Hồi 22
Chân giả khó phân

Một buổi hoàng hôn mấy ngày sau, tịch dương đã ngã về tây, soi bóng rừng phong đỏ ối. Hai người đã qua Cửu Linh Sơn đến huyện thành Kiến Xương, Thất Thất chân nhân thuê một chiếc khoái thuyền thân dài thườn thượt trông quái dị vô cùng.
Vừa bước lên thuyền lão đã dặn chủ thuyền trực chỉ Thái Hồ.
Long Bình nghe nói đi Thái Hồ bất giác ngẩn người làm gì mà đi đến xứ Thái Hồ xa thẳm như vậy?
Chàng không dám tin Mặc Thanh bị bắt cóc đến tận Thái Hồ, nhưng chàng cũng không dám cất tiếng hỏi, chỉ thầm suy đoán trong lòng không biết lão đạo sĩ Thất Thất chân nhân này rốt cục là người như thế nào.
Chủ thuyền nói phải chuẩn bị lương thực nên không thể khởi hành ngay được.
Về đêm Long Bình buồn bả không ngủ được đang trăn trở trong phòng bỗng nghe tiếng trên bờ có tiếng cười chế giễu nói:
− Lão hòa thượng này cũng bày đặt ra vẻ lập dị, dùng một sợi nhỏ mà cũng đòi câu cá? Thật là Khang Thái Công tái thế câu cá! Ha! Ha! Ha! Coi thử có con cá nào cắn câu lão không?
Long Bình nghe nói kinh ngạc, vội quay nhìn lên bờ, quả nhiên trên một tảng đá lớn nhô ra sông có một lão tăng đang xếp bằng, sắc diện thanh thản buông câu xuống sông, nhưng sợi dây nhợ câu lại phe phẩy trong gió Long Bình thất kinh, lão tăng không phải ai khác mà chính là nghĩa bá của chàng Phong Thần Ngô Cổ!
Đang lúc ngẩn người, định mở miệng kêu lớn, bỗng thất Phong Thần Ngô Cổ như bị thất thế ngồi không vững. Lão nghiêng người chới với rơi ùm xuống nước.
Lão tuy với tay bám được vào tảng đá nhưng cần câu cá đã vuột khỏi tay trôi luôn xuống sông.
Nhưng khéo thay, cần câu cứ nhắm thẳng đầu thuyền của Long Bình trờ tới.
Long Bình biết nghĩa bá muốn mượn cớ này để truyền binh khí thành danh cả đời của lão cho chàng.
Vội vàng cúi người vớt lên, chừng nhìn lên đã không còn thấy bóng dáng của Phong Thần Ngô Cổ đâu nữa.
Bỗng nghe một tiếng cười lạnh vang sau lưng:
− Lại là một món binh khí đặc dị hiếm thấy trên võ lâm!
Long Bình thất kinh tức tốc quay người lại. Thất Thất chân nhân không biết từ bao giờ đã đứng sau lưng chàng, nhưng lão dút lời chỉ nhìn Long Bình mỉm một nụ cười bí ẩn rồi quay người đi vào khoang...
Hiển nhiên Thất Thất chân nhân đã là nhân vật thành danh trên giang hồ có lý nào lại không biết Trung Nguyên Tứ Tuyệt, hơn nữa lão đã có lòng tương trợ chàng tất nhiên đối với thân thế chàng cũng rõ như lòng bàn tay.
Long Bình thấy Thất Thất chân nhân nhận ra chiếc cần câu trong tay chàng là thứ binh khí hãn hữu trong võ lâm. Không nén được nữa. vội theo chân lão bước vào trong khoang hỏi:
− Lão đạo trưởng đã nhận ra chiếc cần câu này, chắc cũng có chút uyên nguyên với gia môn vãn bối, hà tất phải giấu diềm làm chi.
Thất Thất chân nhân cười nói:
− Ngươi đã cố nhịn được từ bấy hôm tới giờ thôi thì cố nhịn thêm mấy ngày nữa. chắc cũng trong vòng một, hai hôm nữa ngươi khắc minh bạch, bởi Mặc Thanh cô nương hiện giờ cũng cách đây không xa. có điều không tiện minh cáo, thôi ngươi đi nghỉ sớm đi, dưỡng thần để ngày mai còn...
Thất Thất chân nhân chưa nói hết lời bỗng thấy lão trừng mắt quát khẽ:
− Đồ chuột ở phương nào dám to gan giở trò trước mặt bổn chân nhân, còn chưa chịu xéo cho ta!
Chỉ thấy lão khẽ phất nhẹ phất trần, kình phong lướt qua. ánh đền trong khoang hơi chao động, nhưng bên ngoài khoang thuyền đã nghe hai tiếng kêu thảm thiết tiếp theo là hai tiếng "ùm ùm." Hiển nhiên hai kẻ to gan rình nghe lén đã bị đánh chết lọt xuống sông rồi.
