Nếu như cuộc đời tôi nó cũng êm đềm trôi như dòng sông hiền hòa, đỏ lựng phù sa trước nhà tôi thuở ấy; nếu như tôi đừng là tôi, một con bé với tâm hồn nhạy cảm; nếu như… và nếu như… thì ngày sinh nhật của tôi sẽ là một ngày khác cơ, một cái ngày bình thuờng như bao nhiêu ngày bình thường khác. NHƯNG những điều “nếu như” ấy lại chỉ là giả thuyết, còn thực tế thì… vào một đêm mưa phùn gió bấc, cái lạnh trong tôi bị nhân lên khi nhận ra sự ra đi vĩnh viễn của người tôi kính yêu nhất -Mẹ tôi.
Giữa lúc tôi đang hụt hẫng, chơi vơi trong vũng lầy đau khổ thì chợt nhớ đến câu nói của một vị nào đó: “Ta không thể cản ngăn sự đau đớn của thể xác, nhưng ta có thể cản ngăn sự đau đớn của tinh thần” để rồi từ trong sâu thẳm của tâm thức đã vọng lên lời thúc dục, bảo tôi hãy mau mau bước ra khỏi cái vòng lẩn quẩn của thế gian, nếu không thì những sợi dây hệ lụy sau này do tôi tạo ra nó sẽ quay trở lại trói buộc lấy tôi và rồi liệu tôi sẽ còn phải khóc cho bao nhiêu người thân yêu ở trong kiếp sống phù du này???
Thế là một năm sau ngày mẹ tôi mất, với một túi nhỏ nhẹ tênh trên vai cộng với một tâm hồn thanh thản, tôi đã vào chùa xin được hành điệu, cho đến một hôm Thầy bảo: “Con hãy báo cho người nhà biết, ngày mai Thầy sẽ làm lễ xuất gia cho con.” Ngày mai ư? Ôi! Ngày mai chính là ngày mà cách đây hơn XXV thế kỷ về trước, nhân loại đã hân hoan chào đón Đấng cứu thế ra đời. Tôi nôn nao cả đêm, không tài nào chợp mắt.
Hôm sau, giữa những hồi trống bát nhã vang lên trầm hùng; giữa những tiếng chuông ngân vang thanh thoát, giữa những lời kinh siêu thoát rền vang, tôi quỳ đây, dưới chân Đấng Từ Phụ. Phiền não của tôi đã theo từng lời cũng như từng nhát dao của Thầy mà rơi rụng
“Thiện tai thiện nữ nhơn
Năng liễu thế vô thường
Khí tục thú nê hoàn
Công đức nan tư nghì.”
Tôi nhắm mắt, bằng tất cả lòng thành kính hướng về tượng đài, nới Đấng Thế Tôn đang ngự trên đài sen, từ ái mỉm cười nhìn tôi, và tôi cũng mỉm cười.
Tôi cầm nắm tóc trên tay-những lọn tóc mà xưa kia tôi đã phải tốn nhiều công phu chăm chút nhưng nay không còn giá trị nữa- đem chôn sâu trong lòng đất và tự nghĩ: Ngày này, tháng này mãi mãi sẽ là ngày sinh nhật của tôi. Sao lại không được nhỉ khi quá khứ sau lưng tôi đã khép lại, cuộc đời mới của tôi từ đây bắt đầu sang trang. Để rồi hằng năm, cứ đến ngày toàn giáo đồ Phật giáo thế giới hân hoan cử hành đại lễ kỷ niệm ngày Đấng cứu thế ra đời thì tôi lại thắp lên một cây nến nhỏ để kỷ niệm sinh nhật mình. Giờ đây, đến ngày sinh nhật, tôi tuy không còn được nghe những lời chúc “Happy birthday” vui nhộn của bạn bè, tuy không có những ổ bánh xinh xinh đúng theo nghi thức truyền thống nhưng trong lòng tôi vẫn rộn rã, một niềm rộn rã âm thầm vì cảm nhận được niềm hạnh phúc trong hiện hữu, đó là tôi đã thừa hưởng được kho báu từ bi và trí tuệ vô tận của Đức Từ Phụ để lại cho các con của Ngài.
Trong giây phút thiêng liêng chào đón sự ra đời của Đấng Toàn Giác, một lần nữa tôi lại thắp lên một ngọn nến trên dòng SUỐI nhỏ đang chảy về NGUỒN để thầm tri ân hai đấng sanh thành đã tạo cho tôi vóc dáng hình hài này, và cũng thầm tri ân các bậc Thầy khả kính đã tác thành giới thân huệ mạng cho tôi. Tôi tự nhủ: