So Pha đi tới đi lui, lòng cô thật bồn chồn. Chẳng biết tại sao đến giờ này mà Bảo Triều và Bảo Bảo vẫn chưa chịu về. Họ đi đâu vậy kìa. Giờ này cũng gần chín giờ rồi mà. Họ đang làm gì vậy chứ?Bảo Bảo ngáp dài, cậu lẩm bẩm:– May quá, anh Hai vẫn chưa về.So Pha ngồi nơi băng đá bóng tối bao trùm, cô vụt đứng lên làm Bảo Bảo giật thốt mình kêu lên:– Ối trời, ma!Đưa tay ôm ngực, Bảo Bảo ngó vật gì đó đang cử động, cậu lầm bầm:– Ai làm nấy ăn nghe, tôi khôngxúc phạm đến mấy người đâu.Tiếng cười vang lên, nhận ra tiếng của So Pha, Bảo Bảo chộp lấy tay cô:– So Pha! Sao em lại ở đây?Cười cười nhìn cậu, So Pha chết giễu:– Anh dạn ghê nhỉ!Đưa tay ôm ngực, Bảo Bảo lắc đầu:– Em thật là quá quắt.Sợ Bảo Bảo giật mình So Pha cười khì:– Em định qua xem anh học bào chưa để...Bảo Bảo thấy cô bé ngập ngừng ngắt lời hỏi:– Để làm gì?Chu môi, So Pha lại rào đón:– Em định nhờ anh chút thôi.– Chuyện gì mà em dè dặt thế?– Anh đừng có la em nghe.– Ừ, mà chuyện gì mới được.Chìa ra tờ giấy So Pha ngó Bảo Bảo:– Em nhờ anh giải giúp bài toán.Thở phào, Bảo Bảo lắc đầu:– Chỉ có vậy thôi sao?– Vâng.– Vậy mà em làm anh phải lo lắng. Được rồi, em ngồi đó chờ anh tắm nhe.So Pha ngoan ngoãn ngồi chờ. Cô chợt lóe ra một ý nghĩ:Anh ấy đang đói, mình có thể làm gì đây? Nhìn lên đồng hồ thấy đã gần chín giờ. Hi vọng là quán chị Tám còn hủ tiếu. Nghĩ là làm, So Pha vội vàng chạy đi.Bảo Bảo vừa lau đầu cho khô vừa bước ra, anh hỏi:– Toán khó làm sao mà em phải cầu cứu anh vậy, So Pha?Không có tiếng trả lời ngẩng đầu lên chẳng thấy So Pha đâu. Bảo Bảo lẩm bẩm:– Lại chạy đi đâu nữa rồi?– Hủ tiếu nè, anh ăn đi cho nóng!Đang chải đầu trước gương, Bảo Bảo quay lại:– Em nói gì?– Anh ăn hủ tiếu đi cho nóng.Bảo Bảo kêu lên:– Trời ơi! Sao em mua chi vậy?So Pha làu bàu:– Mua cho anh ăn chứ còn chi nữa.Ngồi xuống cạnh cô, Bảo Bảo lắc đầu:– Anh đã ăn rồi. Em làm vậy chỉ tốn tiền.So Pha phụng phịu:– Em chỉ sợ anh đói cơ mà.Biết tánh So Pha hay hờn mát, Bảo Bảo nhẹ nhàng nói:– Em ăn đi! Anh vừa mới ăn ngoài quán.So Pha vẫn nói:– Em ăn cơm rồi. Anh ăn nhé!So Pha nhanh nhẹn đi lấy đũa, Bảo Bảo lắc đầu:– Nhỏ này thật bướng.– Anh có ăn thì em mới nhớ.Bảo Bảo cười hì hì:– Thì anh ăn vậy. Nhưng đây không phải là nhận hối lộ đâu nhá.Nguýt Bảo Bảo, So Pha cong môi:– Ai thèm hối lộ anh chứ?– Hì hì... Nếu không sao em lại mua cho anh ăn?– Em sợ anh đói thôi.Bảo Bảo lại nói:– So Pha nè.– Gì vậy anh?– Mai mốt hỏi ý anh rồi hãy mua nhé.Chu môi, So Pha dùng dằng:– Hỏi để anh từ chối thẳng ư? Em đâu có ngu.