TRONG VƯỜN MƠN TRỚN
Đóa Hồng Nhung

Có những cặp môi đáp hẳn vào mặt ta, không để ta kịp đề phòng; hai cánh thắm mà không tô son, mềm mà lại dòn, hai cánh thịt tươi nhuần, dầy mà nhẹ, đầy nhựa mà không thô; hai khóe môi rất mạnh, rồi hai lúm đồng tiền như hai ngôi sao; và hai hàm răng trắng nõn, làm cái nhụy kinh hồn!

Đoá hôn ngan ngát màu hơn hớn,

Là đóa hồng nhung vườn mơn trớn
Đóa hồng trêu ngươi, ong chết vì mật, bướm chết vì màu; đóa hồng say sưa, lòng nắm mà ngây! Vườn mơn bát ngát không biết đâu là bờ, chỉ có đóa hôn là hoa nở.
Gió trong vườn mơn rợp ngợp, nước trong vườn mơn mát rượi như ngâm, nhưng hoa trong vườn mơn thì hoa ghen thua đượm, rượu hờn kém men, yến diên là vị, xạ lan ấy mùi.
Trong đêm nhung, hoa trống cách rời hoa mái, gọi nhau bằng chút niềm bối rối trong không khí, chỉ gần nhau bằng mảnh phấn hương. Còn những đóa hoa của mặt người, ứng nhau thì được đến tầm nhau, gắn thành đoá hoa cảm giác. Thời gian đương đi qua, đôi cặp môi người đóng dấu vào nhau để lấy một phút giây cực lạc, cùng khắn ép một quãng nhỏ không gian; và từ ấy, trong kỷ niệm trăm năm, còn mãi một điểm hồng.
Điểm hồng trong trí nhớ, làn điện tê buốt ở đầu môi.
Đóa hôn như hoa lan, thích tỏa hương nơi im lặng; đóa hôn như hoa Quỳnh, thích nở vừa lúc đêm thanh. Phải cho đất ngủ dưới lời ru của muôn trời, sao xanh nhấp nháy cầm canh, vũ trụ mơ màng như lại sơ khai, bấy giờ đóa hôn đẹp nhất mới mở.
Đóa hôn đẹp nở, thì người lặng, máu ngừng, hồn điếng vì yêu; chứ đâu có phải như những cái hôn ngày, nở trưa, nở xó chợ đầu đường, là cái thứ hoa tạp nham vật dục!
Hồn không đẹp đẽ, thì ngửi được đoá hồng của tâm, nhưng còn là vẻ nhung của hồn, có dễ bạ ai cũng hái được bất kỳ ở đâu! Mà khi được hái đáo hoa hôn, thì đất trời cũng sẽ ngừng lại cho ta sung sướng, chúa đời như bà mẹ thương mến các con, hương rừng qua mũi, suối ngọt vào lòng, tình ái nghìn muôn năm, lấy môi đóng triện!
Là đóa hồng nhung vườn mơn trớn... Là đóa hồng nhung, vườn mơn trớn....Đóa hồng gớm ghê, thiêng liêng, mê mẩn, nở sắc từ màu hồng đậm đến màu tím nhạt, trải qua màu xanh xạ, màu vàng buồn!
Người con trai mới lớn lên, không phân biệt cặn kẽ. Có ai hôn ấm, thơm, và dòn, nhai được thành tiếng; ấm như vừa dang nắng, thơm như cây mới ra hương. Có cái hôn nhẹ, nhẹ quá, lâng lâng đi như chỉ đụng vào bóng trăng, vừa động tới đã tan đường tuyết đọng. Có cái hôn ngọt ngào, như êm cái khát ngàn năm; có cái hôn mê ly, như đã chết một kiếp. Có cái hôn mơ màng: để môi nghỉ tê tái trên môi, và hồn tự nhiên vơ vẩn ở đâu trong những truyện thần tiên. Có cái hôn chờ đợi lâu hàng năm, đến khi được thì sức ào đến quá mạnh, tưởng hồn văng ra ngòai đầu. Có cái hôn tủi tủi, nước mắt sắp rơi, môi có thể ra òa khóc được: hôn mà bận nhớ cái sầu người yêu dấu đã chất nặng vào lòng ta.
Nhưng hồn tê điếng hay hôn quặn cong, những cái hôn khoái lạc không bao giờ bì được cái hôn yêu đương: cái hôn khi thân thể đã nỗi dậy rồi sao bằng cái hôn trăm vị lẫn chen, nửa ta ngậm ngùi, nửa ta sướng vui, nửa ta óan thán!...
Cái hôn thiêng liêng làm vậy, sao xưa người Á Đông ta không biết tới? Lẽ nào!
Nghe nói có Đắc Kỷ, nghe nói có Tây Thi. Những môi đời xưa không nối nhau ư? Vô tình mà bỏ quên ư? Cớ sao cái hôn lại thất truyền? Đến nỗi sau này chúng ta mới khám phá ra cái của quí thất lạc giữa lỡ làng, cái kho vàng chìm mất trong biển tháng ngày.
Tiếc cho những môi nhỏ xinh xinh, tô màu cánh sen, nói ra những tiếng uốn éo thanh tao; tiếc cho những môi xưa, chết đi mà chưa được dùng! Những đóa môi nghìn đời ấy đã như hoa lan trong rừng, không ai biết rằng chúng thơm; vô lý thực! Lẽ nào người tình nhân đời xưa lại bỏ sót đóa hồng nhung to nhất trong vườn mơn trớn?
Các em môi xưa, muôn nghìn ức triệu cánh môi, bé bỏng đáng yêu, dịu dàng, mảnh khảnh! hôn các em, khác nào hôn các hoa. Cánh môi chắc là nhẹ nhàng, vừa động tới đã run rẩy như tan; song le thỉnh thoảng hoa cũng biết cắn....Khách tầm xuân ngụ gì mà không thấy các em hơ hớ, khiến cho các em chỉ có thể đẹp mà không thể ngon; chỉ có sắc màu mà không được có hương vị. Bao nhiêu môi hồng đã mất đi như thế! Phí mất bao nhiêu miệng thắm, uổng công trình tạo hóa lắm thay! Khác nào mặc trai dưới biển, quên ngọc trên rừng, làm nhụy môi chưa ai hút ra, mật răng không người nếm tới! Thế rồi tàn héo; rã rời ở trong tấm sáng!
Người con trai lòng rạo những thèm thuồng, chắc đã hơn một lần nghĩ đến những trăm triệu môi non bỏ phí dưới đáy thời giờ, và như vậy trong mấy mươi thế kỷ. Ta muốn có một đạo bùa phục sinh những đóa môi xưa, sống lại đây, với màu tươi sắc ướt, vẻ ngọt, mùi thơm, cho con trai đời xúm lại mà hôn, rồi bấy giờ sẽ tan tành, như thế cho khỏi ân hận!