Chương 1

 Ngữ đến vừa lúc Thảo mới gội đầu xong, nang` chạy ra đón Ngữ, mái tóc ướt sũng, Ngữ hỏi:
- Thảo mới đi đâu về đó?
Thảo lắc đầu:
- Thảo ở nhà chứ đi đâu anh.
Ngữ ngồi xuốn salon nheo mắt:
- Ở nhà mà sao gội đầu?
- Bộ ở nhà là phải để đầu dơ à?
- Anh đâu có nói thế.
- Anh vừa hỏi Thảo ở nhà mà sao gội đầu.
Ngữ gật đầu, mỉm cười trêu chọc:
- Ừ! Em có vẻ chăm làm đẹp khiến anh lạ.
- Tại chiều nay thứ bảy đẹp trời chứ sao nữa.
Ngữ xoa tay lên tóc ướt của Thảo:
- Đi lau tóc cho khô đi, mau lên.
Thảo lắc mái tóc bướng bỉnh:
- Kệ để như thế này một lát cũng khô.
Thảo đan ngồi dưới quạt mà.
Ngữ choàng tay qua thanh ghế, chàng ngâm khe khẽ:
Mai anh đi rồi bé buồn không.
Mai anh đi nhớ bé vô cùng.
Nhớ dáng học trò em đến lớp.
Nhớ môi hồng tóc xoã ngang lưng.
Thảo nghiêng mặt nhìn Ngữ:
- Anh ngâm thơ ở đâu vậy?
- Ở trong đầu anh.
Ngữ nói. Thảo bĩu môi:
- Thơ ở trong đầu anh thì dở lắm.
- Anh có bắt thao khen hay đâu.
Thảo ngồi sát lại gần Ngữ. Vòng tay chàng gần như choàng thắng lên vai Thảo.
Thảo nói:
- Đọc hết bài cho em nghe đi.
Ngữ lắc đầu:
- Dở lắm nghe làm gì.
Thảo lườm Ngữ:
- Làm phác ghê, người ta mới nói tí đã giận.
Ngữ cười:
- Giận hồi nào.
- Không giận mà không chịu đọc.
- Tại Thảo chê dở mà đọc làm gì.
- Thì hay ghê.
Thảo nói dối. Ngữ đập nhẹ lên vai nàng.
- Có phải thơ anh làm đâu mà tò mò dữ vậy. Thơ thiên hạ mà.
Thảo chớp mắt:
- Thơ thiên hạ mà anh chịu khó đọc chịu khó thuộc thì cũng ghê gớm lắm.
Ngữ cười cười:
- Chả gó gì ghê gớm cá. Tai hôm qua ngồi một mình trong phòng nhới mái tóc xoã ngang lừng của Thao bèn học thuộc bài thơ này luôn.
Thảo ngồi xích xa Ngữ môt chút, không nói. Ngữ nhì Thảo lặng lẽ, chàng hỏi:
- Có muốn anh đọc hết bài thơ cho nghe không?
Thảo gật đầu. Ngữ ngồi bắt chéo hai chân, tựa đâu lên ghế. Thảo nhìn Ngữ nheo mắt:
- Bắt đầu đi. Anh phải ngâm cho thật hay, Thảo mới chịu.
Ngừ không nhìn Thảo, chàng ngâm:
Mai anh đi rồi bé có buồn không
Mai anh đi nhớ bé vô cùng.
Nhớ mắt buổi chiều nghiêng bóng xế.
Nhớ môi cười áo trắng rung rung.
Mai anh đi đường xa xa lắm.
Đời con trai như vó ngựa hồng.
Tuổi bé bình yên như cơn nắng.
Tuổi anh buồn như lá mùa đông.
Mai anh đi bé buồn hay vui
Xác lá nào rơi xuống ngậm ngùi.
Thành phố sáng mai thành kỷ niệm
Anh đi rồi chắc nhớ không nguôi
Mai anh đi lòng không dám hẹn
Bởi xa rồi kỹ nệim cũng bay
Như giọt nắng phai nhoà trên tóc
Như buổi chiều đổ xuống ngàn cây
Mai anh đi rồi bé có buồn không.
Mai anh đi nhớ bé vô cùng.
Nhớ dáng học trò em đến lớp.
Nhớ môi hồng tóc xoã ngang lưng.
(thơ Lưu Trần Nguyễn )
Thảo chớp mắt liên hồi. Nàng nhìn Ngữ và bắt gặp anh mắt chàng, má Thảo ửng đỏ.
- Thảo thấy sao?
- Hay lắm.
- Hết chê dở rồi à.
Thảo nhìn Ngữ đăm đăm. Nàng chợt hỏi:
- Mai anh đi đâu vậy?
Ngữ ngơ ngác:
- Đi đâu?
Thảo cười:
- Đi đâu mà làm bài thơ buồn day dứt.
Ngữ chùn vai:
- Đã bảo thơ thiên hạ chứ đâu phải thơ của anh.
- Thơ thiên hạ mà thuộc.
Ngữ cười:
- Nhỏ này thật kỳ. Thơ thiên hạ anh thuộc thì có sao đâu.
Thảo nhún Vai:
- Thấy thật lạ Anh làm gì có thì giờ đọc thơ thiên hạ. Suốt ngày chỉ chúi mũi vào quyển sách.
Ngữ nói:
- Đã suốt ngày chúi mũi vào quển sách thì làm gi `có thời giờ làm thơ nữa.
Thảo lườm Ngữ:
Ơ! Biết đâu đấy. người ta cứ giả vờ cắm cúi vắoi sách vở để mọi ngườ tưởng là học chơ có ai ngờ người ta làm thơ.
Ngữ đứng dậy, chàng nắm tay Thảo đến đứng bên cửa sổ nhìn ra vườn. Buổi chiều xuống thật thấp. Một cơn gió thổi nhẹ làm tung bay mái tóc mới gội của Thảo. Ngữ ngửi thấy mùi xà phòng Dial từ tóc nàng phảng phất trong gió. Chàng nghe ngây ngất trong tình cám êm đềm. Một tình cảm thật gần gũi thân thiết. Thảo đứng sát bên Ngữ nhưng nàng không dựa vào người chàng.
Thảo nói:
- Chép cho Thảo bài thơ đó Ngữ nhé.
Ngữ cứ nhìn trong mắt thảo - Thảo thật đẹp, thật tình tứ. Chàng hỏi Thảo
- Thảo thích bài thơ đó à.
- Ừ!
- Để anh chép cho Thảo. Nhưng không phải anh là tác giá đâu nhé.