– Thật tình là anh đã ăn rồi. Phí tiền lại còn cái bao tử nữa, nó sẽ giãn ra to đấy.So Pha nghe câu nói của Bảo Bảo lại cười khúc khích:– Anh nói nghe hay ghê.– Thật đấy!– Thì thật!– Hai người nói gì mà vui thế?Bảo Triều xuất hiện. So Pha đứng lên:– Sao mà về khuya vậy anh Hai?– Công việc xong mới về được em ạ.So Pha tò mò:– Dạy kèm mà cũng vất vả vậy sao anh?Lắc đầu, chán nán, Bảo Triều than thở:– Mấy cô cậu thời bây giờ chán lắm.Mở to mắt nhìn anh, So Pha hỏi:– Nghĩa là sao?– Chơi nhiều hơn học chứ làm sao?Tủm tỉm cười, So Pha lại trêu anh:– Anh bị cô ấy lôi đi chơi chứ gì?– Ừ. Thôi, Bảo Bảo đưa So Pha về, khuya lắm rồi.So Pha do dự:– Nhưng mà... em...– Gì mà ngập ngừng?Bảo Bảo đỡ lời:– Cô ấy nhờ em giải giúp bài toán.– Vậy à! Thôi, cố làm xong, khuya lắm rồi.Bảo Triều vừa nói vừa bước vào bên trong.Thạch Dìn nhìn Bảo Triều ngạc nhiên. Nhưng anh không hỏi mà chờ cho Bảo Triều tự nói ra. Bảo Triều nhìn ra biển khơi. Thuận tay cứ ném mấy hòn sỏi nhỏ rơi tõm xuống mặt nước. Thạch Dìn lo lắng:– Dường như cậu có tâm sự.Khơi đúng nguồn, Bảo Triều ném viên sỏi cuối cùng trong tay mình, anh đứng lên than:– Có lẽ mình xin thôi không dạy kèm nữa.Ngạc nhiên nhìn bạn, Thạch Dìn càng lo lắng:– Sao vậy Bảo Triều?– Không có gì! Nhưng mà...Thấy bạn do dự, thật ra Thạch Dìn chẳng hiểu gì cả:– Cậu xin được việc khác tốt hơn à?Cười chua chát, Bảo Triều lắc đầu:– Làm gì có. Nhưng mà...– Đừng ngập ngừng nữa, hãy nói cho mình nghe đi.Thạch Dìn sốt ruột giục.Bảo Triều trầm ngâm:– Thật ra, mình đang rất cần việc làm, nhưng mà không thể để họ xem thường được.– Cậu muốn nói đến Hà Tiên?– Phải!Đưa ra nhận xét, Thạch Dìn nói:– Cô ấy rất bướng bỉnh, con nhà giàu mà. Nhưng được cái là rất nghe lời mẹ và chị. Sao cậu không...Mỉm cười lắc đầu, Bảo Triều vỗ vai bạn:– Ý cậu muốn nói là sao tôi không mắng vốn mẹ và chị của cô ta chứ gì?– Đúng vậy...– Thôi đi ông! Cô ta đâu còn con nít nữa mà hở cái là mách như vậy.Thạch Dìn mỉm cười nhìn bạn, chế giễu:– Nhìn thấy cô ấy bị mẹ quở trách, cậu không nỡ chứ gì!– Làm gì có!– Thật vậy sao?Trầm ngâm suy nghĩ, Bảo Bảo thở đài:– Người ta là lá ngọc cành vàng. Còn mình là thứ gì đây chứ?– Lại tự ti mặc cảm nữa rồi?– Trên thực tế là như vậy.Thạch Dìn so vai:– Tình yêu thì khó nói lắm, Bảo Triều ạ.– Cậu biết về nó à?– Đương nhiên rồi. Và tôi cũng đang ở vào vùng lẩn quẩn đây.Chưa có lối thoát.– Không hẳn là thế! Có lẽ là do mình quá e ngại mà thôi.Xoay người lại nhìn bạn, Bảo Triều tò mò:– Ngại điều gì?