Sáu Nhỏ nhìn trong gương, sửa lại mái tóc và khép nhẹ cửa phòng. Ra khỏi nhà nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ sáng, bầu trời chớm mây, ánh dương e thẹn nép sau hàng cây maples cao ngất, Sáu Nhỏ kéo cao cổ áo, bước vội đến trạm xe bus ở góc đường. Rút một điếu thuốc lá, tay kia thọc vào túi quần, móc ra chiếc quẹt máy Zippo màu bạc, ngón tay cái hất mạnh bản quẹt, click, đưa chiếc quẹt lên đầu điếu thuốc, Sáu Nhỏ hít một hơi thật dài. Chiếc xe bus ngừng trước mặt, Sáu Nhỏ đưa tay gạt điếu thuốc vừa đốt xuống mặt đường, lấy chân dập tắt tàn thuốc và vội bước lên bậc xe. Gật đầu chào bác tài xe bus, trả tiền, anh chọn một chiếc ghế trống cạnh cửa. Hôm nay xe bus không đông khách như thường lệ. Đến trạm thứ ba xe bus ngừng, Sáu Nhỏ chào bác tài quen thuộc, bước xuống xe, nhìn đồng hồ một lần nữa và bước về hướng một tiệm cà phê gần đó.
- Chào chú Sáu.
Cô bán cà phê trẻ gật đầu cười chào Sáu Nhỏ, cô bước qua máy cà phê bên cạnh, đẩy tách cà phê dưới vòi máy, kéo nhẹ cần máy, nước cà phê lọc nóng lấp đầy tách. Hương cà phê tỏa đầy trong không khí. Cô bỏ hai thẻ đường vuôn vào tách, để chiếc muỗng nhỏ vào dĩa, cạnh đấy một tách nước ấm và đưa cho Sáu Nhỏ. Trả tiền xong Sáu Nhỏ, mang tách cà phê ra ngồi lan can, vén tay áo, nhìn lại chiếc đồng hồ Seiko, nói thầm:
- Quái lạ, thằng này 10 giờ mà bây giờ chưa đến, nó đúng hẹn lắm mà.
Sáu Nhỏ đốt điếu thuốc thứ hai, hớp cạn chút cà phê còn sót lại trong tách, đẩy chiếc ghế về phía sau và đứng dậy định ra về thì bổng nghe tiếng điện thoại cầm tay kẹp bên hông rung lên.
- Xin lỗi Tony, chưa có, khó kiếm, sẽ gọi lại sau. Hôm nay thiếu người phải đi làm, không đến được.
Bên kia đầy dây là Raul. Tony thay thế tên cúng cơm Dũng, Sáu Nhỏ tự đặt cho mình khi làm saladman cho một nhà hàng lúc chân ước chân ráo đến El Monte. Tên này Sáu Nhỏ thấy trên hộp bánh pizza trong phòng ăn nhà hàng ngày đầu đi làm. Tên Dũng không bỏ dấu bạn bè trong nhà hàng nói khó nghe. Cũng nơi này Sáu Nhỏ quen Raul, second chef chuyên về trang trí trình bày món ăn tại nhà hàng. Raul có một thời đi lính đóng đô ở Đà Nẵng, rất khoái ăn phở và uống cà phê pha sữa đặc có đường. Gặp Sáu Nhỏ, Raul cứ kể những chuyện củ ở Biên Hòa và Đà Nẳng. Raul thường đến quán cả phê này với Sáu Nhỏ những hôm không đi làm. Sáu Nhỏ vẫn liên lạc thường xuyên với Raul sau khi có việc làm khác
- Nhớ, đừng quên, Raul. Tôi chờ.
Sáu Nhỏ tản bộ đến một siêu thị gần đó, mua vài ký thịt bò, rau cải, trả tiền, trở lại bến xe bus về nhà.
