Thằng Tín bực mình vì nói mãi mà con Thúy vẫn không chịu đi theo nó đi ra ngoài công viên, cạnh nhà con Thúy, để xem trình diễn văn nghệ ngoài trời, sau đó còn được ăn tiệc nữa mà không mất tiền gì hết. Nó cứ nói là nó sợ, biết bao nhiêu người chứ đâu có phải một mình mình. Hơn nữa, cả hai đứa cùng đi chứ có phải một mình nó đâu. Chẳng lẽ thằng Tín đi một mình ra ngoài ấy, vừa mất vui vừa ngại, vì cứ phải đứng sớ rớ một mình. Hơn nữa, con Thúy giỏi tiếng Anh hơn nó, có ai hỏi con Thúy còn trả lời được. Còn nếu có ai hỏi, thằng Tín chỉ biết cười ruồi. Nó mới sang úc được có một tháng, nên đối với nó, nghe người úc nói cũng như nghe chim hót vậy thôi, chẳng hiểu gì hết!
Cuối cùng, vì con Thúy không chịu đi, nên nó đành ở lại chơi với con Thúy ở góc vườn nhà con Thuý. Nhưng ngồi chơi mà trí óc của nó vẫn để mãi ở ngoài công viên, nơi người ta đang tụ tập để nghe nhạc, vì tiếng trống, tiếng kèn cứ mãi dội vào tai nó.
Thằng Tín thích nghe tiếng trống và tiếng kèn lắm, nhưng phải là tiếng trống và tiếng kèn Tây kia, chứ kèn đám ma thì nghe chán chết, kèn gì mà chỉ nghe ò e ò e mãi, buồn nẫu ruột. Nói thế, chứ khi còn ở Việt Nam, mỗi khi về quê ngoại, nó vẫn theo đám trẻ chạy theo đám ma ra đến tận ngoài đồng để nhặt những thỏi vàng giả, và cả tiền âm phủ nữa, vứt đầy đưng cho người chết xuống âm phủ còn có tiền mà tiêu, nó nghe người lớn nói thế. Có những đám ma chôn thật xa, ấy vậy mà bọn nó vẫn chạy theo, nhiều khi vội vã còn bị vấp vào những gốc ra. còn sót lại sau mùa gặt. Thằng Tín lại chợt nghĩ đến những cánh đồng bát ngát sau mỗi mùa gặt. Không còn gì nữa, chỉ trơ lại gốc ra. thôi, mà thường vào những lúc như thế cánh đồng lại khô ráo nên bọn thằng Tín thường rủ nhau đi thả diều vào mỗi buổi chiều. Cánh đồng bát ngát như thế thì tha hồ chạy để lấy gió đưa con diều lên. Khi đã no gió con diều bay bổng lên mãi, lên mãi, nhìn thấy sướng mắt, cầm cái dây diều cũng sướng cả tay.
Thằng Tín đang nghĩ về mọi thứ khi nó còn ở Việt Nam thì tiếng con Thúy làm nó bừng tỉnh:
-Ừ, đi thì đi, nhưng tao chỉ ra ngoài ấy một chút thôi nhé!
Nghe con Thúy nói thằng Tín mừng rơn. Nó không ngờ con Thúy đổi ý chóng vánh như vậy. Mà cái con Thúy này kể cũng lạ, nó cứ bắt người ta năn nỉ chán thì nó mới chịu làm. Đã thế, mai mốt khi đã giỏi tiếng Anh rồi nó sẽ không thèm chơi với con Thúy nữa cho nó biết mặt. Lúc đó đừng có chạy theo mà năn nỉ! Thật ra thằng Tín chỉ chợt nghĩ thế thôi, chứ nó biết là nó không thể làm điều đó được, nó có cảm tưởng nó cần con Thúy hơn là con Thúy cần nó, dù nó có giỏi tiếng Anh hay không.
Hai đứa đứng lên đi ra khỏi nhà. Vừa bước sang bên kia đường là thằng Tín đã thấy một đám người đứng chung quanh cái bục cao, nhìn mấy người trên bục đang đàn hát. Tiếng thằng Tín nghe rõ nhất là tiếng xập xình của cái trống, rồi tiếng kèn. Có hai thứ là đủ vui tai rồi còn người ta hát cái gì thì nó không hiểu, nghe líu lo vậy thôi.