– Sợ người ta từ chối.Bảo Triều cười giòn:– Cô nào ngốc lắm mới từ chối anh đó.– Mình quan trọng vậy sao?– Còn sao nữa. Anh vừa giàu vừa đẹp trai lại có sự nghiệp trong tay nữa, thử hỏi còn muốn cái gì nữa.– Thì vậy đó, đôi lúc mình vẫn thiếu mà mình không biết đó thôi.– Theo tôi, nếu yêu ai thì hãy tấn công ngay. Kẻo lại sợ mình là kẻ đến sau đấy.– Nhưng vồ vập quá, con gái lại nghi ngờ.– Nhưng tôi thấy Hà Minh là người con gái rất tốt.Gật gù, Thạch Dìn bày tỏ:– Đúng vậy! Hà Minh ngoan hiền chứ chẳng phải như cô em. Nhưng phiền một nỗi là...– Sao vậy anh?– Cô ấy còn nặng gánh gia dình.– Điều ấy có đáng lo gì đâu anh. Hãy cố mà chờ đợi.– Ừ, thì chờ đợi, chờ đợi nên cái đầu tôi sẽ bạc trắng.Hai người phá lên cười rồi cùng bước về theo lối mòn.Bà Hà Trân rất quan tâm đến việc học của Hà Tiên. Thấy Bảo Triều bước vào, bà liền lên tiếng:– Bảo Triều! Cháu đến đó à?– Vâng.– Cháu ngồi xuống đây!Bảo Triều lo lắng ngồi xuống:– Thưa bác, có chuyện gì ạ.Nhìn thẳng Bảo Triều, bả Hà Trân hỏi như chất vấn:– Cậu thấy Hà Tiên học hành thế nào?Chẳng biết trả lời sao cho vẹn tình, Bảo Triều đành nói:– Hà Tiên đã chú tâm vào học rồi ạ.Thở dài bà nói:– Cậu cứ buộc nó học nhiều vào cho tôi.– Nhưng mà...Ngạc nhiên trước thái độ của Bảo Triều, bà Hà Trân hỏi:– Còn việc gì khó khăn mà cháu còn do dự thế?Bảo Triều nói thẳng:– Nếu bác nói vậy thì cháu sẽ cố gắng hết sức. Nhưng mà bác cũng nên bảo Hà Tiên đừng có đi chơi nữa.Gật đầu tán thành, bà Hà Trân bảo:– Được rồi, chuyện đó cháu khỏi phải lo.Nghe bà đổi cách xưng hô với mình như vậy, Bảo Triều cảm thấy dễ chịu hơn, nên anh nói:– Nếu là như vậy con hứa là sẽ giúp Hà Tiên thi đậu.Gật đầu hài lòng, bà Hà Trân dễ dãi:– Có gì thì cháu cứ báo cho bác biết để có biện pháp vớí nó.Bảo Triều nói để bà an tâm:– Tuy ham chơi, nhưng mà Hà Tiên rất thông minh, tiếp thu rất là nhanh.– Vậy à! Tốt rồi. Cháu hãy an tâm.Thở dài, bà lại nói tiếp:– Tội nghiệp cho Hà Minh, nó hy sinh rất nhiều cho gia đình này.Bảo Tiiều xin phép ra phòng học. Vì anh biết Hà Tiên đang chờ anh ở đó.Hà Tiên cau có khi thấy bóng của Bảo Triều cô thảy quyển vở xuống bàn thật mạnh rồi nói:– Tôi không ngờ anh làm được nhiều nghề như vậy.Chưa hiểu chuyện gì nhưng Bảo Triều biết là mình đang có chuyện sắp xảy ra, nhưng anh tảng lờ:– Học được chưa?– Đúng là người chẳng biết tự ái là gì...