Một người thấy người khác không ưa mình, đánh giá lầm mình. Đưa ra một đề nghị thì người ta vội gạt liền. Thấy có vẻ như không tìm được con đường của mình. Bị người khác rẻ rúng không quan tâm tới mình. Thế là xin thôi việc. Sự xin thôi việc đó có hại cho quyền lợi của chính họ và cho quyền lợi của hãng. Người đó nên cứ tiếp tục làm việc và tìm những cách khác để cho người trên chấp thuận ý kiến mình. Nếu xin thôi mà hãng không cho thôi cố giữ lại thì địa vị của người đó ở trong hãng đã chẳng tăng mà chỉ giảm. Nếu dọa hãng xin thôi việc mà người ta chẳng cần gì mình, cho nghỉ liền, thì thôi, hết tranh đấu. Cho nên tôi nói thẳng với bạn rằng: đừng bao giờ xin thôi việc. Phải đề phòng thái độ, tinh thần đưa tới một hành động như vậy. Nhưng rút lui, không làm ăn nữa, lại là một thái độ khác hẳn thái độ trên. Người nào đã thành công rồi, cũng phải nghĩ tới cái lúc có thể sẽ phải rút lui. Lời đó có vẻ như một lời khuyên ngoài miệng nhưng nó đáng theo đấy. Khi một xí nghiêp đã thịnh vượng và phát triển thì người ta nên nhường chỗ cho bạn trẻ. Nếu người già cứ ngăn cản bước tiến của bọn trẻ thì xí nghiệp không sao phát triển được. Tôi đồng ý với Bacon về lời nhận xét này của ông: “Người già chống đối lại nhiều cái quá, thận trọng quá, hỏi ý kiến nhiều quá, ít chịu mạo hiểm quá, đôi ý mau quá và rất ít khi điều khiển công việc tới cùng, mới thấy hơi thành công là đã thỏa mãn rồi”. Cho nên họ nên rút lui trước khi tinh thần suy nhược của họ làm hại cho công việc họ đã thực hiện được trong những năm tuổi trẻ. Rút lui không phải là một cách tự phạt mình đâu, không phải là nhút nhát không dám chiến đấu, như con đà điểu rúc đầu vào cánh để khỏi nhìn thấy tai nạn, mà là một hành động khôn ngoan vì mình biết nhận rằng phải nhường bước cho bọn trẻ. Nhưng không phải chỉ vì nghĩ tới cái lợi của bạn trẻ mà tôi khuyên các nhà kinh doanh đã thành công nên rút lui. Chính còn vì cái lợi của các nhà kinh doanh đó nữa. Không nên mong mỏi thành công hoài trong một lĩnh vực, vì hễ thành công hoài, không phải chiến đấu nữa thì chúng ta không còn hăng hái như buổi đầu nữa. Thật là khó mà thuyết phục được một con người đã thành công chịu nghe lời đó. Họ càng thành công nhiều thì lại càng khó thuyết phục. Họ tự nhủ: “Không có lí gì mà đương thành công lại rút lui, không có lí gì mà sau này không thành công như hồi trước”. Ai cũng muốn bám lấy những cách làm việc cũ; xu hướng đó là tự nhiên, rất dễ hiểu. Có gì đâu, trước làm ra sao thì lại cứ tiếp tục như vậy, làm lại hoài như vậy. Của cải, quyền thế trên đời, cứ tha hồ mà chiếm, và muốn chiếm thêm mỗi ngày một ít thì chỉ cần dùng những tài đức trước kia mình đã khó nhọc tập được nhưng bây giờ đã thành một thói quen, chẳng khó nhọc gì cả mà còn vui nữa! Nếu bỏ việc kiếm tiền đó đi, thì đời sẽ buồn biết mấy! Bọn thanh niên còn thành công thì có lí gì người già kinh nghiệm như mình lại thất bại được. Lí luận như vậy là sai. Trong một lĩnh vực, sự thành công hoài là điều rất hiếm. Người chỉ huy công việc có thể không còn tinh thần uyển chuyển như trước nữa, không nhận định được đúng đắn giá trị của các yếu tố trong những điều kiện mới nữa. Sự thắng lợi đã thành một thói quen, không cần phải thực sự chiến đấu nữa, do đó trí óc nhụt đi. Nhưng xin bạn đừng hiểu lầm tôi. Khi tôi ân cần khuyên bạn nên rút khỏi công việc kinh doanh, tôi không có ý bảo phải bỏ đời sống hoạt động