- Cô ơi! lại đây, Tô nhặt được cái vỏ ốc này vừa to vừa lạ lắm cơ.
- Từ từ đừng chạy ngã đó Tô, cô tới liền đây.
Đang ngồi trên bãi cát, chợt nghe tiếng hai người gọi nhau, Bình quay lại nhìn, cháu chừng năm, sáu tuổi, còn cô khoảng mười sáu, mười bẩy, trẻ trung, áo thung đỏ bó sát người, quần trắng ngắn để lộ cặp đùi thon, tóc dài đen mướt, cao, mảnh mai, thân hình cân xứng.
- Tô mệt chưa, mình về nhé?
Nghe cô hỏi cậu bé xoa bụng:
- Dạ, Tô đói bụng rồi, nãy giờ mải chơi nên Tô quên mất.
“Đừng đi, đừng đi, hãy cho anh biết tên, biết nhà đi đã chứ”, Bình kêu thầm và thất vọng khi nàng và cậu nhỏ leo lên ô-tô đi mất để lại Bình thẫn thờ luyến tiếc, nhưng Bình thề quyết tìm ra nàng cho bằng được, Bình chép miệng tiếc rẻ, biết vậy lái chiếc Jeep, bây giờ kẻ chạy bộ, người đi xe, có trời mới đuổi kịp.
Hôm sau, cho chắc ăn, mới sáng tinh sương, Bình đã rời nhà và lần này thì lái xe để còn đuổi theo nếu thấy ”nàng”. Chỉ có ai thích hay mang tâm trạng như Bình mới chịu khó ra biển vào lúc còn vắng vẻ, lạnh lẽo, bờ thì đầy rong rêu vì sóng đánh tạt vào, người đâu chẳng thấy, duy nhất một anh chàng bơ vơ, ngóng đợi, kiên nhẫn, vô vọng mà thôi!
Và những ngày kế tiếp, Bình tiếp tục tìm kiếm khắp nơi chỉ mong... Trời trên cao, đất ở dưới, biển xanh rì-rào, mà bóng người vẫn bặt tăm!
Tuần này Bình về phép, thăm gia đình, cũng đúng dịp đám cưới em họ, cùng tuổi lại học chung lớp nên hai đứa thân nhau, không về dự không được.
- Ông nhìn có phải lúc này con nó hơi gầy phải không?
- Gầy thì không, nhưng hình như cu cậu có gì lo nghĩ thì phải, bầu tâm sự coi bộ khá nặng hành trang, đúng không?
Từ xưa, Bình vẫn phục sự quan sát tinh anh của cha, khó giấu được cụ cái gì, chàng vội chối phăng:
- Đâu có ba, có lẽ tại vì đường xa nên con hơi mệt.
Mẹ hỏi:
- Con ở nhà được bao lâu vậy con?
Bình tới ngồi bên mẹ:
- Một tuần thôi ạ.
- Thằng Thức con cô chú Hân lấy vợ rồi, thế là yên nơi, yên chỗ, con cũng lo đi, có cặp có đôi để mẹ đỡ phải bận tâm, bạn mẹ có cô con gái xinh lắm còn trẻ nữa con lại không chịu đến gặp, hay con đã có ai rồi thì để mẹ đi hỏi cho.
Bình tránh né:
- Cho con tự do ít lâu nữa nhé mẹ.
- Bao nhiêu lần ít lâu rồi cậu, cứ hẹn lần hẹn lữa không à, mẹ chiều quá nên đành phải chịu thua cậu, con hư tại mẹ, chẳng sai!
Đứng trước căn biệt thự, xem lại mảnh giấy thấy đúng số nhà, Bình giơ tay bấm chuông.
- Xin lỗi cậu tìm ai?
Bình trả lời người đàn bà đứng trong cửa:
- Thưa tôi muốn gập cô Huệ.
- Tiếc quá, ông bà và cô Hai đi vắng chỉ có cô Ba ở nhà thôi ông à.
Bình đang định trao cái phong bì là xong nhiệm vụ, nhưng nghe tiếng đàn thánh thót từ trong vọng ra, tò mò nên đổi ý.
