Sau ngày công bố kết quả bầu cử tổng thống và hai tòa thượng và hạ nghị viện của quốc gia trái đất, hàng trăm triệu người vây quần bên tượng và hình của Thượng đế và nói:
-- Chúng con không thừa nhận Ngài. Chúng con muốn Ngài đắc cử!
Từ mấy từng mây xanh, Thượng đế nghe thấu được lời kêu ca, cảm thấy không vui, bèn cho Táo quân xuống trần nghiên cứu tại sao thiện hạ không thừa nhận ngài. Táo quân vâng lệnh đáp máy bay xuống địa cầu để thăm dò ý kiến. Vừa bước xuống máy bay, Táo quân bị đám đông mang đầy hoa thơm và quà chen lấn và làm ông té ngả. Đám đông đó hốt hả đi nhanh về phía chiếc trực thăng cá nhân vừa hạ cánh. Táo quân bẻn lẻn ngồi dậy rồi hỏi một người hành khách già:
-- Tại sao họ vội vã đến thế? Họ đón ai vậy?
-- "Anh ngớ nhẩn quá!" Người hành khách già nói với Táo quân, "Ông thượng nghị viện vừa đắc cử đã đến!" Người hành khách nói tiếp, "Ông ấy sẽ có thể trở thành thống đốc của một bang trong vài tuần bầu cử sắp tới. Họ mang hoa và quà tới chào đón ông. Tôi cũng vậy!"
-- "Thế à!" Táo quân nói một cách thất vọng.
Nói xong, Táo quân buồn bả đi ra khỏi sân bay, hướng về quầy Taxi trả-tiền-trước.
-- "Bán cho tôi một vé đi đến đền Thánh địa của trái đất," Táo quân nói với người bán vé.
-- "Xin lỗi anh, hôm nay không có Taxi!" Người bán vé giải thích, "Tất cả tài xế đều bận hợp để bầu chọn vị chủ tịch của công đoàn Taxi."
-- "Nhưng khách hàng là Thượng đế kia mà!" Táo quân phàn nàn và cố giải thích.
-- "Chả có nghĩa lý gì!" Người bán hàng đáp lại. "Bầu cử là quan trọng hơn hết của ngày nay. Chức chủ tịch hội đoàn rất có quyền uy. Khi đắc cử chức vụ này, người chủ tịch có thể đắc cử chức thượng nghị viện và rồi thống đốc nữa v.v…" Người bán hàng vui vẻ giải thích.
Vô cùng thất vọng, Táo quân đành đón xe bus đi về Thánh địa của trái đất. Tới nơi đã 9.30 tối. Thay vì thấy tín đồ, Táo quân chỉ thấy toàn cảnh sát ở trải dài từ cồng vào trong đền; trên tay họ toàn là vũ khí tối tân và cả máy móc phát hiện và báo chất nổ từ xa.
-- "Tại sao các anh không cho tín đồ vào đền cầu nguyện Thượng đế?" Táo quân chất vấn anh cảnh sát trưởng.
-- "Anh không biết sao, ngài tổng thống vừa đắc cử của chúng ta sẽ đến!" Vị cảnh sát trưởng từ tốn trả lời.
-- "Nhưng cửa đền sẽ đóng vào lúc 10 giờ tối, khi ấy Thượng đế phải đi ngủ. Bây giờ đã 9.30 giờ rồi. Nếu tổng thống không tới trước 10 giờ thì chuyện gì sẽ xảy ra? Họ phải đi về trong vô vọng à!" Táo quân cật vấn.
-- "Có gì đâu!" Vị cảnh sát trưởng trả lời. "Thiên hạ phải về là chuyện thường thôi!" Anh nói tiếp. "Thượng đế sẽ phải chờ tổng thống. Ngài sẽ không đi ngũ cho đến khi tiếp và ban phước cho vị tổng thống mới đắc cử này!" Anh tự tin giải thích.
-- "Thượng đế phải chờ một người phàm tục!" Táo quân bất mãn than. "Tại sao Thượng đế phải chờ người phàm chớ!" Táo quân buông nhẹ thêm một câu trách móc.
-- "Phàm tục!" Vị cảnh sát trưởng gằng giọng. "Anh dám bảo tổng thống là người phàm tục à! Tổng thống là người được dân bầu. Tổng thống là tối thượng. Thượng đế phải chờ ông, nếu ông có đến trể!" Vị cảnh sát trưởng khẳng định.
Táo quân suy nghĩ hồi lâu về câu nói trên, rồi bắt đầu nghi ngờ về khái niệm phàm tục và Thượng đế. Không cần vào đền và không cần hỏi thăm ý kiến thiên hạ và các tín đồ đứng ngoài cổng đền, Táo quân buồn bã trở về trời.
-- "Lạy Ngài, Thượng đế của con!" Ông kính cẩn khoanh tay trước Thượng đế thưa, "Con vừa trở về từ trái đất và con thấy rằng thiên hạ ở đó nói đúng và họ có lý." Táo quân khẳng định, "Ngài phải đắc cử!"
-- "Đắc cử!" Thượng đế không vui bảo, "Ngươi bảo sao, ta phải đắc cử à!"
-- "Người phàm đắc cử đã thật sự trở nên tối thượng hơn Ngài và trở thành Thượng đế của loài người!" Táo quân trả lời. "Đây là điều con học được từ trái đất!" Táo quân khẳng khái kết luận.

Xem Tiếp: ----