắc mắt nhìn Bảo Triều, Hà Tiên gắt gao:– Anh không có quyền làm như vậy, tôi chưa muốn về đâu.Trần Phong tuôn ra một hơi đạo đức giả:– Em quá trịch thượng vậy? Dù sao anh ta cũng đã kèm em thành đạt mà:Trước những lời nói trơ tráo của Trần Phong, Hà Tiên giận đến mím môi lại:– Đi! Không ai dư giờ để nói với anh.Nói là làm, Hà Tiên đùng đùng bỏ đi. Trần Phong nói một câu cố ý cho Bảo Triều nghe:– Được hãy đợi đấy cô bé đỏng đánh.Bảo Triều đi nhanh về phía Hà Tiên:– Cô làm gì mà giận anh ta đến như vậy.Hà Tiên cằn nhằn:– Đúng là ra ngõ gặp "ma" mà!Hai người yên lặng suốt từ đó về đến nhà, chẳng ai nói với nhau câu nào.Chẳng hiểu sao mấy hôm nay Hà Tiên vùi đầu vào miệt mài học, khiến Bảo Triều ngạc nhiên:– Hèn chi mấy hôm nay trời muốn bão.– Anh nói vậy là sao?– Tôi hơi ngạc nhiên vì mấy hôm nay cô thay đổi.Mỉm cười, Hà Tiên nói thật lòng:– Đó là nhờ do anh cảm hóa tôi đấy:– Tôi ư?– Đúng vậy!– Nếu như vậy thì tôi mừng cho cô.Cắc cớ, Hà Tiên lại hỏi:– Chỉ mừng thôi sao?– Còn muốn gì nữa, cô hãy nói đi.– Muốn gì à? - Hà Tiên nghe cảu hỏi ấy liền mè nheo ngay - Tôi muốn anh đưa tôi ra biển chơi:Bảo Triều ê dè:– Giờ này mà còn ra biển sao?Hà Tiên nghe Bảo Triều nói câu ấy liền hào hứng bảo:– Nghe anh nhắc đến biển, tôi càng thấy nôn nao hơn.Đành phải chiều cô thôi. Bảo Triều đứng lên thu dọn sách vô, tủm tỉm cười, Hà Tiên úp mỡ nói:– Từ nay tôi có cơ hội phá rối anh rồi.– Chuyện gì vậy?– Bí mật!– Vậy thì thôi. Nhanh lên đi!Hà Tiên bước ra:– Đi! Nhưng mà...– Gì nữa vậy?– Mẹ tôi chưa về!– Vậy thì tính sao?Hà Tiên định làm điều gì đó nhưng lại thôi:– Ta đi!Vừa xuống xe, Hà Tiên đã nói như reo:– Đêm, biển đẹp quá!Bảo Triều lẽo đẽo theo sau:– Cô ngẩm biết bao nhiêu lần rồi mà.Ngồi lại nơi tảng đá to, Hà Tiên say sưa ngắm nhìn, cô nói:– Đêm trước khác, đêm nay khác, mỗi đêm đều có cái đẹp riêng mà.Thờ ơ, Bảo Triều đáp:– Vậy sao!– Nè, bộ anh không để ý sao?– Ồ, không đâu! Tôi đâu có tâm hồn lãng mạn như cô được.– Sao vậy?Thẫn thờ, Bảo Triều nói:– Cô sinh ra trong một gia đình giàu có. Mai mốt lấy chồng giàu có, cuộc đời cô hoàn toàn là màu hồng. Sung sướng quá rồi còn gì.Chớp chớp mắt nhìn anh, Hà Tiên rầu rầu nói:– Chưa hẳn là sung sướng đâu anh!Nhìn những sợi tóc lòa xòa trước trán, trông cô càng đáng yêu làm sao...– Anh nghĩ gì vậy?Tôi đang nghĩ một ngày gần đây, tôi và cô chia tay nhau chắc là buồn lắm!Giật mình, Hà Tiên nhìn anh:– Sao anh nói nghe buồn vậy?