LỆNH
Tin vui vừa giục lên đường
Huy Cận

Lệnh đã truyền ra
Đất vâng trước nhất
Suốt một đêm trường, đất không sao ngủ được. Cả mình sóng chuyển; cái ngực của đất phồng lên. Không muốn ngủ, mà ngủ làm chi! Đất cựa mình vì xốn xang trong da thịt. Lệnh đã truyền. Ngày mai đây, tháng sau đây, biết có xong công trình hay chăng? Thật tấm lòng của đất dạt dào, tính toan ngay từ phút đông vừa bớt lạnh.
Đất mẹ đã nghe muôn con đòi nở, muốn vượt chồi lên trên đất, thở ánh sáng trời. Hàng triệu mầm hé ra khép vào, đầu ngưởng lên, chân mạng căng thẳng, ngửa cả mình đất. Vi trùng sáng tạo lên men dưới da. Từ đáy sâu, đưa lên bao sức lực để đở nâng; đất mẹ sung sướng, đất mẹ lo âu, đất mẹ nằm sinh và làm việc.
Mẹ bao la chạy chia nghìn ngả, này núi, này rừng, này đồng, này ruộng, lại còn linh tinh muôn vạn núi đồi nữa, làm sao đủ sữa căng lên? Lệnh đã truyền, đất lãnh lấy công đầu. Đất nghìn năm, đất triệu năm, đậm đà chắc chắn, càng già dai.
Máu cũ biến mới, sục sục quang tuyến, mạch chạy đầm đìa. Máu đen kề máu đỏ, nhựa nâu đến ngã ba cùng với nhựa xanh; những con đường xéo lẫn nhau, chở chất chua, chất ngọt, chất mát, chất nồng, theo rễ muôn cây, lên cho mặt trời hòa hợp.
Trên mặt đất vẫn chưa lộ gì cả, nhưng dưới nhà hầm, biết bao là vội vàng! Thì giờ trể rồi! Thời gian tính từng phút một, ngón tay nghiêm nghị không bao giờ đếm nhầm. Cho nên Đất mẹ làm việc không nghỉ. Không lẽ năm nay lại trễ hơn mọi năm!
Ánh sáng vâng lệnh thứ hai, có cô em Sức Nóng đi kèm. Nàng tiên quyền cao phép cả, chẳng ai dám đương! Khi hứng thú nồng nàn, ánh sáng lấn át cả không gian, ôm chồm Vũ- trụ, đè bẹp bóng tối dưới triệu móng chân. Mi của ánh sáng thật dài, tia của áng sáng thật đượm. Ánh sáng bắn tin truyền hịch, đưa lệnh khắp hang cùng núi hẻm, báo rằng: " Sắp sửa tin vui!"
Áng sáng nhún nhẩy tươi cười, không chút lo lắng. Tài lực của nàng nhiệm mầu nhanh chóng; nàng có thể dấu mình suốt tháng, vờ như không hay gì cả; nhưng mánh khoé tinh anh sao! Nàng làm việc ngấm ngầm. Chỉ một ngày, chỉ một sớm mai nàng đến, là cả bầu không đã treo ngọc, giăng tơ, cả mặt đất đã trải vóc gấm, thêu thùa trong gió, lăng líu qua cây. Ánh sáng đứng một chỗ mà ở khắp nơi, con mắt điền quang thấu suốt muôn trùng, chăm nom từng nụ mầm non, từng vỏ sâu bọ. Nàng ôm những thân cây gía lạnh, sưởi những luống đất ẩm iu. Nàng lách vào kẽ lá, cho mầu thanh non biến thành lục đậm. Cho đến những cội tùng già yếu, nàng cũng gõ mãi ngoài võ, đến nỗi một ngày kia bật ra mầm xanh. Và Áng Sáng ngồi kéo muôn triệu chỉ vàng, tiếp theo muôn triệu chỉ vàng, cuộn tròn vào bánh xe hay mắc ngang khung cửi, dấu diếm khắp nơi. Để đến lúc cần dùng, sợi ngày vàng sẽ lộ ra chi chít.
Công thứ ba, Nước nhận lấy phần. Nước đi theo Ánh Sáng, làm cặp uyên ương kỳ dị. Rẽ nhau một lần, là đồng khô cỏ cháy. Nước mát êm cho nắng tựa vào.
Nước cũng chảy chia nghìn ngả, chạy vào làm máu cho đất, chạy ra làm lời cho suối, độn thổ, đằng vân. Ánh sáng loãng xõang trong mình. Âm điệu róc rách giữa lòng. Nước lấy ôn nhu vổ về nuôi nấng cho muôn vật phát sinh. Mà cái liếc mắt đưa dài nghìn lý.
Nàng chen vào búp hoa này, lẫn vào nhánh cây kia. Trái uống nàng vào bụng mây giữ nàng trong mình. Nụ hút nàng vào tim; cây kiếm nàng làm nhựa. Ôi nước ngọt ngào, mát mẻ, thảnh thơi!
Công thứ tư không ai tranh, nên về phần Gió. Phải xem dáng điệu nàng thu gọn, mới biết nàng khéo dấu sức phá hoại của mình. Chỉ còn là một làn nhẹ phớt qua. Áo nàng tha thuớt phiêu phiêu. Hồn nàng xuất trần. Nàng lên tinh tú. Gió bay, gió lượn, gió phất phơ như hơi thở ân tình. Gió đưa duyên bướm, gió làm mối lái cho hoa. Gió múa điệu lẳng lơ, nói lời cợt ghẹo. Vạn vật nghe gió mà rợn tình.
Gió phẩy móng tay búng muôn đầu lá; gió rào rào rúng động ngàn cây. Âm nhạc theo nàng mà vào không gian; nàng là những sợi dây sắt cầm lượn bay; không khí tự say, vang tiếng tơ đồng.
Miền xa lại gần. Gió mới tỏ tình, hương đà theo hút. Gió có cần vội vã đâu; chỉ thoảng lên xe đi thúc giục các chồi, các nụ. Đến hôm ấy, gió chỉ có việc dịu dàng bay chơi, là cuốn theo muôn lòng đắm say.
Lệnh được vâng.
Tất cả đều làm việc. Tất cả giao hòa, giúp sức lẩn nhau. Tất cả cũng đều một niềm yêu thương quảng đại; tất cả cũng đồng một ý trau chuốt điểm trang.
Ngày ấy. Lệnh đốt tiếng pháo đầu. Muôn tiên đã nấp sau màn. Chim chóc cũng lên dây cổ họng. Mặt trời xé làn sương mỏng, xé màng mơ mộng còn ủ ấp non sông. Nhạc vàng reo, hương nồng tỏa: Công chúa Xuân Nương hiện hình!
Sương đeo một triệu hoa tai cho nàng; nàng cười một nghìn miệng hoa, nàng mặc chín triệu lá non; má nàng điểm đôi chút sương hồng, tóc nàng gió Xuân lỏa xỏa. Muôn lời của Vũ Trụ đồng tấm tắc khen nàng công chúa con chung.
Xuân Nương! Xuân Nương! Hội mừng nàng, hội của nàng sẽ lâu chín mươi ngày, gấp thêm chín mươi đêm vui suốt sáng. Nàng ra đời! Nàng lại về! Nàng không mỏi tái sinh!
Trời ơi, Xuân Nương cười. Trông thấy công chúa, Phụ Hoàng đôi mắt sáng ngời, đáp lại bằng nụ cười thái dương.
Âm nhạc khởi lên. Chín mươi ngày đêm bắt đầu bằng một buổi sớm.