- Tôi có thể vào nhà để đưa bao thơ này được không?
Mở rộng cửa, bà ta đứng tránh sang bên:
- Dạ, xin mời.
Vừa bước vào cửa phòng khách, Bình vội ra hiệu bà ấy đừng lên tiếng để không làm phiền người con gái đang mải mê đàn dương cầm, yêu thích âm nhạc, Bình đứng im lặng say sưa thưởng thức, theo chàng nhận xét, trình độ của cô này khá cao, điêu luyện, vững vàng, tiếng nhạc vừa ngưng, Bình vỗ tay, vừa vặn cô ta quay lưng lại. Bình chưng hửng, như bị rớt từ cung trăng xuống, không tưởng tượng nổi, phải cố gắng đè nén nỗi sung sướng chứ không Bình đã nhẩy lên, hét to, reo hò, bởi vì may mắn quá Bình đã gặp lại người con gái thoáng gặp trên bãi biển ngày nào, mà hơn nửa năm nay Bình đã khổ sở tương tư, thật đúng, tìm em như thể tìm chim, chim bay miền bắc lại lùng mé đông.
Phút bàng hoàng qua đi, mặt đối mặt, gần trong gang tấc, Bình càng nhìn càng ưa, càng ngắm càng say, càng thấy cô bé duyên dáng, đáng yêu, một đóa hoa đang độ hàm tiếu, những cánh hoa còn nửa khép nửa mở, chưa hoàn toàn nở tung ra, khó làm sao tả hết được nét yêu kiều, diễm lệ, hấp dẫn, quyến rũ, lôi cuốn.
Nhìn người khách lạ, cô bé lộ vẻ ngạc nhiên.
- Cô Ba à, ông đây muốn gặp cô Hai, nhưng cô Hai đi vắng, nên tôi đưa vào gặp cô.
- Dạ chị Tư để em tiếp được rồi, giọng nói êm dịu nhỏ nhẻ.
Bình tự giới thiệu:
- Anh tên Bình, anh Thức, không biết cô bé có quen không, nhờ anh mang hình đám cưới lại tặng chị Huệ, khi nào chị về cô bé đưa hộ nhé.
Cô bé lễ phép:
- Dạ, anh Thức hay lại đây chơi, em gặp hoài, mời anh ngồi chơi.
Bình gợi chuyện làm quen:
- Cô bé học đàn bao lâu rồi nhỉ.
- Dạ cũng mới đây, em đánh hãy còn lạng quạng lắm, xin anh đừng cười.
- Lang quạng, khiêm nhượng đó thôi, tuyệt vời mới đúng, không nịnh, lời thật trăm phần trăm, bởi vì anh cũng biết chút chút nhạc lý mà, cô bé không trách anh chưa được phép đã đường đột vào đây nghe lén chứ.
Cô bé lễ phép:
- Dạ em đâu dám, anh không chê là may, em sợ làm lỗ tai anh lùng bùng thì có.
Cô bé, nhanh nhẹn, ứng đáp giỏi, từ giọng nói đến giáng điệu, lịch sự, nhẹ nhàng, kiểu cách cao quý, ra vẻ con nhà nề nếp, vui vẻ hoạt bát, biết cách đưa đẩy câu chuyện, biết đùa, biết rỡn, nên không lúc nào bí đề tài, Bình sợ nhất cảnh hai người đối diện không có chuyện gì để nói, và người kia một phần có thể vì nhút nhát, hay ít giao thiệp với bên ngoài nên vấn đề xã giao kém, và chàng cứ phải khơi mào để tránh không khí im lặng khó thở.
- “Cô ba”, chắc để gọi ở nhà theo thứ tự trong gia đình chứ đâu ở trên giấy khai sinh, phải không cô bé?
Cô bé bĩu bĩu đôi môi hồng, tia mắt tinh anh, lém lỉnh, chớp nhẹ lông mi, người hơi ngả ra sau dể dựa lưng vào thành ghế, tay chống cằm, cắn nhè nhẹ móng tay, dáng điệu đăm chiêu, Bình nghĩ, rồi, chắc cô bé đã có diệu kế, sắp sửa tung chưởng, mình phải chuẩn bị đón, quả nhiên như Bình suy đoán, cô bé ngồi thẳng người lên, cất giọng ngọt lịm như đường, cái đó mới chết người, ai thì không biết, riêng Bình thì đã chết lên chết xuống cả sáu tháng nay rồi.
