Hà Tiên cùng với Bảo Triều ngồi với nhau rất lâu trên bãi biển, nơi mà ngày xưa hai người tình cờ gặp nhau...Hà Tiên lên tiếng đánh tan bầu không khí im lặng:– Lan Thảo và Thơ Thơ gửi thư về cho em.– Vậy sao! Họ học hành thế nào?– Tốt lắm!Nhìn Hà Tiên, Bảo Triều hiểu tâm trạng của cô nên an ủi:– Em cũng làm tốt công việc của mình rồi.Hà Tiên biết Bảo Triều an ủi mình, nên nép đầu vào vai anh, phụng phịu:– Anh dỗ ngọt em đó, phải không?– Không đâu! Em ngoan thật mà.Ngẩng đầu lên nhìn anh, Hà Tiên tò mò:– Anh đang buồn phải không?– Cũng có thể nói là như vậy. Mẹ anh giờ này chẳng biết anh đang ở đâu.Hà Tiên kể:– Hôm ấy em và bác gặp nhau tại nơi này, bác kể cho em nghe rất nhiều.Bẹo má người yêu, Bảo Triều cười khì:– Thì anh đã thông suốt rồi và đang đi tìm mẹ.Hà Tiên so bì:– Anh bây giờ hạnh phúc hơn em nữa đó. Vừa có cha vừa có mẹ, còn em thì...– Em vẫn còn có mẹ và anh chị Hai đó chi.– Có anh nữa chư!– Ừ.Biển đêm nay thật đẹp. Hà Tiên cảm thấy yêu biển vô cùng. Hà Tiên chợt nói:– Em không ngờ cha con ông Trần Chưởng đám cả gan làm việc tày trời như thế.– Vì tiền họ có thể làm tất cả điều xấu.Hà Tiên mãi suy nghĩ mà chẳng hiểu ra được vì sao mà cha Bảo Triều lại có mặt kịp thời ở nơi ấy. Câu nói của Bảo Triều phá tan mọi thắc mắc của Hà Tiên:– Sau khi lời bỏ nhà ra đi, cha anh vẫn tiếp tục làm việc, nhưng trong vòng bí mật.Cảm động, Hà Tiên thốt lên:– Cũng nhờ bác mà mẹ em mới được giải thoát.– Ngược lại, anh thì lại hị mất mẹ lần nữa.Hà Tiên động viên:– Em tin rồi bác gái sẽ trở về mà thôi.– Có lẽ là vậy! Em biết không, người vui nhất là Bảo Bảo đấy.– Vậy còn anh thì sao?– Anh cũng vui và đang đi tìm mẹ.Cười vui vẻ, Hà Tiên động viên:– Đúng đấy! Em sẽ ủng hộ anh.Nhìn người yêu, Bảo Triều chợt hỏi:– Ủng hộ anh ư? Bằng cách nào?Tủm tỉm cười, Hà Tiên ra điều kiện:– ''Chưa tìm ra mẹ thì chưa động phòng''.Nhăn nhó mặt mày, Bảo Triều thở dài:– Chưa cưới hỏi còn nói chi là động phòng chứ.Hà Tiên chế giễu:– Nói sao mà nghe buồn đến như vậy?– Không buồn sao được! Mẹ mất tích, người yêu lại ra điều kiện khó quá, liệu anh phải làm sao?– Có thành ý nhất định sẽ được thôi mà.Hà Tiên thông báo:– Tuần sau là lễ đính hôn của chị Hai và anh Thạch Dìn.– Nhanh nhỉ!– Chị Hà Tiên ơi! Chị.... - Ngưng tiếng gọi, So Pha liến thoắng nói - Anh chị ở đây mà em tìm muốn chết.– Tìm chị có việc gì không em?So Pha vừa thở vừa nói:– Em và anh Hai vừa đến nhà, bác gái nhờ tìm anh chị.Hà Tiên chau mày:– Lại có chuyện gì nữa đây?– Chuyện vui thôi mà chị!– Em nói thì có.– Không đâu, em thấy bác ấy thật vui.Cả ba cùng về một lúc. Bà Hà Trân trân trọng nói:– Mẹ gả chị Hai, gia đình mình sẽ rất đơn chiếc. Mẹ muốn Bảo Triều về đây phụ giúp Hà Tiên, các con thấy thế nào?Hà Minh nhìn Bảo Triều:– Em thấy sao, Bảo Triều?Bảo Triều thì nhìn Hà Tiên. Hiểu ý, cô gật đầu khích lệ.Bảo Triều đắn đo:– Em chỉ sợ mình đảm đương không nổi.Lườm Bảo Triều, Hà Minh phán một câu:– Em thừa khả năng, tiếng Anh giỏi, vi tính cũng rành số một, còn ai hơn nữa không?Bảo Triều khiêm tốn:– Chị có nói quá cho em không?