– Nhưng sự thật là vậy!Hà Tiên quay lại nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau như ngập ngừng, như gần ngại... nhưng đầy xúc cảm. Cũng như những đôi trai gái khác:"tình trong như đã mặt ngoài còn e...'' Hà Tiên vô cùng lo lắng khi hay tin mẹ mình ngã bệnh. Bảo Triều phải đưa cô vào bệnh viện. Hà Tiên rầu rĩ:– Chẳng hiểu mẹ có làm sao?Bảo Triều động viên:– Em an tâm đi, mẹ chẳng sao đâu.– Nhưng mà chẳng hiểu tại sao mẹ lại đổ bệnh như vậy?Đến bệnh viện, cả hai đều giật mình khi thấy sự có mặt của Trần Phong. Hà Tiên chẳng thèm chào hắn ta lấy một tiếng, cô đi thẳng vào phòng.– Mẹ! Mẹ khỏe chưa?Bà Hà Trân nhìn con gái:– Con đến rồi ư?– Mẹ! Sao mẹ lại bệnh như thế này?Trừng mắt nhìn con gái, bà nói:– Tất cả là tại con thôi.Ngạc nhiên, Hà Tiên đứng lên:– Sao lại là tại con chứ mẹ?– Con đã ra mặt chống đối sự hiện diện của Trần Phong.Hà Tiên gục đầu xuống ngực mẹ:– Mẹ ơi! Anh ta là người xấu đấy.Bà gắt:– Người ta là con nhà tử tế, tại sao con lại nói vậy?– Nhưng giữa con và anh ta không hợp nhau đâu mẹ.Bà Hà Trân thở hắt ra:– Con cãi lời mẹ à?Lắc đầu, Hà Tiên cố năn nỉ:– Xin mẹ đứng ép con, con chẳng muốn như vậy đâu.Bà thở dài:– Nhưng còn lời hứa giữa người lớn thì sao? Con muốn mẹ phải thất tín với người ta sao?– Nhưng mà con...Bà hét to:– Đi ra đi!Mặt bà đỏ dần rồi tím lại, hơi thở dồn dập. Hà Tiên hoảng hết kêu to:– Bác sĩ, bác sĩ ơi! Mẹ tôi...Bác sĩ phòng trực chạy vào đo huyết áp, làm cho bà ổn định lại rồi căn dặn:– Gia đình chăm sóc cẩn thận, đừng để cho bà phải xúc động, vui hay buồn quá sức sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.Hiểu được lời bác sĩ nói, Hà Tiên gật nhẹ đầu:– Vâng, tôi hiểu rồi, bác sĩ.– Vậy thì tốt!Hà Tiên ngồi tựa vào vách tường nhìn mẹ với đôi mắt nhắm nghiền. Có khi nào mẹ ngủ luôn không đó! Nghĩ như vậy, Hà Tiên nhẹ chân đến bên mẹ, gọi khẽ:– Mẹ ơi!– Đừng gọi mẹ, hãy để mẹ nghỉ một lát.Hà Tiên bỏ ra ngoài.Ngoài băng đá, Trần Phong gay gắt nói với Bảo Triều:– Khuyên anh nên tránh xa Hà Tiên ra.– Tại sao?Trần Phong đứng lên, cho hai tay vào túi quần, đi qua đi lại, anh nói:– Vì là chồng tương lai của Hà Tiên, tôi không muốn anh tối ngày cứ lẽo đẽo bên vợ tôi.Bảo Triều thản nhiên đáp:– Nhưng anh cũng đừng quên rằng tôi là người do mẹ cô ấy hợp đồng dạy kèm.– Dạy kèm thôi chứ đâu có mướn làm tài xế.Không một chút nao núng, Bảo Triều cũng đứng lên:– Có đấy chứ, tôi kiêm luôn tài xe cho Hà Tiên.Trần Phong lẩm bẩm:– Mấy bà này thật là ngốc.Bảo Triều nghe được liền hỏi lại:– Anh nói ai ngốc?