Khi đến nơi thì cả thằng Tín và con Thúy đều nhận ra là tụi nó không thể đến gần quá được, vì chỉ thấy mông đít của những người đứng trước chứ chẳng thấy gì hết, nên tụi nó phải lùi ra xa rồi đứng dựa vào một gốc cây để nhìn. Hình như trong đám ấy chỉ có hai đứa nó là người á đông, còn những người còn lại đều là những người úc chính cống cả. Tự nhiên cả hai đứa đều cảm thấy lạc lõng, nhất là đối với thằng Tín. Vì thế hai đứa đứng nhìn một lúc rồi lại rủ nhau về, thằng Tín cũng quên rủ con Thúy ở lại để ăn tiệc sau buổi trình diễn văn nghệ, khi nghĩ ra thì đã về đến hè nhà con Thúy rồi. Thằng Tín hơi tiếc cái bữa tiệc ngoài trời mà tụi nó đã bỏ, nhưng nếu nó có rủ con Thúy ở lại ăn chưa chắc con Thúy đã chịu, cái con nhỏ này nó hay làm cao. Hơn nữa, nó cũng ngại việc tự nhiên ra lấy đồ ăn người ta làm sẵn để ở mấy cái bàn ngoài ấy lắm. Nó cũng không hiểu tại sao nó lại ngại, trong khi những người khác họ ăn tự nhiên như ở nhà họ vậy.
Nghĩ đến ăn, thằng Tín thấy đói bụng nên nó nói với con Thuý:
-Thôi tao về, chiều tao lại sang nhà mày chơi.
Chợt con Thúy như nghĩ ra điều gì, nói:
-Vào nhà tao, tao chỉ cho mày cái này, với lại, mày nói mày chữa cho tao cái xe, sao mày không làm?
Thằng Tín nhớ ra lời hứa của nó, định vào nhà con Thúy để sửa xe cho con Thuý, nhưng rồi đói bụng quá nó đành khất:
-Chiều tao sang tao sửa cho, bây giờ tao phải về.
Nói xong thằng Tín chạy một mạch về nhà nó. Hai đứa ở gần nhà nhau nên thằng Tín chỉ chạy ù một cái là về đến nhà, nhưng khi về đến nơi nó mới biết là cả nhà nó đi vắng hết. Thằng Tín chạy đến bên hông nhà chỗ có một gốc cây hồng, nó lật cục gạch lên lấy cái chìa khóa mà nó biết bố nó vẫn giấu ở đấy rồi vào mở cửa. Mới bước vào nhà nó muốn chạy ra ngoài ngaỵ Căn nhà bố mẹ nó thuê vẫn như vậy, chẳng có gì thay đổi, nhưng vì tắt đèn và đóng kín cửa nên tối om. Đã thế, lại không có ai ở nhà hết nên nó sợ, mặc dầu thằng Tín cũng không rõ là mình sợ gì. Nó chạy lại mở tủ lạnh bố mẹ nó mới xin của hội từ thiện để tìm xem có gì ăn không thì thấy trống lốc, nó thất vọng đóng lại ngaỵ Thằng Tín chợt nhớ đến việc mẹ nó mới mua một thùng mì gói chiều hôm quạ Nó định nấu nước sôi để ăn mì gói vì việc này nó có thể làm được, hồi còn ở đảo nó đã từng làm rồi. Nhưng bây giờ mà phải đun nước sôi rồi lại phải chờ cho mì gói chín nó thấy nhiêu khê quá, mà nó thì đói quá rồi, nên chạy vào chỗ để thùng mì móc ra một gói rồi chạy ra ngoài cửa ngồi ăn, nó vẫn thường ăn theo kiểu này, vừa tiện mà cũng ngon, mặc dầu không được ngon như khi còn ở đảo vì dù sao ở đây cũng nhiều đồ ăn hơn.
Vừa ăn thằng Tín vừa nhìn con bướm đang chờn vờn ở khóm hoa trước mặt. Con Thúy mà thấy con bướm này thế nào cũng nhờ nó đuổi bắt. Đấy là thằng Tín chỉ đoán vậy thôi, vì con Bích ở bên cạnh nhà nó ở Việt Nam cũng mê bướm lắm, nó không thích bắt bướm nhưng nếu bắt được nó cũng bắt để cho những đứa như con Bích, nhưng bây giờ thì nó ngại lắm vì đang đói. Hơn nữa, bắt bướm đâu phải là dễ, mình mới lại gần là nó đã bay mất rồi, vừa mất công vừa chả được gì.
