"Mấy giờ thì anh ra sân bay?" Nàng đang ngồi vắt vẻo trên thành cửa sổ, hai chân đung đưa, mắt ngước nhìn anh hỏi. Ngày hôm qua khi hai người ngồi ăn với nhau ở hiệu ăn Tàu, anh nhớ đã có nói đến chuyện đó rồi, anh nói có việc cần kíp phải ra Hà Nội giải quyết một số công việc với khách hàng của công ty, năm ba bữa, cũng có khi một tuần lễ không biết chừng, điều đó anh không thể tự mình quyết định được mà phải hoàn toàn phụ thuộc vào các thủ tục hành chính do các cơ quan nhà nước thụ lý. Một buổi ăn tối nhạt nhẽo, anh nói với chính mình lúc ngồi trên xe trở về nhà. Còn bây giờ khi nghe nàng lặp lại câu hỏi tối hôm qua một lần nữa thì anh đã có cơ sở để kết luận rằng anh đã hoàn toàn đúng. Nàng thật sự đã không nghe câu trả lời của anh vào lúc đó. Một chút bực dọc xen lẫn giận dỗi và tự ái từ đâu bóp nhẹ tim anh. Không, phải nói chính xác là từ tối hôm qua, trong bữa ăn, anh đã cảm thấy rất bực mình và muốn bỏ ngay ra về. Nhưng anh đã cố gắng kiềm chế, anh không muốn làm hỏng một buổi tối chủ nhật, lại là một buổi tối trước hôm anh đi, cũng như hoàn toàn không muốn sau đó phải mang tâm trạng nặng nề đồng hành cùng mình trong suốt một tuần lễ trong một thành phố không một người quen biết. Đó cũng là ý nghĩ của anh vào lúc này. Anh tiếp tục gấp nốt mớ quần áo còn vứt bừa bãi ở trên giường. Anh kéo hộc bàn ra lấy một cuốn sổ tay, một ít giấy tờ, hai cuốn sách đọc dở và cái sạc pin điện thoại di động nhét vào trong va li. Sau đó anh bước vào nhà tắm lấy khăn mặt, bàn chải đánh răng, tuýp kem và cái cạo râu. Anh dừng lại trước gương một lúc, tay mân mê những chân râu mọc lún phún dưới cằm, rồi anh bắt đầu cắt những sợi lông mũi. Lúc trở ra, anh lại nghe nàng nhắc lại câu hỏi một lần nữa và đệm thêm ở cuối câu: "Hả anh?". Lần này câu hỏi đã được nhấn mạnh, cao giọng và khẩn khoản hơn lần trước. Rõ ràng mũi tên đã được phóng ra và đang hướng tất cả sức mạnh được nén chặt trong nó về phía mục tiêu. Anh không còn cách nào để tránh né nữa. Không quay lại nhưng anh có cảm giác ở sau lưng, từ nãy giờ nàng vẫn không rời mắt khỏi anh, từ lúc anh lôi quần áo từ trong tủ ra ném lên giường, kéo cái va li cất trên đầu tủ xuống rồi đến khi anh bước vào nhà tắm và trở ra. Thứ ba, có lẽ chính vì vậy, vì tất cả những vất vả mà nàng đã bỏ ra cũng như từ sự hài lòng mà căn nhà mang lại, nàng muốn đánh dấu sự kiện đó bằng một việc làm có ý nghĩa và sự kiện đó, theo anh nghĩ, chính là tổ chức sinh nhật của anh ngay tại ngôi nhà này với sự tham dự của nhiều người. Bạn bè à? "Em muốn mời vợ chồng Chương," nàng nói. OK, vợ chồng Chương là hai người bạn thân từ lâu năm, đã từng ở chung một căn hộ nhiều tầng. Họ ở đối diện với nhau và con cái họ vẫn thường xuyên chạy sang nhà anh chơi. Thỉnh thoảng hai bên vẫn nhờ nhau trông hộ nhà mỗi khi đi chơi xa và khi ấy anh sẽ có nhiệm vụ mỗi ngày phải sang cho con mèo mun của họ ăn uống. "Và Mai, Duyên, anh chị Tùng, Trác, vợ chồng Nguyệt... ưm... m... m... Sophie nữa". Xem nào. Mai, Sophie, cặp Tùng, Nguyệt, Trác, Duyên. Mười người tất cả, kể cả vợ chồng Chương. Mai, Duyên là bạn học thời phổ thông của nàng, cả hai còn độc thân. Sophie là cô giáo dạy Yoga cho nàng, một cô gái có hai dòng máu Việt-Pháp, khá dễ thương. Trác là em trai của nàng, một người rất tích cực giúp nàng và anh săn tìm nhà, chính nhờ Trác mà anh mới mua được căn nhà này. Dĩ nhiên rồi, không thể nào không có sự hiện diện của Trác được. Còn cặp Tùng, Nguyệt là những người bạn làm cùng công ty với anh, cùng