Ông Hương bảo bà Hương: - Tôi không ngờ mà có sự xảy ra như vậy. Bà Hương làm thinh. Bà linh tính hơn ông. Không đợi tới hôm nay. Ngay mấy bữa đầu đến chăm sóc cho con chị thì bà đã thấy. Trước nhất bà nghĩ tại con em chớ không phải tại thằng Đặng. Thằng Đặng nghèo, thân cô độc được vậy là quý rồi đâu có dám trèo teo. Nếu con nhỏ không bắc thang thì nó chẳng đời nào... Bà nguých ông: - Tại ai? Mới ra nông nổi. - Tôi phải kêu thằng chăn trâu chăn vịt đó đập cho nó một trận. - Làm cha vợ đập chàng rể coi còn hay hơn hát Tiều đó! - Biểu nó tự hậu đừng có làm trò loạn luân đó nữa. Nếu còn tái phạm tôi sẽ còng đầu. - Ông già vợ còng đầu chàng rể thì chắc ông già vợ đẹp mặt lắm đó. - Ờ! ờ vậy đóng cửa dạy nó! - Bà Hương nén giận lâu nay, nghe ông Hương khơi mào noiå ôn lên. Bà bốc lá trầu têm vội mớ vôi tùm lum cuộn miếng cau khô bỏ vô miệng nhai rau ráu rồi hất hàm: - Ông dạy nó làm sao đâu ông nói cho tôi nghe coi. - Thì dạy nó ăn ở cho phải đạo chớ có làm bậy bạ hư hết gia cang. Bà Hương bèn nổi cáu: - Nó có vợ bé mọn gì mà bậy bạ. Ông Hương bị chọc một phát ngay bảng họng dựng ngược cặp mắt nhưng không nói trôi đựơc bèn gạt ngang: - Bà bắt cầu cho nó chớ ai. - Ờ phải à! Tui ngu quá ha! Bắc cầu cho con em giựt chồng con chị! - Bà đến đó một mình đủ rồi, lại còn dắt con nhỏ theo bẹo hình bẹo dạng cho nên nó mới bốc hốt chớ sao! Tôi đã bảo vợ nó đẻ.... đàn ông ăn quen nhịn không quen. Mà bà không nghe, bà nói không đứa nào qua mắt bà được. Bà Hương bị lật ngược.... nên đành chịu thua để cho ông dày vò. Nhưng bà có luân lý nên bà lật ông trở lại: - Nghĩ cho cùng là tại ông. Ông hứa gả con Chín mà lại tráo con Tám cho nó, nó tức nó trả thù. Ông Hương đập bàn: - Nhưng nó chịu rồi. Tôi cho tiền cho đất nó nhận hết. Bấy nhiêu đó không đủ lấp mấy mụt rổ trên mặt con nhỏ hay sao? Bà Hương không chịu thua: - Nó nhận nhưng vợ nó phải lấy. - Lấy rồi còn đòi giì nữa? - Vợ nó là con Chín kia! Nó lấy con Tám người cười nó, thằng Tư Cồ quăng vỏ chuối.. Ông Hương nhớ cái đêm ông “rình bắt” tại nhà thằng Đặng ông càng hởi ôi. Từ đó tới nay không biết nó mò về thăm con gà Mặt Lọ của nó ban đêm nữa không? - Rồi bây giờ ông tính sao? - Phải chận ở gốc. - Gốc nào, gốc chanh, gốc ớt, hay gốc gáo? - Bà đừng có cho con Chín đi ra khỏi nhà. Chị nó cứng cát rồi, nó cũng không được tới lui. - Tôi bảo nó làm như vậy người ta cười em giựt chồng chị. - Rồi nó nói sao? - Nó nói chị nó cướp chồng của nó, chớ không phải nó giựt chồng chị nó. Ông Hương như bị sét đánh ngang mày, tay ông bám cạnh ván để khỏi bỗ ngửa. Ông không ngờ con nhỏ to gan lớn mật như vậy. Ông nói: - Tôi chành đầu nó ra chớ chồng của nó. - Đầu đuôi cũng tại ông hết. Hồi đó phải chi ông nói trắng ra là ông gả con Tám cho nó, chịu không chịu thì thôi. Đàng này ông làm hơi mưu trí bắt con gà đổ con vịt, bây giờ mất cả vịt lẫn gà. - Đừng để nó đem cơm cho thằng