Thảo cười, ánh mắt long lanh:
- Chép luôn tên tác giả cho Thảo
- Đế làm gì thế.
- Thơ thì phái có tác giá chứ.
Ngữ nheo mắt:
- Có cần xin chữ ký luôn không.
Thảo gật đầu:
- Cần lắm. Anh quen thân vớ tác giả gả:
Ngữ cười tủm tỉm:
Ừ thân lắm.
Thảo chống tay lên cửa sổ, nàng dõi mắt nhìn thật xa, phía cuối vườn, những chú chim sâu rít rít rủ nahu về tổ. Buổi tối đã xuống rồi! Ở thành phố nhỏ nhoi này thì buổi tối qúa lặng lẽ, qúa âm thầm như tình yêu dấu kính trong tâm hồn những cô gái đến tuổi dậy thì.
Ngữ rủ Thảo:
- Mình ra ngoài đi lang thang một lát không Thảo
Thảo lắc đâu `:
- Chán lắm
- Đứng đây buồn chết người.
Anh thì lúc nào cũng rén buồn, chả lúc nào nghe anh nói vui.
Thảo nói. Ngữ cười nhẹ:
- Thảo cũng thế. Chả phải Thảo vẫn than với anh ở hoài một nơi buồn qúa đó sạo. Thảo cũng đang thèm một thay đổi mà.
- Thảo cắn môi nhè nhẹ. Thảo đang thèm một thay đổi thật. Ở hoài một nơi chán qúa, lẵng lẽ qúa. Cái gì đối với Thảo cũng bình thường; cũng êm ả như mái tóc xoã ngang lưng của nàng. Mái tóc Ngữ thường khen là óng mượt dễ thương.
Thảo kéo một sợi tóc cắn nhẹ giữa hai hàm răng, sơi tóc mềm làm tê đâu lưỡi Thảo. Nàng nhìn Ngữ đế thấy mình thật êm đềm trong ánh mắt của tên con trai. Có phải Ngữ đã yêu Thảo không? Các bạn nàng vẫn trêu nàng và Ngữ:
- Ngữ si Thảo qúa. Chiều nào cũng lên trường đón Thảo về.
- Ngữ yêu Thảo rồi. Yêu hơn sách vở nữa đấy.
Thảo chỉ cười, còn Ngữ thì lặng lẽ. Hình như là cả hai đều chấp nhận những trêu đùa của bạn bè bên Ngữ.
Không chối cãi Thảo thấy bình yên bên Ngữ. Không đòi hỏi, Thảo muốn yêu chàng, muốn có một người yêu để nhớ để thương, để mong ngóng đợi chờ như các bạn Thảo. Mà, sao kỳ kỳ, Thảo thấy tình yêu của nàng cũng bằng lặng như mặt nước. Cũng lặng lẽ như thành phố nhỏ nhoi này. Phải có một cái gì thay đổi. Thảo vẫn nghĩ thế. Phải có một cái gì thay đổi để tâm hồn Thảo thay đổi theo. Bình lặng qúa cũng buồn.
Ngữ đặt tay lên vai Thảo:
- Không đi dạo với anh thật hả.
Thảo cười nhẹ:
- Thật.
- Ở nhà làm gì?
- Ở nhà... buồn.
- Anh về vậy.
Ngữ nói và chàng quay đi, chàng huýt sáo nho nhỏ bản nhạc ngoại quốc. Thảo nhìn bóng Ngữ nghiêng nghiêng dưới đường, nàng không thấy luyến tiếc nhưng hơi buồn một tí. Cột lại mái tóc bằng một sợi thun, Thảo vẫn đứng lặng ở cửa sổ, bóng Ngữ mất hút ở cuối đường. Thảo chợt nghe bâng khuâng một thoáng.
- Ngữ về rồi hả Thảo?
Tiếng Trâm gần sát bên vai Thảo. Thảo xoay người lại. Trâm đã đứng sát người Thảo. Hai chị em cao bằng nhau, tóc Trâm ngắn sát gáy ngó ngáo như con trai. Trâm mặc quần ống rộng với áo ôm sát thân hình.
Thảo nhìn Trâm:
- Sao chị biết Ngữ đến?
Trâm khoác vai Thảo cười:
- Tao mới gặp Ngữ ở đầu ngõ, hắn vừa đi vừ lẩm bẩm như thằng điên.
Thảo nói:
- Ngừ vừa rủ em đi dạo.
- Mày không đi?
- Khôgn đi mới còn ớ đây chứ?
- Trâm chép miệng than:
- Buồn qúa Thảo ạ.
- Thảo nheo mắt ngó Trâm:
- Đi chơi với bồ về sướng thấy mồ còn than buồn.
Trâm kéo tay Thảo lại salon ngồi:
- Mày có vẻ thảnh thơi lắm đó Thảo.
Thảo hỏi:
- Sao chị biết em thảnh thơi?
- Thảo có yêu Ngữ không?
Thảo nhún vai:
- Không biết nữa.
- Hình như Ngữ nó yêu Thảo nhỉ.
- Chắc vậy.
Trâm lườm Thảo:
- Nhỏ này bè phè qúa. Tình yêu mà mày lam như chuyện đùa.
Thảo cười, nàng dựa đầu lên vai Trâm, nghịch ngợm đuôi tó cngắn của chị:
- Tại Ngừ lè phè chứ đâu phải tại em.
- Sao lại tại Ngữ?
- Ngữ chưa nói yêu em bao giờ cả.
Trâm gật gù:
- Trước sau gì rồi nói cũng nói. Chỉ cần nhìn cách lui tới của anh chàng là tao biết chắc cá đã cắn câu rồi.
Thảo ngồi thắng dậy, nàng bĩu môi nhìn Trâm:
- Em có câu bao giờ đâu mà chờ cá cắn.
Trâm cười rung đôi vai thon:
- Mày thu hút Ngữ. Nó mê mày như điều đổ.
Thảo lắc nhẹ mái tóc:
- Bỏ chuyện Ngữ đi. Nói chuyện chị nghe chơi.
Trâm chớp mắt. Nàng rút hai chân lên ghế, tu8.a cầm lên đầu gối nói:
- Chuyện tao đang đi đến đoạn kết buồn.
- Sao kỳ vậy? Một trong hai người hết yêu nhau rồi à.
Trâmm lắc đầu:
- Anh Tuấn sắp bỏ thành phố đi xa.
Thảo tròn mắt:
- Bỏ Thành phố.
- Ừ!