Sáu Nhỏ và Hồng thuê một căn nhà nhỏ hai phòng của cặp vợ chồng cùng quê tình cờ gặp lại ở Little Sài Gòn. Chủ nhà mở một tiệm bán bánh mì nguội ở phố Bolsa. Vợ chồng chủ nhà mua căn nhà có miếng đất rộng phía sau, xây thêm ba căn nhà nhỏ để cho thuê. Sáu Nhỏ và Hồng, mướn căn cuối, có miếng đất trống cạnh hiên nhà. Sáu Nhỏ dọn dẹp cỏ, mua phân đất trồng rau cải. Phía trước nhà, vách chung với người hàng xóm, Sáu Nhỏ trồng một dãy hoa cúc vàng.
ooOoo
Sáu Nhỏ sỏ chiếc dép cao su mới làm bên Trung Quốc vào chân, bước ra khỏi hẻm và đến quán nhậu ở góc phố Nguyễn Thiện Thuật. Trời cuối tháng Sáu, đã xế chiều nhưng hơi nóng vẫn còn sót lại của một ngày như còn luyến tiếc cái hẻm nhỏ hẹp này. Sáu Nhỏ kéo chiếc đẫu, ngồi xuống và gọi một chai bia. Mấy người bạn nhậu bây giờ chưa ra. Mấy đêm hôm trước Sáu Nhỏ thấy có một cô đẩy một chiếc xe bốn bánh nhỏ, dừng lại quán nhậu, cô vào trong nói với chủ quán một lúc rồi đẩy xe đi. Mấy ngày hôm sau, ban chiều ra quán, Sáu Nhỏ đã thấy chiếc xe cuả cô đã ở cạnh góc quán cạnh anh. Sáu Nhỏ uống đến chai thứ hai, mà mấy người bạn nhậu vẫn chưa ra. Sáu Nhỏ nhìn quanh quất tìm kiếm, và chợt bắt gặp đôi mắt của cô bán hàng xe đẩy dưới chiếc nón lá đội nghiên. Sáu Nhỏ gật đầu chào, cô bán hàn sửa vành nón và gật đầu chào lại.
- Hôm nay cô có món nào đặc biệt?
- Dạ, tai heo ướp sì dầu, với dưa chua.
- Cô cho tôi một dĩa.
- Dạ.
Lần này Sáu Nhỏ mới để ý đến giọng nói nhỏ nhẹ của cô bán hàng.
- Tôi thứ Sáu, lúc còn bé hơi đẹt, nên má tôi goị là Sáu Nhỏ, xin cô cho biết cô tên chi?
- Dạ, em tên Bạch Hồng.
- Cô có lẽ vào nghề này không lâu?
- Dạ phải, em mới bắt đầu bán xe đẩy này hơn hai tháng. Lúc trước em bán ở góc đường NTMK, quán đổi chủ, chủ mới bán thức ăn và đồ nhậu nên em phải dọn đi.
- Và cô chọn nơi này phải không?
- Dạ, cũng may bà chủ ở đây hiền, thông cảm hoàn cảnh của em, nên cho em bán cạnh quán này.
Uống hết chai thì bạn nhậu ngồi bàn, Sáu Nhò ngừng câu chuyện với Bạch Hồng.
- Sao đến trễ vậy?
- Mấy thằng chủ Đại Hàn nó bắt làm thêm giờ, mệt thấy mẹ.
Trò chuyện một hồi, Saú Nhỏ đứng dậy nói:
- Anh Hai, em đi về, mai phải đi cầy sớm.
- Ờ, thôi về đi, chiều mai gặp lại.
Sáu Nhỏ, đứng dậy, liếc nhìn cô bán hàng rồi đi về, ghé ở đầu hẻm, móc túi và đưa tiền cho bà Ba Hóm.
- Dì cho cháu một bịch ba số 5.
Hẻm vào, xa xa ánh đèn của tiệm Internet nhấp nhánh trên những vũng nước đọng còn sót lại của trận mưa sớm đầu mùa vài ngày qua. Pharmacy của chị Năm Sóc Trăng vẫn còn mở cửa. Đi khỏi tiệm mì Quảng của cô Tư Nho thì đến nhà Sáu Nhỏ. Nhà Sáu Nhỏ nằm ở cuối hẻm, nhà ông Sáu Tranh, cửa vẫn còn mở, cạnh cửa sổ, bóng thằng Bờm cặm cuị trên bàn học. Sáu Nhỏ mở cửa bước vào nhà, ánh đèn chong trên bàn thờ phủ tỏa một màu đõ dịu khắp giang phòng khách. Nhà có ba giang, phía trước, bên trái cửa ra vào, một bàn thờ nhỏ, trên bàn thờ mấy tấm hình cũ của Ông bà, và người anh và mấy người chị, một gói nhang chưa mở, nằm bên cạnh lư hương. Sáu Nhỏ không dùng nhang, chỉ trừ vào dịp Tết hay cúng giỗ. Cây nhang là một cây đèn điện nhỏ bóng đõ. Sáu Nhỏ đến bàn thờ, hai tay chấp lại trước ngực, đầu nhìn thẳng, nhắm đôi mắt lại. Mỗi cử động không chậm và cũng không nhanh, Vài phút sau, Sáu Nhỏ, vào phòng, thay quần áo, ra phía sau, súc răng và đi nủu.
