Một buổi sáng, vào cuối mùa đông, chúng tôi ngồi trong bếp với Bà Ngoại. Có tiếng gõ cửa; một phụ nữ trẻ bước vào. Cô nói: — Xin chào. Tôi đến để mua một ít khoai cho... Cô ngưng nói, cô nhìn chúng tôi: — Bọn trẻ thật dễ thương! Cô nhặt một chiếc ghế nhỏ, cô ngồi xuống: — Đến đây, cậu này. Chúng tôi không nhúc nhích. — Hay cậu này. Chúng tôi không nhúc nhích. Cô cười: — Cứ đến đây, lại gần đây. Tôi làm các cậu sợ hả? Chúng tôi nói: — Chẳng ai làm chúng tôi sợ cả. Chúng tôi đến gần cô; cô nói: — Trời ơi! Các cậu đẹp quá! Nhưng các cậu bẩn thỉu quá! Bà Ngoại hỏi: — Cô muốn gì? — Một ít khoai cho cha xứ. Sao các người bẩn thỉu quá vậy? Các người không bao giờ tắm rửa à? Bà Ngoại nói, cáu kỉnh: — Việc đó không can dự gì đến cô. Tại sao bà già không đến? Người phụ nữ trẻ lại cười: — Bà già hả? Bà ấy còn trẻ hơn bà. Nhưng, bà ấy chết hôm qua. Đó là dì của tôi. Tôi làm thay cho bà ấy ở nhà cha xứ. Bà Ngoại nói: — Bà ấy hơn tôi năm tuổi. Vậy đó, bà ấy chết rồi... Cô cần bao nhiêu khoai? — Mười ký, hay nhiều hơn, nếu bà có. Và táo nữa. Và thêm... Bà còn có những thứ gì? Cha xứ gầy như cái cào cỏ, và không có thứ gì trong chạn của ông ấy. Bà Ngoại nói: — Đáng lẽ đã nên nghĩ về điều ấy từ mùa thu. — Mùa thu ấy à, tôi chưa có mặt ở nhà ông ấy. Tôi chỉ mới đến đó tối hôm qua. Bà Ngoại nói: — Tôi báo trước cho cô, vào mùa này trong năm, mọi thứ đồ ăn đều mắc tiền. Người phụ nữ trẻ lại cười: — Cứ nói giá đi. Chẳng có cách nào khác. Chẳng còn gì bán ở các cửa tiệm cả. — Chẳng mấy chốc sẽ không còn bất cứ thứ gì ở đâu cả. Bà Ngoại cười khẩy và bước ra ngoài. Chỉ còn chúng tôi với cô đầy tớ của cha xứ. Cô hỏi chúng tôi: — Tại sao các cậu không bao giờ tắm rửa? — Không có buồng tắm, không có xà-phòng. Không có cách nào tắm rửa được cả. — Và quần áo của các cậu! Thật là kinh hãi! Các cậu không còn bộ quần áo nào nữa à? — Chúng tôi có vài bộ trong va-li, dưới băng ghế. Nhưng những thứ ấy đều dơ dáy và rách nát. Bà Ngoại không bao giờ giặt những thứ ấy. — Bởi vì Mụ Phù Thuỷ là bà ngoại của các cậu chứ sao nữa? Quả là có những phép lạ! Bà Ngoại trở lại với hai cái bao: — Cái này giá mười đồng bằng bạc hay một đồng bằng vàng. Tôi không nhận tiền bằng giấy. Chẳng bao lâu nữa nó sẽ mất giá, chỉ còn là giấy. Cô đầy tớ hỏi: — Có thứ gì trong hai cái bao đó vậy? Bà Ngoại trả lời: — Đồ ăn. Không lấy thì để lại. — Tôi lấy. Ngày mai tôi sẽ mang tiền đến. Bọn trẻ có thể giúp tôi mang cái bao chứ? — Bọn chúng có thể giúp nếu bọn chúng muốn. Không phải lúc nào bọn chúng cũng muốn. Bọn chúng không vâng lời ai cả. Cô đầy tớ hỏi chúng tôi: — Các cậu muốn giúp tôi chứ? Mỗi cậu mang một cái bao, còn tôi xách hai cái va-li của các cậu. Bà Ngoại hỏi: — Chứ chuyện gì mà lại dính líu đến hai cái va-li? — Tôi đem đi giặt quần áo dơ của bọn trẻ. Ngày mai tôi sẽ mang trở lại cùng với số tiền. Bà Ngoại cười khẩy: — Giặt quần áo cho bọn chúng? Nhưng nếu thích thì cứ làm... Chúng tôi ra đi cùng với cô đầy tớ. Chúng tôi bước theo cô đến nhà cha xứ. Chúng tôi thấy hai bím tóc vàng của cô nhún nhẩy trên tấm áo choàng đen, hai bím tóc dày và dài đến eo của cô. Hông cô đong đưa dưới tấm váy đỏ. Chúng tôi chỉ thấy thấp thoáng một chút ống chân của cô giữa gấu váy và đôi ủng. Cô mang đôi vớ dài màu đen, và chiếc bên phải bị sướt một đường chỉ.