Ông Hoàng thức giấc bởi những tiếng gõ cửa. Những tia nắng gắt chiếu vào phòng qua những tấm kính của cửa sổ làm ông hấp háy đôi mắt chưa tỉnh ngủ. Tiếng nói của bà Thu len vào kẽ hở của cánh cửa ra vào: - Em vào được không anh tư? - Vào đi! Ông Hoàng nói vọng ra trong khi vẫn nằm yên trong tấm chăn trắng mỏng. - Tối hôm qua anh ngủ ngon không? Đã hết giận cháu Loan chưa? Bà Thu thò đầu vào vừa cười, vừa hỏi. - Không có gì! Con nít ở Mỹ là vậy, cãi tay đôi với cha mẹ là chuyện thường thôi. Ông Hoàng trả lời với đôi mắt ngược về phía cửa sổ. Tựa người vào cánh cửa ra vào mở hờ, bà Thu nói nhỏ nhẹ và đều đều như đọc kinh: - Thôi mà anh tư! Lâu lâu đưa các cháu về đây một lần cho các cháu vui vẻ đi! Vũ thân với cháu Nam từ nhỏ nên em biết rõ tính tình của nó lắm. Nó là người lương thiện và có lòng nhân chứ không phải phường gian dối hay xảo trá đâu. Hôm qua lỡ chở con Loan về khuya vì kẹt xe nhưng ngại lên nhà vì trời quá tối, nó không dám vào thưa chuyện với anh. Sáng nay nó đến chờ anh dậy để xin lỗi nhưng anh dậy muộn quá nên em cho phép cả bọn trẻ đi chơi với nhau rồi. - Chị tư có gọi anh không? Ông Hoàng hỏi sang chuyện khác khi quay đầu về phía bà Thu. Bà Thu cất giọng vui vẻ: - Có, chị tư gọi em từ sáng sớm kia. Em có kể chuyện tối hôm qua anh la con Loan nên chỉ nói để anh ngủ yên đừng kêu anh dậy. Em cũng muốn đợi anh nhưng giờ đã quá trễ, em phải lên cơ quan nên đành phải đánh thức anh dậy. Em sợ anh dậy không thấy ai nóng giận lên nữa thì khổ nên phải chờ để báo cho anh biết tin là em cho phép tụi nhỏ đi chơi với nhau rồi. Bây giờ em đi với anh Thắng lên cơ quan, khoảng hai hay ba tiếng đồng hồ là em về ngay. Xin nghỉ đến sáu ngày cho nên em phải trực tiếp gặp giám đốc và còn phải gửi gắm việc cho mấy người đồng nghiệp “bảo kê” dùm chứ không thôi về làm không xuể! - Vậy thì hai đứa đi đi, anh ở nhà không hề gì - Nói xong, ông nhìn thẳng vào mặt bà Thu hỏi vặn - Tất cả mấy đứa nhỏ trong nhà đều đi chơi hết rồi sao? - Dạ, mấy đứa đi hết rồi anh. Tụi nó nói là đi uống cà phê, ăn sáng rồi dạo các siêu thị ở thành phố thôi chứ không đi đâu xa đâu, đừng lo! - Vậy thì các em đi đi, đừng lo cho anh! Ông Hoàng buông thỏng lời nói với vẻ chán chường. Cảm giác ghen tuông và bực tức mơ hồ đến với ông khi lời của bà Thu khẳng định rõ ràng về chuyện đi chơi của đám thanh niên nam nữ trong nhà. Năm chàng trai tuấn tú và hai cô gái trẻ đẹp thể nào mà chẳng có tình cảm yêu đương lãng mạn nào đó với nhau. Và chắc hẳn cô Hoa, người đã trao cho ông những đam mê bất chợt như cho trò chơi của một kẻ qua đường, đang vui vẻ tình cảm với chàng trai nào đó trong số năm người thanh niên ngoại trừ Minh, anh ruột của cô ta. Khi tiếng giày của bà Thu mất dần theo những nhịp chân bước xuống lầu, ông Hoàng