– Hà Tiên lẩm bẩm.Nhưng cô càng ấm ức hơn khi biết Bảo Triều bỏ ngoài tai câu nói của mình.Bảo Triều lại nói:– Ta vào học chứ Hà Tiên?Hà Tiên làu bàu:– Học với học! Anh có thể quên nó đi được không, tôi muốn nói chuyện khác kìa.Vẫn thản nhiên, Bảo Triều nheo nheo mắt:– Cô cứ nói đi, tôi nghe đây! Nhưng nhanh thôi nhé, tôi không chịu trách nhiệm cắt xén thời gian đâu.– Hừm! Làm như là tốt lắm vậy.Bảo Triều chờ đợi:– Nào, cô hãy nói đi!– Tôi rất ghét ai ton hót chuyện của tôi với mẹ và chị tôi lắm.– Tôi thì ngoại lệ.Hà Tiên ném cho Bảo Triều cái nhìn sắc như dao:– Anh chính là người mà tôi đang nói đó.– Là tôi ư? Cô có lầm không đó?– Lầm ư? Anh đừng có mà hòng chạy tội.Lắc đầu, Bảo Triều vẫn từ tốn:– Chạy tội ư? Tôi làm gì có tội chứ?– Nếu anh không nói lại với mẹ tôi thì làm sao bà biết tôi bỏ học đi chơi.– Vì tôi không được phép nói dối, mà người đó đáng mẹ mình.– Anh lấy lòng mẹ tôi như vậy là có ý gì chứ?Bảo Triều nhìn Hà Tiên như nhìn một cái gì đó kinh ngạc:– Cô nói gì mà khó nghe như vậy?Hà Tiên to tiếng:– Anh chỉ là người dạy kèm tôi thôi, xin đừng xen vào đời tư của tôi.Hơi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, Bảo Triều hơi bực:– Tôi chưa khi nào xen vào đời tư của cô cả. Do mẹ cô quá lo cho cô đó thôi.Ngừng một lát, Bảo Triều nói tiếp:– Tôi dù có nghèo, nhưng sức chịu đựng có hạn. Nếu cô học thì tiếp tục, bằng không thì thôi vậy. Cô đừng có xem thường người khác quá đáng như vậy.Biết mình đã lỡ lời, nhưng cái tính tự cao trong cô vẫn trỗi dậy. Cho nên Hà Tiên vẫn nói:– Nhưng tôi rất ghét ai xen vào chuyện tư riêng của mình.– Tôi nghĩ trong phần này có thể là cô đã hiểu lầm. Nhưng dù sao tôi cũng không đính chính, hoặc thanh minh gì đâu.Đứng lên, Bảo Triều lại nói thêm:– Hôm nay tôi về. Cô hãy suy nghĩ, nếu thấy cần học thì báo cho tôi một tiếng, còn không thì thôi.Hà Tiên mím môi, cô biết rằng Bảo Triều đã giận mình nên nói:– Tôi vẫn có tinh thần học cơ mà.Bảo Triều quay lại nhìn cô:– Vậy thì chúng ta làm việc.Thấy mặt nghiêm nghi của Bảo Triều, Hà Tiên biết là anh đang giận, nên lẳng lặng mở tập ra học.Còn Bảo Triều thì lòng dặn lòng cố gắng nghiêm nghị. Suốt buổi học, anh chẳng có nụ cười nào cả:Còn Hà Tiên chỉ biết cắm cúi mà học, dẫu biết trong lòng cô đang còn những ấm ức.Bảo Triều cảm thấy khó chịu trong người nên về sớm. Vô tình anh bắt gặp Bảo Bảo quay về với quần áo bốc mùi tôm cá. Thấy anh, Bảo Bảo xoay người đi nhanh, nhưng bị anh gọi lại:– Bảo Bảo! Em đứng lại đó!– Gì vậy anh Hai?– Em đi đâu về thế?Thoáng lo lắng, Bảo Bảo rụt rè:– Dạ em đi chơi về ạ.