Bội Thanh bị mê sảng liên tiếp mấy ngày liền. Nàng vẫn nằm yên bất động, không chịu ăn uống lấy tí gì. Bá Nam không hề lưu ý đến. Sáng dậy gã đến sở, chiều tối ít khi về nhà. Nếu có thì thường mang theo Đại Đại để cùng nhau nô đùa trững giỡn thâu đêm. Chẳng phải Bá Nam không biết Bội Thanh bệnh nhưng gã cho đó là chuyện thường. Đói ăn rau, đau uống thuốc. Có gì phải ưu tư?Tuy nhiên, một hôm gã bỗng dừng chân lại khi đi ngang qua phòng khách. Bằng đôi mắt cú vọ gã chăm chú nhìn vợ mình đang nằm co quắp, đầu nàng gối trên tay cầm của chiếc sofa, tóc lòa xòa buông thõng xuống chạm mặt sàn trải thảm màu xanh nước biển. Gã khẽ nhún vai đoạn cúi xuống đưa tay béo mạnh vào cánh tay vợ. Bằng giọng cười mũi, gã nói thật lớn:- Đừng có nhõng nhẽo đóng kịch. Tôi không ưa lối này. Biết điều thì ngồi dậy, đỡ phải ăn đòn.Bị béo đến tím cả thịt nàng vẫn nằm bất động. Bội Thanh chỉ khẽ rướn đôi mắt lên nhìn rồi từ từ nhắm lại. Đôi mắt nàng hơi ngả màu vẩn đục, trông như một xác chết, vẫn chẳng một chút động lòng, gã hét lên:- Mày khó giả chết với tao!Như tuồng chưa thỏa mãn với sự trừng phảt vừa rồi, gã dùng mẩu tàn thuốc còn đang cháy dở đâm mạhh vào vết bầm, nơi cánh tay nàng.Bị sức nóng thấm vào, Bội Thanh xuýt xoa người lại. Nàng có giương mắt nhìn chồng có vẻ sợ hãi.- Con dâm phụ! Mày khéo giả chết để đe dọa tao phải không? Hữ! Ngồi ngay lên thử xem!Hắm vừa túm lấy đầu tóc nàng giật mạnh.- Ngước mặt lên. Làm gì mà cứ cúi xuống hả? giả chết... "Bốp... bốp... bốp... "Hắn liên tiếp giáng vào mặt Bội Thanh ba tát tai đến nảy lửa.- Tôi cho cô biết thằng khốn nạn Mộng Hiên vừa mới đến đây.Như bị điện giật, Bội Thanh bật ngồi dậy ngơ ngác. Tim nàng như đang năm yên ngủ bỗng sực tỉnh dậy đập liên hồi. Là một gã đàn ông, Bá Nam nhìn được ý nghĩ của vợ qua hành động bất thần của nàng. Gã cười chua chát, đưa tay nâng mạnh cằm vợ hỏi:- Tôi hỏi thật! Liệu cô định lấy hắn thật à?Bội Thanh vẫn với thái độ yên lặng. Nàng chỉ đưa mắt nhìn Bá Nam với vẻ tang thương.- Hừ! Cô vẫn nhất định thế sao? Nhưng, đó là ý cô, là tình của cô, là trái tim của cộ Còn hắn, hắn đến để xin tôi tha thứ. Hắn thú thật hắn có đến với cô, có đưa cô đi chơi, có thề mây hẹn gió với cộ Nhưng thật ra hắn chỉ xem cô như một kẻ qua đường. Hắn đã có vợ, có con. Vợ hắn còn đẹp hơn cô gấp bao nhiều lần. Làm sao hắn bỏ được? Còn cô, cô nghĩ thế nào? Chẳng lẽ cô lại si tình quá nặng? Chẵng lẽ cô vẫn gắn bó yêu thương với hắn trong lúc hắn chối bỏ chỉ xem cô là phường gái lăng loàn trắc nết?Đôi mắt Bội Thanh hơi phớt lên một màn lệ, chớp nhanh yên lặng.Bá Nam quát lớn:- Cô có nghe tôi nói gì không? Có hiểu gì tôi nói không? Hả!Cử chỉ bất động của Bội Thanh khiến gã điên tiết. Gã nắm vai nàng lắc mạnh. Các khớp xương của nàng kêu lên... Gã lại nắm chỏm tóc kéo không một chút nương tay khiến cả người nàng như bị nhấc bổng lên.- Thật đáng tởm! Mày chỉ là một pho tượng đá.Nói dứt lời gã buông tay ra. Như cái xác chết, Bội Thanh ngã xuống nằm sòng soài trên mặt ghế sofạ Miệng há hốc, bên khóe mép ứa ra một vệt máu tươi chảy dài xuống... o0oTừ ngày bị duổi khỏi phòng ngủ, Bội Thanh lâm bệnh nặng. Lúc mê lúc tỉnh. Ngày nào cũng vậy... cứ vào lúc trời vừa hừng sáng thì Đại Đại đã vội vã rời khỏi nhà. Nàng chỉ biết đưa mắt nhìn theo, hững hờ, không một chút phản ứng.Hôm nay, Đại Đại ra về được một lúc, Bá Nam như thường lệ sửa soạn đi làm. Nhưng lần này thì chị Kim đã đứng đợi sẵn từ bao giờ, đến sát bên gã nói:- Thưa ông chủ! Bệnh tình bà chủ có vẻ trầm trọng lắm.