Nguyên tác: "The Hair", trong Raymond Carver, Call If You Need Me: The Uncollected Fiction and Prose

Hắn dùng lưỡi khều nó một lúc rồi ngồi dậy trên giường và bắt đầu dùng hai ngón tay nhổ nó. Ngoài kia, một ngày đẹp trời sắp bắt đầu và vài con chim đang hót. Hắn xé một góc của hộp diêm và xỉa vào giữa những cái răng. Chẳng có gì. Hắn vẫn còn cảm thấy nó ở đó. Hắn rà lưỡi lên răng lần nữa từ phía sau đến phía trước, dừng lại khi hắn chạm vào sợi lông. Hắn dò dẫm quanh nó rồi dùng lưỡi lẩy nó ngay ở chỗ nó kẹt vào giữa hai cái răng cửa, dò dọc theo nó chừng hai phân rưỡi cho đến cuối rồi vuốt nó ngược lên vòm miệng. Hắn sờ nó bằng một ngón tay.
"Uuuk - Chúa ơi!"
"Chuyện gì vậy?" vợ hắn hỏi, ngồi dậy. "Mình ngủ quá giờ à? Mấy giờ rồi?"
"Anh có cái gì kẹt trong răng. Không lấy ra được. Anh chẳng biết... giống như một sợi lông."
Hắn đi vào phòng tắm và liếc vào gương, rồi rửa tay và mặt bằng nước lạnh. Hắn bật ngọn đèn nhỏ dùng để cạo râu phía trên tấm gương.
"Anh không thể nhìn thấy nó nhưng anh biết nó ở đó. Nếu anh nắm được nó có lẽ anh lôi nó ra được."
Vợ hắn bước vào phòng tắm, gãi đầu và ngáp. "Lấy nó ra được chưa, cưng?"
Hắn nghiến hai hàm răng vào nhau, đè đôi môi sát vào răng cho đến lúc những móng tay làm xước da.
"Khoan đã. Để em xem thử," nàng nói, bước đến gần hơn. Hắn đứng dưới ngọn đèn, há miệng, ngửa đầu ra sau rồi gập tới trước, quẹt tay áo ngủ lên mặt kính vì nó bị hơi thở làm mờ đi.
"Em chẳng thấy gì cả," nàng nói.
"Nhưng, anh cảm thấy nó có ở đó." Hắn tắt đèn và bắt đầu xả nước vào bồn tắm. "Thây kệ nó! Quên nó đi. Anh phải chuẩn bị đi làm."
Hắn quyết định đi bộ xuống phố bởi hắn không muốn ăn điểm tâm và vẫn còn dư nhiều thì giờ để đến sở làm. Không ai có chìa khoá ngoài ông chủ và nếu hắn đến đó quá sớm hắn chỉ phải đợi mà thôi. Hắn bước ngang qua góc đường vắng nơi hắn thường đợi xe buýt. Một con chó, trước đây hắn vẫn thấy chạy loanh quanh lối xóm, giơ một chân lên, đái vào tấm bảng ra hiệu dừng xe buýt.
"Ê!"
Con chó ngưng đái và chạy về phía hắn. Một con chó khác phóng đến tấm bảng, ngửi, và đái. Vàng óng, toa? hơi nước thoang thoảng khi nó chảy dọc xuống lề đường.
"Ê - cút đi ngay!" Con chó ấy bắn thêm vào giọt rồi cả hai con băng qua đường. Trông chúng gần giống như đang cười. Hắn lùa sợi lông chạy tới chạy lui giữa hai cái răng.
"Trời hôm nay đẹp đấy chứ, hử?" ông chủ hỏi. Ông mở cửa trước, nhấc cái rèm lên.
Mọi người xoay lại nhìn ra ngoài trời và gật đầu, mỉm cười.
"Dạ, đúng thế, thưa ông, quả là một ngày đẹp trời," một người nói.
"Qúa đẹp cho ngày làm việc," một người khác nói, và cười với những người chung quanh
"Ừ đúng đấy. Đúng vậy đấy," ông chủ nói. Ông đi lên cầu thang để mở cửa xưởng Quần Áo Con Trai, huýt sáo, vung leng keng xâu chìa khoá.
Sau đó, khi hắn từ tầng hầm đi lên và nghỉ xả hơi trong phòng khách, hút một điếu thuốc, thì ông chủ bước vào, mặc áo sơ-mi ngắn tay.
"Hôm nay trời nóng đấy chứ, hử?"
"Dạ, đúng vậy, thưa ông." Trước đây hắn chưa hề để ý thấy hai cánh tay ông chủ có nhiều lông đến thế. Hắn ngồi xỉa răng, nhìn chằm chặp vào mớ lông đen rậm rạp mọc giữa những ngón tay ông chủ.
