− Chị Mòn nè! Bi Bi sà vào Mịn, trên mái tóc cắt búp bê kia là đôi mắt to đen tròn xoc như hòn bi, giọng Bi Bi thì thầm ra vẻ bí mật: − Anh Đông Thiệu vê, thích chưa? Đôi gò má màu hồng tự nhiên của Mịn vụt đỏ lên, cô cốc nhẹ lên đầu mắng yêu: − Thì đã việc gì nào, nhóc con? − Sao không việc gì? Còn bốn hôm nữa đám cưới của chị với anh Đông Thiệu, mà còn làm bộ nha. Cô bé đưa tay lên lêu lêu Mịn, hai chị em cùng cười. Bi Bi cười lộ hàm răng sún đen sì và cả cái đồng tiền đáng yêu. Bất giấc, Mịn nhớ đến mình ngày còn bé. Lúc đó, cô mới sáu tuổi như Bi Bi bây giờ, hàm răng sún đen si hay bị Đông Thiệu trêu: − Hàm răng bị sâu ăn chân… ê… Mịn giận muốn khóc, Đông Thiệu cò quẹt tay lên má cô: − Chỉ có cái đồng tiền này là thấy thương. Cho anh đi Mòn, không thôi anh xoáy một ngón tay vào là lủng đến răng. − Xí! Làm sao ngoáy được? − Thì đợi bé Mòn cười… Vậy mà đã mười hai năm, Đông Thiệu lên Sài Gòn học hành, bỏ quên cô bạn gái hàng xóm của mình. Bây giờ anh sắp làm chồng của cô. Trớ trêu thay, hôm đám hỏi, Đông Thiệu không về, nhắn là bận thi. Anh không thể nào hình dung ra em đâu, Đông Thiệu. Em đã là một thiếu nữ và trái tim đã biết rung động trước anh. Trêu chị mà thây Mịn ngồi thừ ra đó. Bi Bi phụng phịu: − Chị Mòn… − Mòn à! Con đâu rồi? Mịn xô em ra, tay cô dí dí lên trán em: − Liệu hồn mày ghẹo chị nghen! − Em cóc sợ, em méc… anh Đông Thiệu. Mịn sấn tới toan cốc lên đầu con bé một cái cho rõ đau, nó lém lỉnh le lưỡi chạy biến đi. Bà Quyên lò dò xuống bếp, thấy Mịn thì gắt: − Con ở đây mà mẹ kêu nãy giờ không dạ vậy Mòn? Cả nhà đều kêu Mịn bằng cái tên xấu xí của cô được đặt lúc còn bé, vì khó nuôi loắt choắt… Mịn chạy đến gần mẹ: − Mẹ gọi con. − Ừ. Bên nhà bác Vĩnh gọi con sang làm cái gì đó. Qua đi con, tập làm dâu là vừa, còn có mấy hôm nữa thôi. Mịn nũng nịu: − Thôi đi! Bi Bi nói có anh Đông Thiệu về, ai sang đó. Kỳ thấy mồ! Bà Quyên trợn mắt: − Mẹ chồng gọi mà mày không qua hả? Liệu hồn à con! Mịn rụt cổ, cô biết mình phải vâng lời mẹ, nhưng vẫn vùng vẫy. − Kỳ thấy mồ! − Thay quần áo, ăn mạc cho đàng hoàng rồi đi, mau đi! − Dạ. Thoáng nhớ đến Đông Thiệu. Mịn thấy nao nao. Từ lúc biết hai gia đình kết thông gia, Mịn gặp được Đông Thiệu hai lầm: Một lần trên hương lộ, Đông Thiệu đi Honda, anh không nhìn thấy cô, mà giá có thây, chưa chắc hẳn anh đã nhận ra cô. Một lần cô hay tin Đông Thiêu về lúc đang đở heo đẻ. Lần ấy cô đã rón rén men lại cửa sổ để nhìn Đông Thiệu cho rõ. Anh vẫn không thay đổi bao nhiêu, vẫn khuôn mặt