ooOOoo
Sáu Nhỏ quê ở xóm Cồn, nhà chồ, dọc theo bờ sông Phan Thiết. Ba mẹ chết hồi còn nhỏ, sống với anh, hai bà chị còn lại và bà ngoại gốc người xứ Quảng. Bà mỗi buổi sáng chèo chiếc ghe nhỏ, xuống bến cồn Chà bán mì Quảng, khoảng xế trưa chèo ghe về nhà. Hai bà chị đi làm công chức. Người anh cả đi lính, ra trường, đổi xuống Bền Tre và tử thương ngay trận đụng độ đầu tiên. Sáu Nhỏ đi học trường nhỏ, tuổi trẻ chơi với bạn bè chài lưới, chăn trâu nhiều hơn là bạn bè sống ở phố. Sáu Nhỏ học hành cho qua lệ, chơi với bạn trai nhiều. Năm học lớp Đệ Tứ, có một cô không đậu kỳ thi Trung Học Đệ Nhất Cấp học lại. Cô ngối phía trước, đôi tóc dài xõa ngang vai. Lần đầu tiên Sáu Nhỏ biết mộng mơ. Mỗi lần đi đến đường phố chính, gần tới cửa tiệm nơi nàng giúp cha những ngày cuối tuần, chỉ mong nàng ngó mong, mỉm cười chào, ôi đôi má hai nắm đồng tiền nho nhỏ, chiếc cổ dài trong chiếc áo bà ba trắng ngắn, một ngày đối với Sáu Nhỏ thật tuyệt vời. Vài tháng nàng bỏ học, lấy chồng đi quân đội quê tận xứ Quảng Đà, không một lời từ biệt, làm mấy bạn trong lớp, có cả Sáu Nhỏ, lòng ngẩn ngơ. Kỳ thi Trung Học Đệ Nhị Cấp, mấy cây si thầm lặng trợt vỏ chuối, luôn cả Sáu Nhỏ. Bài thi dịch hôm đó là “Chỉ tại con gà”, bài thi đó phải là “Chỉ tại nàng vu qui’’. May mắn thay, năm đó, lên đệ Tam, không cần phải đậu, nên cả bọn nhóc trồng cây si lộn đất đều lên lớp. Bạn bè chọn ban A, B, Sáu Nhỏ chọn môn văn chương vì sợ mấy công thức toán và ghét đi đếm “vỏ cây” trong giờ Vạn Vật. Học môn văn chương để trở thành một Cao Bá Quát. Năm sau thi Trung Học lại, đậu, chọn môn chính Pháp văn. Sáu Nhỏ đi thi để đi thi. Ngày đậu thi viết Tú Tài một, Sáu Nhỏ ra đi xe lửa ra Nha Trang vào vấn đáp. Ba thằng cùng chữ D thấy tên mình trong danh sách vào vấn đáp, mừng húm. Ba đứa mướn một phòng khách sạn Khôi gần bờ biển, đóng cửa ôn bài. Phòng gần mặt lộ, đôi khi ngó qua song cửa, thấy mấy cô gái Nha Trang đi ngang qua, thấy mà mong có một người yêu. Vào Sài Gòn, học vài năm đại học, đi lính và ở tù tận một miền xứ Bắc. Ngày trở về hai người chị mất, căn nhà chồ cũng theo nước trôi đi. Hôm giã từ xứ Bắc, người anh kết nghĩa trong tù dặn dò:
- Cậu về nhớ lời anh dặn, số gian truân đấy.
“Anh hùng gãy gánh nụ cười giai nhân.”
Sáu Nhỏ mỉm cười chào cám ơn.