- Thưa anh nói đúng, thông minh nhất anh không còn ai hơn nữa, thế bây giờ anh “chọn” tên em thử xem nhé.
Cô bé này chơi khăm mình đây, đoán kiểu này khó lắm chứ phải chơi, nói sai là trật đường rầy, cảm tình chả gây được mà rơi vào cõi tuyệt vọng biết đường nào ra, phải khấn ngài Khổng Minh cầu giúp một tay mới hy vọng!
- Cô bé ơi, tên thì nhiều vô số kể, bao la, bát ngát, mông mênh vô bờ bến, ra câu đố kiểu này không thấy là bắt bí và đẩy anh sát đường cùng sao, Bình làm bộ thất vọng, anh xin đầu hàng, nhưng bất phục.
Cô bé lắc đầu:
- Tại anh chưa nghe em nói xong đã ngắt lời, em đâu có ác độc đến độ không giới hạn trong phạm vi nào đó để người bị đố có thể nhờ vào mà ”mò” ra, anh đừng giận, vì chỉ có chữ này mới diễn tả chính xác nhất. Mai, Lan, Cúc, Trúc, tên em là một trong mấy loại hoa này:
Xin anh hãy đoán thử xem
Tên em là nhất là nhì là ba là tư?
Chỉ hai cũng đủ nhức óc mà cô bé lại rộng lượng cho tới bốn thì đầu Bình chắc đến bể làm trăm mảnh mất thôi.
Để cho Bình có thì giờ suy nghĩ, cô bé đứng lên:
- Em xin phép vào trong lấy thêm nước.
Còn lại một mình, Bình đổi thế ngồi cho thoải mái, đưa mắt ngắm cách trang trí trong phòng, mầu sắc hòa hợp, nhã nhặn, đồ đạc bầy không dư không thiếu, thứ nào cũng là loại đắt tiền. Nhưng thôi, phải ngưng, đâu có thì giờ để vẩn vơ nữa trở về vấn đề chính, thử trí kiểu này thật quả khá nhức óc, bản lãnh cô bé này thuộc loại cao siêu, mới lần đầu diện kiến, đã ra chiêu khó khăn quá.
Đặt ly cam tươi xuống bàn, cô bé tươi cười và Bình lại khám phá được thêm nét đẹp khác, núm đồng tiền hai bên má:
- Mời anh uống cho mát.
Bình mở lời:
- Trước tiên, anh muốn biết, cô bé treo giải thưởng gì cho cuộc đố đầy khó khăn hào hứng này đã.
Như nắm chắc phần thắng, không một giây ngập ngừng, cô bé nhanh nhẩu trả lời ngay lập tức:
- Dạ do người đoán trúng định, để đền bù... nói tới đó cô bé bỏ lửng không nói tiếp.
Bình giao hẹn:
- Quân tử nhất ngôn.
Như nôn nóng chờ câu trả lời cô bé gật đầu ưng chịu liền.
Biết thế, Bình làm vẻ chậm chạp để “hành” lại cô bé.
- Ngồi vững nhé, anh sắp tuyên bố, Bình còn trì hoãn, mà khoan, cô bé nghĩ anh sai hay trúng nào.
Chắc cô bé hết chịu nổi, giọng hờn dỗi, không vui.
- Anh chưa nói, em làm sao biết được chứ!
Thấy ghẹo cô bé đã đủ, Bình vào đề:
- Cô Ba ơi, nếu đếm từ đầu thì tên cô là chữ thứ nhì, mà đếm từ cuối lại thì là thứ ba, thế nào?
Chỉ cần nhìn vẻ ngẩn ngơ của cô bé, Bình rõ ngay kết quả.
Như không tin cô bé gạn hỏi một lần nữa:
- Anh nói sao ạ?
Trịnh trọng Bình nhấn mạnh thật chậm từng chữ một.