điền trai, nước da trắng hồng như con gái, đôi mắt sáng dưới hàng chân mày rậm rì. Mịn chạy vụt vào buồng của mình, rút cái áo bà ba màu tím than ủi sẵn, ướm vào người. Cô đỏ bừng mặt khi thấy mình hình như đẹp hẳn lên. o0o Đông Thiệu mhẩy phóc xuống xe, móc túi lấy tiền trà, rồi xách va li bươn bả vào nhà. Vừa vào hè, lẽ tra anh định ở Sài Gón để học, vì năm nay là năm cuối ra trường. Vậy mà thư ông Vĩnh gởi lên, lệnh cho anh về ngay, có chuyện quan trọng và ông đang bệnh nặng. Ngay chiều hôm đó, Đông Thiệu phải tìm Vy Hà từ giã cô. Vy Hà trêu Đông Thiệu: − Gọi về quê gấp… Bộ cưới vợ hả? Đông Thiệu giận dỗi: − Em nói điều không hên không hà. Ba lệnh anh phải vể, chắc chuyện tải sản nhà đất thôi. − Chừng nào anh lên? − Anh chưa biết nữa. Vy Hà phụng phịu: − Anh đi lâu… ở đây hè, sinh viên trọ về hết, buồn thấy mồ hà. Đông Thiệu kéo Vy Hà vào mình, dỗ dành: − Phải ráng chịu chứ biết sao bây giờ hả em. Yêu anh, em phải biết đợi chứ. Còn một năm nữa thôi, ra trường, chúnh mình sẽ cưới nhau. Vy Hà tươi ngay nét mặt, cô hôn một cái vào má Đông Thiệu: − Anh mà bỏ em, em… tự tử. − Í! Nói bậy! Đông Thiệu cảm động ôm chặt người yêu. Không nén được, anh cúi xuống hôn Vy hà. − Này! ở trên này không có đi chơi, nhất là cái thằng Nguyên Hậu. Anh mà biết được, anh cắt cổ em đó! Vy Hà bật cười, úp mặt vào ngực Đông Thiệu. Một buổi tối chia tay tuyệt vời, Đông Thiệu bước nhanh vào sân nhà, mồm huýt một điệu sáo vui tai. − Í! Cậu Hai về! Anh Tư giúp việc cho nhà Đông Thiệu. Buông cây cuống đang làm có, anh reo to lên, chạy ngay đến đõ va li chô Đông Thiệu rồi vui vẻ: − Cậu mà về ông với bà vui lắm! − Nghe nói ba tôi bệnh nặng, hả anh Tư? − Ôi! Bệnh già ấy mà. Mai mệt mốt đau, ông gọi cậu về để cưới vợ. Rồi anh oang oang: − Cậu thấy không? Sửa soạn hết trơn rồi. Sao hôm đám hỏi, cậu không chịu về? Đông Thiệu sầm mặt: − Tôi nói là tôi không chịu cưới vợ Ở quê, vậy mà bà má tôi cũng tiến tới nữa à. Trời đất ơi… Đông Thiệu giậm chân tức tối. Làm như không thấy vẻ tức tối giận dữ của Đông Thiệu, anh tư thì thấm ra vẻ ví mật: − Con Mòn sún răng hồi nhỏ đó, câu nhớ không? Nó vừa hô vừa xấu, đen thu hà. Đông Thiệu cố moi trí mình ra, anh hoàn toàn quên biến con Mòn, nó không gợi cho anh nhớ gì hết. Mà trời ơi! Ai đời cho con ăn học ở Sài Gòn, hấp thụ nên văn hoá mới mà cổ hủ, bắt con đi cưới vợ Ở quee không thèm hỏi qua một tiếng. Đông Thiệu chạy nhanh vào nhà, anh không thấy anh Tư đang bụm miệng cười phía sau. − Con nhỏ đẹp quá trời, cậu chưa thấy đó