uể oải bước xuống giường và đi đến chiếc bàn tròn. Hai ly nước cam đầy ắp vẫn còn ở trên bàn là nhân chứng rành rành cho việc xảy ra giữa ông và cô Hoa tối hôm qua vậy mà cứ như một trò đùa của một cơn mơ. Trong cảm giác bực bội, ông nâng ly nước cam uống dở tối hôm trước, nốc trọn rồi thả người trên chiếc ghế. Người trần, quần cộc và ngồi thừ trên ghế vào lúc mườI một giờ trưa là tư thế lạ lùng mà chưa ai từng thấy ông có như vậy bao giờ trong hai chục năm nay bởi cái thói quen mà ông không bao giờ bỏ được mỗi buổi sáng trước khi đi làm là vệ sinh, đánh răng, xúc miệng, rửa mặt, cạo râu, chải đầu, tắm rửa, xức dầu thơm và mặc quần áo mới ngay sau khi rời giường ngủ. Ông không bao giờ chịu nổi cái bụng ộc ạch, hàm răng cáu bẩn, hơi thở hôi thối, mắt ghèn, miệng dãi, râu lún phún, tóc rối bời, da thịt rít róng, và bộ đồ ngủ nhăn nheo sau một đêm dài nằm ngủ, cho nên vừa xuống giường là ông thực hiện ngay cái trình tự của thói quen mà không hề hoán đổi hay đảo ngược sự thứ tự của chúng. Bỏ đi thói quen cố định của sáng hôm ấy quả là một việc làm khác thường, vậy mà không những thế, ông còn uống trọn ly nước cam để qua đêm với cái miệng chưa được xúc rửa. Đặt chiếc ly trống trên bàn, trong vô thức, ông bấm liên tiếp các nút của chiếc máy ra đi ô cát sét nhỏ hiệu Samsung cạnh chiếc đèn chụp. Bản tin thời sự, rồi cuộc đối thoại về bản nhạc yêu cầu, và đến bản tình ca của cuộn băng cát sét đã được để sẵn trong máy. Tắt nhạc ông đứng lên đi về phía chiếc tủ đứng cạnh góc phòng gần cửa ra vào hướng về cái lan can mặt tiền của căn lầu nơi có thể nhìn xe và người qua lại bên dưới. Rút một chiếc áo sơ mi, một chiếc quần dài và các thứ linh tinh khác, ông đi về phía phòng tắm. Những bước chân nặng nề của ông như bước chân như một người đang bị thương. Mà thực sự trong lòng ông chứa một vết thương ê chề khi ông nhìn thấy những dấu chân chim cuối hai đuôi mắt, làn da chảy nhão hai bên má và nhiều sợi tóc trắng hơn trong mái tóc hoa râm của mình trên chiếc gương trong phòng tắm. Sau khi thực hiện thói quen sau mỗi sáng thức dậy một cách buồn bã và chậm chạp, ông bước xuống lầu, đến chiếc ghế sô pha dài cạnh nơi để điện thoại. Gọi điện sang nhà bà Bạch Mai, ông chỉ kịp nghe bà Kim Cúc báo một cách vội vã là bà đã chuẩn bị đồ đạc cho Lisa xong nhưng bà không thể nào tiếp chuyện lâu với ông vì bà phải đưa bà cụ Đức vào bệnh viện với bà Bạch Mai ngay. Gác ống điện thoại, ông đánh phịch người trên chiếc ghế rồi nhìn lên trần với đôi mắt lờ đờ. Một hồi lâu, chiếc đèn chùm trên trần đột nhiên bật sáng choang và tiếng hỏi của cô Hoa vang lên: - Sao chú nằm trong tối vậy? Chú đã dùng thức ăn sáng ở trong phòng ăn chưa? Ông Hoàng bật người dậy, những tia đỏ của mắt ông đổi thành màu mơ nhạt. Lòng nhẹ bổng