Đây là một truyện ngắn của Alice Dunbar, tôi dịch xong hồi tháng 11/2005. Truyện đã đăng trên Kiến thức ngày nay tháng 12/2005Khi Sophie định thần lại, tiếng âm vang của cây đàn organ đang lịm dần, những nốt nhạc ngân dài yếu ớt tan dần trong mái vòm u tịch của nhà thờ, và nàng đơn độc, thu mình thành một khối đen bé nhỏ trước bàn thờ Đức Mẹ đồng trinh.Những dây nến xót xa trải ánh sáng lung linh lên người nàng, nụ cười nhân từ của tượng Thánh mẫu trong áo choàng trắng dường như đang thì thầm những lời an ủi. Một cơn gió buốt giá ào vào giữa các hàng ghế và Sophie run rẩy, không phải vì lạnh mà vì bối rối.Nhưng bóng tối đã ập xuống, nến sẽ tắt, cánh cửa đồ sộ của giáo đường sẽ đóng lại, và...Quành chiếc áo khoác mỏng qua bờ vai mỏng mảnh, Sophie vội vã bước ra, nàng đi dọc con phố ồn ã chói lòa, về nhà.Đó là một căn phòng rách nát trống tuềnh, gió bấc lùa hun hút qua những khe nứt và những mảng tường ám khói cáu bẩn, trông ảm đạm và không ra hồn nhà. Một căn phòng nhỏ tồi tàn trong một căn nhà tồi tàn ở một trong những khu phố bần cùng của quận Ba, nơi những đấng đáng tôn kính của tự nhiên cũng như của thành phố từ lâu quên lãng.Cuộc đời Sophie cũng xác xơ và trơ trọi như căn phòng. Nàng thuê bốn bức tường này của một người đàn bà người lai nhỏ thó nhếch nhác, hẳn con cái bà ta là những thế hệ kế cận đầy hứa hẹn của ngài Abraham (l). Nàng nuôi sống thân thể nhợt nhạt gầy gò của mình bằng đôi bàn tay xương xẩu, làm việc không nghỉ, khâu khâu, vá vá, mòn mỏi trên những dải băng nẹp hay túi quần. Đó là kế sinh nhai của nàng, công việc đơn điệu kéo dài vô tận. Và khoản tiền còm cõi cho những ngày đêm lao động chính là niềm hy vọng duy nhất của đời nàngNàng ngồi trước chiếc lồng than sưởi, vừa hơ những ngón tay bị kim đâm vừa nghĩ về sự kiện lạ lùng hôm nay. Nàng đã lên phố để giao những kiện quần áo vest bằng sợi thô cho nhà máy với số tiền thù lao rẻ mạt. Trên đường về, nàng đã dừng ở nhà thờ để cầu nguyện trước bàn thờ Đức Mẹ đồng trinh. Nàng đang quỳ đó, rồi một tiếng nhạc bừng lên từ chiếc đàn organ, một mùi hương mê mẩn từ những đóa hoa, ánh sáng lấp lánh đến chói mắt của những ngọn nến, tiếng sột soạt thanh nhã phát ra từ những bộ đồ lụa của khách dự đám cưới. Và Sophie đã nán lại trong đám cưới đề ngắm nhìn, theo tiếng thúc giục của trái tim yếu đuối lâu nay tưởng chừng héo úa.Rồi tiệc cưới diễn ra trọng thể, trong tiếng rền vang của đàn organ. Những chàng phù rể trịnh trọng, những cô phù dâu mặc váy trắng mịn mỹ miều, cô dâu trang nghiêm trong chiếc mạng che mặt và bộ váy xa-tanh, và chú rể hạnh phúc. Nàng nghiêng người để nhìn lướt mặt họ. Và...Những người đứng gần bàn thờ Đức Mẹ nghe thấy một tiếng thở dài yếu ớt, tiếng bước chân vội vã, rồi một thân hình mảnh khảnh trong bộ váy đen giữ chặt tay vịn và gục đầu vào đó. Sophie đã ngất đi.''Mình hẳn phải rất đói'' - nàng trầm ngâm bên cạnh chiếc lồng than trong căn phòng nhỏ của mình, “Mình hẳn phải rất đói”, và nàng mỉm một nét cười vàng vọt rồi xua đi mọi ý nghĩ, tập trung chuẩn bị bữa tối với cà phê, bánh mì và thịt muối.Nếu có ai đó muốn tỏ ra xót thương, ý nghĩ đầu tiên bật ra trên môi người ấy sẽ là: ''Tội nghiệp cô gái nhỏ''! Nàng đã đến sống trong khu nhà xác xơ bẩn thỉu này được 5 năm, với chiếc váy nhiễu đen và tiếng nức nở làm lay động tất cả những linh hồn xung quanh. Nàng tuyệt đối không hé môi về cuộc sống trước đây của mình, nhưng Michel - người bán tạp phẩm ở góc phố - và bà Laurent - coi cửa hàng đối diện đã hé lộ về quá khứ huy hoàng và buồn bã của nàng. Tất nhiên họ không biết hết tất cả và Michel đã bịa đặt vài điều để ra vẻ là người thạo tin trong những buổi trà dư tửu hậu với hàng xóm.Một buổi sáng, Sophie mở rộng ô cửa sổ tối tăm của căn phòng để đón những làn gió tươi mát đang thổi qua những hàng cây lá vàng. Đó là một trong những ngày tháng mười một tĩnh lặng, mờ sương và êm dịu mà New Orleans may mắn được huởng, trong lúc cả nước đang chịu giá rét. Sophie kéo chiếc máy khâu ra phía cửa sổ, làn gió ẩm ướt ngọt ngào ve vuốt mái tóc đen của nàng. Tiếng máy khâu chạy xè xè, đều đặn và nhẹ nhàng trên những đai quần jeans ram ráp. Và Sophie khe khẽ ngâm nga theo tiếng máy. Hôm nay, nàng cảm thấy thật lạ lùng! “Thật tình” - Michel bổ sang bên kia đường thì thầm với bà Laurent đang ngồi khâu vá sau quầy với một chiếc tạp dề ca rô - Tiểu thư bé bỏng đó đang hát. Có lẽ cô ấy đang hồi tưởng''...“Có lẽ!” - Người đàn bà thì thầm đáp lại.Nhưng Sophie bé nhỏ vẫn đang làm việc không ngừng. Một sự thúc giục lạ kỳ như muốn bứt nàng ra khỏi chiếc ghế để lên phố, và chiếc máy khâu thì sao mà chậm chạp trước đống đai lưng quần Jeans vô tận. Những ngón tay của nàng run rẩy vội vã đến bối rối khi buộc kiện hàng cồng kềnh vừa may xong. Đôi chân nàng dạo những bước thần tiên, hăm hở hướng tới đường Clairbone, nơi nàng đón xe lên phố. Một khát vọng thôi thúc nàng phải đến một nơi nào đó, một cảm giác phấn chấn và một niềm hạnh phúc vu vơ đã mang lại sắc tươi vui lờ mờ trên gò má nàng. Nàng tự hỏi tại sao.Không một ai để ý đến nàng trên xe. Hành khách trên bến Clairbone đã quá quen với cô gái mỏng mảnh trong bộ váy đen mang theo kiện hàng quá khổ cũng màu đen, đó là một hình ảnh nhỏ nhoi, tội nghiệp nhất của thành phố lớn. Nàng thò đầu ra ngoài, mắt ngắm những cây trúc đào dọc đường Nhánh Sông, sự chú ý lại hướng về mẩu đối thoại trong xe.''Phải, thật khổ cho Neale, vừa mới cưới xong'' - Người đàn ông lớn tuổi nói - ''Tôi không biết cậu ta sẽ làm gì trong tình hình này''.Neale? - Đó là tên của chú rể trong đám cưới ở nhà thờ hôm nọ.''Chuyện như thế nào ạ?'' - Người trẻ tuổi lừ đừ hỏi lại. Anh ta là một người lạ, là một người mới đến thì tất nhiên nên quan tâm đến tình hình một chút để gây cảm tình.''