- Có chuyện gì vậy?
Trâm nhún vai:
- Anh ấy muốn phản đối gia đình.
Thảo nhìn chị đăm đăm:
- Họ không chấp nhận cho chị với anh Tuấn yêu nhau.
Trâm lắc đầu:
- Không.
- Họ cố chấp qúa.
Trâm chớp mắt:
- Họ có thành kiến thì đúng hơn. Họ không ưa con gái Bắc. Anh Tuấn đã tranh đấu hết sức để lấy tao mà gia đình anh ấy không cho.
Trâm cắn nhẹ đầu ngón tay:
- Rồi anh ấy đầu hàng à?
- Tuấn rủ tao đi trốn.
- Đi Trốn?
- Ừ!
- Chị nghĩ sao?
- Chưa nghĩ gì cả.
Thảo ngồi sát và Trâm, ôm vai chị nhỏ nhẹ:
- Đừng nghe anh Tuấn dụ dỗ nữa Trậm ạ.
Trâm hỏi Thảo:
- Thảo ghét anh Tuấn rồi à?
Thảo gật đầu:
- Yêu Trâm anh ấy phái tranh đấu với gia đình, cưới hỏi Trâm đàng hoàng chứ.
Trậm nhún vai chán nản:
- Tranh đấu đến bao giờ nữa hả Thảo. Ba má anh ấy đã hứa hôn con gái bà Đốc Phủ bên Gia Hồi rồi:
Thảo kêu lên:
- Thời buổi này còn cái vụ hứa hôn đó nữa sao.
Trâm gật đầu:
- Vẫn còn chứ. Họ dòng dõi vua chúa mà.
- Dòng dõi của vua thì ăn cái giải gì. Anh ấy là Vĩnh Tuấn, hay Lê Tuấn, Trần Tuấn, hay gì gì đi nữa em thấy cũng như nhau. Bộ cứ có họ với vua là cứ phải sống như vua ấy hả. Vua của ngày xửa ngày xưa chứ vua đâu của bây giờ mà mơ với mộng.
Trâm bật cười, nàng day day mát tóc dài của Thảo, nói:
- Phải chi mày tới trước mặt ba, má anh Tuấn mày nói dùm tao thì hay biết mấy.
Thảo mỉm cười:
- Sợ chị không dám cho em tới đó chứ.
Trâm nháy mắt:
- Sợ anh Tuấn buồn tội nghiệp.
Thảo hỏi:
- Chị yêu anh Tuấn qúa nhỉ?
Trâm gật đầu:
- Ừ! Yêu ghê lắm.
Thảo chép miệng:
- Điệu này em phải mách me canh chừng chị mới được.
Trâm đứng dậy, nàng hất mặt hỏi Thảo:
- Canh chừng gì tao.
- Sợ chị bỏ nhà theo anh Tuấn.
Trâm bĩu môi:
Tao đâu còn con nít mà canh chừng.
Thảo hỏi dò Trâm:
- Nhưng chị không đi theo anh Tuấn chứ.
Trâm nhún vai:
- Tao phá cái đám cưới của Vĩnh Tuấn với con gái bà Đốc Phủ cho tan hoang. Họ đã chê con gái Bắc chua ngoa đanh đá, con gái Bắc ngổ ngáo, tao cho họ chê luôn.
Thảo gật đầu:
- Chị muốn phá phách gì cũng được, nhưng đừng bỏ nàh theo cái anh chàng dòng dõi quan gia ấy là được rồi. Chị phải chứng tỏ cho họ thấy con gái Bắc ngổ ngáo một tí, nhưng không hư bao giờ.
Trâm bật cười, nàng quệt tay lên má Thảo:
- Mày cứ như... bà già tao không bằng.
Thảo cười, nàng vươn vai đứng dậy Bỏ mặt Trâm ngồi một mình ở, ghế, Thảo nhè nhẹ ra vườn. Buổi tối không nhìn rõ những cánh hoa khế mầu tím rơi rụng. Nàng chí thấy lờ mờ nhũng cánh hoa hồng đong đưa trong gió. Thảo ngồi xổm xuống bên cạnh một khóm hoa, nàng ngửi thấy hương thơm ngai ngái của hoa hồng. Thảo nghe rung động nhè nhẹ. Nàng vuốt ve nụ hồng trong tay và thì thầm như với người tình:
- Mùa hè ở thành phố này bình thản qúa Hồng nhỉ.
Cơn gió nhẹ vừa thổi tới, bông hồng nghiêng nghiêng trong tay Thảo, nàng nhẹ đứng dậy nghe sự vắng lặng bao trùm. Trong nhà, tiếng đàn của Trâm vang vọng một bản nhạc buồn day dứt nhớ nhung. Thảo nghĩ đến Ngữ và nang` tiếc đã khôg giữ Ngữ ở lại để đi dạo với chàng trong vườn. Thảo đi lần ra chiếc xích đu kê bên cấy kế ngọt. Nàng ngồi đong đưa đôi chân nhìn lên nhừng chùm khế nặng trĩu nhờ ánh sáng từ phòng Trâm hắt ra, những trái khế thật quyến rủ làm nước miếng Thảo ứa ra khỏi chân răng. Thảo muốn gọi Trâm xuống, hai chị em bắt ghế lên hái khế về phòng ăn, nhưng Thảo chợt nghĩ Trâm đang buồn -- Trâm mà buồn thì không có cách nào dụ được chị ra khỏi phòng, không cách nào giựt chị xa được cây đàn Guitare của Tuấn mua tặng chị, trong dịp sinh nhựt thứ hai mươi của Trâm. Thảo đành thở dài, nàng ngước mắt nhìn chùm khế một cách ấm ức. Giá có Ngữ. Thảo chớp mắt, nàng vừa đong đưa đôi chân vừa nghĩ tới chàng " bao giờ thì anh tỏ tình với em ". Thảo mỉm cười, má nàng nóng lên trong đêm tối.
Tiếng Trâm gọi Thảo từ dưới vọng lên chát chúa:
- Thảo ơi, Thảo, Thảo.
Thảo mơ tung cánh cửa sổ. Trâm đang ngồi vắt vẻo trên cây ổi. Một tay vịn chặt nhánh cây, một tay cầm trái ổi đang ăn dở, cười với Thảo. Thảo thò đầu ra cửa sổ la lên:
- Chị làm như cháy nhà đến nơi không bằng, có chuyệng gì vậy?
Trâm chỉ ra cổng, nói:
- Ngữ đến đó.