Nhìn thấy bướm, nhớ đến con Bích, thằng Tín lại nhớ đến làng nó ở Việt Nam. Đúng ra thì nó chỉ nhớ cái xóm nó thôi, với một lũ bạn trạc bằng tuổi nó, cả con trai lẫn con gái, nhưng nó thích mấy thằng bạn hơn vì cùng thích một trò chơi. Đầu xóm nó còn có một cái gò, gọi là gò nhưng cũng khá rộng để cho tụi nó chơi. Đánh bi, đánh đáo, tạt lon, thả diều. Bỗng trong một giây lát mà biết bao nhiêu trò chơi hiện về trong trí óc nó một lượt, mà trò chơi nào cũng hấp dẫn cả, mùa nào có trò chơi của mùa ấy! Còn ở đây nó không có trò chơi nào cả, cũng không có nhiều bạn như hồi còn ở Việt Nam, có mỗi con Thúy thì nhiều khi nó còn làm cho thằng Tín bực mình nữa, như vừa rồi năn nỉ mãi nó mới chịu ra công viên xem văn nghệ. Vừa đứng một lúc là về, ăn nó cũng không thích trong khi bụng thằng Tín đang đói. Đến bây giờ sau khi đã ăn gần hết gói mì mà nó vẫn thấy cồn cào khó chịu nhưng hình như trong nhà nó không có gì nữa mà ăn. Gia đình nó mới sang úc được một tháng nhưng bố mẹ nó hình như cố nhịn ăn để mua nhà nên mẹ nó không mua thức ăn nhiều, trong khi nhà con Thúy đồ ăn thức uống ê hề, cam táo có cả thùng, tủ lạnh không chứa nổi nữa phải để ở bên ngoài. Tự nhiên nó thấy giận bố mẹ nó, bắt nó phải nhịn trong khi những đứa khác như con Thúy được sống đầy đủ.
Ăn xong gói mì khô nó khát nước. Đáng lẽ nó phải trở vào trong nhà uống nước, nhưng nó ngại, hơn nữa, ở trong ấy vắng và tối quá nên nó chạy lại cái vòi ở bên hông nhà dùng để tưới cây, mở ra, rồi nghiêng đầu hứng miệng vào cái vòi tu ừng ực, xong nó lấy tay áo quệt miệng rồi chạy lại chỗ cũ ngồi nhìn ra đường.
Đến bây giờ thằng Tín mới thấy chán, nó không biết làm gì. Không có trò chơi gì hết! Chẳng lẽ lại chạy sang nhà con Thuý, mà chắc gì nó đã có ở nhà, mà cứ ngồi như thế này thì đến bao giờ mới hết buổi sáng, rồi bao giờ bố mẹ nó mới về. Sao ông bà đi đâu mà không nói cho nó biết! Bỗng dưng thằng Tín muốn khóc, mà có lẽ nó đã khóc thật vì nó nhìn mấy bông hoa ở trước mặt nhoè nhoẹt không còn rõ như lúc nãy nữa. Nhưng chỉ một chút thôi rồi lại nhìn thấy rõ ngaỵ Kể ra thì cũng tội nghiệp bố mẹ nó. Hôm qua bố nó nói: "trâu chậm uống nước đục!", bố mẹ nó bị kẹt ở bên đảo ba năm mới được sang úc trong khi người ta sang trước thì đã yên ổn mọi thứ rồi, chính vì thế mà bố mẹ nó mới phải ra sức làm việc để có tiền mua nhà mua xe như người ta, nhưng bao giờ ông bà mới có nhà có xe thì nó không biết. Nó chỉ biết là giờ này nhà nó không có gì hết, những đồ đạc trong nhà thì toàn là đồ cũ xin ở mấy hội từ thiện mang về, chứ đâu được như nhà con Thuý, thứ gì cũng đẹp cả.
Ngồi chán, thằng Tín quyết định một mình nó đi ra dãy phố ở gần đấy nhìn cửa hàng. Vừa ra đến ngã ba thì nó thấy con Thúy đang ngồi trên xe đi chơi với mẹ nó vì con bé diện lắm. Thằng Tín định đưa tay vãy con Thúy nhưng xe của hai mẹ con nó đã chạy vút qua, rồi biến mất luôn ở khúc quẹo.