như đang bay, ông hỏi trong hạnh phúc: - Em không đi chơi với bạn sao? - Nếu em đi chơi thì ai chăm sóc cho anh đây? Em ở trên lầu thượng phơi đồ. Em mới giặt xong bộ đồ cũ của anh rồi đó! Giọng nói của cô Hoa êm nhẹ như nhung. Vỗ vào chỗ ghế bành cạnh vế mình ông Hoàng nói: - Lại đây với anh. Cô Hoa vừa ngoan ngoãn ghé người ngồi cạnh, ông nâng nhẹ đôi bàn tay cô lên mũi mình hôn lấy hôn để một lúc rồi đưa trước mặt nắn bóp và mân mê. Hai bàn tay trắng mềm với ngón búp nhọn như tháp và móng dài màu hồng tự nhiên gợi cho ông nhớ đến tên của các tiệm móng tay của mình. Đã bao lần ông nghĩ đến một bàn tay đẹp được nắn bằng thạch cao hoặc được chụp hình với các kiểu móng khác nhau rồi trưng bày trong ba tiệm Bàn Tay Đẹp, nhưng chưa lần nào ông tìm được một đôi bàn tay xứng đáng cho ước mơ của ông. Những đôi bàn tay của các cô thợ và ngay cả đôi bàn tay vợ ông dù bình thường đến mức không khêu gợi được lòng ngưỡng mộ, dù ngắn ngủn hay thon dài đều có những khiếm khuyết bởi chứng tích của công việc làm của họ. Những bàn tay ấy, hoặc là rộng khổ, to ngang như của đàn ông, hoặc là ốm eo, méo mó như của người nghiện ma túy, hoặc là u sưng, phồng lồi ở các khớp ngón tay như của những người làm ruộng, hoặc là cong queo co quắp như của người bị chứng kinh phong kinh niên, hoặc là xương xẩu khô khan như của những di hài, hoặc là đầy gân xanh như có rắn con nằm ẩn dưới làn da khô là những bàn tay thiếu tư cách cho sự phô trương đầy ý nghĩa trong ba tiệm Bàn Tay Đẹp. Chúng không thể nào hấp dẫn sự chú ý của khách hàng và giúp ông phát triển ngành kinh doanh làm đẹp đôi bàn tay cho nên ông đã bỏ quên mất dự định của mình. Ý định trưng bày đôi bàn tay tuyệt mỹ cho ba tiệm Bàn Tay Đẹp của mình tưởng đâu bị ngủ yên trong lãng quên mãi mãi, chợt xuất hiện lại trong tâm trí ông bởi đôi bàn tay đẹp của “cô tiên nữ bị trời đày xuống trần”. Đôi bàn tay làm quần quật từ sáng sớm đến tối khuya mà ông chứng kiến trong nhà căn nhà ông Thắng và bà Thu và đang ở trong đôi bàn tay của ông là đôi bàn tay và chỉ là đôi bàn tay đẹp duy nhất trên đời mà ông chưa từng được chiêm ngưỡng như thế bao giờ. Mặc dầu, ngay từ sáng sớm, đôi bàn tay này đã quét toàn bộ căn lầu, quét các hành lang, lau bàn, lau tủ, lau các cửa kính, nấu nước, lấy thức ăn sáng từ các bà bán hàng rong, dọn thức ăn sáng, mở cửa cho người gọi, mở cửa cho người bấm chuông điện, bỏ áo quần vào máy giặt, phơi áo quần trên lầu thượng, rửa ly, rửa tách, tưới các cây cảnh trên sân thượng, xách giỏ đi chợ, nấu ăn trưa, rửa chén, chuẩn bị trái cây tráng miệng, sắp nước mời khách của ông Thắng, dọn nước mời khách cho bà Thu, rửa mấy cái ly bỏ bừa sau cuộc hội họp của mấy chàng thanh niên, rửa rau, làm thịt, làm cá, dọn bữa cơm chiều, lấy máy trả lời điện