Thảo nheo mắt:
- Em lại tưởng anh Tuấn đếnchứ.
Thẩy cho em trái ổi đi.
Trâm thò tay vào túi lấy ra một trái ổi to, ném về phòng cho Thảo, trái ổi rơi xuống vườn. Thảo nói:
- Để em chạy xuống lấy.
Thảo đóng cửa sổ lại, nàng xỏ chân vào đôi dép da mớ cửa chạy xuống vườn. Nàng đụng độ với Ngữ ngay bậc thềm:
- Thảo chạy đi đâu vậy?
Ngữ hỏi. Tháo nhìn ra vườn:
- Ra ăn ổi với chị Trâm.
Ngữ sánh vai Thảo ra vườn. Trâm đã xuống, nàng đang ngồi trong xích đu, hai bên túi áo chật ních những quá ổi mầu mỡ. Thấy Ngừ với Thảo ra Trâm nheo mắt.
- A! Cô cậu đẹp đôi lắm.
Ngữ cười trong lúc má Thảo ửng hồng.
Trâm vẫn trêu:
- Trông Thảo như cô dâu bé bỏng ấy. Còn Ngữ thì giống chàng rể qúa. Diên ghết đi.
Thảo liếc nhìn Ngừ, nàng thấy Ngữ diện thật. Quần tây đậm mầu với chemise trắng thật trắng. Ngữ thắt cravate cùng mầu vơ;i quần nữa. Thảo ngạc nhiên hỏi Ngữ:
- Anh đến thăm Thảo hay đi đâu vậy?
Ngữ cười cười:
- Đến thăm Thảo rồi đi chơi.
Tháo hất nhẹ mái tóc, nàng ngồi xuống bên cạnh Trâm. Ngữ đứng dựa gốc ổi nhìn hai cô gái. Chàng nói:
- Anh vừa chép xong bài thơ cho Thảo.
Thảo hỏi:
- Đâu, đưa Thảo xem.
Ngữ tìm trong túi áo tờ giấy mầu xianh gấp tư, đưa cho Thảo:
- Đây.
- Có tên tác giả không?
- Không.
Thảo xịu mặt. Nàng đưa trả Ngữ bài thơ:
- Thảo không lấy nữa. Thơ mà không có tên tác giả Thảo Không thích.
Ngừ cười cười. Trâm giật bài thơ trong tay Thảo nói:
- Thơ gì đưa tao đọc thử.
Thảo không phán đối. Trâm lặng lẽ đọc hết bài thơ, mắt nàng sụp buồn. Trái lại cho Thảo, Trâm hỏi Ngữ:
- Thơ Ngữ làm đấy hả.
Ngừ cười lắc đầu:
- Ngữ chép của một người bạn.
- con trai Huế thường yêu mái tóc dài hơn mái tóc ngắn Ngữ nhỉ?
Trâm nói: Ngữ nhún vai:
- Đâu có nhất định như thế.
- Riêng Ngữ?
- Ngữ không phải con trai Huế.
Thảo cười cười:
- Ngữ lai mỗi miền một tí mà.
Ngữ gật đầu:
- Ông cụ Ngữ Bắc Kỳ, mẹ Ngữ người Nha Trang. Ngữ sống ở Huế từ nhỏ.
Trâm gật gù:
- Chị em tụi này cũng thế. Yêu Huế như yêu quê hương thứ hai vậy.
Ngữ nhìn Thảo, nháy mắt:
- Nhưng Thảo lại thích thay đổi. Thảo nói ở hoài 1 nơi buồn nẫu ruột.
Trâm nhún vai:
- Thảo còn con nít, nó thèm thay đổi cũng phải.
Thảo bĩu môi:
- Trâm cũng thế, Ngữ cũng thế. Đâu phải riêng Thải con nít mới thèm được thay đổi. Thảo biết mọi người cũng nghĩ như Thảo mà không ai chịu nói ra thôi. Thảo thì nghĩ sao nói vậy, chả cần gì phải giấu giếm.
Trâm không phản đối câu cự nự của Thảo, nàng nhìn lên ngọn khế, những chú chim non đang ríu rít chuyển cành. Buổi sáng thật mát mẻ. Nàng không muốn phải suy nghĩ gì trong buổi sáng đẹp trời này. Thảo thấy Trâm im lặng, nàng đưa mắt nháy Ngữ. Ngữ rủ Thảo:
- Thay quần áo đi công chuyện với anh Thảo.
Thảo trợn mắt:
- Đi công chuyện mà kéo Thảo theo làm gì.
Ngữ cười:
- Đi 1 mình buồn chết người.
- Đi công chuyện ở đâu?
- Đi lên phi trường đón 1 người thân của anh.
Thảo reo lên:
- A! Ông "bô" về hả.
Ngữ lắc đầu:
- Không phải.
Thảo thắc mắc:
- Thế ai?
Ngữ nói:
- Anh sẽ giới thiệu Thảo sau. Bây giờ đi với anh không?
Thảo nhìn Trâm, hỏi chị:
- Có nên đi với Ngữ không Trâm?
Trâm gật đầu:
- Đi với Ngữ xem, biết đâu Thảo lại tìm được 1 thay đổi bất ngờ nào đó.
Thảo bảo Ngữ:
- Ở đây chơi với chị Trâm chờ Thảo nhé. Thảo vào thay đồ rồi xin mẹ để đi chơi với anh.
Thảo nhí nhảnh bỏ Ngữ đứng với Trâm ở vườn, nàng chạy bay vào nhà. 1 lát Thảo trở ra với nụ cười tươi tắn trên môi:
- Mẹ cho đi rồi.
Ngữ nheo mắt ngắm Thảo, nàng mặc 1 áo thun bó sát thân hình với jupe đỏ rực rỡ. Ngữ chợt khen:
- Thảo xinh ghê.
Thảo lắc nhẹ mái tóc:
- Cứ khen làm Thảo... dị.
Ngữ cười:
- Thảo "xấu hổ" trông còn xinh hơn nữa.
Trâm nhìn 2 người, cười:
- Ngữ nói tiếng Bắc "được" lắm. Mà tán gái cũng "suya" nữa.
Thảo nắm tay Ngữ nói với Trâm:
- Trâm đừng khen, anh ấy tưởng bở cứ biểu diễn tán gái hoài có ngày ăn gót guốc.