– Đi đâu?– Em ra bờ biển chơi với các bạn.Nhìn em, Bảo Triều lại khuyên:– Em hãy quan tâm đến việc học của mình nhiều hơn.– Dạ, em biết rồi anh Hai!– Em vào tắm rửa rồi ăn cơm.Thoát nạn, Bảo Bảo le lưỡi đi nhanh xuống nhà sau. Thạch Dìn, vừa đến:– Bảo Triều!Đang nằm dài trên giường, nghe bạn gọi, Bảo Triều ngóc đầu lên:– Anh Thạch Dìn!– Sao, bị bệnh à?– Không, chỉ hơi mệt chút thôi.Kéo anh ngồi dậy, Thạch Dìn rủ:– Ra quán uống cà phê chút.Quơ chân tìm dép, Bảo Triều vừa hỏi:– Có gì không anh?– Không! Buồn quá muốn ra đó tán gẫu chơi.Bảo Triều gọi vọng vào trong:– Bảo Bảo à! Em ăn cơm trước, đừng chờ anh nhé:Nhấm nháp ly cà phê Thạch Dìn đăm chiêu nhìn ra ngoài khoảng không vô tận, anh chợt hỏi Bảo Triều:– Hà Tiên học hành sao rồi?– Vẫn bình thường, anh ạ.– Cô ấy chịu học rồi chứ!– Tạm ổn rồi!– Nghĩa là cậu không còn phiền muộn nữa chứ?– Tương đối thôi? Có điều tôi muốn xin thôi việc.Giật mình, Thạch Dìn lo lắng:– Sao vậy? Có chuyện gì à?– Không đâu! Nhưng tôi muốn giành thời gian cho Bảo Bảo.Thạch Dìn vỗ vào vai bạn:– Đừng nên nản chí như vậy. Cậu nên cố gắng giúp giùm Hà Minh.– Sao anh lại quan tâm đến gia đình ấy đến vậy?– Tôi không muốn cô ta quấy rầy Hà Minh mà thôi.Chép miệng, Bảo Triều nói:– Anh thật tốt với gia đình ấy.– Phải chịu thôi, tại mình yêu người ta mà.Bảo Triều nhận xét:– Hà Minh là cô gái tốt. Anh may mắn lắm mới được chị ấy để ý.– Nhưng mà giữa chúng tôi vẫn còn nhiều vướng mắc lắm.Bảo Triều động viên:– Tình yêu chân thật nhất định sẽ có được mà anh.– Dù có mất mát cũng xứng đáng phải không?Hai ngứời cùng cười.Thạch Dìn bảo đùa:– Có khi nào anh em mình làm rể cùng một nhà không?Ngó Thạch Dìn, Bảo Triều le lưỡi:– Tôi không dám mơ đến việc ấy đâu.– Sao lại là mơ chứ? Tình yêu khó nói lắm đó Bảo Triều ạ.– Anh thì tốt. Nhưng tôi thì làm sao có thể với tới đây.Cười khà khà, Thạch Dìn lắc đầu:– Tại cậu vẫn cứ mang trong người mặc cảm nên nói thế. Dù sao cậu cũng là một nhân tài ấy chứ?– Anh có đề cao tôi không đó.– Trời đất! Cậu đùa gì mà ác thế?Đặt ly cà phê xuống bàn, Bảo Triều lắc đầu:– Tôi nói thật mà.Thạch Dìn lại an ủi:– Này, tôi thấy Hà Tiên tuy có ngang bướng thật. Nhưng mà cô ấy cũng rất là nhân hậu.Ngó Thạch Dìn, Bảo Triều bật cười:– Anh nói chuyện ấy với tôi làm gì?– Để cậu đừng có thành kiến với cô ấy.– Chẳng có liên quan gì đến tôi cả.Đưa ra nhận xét, Thạch Dìn nói vớí Bảo Triều:– Cậu cũng bướng đâu kém gì cô ấy.