Dịch giả: Thinh Quang
Chương Kết

Mộng Hiên cho xe chạy tìm kiếm khắp nơi. Từ Đài Bắc, Đài Trung rồi đến Đài Nam không nơi nào mà chàng không đến. Nhưng vô ích, Bội Thanh như cánh chim non lạc lõng mãi tận phương trời nào?
nàng đã một lần ra đi, nhưng lần ấy nàng còn quay lại không quá một đêm xa nhà. Lần này thì không phải vậy, nàng chẳng khác nào cánh sao băng mất hút giữa vòm trời.
- Có thể Bội Thanh đã vĩnh viễn xa rồi!
Ngày qua ngày. Đã qua một tuần tìm kiếm. Mộng Hiên như kẻ mất hồn. Trông chàng phờ phạc người ra, mắt trũng hẳn xuống, gương mặt hồng hào tươi nhuận trước kia nay đã ngả sang màu xanh mét. Mỹ Thuyên lo ngại đến tìm ông Trình Bộ Vân cầu cứu:
- Thật sự cháu không phản đối. Cháu được biết Bội Thanh qua bé Phụng. Cô ấy nhu mì hiền hậu, yêu trẻ nhiệt tình. chỉ nghe thôi cũng đủ mến rồi. Từ nay về sau cháu không nghe lời anh chị cháu nữa. Cháu muốn được rước cô ấy về chung sống với nhau.
Đến đây Mỹ Thuyên nấc lên khóc:
- Bác ơi! Nếu không có Bội Thanh, chắc anh Mộng Hiên chết mất. Xin bác hãy rủ lòng thương...
Thật ra, nếu Mỹ Thuyên không đến, ông Trình cũng vẫn đi tìm Mộng Hiên khuyên chàng nên trở về nhà.
- Nàng đã mất tích quá một tuần rồi. Anh nên nhờ cảnh sát. Chỉ có cảnh sát mới có thể giúp đỡ được anh nhiều. Theo lời vú Ngô thì nàng khi ra đi chẳng mang theo vật gì. Như vậy chứng tỏ rằng nàng không thể đi đâu xa được... trừ phi...
- Xin bác đừng nói tiếp nữa... cháu sợ lắm!
- Anh nên bình tĩnh và phải có đầy đủ can đảm khi đứng trước sự thật. Anh nhớ cho rằng, không riêng gì với Bội Thanh mà anh còn có trách nhiệm với vợ con mình nữa.
Mộng Hiên ôm mặt khóc:
- Ngay trong đêm bé Phụng bị thương cháu như kẻ không còn lý trí nữa. cháu đã xô mạnh nàng ra khi nàng nài nỉ xin theo đến bệnh viện. Cháu cũng chẳng hiểu vì sao mình lại có hành động thô bạo như vậy? Nàng hiền hậu, nhiệt tình, sẵn sàng hy sinh cho người mình yêu. Nhưng cuối cùng nàng chẳng nhận được gì cả. Bác ơi! Cháu là kẻ gây nên tội lỗi...
- Không! Anh chẳng có tội tình gì. Hai người cùng yêu nhau chẳng ai có tội. Nếu có chăng là người đời hồ đồ võ đoán. Nhưng anh nghĩ đến chuyện ấy làm gì?
Sau khi đi cớ cảnh sát. Mộng Hiên trở lại vườn Thanh. Đón chàng chỉ có vú Ngô với tiếng khóc lâm ly của bà.
- Cậu ơi! Tiểu thư chắc chẳng quay về nữa! Bình thường tiểu thư ra đi không bao giờ có lời từ biệt. Nhưng lần này...
- Lần này thì sao hả vú?
- Lần này tiểu thư lại nói lên lời giã biệt tôi.
Thết là hết. Lúc quay lại vườn Thanh, trên đường về Mộng Hiên đặt tất cả niềm hy vọng còn lại là sẽ được gặp nàng. giờ thì đã hoàn toàn tan biến. Đưa mắt nhìn lên tấm ảnh bán thân treo lên tường nơi phòng khách, chàng bỗng nấc lên khóc như một đứa trẻ thơ.
- Bội Thanh1 Bội Thanh ơi! Giờ này em đang ở nơi nào? Nói đi em! Sao em chỉ cười không thôi vậy? Hãy nói nơi em đang ở anh sẽ đến đón em về!