thôi! Thấy rồi, cậu sẽ mê liền, cậu Thiệu ơi. − Mẹ! Đông Thiệu dừng nơi cửa gọi lớn. Bà Vĩnh quay lưng, niềm vui oà vỡ, bà dang rộng vòng tay đón cậu quý tử của mình. − Con mới về hả Thiệu? Va li quần áo đâu? − Anh Tư xách ở đằng trước á. Rồi Đông Thiệu ấm ức: − Con nói con không chịu cưới vợ mà sao ba má vẫn ép con vậy? − Đó là do ba con… Mà con Mòn nó giỏi giắn, lại đẹp người đẹp nết, chê gì hả con? Con ra đằng sau nhà coi… đàn heo nhà mình, một tay nó đỡ đó con. − Con không cưới đâu. Bà Vĩnh vỗ đầu Đông Thiệu, dỗ dành: − Đừng có ương bướng, ba con đã quyết định. Sang phòng ba con thăm ổng đi. Đông Thiệu vùng vằng đi sang phòng ông Vĩnh. Không, anh yêu Vy Hà và quyết bảo vệ tình yêu của mình. − Thưa ba… Ông Vĩnh nằm nhắm mắt, nhưng không ngủ. Nghe tiếng Đông Thiệu, thì mở mắt ra mừng rỡ: − Con mới về hả Thiệu? Lại đây con? − Ba khoẻ không ba? Đông Thiệu kéo ghế ngồi cạnh giường cha, anh chợt xúc động khi nhận ra ông gầy quá. Hai bàn tay khẳng khiu gầy guốc, ông Vĩnh run run nắm tay con trai. − Ba nghe mình yếu lắm! − Ba để co khám cho. Đông Thiệu mở áo ông Vĩnh để nghe nhịp tim. Tim anh thắt lại khi nhìn hình hài cha mình. Ngày nào lả một người đàn ông tráng kiện xông xáo, vậy mà chỉ có bốn tháng anh không về, bệnh tật đã cướp đi của ông tất cả sinh lực và hình ảnh đẹp đẽ ngày nào. − Ba cứ bị mệt hoài. Già rồi, ăn uống không được bao nhiêu. Chắc là ba không sống được để chờ con cho ba một đứa cháu nội. Đông Thiệu vụt nhớ đến chuyện cưới vợ cho mình. Nếu lúc này anh bùng nổ tức tối, thì giờ, trước cái mòn mỏi bệnh tật của cha, Đông Thiệu thấy nếu mình cự tuyệt chống lại ông, sẽ làm ông buồn rầu và "đi" sớm hơn… Nhưng mà anh lại phải cột chặt đời vào kẻ mình không yêu ư? − Hôm đám hỏi mà con không về, ba mong mãi. Còn bốn hôm nữa là đám cưới, con nghỉ hè rồi về nhà đi con. Ở với bá một hai tháng, ba muốn có con trong những ngày cuối đời. − Bá ơi! Hoãn đám cưới được không ba? − Không. Làm sao hoãn được hả con? Ông Vĩnh vụt lấy hơi lên làm mệt, Đông Thiệu hoảng hồn đỡ ông nằn cho cao hơn, rồi trút vài hiọt Cortonin vào ly cho ông Vĩnh uống. Cơn mệt dịu dần, ông Vĩnh thiếp vào giấc ngủ. Đông Thiệu nhìn cha ôm đầu. Anh chưa chắc đã thực hiện những điều mà cha mình muốn. Giá mà khóc được, có lẽ Đông Thiệu đã khóc. o0oĐông Thiệu uể oải đi xuống bếp. Từ sáng sớm khi ra bến xe đến giờ, anh chưa ăn thứ gì vào bụng, cho đến lúc vế nhà, vì rầu vì việc cưới vợ nên Đông Thiệu quên cả đói. Mãi đến bây giờ, khi cái bao tử sôi kêu réo, Đông