Ờ, thì... đầu tiên là công ty phá sản, cậu ta cũng không bận tâm lắm vì có món thừa kế chắc chắn từ ông chú để trang trải, nhưng vì có yêu cầu xác minh thân thế đột ngột nên đã khiến cậu ta mấp mé vực thẳm, theo nghĩa đen ấy''.''Thế không ai biết cậu ấy hay sao mà phải xác minh thân thế?''.''Anh bạn trẻ tốt bụng à, chúng tôi biết đấy chứ, nhưng có một quy định kỳ cục trong điều khoản thừa kế bắt buộc rằng cậu ấy chỉ được công nhận khi có trong tay chiếc nhẫn La Mã cổ. Còn nếu không có nhẫn ư, thì không xác minh, không gia tài! Cậu đã cho đi chiếc nhẫn, và thế là hết!''.“Ồ, việc gì mà phải ầm ĩ lên. Chẳng lẽ anh chàng không lấy lại nhẫn được sao?''.''Nói thì dễ lắm, nhưng mà... hình như hồi xưa Neale đã từng đi lại với một cô gốc Âu và đã dâng tặng chiếc nhẫn cho vị hôn thê mắt huyền ấy. Mà anh biết Neale yêu đuơng ra làm sao không, bỏ và quên cô gái chỉ trong vòng một tháng. Cô gái thì yêu chàng ta bằng cả trái tim, vì thế nên cậu ta xấu hổ khi phải tìm cô ta hoặc chiếc nhẫn''.Sophie không còn nghe thấy gì nữa, nàng nhìn đăm đăm ra những đồng cỏ bụi mù bên ngoài. Mắt nàng nhòa đi vì kiêu hãnh nên không giọt lệ nào nhỏ xuống, nhưng bờ mi nằng nặng và bỏng rát. Nàng biết câu chuyện, với tất cả những điều thêu dệt đau lòng. Nàng cũng biết chiếc nhẫn nữa. Nàng nhớ lại cái ngày mà nàng đã vuốt ve, hôn và khóc cùng chiếc nhẫn cho đến khi tim nàng tưởng như vỡ tung bởi nỗi đau quá sức chịu đựng, rồi nàng đem nó đến hiệu cầm đồ để cha nàng có thể thanh thản nhắm mắt. Người tình gốc Âu nhỏ bé của Neale không phải lúc nào cũng nghèo, quá lứa nhỡ thì và kiệt sức như lúc này, nhưng sự bất hạnh đã tới và chiếc nhẫn đã yên vị ở hiệu cầm đồ Mont de Piete. Giờ đây chàng phải có nó, nó là của chàng, nó sẽ giúp chàng không phải chịu nhục nhã, đau đớn và giúp cô dâu trong bộ váy xa-tanh trắng của chàng không phải chịu khổ đau. Chàng phải có nó, nhưng bằng cách nào?Chiếc nhẫn chắc vẫn còn ở hiệu cầm đó, chả ai ưa thích cái món trang súc kỳ dị như vậy đâu, và biên lai cầm đồ thì ở đáy ngăn kéo chiếc bàn giấy trong phòng nàng. Phải, chàng phải có nó, nàng có thể sẽ bị đói khát vì khoản tiền chuộc. Không thể tìm đến chàng và nói rằng chàng phải chuộc nó. Phải rồi, nàng thẳng lưng, cổ vươn cao kiêu hãnh, dòng máu châu Âu đang