– Không đâu, có điều là sự thật.Bà Hà Trân lại nói:– Gả chị Hai xong rồi mẹ sẽ tính đến hai con.Hà Tiên đỏ mặt:– Mẹ.... mẹ nói gì vậy? Con...So Pha chen vào, cô õng ẹo chọc phá Hà Tiên:– Mẹ! Mẹ nói như vậy, con... con bằng lòng.Mọi người cũng cười vang lên. Hà Tiên lườm mắt nhìn So Pha:– Em giỏi ghê nha!– Nhưng em nói thật mà.Bà Hà Trân nhìn Bảo Triều:– Ta thấy con là người tốt, rất an tâm giao Hà Tiên cho con. Nhưng mà...Hà Tiên sốt ruột:– Mẹ còn đòi điều kiện nữa ư?Thạch Dìn chế giễu Hà Tiên:– Coi dì Ba nó khẩn trương ghê chưa.Lườm mắt nhìn anh rể tương lai, Hà Tiên nguýt dài dọa:– Rồi sẽ tới lượt anh kìa!Hà Tiên giục mẹ:– Mẹ còn điều kiện gì sao không nói ra luôn.Nhìn Bảo Triều, bà nói tiếp, giọng bà có phần nghiêm nghị:– Con phải cùng Hà Tiên quản lý cơ sở khô cá mực cho mẹ.Bảo Triều lặng thinh, còn Hà Tiên thí nhăn nhó:– Công việc ấy có nặng nề với con không mẹ?Đưa tay ngăn, bà lại hỏi Bảo Triều:– Con nghĩ thế nào mà lặng thinh vậy?Bảo Triều không thể nào từ chối được, anh đành phải lên tiếng:– Mẹ đã quyết thì con đâu dám cãi.Thở phào nhẹ nhõm, bà lại nói tiếp:– Ngày cưới của Hà Minh và Thạch Dìn cũng là ngày ăn hỏi của Hà Tiên và Bảo Triều.– Các con thấy thế nào?Vẫn là So Pha, cô hếch mũi lên cười vui vẻ:– Vậy là tốt quá rồi còn gì, "song hỉ lâm môn'' rồi.Thạch Dìn rầy em:– Sao nói kỳ vậy?Hà Tiên chọc quê So Pha:– Coi bộ nhỏ còn nôn nao hơn cả anh chị nữa.Cả nhà cười vui vẻ...Bảo Triều vừa về đến nhà thì ông Bảo Gia cũng vừa từ buồng tắm đi ra:– Con về rồi à?Bảo Triều nhìn cha lo lắng:– Có tin gì của mẹ không cha?– Vẫn chưa con ạ.– Có khi nào mẹ lại nghĩ quẩn hay không?Hơi giật mình, nhưng ông Bảo gia cố trấn an:– Chắc là không đâu. Có thể mẹ con đi đâu đó cho khuây buồn.– Cha ơi! Anh Hai ơi! - Tiếng của Bảo Bảo.Bảo Triều nhanh chân chạy đi mở cửa, anh bỗng thốt lên:– Mẹ....Bà đứng chết lặng nhìn chồng con, nước mắt tuôn dài. Ông Bảo Gia nở nụ cười vui vẻ:– Huyền à! Em về là tốt rồi. Vào đi em!Bà Huyền chính thật là vợ của Bảo Gia. Nghe chồng nói như vậy, bà quỳ xuống trước mặt chồng:– Anh hãy tha lỗi cho em.Bảo Bảo đỡ mẹ đứng lên:– Mẹ à! Lỗi 1à của cha con ông Trần Chưởng kia mà.Ông Bảo Gia dìu vợ vào nhà:– Ông Chưởng và con trai của mình phải vào tù mà suy ngẫm việc làm của mình.Thạch Dìn và So Pha vào trước:– Xin chúc mừng gia đình đoàn tụ.Bên ngoài có tiếng vỗ tay:– Xin chúc mừng.So Pha lại nói:– Bác ơi! Chúng ta có thể bày tiệc ra được chứ?Bảo Bảo nhìn So Pha thắc mắc:– Làm gì có cỗ mà đãi tiệc.Tỏ ý giữ bí mật, So Pha nháy mắt:– Xin mời vào.Nhà hàng mang thức ăn vào bẩy bàn trước sự ngạc nhiên của gia đình Bảo Gia:– Thế này là thế nào?Bà Hà Trân bước vào, bà vui vẻ lên tiếng:– Đó là do nhã ý của tôi, xin anh chị nhận cho!Hà Minh tiếp lời mẹ:– Mẹ con muốn đền ơn ác đã cứu mẹ con.Bà Huyền nắm tay bà Hà Trân:– Tôi còn cám ơn chị không hết. Nhờ có chị và hai cháu đây, hai con tôi có công việc làm và thành tài.Bà Hà Trân từ chối:– Chị phải khen hai đứa con của chị mới đúng, chúng có chí lắm mới có được ngày nay.Thạch Dìn giục:– Chúng ta vào tiệc, vừa ăn vừa nói chuyện, kẻo thức ăn nguội mất ngon.So Pha lại thêm vào:– Chị Minh ơi! Anh Hai em xấu tánh đói lắm đó.Cốc nhẹ lên đầu em, Thạch Dìn bảo vui:– Em thì háu ăn phải không?Mọi người ăn uống vui vẻ, chẳng ai chịu nhắc đến chuyện buồn đã qua...