– Ồ... không!Hà Tiên đã nghe câu chuyện của hai người. Cô thật chán nản. Tại sao mẹ cô lại mù quáng không nhận ra chân tướng xấu xa của con người này? Cô lấy điện thoại gọi cho Hà Minh, rồi quay lại nói với Bảo Triều:– Chúng ta về thôi!Bảo Triều toan đi lấy xe, nhưng bị Trần Phong ngăn lại:– Khoan đã!Hà Tiên gắt lên:– Ông lại muốn gì nữa đây?Trần Phong dài giọng:– Gì mà giận vậy? Anh chỉ muốn đưa em về thôi mà.Nắm tay Hà Tiên, Trần Phong giằng lại:– Em phải về với anh!Quay ngoắt lại, Hà Tiên ngầu ngầu:– Vừa phải thôi nha! Tôi không có thời gian để đùa với anh đâu.Trần Phong cũng nói:– Anh cũng đâu có đùa với em. Anh nói thật. Anh đưa em về!– Nhưng tôi nhất quyết không nhờ anh đưa về.– Sao vậy chứ?– Vì anh không đáng đâu.– Hừm! Em...Hà Minh cũng vừa đến:– Hà Tiên! Mẹ đâu rồi?Thấy chị đến đúng lúc, Hà Tiên phàn nàn:– Chẳng hiểu sao mẹ lại ngã bệnh, có cả anh ta nữa.Hà Tiên nhìn qua một lượt, cô nói:– Chị biết rồi! Ta vào với mẹ đi.Tất cả kéo nhau vào bệnh viện......Hà Tiên khóc ngất lên vì sự quyết định vội vàng của mẹ. Cô cũng chẳng hiểu tại sao mẹ cô lại nhất nhất phải buộc cô lấy anh ta. Dù đau khổ, cô cũng phải vâng lời mẹ. Không muốn mang tiếng bất hiếu, cô cắn răng mà gật đầu chấp nhận. Hà Tiên hẹn gặp Bảo Triều nơi biển vắng. Hà Tiên ra ấy sớm hơn giờ hẹn. Ngồi thật lâu nơi kỷ niệm cũ, nơi mà cô và Bảo Triều lần đầu tiên gặp gỡ.Bất chợt, cô bật cười khi nhớ lại chuyện cũ...– Sao cười một mình vậy?– Anh!Lần đầu tiên anh nhấn tiếng gọi êm đềm tha thiết như vậy:– Có chuyện gì mà em hẹn anh ra đây?– Em muốn mình ngồi đây để ôn kỷ niệm.– Em có tâm sự buồn à?Ngập ngừng, Hà Tiên nói:– Mẹ em...Hoảng hốt, Bảo Triều lo lắng:– Mẹ em làm sao?– À không! Mẹ em vẫn khỏe.Thở dài nhẹ nhõm, Báo Triều nhìn cô:– Em làm anh hết cả hồn.Nắm tay anh kéo ngồi xuống, cô tâm sự:– Một tháng nữa em phải đính hôn với anh ta.Cố nén con tim, Bảo Triều hỏi lại:– Em chấp nhận là được rồi.– Mẹ em đang đau, em không thể nào từ chối được.Gật đầu động viên, Bảo Triều nói:– Vậy thì cũng tốt. Em nên làm tròn chữ hiếu.– Giọng run run, Hà Tiên tâm sự:– Nhưng mà em sẽ không hạnh phúc bên hắn đâu.Cười chua xót, Bảo Triều nén đau:– Ngày dài tháng rộng rồi em sẽ quen thôi mà.Lắc đầu quầy quậy, Hà Tiên nước mắt chan hòa:– Vì mẹ em thôi. Dù biết rằng lấy anh ta, em sẽ đau khổ, nhưng em không thể làm gì khác hơn được.– Anh hiểu em mà Hà Tiên, nhưng đâu giúp được gì cho em.Hà Tiên cảm thấy như mình muốn ngộp thở, cô cố ngoi đầu lên cao hơn để hít thở:– Em không thể từ chối cuộc hôn nhân. Nhưng em không thể nào cho anh ta được yên ổn đâu.Ném mấy hòn đá xuống biển, Bảo Triều ngăn:– Đừng nghe em, làm như vậy em cũng đâu có lợi lộc gì!Tự nhiên, Hà Tiên đề nghị:– Mình về thôi anh!Hà Tiên quyết định như vậy. Bảo Triều cũng không ngăn cản:– Được anh đưa em về!Xuất viện được mấy ngày, bà Hà Trân đã quyết định cho tiến hành lễ đính hôn theo yêu cầu của Trần Phong.