Trâm cười nhẹ. Nàng nhìn 2 người sánh vai nhau, Trâm nghĩ "chỉ cần Ngữ không phải dòng dõi vua chúa ngày xưa là tình yêu của Thảo sẽ êm xuối nhất rồi... "
Người đàn ông mặc 1 chiếc áo màu xám và quần tây màu xanh đang đứng trước mặt Thảo là anh họ của Ngữ. Lúc giới thiệu Thảo với ông anh. Ngữ nói:
- Đây là anh Đàm, anh họ của anh nhưng anh thương như anh ruột. 2 anh em thân nhau lắm.
Và Ngữ nói với anh Đàm về Thảo:
- Cô bạn Bắc Kỳ của em.
Thảo thấy Đàm cười thật rộn ràng, anh vỗ lên vai Thảo thân mật:
- Thảo dễ thương lắm. Dễ thương y như Ngữ vẫn tả Thảo trong thư gởi cho anh.
Thảo nói lí nhí những câu không nghĩa, trong lúc Đàm vui vẻ nói cười ồn ào. Đàm hỏi Ngữ về thành phố:
- Mùa hè ở thành phố này vui chứ hở Ngữ?
- Thuận An đẹp không Ngữ?
- Núi Ngự Bình còn bánh bèo ngon tuyệt không?
- Chúng mình sẽ đi khắp thành phố Huế này nhé?
Và hỏi Thảo:
- Thảo nghỉ hè rồi nhỉ? Thảo biết bơi không? Thảo có thường đi picnic với bạn không? Thảo có thích đi ăn kem không?
Đàm hỏi Thảo không kịp trả lời. Nàng thấy mình mất bình tỉnh trước người đàn ông lạ. Nàng lặng lẽ đi bên cạnh Ngữ. Cả 3 cùng ra xe để về thành phố. Thảo ngồi giữ Đàm và Ngữ ngồi bên cạnh Thảo trong taxi. Thảo cố tránh ánh mắt nhìn của Đàm, nhưng lần nào cũng thế, nàng ngượng ngùng khi thấy mình nhìn trộm người đàn ông. Đàm hút thuốc, chàng hỏi Thảo:
- Thảo không khó chịu vì mùi thuốc chứ?
Thảo lắc đầu:
- Thưa không.
- Trông Thảo giống con gái Huế quá nhỉ?
Ngữ trả lời hộ Thảo:
- Tại Thảo sống ở đây từ bé đó anh.
- Thảo có mái tóc đẹp quá.
Đàm khen. Thảo lúng túng vuốt gọn lại những sợi tóc bay lòa xòa trong gió, mỉm cười bâng quơ.
Đàm hỏi Ngữ khi xe đã về đến thành phố:
- Chiều nay Ngữ mời Thảo đi chơi với anh em mình nhé?
Ngữ nhìn Thảo, chàng không thấy Thảo có phản ứng gì trong câu nói của Đàm. Ngữ hỏi:
- Thảo thấy sao, anh Đàm mời chúng mình đi chơi đấy. Thảo nhận lời không?
Thảo chớp mắt, nàng muốn từ chối mà không nói thành lời được. Nụ cười của Đàm đã khiến Thảo do dự, băn khoăn. Ở cái thành phố nhỏ này Thảo vẫn chưa dứt khoát nổi với chính những ưu tư lo nghĩ của mình. 1 nửa Thảo muốn thay đổi, muốn phớt tỉnh mọi người để làm 1 chuyện gì đó cho vỡ tung thành phố, 1 nửa Thảo muốn sống êm đềm. Hay thu mình thật nhỏ trong ánh mắt mọi người, cho thành phố dung dưỡng Thảo, cho Thảo bình yên lựa chọn 1 người tình. 1 người tình Thảo yêu và yêu Thảo - 1 người đàn ông không bị lệ thuộc gia đình, không phân chia giai cấp và thành kiến như anh Tuấn yêu chị Trâm.
Ngữ không dám giục Thảo khi thấy nàng im lặng. Nhưng Đàm thì lại tưởng lầm Thảo ưng chịu. Anh nói:
- Thảo nhận lời rồi đó, chiều nay anh với Ngữ đến đón Thảo đi chơi.
Thảo nhìn Ngữ, khuôn mặt chàng tươi lên. Thảo nói vội như sợ mình đổi ý:
- Thảo không đi được. Chiều nay Thảo phải ở nhà cho chị Trâm đi phố.
Ngữ nhìn Thảo nháy mắt:
- Chị Trâm đi phố với anh Tuấn hả?
Thảo cười:
- Có lẽ vậy.
Đàm hỏi Thảo:
- Chị Trâm là chị của Thảo hở?
- Dạ.
- Chiều nay Thảo phải ở nhà?
- Dạ.
- Tiếc nhỉ?
- Dạ.
Ngữ bật cười:
- Hôm nay Thảo ngoan ghê. Cái gì cũng dạ hết.
Thảo cắn nhẹ đôi môi để che dấu sự ngượng ngùng của nàng vì câu nói của Ngữ. Thảo liếc nhìn Đàm, chàng thật thản nhiên ánh mắt nhìn ra đường. Đàm có vẻ thích thú với những mới lạ chàng nhìn thấy. Thành phố Huế đang hiện ra trong mắt chàng, ấm cúng và thân mật sao đó. Đàm chợt nhìn sang Thảo chăm chú. Thảo rùng mình, nàng không dám thở mạnh khi biết Đàm đang nhìn nàng.
Đàm hỏi:
- Thảo có nhiều bạn lắm nhỉ?
Thảo gật nhẹ. Đàm cười vui:
- Hôm nào nhờ Thảo giới thiệu với anh 1 cô bạn gái người Huế. Con gái Huế dễ thương lắm phải không Thảo.
Thảo chớp mắt, nàng nói:
- Con gái Huế ngoan lắm. Nếu anh thích hôm nào Thảo giới thiệu Anh Thư cho anh.
Ngữ hỏi Thảo:
- Phải Anh Thư ở bên kia đập đá không?
Thảo gật đầu nhìn Ngữ:
- Anh Thư anh cũng biết nữa mà. Xinh lắm phải không?
Ngữ nheo mắt:
- Chắc xinh thật.
Thảo lườm Ngữ:
- Cái gì mà chắc. Xinh thì nói xinh chứ chắc sao được.
Ngữ cười:
- Tại anh không nhìn kỹ cô ấy. Với lại nàng hơi điệu.
Thảo nói:
- Con gái Huế phải thế. Điệu 1 tí đâu có sao.
Ngữ nhìn Thảo:
- Thảo có điệu 1 tí không?
Thảo hất mặt:
- Thảo đâu phải là con gái Huế.