– Vậy sao!Bảo Triều gọi tính tiền rồi nói với Thạch Dìn:– Ngày mai tôi phải đến trường sớm. Mình về thôi anh.Cả hai đứng lên Thạch Dìn lại nói với Bảo Triều:– Cậu về ngủ ngon giấc nhé.Trước khi rẽ vào cổng, Bảo Triều bảo đùa:– Ngủ để có sức mà chiến đấu với đứa học trò bướng bỉnh phải không?Họ chia tay trong tiếng cười sảng khoái.Thấy bạn cứ ngủ gật, Trúc Đào nói nhỏ vào tai Thủy Cúc:– Ê! Mày coi ông Triều kìa.– Tao thấy nãy giờ anh ta cứ gật đầu với thầy mãi.Trúc Đào đưa ra nhận xét:– Mày có thấy không, lúc này Bảo Triều đi trễ hoài luôn.Thủy Cúc cũng nói:– Dường như gia đình anh ấy đang gặp chuyện gì đó.– Biết thì nói, nếu không thì thôi nhé.– Chứ bộ mi chẳng thấy đó sao?Quốc Trường thúc nhẹ vào hông của Bảo Triều, dọa:– Này, thầy nhìn cậu đấy nhé.Bảo Triều giật mình, ngẩng đầu lên:– Mình vẫn nghe thầy giảng mà.Thủy Cúc cùng Trúc Đào cười khúc khích, Trúc Đào dài giọng:– Chỉ tội cho Hồng Nhung mà thôi.Hồng Nhung nghe nhắc đến tên mình liền lên tiếng:– Gì mà lại có tên mình nữa vậy?– Đang nói chuyện Bảo Triều lại nhớ đến mi thôi.Thủy Cúc pha trò. Nhưng Hồng nhung vẫn không vừa:– Vậy sao! Nhưng mình lại lo cho hai bạn nhiều hơn.Trúc Đào cay cú:– Sao vậy?Hồng Nhung vẫn thản nhiên nói:– Ngại thầy lại gọi nhằm tên hai bạn đó.Nguýt dài một cái. Thủy Cúc nói:– Vậy thì đã sao?– Có gì đâu, mình chỉ sợ hai bạn làm cột cờ mà thôi.Thủy Cúc xí một tiếng thật dài:– Xí! Mi nên lo cho mình thì hơn.Hồng Nhung kênh mặt:– Ta có gì mà phải lo chứ?Quốc Trường nghe mấy cô nhí nhố bên này, rỉ vào tai Bảo Triều:– Mấy cô ấy đang nói chuyện về cậu đấy.Tỉnh ngủ, Bảo Triều ngó mấy cô, nhưng lại hỏi Quốc Trường:– Họ nói cái gì?– Không biết! Nhưng dường như bàn về chuyện ngủ gật của cậu.– Chuyện ngủ gật của tôi có gì phải bàn chứ?– Vậy mới nói là bọn con gái.– Ý cậu muốn nói con gái là nhiều chuyện chứ gì.Quốc Trường lắc đầu nói tránh:– Không nhiều mà chỉ lắm chuyện thôi.– Vậy sao!Quốc trường lại hỏi:– Cậu thấy Hồng Nhung thế nào?Hơi nhíu mày, Bảo Triều hỏi lại:– Thế nào là làm sao?Quốc Trường thúc vào lưng bạn:– Cậu còn hỏi cơ cầu nữa.– Ê! Đừng nói với tôi, cậu để mắt đến Hồng Nhung nhá.Lắc đầu chối, Quốc Trường chối quanh:– Đâu có! Mình làm gì có tiêu chuẩn ấy.– Học giỏi, đẹp trai đó là tầm nhắm của các cô đó.Vẫn lắc đầu, Quốc Trường thở dài:– Nhưng mà phiền một nỗi mình không giàu bằng người ta.– Chuyện nhỏ!Bật cười, Quốc Trướng vỗ lên vai bạn:– Cậu tập nói chuyện theo lối ấy bao giờ thế?– Đời dạy mình như vậy đó.– Vậy cậu có giúp mình không?