Chiều nay tan học, Duyên thở phào nhẹ nhõm vì vừa hoàn thành xong mấy đề toán hóc búa của mấy năm trước. Thong thả đạp xe trên đường, hai bên vỉa hè, hàng phượng đã già chúm chím những khóm hoa màu đỏ dặt dìu, e ấp, lòng chợt chộn rộn những ước mơ rất gần mà cũng xa vời vợi. Chợt gió loác choác thổi, rồi mây đen kéo ùn ùn... rồi lắc cắc mưa. Duyên khoan khoái, lâng lâng cả người như sắp gặp một người bạn thân thiết. Vài giọt mưa đã tí tửng đậu lên áo. Nghĩ đến mẹ, tự nhiên Duyên cũng theo mấy người qua đường. Chiếc lều lợp bằng lá thủng lỗ chổ, từng giọt nước tý tách rơi. Duyên thích thú nhìn từng dòng nước chảy ào ạt xuống rãnh thoát nước hai bên đường. trông chúng cũng giống như những con sóng nhỏ. Cái lều bé xíu, chỏng chơ trên vỉa hè bỗng chật ních người. Tiếng xuýt xoa, tiếng ho sù sụ cả tiếng rầm rì trò chuyện cũng hoà lẫn vào tiếng mưa rơi. Từ con hẻm đối diện, một người thanh niên bận chiếc áo trắng lững thững đi ra. bàn chân trần trắng hồng bước từng bước lê thê chầm chậm như đếm. Cặp kính trắng trễ xuống cánh mũi cao thanh thanh, mắt cứ nhìn thẳng như bộ đội duyệt binh. Sự xuất hiện của anh bổng làm đề tài khiến cho cả quán cóc nhỏ bận rộn cả lên. Người đàn ông trẻ có cặp ria con kiến mở đầu: _ Ôi, thế giới lại thêm một kẻ thất tình! _ Tội nghiệp! _ có tiếng chắt lưỡi đồng cảm. Ai đó lên giọng vẻ trải đời: _ Ôi giời! việc gì phải làm khổ mình như thế, liệu người ta có biết cho mình để nhỏ thêm cho vài giọt xót xa. Mưa gió thế này ở nhà vùi đầu vào đống chăn sù sụ có phải sướng hơn không? Người thanh niên lầm lũi bước qua. Những lời bình luận vẫn không ngớt được đưa ra. Kẻ nói dọc người nói ngang. Duyên thấy ù tai. Người phụ nữ trung niên nãy giờ ngồi tít trong xó cặm cụi ghi chép như thể là chẳng có ai và chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Vừa nhác thấy bóng anh, người ấy nhỏm dậy gọi với: "Nghinh! Nghinh! vào đây đi con!". Rồi chạy vụt ra ngoài. Người có tên là Nghinh ngoảnh lại theo tiếng gọi, không nói cũng chẳng thưa, nét mặt sáng nhưng thật lạnh. Anh ngoan ngoãn theo người phụ nữ vào quán. Quần áo đầu tóc ước sũng. Mặt tái đi vì lạnh _ Con ngồi xuống đây. Thế!...thế! Đúng rồi... giỏi lắm!_ Người phụ nữ nhẹ nhàng vừa chỉ chỗ cho anh ta ngồi vừa nói vừa như kể lể với mọi người_ Nó là con bà Phượng cạnh nhà tôi đấy các bác ạ. tội nghiệp! vừa tu nghiệp nước ngoài về làm việc được hai nam. Trong một tau nan lao động ngã từ trên công trường xuống để rồi bây phải lang thang khắp mọi xó xỉnh như thế này đây! Đúng là con người ta sống chết, giàu nghèo có số..... Mọi ngừơi trong quán kẻ xuýt xoa, người ngồi im hoặc tảng lờ ngó ra nhìn trời mưa như thể mong những giọt mưa kia có thể xóa đi một điều gì đó. Duyên lặng lẽ ngồi quan sát ( thật kì