đi đâu. Trái lại, tôi muốn nói rằng bạn nên đổi công việc. Bạn nên lựa một lĩnh vực hoạt động khác trong đó bạn có thể tỏ rằng bạn còn đầy đủ khả năng. Vì sự thay đổi hoạt động làm ta trẻ lại. Tôi đã sống bốn đời sống khác nhau. Trước hết tôi ở trong ngành ngân hàng và gây dựng được nhiều công việc kinh doanh lớn về Koyd tài chính. Rồi tôi bước vào chính trường, giúp việc ông Loyd George. Ra khỏi chính trường, tôi sáng lập nhiều tờ báo. Sau cùng ngành hoạt động thứ tư của tôi, thời gian tuy ngắn ngủi, nhưng có liên quan tới lịch sử hiện đại: tôi làm Bộ trưởng trong Nội các Churchil, giữ việc sản xuất phi cơ. Lần cuối cùng đó, tôi làm cho chính phủ không phải với tư cách một chính khách. Trái lại, hồi đó tôi tuyệt nhiên không quan tâm gì tới chính trị cả. Những người cộng sự với tôi đều là những nhà kĩ nghệ; họ hợp tác với tôi chỉ để sản xuất phi cơ. Thời đó có nhiều phi công nhưng thiếu phi cơ. Sự sống còn của quốc gia tùy thuộc tài năng của chúng tôi có chế tạo được đủ phi cơ cho họ không. Chúng tôi không thể để cho các chính khách - dù họ quan trọng tới đâu - ngăn cản con đường của chúng tôi được. Chúng tôi xô họ ra. Chúng tôi phải nhảy đại xuống nước, cứ bắt tay vào việc. Nhờ vậy mà chúng tôi động viên được tức thì một số thợ cần thiết và tìm được đủ nguyên liệu, dụng cụ mặc dầu bị kẹt, bị cản trở. Đặc biệt là chúng tôi phải tranh đấu với vài ông lớn trong quân đội chưa hề dự một trận đánh nào, chẳng biết gì về thực trạng trên chiến trường cả mà điên khùng chống đối chúng tôi, làm cho công việc của chúng tôi thêm khó khăn. Chúng tôi bất chấp họ, nếu có thể được. Nếu họ chống cự thì chúng tôi tấn công lại một cách đích đáng. Mục đích duy nhất của chúng tôi là làm thỏa mãn những nhu cầu trên chiến trường, mà lúc đó trong xưởng chỉ còn có ít chiếc phi cơ. Thế mà chẳng bao lâu, số phi cơ chúng tôi sản xuất nhiều hơn số phi công được huấn luyện có thể hoặc muốn lái phi cơ ra mặt trận. Tóm lại chúng tôi có nhiều phi cơ hơn phi công. Tôi có vui không trong thời gian sống mãnh liệt với nghề thứ tư của tôi đó? Nhất định là vui rồi. Nhưng vài kẻ cộng tác bất lực trong bộ và những kẻ mồm mép biện hộ cho họ thì chẳng vui chút nào cả. Trong mỗi nghề của tôi, tôi đều được thỏa mãn và sung sướng thấy mình trẻ lại. Và hiện nay tôi đương kiếm một lĩnh vực hoạt động mới khác. Khi thay đổi hoạt động, khả năng của mình tăng tiến lên chứ không suy giảm đâu. Chúng ta lại bắt đầu một cuộc đua khác và dùng tài năng của mình vào những công việc khác để giải quyết những vấn đề mới. Tôi khuyên bạn dùng sức vào một công việc hoàn toàn mới, cần chiến đấu chứ không phải một công việc an nhàn. Vậy công việc bạn sẽ lựa phải là một công việc chủ yếu, kích thích ý thức trách nhiệm bắt bạn nghi ngờ, suy nghĩ, tính toán. Tóm lại nó có thể đem lại cho bạn thắng lợi mà cũng có thể gây tai hại, làm cho bạn suy sụp, nó bắt bạn phải để hết thì giờ, tâm trí vào nó. Chỉ nhờ cách đó mà ta có thể tránh được lời chê bai nghiêm khắc của Bacon khi ông nhận xét người già. Chắc chắn là nhờ cách đó mà ta khỏi buồn chán. Một sự thay đổi như vậy làm cho ta khoan khoái lắm; nhưng phải có trải qua rồi mới nhận thức đúng được cái lợi của nó. Người nào có nhiều tài năng, khi rút lui khỏi một ngành hoạt động rồi cũng có thể kiếm được một công việc khác hợp với cá tính của mình. Có người - trường hợp này hơi hiếm - nghiên cứu một môn khoa học