tham gia Hội chơi cá biển với anh. "Anh nghĩ sao về Tài?" "Chuyện gì vậy?" anh hỏi. Một tay nàng cầm một chiếc giẻ lau, còn tay kia là cái chổi bếp. "Kiến," nàng nói, trong lúc bàn tay vẫn không ngừng quét lia lịa bên dưới mép tủ kệ xuống mặt bếp. "Kiến ở đâu ra mà nhiều thế này, không biết nữa". Nhìn theo bàn tay nàng, anh thấy một đàn kiến đen bò thành một vệt dài, xiên xẹo, mà phần đuôi của nó kéo đến mép cùng chiếc tủ kệ bếp, nơi giáp ranh giữa hai bức tường và sau đó bắt đầu chuyển hướng đi lệch xuống dưới, càng lúc càng chếch xuống phía sàn gạch rồi biến mất hút. Cứ theo cái đà này, không chừng ổ kiến nằm dưới đất đến phải lôi cả dãy kệ trên sàn gạch ra ngoài cũng nên, anh nghĩ. "Anh đi lấy cho em cái bình xịt gián, muỗi" - nàng nói. Gián, kiến, ruồi, muỗi... là kẻ thù không đội trời chung với nàng. Nơi nào nàng hiện diện thì ở nơi ấy các loài côn trùng đó sẽ bị diệt chủng. Chúng sẽ bị tàn sát không hề nương tay. Vì vậy, ở trong nhà nàng luôn luôn tích trữ thuốc diệt côn trùng các loại, các kiểu. Từ loại xông khói, xịt hơi đến bánh sáp, keo, sóng tần số cao... sản xuất ở trong nước hay ngoài nước, đều có đủ. Nàng hoàn toàn dị ứng với các thứ côn trùng đó, và trớ trêu thay, anh hoàn toàn dị ứng với các loại thuốc đó. Chúng làm anh khó thở, chóng mặt, đôi khi buồn nôn. Anh đã từng bị mất ngủ cả đêm vì mùi thuốc còn ám quanh quẩn ở trong phòng và cứ mỗi lần nàng sử dụng đến kho vũ khí sinh học hay hóa học giết côn trùng hàng loạt đó trong nhà bếp thì anh sẽ phải bỏ ăn cả ngày. Điều làm anh khổ sở nhất trong chuyện này là cái mũi của anh, bởi nó quá nhạy cảm với chúng, dù chỉ là một chút mùi còn sót lại. "Em để nó ở đâu?" - Anh biết giờ cáo chung của mình bắt đầu điểm. "Trời ơi, anh đang ở đâu? Có phải anh đang ở nhà không? Sao đụng đến cái gì anh cũng chẳng biết vậy". Anh biết mình cần phải hết sức bình tĩnh. Nàng đang bị những con kiến tra tấn. Anh không hề muốn bị lôi kéo vào điệu luân vũ giết người này. "Anh tìm ở nhà ngoài, trong tủ đựng bột giặt, ở dưới cùng" - nàng tiếp. Rồi anh biến mất. Nói chính xác hơn, anh đứng ngoài cổng, dựa lưng vào cột đèn trước ngõ nhìn vào đám sương mù bốc ra từ phía sau nhà. Tư thế ngồi như thể không hề biết đến sự hiện hữu của anh ở đằng sau lưng và sự im lặng kéo dài của nàng làm cho anh lúng túng. Anh thực sự cảm thấy khó thở, vì mùi thuốc xịt kiến vẫn chưa bay đi hết trong không khí và một phần vì sự im lặng căng thẳng đó, một sự im lặng mà anh có thể thấu hiểu được hết sức nặng ý nghĩa của nó vào lúc ấy. Anh nghe thấy hơi thở của mình, tiếng động của bàn chân di chuyển trên sàn gạch và của cánh tay. Anh chuyển lại thế ngồi. Bỗng dưng anh thấy cần làm cho mọi chuyển động của thân thể mình càng gây ra ít tiếng động càng tốt, như thể chúng đang bị quan sát, bị lắng nghe. Trong đầu anh toàn bộ câu chuyện như một cuốn phim đang được quay ngược trở lại: đầu tiên là chuyện dọn nhà, rồi sinh nhật, nàng và anh thảo luận qua lại. Tất cả đã được sắp xếp, đã được hoạch định, đã được phân công theo một trật tự hoàn hảo nhất, không có một chi tiết nào đáng ngờ vực, chỉ cần đợi đến giờ G anh và nàng sẽ bước ra ngoài mở cổng đón khách và... Anh nhìn đống ngổn ngang trước mặt, nhìn xác bầy kiến chết đen trên tường, nhìn nàng và nhận ra rằng đó chính là một phần của đời sống. oOo Im lặng vẫn bao trùm căn phòng. Anh ngồi xuống chiếc ghế kê bên cạnh giường, liếc nhìn chiếc đồng hồ để bàn và nói anh sẽ ra sân bay vào lúc bốn giờ, trước giờ cất cánh đúng một tiếng.