- Hừ! - Gã gườm mắt nhìn người ở, nhún vai - Trầm trọng? Nó giả chết đấy.Gã vừa nắn nắn cái nút thắt cà vạt cho đúng theo hình tam giác, rồi, đến móc lấy chiếc áo choàng vào rồi đi thẳng ra xe thì chị Ở lại nhắc thêm lần nữa:- Thưa! Quả bệnh bà nhà nặng thật. Suốt mấy ngày hôm nay chẳng chịu ăn gì cả.Gã hơi do dự. Thật ra, gã chẳng thương xót gì Bội Thanh, tuy nhiên gã cũng không đủ can đảm đưa nàng vào cái chết. Gã lặng lẽ bước đến nơi Bội Thanh đang năm đưa mắt dò xét. Mặt nàng xanh mét, không còn một chút máu. Đôi mắt sâu hoắm, môi thâm tím lại. Hơi thở rõ ràng quá yếu. Hắn khẽ cất tiếng gọi:- Bội Thanh! Bội Thanh nè!Nàng vẫn bất động. Bá Nam bắt đầu lo lắng:- Bội Thanh! Có nghe tôi gọi không? Hay là cô giả chết?Gã khựng lại trong giây lát suy nghĩ. Rồi, gã thầm lặng như lúc gã thầm lặng đến đứng nhìn Bội Thanh để xem hư thực bệnh hoạn của nàng... cúi cùng bế lên đi vào phòng ngủ.Gã lẩm bẩm một mình... - Nếu cô ta chết thật thì chết trên giường trong có vẻ được hơn. Ta khỏi mang tai tiếng là bất nhân, bất nghĩa.Sau khi đặt Bội Thanh nằm suống, gã đắp chăn lại và đưa tay sờ trán. Gã cảm thấy đầu nàng nóng sôi như cục lửa. Nhưng gã cũng tự lừa dối mình:- Chưa đến nỗi chết mà lo!Cho dù nếu nàng có chết thì gã cũng có lý lẽ của gã. Đó là lỗi hoàn toàn của nàng. Đâu có phải do gã! Nàng gây nên tội, thì phải đền tội "chủng qua đắc qua, chủng đậu đắc đậu", gã nghĩ vậy.Bá Nam lại tính đến chuyện... tục huyền... Gã phải kiếm một người vợ thật đẹp, đẹp gấp trăm ngàn lần Bội Thanh... - Này chị Kim! Cô ta cũng chưa đến nỗi nào, hạn nhất, nếu cô ta có bị chết đi thì hãy gọi điện thoại cho tôi biết.Nói xong, gã thong thả bước ra lái xe đi, vẻ mặt bình thản như chẳng có chuyện gì đáng quan tâm cả. Nếu ví dù, theo gã, Bội Thanh có chết, đối với chàng đó là sự giải thoát, phủi nợ.- Chứ sao. - Gã nói với mình như vậy.Chẳng những thế, gã còn hả lòng hả dạ là trả được mối thù "vạn cổ" đối với thằng trọc phú hôi tanh mùi đồng Hạ Mộng Hiên đó nữa!- Cho tụi bay đáng đời. Có yêu nhau da diết hãy chịu khó xuống âm phủ mà thề nguyền trăng gió! Hừ! Đồ đì thõa.Trong khi đó, trên giường Bội Thanh vẫn nằm bất động. Đôi mắt nàng nhòa lệ. Các giọt nước mắt từ từ tràn xuống làm ướt đẫm cả hai bên thái dương. Nàng cố gắng quay đầu lại một cách khó khăn, như để khỏi phải nhìn bản mặt hung tợn của chồng.Dần dần nàng kiệt sức. Sự mệt mỏi từ từ xâm chiếm lấy châu thân. Tay chân rã rời. Tim nàng đập liên hồi. Rồi nàng cảm thấy như bị một cơn xoáy lốc hút mạnh cuốn mình bay bổng lên, mỗi lúc một nhanh. Bội Thanh nhắm kín mắt lại. Tai nàng tràn ngập cả những tiếng kêu vo vo liên tục. Rồi nàng lại có cảm giác bị cơn xoáy lốc ấy kéo ra khỏi chính ngay người của mình... rời khỏi giường ném vào khoảng không gian mênh mông vô hạn định. Nàng thấy mình đang bềnh bồng trôi nổi trên các đám mây trắng xóa... Thỉnh thoảng trong cơn mê sảng nàng bắt gặp những lọn mây tím - màu tím hoa sim - đang cuồn cuộn trôi dạt về phương trời xa thẳm. Có lúc nàng bị chao đảo, lắc lư như con tàu trước những lượn gió từ ngàn khơi thổi lại. Nàng mường tượng những con sóng cả đổ ập vào bờ mang theo các mảnh vỏ sò đủ màu óng ánh, rồi cũng chính sóng lại mang đi mất hút... những mảnh vỏ sò xinh xắn ấy...