Sáu Nhỏ sống ở cái hẻm nhỏ NTT gần ba năm. Đi làm, thăm vài bạn cũ và thù tạc vài chai bia buổi chiều. Quán nhậu góc đường là nơi tụ họp của những ngưòi độc thân như Sáu Nhỏ. Anh Hai Cần Đước, người Thượng Sỉ già, lớn tuổi hơn nhất, vợ chết, mấy người con ở nước ngoài nài nỉ bảo anh qua, nhưng anh không muốn xa miền đất này. Con mỗi tháng gởi chút tiền về, một tháng đôi lần quê thăm bà con và thắp vài cây nhang cho ngưòi vợ đã bỏ anh ra đi sớm. Hai bạn nhậu khác, Bảo Long An còn độc thân, Tư Xóm chiếu, ở tù về, vợ bỏ lấy anh cán bộ tập kết về. Ba ngưòi cùng ở xóm ngõ cụt với Sáu Nhỏ, gặp nhau những buổi chiều ở quán bà Ba Cần Giuột. Bà ở một mình, chồng theo kháng chiến bị Tây bắn ở Quán Tre, hai cô gái lớn lấy chồng xa.

ooOoo
Sáu Nhỏ, sau buổi cơm chiều, lững thững dạo bước ra hướng quán bà Ba. Quán Internet bắt đầu đông khách, chị Năm Pharmacy ngồi trước cửa ngó mong.
- Anh Sáu, sao hôm nay đi nhậu sớm vậy?
- Chiều nay hết việc, chủ cho về sớm. Sáu Nhỏ chào chị Năm.
- Còn chị, ngồi đây chờ ai đấy?
- Chờ người mua thuốc.
Đến quán bà Ba, Sáu Nhỏ không thấy chiếc xe của Bạch Hồng. Uống hết nửa chai bia thì ba người bạn nhậu cũng vừa đến.
- Nhớ ai mà cậu đến sớm vậy, anh Hai Cần Đước hỏi.
- Nó nhớ cô bán thịt heo luộc đó, Tư Xóm Chiếu xía trả lời.
- Ảnh nhớ đôi mắt đa tình của cô Bạch Hồng đó, hai đại ca, Bảo Long An chen vào.
Sáu Nhỏ mỉm cười, cầm ly bia, uống thêm một hớp. Trời về tối, quán lên đèn, đông khách thêm, sau lưng Sáu Nhỏ, nơi Bạch Hồng đậu xe vẫn trống không. Sáu Nhỏ trở về nhà, quán Internet vẫn đông khách trẻ, Pharmacy của chị Năm đóng cửa sớm, hôm nay vắng bóng bà Ba Hóm bán thuốc lá. Sáu Nhỏ, mở hộp thuốc lá nói thầm:
- Còn hơn mười điếu đủ cho ngày mai.
Sáu Nhỏ vào nhà, đến bàn thờ, cuối đầu, nhắm mắt lại. Năm phút sau vào nhà sau, súc miệng, thay quần áo và đi ngủ. Đã mười phút qua, Sáu Nhỏ vẫn chưa chợp mắt. Sáu Nhỏ nhìn lên nóc mùng, trong ánh đèn lờ mờ, Sáu Nhỏ bỗng thấy, lần đầu tiên, một khoảng đen nhỏ trong nóc mùng. Hèn gì bấy lâu nay, Sáu Nhỏ cứ thắc mắc không biết mấy con muỗi ở đâu chui vào đánh thức Sáu Nhỏ trong giấc ngủ say. Sáu Nhỏ vội lò mò ngồi đậy, tìm cây kim sợi chỉ vá lại khoảng trống không. Nhưng khoảng trống không của một góc nhỏ ở quán bà Ba cứ theo đuổi trong giấc ngủ muộn của Sáu Nhỏ đến khuya.
Một tuần trôi qua, khoảng trống của chiếc xe đẩy phiá sau Sáu Nhỏ vẫn thiếu bóng dáng của cô bán hàng. Sáu Nhỏ và ba người bạn vẫn ngốì uống vài chai bia cuối ngày. Thấy Sáu Nhỏ tư lự, Anh Hai Cần Đước buột miệng:
- Thôi nhớ cặp mắt cô nàng làm chi.
- Nếu nàng nhớ Anh thì cũng nói cho anh vài lời, Bảo chêm vào.
- Thôi nhậu đi, bị vợ bỏ như tôi, tôi vẫn còn sống đây nè, Tư Xóm Chiếu chen vào.

ooOoo
Chiều cuối tuần, Sáu Nhỏ lại ra quán bà Ba. Hôm nay trời đẹp, nắng dịu. Mấy ngày qua ban đêm thật nóng, Sáu Nhỏ để quạt máy suốt đêm. Đi ngang qua nhà chị Năm, Sáu nhỏ gật đầu chào.
- Hôm nay buôn bán được chứ?
- Cũng khá, chị Năm Pharmacie đáp lại.