Ăn xong, người lớn uống nước bàn chuyện cưới xin của Hà Tiên và Bảo Triều. Mọi người tàn ra mỗi người một hướng...Thạch Dìn cùng Hồng Nhung đi về cơ sở, Thạch Dìn nắm tay cô tha thiết nói:– Từ nay em sẽ là của anh mãi mãi.Hà Minh gục đầu vào vai anh, nũng nịu:– Anh chẳng được ăn hiếp em đâu đó.Vuốt tóc cô, Thạch Dìn âu yếm nói:– Ai lại ăn hiếp vợ bao giờ chứ!– Bây giờ nói vậy, mai mốt có con đàn cháu đống rồi mới biết.Bật cười, Thạch Dìn bá cổ cô:– Em khéo tưởng tượng ghê! Em hãy nhìn xem anh có giống người ăn hiếp vợ không?Che miệng cười khúc khích, Hà Tiên bảo:– Nếu không thì thôi, làm gì dữ thế!Thạch Dìn thọc léc cô, hai người cười vang...Hà Tiên đi như chạy ra bờ biển, Bảo Triều phải chạy theo:– Hà Tiên, chờ anh với!Cô ngoái đầu lại, đưa tay vẫy vẫy:– Nhanh lên đi, kẻo ông trời lặn đi mất đó!Bảo Triều vừa chạy theo vừa nói:– Em khôn ghê!– Anh thì có! Hôm nay anh phải đền cho em đấy!Bảo Triều đã chạy kịp, anh ngồi thụp xuống cát:– Ối giời! Mệt ơi là mệt.Hà Tiên cũng ngồi phịch xuống cạnh anh, cô chun mũi hỏi:– Anh còn nhớ là nợ em gì không?Vờ ngơ ngác, Bảo Triều hỏi:– Đền gì cơ?– Lâu đài tình ái của em.Bật cười, Bảo Triều bẹo má cô, anh bảo:– Đấy là công dã tràng cơ mà. Ai lại xây lâu đài tình ái bằng cát chứ, nó mong manh và dễ vỡ lắm.– Nhưng em thích như vậy, vì nó lãng mạn đó.Bảo Triều thì thầm:– Em lãng mạn ư? Vậy hãy làm lại cho anh xem.Chu môi, Hà Tiên phụng phịu:– Anh phải đền cho em cơ.– Được, anh sẽ đền cho em liền đây.Nói xong, anh vội ôm cô vào lòng, hôn lên đôi môi mọng của cô, anh thì thầm:– Hà Tiên! Anh yêu em vô cùng?Bấu chặt cổ anh, Hà Tiên cũng thầm thì:– Em cũng vậy! Nhưng mà...Đắm nhìn vào đôi mắt của cô, Bảo Triều say đắm hỏi:– Sao lại còn ''nhưng'' hả em? Còn điều gì mà em lại ngập ngừng?Lắc đầu, Hà Tiên ánh lên niềm hạnh phúc:– Em cám ơn anh?Nâng cầm cô lên, Bảo Triều tha thiết hỏi:– Sao em lại cám ơn anh?– Vì chính anh làm cho em hạnh phúc.Hai người ngồi cạnh nhau, mắt hướng ra biển. Hà Tiên nói như reo:– Mặt trời sắp lặn rồi kìa. Ráng chiều đỏ cả một góc biển.Bảo Triều gật gù:– Biển chiều nay đẹp quá.Choàng tay qua vai Hà Tiên, Bảo Triều siết nhẹ:– Ước gì mình cứ giữ thời gian mãi như thế này.– Chà! Hai người coi bộ lãng mạn và hạnh phúc ghê nha! - So Pha lên tiếng.So Pha cùng Bảo Bảo xuất hiện, hai người cười khúc khích.Hà Tiên đỏ mặt, cô rượt đuổi So Pha. Tiếng cười giòn tan giữa buổi chiều biển lặng gió êm. Hạnh phúc đã về với họ. Hà Tiên thôi không đùa nữa, ngồi nép vào vòng tay Bảo Triều, nghe hạnh phúc dâng trào... Hết