Thấy con Thúy đi chơi thằng Tín còn buồn hơn. Từ ngày sang úc đến giờ nó chưa được đi đến đâu hết, chỉ đi quanh quẩn trong khu này thôi, hết ở nhà nó thì sang nhà con Thuý, hết nhà con Thúy thì ra phố đi thơ thẩn một mình, rồi nó không biết làm gì nữa cho hết ngày. Những lúc như thế nó nhớ những ngày ở đảo, vừa đông vừa vui. Rồi những ngày còn ở xóm nó ở Việt Nam thì khỏi nói, lúc nào nó cũng có bạn ở chung quanh, không có trò chơi này thì cũng có trò chơi khác. Thằng Tín vừa đi vừa nghĩ đến những thằng bạn cũ, cả ở bên đảo lẫn ở Việt Nam. Bạn nó đông quá đến độ nó cảm thấy lúng túng khi phải kể tên ra. Còn ở đây, một mình nó đi thơ thẩn trên con đường phố mà người nào nhìn cũng thấy khác nó. Đang đi thằng Tín chợt nhìn thấy một cái máy "game" đặt ở trước một cửa tiệm gần đấy, cũng có hai thằng trạc bằng tuổi nó đang chơi. Nó đứng xa xa nhìn vào. Thấy thích, nó muốn đến gần nữa để xem cho rõ nhưng ngại hai thằng kia sẽ bắt chuyện mà nó không hiểu cũng không biết trả lời thế nào. Nó chợt lo ngại, chẳng lẽ cứ mù tịt tiếng Anh như thế này mãi thì khổ sở quá, mà biết bao giờ nó mới được đi đến trường. Nghe nói còn đang nghỉ hè, còn đến ba bốn tuần nữa mới bắt đầu đi học. Đứng nhìn hai thằng chơi game một lúc thì thằng Tín thích quá nên nó tiến lại gần, đến thật sát hai thằng đó để nhìn cho rõ. Chợt nó ao ước giá nó có một cái máy như thế để chơi một mình thì thích biết mấy. Thích thì ao ước vậy thôi, nhưng nó biết một điều như thế chẳng bao giờ xẩy ra được.
Đứng cạnh hai thằng úc con xem tụi nó chơi game một lúc thì nó cũng chán, không phải là chán trò chơi mà chán vì không được chơi, nên thằng Tín lại đi dọc theo đường phố nhìn hết hàng nọ đến hàng kia. Nghe nói Sài Gòn cũng lớn và đẹp nhưng nó không biết đẹp như thế nào nên không so sánh được với ở đây, nó chỉ biết mỗi Vũng Tàu thôi, mà cũng chỉ được đi một lần rồi sau đó là vượt biên luôn cho đến bây giờ.
Thằng Tín vừa đi vừa nghĩ lung tung hết chuyện này đến chuyện khác. Một lúc thì đi hết dãy phố gần khu nhà nó. Hết dãy phố ấy là không có gì nữa, nó đành quay lại. Vẫn thấy hai thằng hồi nãy còn đang chơi với cái máy, nó định đến nhìn hai thằng đó chơi nữa nhưng rồi nghĩ sao nó đi thẳng luôn rồi về nhà. Vừa lúc ấy thì bố mẹ nó cũng về với một người lạ mặt nữa. Một lúc sau nó mới biết, bố mẹ nó đi mua máy may để nhận hàng về may ở nhà. Thằng Tín hơi ngạc nhiên vì từ hồi nào đến giờ mẹ nó có biết may vá gì đâu. Quần áo của nó mỗi khi cần may mẹ nó đều đem đến tiệm may cô Tư đầu xóm. Mẹ nó chỉ biết vá thôi mà cũng xấu lắm, thế mà bây giờ bà cũng may được, nó không biết mẹ nó học may hồi nào, ở đâu. Nghĩ thế nên nó hỏi bố nó thì mới biết là mẹ nó chỉ may một vài đường thẳng thôi, những cái gì dễ nhất thì mẹ nó làm, những người khéo hơn sẽ làm những cái khó hơn. Nó cũng biết cái ông vừa rồi là người bán máy cho bố mẹ nó, vợ chồng ông ta đi nơi khác xa lắm, không thể mang máy đi được, nên đành phải bán. Còn bố mẹ nó lại đang cần, mà mua máy mới thì không đủ tiền, nên đành mua máy cũ vậy.