thoại dùm bà Thu, lấy báo dùm ông Thắng, lấy áo quần khô từ trên sân thượng, xếp từng loại quần áo cho từng người, và bỏ quần áo vào các phòng cho từng người cho đến tối mịt mới được nghỉ, chúng vẫn là đôi bàn tay tuyệt mỹ của một người đàn bà sang quý. Hôn vào đôi bàn tay của cô Hoa một lần nữa, ông Hoàng nói: - Cảm ơn em đã chăm sóc anh trong những ngày nay. Cô Hoa hỏi ông với giọng dịu dàng: - Anh đã đói chưa? - Đói rồi, anh đói em! Ông Hoàng trả lời với ánh nhìn tình tứ. Rút đôi bàn tay của mình lại, cô Hoa ngúng ngẩy đi về phía thang lầu. Cô bĩu môi: - Tham lam! Nói xong, cô chạy như bay lên các bậc cầu thang trong lúc ông Hoàng đi theo sau và cố với cô lại. Rồi cô tiếp tục chạy, và ông tiếp tục đuổi theo. Khi đến tận phòng riêng của cô trên sân thượng, họ vừa ôm nhau vừa thở hổn hển. Không khác gì đêm hôm trước, họ hối hả trao cho nhau những nụ hôn nóng bỏng và những cái ghì chặt không rời cho đến khi cả hai cùng ngã nhào trên chiếc giường của cô Hoa. Như đôi uyên ương trong tuần trăng mật, họ đã trao nhau ân ái nồng thắm, sôi nổi, và bất tận. Chơi vơi trong hạnh phúc, ông Hoàng rên xiết một cách sung sướng: - Anh yêu em. Anh yêu em suốt đời! Rút hết câu nói yêu thương của ông và nuốt trọn những điều vừa nghe được cô Hoa ngướng cao đầu, áp chặt môi mình vào môi ông rồi hôn say sưa tưởng như không dứt. Cô thì thào: - Em cũng yêu anh! Yêu mãi mãi! Em muốn được ở bên anh và được yêu anh suốt cuộc đờí! Hãy tạo cơ hội cho em ở bên anh, đừng bỏ em! Em sẽ chết trong cô đơn vì thiếu anh! Hứa với em đi! Hứa với em đi! Mê man trong chiếc cổ trắng ngần của cô Hoa, đầu của ông Hoàng gật không ngừng: - Anh hứa! Anh hứa! Lời ông vừa dứt, tiếng chuông điện từ dưới lầu vang lên ba tiếng lảnh lót như chứng nhận sự cam kết của ông. Cô Hoa vùng dậy, đẩy người ông ra khỏi mình, nói rối rít: - Em phải xuống nhà! Phải mở cửa! Chắc cô Thu và chú Thắng về rồi! Túm các mảnh áo quần vương vãi và mặc lại một cách nhanh chóng như lúc tuột ra, cô chạy ngay ra khỏi phòng mà không kịp nhìn lại ông Hoàng đang nằm ngơ ngác trong trạng thái chưa nếm cạn chén tình. Hụt hẫng vì sự mất mát, và bực bội bởi sự phá đám của cái chuông điện, ông lặng lẽ tìm áo quần của mình với cử chỉ bần thần. Mặc áo quần xong, ông chán ngán lê gót xuống phòng ngủ dành cho mình rồi ngồi chờ cô Hoa tại chiếc bàn tròn. Bà Thu đẩy rộng cửa bước vào hỏi han ông một cách vui vẻ, và sốt sắng: - Dậy rồi hả anh? Em đã lấy được phép và cũng đã thuê xe xong rồi! Ngày mai mình bắt đầu lên Đà Lạt, mốt xuống Nha Trang, bữa kia ra Huế... Ông Hoàng ngắt lời: - Tất cả nhà đi hết hả? Bà Thu lắc đầu: - Dạ đâu có! Đi lâu như vậy, hơn nữa đi chơi xa, đâu bỏ nhà được anh! Chỉ có gia đình mình và thằng V!!!9193_26.htm!!!
Đã xem 305095 lần.
http://eTruyen.com