Quán Internet, trời mát, đông người trong chatroom. Bác Bảy không còn cầm cây quạt giấy phe phẩy như những đêm hôm trước. Sáu Nhỏ ghé kệ thuốc lá bà Ba Hóm mua một gói ba số năm. Ra đầu ngõ, nhìn về quán bà Ba, Sáu Nhỏ đã thấy chiếc xe của Bạch Hồng. Sáu Nhỏ vội bước nhanh.
- Chào cô Bạch Hồng.
- Chào Anh Sáu.
- Tôi tưởng cô đã tìm được chỗ khác.
- Dạ không phải. Em có chuyện gia đình nên về Cần Thơ đôi ngày.
Sáu Nhỏ không hỏi thêm, tìm một góc ghế gần đó và gọi một chai bia và món đồ nhậu. Vài phút sau anh Hai Cần Đước, Tư Xóm Chiếu và Bảo Long nhập bọn.
- Trông cậu hôm nay như người sống lại. Anh Hai Cần Đước nhìn Sáu Nhỏ.
- Phải rồi anh Hai, em biết mà. Bảo Long vừa cười vừa nói.
- Sáu, có lạ không? Giấy tờ đi đến đâu rồi, Tư Xóm Chiếu hỏi, Sáu Nhỏ.
- Thẩm vấn xong rồi, chắc không lâu đâu, Sáu Nhỏ đáp lại.
- Qua bên đó nhớ đừng quên Anh Hai, anh Tư và em nhe.
Bạch Hồng, ngồi gần đó vội hỏi Sáu Nhỏ.
- Anh đi đâu đó?
- Tôi đã được chấp thuận đi định cư ở Mỹ.
- Chừng nào anh đi vậy?
- Chắc không lâu đâu.
- Mấy năm trước, em cũng dự định đi mấy lần, nhưng đều hỏng hết.
Những món đồ nhậu trong dỉa, mấy ngày qua nhiều hơn thường lệ, Bạch Hồng có vẻ cởi mở hơn. Chiều nay Bạch Hồng mặc chiếc áo bà ba trắng, và hình như có một thoáng hồng trên đôi má. Sáu Nhỏ cảm thấy có một chút gì khi Bạch Hồng nhìn. Sáu Nhỏ bỗng bật cười một mình.
- Anh cười gì đó?
- Hôm nay Bạch Hồng đặc biệt quá.
- Tuần rồi, em tình cờ tìm thấy cái áo này trong đống quần áo cũ. Em mới mua, chưa mặc, tưởng đã mất rối, không dè nó nằm trước mặt mà không biết.
- Chắc mấy hộp phấn hồng cũng mới tìm được phải không?
Bạch Hồng mỉm cười, vội lấy đôi đũa trở mấy miếng thịt nướng trên lò. Ánh lửa hồng càng tăng thêm vẻ yêu kiều của cô bán hàng.
- Nói đùa cho vui, cô Hồng đừng giận nhé.
- Em đâu dám, khách buồn thì làm sao em bán mấy món nhậu này.
- Chị Hồng đừng lo, anh Sáu sẻ bao thầu hết, Bảo chen vào.
Góc phố của bà Ba Cần Giuột thêm một người hàng huyên cho bốn người độc thân.

ooOoo
- Ngày mai mấy giờ anh ra phi trường?
- Máy bay cất cánh mười hai giờ trưa, Sáu Nhỏ đáp.
Sáu Nhỏ và Bạch Hồng ngối trên băng vắng bên bờ sông. Hai người không nói Sáu Nhỏ nắm bàn tay Bạch Hồng.
- Khi qua bên đó, anh sẽ thu xếp cho em qua mau.
- Em sẽ chờ anh.
- Anh qua bên đó tháng này chắc lạnh lắm, em có mua cho anh một cái áo len, anh nhớ giữ ấm người.
- Cám ơn em.
- Anh cẩn thận, bên đó một mình, anh để ý dùm sức khỏe.
- Anh đã ở tù mấy năm xứ Bắc, hồi nhỏ lại sống ở nhà chồ, gió khuya lạnh hơn nhiều.
- Đã đành, Bạch Hồng xiết chặt bàn tay của Sáu Nhỏ.
- Thôi khuya rồi, để anh đưa em về nhà.
Bạch Hồng lên ngồi phía sau xe, đầu dựa vào lưng và ôm chặt Sáu Nhỏ.
- Sao thời gian bay nhanh thế hở anh?