Long Bình tung người ra ngoài khoang thuyền chỉ thấy trên mặt nước hai cái đầu nhô lên thụp xuống hai lần rồi chìm nghỉm, xem qua quả là đã bị chết thật rồi.
Long Bình trong lòng không khỏi kinh hãi, với một cái phất nhẹ của Thất Thất chân nhân như vậy, kình đạo tuy có mạnh nhưng không thấy có chỗ kỳ dị nào, sao lại có thể cách vách đánh người đến chí mạng như vậy?
Hơn nữa hạ thủ cũng vô cùng tàn độc, không giống chút nào hành động của một đạo gia!
Bỗng nghe Thất Thất chân nhân cười lạnh sau lưng chàng:
− Ngươi thấy bất nhẫn hả?
Long Bình lại càng thêm kinh hãi, khinh công của vị Thất Thất chân nhân này quả thật xuất quỷ nhập thần Thủy chung chàng không cách gì nghe được động tĩnh của lão, không biết từ bao nhiêu lần bị lão tiến sát sau lưng mà không hề hay biết, nếu như lão có ác ý muốn hãm hại chàng thì thật dễ như trở bàn tay, mà chàng thì không cách gì đề phòng được.
Long Bình thấy lão hỏi như vậy cũng thản nhiên trả lời:
− Kỳ thực cũng không có gì bất nhẫn, có điều không biết hai kẻ này là hạng người nào, tội chúng có đáng chết hay chưa?
Thất Thất chân nhân cười nhẹ, gương mặt lão trở nên hiền hòa nói:
− Đây xem là mấy tên thủy quái do thám của địch nhân, xem ra ta và ngươi đã bị lộ hình tích rồi, hay là nhân lúc đêm xuống tốc hành truy đuổi cho kịp.
Dứt lời vội kêu thuyền gia căn dặn lập tức khởi hành.
Lúc này đã là giờ tý, Long Bình đang ngồi tọa công bỗng nghe bên ngoài có tiếng gọi nho nhỏ:
− Mau xem này, bên trái! Đừng mở cửa sổ!
Long Bình vội đến gần cửa sổ ghé mắt nhìn qua khe ván, trên sông bây giờ có thêm một chiếc thuyền lớn, đang giương buồm rẻ sóng ở giữa sông, có điều thuyền lớn trôi chậm chạp không nhanh bằng khoái thuyền của Long Bình với Thất Thất chân nhân.
Lúc này cửa sổ thuyền lớn để mở, một thiếu nữ dáng kiều diễm đang chống cằm ngồi sau cửa sổ, sắc mặt u sầu, đôi mày liễu nhăn tít, nàng tiếu nữ ấy không ai khác hơn là Mặc Thanh, người ngày đêm mong nhớ của Long Bình.
Long Bình vừa nhìn thấy vừa mừng vừa lo, Thất Thất chân nhân quả không gạt chàng? Hơn nữa thấy Mặc Thanh bình yên vô sự khiến chàng cũng thấy yên tâm phần nào.
Đang lúc Long Bình định đẩy nhẹ cửa sổ ra cho Mặc Thanh nhìn thấy biết chàng đã đuổi theo tìm cách cứu nàng ra. bên kia đã nghe giọng nói đầy quyền uy của Thất Thất chân nhân:
− Không được khinh suất vọng động! Nếu vì việc bày mà xảy ra sự cố thì trách nhiệm thuộc về ngươi đó!
Long Bình nào dám vi mạng, nhưng mắt vẫn nhìn Mặc Thanh không chớp. Chàng hy vọng dùng tâm linh cảm ứng báo cho nàng biết là chàng đang ở bên cạnh Nào ngờ ngay lúc ấy Mặc Thanh bỗng đóng cửa sổ lại, đồng thời chiếc thuyền lớn cũng vang tiếng quát tháo, nhất thời buồm giương, chèo động thuyền lớn bất đồ lao đi như tên bắn.
Long Bình thấy vậy hàng hốt vội kêu lớn:
− Lão đạo trưởng mau căn dặn thuyền gia đuổi theo gấp!
Thất Thất chân nhân ở phòng bên cạnh ứng tiếng đáp:
− Không cần phí sức như vậy, đuổi theo không kịp đâu, chẳng những đuổi theo không kịp mà ngược lại còn bị lộ hình tích về sau càng khó tiếp cận được!
Long Bình lòng nóng như lửa đốt, nhưng biết làm sao hơn, chỉ còn cách mở cửa khoang thuyền nhìn theo thuyền lớn nhanh như ngựa phi thoáng chốc đã đi xa mấy chục trượng bỏ rơi khoái thuyền của chàng lại đằng sau.