Thiệu mới nhớ là mình đã nhịn đói gần một ngày. − Dì Bảy ơi! Con đói quá! Có gì cho con ăn với không? Bếp vắng hoe, Đông Thiệu bước ra sau. Cô gái đang nhặt rau răm dưới đất, vụt đứng lên, rổ rau đổ tung tóe ra đất, ấp úng: − Dạ, dì Bảy đi chợ mua thêm đồ ăn rồi anh. Đông Thiệu giật mình lùi lại một chút. Cảm nhận đầu tiên của anh là cô gái rất đẹp, đẹp nhất là đối mắt to tròn như hạt nhãn đen huyền, hai bím tóc hất đằng sau. − Cô mới được mẹ tôi thuê vào làm à? Nhà có gì ăn không? − Dạ có. Bác có biểu nấu cháo gà cho anh, tôi lặt rau răm vừa xong. − Vậy cô múc cho tôi một tô. Đói quá! Đông Thiệu trở lên nhà, nằm lên võng đưa kẽo kẹt, chờ đợi. Không đầy năm phút cô gái bưng lên một cái mâm với tô cháo bốc khói nghi ngút, một dĩa thịt gà trôn rau răm với bắp chuối. Mùi rau răm làm Đông Thiệu nuốt nước miếng, anh nhảy xuống võng lại ngồi vào bàn, múc cháo vào chén. Rồi cứ thế, anh ăn một mình không quan tâm đến ngoại vật bên ngoài. M1n gỏi gà trộn ngon, nhưng mà cay quá, làm Đông Thiệu hít hà. − Bộ… cay lắm hả? Đã có "năng lượng", Đông Thiệu nghe tỉnh người, anh giật mình ngẩng lên. Thì ra cô gái nãy giờ cũng chưa đi, đang đứng quan sát anh. Đông Thiệu bỗng ngượng ngập. Chữa ngượng ngập của mình, Đông Thiệu lên tiếng… sai: − Cô lấy giùm tôi ly nước! Cay muón chết. Cô làm hả? − Dạ… tôi không biết anh ăn cay không được. Đông Thiệu cầm một cái đùi gà nhai tiếp, cô gái lui ra mang đến cho Đông Thiệu ly nước lọc và đặt lên bàn. − Cô có đi làm gì thì đi làm đi, tôi ăn xong sẽ mang xuốp bếp. − Dạ. Đã no, Đông Thiệu uống cạn ly nước. Lần đầu tiên anh ăn được tô cháo quá ngon, nhưng lòng anh thì đang u hoài. Mới xa Vy Hà, anh đã nhớ, vậy mà anh phải xa vĩnh viễn để đi cưới vợ… Ôi! Cái tục lệ gì quái ác, Đông Thiệu không ngờ là mình bị vướng vào. Vồ trán mãi, Đông Thiệu chỉ nhớ được bé Mòn là co bé tròn như hạt mít, mắt thì to… Phải rồi, nó có hàm răng đen xì, anh thường trêu: hàm răng bị sấu ăn chân, hàm răng đen thui. − Nãy giờ, con có thấy con Mòn vợ con ở đây không Thiệu? Đông Thiệu cau mày lắc đầu: − Con không thấy gì cả. − Chắc là nó đã vê bên nhà, sao nó không ở đây kìa? Mẹ muốn hai đứa gặp mặt sau. Đông Thiệu muốn nói với mẹ là anh không cẩn phải biết mặt cô vợ nhà quê của mình, anh sẽ nhắm mắt đêm ấy cho vui lòng cha. Sau đó, anh sẽ tìm cớ lên Sài Gòn ở. Ông bà chọn thì cô ta sẽ ở với ông bà, anh không phải có nghĩa vụ đối với cô ta. Không biết mặt mà chịu ưng… Hừ! Có mà ăn của. Đông Thiệu đứng lên: − Con lấy cháo mẹ ănh. − Thôi để