Bạch Hồng thì thầm qua đôi vai của Sáu Nhỏ. Sáu Nhỏ nổ máy xe, sửa lại đôi kiếng và từ từ lái chiếc xe về hướng phía Thủ Thiêm. Xe vừa chạy qua cầu bỗng Bạch Hồng nói:
- Em sợ, em không muốn về nhà một mình đêm nay.
- Thôi cho em ở tạm nhà anh một đêm.
- Em không sợ muỗi nhà anh nó đốt em à?
Bạch Hồng véo mạnh vào hông Sáu Nhỏ.
- Tối nay Anh, em và mấy con muỗi uống cho say.
- Phải, mình say, muỗi nó đốt mình, nó cũng say luôn.
Cả hai cùng cười. Gió mát trên cầu thổi những ngọn tóc dài của Bạch Hồng bám chặt vào đôi vai của Sàu Nhỏ.

ooOoo
Sáu Nhò, đốt điếu thuốc lá, kéo chiếc ghế, ngồi xuống và chờ Bạch Hồng về nhà ăn cơm chiều. Bạch Hồng làm cho một tiệm Nail mất khoảng 45 phút xe. Mùa Đông đã về lại thành phố. Sáu Nhỏ dọn đến căn nhà này hơn một năm thì Bạch Hồng qua. Chủ nhân căn nhà kế tên Hùng, trẻ và ở một mình. Hùng hoạt bát, lanh lợi nói chuyện rất hay, đôi khi Sáu Nhỏ thù tạc với Hùng lúc Bạch Hồng còn ở Thủ Thiêm. Bạch Hồng ở nhà, đi học nghề và hơn một năm sau thì có việc làm. Khoảng thời gian này, Sáu Nhỏ đi làm thêm đến khuya mới về. Bạch Hồng ngủ một mình. Hùng dọn nhà đi nơi khác vài tháng nay. Căn nhà chưa có chủ mới.
Chuông điện thoại cầm tay rung lên.
- Anh, tối nay em về trễ, đông khách nên em làm thêm, anh đừng chờ cơm.
- Em đừng làm nhiều quá. Cái mùi nail remover hít nhiều có hại sức khỏe lắm.
- Em biết. Thôi chào anh.
Một tuần đôi lần Bạch Hồng về trễ. Sáu Nhỏ ăn cơm một mình. Dạo này, Bạch Hồng cũng thường đi làm thêm thứ bảy. Bạch Hồng nói làm thêm để kiếm chút tiền về thăm nhà. Những hôm Bạch Hồng đi làm thêm ngày thứ bảy, Sáu Nhỏ, không lái xe, thích cuốc bộ ra bến xe bus, đến quán cà phê gần đó uống cà phê và tán gẫu với vài đôi bạn ghiền cà phê sáng. Cà phê nơi này đậm và đắng. Ly cà phê để trong chén nước ấm khiến Sàu Nhỏ nhớ đến những ngày đi học, cùng vài đôi bạn đến một hẻm nhỏ Công Lý. Vừa vào quán Sáu Nhỏ bỗng nghe tiếng gọi phía xa.
- Anh Sáu, em ở đây nè.
- Phía xa, Sáu Nhỏ nhận ra bóng Ngoc. Ngọc lúc trước có một thời ở gần apartment với Sáu Nhỏ. Sau khi lập gia đình, Ngọc dọn ra nơi khác. Sáu Nhỏ bưng ly cả phê và đến bàn của Ngọc.
- Sao dạo này mày ít đến đây?
- Bị mụ vợ cẩm chưn phải không?
- Không có.
- À, anh Sáu, dạo nay em thấy chị Hồng thường đi ăn với anh Hủng ăn ở nhà Hàng TV. Em đi với bà xã, không thấy anh nên không có đến đến chào hỏi.
- Trông chị Hồng càng ngày càng đẹp, anh thật có phước.
- Mấy bữa đó tao bận, nên không đi được, Sáu Nhỏ trầm ngâm trả lời.
- Thứ bẩy rồi mày có gặp không?
- Dạ có, Ngọc đáp.
- Mày có rảnh không? Đi ăn trưa với tao.
- Dạ, 100 phần trăm. Vợ em tuần này đi shopping vói bạn bè, tối mới về.
- Hay là trưa nay đến nhà hàng đó đi?
- Cũng tiện. Chỗ đó menue Tây ngon lắm.
- Mày có vẻ rành quá.