Long Bình đứng ngồi không yên hết đi ra ngoài rồi lại vào trong khoang, cuối cùng không nhịn được nữa đành cách vách hỏi vọng qua:
− Lão đạo trưởng! Rốt cuộc đối phương là nhân vật ghê gớm nào, không lẽ đến giờ khắc này mà còn chưa minh cáo được sao?
Hỏi luôn mấy lược vẫn không thấy ai thưa. rõ ràng Thất Thất chân nhân chưa có ý định cho chàng biết, nên không thèm để ý đến chàng nữa.
Long Bình tuy thấy Thất Thất chân nhân cẩn thận quá đáng, nhưng vẫn không dám buông lời trách móc, đành nuốt hận ôm đầu nằm xuống.
Một lát sau bỗng có tiếng động lạ làm Long Bình cảnh giác, chàng bế hô hấp nhẹ nhàng nhỏm dậy, bỗng nghe tiếng quát nho nhỏ:
− Đồ súc sinh đáng chết! Ai sai ngươi đến đây?
Long Bình rúng động, người quát chính là Thất Thất chân nhân, tiếp đó lại nghe tiếng người nhẹ nhàng trườn xuống nước.
Long Bình rất muốn ra xem thử coi kẻ nào đến đây nhưng lại sợ Thất Thất chân nhân hay được đành bỏ ý định đó, ngồi im bất động vểnh tai lắng nghe.
Một lát sau cách vách bên kia bỗng nghe tiếng kêu khẽ của Thất Thất chân nhân. Long Bình cảnh giác, như vậy là đã có sự bất thường, chàng cố ý giả đò ngủ say, không biết đến động tĩnh của lão.
Lại một lúc sau, Thất Thất chân nhân kêu thêm mấy tiếng, Long Bình vẫn giả đò say ngủ không trả lời.
Cách vách phòng bên bỗng sáng đèn, chỗ ánh sáng lọt qua phòng bên này Long Bình ghé mắt nhìn trộm sang, vừa ngay lúc nhìn thấy Thất Thất chân nhân đang ngồi cạnh đèn mở một bao giấy dầu, một loại giấy không thấm nước, rõ ràng dùng để chuyển thư từ dưới nước.
Quả nhiên bên trong bao giấy dầu là một phong thư, Thất Thất chân nhân xem lúc lúc lại gật đầu mừng cười, có lúc lại chau mày ra vẻ nghĩ ngợi. Cuối cùng lão đưa phong thư lên đèn đốt đi!
Long Bình càng lúc càng nghi hoặc, Thất Thất chân nhân hà tất phải tỏ ra thần bí như vậy? Cho dù thư đó là của ai đi nữa cũng không nên xem xong vội đốt như vậy Lẽ nào lão còn nghi ngờ chăng?
Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không lần ra manh mối gì, bỗng thấy phòng bên kia tắt đèn, Long Bình nghĩ thầm:
"Mặc kệ, ngày sau lão không nói cho biết thì ta cũng nhất định hỏi cho ra lẻ." Hôm sau, lúc Long Bình đang từ trong giấc mộng tỉnh lại thì ánh dương quang đã tràn ngập khoang thuyền, mở mắt ra Thất Thất chân nhân đang đứng trước cửa. thì ra chính Thất Thất chân nhân mở cửa khoang thuyền làm chàng tỉnh giấc.
Thất Thất chân nhân cười nói:
− Lúc đêm ngươi ngủ thật mê, ta gọi mấy lần vẫn không tỉnh lại!
Long Bình kinh ngạc, tiếc thầm trong bụng, xem ra Thất Thất chân nhân không để tâm giấu chàng, chính chàng đã để mất một cơ hội để xem thư!
Long Bình đứng dậy hành lễ hỏi:
− Lúc tối qua thực vãn bối ngủ ngon quá. không biết lão đạo trưởng kêu vãn bối có việc gì?
Thất Thất chân nhân cười nói:
− Kỳ thực cũng không có việc gì cần kíp, chẳng qua muốn bàn với ngươi một việc nhỏ mà thôi!
Long Bình lại một lần nữa chấn động tâm thần, ý thức cảnh giác trỗi dậy trong lòng, thật ra như vậy Thất Thất chân nhân còn có việc gì giấu chàng.
Thất Thất chân nhân đã không nói, có hỏi lão cũng không biết thêm được điều gì ngược lại còn làm lão thêm cảnh giác, đối với chàng càng bất lợi.
Long Bình đã có chủ ý vội nở một nụ cười nói:
− Bôn hành suốt mấy ngày nay quả thực vãn bối có hơi mỏi mệt, nên vừa nằm xuống đã ngủ như chết, không có chút cảnh giác nào, thật là hồ đồ, trên giang hồ có nhiều gian trá. từ nay về sau vãn bối phải cẩn thận hơn mới được!