lạ bởi chưa bao giờ có thói quen đó). từng giọt nước trên tóc nhỏ lóc chóc cuống đùi. Anh ta vẫn ngồi im, mắt như dán chặt vào từng lọn nước lăn tăn ngoài đường. Không hiểu sao Duyên không muốn nhìn những dòng nước cứ rớt xuống khuôn mặt của người con trai xa lạ. Duyên sợ màu da kia sẽ tím thêm nữa. Cô run run chìa chiếc khăn về phía anh ta, chẳng dám nói gì. Ngừơi con trai quay lại chưa lấy vội mà trân trân nhìn Duyên. Trong đôi mắt sáng như vô hồn của anh hé hé những sợi nhìn có gì đó dường như khác lạ. Lặng đi một lúc. Duyên bổng nghe tiếng lắp bắp rất nhỏ: " Cám.... cám ơn...cô!"... Từ cơn mưa hôm ấy, Duyên thấy dường như có gì đó khang khác. Gương mắt hiền thêm đôi chút lạnh và đôi mắt sáng quắc cứ xen vào suy nghĩ. Mỗi khi nghĩ tới Nghinh, Duyên vừa như có chút gì thương xót, chút gì tiếc nuối, một chút bâng khuâng và thêm một chút... buồn." Không thể như thế được, rõ ràng anh ta không bình thường mà. Anh ta bị điên!" _ nhiều lần cô tự dỗ mình như thế nhưng vẫn không thoát khỏi những hình ảnh Nghinh trong đầu. Để ý thấy Nghinh thường hay ngồi bần thần chỗ quán cóc hôm nọ. Duyên cố tình d0ạp xe lướt qua. " Cô... cô gì ơi!". Đúng là Nghinh. Đúng là anh đang gọi Duyên. Cô hồi hộp, run bắn cả người. " Cô có thể ngồi đây được không?". Bổng dưng quên hết cả sợ sệt, Duyên nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc chõng tre cũ kĩ."Tôi gữi lại chiếc khăn hôm nọ... Cám ơn cô bé. Cô thật tốt! " Giọng nói ấm áp, rành rọt và hoàn toàn tỉnh táo khiến Duyên lúng túng. "Cô... cô có thể làm... làm bạn với tôi được không?". Câu hỏi bất ngờ càng làm cô bối rối, chẳng biết nói gì. Duyên chỉ nhoẻn cười, gật đầu. Ngồi trước mặt Duyên không phải là người con trai với đôi mắt vô hồn của ngày hôm trước. Giọng nói rắn rõi ấm áp và nụ cười tươi để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Nghinh hất mấy cọng tóc lõa xoã xuống vầng trán cao và rộng nói như thanh minh:"Không phải lúc nào tôi cũng như bây giờ. Những lúc ấy tôi không hề biết mình đang làm gì. Chỉ có một điều là luôn thấy mình cô đơn, trống rỗng, đi giữa mọi người mà dường như chẳng thấy ai. Nghe mọi người nói mà chẳng bao giờ hiểu. Nắng mưa hay đau đớn cũng không hề có cảm giác. Nhiều ki tỉnh lại thấy đầu óc choáng váng, mình mẫy ê ẩm. Chợt thèm được đi học, đi làm, thèm một nụ cười xẻ chia, một cái bắt tay nồng ấm...". Anh mỉm cười dịu dàng còn Duyên cảm thấy lòng minh se sắt, sống mũi cay cay. Thì ra không phải trí óc bị tổn thương thì tâm hồn cũng bị tê liệt. Chính trong những lúc như thế con người ta lại cần sự quan tâm sẻ chia hơn bao giờ hết. Dạo này Nghinh ít lang thang ngoài đường hơn vì bên cạnh anh, Duyên luôn líu lo như một con chim sẻ. Nghinh lật từng trang sách luyện thi của Duyên, anh