– Nhanh như vậy sao cậu?Cười nhạt, Trần Phong nói một câu trịch thương:– Bà liệu có giữ được cô con gái mình trong sạch khi bên cô ta có thằng đàn ông luôn cặp kè không?– Cậu...– Tôi tính như vậy là dễ dãi cho bà lắm rồi.Bà Hà Trân kêu lên:– Tôi thật là ngu ngốc khi dấn thân vào với cha con cậu.– Số nợ của bà làm sao mà trả hết được đây.Chép miệng, bà lại than:– Thì tôi đã đồng ý với cha con cậu rồi.Cao giọng, Trần Phong lại nói:– Ngần ấy tiền chỉ đổi lấy cô con gái của bà, vậy là bà lời chán rồi còn gì.Trợn mắt lên nhìn Trần Phong, bà mấp máy đôi môi:– Cậu... cậu.Cười vang, Trần Phong đứng phất dậy:– Tôi nói chẳng sai đâu, bà già vợ tương lai ạ.– Cậu...Hà Tiên xuất hiện, cô ôm lấy mẹ mình:– Mẹ ơi! Mẹ có sao không?Ôm lấy con gái, bà Hà Tiên trào dâng nỗi ân hận. Vì xưa nay bà đã 1ao vào cuộc đỏ đen để bây giờ nợ nần chồng chất.– Hà Tiên! Mẹ đã làm khổ con rồi.Quắc mắt nhìn Trần Phong, Hà Tiên trút căm hận:– Mẹ không có lỗi, chỉ tại lòng người hiểm độc mà thôi.Biết ở đây cũng vô ích, lại phí thời gian, Trần Phong nện gót giầy bước đi.Tiếng cười của hắn vang dọc dãy hành lang.Hai mẹ con ôm nhau. Hà Tiên nguyền rủa hắn. Cô quyết định đòi lại sự công bằng cho gia đình mình...Ông Trần Chưởng thấy Trần Phong về thì lên tiếng:– Con đi đâu suốt từ sáng tới giờ?– Con đi qua nhà mẹ vợ!– Mày qua đó để làm gì?– Thì bàn việc cười xin.Ông Trần Chưởng tỏ ra khó chịu:– Chuyện ấy là của người lớn.Trần Phong bướng bỉnh cãi lại:– Chờ cha đến có mọc râu chắc!– Mày ăn nói như vậy đó sao? Vậy rồi bên ấy người ta nói sao?Cười đắc ý, Trần Phong xua tay:– Hy sinh một cô con gái trừ vào khoản nợ quá lớn còn đòi gì nữa.Nghe những lời nói nông cạn của con trai, ông Chưởng bất mãn nói:– Con thật là quá đáng, nói năng chẳng ra làm sao cả!Trần Phong vẫn còn cãi lại:– Đây là cuộc đổi chát, có gì đâu mà cha phải phàn nàn.Ông Chưởng kêu lên:– Con nói vậy sao được! Con dâu của nhà ta là phải đường đường về nhà chồng với một đám cười tưng bừng.– Trừ nợ thôi mà cha làm rình rang chi cho thêm tốn kém.Bà Trần Chưởng nghe nói vậy liền xen vào:– Con nói vậy sao phải! Nhà ta danh tiếng như thế này, làm vậy coi sao được.Nhăn mặt nhìn bà, Trần Phong cau có:– Chuyện này xin đì đừng có xen vào được không?Ông Chưởng rầy con:– Dì nói phải thì con phải nghe chứ.– Dì thôi mà chứ đâu phải là mẹ ruột của con.– Con... - Ông Chưởng trợn mắt nhìn con trai - Con đã lớn mà ăn nói chẳng ra làm sao cả.Bà Trần Chưởng lắc đầu tỏ ra dễ dãi:– Kẹ nó, em chẳng để ý đâu! Nhưng có điều tôi chỉ thương cho cô bé kia.Trần Phong gay gắt:– Tại sao cô bé ấy mà ai cũng thương hết vậy?– Vì có thể cô bé ấy dễ thương, hiền và đôn hậu - Bà Trần Chưởng nói tiếp – Con có phước lắm mới gặp cô ta.Quay mặt đi, Trần Phong gay gắt:– Con đã nói rồi, chuyện của con không cần gì phải bận tâm.Ông Chưởng lắc đầu tỏ ra bất mãn:– Cha thật chẳng hiểu được con. Cười vợ là phải tu tâm mà làm ăn.Nhìn quanh quất căn nhà, Trần Phong nói mà chẳng suy nghĩ:– Cha giàu có thế này thì con phải làm chi cho mệt.Tức giận vì lối nói hỗn xược của con, ông Trần Chưởng lắc đầu:– Con thật là quá quắt! Núi còn phải lở nghe con!Cười hì hì, Trần Phong nghểnh đầu lên nói:– Gia tài bên vợ con cũng đâu có thua gì với gia đình mình.Ông Chưởng thật không hiểu nổi con mình. Phải chăng hổ phụ sinh hổ tử hay không!Ngày xưa cũng vì tính háo thắng mà ông cướp vợ người ta. Gia đình phải tan nát, vợ xa chồng, con thơ phải chia lìa cha mẹ. Nỗi ân hận đã dặn vặt ông suốt mấy năm nay...Bảo Bảo phải làm thêm cả ngày chủ nhật. So Pha đích thân tới cơ sở chế biến cá biển của Hà Tiên. Gặp Bảo Bảo, cô liền nói:– Nơi anh làm việc thật kín đáo.Hà Tiên hôm nay rỗi việc cũng đến cơ sở Gặp So Pha, cô vô cùng ngạc nhiên:– So Pha! Sao cô lại có mặt ở đây?Chu môi, So Pha nũng nịu:– Bộ em không được đến à?Hà Tiên lắc đầu phân bua:– Không! Ý chị muốn hỏi là em ra đây có việe gì ấy mà.So Pha chẳng cần giấu giếm, cô đưa tay chỉ Bảo Bảo:– Em đi tìm bạn. Anh đó đó!– Em tìm Bảo Bảo ư?– Vâng.Ngạc nhiên, Hà Tiên hỏi lại:– Hai người quen nhau lâu chưa?– Dạ, lâu lắm rồi.Bảo Bảo bước lại gần, cậu nói với hai người:– Đến giờ nghỉ trưa rồi đấy!Anh muốn ăn trưa chứ gì?Đưa tay xoa xoa cái bụng, Bảo Bảo than thở:– Kiến cắn bụng lầu rồi!Câu nói hài hước của Bảo Bầo làm hai cô phải cười khúc khích.Hà Tiên giục:– Vậy em vào ăn cơm đi Bảo!So Pha cũng xen vào:– Có phần em không chị?Bảo Bảo nhe hàm răng ra cười:– Có, mà là anh nhường cho em.So Pha kêu lên:– Í, vậy đâu có được! Em ăn hết phần, vậy còn đâu tới anh!– Anh nhịn được mà.So Pha pha trò:– ''Nhịn được mà", mà sao mặt buồn quá vậy?Bảo Bảo nói đùa:– Bản mặt khắc khổ của anh có từ lâu rồi mà.So Pha lại cằn nhằn:– Vậy mà từ sáng tới giờ em nhịn đói định ra đây được anh mời bữa chứ.Bảo Bảo lừ mắt:– Em khéo đùa thì thôi!Hà Minh hôm nay ăn vận thật đẹp, cái đẹp mặn mà của vùng biển Hà Tiên.Thấy chị, So Pha reo lên:– A, chị Hai!Hà Tiên pha trò:– Chị Hai của ai vậy?Hơi bị quê, So Pha cụt hứng, nhưng cũng lấp liếm:– Chị Hai của chị, nhưng chị dâu