Bạn thân! Đà Lạt mùa này chắc mưa nhiều lắm phải không. Ở đây cũng vậy, cả tuần nay dường như chiều nào trời cũng mưa. Mưa ở đây thường ồn ào, ồ ạt, những cơn mưa như trút nước cộng với gió, sấm chớp khiến cho lòng người lo sợ bất an, chẳng phải như những cơn mưa lất phất dịu dàng ở xứ sương mù. Ở đây người ta sợ mưa, còn trên đó người ta có thể đi hàng giờ trong mưa để cảm nhận trọn vẹn cái cảm giác lạnh lẽo, cái cảm giác rùng mình nổi da gà, cái cảm giác phiêu bồng giữa trời đất bao la... Trong những khoảnh khắc ấy không hề có sự hiện diện của lo lắng, buồn phiền, thương ghét, giận hờn … chỉ có mưa và ta đang hiện hữu, chỉ có bình yên và hạnh phúc đang tìm về với ta. Sống trong cuộc sống đối đãi này, có bao giờ bạn tự hỏi hạnh phúc đích thực là gì? Là một chút tướng hảo để mọi người chiêm ngưỡng? Là một chút tri thức để mọi người thán phục? Là một chút danh tiếng để mọi người biết tên? Là một chút phước báu vật chất để sống thoải mái? Là làm bất cứ việc gì cũng được như ý? Là ai cũng quý mến bạn? vv … và … vv. Nếu bạn thật sự có ý nghĩ như thế thì hoàn toàn sai lầm rồi đó. Chỉ cần bạn ngồi yên chừng vài mươi phút, ôn lại những lời Phật dạy đã được học thì sẽ tự thấy điểm sai của mình. Và nếu bạn chịu khó suy tư sâu hơn nữa, bạn sẽ giật mình khi phát hiện ra hạnh phúc chân thật chính là khi bạn không còn mong cầu một hạnh phúc nào cả. Nói vậy dường như hơi khó hiểu, nhưng đó chính là niềm hạnh phúc xuất phát từ ý thức “biết đủ” của bạn. Bạn hãy tập cho mình có thái độ luôn bằng lòng với thực tại đang là của bạn, với phước báu và hòan cảnh mà bạn đang có. Bạn sẽ có một niềm hạnh phúc rất lớn. Bạn hãy thử đi rồi sẽ thấy. Bạn nên nhớ rằng, những bài pháp Phật dạy, Phật hướng dẫn cho chúng ta tìm đến hạnh phúc, tìm đến giải thóat an vui là để sống, là để thực hành chứ không phải để nói suông. Cao hơn một bước, khi bạn đã nếm được phần nào niềm hạnh phúc đó thì không những bạn không còn đòi hỏi gì ở cuộc đời này, mà tự nhiên bạn có ý thức muốn san sẽ niềm hạnh phúc ấy với mọi người, luôn muốn làm mọi việc để đem lại an vui cho mọi người, cho cuộc đời. Từ đó hạnh phúc của bạn cũng tự nhiên được nhân đôi, càng cho lại càng có nhiều. Đó là điều diệu kì cho những ai biết hướng đến những hạnh phúc đích thực. Bạn thân! Gần mười năm cắt bỏ mái tóc xanh, gần mười năm học đạo giải thoát và đấu tranh với chính mình để vươn lên. Nếu đem thời gian này so sánh với thời gian tu tập để chứng đắc, giác ngộ, để thành Thánh, thành Phật thì cũng như hạt cát rơi vào sa mạc. Nhưng so với thời gian học hiểu và thực hành giáo lý thì chúng ta cũng có một số vốn kiến thức, kinh nghiệm đáng kể. Và chắc chắn trong ngần ấy thời gian bạn cũng đã từng hỏi giải thóat là gì? Nó như thế nào? Cũng như mình, bạn sẽ không diễn tả được trừ khi bạn lập lại kinh nghiệm của chư vị tiền bối. Song chúng ta tin, được giải thóat là một niềm hạnh phúc vô biên. Có những lúc ngồi suy tư, mình tưởng tượng, giả sử như một ngày nào đó mình được thoát ra khỏi cái dòng xoáy, cái vòng trói buộc của tham, sân, si, lo buồn, thương ghét … thì chắc chắn là sung sướng vô cùng, từ đó mình mường tượng ra được phần nào niềm hạnh phúc của sự giải thóat. Thật sự trong cuộc sống hằng ngày chúng ta có được những khỏanh khắc như thế. Có những ngày chúng ta thấy an vui thanh thản, lòng không vướng mắc lo buồn, nghĩ ngợi một điều gì, ngày đó chúng ta thật sự hạnh phúc và làm được nhiều việc tốt cho mình và mọi người. Còn những ngày bị phiền não tra tấn thì thật là đang bị trầm luân, đau khổ vô cùng, khó chịu vô cùng. Mình chắc chắn một điều là chúng ta và tất cả mọi người ai cũng muốn có được hạnh phúc, xa lìa phiền não khổ đau. Nhưng dường như chúng ta mơ một đường mà đi thì một nẻo. Cũng giống như một người khao khát được nhìn thấy cảnh bình minh với ông mặt trời đỏ ối từ từ bay lên bầu trời, với những hạt sương long lanh trên đầu ngọn cỏ … nhưng ngươì ấy lại xoay mặt về hướng tây và đi mãi. Có lẽ đây là một bài toán mà mỗi người phải tự giải để tìm ra đáp số chứ không ai có thể giải thế ngòai những công thức, định lí có sẵn mà chúng ta có thể áp dụng. Bạn thân! Mình nói chuyện trời trời đất đất quá phải không. Nhưng mình tin bạn sẽ hiểu những gì mình muốn nói. Bạn hãy tự tin lên, được sống ở một xứ thần tiên thơ mộng như Đà Lạt là một lợi thế cho bạn đấy. Cái bức tranh thiên nhiên tuyệt tác đó dễ khiến người ta trở về với chình mình, với bình yên và hạnh phúc. Bạn đã chọn con đường này, đã dám từ bỏ mọi thứ ở cuộc đời thì phải đổi lấy một cái gì đó tốt đẹp hơn chứ. Hãy buông hết đi bạn sẽ thấy mình hạnh phúc vô cùng. Hạnh phúc và giải thóat đôi khi nó thật giản dị, thật gần gũi với chúng ta, chỉ cần chúng ta để ý. Đừng để những hạnh phúc an vui cứ vỗ cánh bay qua trước mắt ta để rồi hối hận. Có lẽ một ngày không xa mình sẽ lên Đà Lạt để cùng bạn đi trong mưa, để cùng nghe hạnh phúc đang tràn về trong từng hạt nước li ti...