– Giúp mà giúp việc gì cơ?Hất mật về phía Hồng Nhung, Quốc Trường nói:– Thì Hồng Nhung đó.Bảo Triều bật cười:– Trời ơi! Tỏ tình mà cũng có chuyện làm giùm nữa à?Quốc Trường thật thà:– Vì mình không khéo ăn nói bằng bạn.Gật đầu đồng ý, Bảo Triều lại đùa:– Được rồi, nhưng mà tôi lại sợ.– Hử! Sợ gì chứ?– Sợ Hồng nhung không chịu cậu, mà lại thương ông mai này thì sao?Quốc Trường kêu lên:– Thằng quỷ! Nói vậy mà cũng nói.– Ê! Chuyện ấy xảy ra là thường.Quốc Trường nói giọng ỉu xìu:– Nếu vậy thì xin chúc mừng cậu.Bảo Triều chế giễu bạn:– Ê! Chúc mừng mà sao buồn vậy?– Chứ bảo cười được sao?Bảo Triều lại đề nghị:– Nếu bảo ráng đã thương người ta thì cậu hãy thể hiện một chút thành ý nào đi chứ.Nghe bạn nói thế, Quốc Trường nhích lại gần thêm chút nữa, anh hỏi nhỏ:– Làm thế nào, cậu chỉ mình luôn đi?Ngẫm nghĩ một lát, Bảo Triều nói khẽ:– Cậu nên mua một món quà, hoặc là rủ đi uống nước... gì gì đó.Nhăn mặt, Quốc Trường thoái thác:– Trời đất! Làm như vậy liệu có được không?Bảo Triều xua tay:– Chưa làm thì sao biết được hay không.Quốc Trường do dự:– Nhưng mà mình ngại thấy mồ, rủi mời mà cô ấy từ chối thì làm sao?– Có lẽ không từ chối đâu.– Sao cậu biết chắc quá vậy?Hất hàm về phía Hồng Nhung, Bảo Triều nói chắc chắn:– Cậu chịu khó để ý một chút sẽ biết ngay.Ngơ ngác chẳng hiểu gì, Quốc Trường nhăn mày:– Mình chẳng hiểu gì cả.– Cậu cứ kiên trì chờ đi. Tôi thấy cô ấy thỉnh thoảng 1ại liếc sang cậu đó.Sáng mắt, Quốc Trường hỏi lại:– Thật không?– Dĩ nhiên là thật rồi!– Kìa.Bảo Triều nói nhỏ vào tai Quốc Trường. Quả thật, cô ấy nhìn sang chỗ anh và mỉm cười ý nhị. Quốc Trường mạnh dạn điểm nụ cười đáp lại Bảo Triều hỏi nhỏ:– Thế nào?– Đúng là cô ấy có ý với mình rồi.– Vậy thì thừa thắng xông lên nhé.– Nhưng mà...Thấy bạn lại do dự, Bảo Triều gắt:– Còn gì mà cậu lo sợ chứ?– Gần cô ấy, chắc mình sẽ run lắm.Bảo Triều bật cười – Trời ơi! Thằng quỷ! Cậu mày làm sao vậy?– Hay là cậu đi theo mình để ủng hộ tinh thần.Trợn mắt nhìn bạn, Bảo Triều than trời:– Trời ơi! Đi với người yêu mà cần tôi làm gì? Ai lại làm kỳ đà như thế?– Mình đâu có coi cậu là kỳ đà, mình xem bạn là vị ân nhân mà.Gãi gãi đầu, Bảo Triều chịu thua người bạn thật thà của mình:– Quốc Trường ơi là Quốc Trường! Cậu nên gan dạ lên một chút xem nào!Gật đầu, Quốc Trường nói nhỏ:– Được rồi! Chiều nay mình rủ thử vậy may xem sao?– Thật chứ không có thử.– Ừ thì thật.Bảo Triều chẳng biết ông bạn thật thà của mình đã thổ lộ được chưa mà cả tuần sau vắng bóng. Bảo Triếu mỉm cười một mình khi nhớ đến Quốc Trường.