Ngày hôm ấy, thuyền đi thật nhanh, nhưng cho đến lúc chập tối vẫn không thấy bóng dáng chiếc thuyền chở Mặc Thanh đâu cả. Long Bình tuy cảm thấy có điều nghi hoặc nhưng cũng không thèm hỏi Thất Thất chân nhân.
Đêm đó, thuyền bỏ neo gần một tiểu trấn bên bờ Phàm Dương hồ, Thất Thất chân nhân từ sớm đã đóng kín cửa khoang. Long Bình bởi nhớ Mặc Thanh ray rút lại thêm lo cho an nguy của nàng nên cứ trăn trở không ngủ được.
Tiếng hú chưa dút lời đã hồi thủ kích ra một chiêu Vô Hình Chưởng, làm âm Dương Phán Tề Phi vừa công tới bị chấn động thối lui liên tiếp bảy, tám bước.
Bỗng nghe tiếng áo quần lộng gió phần phật, hai bóng người như ma muội rơi xuống đương trường nhẹ như lá rơi, chính là lão nhân áo xám với Bách Hoa bà bà Đồng Sầu. Thấy hai người đột nhiên trở lại mà không thấy bóng dáng Cửu Thúc Công đâu, Long Bình bất giác kinh hãi, mày kiếm dựng ngược quát hỏi:
− Hai người đã làm gì Cửu Thúc Công rồi?
Bách Hoa bà bà Đồng Sầu mỉm cười khinh mạn:
− Làm gì rồi, thân ngươi giờ còn chưa biết sống chết là còn la hỏi đến người khác.
Mụ dút lời múa chưởng nhắm ngực Long Bình công tới Long Bình nghe lời lẽ ngạo mạn của Bách Hoa bà bà Đồng Sầu bất giác nộ khí xung thiên, bất kể thương thế mới lành, chưa biết có địch nổi Bách Hoa bà bà Đồng Sầu hay không. Một chiêu Thiên Lôi Chưởng mang theo kình phong rợn người, đối chưởng với Bách Hoa bà bà Đồng Sầu.
"Bùng" một tiếng nổ long trời lở đất như sấm sét, cuồng phong dậy bốn phía. đá bay cát chạy. Long Bình cảm thấy nóng nơi ngực, thối lui luôn ba bước mới đứng vững được.
Còn Bách Hoa bà bà Đồng Sầu? Mụ không những không thối lui mà còn xấn tới, thiết chỉ nhanh như chớp điểm tới.
Long Bình bị thất thế một chiêu, lập tức lâm hiểm địa. bất thần thấy chỉ ảnh như "Vạn Phong hí nhụy", mười mấy đại huyệt trước ngực đã bị chỉ phong áp đảo Khoảng cách quá gần lại không kịp phòng bị, muốn tránh cũng không kịp nữa. đành nhắm mắt chờ chết.
Bỗng cảm thấy chương môn huyệt tê tái, thì ra bỏ mấy tử huyệt, chỉ điểm vào nhuyễn ma huyệt mà thôi, Long Bình lập tức cảm thấy toàn thân thiếu lực, hai chân mềm nhũn ngã ập xuống đất, nhưng vẫn còn tri giác Lại nghe Bách Hoa bà bà Đồng Sầu đắc ý cười ha hả:
− Ta cứ ngỡ ngươi có bản lãnh kinh người, nào ngờ cũng chỉ có bấy nhiêu thôi!
Tiếp đó mụ quay sang lão nhân áo xám:
− Chư giáo chủ! Giờ tại hạ có thể mang hắn đi, bảo đảm nội tam nhật sẽ hoàn trả lại...
Lão nhân ám xám Thần Long Chư Thiên cười nhạt:
− Đồng giáo chủ! Lúc nãy các hạ muốn lấy vật gì của hắn sao còn chưa nói rõ, giờ nói rõ rồi đi còn chưa muộn!
Bách Hoa bà bà Đồng Sầu nhíu mày nói:
− Ta đã nói rồi, chẳng qua muốn mượn hắn làm nhân chứng đối chất ba mặt một lời...
Đôi mắt gian giảo của Thần Long Chư Thiên đảo liên hồi sau mảnh vải che mặt, cười lạnh nói:
− Đồng giáo chủ! Người coi Chư mỗ là trẻ lên ba sao? Ha! Ha! Ha!... Ta nghĩ chắc không đơn giản chỉ nhờ hắn làm nhân chứng đối chất mà thôi...
Dứt lời lão lấy trong ngực áo ra một túi vải đen nhỏ, cầm trong tay hươ qua hươ lại, lập tức nghe tiếng kim khí chạm nhau nghe lanh canh! Lanh canh!
Bách Hoa bà bà Đồng Sầu cảm thấy nóng mặt, đứng ngẩn ngơ xuất thần nhìn túi vải đen.
Thần Long Chư Thiên lại cất giọng cười âm hiểm nói:
− Có điều "quân tử hữu thánh nhân chi mỹ." Ha. ha!