- Thảo leo núi Ngự Bình, Thảo uống nước sông Hương, ở đất Huế, Thảo là con gái Huế.
- Nói như thật.
Thảo la Ngữ. Ngữ cười không cãi Thảo. Thảo bảo Ngữ:
- Anh thả Thảo xuống đầu phố Thảo đi xích lô đến nhà người bạn đã.
Ngữ nói:
- Để anh đưa Thảo về.
Thảo lắc đầu:
- Thảo còn đến nhà cô bạn chưa về đâu. Cho Thảo xuống phố đi.
Ngữ biết tính Thảo, chàng nói với Đàm:
- Để Thảo xuống phố anh Đàm ạ.
Đàm gật đầu:
- Ngữ gọi xích lô cho Thảo đến nhà cô bạn đi.
Ngữ bảo xe dừng, chàng mở cửa cho Thảo xuống. Thảo nghiêng mái tóc chào Đàm. Đàm cười, ánh mắt thật trong. Bỗng dưng Thảo nghe như nôn nao điều gì đó không thành nghĩa...
Đàm xuất hiện trong thành phố đã gây nhiều chú ý cho những người con gái. Lúc đầu Thảo không để ý đến những lời thì thầm của các bạn. Nhưng sáng nay Hà đến chơi. Nó hỏi Thảo:
- Hôm nay Thảo có vẻ rảnh rang nhỉ?
Thảo ngạc nhiên:
- Mùa hè là mùa nghỉ ngơi, không rảnh rang sao được.
- Mọi lần tao đến chơi mi có vẻ không thích.
Hà nói đùa. Thảo kéo Hà lên phòng nàng, nàng đem khoe mấy bức hình Ngữ với Đàm chụp cho nàng ở chùa Linh Mụ. Hà khen:
- Hình mi chụp đẹp quá.
Thảo nói:
- Ngữ chụp cho ta đó.
Hà nhìn Thảo tò mò:
- Hồi này mi đi chơi với Ngữ hơi nhiều há, tụi Loan, Bình gặp mi hoài.
Thảo cười:
- Tại Ngữ có ông anh tại Sài Gòn ra đây trong dịp hè nên Ngữ rủ tao đi chơi chung cho vui. Thật tình, ta cũng chả thích mấy.
Hà chợt hỏi:
- Người đàn ông ấy là anh Ngữ hả.
- Ừ!
- Không giống Ngữ mấy, hắn nói tiếng Bắc mà, Ngữ nói tiếng Trung.
Thảo nhìn sững Hà:
- Sao mi biết anh Đàm nói tiếng Bắc?
- Tụi nó nói.
- Tụi nào vậy?
Hà mỉm cười:
- Anh Thư ấy. Anh Thư nói nó đi chơi với mi và anh em Ngữ 1 lần. Đàm nói chuyện làm hắn chới với. Con trai Bắc tán gái ngọt như đường phèn.
Thảo chớp mắt, nàng tưởng tượng đến nụ cười của Đàm. Không cần phải tán, Đàm chỉ cần biểu diễn đôi mắt nhìn nửa sổ sàng, nửa âu yếm là đủ làm con gái run rẩy rồi. Thảo đã nhiều lần... run rẩy vì cái nhìn của chàng. Chị Trâm nhận xét Đàm bằng lối nói ngổ ngáo:
- Hắn đáng mê lắm. Tiếc là Trâm đã có Vĩnh Tuấn nếu không cũng dám mê hắn lắm à.
Thảo mừng thầm vì câu nói của Trâm. Cũng may là Trâm có Vĩnh Tuấn thật, nếu không... biết đâu... họ chẳng yêu nhau. Thảo thấy lo lắng trong ý nghĩ - Họ mà yêu nhau chắc Thảo buồn ghê lắm. Buồn đến khô héo cả người mất thôi.
Hà nhìn Thảo soi mói:
- Có thật không Thảo. Hắn tán gái giỏi lắm hở?
Thảo lắc đầu:
- Tao không biết.
- Mi đi chơi với hắn hoài.
- Tao không thấy anh ấy tán gái.
- Tại có mi bên cạnh chứ sao.
Thảo nhún vai:
- Có tao thì có, ăn thua gì đến chuyện anh ấy tán gái hay không chứ.
Hà nháy mắt:
- Mi bị hắn "hớp hồn" mất rồi.
Thảo trợn mắt nhìn Hà:
- Đừng nói tầm bậy bồ tèo.
- Anh Thư nói mi có vẻ mê mê hắn.
- Tao chẳng mê ai cả.
Thảo cãi Hà yếu ớt. Hà cười:
- Thành phố này bắt đầu xôn xao vì hắn rồi đó, tao nghe mấy cô gái thầm thì về hắn, họ nói cả mi nữa.
Thảo hỏi:
- Họ nói chi tao.
- Mi không biết giữ tai tiếng, con gái mà đi chơi với đàn ông khắp nơi, đứa nào nghe cũng kêu mi lãng mạn.
Thảo cười:
- Tao đi chơi rất đàng hoàng, không việc gì phải sợ hãi thiên hạ cả.
Hà trầm giọng:
- Nhưng thành phố này nhỏ lắm Thảo à. Cái gì họ cũng để ý dòm ngó được hết. Họ dèm pha mình, họ kiểm soát mình chặt chẽ như kiểm soát nàng dâu ấy.
Thảo nói:
- Như thế chúng mình là những nàng dâu thật sao.
Hà gật đầu:
- Có lẽ vậy.
- Tao không muốn làm nàng dâu của Huế.
- Mi muốn thay đổi?
- Ừ!
- Mi đã thay đổi được rồi đó.
Thảo tròn mắt:
- Thay đổi gì đâu.
Hà so vai:
- Mi vẫn tiếp tục đi dung dăng với anh em Ngữ trong cái thành phố khó tính này là mi đã thay đổi được nếp sống rụt rè của bọn con gái.
Thảo vuốt nhẹ mái tóc, chớp mắt nhìn khuôn mặt duyên dáng của Hà. Thảo nói:
- Có lẽ tao muốn cách mạng nếp sống củ rít của thành phố. Này Hà, mày có biết anh Đàm nói sao không?
Hà lắc đầu:
- Nói sao?
- Anh ấy bảo con gái Huế nhìn xa cô nào cũng duyên dáng dễ thương, cũng đa tình quyến rủ nhưng nhìn gần thì hơi... nhạt nhẽo.