của em cơ mà.Hà Tiên kêu lên:– Thật vậy sao! Nhưng mà liệu anh Hai của em có chịu chị của chị không, đó mới là quan trọng.So Pha cười cười:– Làm sao mà anh ấy từ chối cho được. Anh ấy đang tính từng ngày đó.Tuy đã lớn tuổi hưng nghe nhắc đến chuyện hôn nhân, Hà Minh lại đỏ mặt xấu hổ:– Mấy người nói chuyện, tôi đi à!Hà Tiên giật mình hỏi lại:– Chị đi đâu?Ngước nhìn em, Hà Minh nói như giao phó:– Em hôm nay ở đây coi quản lý nhà hàng. Chị đi công chuyện.– Nhưng mà em đâu cố biết...Hà Minh xua tay:– Làm đi rồi em khắc biết.Nhăn mặt khổ sở, Hà Tiên đành nhẹ gật đầu:– Vâng. Chị đi nhớ về sớm nhé!So Pha cũng từ biệt ra về. Còn lại hai người, Hà Tiên hỏi Bảo Bảo:– Anh thấy thế nào khi làm ở đây?Hơi nghiêng đầu nhìn cô, Bảo Bảo đáp:– Cũng bình thường thôi. Nhưng mà tôi rất vui vì từ nay mình không bị lệ thuộc gia đình nhiều.Hà Tiên cảm phục con người này. Vừa học lại vừa làm, hoàn cảnh sao lại giống Bảo Triều quá vậy?Thấy cô đột ngột im lặng, Bảo Bảo ngạc nhiên:– Kìa, cô sao vậy?Nhìn Bảo Bảo, cô nở nụ cười:– À không! Tôi đang nghĩ anh vậy mà có phước hơn tôi.– Vậy là sao?– Dù nghèo, không cha không mẹ nhưng anh vẫn được tiếp tục thực hiện hoài bão của mình.Cười buồn, Bảo Bảo tâm sự:– Coi vậy chớ tụi này cũng khổ lắm đó. Vừa học vừa đi làm vất vả và khổ lắm. Đôi lúc mình nghĩ khó mà vượt qua được.– Nhưng bây giờ thì anh cũng đã đạt được rồi.– Chỉ được phân nửa đoạn đường thôi, Hà Tiên à.Hà Tiên lại nói:– Nhưng dù sao anh cũng còn có hy vọng, chứ như tôi thì buồn lắm.Bảo Bảo hiểu tâm sự của Hà Tiên nên an ủi:– Mỗi người mỗi cảnh mỗi quê. Hà Tiên tuy không được tiếp tục học nhưng có điều kiện việc làm ổn định.Hà Tiên nói vui:– Mình chỉ thích được tự do bên ngoài.– Làm chủ mình mà chẳng chịu ư?– Ở gia đình bị gò bó thấy mồ.Bảo Bảo nói vui:– Làm chủ trên nhiều người chẳng sướng hơn không, sao lại muốn người ta chỉ đạo lại mình?– Vậy là hết buồn rồi phải không?Lắc đầu, Hà Tiên chợt buồn bã:– Làm sao mà biết được! Có lẽ Hà Tiên sẽ buồn nhiều hơn.Nhăn mặt, Bảo Bảo hơi khó hiểu:– Nhà giàu mà cũng có nhiều nỗi buồn vậy sao?– Bộ anh cho nhà giàu là hoàn toàn sung sướng ư?– Chứ còn sao nữa! Khỏi phải lo toan ngày hai bữa, rồi chuyện học hành...Nở nụ cười buồn, Hà Tiên chua xót nói:– Coi vậy chứ họ cũng khổ lắm anh ạ.Đang nói chuyện, tín hiệu điện thoại di động của Hà Tiên reo...– Alô!Tươi nét mặt, Hà Tiên nói nhanh:– Em đây... Ở cửa hàng.– Anh đến được không?Hà Tiên cười qua máy:– Dĩ nhiên là được rồi.– Nhưng mà em có hoan nghênh anh đến không?– Ừ, dĩ nhiên rồi!