Mặt cô bé xịu xuống:
- Anh thắng, em thua.
Để cô bé khỏi bực bội, Bình giả lả:
- Chỉ là nhờ may thôi, mong cô bé đừng buồn anh nghe.
Cô bé dịu dàng:
- Anh hay thật, em phục anh sát đất, có thể cho em hay làm cách nào mà anh...
Bình lắc đầu:
- Đã là bí mật thì làm sao bật mí, nhưng anh hứa, khi có dịp anh sẽ nói cho cô bé nghe.
Cô bé năn nỉ:
- Không chịu, nói đi, nói cho em biết đi mà.
Nhỏng nhẻo, nhì nhằng, giật giật tay áo Bình để đòi hỏi cho bằng được chứng tỏ cô bé đã không coi Bình là người xa lạ, và Bình cũng hài lòng, chỉ trong vòng có gần tiếng đồng hồ đã gây được tình thân với cô bé.
Bình biết đã thương thì khó mà từ chối lời yêu cầu dù lớn dù nhỏ, trước sau gì Bình cũng thua cô bé, thật ra thì Bình đã bại trận ngay từ phút đầu gập gỡ rồi kia mà, yêu là nhường nhịn, chiều chuộng, săn sóc, chia sẻ.
- Chẳng qua là số anh hên ở hiền gặp lành, anh phải cám ơn ông thợ ảnh nào đó, chụp không những đẹp lại rõ nữa...
Cô bé ngắt ngang:
- Anh cứ dài giòng văn-tự, chụp hình chụp hiếc thì có quan hệ gì tới câu chuyện này đâu chứ.
- Cô bé à, đừng nóng, chuyện thì phải có đầu có đuôi mới rõ ràng mạch lạc, anh đang nói tới đâu rồi nhỉ, à, tới chỗ... Bình chỉ về phía lò sưởi, nhìn xem, hình cô bé...
Cô bé thở dài chán ngán:
- Bình thường, có gì lạ đâu.
Biết cô bé chưa hiểu, Bình đứng lên đi lại gần, cô bé đi theo.
- Bây giờ thì...
À một tiếng thật to, cô bé gật gù:
- Thì ra nhờ vậy, trên áo có thêu tắt tên của em, tuy vậy, em vẫn phục óc quan sát và cái nhanh trí khôn của anh vô cùng, ca ngợi đó nhưng cô bé vẫn chưa tha, tên đoán ra rồi, còn đệm, anh có thể, chắc sợ Bình kêu ca, cô bé vội giải thích để trấn an, cái này là chỉ phụ thêm, đừng ngại, không tính vào phần câu đố.
Câu trả lời của Bình nghe ra chẳng ăn nhập gì tới câu hỏi nhưng chính thức bên trong ẩn ý nghĩa rất sâu-xa dành riêng cho cô bé:
- Anh rất thích hoa lan mầu trắng, nếu cô bé không tin, hôm nào đến nhà anh xem thử sẽ thấy.
Cô bé mừng tíu tít, chẳng ngại ngùng nắm tay Bình lôi đi:
- Em cũng vậy, ra đây, ra đây, em cho anh xem những chậu lan của em, vì biết em thích nên ba đi đâu hễ thấy là mua.
Đồng một sở thích, Bình với cô bé cùng ngắm, cùng ve vuốt, cùng nâng niu những cánh lan mịn mướt, phê bình, bàn luận, nghiên cứu về từng loại hoa, dễ, khó, khi biểu đồng tình, khi tranh nhau nói, rồi cùng cười phá lên. Kiến thức của cô bé rộng lắm, có lẽ chịu ảnh hưởng của ba cô, là một người rất sành sỏi, trái lại, Bình theo mẹ, bà cũng yêu mến hoa lan từ lúc còn nhỏ, khi lấy chồng và khi sinh Bình, tuy bận bịu nhưng bà vẫn không bỏ cái thú đó, những lúc chăm sóc hoa mẹ thường để Bình luẩn quẩn bên cạnh vì vậy mà Bình cũng hấp thụ di truyền ấy, ba của Bình đôi lúc thấy con trai có vẻ ham mê, ông nghiêm nghị nhắc nhở vợ “em à, coi chừng con nó sao lãng việc học”.