kia nữa. - Tôi ngưng lâu rồi không đợi ông biểu. Nhưng nó dem thứ khác, ở chỗ khác có trời mới cản được. - Vậy bà làm sao thì làm. - Buồng cau trổ ngược, ông không tin mà bây giờ có thật, thấy chưa? - Bà cho sắp nhỏ kêu thằng Năm Mẹo lên đây tôi dạy việc. Chặp sau Năm Mẹo tới. Ông Hương vui vẻ: - Lúc này gà vịt có khá không chú? - Dạ cũng đều đều. Nhờ mùa màng trúng, lúa đổ nhiều, vịt ăn no, tròng đỏ tốt, ấp một trăm nở chín mươi lăm trở lên, thưa ông Hương. - Tôi nghe thằng Đặng có con gà nghề ông Hội Đồng nài mà nó không bán hả chú? - Dạ đồ gà Tàu lai ăn thịt chớ nghề gì đâu ông Hương. Nó ham thì nó nuôi vậy thôi. - Phải nó nhốt trong nhà đó không? - Dạ chắc đó! - Năm Mẹo vừa nói chuyện vừa đoán xem ông Hương mời mình lên đây để làm gì. - Nó cưng dữ, hèn chi đem nào nó cũng mó... Ò về thăm... bữa đó à.... Ông Hương ngưng ngang như bị vướng vật gì trong cổ họng. Năm Mẹo vuốt luôn: - Dạ nó cưng gà còn hơn vợ con nó nữa đó ông Hương. Năm Mẹo chắc thế nào ông Hương cũng nói tới vụ “em vợ anh rể”. Lâu nay Năm Mẹo biết dì nó bị dượng nó làm khổ rồi, nhưng Năm Mẹo tra hỏi mà thằng Đặng chối lức. Đám con Năm Mẹo phụ giữ vịt với Đặng nhiều lần thuật lại với tía chúng: - Tía ơi tía, con thấy anh Đặng chống xuồng vô trong lung với chị Chín mần gì ở trỏng lâu lắm. Năm Mẹo gạt ngang nhưng Năm Mẹo dư biết hai đứa nó mần gì ở trỏng. Bữa thì: - Tía oi tía, anh Đặng với chị Chín vật lộn trên đống rơm. Năm Mẹo trợn mắt chận ngang. Bây giờ ngồi trước mặt ông Hương. Năm Mẹo tỉnh khô như kẻ chơi bài cào mà cầm ba Tây trên tay, chỉ chờ tay con lật ngửa ra để vùa bạc. Còn ông Hương cứ nhấp nhứ mà không vào đề được. Năm Mẹo cứ chờ xem ông Hương mở màn cách nào. Ngồi ở đây Năm Mẹo còn nhớ đám cưới rước dâu đêm mà cười thầm. Đã rước dâu đêm còn tắt đèn lúc đưa dâu ra ngỏ. Quả là một trò mị thuật. Nhưng ông trời có mắt.... Ông Hương chỉ nói vòng quanh: - Thằng Đặng có cha mẹ cũng như không, nhưng tôi thương nó. - Dạ vợ chồng tôi và chị tôi đội ơn ông Hương bà Hương! - Chú phải dạy dỗ coi chừng coi đổi nó. - Dạ, nó là đứa dễ bảo. Nếu ông Hương thấy có làm điều gì sái thì cứ răn dạy. Nó là con rể nhà ông Hương. Từ ngày nó có gia đình, tôi phó thác nó cho ông Hương bà Hương. - À a.... tôi cũng có chút chuyện muốn nói với chú Năm. Năm Mẹo như mở cờ trong bụng, nhưng cố làm tỉnh hỏi: - Dạ, chuyện chi vậy ông Hương? - Chuyện vợ con nó ấy mà. Con nhỏ sanh rồi, mẹ tròn con vuông tôi mừng lắm. Nhưng mà.... Bà Hương trong buồng vọt ra ngăn lại: - Chuyện của nó để cho nó lo. Ông bị bà cản họng đành ngưng luôn. Năm Mẹo kiếu từ ra về, như đi trên ngọn cỏ. Buổi chiều Năm Mẹo sang chòi vịt thì thấy cô Chín ngồi khóc với Đặng. Mặt mũi cô bầm tím. Cô nói: - Ba cháu đuổi cháu ra khỏi nhà. Năm Mẹo hỏi: - Bà Hương nói sao? - Má cháu hổng biết, ba cháu muốn làm gì thì làm. - Còn cô Tám nói gì? - Chỉ nói tại ba cháu nên bây giờ mới vậy.