Hà đỏ mặt, nàng thấy khó chịu 1 chút. Thảo vuốt ve Hà:
- Anh ấy bảo cái đặc tính đáng yêu nhất của con gái Huế là ai nói chi cũng dạ, bằng lòng cũng dạ, không bằng lòng cũng dạ, gọi dạ, bảo dạ. Con gái hiền dịu như thế thì không bao giờ cãi chồng.
Hà mỉm cười:
- Con gái Huế thâm trầm như trái ớt hiểm ấy. Đừng tưởng dễ bảo, dễ gọi đâu mà lầm.
Thảo nhún vai:
- Như thế mới hay. Anh Đàm còn nói con gái Nam cởi mở ồn ào, tâm hồn phóng khoáng rộng rãi. Con gái Bắc đanh đá ngổ ngáo nữa.
Hà bĩu môi:
- Hắn "chê" hết như thế rồi hắn định cưới con gái miền nào làm vợ, mi?
Thảo cười xôn xao ánh mắt:
- Ừ! Tao cũng không biết nữa, anh ấy có vẻ chịu Anh Thư rồi. (51)
MẤThảo 2 TRANG
lắm. Chẳng ai biết mình là ai, mình giàu cũng không biết, mình nghèo cũng chẳng ai chê. Mình sống tự do và phóng khoáng. Con gái đi dung dăng với bồ ngoài phố ôm eo nhau tỉnh bơ. Con gái ăn mặc tự do hết mình. Mini ngắn đến thấy cả quần lót. Quần rộng ống đến năm mươi sáu mươi, vừa đi vừa quét rác thành phố. Áo hở rốn, hở ngực đến mức tối đa. Sài Gòn có phòng trà, có nhảy nhót. Sài Gòn 8 giờ tối mới bắt đầu ra đường, 12 giờ đêm mới giới nghiêm. Sài Gòn không giống Huế nhỏ nhoi của nàng. Sài Gòn bắt đầu quyến rủ Thảo rồi đó.
Hà nói:
- Thôi ta về cho mi làm "cách mạng".
Thảo đưa Hà ra cổng. 2 cô gái đi bên cạnh nhau, áo dài trắng của Hà quấn quít ống chân Thảo. Hà chợt nói:
- Tao khoái được sống như mi lắm Thảo.
Thảo vuốt lại vạt áo dài cho Hà, hỏi:
- Sao thế, mi cũng muốn làm cách mạng như tao nữa à.
- Ừ!
- Có ai cấm mi đâu?
Hà chớp mắt:
- Gia đình tao, họ hàng tao. Quê hương tao. Tao không thay đổi gì được cả.
Thảo thở dài nhè nhẹ, Hà đón 1 chiếc xích lô rồi leo lên, Thảo nói với Hà:
- Tao bắt đầu nhớ trường, nhớ lớp rồi Hà ạ.
Hà gật đầu:
- Tao cũng thế. Mùa hè của tao lặng lẽ quá nên buồn.
Thảo đứng lặng nhìn theo chiếc xích lô chở Hà khuất bóng. Nàng trở về nhà. Giờ này Trâm vẫn chưa về, chả biết chị đi đâu từ sáng sớm. Chả lẽ đi chơi với anh Tuấn. Thảo nói thầm: ở cái thành phố nhỏ nhoi này có còn chỗ nào để Trâm hẹn hò với người yêu nữa đâu. 1 tuần có 7 bày, Trâm đi chơi với Tuấn hết 6. Thảo vẫn nói:
- Anh Tuấn rớt kỳ này là lỗi tại chị.
Trâm cười:
- Tao rớt kỳ này thì lỗi tại ai.
Thảo nhăn mặt:
- Cũng tại chị nốt. Đi đâu mà đi dữ thế. Ngày nào cũng gặp nhau mà không chán à?
Trâm nheo mắt:
- Ngày nào cũng gặp nhau mà vẫn nhớ nhau như điên, chứ chán cái nỗi gì.
Thảo nói:
- Anh Tuấn không khuyên chị học à.
Trâm cười:
- Học đến già chắc. Tuổi tao là tuổi lấy chồng, học không vô rồi.
Thảo bĩu môi:
- Vậy mà đòi xin mẹ học ở Sài Gòn.
Trâm nói:
- Chứ sao. Tao đang vận động.
- Vận động gì?
- Xúi anh Tuấn vào Sài Gòn học chung.
- Năm nay anh ấy ra trường nghe bà.
Trâm nhún vai:
- Ra trường thì vô Sài Gòn làm việc.
Thảo hỏi:
- Chị không cho anh ấy cưới vợ.
- Không.
- Ích kỹ há?
Trâm cười:
- Ngoài tao ra, đố Tuấn cưới được ai.
Trâm có lối nói bướng bỉnh ngang ngược ấy. Không ai cãi nổi nàng. Thảo hay bảo Trâm:
- Chị ăn nói du côn, kỳ cục như thế thảo nào gia đình anh Tuấn chê chị cũng phải.
Trâm cười, không phản đối, nàng nói thầm vào tai Thảo:
- AnhTuấn mê tao như điếu đổ, mê dứt không ra nhờ cái tính du côn kỳ cục của tao đó.
Thảo nói:
- Em hiểu hết nổi chị.
Trâm đùa:
- Mày có người yêu đi rồi sẽ hiểu tao ngay.
Thảo vào đến nhà, nàng còn nghĩ đến Trâm. Nàng thấy buồn cho tình yêu của chị, Trâm vẫn đùa cho quên đi nỗi buồn. Thảo biết Trâm khổ lắm. Thảo thường bắt gặp Trâm khóc thầm ngoài vườn hay trong phòng riêng 1 mình. Nhưng khi có Thảo, Trâm lại nói nói cười cười. Trâm pha trò hay nói ngang nói bướng cho Thảo cười theo. Hình như là Trâm đang muốn che dấu Thảo 1 điều gì đó mà Thảo không nhìn thấy.
Thảo đi nhẹ xuống bếp. Nàng thấy mẹ gội đầu và chị Tám đang xào đồ ăn. Mùi thơm bay phà lên mũi Thảo. Nàng rón rén lại gần chị nhón 1 miếng khoai tây chiên cho lên miệng. Chị Tám la:
- Khéo không phỏng tay bây giờ à. Cô này lớn rồi mà chuyên môn ăn bốc ăn bái không sợ cậu Ngữ cậu ấy cười cho.
Thảo cấu vai chị Tám, hét:
- Ơ! Chị này kỳ. Lúc nào cũng cậu Ngữ, làm như cậu Ngữ là bồ tôi không bằng.
- Ủa, cậu Ngữ không là bồ cô thì là gì?