- Đâu có. Tiệm này người bạn Mỹ giới thiệu. Quán ít khách Việt, khung cảnh ấm cúng, vợ em mê chỗ này lắm, chê em khô như khúc gỗ chỉ biết có rượu chát đỏ ở đây mà thôi.
- Nói thực với anh, em thương bả lắm. Chắc anh cũng vậy.
Hai năm đầu qua bên này, Sáu Nhỏ làm thêm phụ trội chờ Bạch Hồng.
Ngọc đậu xe ở parking phía sau nhà hàng và vào ngã bên hông. Nhà hàng đã bắt đầu đông khách. Ngọc chọn một góc bàn kề ngã bên hông, gần cửa sổ ngó ra đường.
- Hai ông dùng chi? Cô tiếp viên trẻ trong bộ đồng phục màu xanh hỏi.
- Cô cho tôi hai cái Chateaubriand.
- Anh Sáu, rare hay medium.
- Medium.
- Cô cho hai cái medium và một chai Beaujolais.
Sáu Nhỏ, nhìn chung quanh, nhà hàng trang trí ấm cúng tương tự như cái dinner room của khách sạn anh đã làm lúc mới qua. Khăn bàn màu trắng, điểm ở giữa đóa hoa cúc vàng, âm hưởng của bản nhạc Hayden tỏa nhẹ cả gian phòng.
- Hèn gì vợ mày thích lại đây, Sáu Nhỏ buột miệng nói.
Cô tiếp viên mang đến hai dỉa thịt, đặt trên một dĩa gỗ, mùi thịt bay tỏa ra thật thơm. Sáu Nhỏ chưa kịp dùng dao cắt miếng thịt đầu tiên chợt nghe Ngọc nói:
- Anh Sáu.
Sáu Nhỏ, ngửng đầu lên, Bạch Hồng và Hùng bước vào phòng âu yếm như đôi tình nhân mặn nồng. Bạch Hồng với chiếc áo đầm đỏ nhạt, nàng mặc đi làm sáng nay. Sáu Nhỏ vụt đứng dậy thò tay vào túi quần như tìm kiếm một cái gì.
- Anh Sáu làm gì đó? Ngọc vội kéo tay Sáu Nhỏ.
- Tao nhờ mầy kêu cô tiếp viên tính tiền.
- Thôi, để em lo cho.
Sáu Nhỏ và Ngọc rời nhà hàng bên cửa hông.
Ngồi trong xe, Ngọc nói:
- Xin lỗi anh Sáu. Em cứ tưởng chị Hồng bàn chuyện làm ăn.
- Mày đâu có lỗi gì đâu. Tại tao, có ngọc trong tay mà không biết giữ.
Sáu Nhỏ đến nhà Ngọc khuya mới về. Nhìn Bạch Hồng đang ngủ, Sáu Nhỏ định đánh thức nàng, nhưng lại thôi. Trong ánh đèn nightlight, Sáu Nhỏ, không có thấy khoảng trống trên trần như căn nhà có mùng khi xưa. Bên cạnh Sáu Nhỏ, Bạch Hồng ngủ thật say, đã hơn ba năm vẫn giống như cô bán hàng dạo nào.

ooOoo
Sáu Nhỏ chờ cơm, Bạch Hồng gọi sẽ về trễ.
- Ngọc có ở nhà không em?
- Anh Sáu, Dạ Ảnh đi phố chưa. Anh có nhắn gì không? Vợ Ngọc trả lời bên đầu dây.
- Cám ơn em, nếu Ngọc về, bảo ra quán rượu gặp anh.
- Dạ.
Sáu Nhỏ đi xe bus đến quán rượu. Đã mấy giờ qua Ngọc vẫn chưa đến. Sáu Nhỏ không biết mình đã gọi bao nhiêu ly rượu.
- Thưa Ông, đến gìờ bar đóng cửa rồi.
Trời đã khuya, Sáu Nhỏ chập chễnh bước ra khỏi bar, bóng nhỏ nối đuôi chảy dài trên con đường đến bến xe bus bên kia phố. Đèn traffic hình như mới vừa đổi xanh trong đôi mắt dập dờn của Sáu Nhỏ. Sáu Nhỏ bước qua đường. Một ánh sáng lóa lên trong ánh mắt, Sáu Nhỏ không thấy gì cả. Hình như có một tiếng còi từ xa càng lúc càng lớn dần. Sáu Nhỏ nghe tiếng bánh xe chan chát kéo dài trên mặt lộ. Sáu Nhỏ bỗng cảm thấy mình bay bổng lên không gian đi và biến đi vào một thế giới nào xa xôi nào đó.