Nhưng đối với Chư mỗ vô dụng chi bằng tặng Đồng giáo chủ các hạ. nếu không lại bị chê cười là hẹp lượng!
Dứt lời lão vung tay, túi vải đen như ánh chớp bay về phía Bách Hoa bà bà Đồng Sầu. Bách Hoa bà bà Đồng Sầu giơ chưởng hứng lấy, trước triệt tiêu kình đạo, sau đó nhẹ nhàng vẫy tay, túi vải đen đã nằm gọn trong tay mụ, mụ vội vàng dốc ngược đáy túi trút ra hai đỉnh bạc.
Quả nhiên hai đĩnh bạc ấy giống y như lúc trước mụ đã từng thấy một lần ở ngoài Bạch Cốt Lâm, vội mừng rỡ đa tạ Thần Long Chư Thiên. Bỗng nghe lão cười nhẹ nói:
− Các hạ hãy khoan đắc ý vội, xem cho kỹ rồi mừng cũng chưa muộn bởi vì...
Bách Hoa bà bà Đồng Sầu nghe nói thất kinh, không đợi nói hết câu, lập tức cầm hai đỉnh bạc trong lòng bàn tay vận lực bóp mạnh, hai đỉnh bạc lập tức nát bấy giống y như hai đỉnh bạc thông thường, nào phải là dị bảo võ lâm.
Bị mắc hợm đối phương bất giác nộ khí cao vạn trượng, trừng mắt nhìn Thần Long Chư Thiên, nhưng mụ cũng hơi ngán võ công của Thần Long Chư Thiên cao thâm quỷ thần mặc trắc, mụ không dám mạo hiểm.
Thần Long Chư Thiên thản nhiên nói:
− Đồng giáo chủ! Các hạ đừng tưởng ta có ý hý lộng gạt người, kỳ thực chính ta cũng bị con xú nha đầu ấy lừa gạt.
Bách Hoa bà bà Đồng Sầu bán tín bán nghi:
− Chư giáo chủ, người các hạ nói tới có phải là lệnh thiên kim Chư Mặc Thanh cô nương?
Thần Long Chư Thiên trợn mắt, tinh quang rợn người, nghiến răng trèo trẹo nói:
− Ta không muốn nhắc đến con nha đầu đó nữa!
Bách Hoa bà bà Đồng Sầu nói:
− Muốn nhắc tới hay không đó là việc của các hạ.
tên tiểu tử này do ta chế ngự, giờ hãy để ta xử trí gã trước!
Dứt lời mụ quay người đi về phía Long Bình đang nằm. Thần Long Chư Thiên lạng người một cái nhanh như chớp đã đứng chắn lối đi của Bách Hoa bà bà Đồng Sầu, trợn mắt nhìn mụ quát lớn:
− Đồng giáo chủ, ngươi giám đối địch với Chư mỗ sao?
Bách Hoa bà bà Đồng Sầu giơ tay lấy đóa Huyết Hoa Hồng trên vai xuống, cầm nơi tay thủ thế, xong cất giọng lạnh như băng nói:
− Họ Đồng này không cần ai sợ nhưng quyết không để người bắt nạt!
Khẩu khí ngang ngược, không khí đương trường bỗng chốc trở nên khẩn trương. Đang lúc song phương căng thẳng như dây đàn chỉ chực bộc phát bỗng nghe một giọng cười quái dị cất lên chấn động không gian yên tĩnh, hai bóng người như ma ảnh xuất hiện giữa đấu trường, không ai khác hơn là hai lão quái vật âm Dương Song Thi.
Song Thi xuất hiện đương trường khiến mọi người thảy đều thất sắc, chưa biết xử trí ra sao. Bỗng nghe âm Thi Diêm Bà cất giọng như quỷ sứ nói:
− Các ngươi tranh giành nhau làm gì! Thôi thì để ta mang hắn đi! Ngày mai cứ đến Mạc Phụ Sơn, tứ chi gã ta thưởng cho Bách Hoa Đồng giáo chủ, đầu thân ta giành cho Thanh Long Giáo! Thế nào? Các vị chắc không phản đối? Đêm nay âm Dương Song Thi còn cần gã có chút việc riêng!
Dứt lời bước đường hoàng đi về phía Long Bình như chỗ không người. Thần Long Chư Thiên vẫy tay một cái, trong tay lão có thêm một chiếc nhuyễn tiên đen nhánh, múa lên chỉ thấy ánh đen lấp lánh, kình đạo xé gió rít lên rợn người, thinh không kích tới chắn đường tiến của âm Thi Diêm Bà.
Lão hừ nhẹ một tiếng nói:
− Lão xú phụ này lời hứa hôm trước ở Động Đình Hồ ngươi quên rồi sao?