mẹ, để mẹ đi vòng ra ngoài coi co Mịn nó còn ở đây không, kêu nó vào ăn cháo luôn, cháo nó nấu đó. Đông Thiệu làm thinh. Bà Vĩnh đi ra ngoài một lúc quay vào càu nhàu: − Con nhỏ này kỳ thiệt. Đi về mất tiêu, không ở lại mà ăn rồi hãng về. − Thì mặc kệ cô ta, hơi đâu mà mẹ lo. Với con, thì Mòn… có lạ gì đâu, mà phải gặp với không gặp hả mẹ. Bà Vĩnh lấy tô cháo đi xuống bếp, rồi trở lên với một địa thịt gà trọn gỏi: − Con ăn thêm? − Con ăn rồi, mẹ ăn đi, Mẹ nè! − Gì? − Mẹ cho con ngày mau trở lại Sài Gòn một hôm, con dọn dẹp lại phòng trước khi ở lại đây lâu. Với lại, con phải lấy sách về học, nêm sau ra trường rồi. − Rồi con định chừng nào đi? − Dạ, khuya nay. − Ừ hự, nhà công việc bề bộn lắm nghe con. Sắp đến ngáy cưới của con, ba con thì đâu rề rề hoài. Mẹ có một mình… − Con đi một ngày thôi mẹ. − Ừ, đi đi rồi về nhanh nghe con. Mẹ già rồi có một mình con. Sang năm ra trường or62i về đây, đừng ham ở Sài Gòn. Vợ thì con có thể cưới thêm, chứ cha mẹ chết rồi, không ai thay thế được đâu. − Dạ. Đông Thiệu rầu rĩ đi lên nhà, bao nhiêu mơ ước tương lai xạy đắp với Vy Hà tàn lụi như chiếc bóng bay. Ôi! Anh thù ghét tục lệ, thù ghét người con gái có cái tên Mòn chen vào cuộc đời anh. "con vợ ba mày cưới cho mày đen hù, vừa xấu vừa hô". Chỉ nghe anh Tư nói thôi, Đông Thiệu đã muốn lên cơn sốt. Rồi đây cái thói quê mùa vụng về dốt nát của cô ta, làm sao chịu cho nổi đây hả trờ? Đông Thiệu mở toang cánh cửa sổ. Đêm đang dần buông xuống một màu tối nhờ nhờ. Tiếng ếch nhái ễnh ương bắt đầu tấu ỉnh oi một điệu nhạc buồn ở nhà quê. Gió lào xào bên ngoài. Đông Thiệu nghe nhớ quay quát bờ môi Vy Hà, vòng tay ấm áp và đồi ngực mềm mại của cô. Ta phải mất tất cả ư? Không, Đông Thiệu rên lên bất lực. Đêm không mau sáng đi, cho anh gặp lại Vy Hà. Đêm hôm qua vào giờ này, cô nằm trong lòng anh như con mèo nhỏ, và anh đã hôn cô hoài mà không biết chán. o0o − Vy Hà! Vy Hà xụ mặt khi thấy Nguyên Hậu chận mình lại. Cô không thể nào chịu được cái con người này, nhìn thì như muốn đốt cháy người ta, ăn mặc thì bụi như là dân bụi đời chính tông. − Cho anh vào nhà thăm em, được không Vy Hà? Vy Hà dấm dẳng: − Vào làm gì? Mẹ tôi khó lắm. − Vậy đi uống nước với anh, được không? − Tôi không khát! Nguyên Hậu sầm mặt cay đắng: − Nếu là thằng Đông Thiệu, em không từ chối phải không? Người ta là bác sĩ sắp ra trường. Vy Hà! Em tàn nhẫn lắm! Vy Hà lạnh nhạt lách mình qua đi thật nhanh. Cô khó chịu và ghét ghê gớm cái con người dai nhách kia. Người ta không yêu thì