ooOoo
Trên đường từ Rose Hills Memorial về Hùng hỏi Bạch Hồng:
- Em đã nói với anh Sáu Nhỏ về chuyện chúng mình phải không?
- Đâu có. Em chưa nói thì bây giờ ảnh đã ra đi rồi.
- Vậy mà anh cứ tưởng.
- Anh à, tối nay em không dám ngủ nhà môt mình, em sợ lắm.
Hôm sau, Hùng đi làm, Bạch Hồng về nhà. Trong thùng thơ, lẫn lộn trong mấy junkmails và bills nợ, Bạch Hồng thấy một phong bì đề tên Tony Tran. Bạch Hồng xé phong bì, trong phong bì có một hộp nhỏ gói giấy hoa và một miếng giấy viết vội với mấy dòng chữ viết bằng tiếng Anh.
“Tony, sáng nay tao gọi mày nhiều lần, mày không trả lời. Mày nói cần món quà cho vợ mày trước ngày anniversary thứ tư, họ mới giao cho tao sáng nay, ngày mai tao đi du lịch một tuần, tao phải bỏ món quà này vào hộp thơ, kẻo trễ. Gặp mày sau. Raul”.
Trong hộp là một necklace vàng lóng lánh, khắc chữ La Mã nghiêng B.H. Bạch Hồng nhìn thật lâu, cầm tấm nacklace ép vào lòng ngực, ngó về phía trước sân. Đám cúc vàng Sáu Nhỏ thường chăm sóc hằng ngày, bông thiếu nước rũ lá cả tuần qua.
- Xin lỗi anh, đáng lẽ em không nên gặp anh.

ooOoo
Quán nhậu NTT chiều cuối năm, vài hôm nữa Tết trở về, Bảo Long đến quán sớm hơn thường lệ. Ngày mai Bảo sẽ từ giã thành phố. Quán nhậu chiều thưa khách, Bảo kêu chai bia thì anh Hai Cần Đước và anh Tư Xóm Chiếu cũng vừa đến.
- Hai anh, em báo tin cho hai anh biết hôm nay là ngày cuối cùng anh em mình gặp nhau. Mai này em về quê cưới vợ và có lẽ không còn lên đây nữa. Em mời hai anh đến dự lễ đám cưới của em.
- Bây giờ mày mới hé môi, như thằng Sáu Nhỏ. Tao và thằng Tư chúc mày hạnh phúc. Tụi tao sẽ xuống đó.
Anh Hai Cần Đước, quay lại nhìn góc quán Sáu Nhỏ thường ngồi, hình như nói cho chính mình:
- Thấy nó thiệt tình thương con Bạch Hồng, con Bạch Hồng lúc đó cũng lo làm ăn nên tao không nỡ nói cho nói biết, sợ nó buồn.
- Tại sao vậy anh Hai? Tư Xóm Chiếu hỏi.
- Bạch Hồng lúc trước là người đẹp nổi tiếng một thời ở mấy quán bia ôm đường NCT. Đã có nhiều cuộc đẫm máu xảy ra vì cô nàng nơi này. Phải chi….
Anh Hai Cần Đước ngừng nói, hít một hơi thuốc, từ từ nhả một làn khói thật dài trong không gian.
- À, anh Hai, tuần rồi em gặp một người bạn cũ của Sáu Nhỏ. Anh Thân nói nhân dịp ra Mũi Né cuối tuần tình cờ gặp Bạch Hồng với em bé khoảng ba bốn tuổi tại một nhà hàng ở Phan Thiết. Bạch Hồng nói đã sang lại nhà hàng hơn sáu tháng và sẽ không qua lại bên đó nữa. Chị ấy nói sau khi anh Sáu mất vì bị xe đụng, chị mới biết chị ấy có mang. Anh Thân nói thằng nhỏ giống như Sáu Nhỏ như đúc. Chị Hồng cũng nhờ anh Thân gởi lời thăm Anh, Bảo và em. Khi nào có dịp ra Phan Thiết nhớ ghé thăm.
- Quê Bạch Hồng ở Cần Thơ phải không?
Anh Hai Cần Đước hỏi.
Đức Nguyễn
Ổ Nằm Chơi - Jan 13, 2007
 

Xem Tiếp: ----