dâng trào mạnh mẽ làm nàng nghẹt thở. Không, vòng khuyên La Mã cổ ấy phải trở về với chàng, nhanh chóng y như khi nó được lồng vào tay nàng!Chiếc xe xóc nảy chạy chậm chạp và ý nghĩ nóng hổi làm cái đầu tội nghiệp của nàng căng ra. Chàng phải có chiếc nhẫn, nhưng làm thế nào... Chiếc nhẫn, chiếc nhẫn La Mã, cô dâu mặc váy xa-tanh trắng, chết đói, nàng gần như phát điên, à phải rồi, nhà thờ.Nhà thờ kia rồi, ngay tại khu phố đông đúc hối hả nhất. Những bức bích hoạ, những chi tiết trang trí bằng đồng và sắt của nó gợi nhớ đến thời Trung cổ Tất cả mờ đục và yên tĩnh, mùi hương trầm dịu êm bay lên và lan tỏa từ những ô cửa tò vò xám. Phải rồi, Đức Mẹ đồng trinh sẽ thấu hiểu và rủ lòng thương. Vị nữ thánh đẹp đẽ trong chiếc áo choàng trắng trên bàn thờ kết hoa này, hoặc trong hốc tường phía xa trên mái vòm giát vàng kia sẽ ban phước lành cho nàng.Titiche, chú bé tọc mạch con bà chủ nhà, la lên rằng kiện hàng hôm nay của Sophie lớn hơn mọi ngày. ''À, cô gái tội nghiệp!'' - mẹ Titiche nói - ''Đến Giáng sinh sẽ được một món khá đấy?''.Kiện hàng lớn thêm lên mỗi ngày, và Sophie thì gầy đi. Những cơn mưa lạnh ẩm ướt đến gần hơn với khung cửa sổ treo màn trắng, nhưng thân hình trong bộ đồ đen ấy luôn cúi gập trước máy khâu, đầu gối nâng lên hạ xuống đều đặn theo nhịp bánh quay, những chiếc quần vải bạt chất thành đống bên cạnh nàng. Nàng đến bắt xe ở bến Clairbone thường xuyên hơn và hằng ngày, bức tượng Đức Mẹ choàng áo trắng trong hốc tường đầy hoa trên mái vòm mạ vàng của nhà thờ mỉm cười nhân từ với con chiên nhỏ bé.“Thiệt tình - bà chủ nhà luộm thuộm nói với bà Laurent - tôi không hiểu cổ sống bằng gì? Không ăn uống, và đêm qua khi trời rét và sương xuống, tôi phải buộc cổ đi nhóm lửa, cổ gần như chết cóng''.Và rồi có một tin đồn rằng Sophie nhịn đói nhịn khát vắt kiệt sức để bảo lãnh một người họ hàng ra.tù trước Giáng sinh, tin đồn đã bao phủ một vầng hào quang đẹp đẽ quanh thân hình còm cõi của nàng trong mắt những người láng giềng mỗi khi nàng ra phố.Tháng mười một đã trôi qua và tháng mười hai dần đến. Những cọc xu nhỏ tích cóp vẫn còn lâu mới đủ số nàng cần. Chúa kính yêu! Làm sao mà tiền của cứ đi đâu hết. Tiền thuê nhà, tiền tạp phầm và than sưởi, nàng đã chắt chiu từng chút. Liệu tất cả những gì nàng chắt chiu dành dụm kia có đem lại được điều gì không? Có thể, phải, có thể từ giờ đến Giáng sinh...