âm Thi Diêm Bà chau mày nói:
− Đâu có! Lúc nãy ngươi không nghe ta nói ngày mai chia phần cho ngươi ở Mạc Phụ Sơn sao? Tránh ra! Tránh ra!
Mụ vừa nói vừa phẩy ta như xua đuổi mọi người để nhường đường cho mụ vậy. Thần Long Chư Thiên cười lạnh bất phục. Nhưng giọng cười của lão chưa dút bỗng thấy thinh không chụp xuống vô vàn vật đen nhỏ như hạt cát.
Trong rừng thiếu ánh sáng hầu như không nhìn thấy, lại không nghe thấy chút tiếng động nào, chừng phát giác ra thì không còn kịp nữa bị rơi trúng đầy đầu mặt. Tiếp đó lập tức thấy có vật bò nhột nhạt trên cổ, Thần Long Chư Thiên giơ tay phủi liền hai ba cái lấy xuống xem, bất giác thất kinh, thì ra đó là loại kiến đen to lớn dị thường mà lão chưa hề thấy ở Trung Thổ.
Thần Long Chư Thiên lạnh toát toàn thân, lông tóc hầu như dựng ngược, chỗ ngứa ngáy lập tức từ từ lan rộng ra. thoáng chốc đã bò khắp mình mẩy. Bỗng nghe Bách Hoa bà bà Đồng Sầu thét vang:
− âm Dương Song Thi! Đồng Sầu này thề trả mối nhục hôm nay!
Tiếp theo tiếng thét, thân hình đã tung ra xa hơn mười trượng, nháy mắt đã mất tung. Thì ra mụ với Thần Long Chư Thiên đứng gần nhau nên cả hai đều bị kiến đen công kích. Thần Long Chư Thiên công lực hơn người, sức chịu đựng đương nhiên cũng khá hơn, nhưng sau khi Bách Hoa bà bà Đồng Sầu thét lên cũng cảm thấy càng lúc càng ngứa ngáy, cơ hồ không chịu nổi phải giơ tay cào.
Lão thân làm giáo chủ một giáo, nếu trước mặt mọi người cứ lấy tai cào gãi, mày mò khắp người thì còn mặt mũi đâu mà nhìn thiên hạ. Lại nghe âm Thi Diêm Bà cất giọng cười quái đản nói:
− Chư giáo chủ cũng nên đi sớm, tìm chỗ vắng vẻ tắm rửa một cái đi cho khỏe, đừng trì hoãn trễ nãl thời khắc Loại cổ độc kiến này lão nương mới luyện thành, nếu để khoét da chui vào cơ thể, ha ha ha...
chừng đó không dễ chịu đâu!
Thần Long Chư Thiên nghe nói bất giác lạnh người, hồn phách đều tan, nhưng vẫn cười lạnh nói:
− Được, ngươi đừng đắc ý vội. Chư mỗ thề quyết cùng nhị quỷ các ngươi bất cộng đới thiên! Chờ rồi xem!
Dứt lời tung người như ánh chớp, nháy mắt đã khuất dạng trong rừng đêm. Bọn Huyết Sát Lý Động thấy giáo chủ bỏ đi nào dám lưu bộ, cũng ùn ùn tung người biến lẹ.
âm Thi Diêm Bà cất tiếng cười đắc ý, nhưng giọng cười chưa dút đã nghe một tiếng hừ lạnh như băng:
− Ngươi đắc ý gì vậy?
âm Thi Diêm Bà giật mình quay đầu lại, Long Bình đã đứng dậy tự bao giờ, đang đứng vững như thái sơn, song mục tinh quang rợn người không thấy chút dáng vẻ bị thương! Mụ bất giác "ủa " lên một tiếng kinh ngạc nói:
− Ủa! Thì ra ngươi giả chết?
Long Bình cười ngạo mạn nói:
− Chẳng qua thiếu gia cao hứng muốn ngủ một giấc!
Thì ra chàng nhân lúc mọi người tranh chấp nhau tranh thủ thời gian vận Bách Hội Công giải khai huyệt đạo, bởi thấy thế quả bất địch chúng nên vẫn giả nằm yên không dám động đậy. âm Thi Diêm Bà quan sát chàng hồi lâu nói:
− Con nha đầu nói ngươi bị trọng thương, thì ra thương thế của ngươi là giả?
Long Bình kinh ngạc, giờ mới biết nguyên Mặc Thanh không trực tiếp đi đòi thuốc mà gián tiếp nhờ hai lão quái vật này trợ lực, trong lòng không khỏi chua xót! Chàng buông tiếng cười lạnh nói:
− Mặc cô nương chắc ưng thuận thành thân với lệnh cao túc Đoàn Thái Nhi rồi?