"Thưa ngài, tôi tự hỏi - nếu ngài không nghĩ tôi được phép, thì cũng không sao, tất nhiên thôi, nhưng nếu ngài nghĩ thế, không phải gây khó dễ cho ai, ý tôi muốn nói - tôi muốn về nhà. Tôi thấy không được khoẻ."
"Ừmm... Ừ thì, được chứ, tất nhiên. Cái đó không có vấn đề gì, tất nhiên." Ông vừa uống một hơi Coke dài, vừa nhìn gã.
"Dạ, thì cũng không có gì, thưa ngài. Tôi sẽ ráng ở lại, Tôi chỉ tự hỏi thế thôi."
"Không, không, được chứ. Anh cứ về nhà đi. Tối nay anh gọi cho tôi để tôi biết sức khoẻ anh ra sao." Ông nhìn đồng hồ tay, uống cạn chai Cokẹ "Mười giờ hai mươi lăm. Cứ cho là mười giờ rưỡi. Anh về ngay đi, cứ tính là mười giờ rưỡi."
Trên đường phố, hắn nới lỏng cổ áo và bắt đầu đi bộ. Hắn cảm thấy lạ lùng khi bước quanh phố với một sợi lông trong miệng. Hắn cứ luôn dùng lưỡi để sờ nó. Hắn không nhìn bất cứ ai hắn gặp. Trong chốc lát hắn bắt đầu đổ mồ hôi dưới hai cánh tay và có thể cảm thấy nó nhỏ giọt xuyên qua lông nách rơi vào trong áo lót. Thỉnh thoảng hắn dừng lại trước những khung cửa bày hàng và nhìn lom lom vào mặt kiếng, há miệng ra, khép miệng lại, dùng ngón tay lục lạo trong ấy. Hắn chọn đoạn đường xa để về nhà, đi xuyên qua công viên của Lions Club nơi hắn xem lũ trẻ con lội chơi trong bể nước cạn, rồi trả cho một bà già mười lăm xu để vào cái vườn thú nhỏ bé xem chim muông. Có một lần sau khi đứng ngắm hồi lâu xuyên qua tấm kiếng ở chuồng nhốt con thằn lằn Gila có nọc độc, con vật mở một mắt và nhìn hắn. Hắn lùi lại khỏi tấm kiếng và tiếp tục bước quanh công viên cho đến giờ phải về nhà.
Hắn không quá đói và chỉ uống một chút cà-phê vào bữa ăn tối. Sau khi nuốt vài miếng hắn lại cuộn lưỡi lên rà sợi lông. Hắn đứng dậy, rời bàn ăn.
"Cưng ơi, sao vậy?" vợ hắn hỏi. "Anh đi đâu đó?"
"Anh nghĩ anh nên đi ngủ. Anh thấy không được khoẻ."
Nàng theo hắn vào phòng ngủ, nhìn hắn cởi quần áo. "Anh cần em giúp gì không? Có lẽ em nên gọi bác sĩ nhé? Ước gì em biết tại sao thế."
"Không sao đâu. Anh chẳng có hề gì đâu." Hắn kéo chăn lên phủ vai và xoay nghiêng người, nhắm mắt.
Nàng kéo màn cửa xuống. "Em sẽ dọn bếp chút xíu, rồi em trở lại."
Nằm duỗi ra thấy thoải mái hơn. Hắn sờ mặt và nghĩ có lẽ hắn lên sốt. Hắn liếm môi và dùng lưỡi sờ đuôi sợi lông. Hắn rùng mình. Vài phút sau, hắn bắt đầu chợp mắt nhưng giật mình tỉnh dậy và nhớ phải gọi cho ông chủ. Hắn chậm chạp rời khỏi giường và bước ra nhà bếp.
Vợ hắn đứng ở chạn để rửa bát đĩa. "Em tưởng anh đang ngủ. Cưng này? Anh thấy có đỡ không?"
Hắn gật đầu, nhấc ống điện thoại và gọi Phòng Liên Lạc. Hắn thấy miệng hắn có vị lờm lợm khi đang quay số.
"A lộ Vâng, thưa ngài, tôi thấy đỡ hơn. Chỉ muốn báo cho ông biết ngày mai tôi sẽ đi làm. Đúng thế ạ. Tám giờ rưỡi, chính xác."
Sau khi vào giường hắn lại lướt lưỡi lên răng. Có lẽ nó chỉ là một thứ gì đó mà hắn sẽ thấy quen đi. Hắn chẳng biết. Ngay trước lúc thiếp ngủ, hắn hầu như không còn nghĩ về nó nữa. Hắn hồi tưởng một ngày thật ấm áp vừa qua và lũ trẻ lội nước ngoài trời - những con chim hót líu lo ban sáng hay làm sao. Nhưng có một lần lúc nửa đêm hắn thét lên và thức giấc, toát mồ hôi, gần như ngạt thở. Không, không, hắn lải nhải, đạp loạn xạ dưới tấm chăn. Vợ hắn hoảng sợ và chẳng biết việc gì đã xảy ra cho hắn.

Hết


Xem Tiếp: ----