Đêm trước Giáng sinh trên phố Hoàng Gia không phải dành cho những người yếu ớt, bởi những tiếng la hét huyên náo, trò ngựa gỗ quay cuồng của những kẻ ham vui sẽ làm chết khiếp cả những người can đảm nhất. Giữa tiếng la khóc và hò hét, giữa âm thanh chói tai của còi hơi và kèn thiếc, giữa những loạt pháo hoa dữ dội, một bóng người nhỏ bé vội vàng đi dọc phố, một tay giữ chiếc mũ méo mó đã bị những kẻ rong chơi xấc xược giật rách, tay kia, giấu bên dưới chiếc áo choàng mỏng, cầm khư khư một cuốn sách nhỏ nhàu nát. Nàng hăm hở chạy vào hiệu Mont de Piete, thở không ra hơi. Biên lai đâu? Đây, nhàu nhò và nát tương. Chiếc nhẫn đâu? Nó không bị bán đi chứ? Không à, ơn Chúa! Đó là một niềm sung sướng đền đáp cho những ngày đêm quần quật của nàng, nàng nghĩ, để nó lại trở về.Titiche không đốt pháo trên bờ tường mà lại hé mắt nhìn vào khe nứt trên tường, như thói quen tọc mạch, đôi mắt đen to tròn của nó mở lớn khi thấy Sophie bé nhỏ đang hôn và vuốt ve chiếc nhẫn, nói đúng hơn là một vòng khuyên vàng xấu xí thô kệch.“Ôi, nhẫn thân thương - nàng rì rầm - trước đây ngươi đã là của chàng và bây giờ ngươi lại trở về với chàng. Ngươi sẽ ở trên tay chàng và có thể chạm tới trái tim chàng. Nhẫn thân yêu, trái tim nhỏ của ta, tình yêu của ta. Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi! Phải, phải, ngươi là chàng, ngươi là của ta! Đêm nay, chỉ một đêm nay thôi, ta sẽ ở bên ngươi đến mai, rồi ngươi sẽ đến cứu giúp chàng”.Sáng hôm sau, âm thanh ồn ào của sáo và còi khuấy động không khí dịu êm. Ai cũng biết hôm nay là Giáng sinh, mọi cánh cửa chính, cửa sổ đều rộng mở để không khí lạnh ùa vào. Giáng sinh tới trong những cỗ xe la chật hẹp, những âm thanh náo nhiệt trên đường phố, với những thứ đồ chơi Giáng sinh và những hương vị Giáng sinh bay ra từ nhà bếp làm bất cứ ai ới ngang qua đều phải nheo mũi hít hà. Michel và bà Laurent mỉm cười chào nhau từ bên này sang bên kia góc phố, và lời chúc mừng của những khách qua đường gợi ra một cái gì đó trong đầu bà chủ nhà đông con.''Cô Sophie, ờ, tâm hồn tội nghiệp chẳng biết đến Giáng sinh là gì! Mais (2), tôi sẽ gọi cô ấy để cùng đón Giáng sinh. Cô ấy sẽ vui lên tí chút”.Căn phòng nhỏ nghèo nàn rất sạch sẽ và ngăn nắp. Không một hạt bụi trên chiếc bàn giấy lỗi thời, một tờ giấy đã viết cái gì đó nằm xộc xệch trên bàn. Người chủ nhà, vốn tò mò y hệt Titiche con trai bà, lật nó lại và đọc.''Louis, đây là chiếc nhẫn. Em trả nó cho anh. Em nghe nói mng anh cần đến nó. Em hy vọng không quá muộn! Sophie'' ''Chiếc nhẫn, đâu nhỉ?'' - bà chủ nhà thì thầm. Nó ở kia, cài giữa ngón tay Sophie trên ngực áo nàng -. ngực áo trắng và lạnh ngắt, trên gương mặt hạnh phúc lạnh ngắt. Giáng sinh quả thực đã đến với Sophie. Chú thích(1) Abraham Lincoln - Tổng thống Mỹ, người chủ trương giải phóng nô lệ. Bối cảnh của truyện là miền Nam nước Mỹ sau cuộc nội chiến, bà chủ nhà có thể liên quan đến những nô lệ giải phóng.(2) Nhưng,.. Từ đệm của người gốc Pháp.