Nhìn cô bé đứng cạnh những bông hoa, Bình sững người chiêm ngưỡng đến quên hết.
- Anh, nghĩ gì mà thần người ra vậy hả, tinh nghịch, cô bé đưa tay quơ qua lại trước mặt Bình, trở lại hồn, trở lại hồn đi đi mà.
Nhìn điệu bộ khôi hài của cô bé, Bình đùa:
- May quá, không có cô bé là anh đã lạc vào mê hồn trận hoa, không biết đường trở về, hú vía, cảm ơn cô bé, nhưng nếu giả dụ, có Thần Hoa bắt anh, cô bé có cứu anh không? Làm như cảnh Bình nói sắp xẩy ra, cô bé dang hai cánh tay đứng chắn đằng trước Bình điệu bộ sẵn sàng ngăn cản:
- Có thể lắm à, anh cao lớn, đẹp trai, cô bé tặc lưỡi, cũng khó trách, Thần Nữ không động lòng, giọng điệu lém lỉnh, món hàng này quả khó bảo vệ.
Đùa theo phim chưởng Tầu, Bình chắp tay:
- Xin nữ hiệp ra tay cứu giúp, ân nghĩa này tại hạ sẽ nhớ ơn suốt đời không quên.
Thế là cô bé bật cười khanh khách, cười ơi là cười, cười chẩy cả nước mắt, cúi gập người, cô bé kêu:
- Ôi chao, đau cái bụng.
Bình lo lắng:
- Đau chỗ nào hở cô bé?
Thấy Bình hoảng hốt, cô bé cố nín cười, khi ấy mới chợt thấy cả thân hình mình đang trong vòng tay ôm khít khao của Bình, cô bé ngượng ngùng đỏ hồng đôi má.
Biết thế, Bình làm bộ tỉnh bơ, rút khăn cài trên túi áo, thân mật chấm khô hai má cho cô bé.
- Xin lỗi cô bé!
Cô bé nhướng mày:
- Tại sao, em phải cám ơn anh thì có, chưa bao giờ em vui như bây giờ, còn anh?
Bình nghĩ thầm, em một thì anh mười, chỉ kẹt cái là bây giờ anh chưa bầy tỏ được nỗi lòng của anh với cô bé, ước mong cái ngày đó đến với anh càng sớm càng tốt. Nhặt mảnh lá khô dính trên tóc cô bé Bình gật đầu:
- Anh cũng vậy, cảm ơn cô bé đã cho anh niềm vui mà anh vẫn ao ước bấy lâu nay, hôm nào cô bé đến nhà anh chơi nhé, mẹ anh chắc vui mừng lắm vì gặp được một nhân tài hiếm có, tuổi trẻ tài cao, kinh nghiệm hiểu biết về lan có phần vượt hơn cả bà nữa.
Cô bé e thẹn:
- Anh đừng khen quá, coi chừng em mắc tính tự cao, me em vẫn dậy, sự nhũn nhặn khiêm nhượng là bài học đầu tiên mà em cần học, giầu chẳng kiêu, khó chẳng buồn, an phận thủ thường là người biết sống, mỗi người mỗi khác, người giầu kẻ nghèo, người sướng kẻ khổ, đó là số mệnh đã định, me hiền và cưng chiều hai chị em em nhưng về giáo dục thì người lại rất nghiêm, em nói nghiêm đây không có nghĩa là cấm đoán, kiềm chế, mà me rất hiểu biết hoà đồng giữa hai thế hệ xưa và nay để thông cảm đời sống, sự giao tế cần và đủ của con cái.
Trên đường về, lời hứa hẹn còn văng vẳng bên tai: ngày mai... gặp lại...
Bình cao hứng đến tột độ, bao nhiêu nỗi ưu tư, phiền muộn, lo lắng đã rũ sạch, chỉ còn lại trong lòng Bình sự lâng lâng nhẹ nhàng, nếu không tình cờ... làm sao tìm lại cô bé Bạch Lan của Bình chứ.

Hết

Xem Tiếp: ----