- Là bạn.
- Bạn mà thân ghê há.
- Bạn thân chứ sao.
Chị Tám nhìn Thảo cười ranh mãnh. Thảo thản nhiên ra ngồi cạnh mẹ. Mẹ nói:
- Thảo ra vườn hái cho mẹ trái chanh để mẹ gội đầu.
Thảo dạ, nàng chạy ra vườn 1 lát sau trở vào, mẹ đã cuộn tóc lên đầu. Thảo hỏi:
- Mẹ không gội chanh nữa à mẹ?
Mẹ cười đổ thau nước cũ trong chậu, bảo nàng:
- Cắt đôi quả chanh ra vắt hộ mẹ đi.
Thảo ngoan ngoãn làm theo lời mẹ. Nàng gội đầu cho bà thật kỹ lưỡng. 2 mẹ con cười đùa với nhau. Mẹ nhắc đến Ngữ và hỏi Thảo:
- Con với Ngữ có yêu nhau không?
Thảo nói:
- Đâu có mẹ, con xem Ngữ như anh con.
- Mẹ thì để ý thấy Ngữ nó yêu con lắm.
- Thương con như em gái ấy mẹ à.
Mẹ cười:
- Thôi đi, cô chỉ khéo dấu tôi.
Thảo vừa dội nước lên đầu mẹ, vừa nói:
- Con còn nhỏ xíu mà mẹ cứ nghi oan cho con. Mẹ phải trông chừng chị Trâm ấy. Chị Trâm thương anh Tuấn quá con sợ chị ấy khổ.
Mẹ chớp mắt im lặng. Thảo lấy khăn lau khô tóc cho mẹ. Mẹ quấn cao mái tóc lên đầu. Thảo nói:
- Mẹ ngồi trước quạt cho tóc mau khô.
Mẹ nhìn lơ đãng ra cổng, hỏi Thảo:
- Trâm đi đâu mà giờ này chưa về Thảo nhỉ.
- Chắc chị ấy đến học bài nhà bạn.
Mẹ chép miệng:
- Tội nghiệp. Số chị Trâm con vất vả tình duyên lắm.
Thảo chớp mắt. Nàng nghe tiếng chân của ai ngoài vườn. Thảo nói với mẹ:
- Hình như chị Trâm đã về.
Rồi Thảo chạy lên nhà. Nàng không thấy Trâm, đi vòng ra sau vườn, Trâm vẫn còn mặc áo dài, nàng ngồi trong xích đu, miệng ngậm 1 cánh hoa hồng trắng. Thảo đứng yên nhìn chị, hình như mắt Trâm ướt, chắc lại khóc vì nhớ chàng. Thảo hỏi chị trống không:
- Về hồi nào vậy?
Trâm cười cánh hoa hồng rơi khỏi miệng nàng:
- Vừa về xong.
Thảo ngồi xuống cạnh Trâm:
- Chị hái trộm hoa của em trông nom hả, phá hoại công phu của người ta, chị không yêu hoa gì cả.
Trâm nhặt cánh hoa lên, nó rơi trên vạt áo của nàng.
- Tao vừa ra đây thấy trên cây hồng có mỗi 1 bông hoa - 1 bông hoa trắng nõn trông thật cô đơn và buồn thảm. Tao thương tình mới ngắt nó. Tách rời nó đi, không nên để nó cô đơn tội nghiệp.
Thảo mỉm cười, nàng ôm vai Trâm, nói:
- Chị lãng mạn lắm.
Trâm chớp mắt:
- Tao lãng mạn đâu bằng anh Tuấn.
- Anh Tuấn lãng mạn cỡ nào.
- Anh ấy mong cho có 1 cuộc động đất cho cả thành phố này chết hết, tan nát hết. Như thế tao với anh ấy mãi mãi vẫn là của nhau.
Thảo bĩu môi:
- Lãng mạn kiểu... con nít. Em chê anh Tuấn.
Trâm hỏi:
- Chê thế nào?
- Anh Tuấn giống con gái thấy mồ.
Trâm bênh Tuấn:
- Anh ấy rất nhiều đàn ông tính, mày hiểu sao nổi anh ấy bằng tao.
Thảo nhăn mặt:
- Chị bênh anh ấy quá. Đàn ông tính gì mà không tranh đấu nổi với gia đình để cưới chị, mà lại mong có 1 cuộc động đất cho chết hết. Nhảm nhí chưa.
Trâm đứng dậy, vạt áo dài của nàng rơi tơi tả những cánh hoa hồng nàng vò nát. Trâm nói:
- Tình yêu của tụi tao đẹp lắm, mày chẳng hiểu gì đâu.
Trâm nói xong và đi vào nhà, Thảo ngồi im trong xích đu nhìn theo dáng Trâm thướt tha như con mèo nhỏ. Không hiểu nổi chị. Không làm sao hiểu những lúc Trâm buồn hay những phút Trâm vui, tất cả đều là che dấu và gượng ép. Thảo nhún vai, nàng nghiêng đầu tựa trên thành xích đu nhìn lên phòng. Trâm mở tung cánh cửa sổ gọi Thảo. Nàng đang thay áo. Thảo nhìn thấy thân hình Trâm nõn nà quyến rủ. Nàng nhìn thấy ngực Trâm vun đầy trong chiếc "coóc xê" đen. Thảo nhắm mắt lại, buổi trưa gió thổi những cánh hoa khẽ rụng xuống tóc xuống vai nàng. Thảo không buồn phủi đi. Cứ để như thế, Thảo mơ màng nghe tiếng ríu rít của đám chim sâu trong giàn hoa thiên lý. Tóc Thảo bay nhè nhẹ phủ cả lên mặt nàng. Thảo muốn ngủ môt. giấc thật ngon, thật dễ thương.
Trâm đã khoác lên ng` 1 chiếc áo choàng trắng. Nàng thò đầu ra cửa gọi Thảo:
- Ê Thảo, Thảo
Thảo nghe tiếng gọi của Trâm nhưng nàng không mở mắt. Tròn vo tròn tờ giấy trong tay, nàng nhoài ng` ra thành cửa sổ nhắm mũi Trâm ném xuống. Miếng giấy trúng ngay mũi Thảo, đau đau. Thảo mở bừng mắt ra. Nàng nghe tiếng cười của Trâm ròn tan vui nhộn, Thảo đứng bật dậy, Trâm nói:
-Vào ăn cơm cô nương, đói bụng lắm rồi.
Thảo mỉm cười, nàng cũng bắt đầu thấy đói bụng.