quay sang đề nghị: "Duyên này, cả anh và em cùng học nhé!". Lời đề nghị đột xuất làm Duyên bất ngờ và sung sướng. Cô không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Anh đăm chiêu một cách say mê tìm cách giải cho những bài toán, lý, hoá rồi giảng cho cô. Với anh dường như tất cả lại bắt đầu, duyên xúc động, mắt nhoà, lòng bỗng nhẹ tênh. Nắng tháng bảy vàng tươi như mật ong. Gió không còn mát lạnh như những ngày có mưa. Nghinh tiễn Duyên lên đường đi thi, từng đợt gió mang hơi nóng phả vào ran rát cả da thịt. " Làn bài cho cả phần của anh nữa Duyên nhé!". Anh đứng nhìn cho đến khi bóng xe xa dần. Chuyến xe chiều chạy chầm chậm làm cho Duyên càng thêm sốt ruột. Bốn tháng xa nhà trong cô là sự bỡ ngỡ của một tân sinh viên, cái bận rộn của bài vở và hơn hết nữa là sự mong ngóng, chờ đợi một điều mà cô biết rất rõ. Xe chạy qua con dốc cách nhà Duyên không thì trời bỗng đỗ mưa xối xả. Nghĩ đến những sở thích ngồ ngộ trước đây, Duyên mỉm cười một phần, lòng chợt bâng khuâng. Sau bữa cơm trưa, mẹ gọi Duyên vào phòng, đưa cho Duyên một cuốn sổ da màu mận chín. Mẹ bảo bà Phượng gửi. Cô vừa run vừa hồi hộp vì cả hai bà mẹ đều biết chuyện. Cô linh cảm một điều gì đó không hay. Mẹ thì thầm từng tiếng một: "Nghinh_nó_mất_rồi_con_ạ!". duyên lặng đi, có cái gì đó cứ chặn ngang họng không nói được lời nào, cũng chẳng nghe mẹ nói thêm được những gì. Tai lùng bùng. Chợt Duyên bật dậy chạy vụt ra đường. Ngoài trời mưa vãn rơi... Ngày...tháng...năm " Cuộc đời có thật nhiều điều kì ảo và đẹp đẽ. Một trong những điều kì ảo vĩ đại nhất đó là tôi có em. Có lẽ chưa bao giờ tôi mong muốn mình là một người bình thường hơn bao giờ hết. Tôi muốn được trở lại như ngày xưa để có thể làm tốt hơn những điều đã làm bởi vì hôm nay có em. Nhìn em luôn vui vẻ và hết mình tối thấy mình quả là người hạnh phúc và may mắn nhất thế gian... Sự cao thượng tinh khôi của em khiến tôi vừa xúc động vừa xót xa và bất lực, vì ngay cả sự tỉnh táo của một con người bình thường tôi cũng không có đủ một cách nguyên vẹn để dành cho em. Tha lỗi cho anh Duyên nhé..." Ngày...tháng...năm "Những ngày nằm vật lộn với bệnh tật, mỗi khi nghĩ đến nụ cười trong sáng hồn nhiên của em đã xoa dịu phần nào sự đau buốt cơ thể. Những ngày em xa tôi là những ngày thương nhớ quay quắt. Những cơn mưa dịu dàng luôn khiến tôi có cảm giác được an ủi như có em bên mình. Cám ơn mưa đã mang em đến cho tôi, đã thay em ở bên tôi trong những ngày xa vắng..." Duyên ngồi bất động như một pho tượng trước mộ Nghinh. Mưa chỉ còn lắc rắc đôi hạt. Mẹ bảo anh ra đi trong một ngày trời mưa tầm tã. Có lúc nào những giọt mưa kia làm cho anh nhẹ lòng hơn trong những giây phút cuối đời? Duyên đến bên anh, mưa tạnh hẳn đi như là một sự thay thế.... L_V_H