âm Thi Diêm Bà nhăn nhúm da mặt tựa như cười nói:
− Ủa! Tiên tiểu tử nhay thông minh thật, mới nghĩ một chút mà đã thông suốt hết, có điều hắn tự nguyện tư giác nhận lời, từ này về sau tiểu tử ngươi cũng nên dẹp bỏ hoài vọng đi!
Long Bình cảm thấy đau nhói nơi tim như vừa bị một mũi tên xuyên qua. Bỗng từ trong rừng vọng lại tiếng khóc thút thít, Long Bình nghe qua đã biết là tiếng khóc của Mặc Thanh, lập tức điểm chân phóng người về phía phát ra tiếng khóc.
Bỗng một luồng kình phong như di sơn đảo hải thinh không kích tới, đang lúc nóng lòng, ruột rối như tơ chàng nào biết lợi hại, bất kể đối phương là ai, lập tức vận đủ công lực một chiêu Thiên Lôi Chưởng kích ra!
"Bùng" một tiếng nổ long trời, sấm sét giữa lưng trời, Long Bình bị bức đáp xuống nguyên vị nhưng không thấy đau nhức chút nào, ngưng mục nhìn lại kẻ xuất chưởng ngăn chàng, không ai khác hơn là Dương Thi Tang Phu.
Từ lúc tới giờ lão tọa thủ bàng quang như việc xảy ra không liên quan gì đến lão, chừng thấy Long Bình định phóng người bỏ đi lão mới ra tay ngăn cản. Song phương chạm nhau cuồng phong dậy dết, Dương Thi Tang Phu dao dộng hai lượt mới đứng vững lại được.
Long Bình nhìn thấy tình thế trong lòng cả mừng, lại vừa kinh ngạc. Chàng kinh ngạc vì không ngờ công hiệu của huyết hoàn thần kỳ như vậy, không những thương thế hoàn toàn bình phục mà công lực còn tăng tiến hơn trước.
Chàng mừng vì giờ này không còn sợ gì âm Dương Song Thi nữa. có thể lấy một địch hai, tệ nhất cũng có thể bảo toàn rút lui. Yên tâm Long Bình cất giọng cười sảng khoái nói:
− âm Dương song quái, mau thả Mặc cô nương ra.
ngày hôm nay thiếu gia tha cho tội chết, bằng không đừng trách thiếu gia không nói trước!
âm Thi Diêm Bà cười ha hả nói:
− Tên súc sinh này không biết trời cao dết dày, như ngươi mà cũng dám giở giọng ngông cuồng!
Dứt lời, Long Bình cảm thấy hoa mắt, âm Thi Diêm Bà đã hươ chưởng xông đến tấn công, chỉ thấy chưởng ảnh rợp trời, bốn phương tám hướng như bão táp mưa sa nhất thời công tới. Long Bình thất kinh không dám khinh địch vội bước xéo mấy bước tránh thế công của đối phương Lúc quay đầu nhìn lại không thấy âm Thi Diêm Bà truy kích, nhưng bỗng thấy một màn khói xám như chiếc lồng chụp xuống đầu chàng, bên trong thấy mấy hạt cát nhỏ li ti màu đen, không phát ra một tiếng động nhanh như chớp chụp xuống.
Trong lúc thất thần, Long Bình nào biết lợi hại, vận thần công phát ra một chưởng đánh tan đám mây xám bay tứ tán, nhưng đám cát đen tứ tán ấy bỗng trở nên linh hoạt hơn, từ bốn phương tám hướng bay ngược trở lại, tốc độ nhanh hơn gấp đôi.
Long Bình còn đang ngẩn người ra. bỗng nghe bên tai có tiếng nói nhỏ như muỗi kêu:
− Nhóc con, ngươi có mấy cái mạng mà dám chống với "Cổ độc kiến" của âm Dương Song Thi? Còn chưa chịu lui mau!
Ba tiếng Cổ Độc Kiến lúc nãy trong khi giả chết chàng đã nghe chính miệng âm Thi Diêm Bà thốt ra.
thêm nữa Thần Long Chư Thiên với Bách Hoa bà bà Đồng Sầu cũng vì nó mà tháo chạy thoát thân. Giờ nghe đến trách sao chàng không hồn phi phách lạc, lập tức điểm chân xoay một vòng như cơn lốc là là dưới đất, ngay trong lúc đàn kiến sắp xa xuống thoát thân ra ngoài.
âm Thi Diêm Bà ngạc nhiên "ý" lên một tiếng nói:
− Tên tiểu tử này cũng biết lợi hại, nhưng nói cho ngươi biết hôm nay muốn thoát khỏi tay lão nương còn khó hơn lên trời.
Long Bình hừ một tiếng nói:
− Hừ! Dùng độc vật làm ám khí hại người thì có gì là quang minh chính đại, có giỏi lấy chân tài thực học ra cùng thiếu gia tranh cao hạ!