Rồi đầu óc Mộng Hiên như quay cuồng. Hình ảnh Bội Thanh như hiện ra trước mắt. Bên tai như có tiếng nói thì thào. Đúng là giọng nói của nàng. Ôi! Cái tiếng nói trầm trầm, đều đặn làm sao!
- Anh ơi! Em sẽ trở về... Chúng mình sẽ nằm kể cho nhau nghe chuyện ngày xưa, chuyện hai năm về trước. Chúng mình cùng lũ bạn Kiều Dã, Sơn Phượng, Du Du và cậu em trai tên Thắng đưa nhau rong chơi ngoài biển. Rồi chúng mình sẽ kể cho nhau nghe - Cả một buổi chiều thi nhau đi nhặt vỏ ốc, ăn thịt nướng, nói chuyện đời xưa, chúng mình bàn cả về tương lai sự nghiệp của mình...
- Còn nữa chứ em! - Mộng Hiên lẩm bẩm trong miệng... - Con gì nữa hãy nói hết lên đi.
- Vâng! chúng ta sẽ nhắc lại những lúc ở lại đêm, nằm trên bãi cát nghe tiếng thủy triều dâng, tiếng gió vi vu từ ngàn khơi vọng lại và lắng nghe tiếng thì thầm riêng tư của các vì tinh tú nữa...
Mộng Hiên giật mình bừng tỉnh dậy cũng vừa lúc tiếng điện thoại của cảnh sát gọi báo tin cho biết đã tìm được xe nàng đậu bên bờ biển vắng. Máy xe đã lạnh từ lâu và chỉ có một vật duy nhất máng trên tay lái - đó là chiếc khăn voan màu tím.
Mộng Hiên cảm thấy lòng mình tan nát. Chàng đến ty cảnh sát nhận lại xe và chiếc khăn voan, lái thẳng ra bãi biển nhìn lại những hình ảnh kỷ niệm của buổi ban đầu. Những tảng đá đen xì lởm chởm đứng theo dọc bờ biển. Những bọt nước trắng xóa dội vào bờ. Cũng tại nơi này chàng đã nhặt vỏ sò màu tím hoa sim! ôi! Mảnh vở sò còn đây lấp lánh dưới ánh mặt trời mà sao riêng nàng đã mất?
- Bội Thanh ơi! Em đi đâu? Em nỡ bỏ lại mình anh bơ vơ nơi bờ biển vắng lạnh này sao?
Mộng Hiên hoàn toàn mất cả thần trí.
- Bội Thanh ơi! Hãy đến đây em. Đến đây mà nhìn mảnh vỏ sò màu tím. và em hãy nhìn anh đã biến thành con "ốc mượn hồn". Anh đang cầm nó trong taỵ Hả? Em nói gì? em bảo hạt ốc lấp lánh dưới ánh mặt trời. Phải! Lúc đó chính anh có nói với em đây là lần thứ nhất trong cuộc đời anh nhận thấy cái màu tím tuyệt vời như vậy.
Đột nhiên mắt Mộng Hiên như bị một màn sương mờ phủ... Chàng trông thấy Bội Thanh đang đứng tận cuối chân trời. Nàng vẫn dáng điệu dịu dàng thướt tha trong chiếc áo màu tím hoa sim, phất phơ như làn mây tím mỏng bềnh bồng giữa vòm trời xanh ngắt.
- Bội Thanh! Bội Thanh ơi!
Bóng nàng bỗng biến mất nhưng tiến nói như còn vẳng vọng bên tai:
- Viết tập tiểu thuyết đi... Viết một quyển đi anh nhé! Anh hãy nói về cái vỏ ốc tía đó!
- Viết chứ em! Viết khung cảnh một buổi sáng tinh sương trời quang mây tạnh. Bầu trời trong lành không vẩn một sợi mây. Viết về em bận chiếc áo mùa xuân màu tím... Viết mái tóc dài buông thả lòa xòa trên đôi bờ vai thon tron mềm mại...
- Còn nữa chứ? Anh ơi! Còn một câu chuyện ngày xưa thật cảm động, có "Sóng Biển Đông, có Nắng Thôn Đoài"...
Thế rồi... Ngày lại ngày trôi quạ Tất cả đều đi vào kỷ niệm. Có ai bao giờ tìm lại được những hình ảnh xa xưa?
Mặt trời dần lặn xuống. Những con sóng dạt vào bờ rồi lùi lại ra tận ngàn khơi. Cứ mãi thế như một bản trường ca dài bất tận...

Hết

rose

 

Xem Tiếp: ----