Mấy ngày hôm nay cô nhỏ dở chứng buồn ngang phè (mà chẳng chịu báo trước)... Hắn không có người chơi với nên cũng buồn theo... Chọc thế nào Nhỏ cũng không chịu nhếch mép lên cười. Cứ nhìn hắn "trang nghiêm" (mà nhỏ cứ tưởng là "trang nghiêm" lắm, nhưng trong bụng hắn cười thầm là cái nhìn ấy chỉ.... khiêu khích hắn thêm thôi!!!)
Hắn chạy long tong sau lưng cô nhỏ vừa chọc nhỏ cười, vừa khoe:
− Nhỏ ơiiii... Anh có độc chiêu "Hấp - Tinh - Đại - Pháp" đó. Nhưng chiêu này thuộc chính phái 100%, không có giống như cái gã ác độc Nhậm Ngã Hành của tà phái Ma Giáo đâu. Nghĩa là, anh chỉ hút những cái buồn khổ của Nhỏ thôi... Chỉ cần Nhỏ đưa anh mượn cái tay anh cầm một chút là bao nhiêu nỗi buồn sẽ hút qua anh hết ráo!!!
Nhỏ ôm mặt ngồi chù ụ nhìn gã:
− Thiệt hông zị??? Có mới nói à nha...!!!
Hắn trợn mắt:
− Thiệt mà... (hăng hái). Đưa tay đây, anh hút cho một cái rẹt là xong!!!
Cô nhỏ vẫn ôm mặt hững hờ nhìn ra ngoài trời. Nắng hôm nay ấm lắm. Giá mà cái nỗi buồn nó đừng chơi ác, dọng ngang họng thì hay biết mấy. Nhỏ sẽ rủ "thằng chả" đang đứng léo nhéo bên cạnh đi ra biển chơi. Nhưng nỗi buồn cứ lãng đãng ngự ngang trong tim. Đẩy đưa thế nào cũng cứ chùng chình đứng đó mãi... Cô nhỏ phủi đít đứng lên, vừa đi, vừa đá những hòn sỏi nhỏ lăn lăn dưới chân. Hắn cũng lót tót theo sau, thầm nghĩ: Ì zà... Buồn chi mà buồn dai dẳng như mưa dầm zị chời??? Hắn vẫn chưa có dịp trổ độc chiêu "Hấp tinh đại pháp" cho Nhỏ coi, ngẫm nghĩ một lúc hắm kiếm cớ gây sự:
− Ê....
−!!!!
− Ê^^^^^...!! Đủ rồi nheng... Nhỏ buồn thì cũng buồn... vừa vừa thôi, để dành chỗ cho thiên hạ buồn với chứ!!!... Anh đi theo mỏi cẳng rồi ngheng!!!
Nghe hắn nói nghêng ngang kiểu chọc tức. Cô Nhỏ phát... phì cười. Tính trẻ con lại nổi dậy, nàng lập tức tung chưởng "đanh đá " đánh trả bằng một giọng ngang phè:
− Mỏi cẳng thì cứ việc ngồi chớ... Ai kiu đi theo tui hoài zị???
Hắn cười thầm vì thấy liều "thuốc chọc tức" của mình hiệu nghiệm, nên mon men dở mòi...dụ dỗ:
− Thì đó mới là "nan đề"!! Hay Nhỏ giúp anh kêu nó ngồi nghỉ đi...
− Được!!!
Nói rồi, cô Nhỏ chu mỏ nói chuyện với cái chân hắn:
− Nè... thằng chủ mày nó muốn mày ngồi nghỉ đó. Ngừng lại ngheng... Đừng có mà lộn xộn xãnh xe. đi woài!!!
Nhưng đôi chân của hắn vẫn cứ sấn tới, cô Nhỏ vừa quát tháo, vừa đi thụt lùi "Ê...!! Ê....!! " Rồi nàng lấy tay vừa đánh vào bắp vế hắn, vừa cười lên khanh khách: "Chân hư nè``... Nói hông chịu nghe lời, bị đòn là đáng lắm!!! hiiihiiihii... "
Hắn bỗng ngừng lại, hô lớn:
− Ha...ha... ha... Nhỏ cười rồi đó nheng... Thấy hông??? Hấp tinh đại pháp của anh tuyệt diệu quá chời. Chỉ cần nhỏ đụng zô chân anh thui là bị hút hết cái buồn qua anh rồi đó... Thấy hông??? Ha...ha...ha...!!
Nắng đã lên. Một ngày mới lại bắt đầu... Thấp thoáng, trong không gian, tiếng cười ròn rã của đôi bạn trải dài theo bóng nắng lung linh...

Xem Tiếp: ----