hay nghệ thuật và thấy thích thú trong công việc đó. Nhưng đối với phần đông thì một nhiệm vụ công ích có lợi hơn cả. Điều đó cũng rất tự nhiên. Làm chính trị, lám báo, lãnh đạo một cơ quan từ thiện đều là những hoạt động cần một thứ kinh nghiệm như nhau mà thứ kinh nghiệm này là thứ nhà doanh nghiệp đã học được. Những người có được thứ kinh nghiệm và khả năng đó mà ra giúp nước thì thực có lợi cho quốc dân. Đời sống công cộng cần sự hợp tác của những người biết rõ cuộc sống sinh động. Tôi không có ý đề cao người già đâu. Mà giả sử tôi có ý đó thì bất kì ai cũng có thể dẫn lời này của Tiến sĩ Johnson để bắt tôi phải im lặng: “Không cần ai chứng thực cho tôi rằng hồi mười chín tuổi tôi thật sung sướng”. Người nào cho tuổi già là sung sướng tuyệt trần nên nhớ lại lời đó. Nhưng mặc dầu tuổi già có nhiều cái bất lợi thì ta vẫn có thể làm cho nó nếu chẳng hóa vui thì cũng chịu được. Tất cả đều tùy cách ta bước vào cái tuổi đó ra sao. Không lí gì mà người già lại không tìm cách giúp ích người đồng thời của mình. Nhiều người già vẫn còn làm được những việc rất có lợi cho xã hội. ít nhất họ có ưu điểm là đã có ít nhiều kinh nghiệm về đời. Tôi không bảo rằng kinh nghiệm có thể thay được mọi cái khác trong đời sống. Có kinh nghiệm lại cần phải có ý muốn tiến cho kịp thời nữa. Một người đã thành công cách đây ba bốn chục năm không nhất định là còn thành công nữa. Những người đương tiếp tục kinh doanh hoặc muốn bỏ ngành cũ mà hướng qua một ngành hoạt động mới phải nhớ kĩ câu tôi vừa nói. Chúng ta đều tiếc nhớ thời đã qua. Nhưng nếu không nhận ra được rằng vài phương pháp nào đó đã lỗi thời, hoặc hoàn cảnh xã hội đã thay đổi, thì là hủ hóa rồi. Những kẻ thấy cái gì mới cũng chê bai thì tuy còn sống mà cũng như chui vào quan tài rồi vậy. Già mà vẫn giữ được tinh thần niên thiếu thì tuổi già còn có được nhiều cái vui, mà chính mình cũng có thể giúp ích được nhiều cho đời. Nhưng muốn vậy phải biết sớm bỏ những hoạt động cũ quen thuộc của mình đi mà tìm những hoạt động mới. Một số người chẳng những rút lui khỏi công việc làm ăn, mà còn muốn bỏ hết cả mọi hoạt động. Họ bất bình hỏi tôi: “Định bắt người ta làm việc mãi sao? Chưa tới tuổi nghỉ ngơi ư?”. Tôi đáp: “Phải làm mới được phép nghỉ chứ. Phải làm việc tới ngày nhắm mắt. Và lúc nhắm mắt mới là lúc nghỉ. Một người đã dùng tất cả khả năng của mình để giúp đời thì không khi nào tự hỏi chết rồi sẽ ra sao?” “Sau cùng khi nào tới lúc con được nghỉ ngơi thì con đừng sợ gì cả: phải, con cứ nằm xuống rồi giấc ngủ sẽ êm đềm tới”. Đó là niềm ai ủi của tuổi già. Nhưng khi còn trẻ, có ai hơi đâu mà nghĩ tới điều đó. Tôi viết cuốn này để giúp bạn trẻ; tôi nhắc lại, tôi nói chuyện riêng với họ đấy. Tôi khẩn khoản năn nỉ họ lao đầu vào cuộc chiến đấu lớn lao của đời sống, và đừng bận tâm về những vấn đề tôi đem ra bàn trong chương trình này; nếu có muốn suy nghĩ về nó thì ít nhất phải đợi tới lúc thành công rồi đã. Ngày nay không có một trở ngại nào trên con đường thành công mà một ý chí cương quyết không thắng nổi. Thanh niên nào can đảm và có khả năng là đã có sẵn trong túi chìa khóa để thành công rồi. Thế giới kinh doanh và tài chính, một thế giới mênh mông đang chờ đợi họ đấy. Dù tôi chỉ đem lại cho một người thanh niên cái ý muốn xông pha vào con đường đưa tới thành công thì tôi cũng đủ mãn nguyện rồi, và viết cuốn sách này tôi đã không đến nỗi làm một việc vô ích.