Giáo sư Sương Quân chẳng mấy khi tiếp khách tại nhà riêng. Họa chăng, nếu đôi khi có vài người bạn đến làm khách, thì thường là bạn rất thân và phải có hẹn trước. Nhưng chỉ tiếp khách trong một thời khắc hạn định nào thôi, càng ngắn càng tốt. Như thế, không phải giáo sư là con người cô độc, ích kỷ trái lại giáo sư rất lịch sự bắt thiệp, mà chẳng qua vì giáo sư vốn quen hoat động, đem nhiệt tâm đem tài năng cống hiến cuộc đời, nên lúc nào cũng bận rộn chẳng việc này, cũng việc khác. Thế mà, bỗng dưng trưa hôm nay cái điều cấm kỵ ấy bị phá lệ. Sương Quân giáo sư tiếp tại tư gia một nữ khách và tiếp khá lâu; gia dĩ, vị nữ khách này lại không hề được giáo sư mời, mà nàng đã tự ý tìm đến. Suốt hai tiếng đồng hồ, người ta thấy Sương Quân giáo sư với vị nữ khách liên tục ngồi đối diện nhau giữa phòng khách và nói chuyện không ngừng. Nhưng không biết đó là chuyện gì, chỉ thấy không khí trò chuyện rất nghiêm trang, lắm khi lộ vẻ cảm động. Và đặc biệt là vị nữ khách đã nói nhiều gấp mấy lần hơn giáo sư. Không biết họ đã nói những gì. Có điều, sau hai giờ chuyện trò, dường như họ đã đạt tới một thỏa thuận rất mỹ mãn, vì thấy cả gia chủ lẫn khách đều hoan hỉ. Sương Quân thân hành tiễn nữ khách ra tận cổng trước khi chia tay, còn trao đổi với nhau thêm mấy lời: - Cô Nhược Lan! để cô ra về với tất cả an tâm, tôi xin lấy danh dự xác nhận lần nữa rằng, kể từ phút giây nầy tôi sẽ tự có cách chấm dứt tới lui với Bội Dung chắc chắn ngàn muôn lần như vậy, mà làm như vậy, không có nghĩa là tôi sợ ai, cũng chẳng thể coi tôi là một thứ sở khanh bạc bẽo vì từ lâu tôi vốn có dự định như vậy, nhưng chưa nỡ, vì mặc dù giữa Bội Dung cùng tôi chưa hề có một hành động nào vượt ngoài lễ giáo, song tôi nhận thấy Bội Dung cuồng nhiệt quá, si dại quá, liều lĩnh quá, nếu tôi dứt khoát vội vàng, thiếu tế nhị, nhứt là thiếu sự hổ trợ đắc lực của đệ tam nhân, thì e rằng Bội Dung sẽ đâm ra càng liều linh hơn có thể hủy mình hay ít ra cũng chẳng còn tinh thần để hoc hành được nữa. Nhưng nay thì tình thế đã cho phép, tôi rât mừng mà thực hiện sự dứt khoát với Bội Dung. Nói chí tình để cô Nhược Lan thông cảm, không phải tôi không có thiện cảm với Bội Dung, nhưng đó là loại tinh cảm thầy trò đậm đà hơn tình huynh muội, thế thôi! tội nghiệp Bội Dung đã đơn phương ký thác tình yêu vào tôi có lẽ do ảnh hương từ một cái "một" một phong trào luyến ái lập dị nào đó, mà chả cần nhin sâu, xem tôi có đáp ứng tình yêu thật sự chăng?Nhược Lan - đúng vậy, nữ khách này chính là chị ruột Bội Dung sáng ngời ánh mắt tin tưởng và mến phục: - Thưa giáo sư, thật vô cùng khích lệ cho tôi, tôi đã nhận định không sai lầm về giáo sư và quả nhiên tôi đã thành công một phần trong một bổn phận gia đình, trọng yếu và cấp bách, mà tôi đang hết lòng, tận lực gánh vác. Một lân nữa tôi xin ghi ơn giáo sư.Sương Quân thân mật: - Xin đừng nói đến ơn, vì cả hai chúng ta đều làm bổn phận, tuy cương vị có khác nhau. Xin thú thật, nhân dịp hân hạnh được hiểu cô hôm nay, tôi cảm thấy trong tâm đã có một cái gì khó quên. Mong rằng, nếu không có chi trở ngại trong tương lai hai ta sẽ lại gặp nhau. Nhược Lan ửng hồng đôi má, nói khẽ: - Vâng, phần em, cũng có cảm nghĩ giống như giáo sư. Chào nhau lần nữa. Nhược Lan ngước mắt nhin Sương Quân, vừa quay gót, chợt ánh mắt nàng, giao với ánh mắt Sương Quân khiến nàng rộn rã trong tim. Trong khi đó, Sương Quân cũng nghe cõi lòng như reo nhac, êm đềm, ngây ngất. Nhược Lan đã đi xa rồi mà Sương Quân mãi còn đứng lặng người, đắm đuối gởi ánh mắt dõi theo.