Bây giờ, trong bộ đồ dấu chứng, mặt nàng trắng bệch đến nỗi anh sợ hãi lùi lại khi nàng bước vào phòng làm việc của chủ tịch thành phố. Vẻ tang tóc toát ra không che giấu hết niềm xúc động sâu xa trong ánh mắt hơi loé sáng và giọng nói run run của nàng. Đột ngột quá, anh chưa nhận ra ý nghĩa của việc nàng đến gặp anh trong bộ đồ ấy. - Ông hiểu cho tôi, tôi không còn cách nào khác... Nàng không cố ý, nhưng tiếng nói của nàng gợi lên một sự nhắc nhở mỉa mai và tàn khốc. Anh rối trí, thực hiện những cử chỉ vô nghĩa. Lẽ ra mời nàng ngồi, anh lại loay hoay sắp xếp những thứ vốn đang ở đúng chỗ của chúng trên bàn. Nếu nàng khóc lóc, oán trách hoặc ngã vào vòng tay của anh, có lẽ anh dễ dàng trấn tĩnh hơn. Nhưng nàng cứ bíu lấy mép bàn, đứng thõng ra với bộ mặt bỗng trở nên xấu xí, già xọm. Anh run lên, giọng nghẹn lại: - Ngồi xuống đi, đã lâu quá rồi... Yến, không ngờ... Tiếng chân đâu đó se sẽ trên hành lang. Bắt gặp cái nhìn lo lắng của anh hướng ra phía ấy, nàng lạnh toát, những đốm sáng li ti vừa ngời lên tắt ngấm trong mắt nàng. Thất vọng não nề, nàng rời xa mép bàn, ngập ngừng nói khẽ khi biết rằng, anh đã quên “cái đêm ấy”. - Tôi không nên đến mới phải. Xin ông chủ tịch tha lỗi! - Không, không có gì hết. Yến ngồi xuống đi, bao nhiêu chuyện đã xẩy ra. Lẽ ra thì... Anh luống cuống nói liền một hơi, cố đè nén nỗi tủi hổ tràn ngập tim anh. Tệ hại hơn, thoáng thấy Yến, mình đã tính mở toang tất cả những cánh cửa và sẽ nói thật to để mọi người xung quanh hiểu rằng, giữa mình và Yến chẳng có gì lén lút, mờ ám. Thật là nhục nhã và hèn hạ. Anh vừa tự nguyền rủa mình vừa lấm lét nhìn nàng. Trời ơi, mày chết khiếp vì nàng đang lừng lững giữa văn phòng Uỷ ban, đối mặt với ông chủ tịch. Mày còn nhớ cái đêm vô cùng căng thẳng ở nhà bác sĩ Kim không? Toàn bộ các đồng chí trong đường dây X - 6 đã bị bắt, trừ mày gặp hên được ẩn nấp trong hầm bí mật đằng sau bức tường hai ngăn mà vợ chồng bác sĩ mạo hiểm xây dựng cho mày. Khắp nơi trong thành phố đầy rẫy an ninh, mật vụ, chi chít những trạm gác ngặt nghèo, xe bọc thép chở những tốp lính tuần tra liên tục ngày đêm, làm sao mày vượt nổi lớp lớp vòng vây để lên căn cứ Hoàng Long theo lệnh triệu tập khẩn cấp của đặc khu uỷ? Mày đã nghĩ đến nàng. Phải, chính nàng chớ không ai khác, nhận một cú điện thoại bóng gió của bác sĩ Kim từ bệnh viện, đã liều mạng lái chiếc xe riêng của cha nàng đến tận nhà ông. Ngay trong đêm đó, nàng đã chở mày ra khỏi cái thành phố đang lên cơn sốt khủng khiếp... Lúc ấy, nàng đã biết thực sự mày là ai và mục đích của mày khi nhận lời dạy kèm em trai nàng. Nàng đâu có bận tâm về những điều ấy, thậm chí nàng không sử dụng cả cái quyền oán ghét, khinh bỉ mày khi mày lợi dụng nàng, nàng đã trao cho mày tình yêu, và mày đáp lại bằng một tấm mặt nạ. Nàng chỉ nói thật giản dị khi dừng xe giữa nẻo đường hoang vắng cho mày xuống: - Cái gì của Xê-da phải trả cho Xê-da. Chúc thượng lộ bình an! Anh bồn chồn không yên dưới cái nhìn chăm chú, chậm chạp của nàng. Nàng thầm quyết định. Tóc Dinh bạc quá sớm hai bên mang tai. Chắc Dinh sống cũng không dễ dàng gì. Thôi đừng bắt anh ấy mạo hiểm giúp mình cứu thằng Nhí. Nàng chậm rãi quay lưng. Anh lắp bắp: - Yến, tôi chưa hiểu... Nếu anh đủ can đảm ra lệnh hoặc giữ tay nàng, kéo lại, hẳn Yến sẽ kể bằng hết mọi sự và cầu xin anh giúp đỡ. Nhưng chuông điện thoại đã đổ hồi. Anh giật mình nhìn vào chiếc ống nói màu đen. Nàng lảo đảo bước ra hành lang. Anh mơ hồ nghe người bên kia dây nói nhắc đến chương trình tiếp khách chiều nay của anh…