– Thôi, anh sẽ đến với em.Bảo Bảo nhìn nét mặt của Hà Tiên, anh nói đùa:– Hẹn người yêu chắc?Nở nụ cười thật tươi, Hà Tiên gật đầu:– Đúng vậy!– Hèn gì tôi thấy cô vui như vậy.Hà Tiên bỗng ngập ngừng:– Nhưng tình yêu chúng tôi đang gặp sóng gió.– Gì mà nghe buồn vậy? Gia đình anh ấy không chấp nhận à?Lắc đầu, Hà Tiên tâm sự:– Do gia đình bên tôi.– Lại chê gia đình người ta nghèo chứ gì?– Có kẻ thứ ba xen vào.– Ý cô nói là...– Không đâu, anh đừng hiểu lầm. Tôi là kẻ phản bội trước.Khó hiểu trước câu nói của Hà Tiên, Bảo Bảo buột miệng:– Vậy sao còn hẹn người ta ra đây làm gì?Nhìn đăm đăm ra khoảng rộng, Hà Tiên tư lự:– Chúng tôi tuy sắp sửa chia tay nhưng vẫn tôn trọng nhau.– Anh ấy chấp nhận đứng nhìn cô sang thuyền khác ư?– Đành chịu vậy thôi.– Hai người thật lạ!– Vì hoàn cảnh thôi mà anh.Bảo Bảo bật cười:– Anh ấy thật là cao thượng.Hà Tiên gật gù:– Đúng vậy! Chúng tôi yêu nhau chân thành tha thiết và biết hy sinh cho nhau.Bảo Bảo lại nói:– Nói như vậy thì cô vẫn yêu anh ấy dù đã sang ngang?Hà Tiên gật gù khẳng định:– Đúng vậy!Bảo Bảo đoán biết người ấy sắp sửa đến đây nên định rút lui thì tín hiệu điện thoại di động lại reo lên.– Alô...Bên kia máy có tiếng cười giễu cợt vang lên:– Em đó hả?– Ông là ai?– Trần Phong đây!– Gọi tôi có việc gì?– Nhớ em quá!– Anh nên nghiêm túc lại!– Chồng nói nhớ vợ thì có gì không nghiêm túc?Rất ghét lối nói chuyện của anh ta, Hà Tiên dọa:– Còn gì không, tôi cúp máy đó.– Sao vội vậy em? Anh chưa nói gì mà!– Muốn nói gì thì nhanh 1ên, tôi không có thời gian.– Anh muốn đến với em được không?Hết hồn, Hà Tiên thoái thác:– Anh không được đến đây, tôi đang bận.– Thì anh giúp em.Nhăn mặt, Hà Tiên nói như hét:– Không cần đâu! Tôi muốn anh hãy để tôi được yên.Hắn nói giọng chế giễu:– Chồng giúp vợ là chuyện thường, sao em khẩn trương vậy?Nghe giọng nói giễu cợt của anh ta, Hà Tiên tức muốn điên lên. Cô cúp máy và cằn nhằn:– Người gì đâu chẳng có chút tự trọng.Bảo Bảo nhận xét.– Cô dường như không được vui?– Vui làm sao được khi mà anh ta cứ quấy nhiễu tôi.Không muốn xen vào chuyện gia đình của người khác nên cáo lui:– Tôi ra nơi làm việc đây.– Anh...Bảo Bảo lại khuyên:– Cô nên cẩn thận đấy......Thấy Bảo Triều đến, Hà Tiên cố giấu nỗi buồn, cô vui vẻ nói với anh:– Anh đến rồi à? Vào đi anh!Bảo Triều lên tiếng khen:– Tốt lắm! Em đã chịu làm bà chủ rồi phải không?Chu môi, Hà Tiên nói như hờn trách:– Anh mà cũng chế nhạo em được sao?Anh cũng đang buồn thúi ruột đây em ơi. Bảo Triều nói trong đầu như vậy.Anh vẫn cố nói:– Nghe gọi điện là anh đến ngay. Thế chị Hà Minh đâu?Tủm tỉm cười, Hà Tiên bật mí:– Chị Hai và anh Thạch Dìn đi chơi rồi.