âm Thi Diêm Bà trợn trừng mắt ếch nói:
− Chân tài thực học! Hừ! Lẽ nào lão nương lại sợ ngươi sao?
Đang lúc định tung người tới tấn công Long Bình, bỗng thấy Đoàn Thái Nhi từ trong rừng xông ra. từ đàng xa kêu lớn:
− Sư phụ! Sư phụ! Thanh muội nói mong sư phụ buông tha hắn một lần!
âm Thi Diêm Bà quát mắng:
− Tiểu ngốc tử, ta đã dặn canh chừng con tiện tỳ cho cẩn thận, sao ngươi lại cãi lời bỏ đi?
Đoàn Thái Nhi ngẩn người nói:
− Nàng đã hứa là không bỏ đi!
âm Thi Diêm Bà nói:
− Coi, ngươi lại ngu ngốc tin lời nó, chỉ có ngốc tử như ngươi mới mắc lừa con nha đầu đó!
Đoàn Thái Nhi nói:
− Đệ tử tin tưởng nàng thật tình yêu thương đệ tử!
− Yêu ngươi! Có quỷ yêu ngươi thì có!
Giọng nói trào lộng của Mặc Thanh trong rừng vọng ra. tiếp theo bỗng thấy một thân hình nhỏ nhắn đáp xuống bên cạnh Long Bình, ôm chặt cánh tay chàng tha thiết hỏi:
− Bình ca! Thương thế của ca ca đã hoàn toàn bình phục rồi?
Đoàn Thái Nhi toàn thân như bị lửa đốt, tung người đến tấn công Long Bình, nhưng thân hình hắn chưa kịp bốc lên đã bị âm Thi Diêm Bà chộp cứng ném một cái văng xa hơn trượng mắng lớn:
− Quân xuẩn ngốc! Muốn tìm chết? Đồ ngốc tử đầu đặc như của ngươi thì ai thèm thích ngươi.
Bên này Long Bình thấy Mặc Thanh an nhiên thoát hiểm, đến bên cạnh trong lòng bất giác cả mừng, thấy mặt nàng vì lo lắng cho chàng mà nhòa lệ, khiến lòng chàng cảm động. Chàng ôm đôi bờ vai nhỏ nhắn của nàng, dịu dàng nói:
− Thanh muội, hà tất phải khổ sở như vậy, vì ta mà muội hy sinh hạnh phúc một đời. Muội nên nhớ một điều, không có muội thì Long Bình này sống cũng như chết, dù có vì hương hỏa của Long gia mà lấy vợ sinh con thì chẳng qua là bổn phận hiếu để mà thôi, chứ lạc thú ở đời không còn có ý nghĩa gì nữa!
Mặc Thanh tựa đầu vào vai Long Bình nói:
− Chúng nói gạt ca ca đó, muội đâu có nhận lời gì đâu, muội chỉ hứa đổi hai đỉnh bạc lấy lọ huyết hoàn, muội tình nguyện hy sinh tất cả tài vật rên đời để đổi lấy sự an toàn cho ca ca. trừ phi...
Long Bình vội tiếp lời nàng nói:
− Trừ phi thế nào?
Mặc Thanh nói:
− Trừ phi ca ca không thích muội, không cần muội nữa thì muội chỉ còn con đường chết...
Long Bình càng kích động, siết chặt nàng hơn nói:
− Biển có thể cạn, núi có thể mòn, tình ta quyết không đổi dời!
Mặc Thanh lập tức ứng khẩu tiếp lời:
− Trời có thể sập, đất có thể lở, tình ta như kim thạch không phai!
− Hừ! Thật là đôi cẩu nam nữ không biết xấu mặt, giành hai câu đó xuống âm ty nói tiếp!
Long Bình thất kinh ngẩn lên, thấy âm Dương Song Thi một tả một hữu, song song tiến lên, thì ra trong lúc hai người đang chìm đắm trong bể tình, quên hết thực tại, quên cả bản thân thì đâu còn nhớ mình đang ở chốn nào.
Bỗng nghe Mặc Thanh cười lạnh nói:
− Mặc Thanh này kính nhị vị là bậc tiền bối hữu danh, không ngờ lại là đồ vô sĩ, lấy đông hiếp ít, ỷ lớn hiếp nhỏ, thật không biết xấu mặt!
âm Thi Diêm Bà nói:
− Khỏi phí lời, các ngươi hai người, bọn ta một đôi, hai đối địch với hai thì lấy gì nói ỷ chúng hiếp cô?
Hừ, mau đi gặp diêm vương sớm đặng còn lchuongid=27')">Hồi 27
  • Hồi 28
  • Hồi 29
  • Hồi 30
  • Hồi 31
  • Hồi 32
  • Hồi 33
  • Hồi 34
  • Hồi 35
  • Hồi 36
  • Hồi 37
  • Hồi 38
  • Hồi 39
  • Hồi 40
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---