+
+ +
Từ ngày có máy may mẹ nó không đi đâu nữa, nó cũng mừng vì như vậy nhà đỡ vắng vẻ. Nó sợ nhất là về nhà chẳng có ai, nó cũng không biết chắc là nó sợ gì, nhưng có người này người khác thì nó trở thành bạo dạn hơn. Hơn nữa, có mẹ nó ở nhà, buổi trưa bà còn làm mì gói cho nó ăn. Nó có thể làm mì gói được thật, nhưng một mình nó ở nhà thì lần nào nó cũng ăn mì khô cho tiện, đỡ phải nấu nướng lôi thôi.
Thấy mẹ nó ngồi may thằng Tín mới phục. Sáng sớm mới ngủ dậy bà đã ngồi vào bàn máy, tới trưa mới nghỉ một chút để ăn uống rồi bà lại ngồi may cho đến chiều. Cơm chiều bà cũng chỉ nấu cho xong bữa rồi ăn. Ăn xong, mẹ nó giao chén bát cho nó rửa, rồi lại vào phòng may cho đến khuya mới đi ngủ. Thằng Tín không biết mấy giờ thì mẹ nó đi ngủ vì đêm nào nó cũng đi ngủ trước, đến khi thức dậy là đã thấy mẹ nó ngồi ở bàn may rồi.
Nhưng mẹ nó chỉ làm như thế được một thời gian, rồi một hôm bà đang đi thì ngã xuống, bất tỉnh luôn. Bố nó lúng túng không biết làm thế nào, nên phải chạy sang nhà con Thúy nhờ bố mẹ con Thúy giúp. Bố mẹ con Thúy biết là phải gọi xe cứu thương, để đưa mẹ nó đi nhà thương, nhưng ông bà cũng không biết nói tiếng Anh nên phải bảo con Thúy gọi. Một lúc sau thì xe cứu thương đến. Thấy con Thúy gọi được xe cứu thương thằng Tín càng phục con Thuý, không biết nó làm thế nào mà tài thế! Thằng Tín chợt cảm thấy mình kém con Thúy nhiều quá và không biết bao giờ thì nó mới khá lên được!
Mặc dầu xe cứu thương đến nhanh như vậy, thế mà không cứu nổi mẹ nó, bà nằm ở nhà thương được mấy tuần thì chết. Khi mẹ nó chết không có ai ở bên cạnh vì lúc đó vào ban đêm.
Lúc đầu nó cứ tưởng thế nào cũng đưa xác mẹ nó về nhà rồi làm đám ma như khi còn ở Việt Nam. Nó chờ mãi nhưng không thấy gì, mãi sau mới biết là ngưi ta đưa xác mẹ nó đặt vào một nơi nghe nói là lạnh lắm rồi thỉnh thoảng mới lại đem ra cho mọi người thấy mặt một lần. Chỉ vài lần như vậy là đem đi chôn ở nơi cũng xa lắm, nó không biết chắc là chỗ nào. Mai mốt nó phải hỏi bố nó thì mới biết được.
Sự kiện mẹ nó chết một cách đột ngột làm thằng Tín không thực sự biết nó như thế nào nữa. Bỗng dưng nhà nó bây giờ chỉ còn hai bố con, mà ông thì đi suốt ngày, nó cũng không biết là ông đi đâu nữa. Những khi ở nhà một mình nó chỉ biết chạy sang nhà con Thúy chơi. Khi con Thúy cũng không có ở nhà nữa thì nó chỉ còn mỗi cách là ngồi ở cửa nhìn ra ngoài đường rồi khóc. Mọi khi mỗi khi bố mẹ nó đi vắng hết nó cũng ra ngoài cửa ngồi chờ bố mẹ về, buồn thì cũng có thật, nhưng một lúc sau bố mẹ nó cũng về. Nhưng bây giờ thì mẹ nó không bao giờ về nữa, nó biết thế nên nhiều khi nước mắt tự nhiên chảy ra mà không cách nào cầm lại được. Thỉnh thoảng nó khóc thành tiếng rồi kêu "mẹ Ơi, mẹ Ơi!... ". Có vài người úc đi qua thấy vậy đứng lại hỏi, nhưng nó chỉ lắc đầu vì không hiểu, rồi họ cũng bỏ đi. Bố nó thấy vậy bắt nó vào trong nhà, nó khóc chán rồi lăn ra ngủ. Những lúc như thế, trong giấc ngủ chập chờn nó thường mơ thấy mẹ nó còn ra vào trong căn nhà này, và nhất là còn đang đạp máy may ở góc phòng bên. Khi thức dậy, nó tiếc mãi những giấc mơ như thế.

Hết


Xem Tiếp: ----