Đồng tình với hai người ấy, Bảo Triều nói:– Dù sao chị Hai cũng đã lớn tuổi, em nên tạo điều kiện cho chị.Phàn nàn, Hà Tiên nói như rầu rầu:– Vì vậy nên giờ này em mới ngồi ở đây.Thấy không khí nặng nề nên Bảo Triều nói vui:– Ngồi ở đây cũng tốt. Thu ngân thôi mà.Vẫn không thấy vui, Hà Tiên than thở:– Em cảm thấy mình muốn ngạt thở luôn.Cười buồn, Bảo Triều lại động viên:– Đừng nên chán nản như vậy. Em hãy xem như chuyện bình thường để thấy dễ chịu hơn.Ngẩng đầu lên nhìn anh, Hà Tiên chợt hỏi:– Anh chẳng thấy buồn chút nào sao?Nhướng mắt nhìn cô, Bảo Triều cố nén tiếng thở dài. Chuyện đã như vậy rồi, cố níu kéo để làm khổ cho nhau thêm thôi dù con tim anh đang rạn nứt.Bảo Triều cố nói như trốn chạy:– Buồn thì làm sao mà tránh khỏi hở em. Nhưng có lẽ phải cố mà chịu đựng.Hà Tiên nói qua hơi thà gấp:– Anh chẳng giúp em được gì sao?Nghe đau nhói con tim, Bảo Triều nhìn cô chằm chằm:– Giúp em ư? Anh có thể giúp em đến ngàn lần nữa kìa. Nhưng mà...– Sao anh lại ngập ngừng?Bảo Triều chẳng biết nói sao cho Hà Tiên hiểu được mình. Tình yêu anh dành cho em lớn lắm, em có biết không, Hà Tiên ơi...Anh nhìn cô bằng ánh mắt thân thương trìu mến:– Anh ngại phá vỡ hạnh phúc của em.Cười chua chát, Hà Tiên rùn vai:– Hạnh phúc hay là bất hạnh điều này chẳng ai biết được cả. Nhưng mà xin anh đừng lo buồn về chuyện của em.– Hà Tiên...Bảo Triều thổn thức gọi tên cô. Hà Tiên cũng đâu kém gì anh, tim cũng nghe rỉ máu khi phải nói tiếng chia tay với anh.Hà Tiên ngập ngừng:– Bảo Triều! Anh hãy tha lỗi cho em.Lắc đầu, Bảo Triều nghe mềm yếu con tim:– Em... em không có lỗi gì đâu.Đột ngột bước vào đứng giữa hai người, Trần Phong tằng hắng:– Hay quá! Dám hẹn nhau giữa ban ngày, chẳng ra thể thống gì cả.Hà Tiên quắc mắt:– Anh đến đây để làm gì?Cười khẩy, Trần Phong tỏ ra ta đây, anh ta hất mặt hỏi:– Vậy còn hắn ta là gì của em mà lại có mặt ở đây?Bảo Triều nén giận, anh nói rất từ tốn:– Xin lỗi, tôi được bà Hà Minh nhận vào đây làm việc.Trần Phong phẩy tay:– Vậy thì anh lo đi làm công việc của mình đi.Bảo Triều vẫn giữ vẻ bình thản:– Tôi muốn đi hay ở đâu đó là quyền của tôi.– Là kẻ làm công thì được tự ý đi lung tung ư?Bật cười, Bảo Triều lắc đầu nói chắc nịch:– Anh lấy tư cách gì mà cấm đoán tôi chứ?– Chồng tương lai của Hà Tiên!Bảo Triều lại cười to hơn, anh chế giễu:– Chồng tương lai hay hiện tại gì cũng vậy thôi. Tôi làm công chứ không phải đày tớ.Thấy chẳng cần nên nán lại làm gì, Bảo Triều nói với Hà Tiên:– Anh phải về đây!Hà Tiên tiễn Bảo Triều ra tận xe. Hai người nhìn nhau không nói gì...