thôi, theo dai như đỉa đói. Chợt… Vy Hà reo to lên, cô chạy về phía trước. − Anh! Sao trờ lên liền vậy? Ba sao rồi? Đông Thiệu cảm động ôm ghì người yêu. Chỉ cần thấy cô và trông thấy gương mặt mừng hớn hở của cô, là Đông Thiệu thấy mình quên biến đi mất những lo buồn. − Em đi đâu, Vy Hà? Vy Hà liếc Nguyên Hậu, hắn còn ngồi yên trên chiếc Honda của mình, nhìn cô và Đông Thiệu. Lòng Vy Hà hả hê vô cùng cô hất mặt lên như ngầm bảo: "Anh thấy chưa nào? Tôi đã có người yêu, mau mà cút xéo đi!" Nguyên Hậu không phải không thấy. Cắn mạh môi, đạp mạnh máy xe, anh hằn học phóng đi. − Em quên lời anh dặn rồi hả, Vy Hà? Vy hà phụng phịu: − Hắn chặn đường em chứ bộ. Em vừa bỏ đi thì thấy anh. Nhớ anh quá hà! − Mình đi về nhà đi em. − Anh trờ lên luôn hả? Lời của Vy Hà nhắc Đông Thiệu trở về thực tại. Đông Thiệu quay đi, nên tiếng thở dài: − Anh lên lấy một ít sách… anh phài ở dưới hơi lâu… ba đau dữ lắm. Vy Hà nép vào vai người yêu, cô siết nhè nhẹ tay Đông Thiệu như muốn chia sẻ nỗi buồn với người yêu. Họ về đến nhà, Vy Hà mờ toang cánh cửa. − Mẹ đi Tiền Giang rồi. Sinh viên trọ chủ nhật về nhà hết trơn. Em ở nhà một mình, sợ ma thí mồ. − Có anh, đừng thèm sợ! − Anh còn… nguy hiểm hơn cả ma. Đông Thiệu cười hì hì, leo lên thang gác vào phòng của mình. Mở rộng cửa sổ, nắng chiều vàng vọt rọi vào,. Buổi chiều đẹp quá! Đông Thiệu soạn quần áo đi tắm. Anh huýt sáo vang. Đông Thiệu muốn quên hết để ở bên người yêu lần cuối cùng. − Anh ăn gì chưa, Đông Thiệu? − Chưa. Tắm xong, mình đi ăn cơm. Mẹ anh mới cho tiền, nhiều lắm! − Em đạt bếp điện rồi, ở nhà ăn còn thích hơn. Đông Thiệu choàng khăn lông trên cổ, định vào nhà tắm… Nhưng mà… Vy Hà "ngon" quá. Cô mặc bộ đồ soọc thun, sọc carô dễ thương quá, không thể nào không nựng cô một cái. Đông Thiệu với tay kéo Vy Hà vào mình thì thầm: − Nhớ em quá! Anh chưa hôn em cái nào. Vy Hà ngoan ngoãn để Đông Thiệu hôn, rồi đẩy Đông Thiệu ra: − Đi tắm đi ông. Người ngợm bụi với mồ hôi không hà! Đông Thiệu buông Vy hà, chạy ào vào nhà tắm. Anh vừa bắt gặp qua cái cổ áo trề rộng cô là đôi ngực nguyên trinh… Đông Thiệu dội nước ào ào để hạ cái hoá… bậy bạ của mình. Ta sắp có vợ và hôm này phải từ giã… Cặp mắt kia sẽ sũng nước mắt, tim Đông Thiệu thắt lại… o0oVy Hà dọn cơm ra bàn. Một dĩa thịt bò xào củ hành, tô canh su chỉ có hai món. Cô kiểu cách mở tũ lạnh lấy hai lon bia Tiger đưa lên cao: − Mẹ đi vắng hôm nay em làm bà chủ nhà, đãi anh một lon bia. Môt lon thôi nhé! Ăn thịt bò xào, không có bia không ngon. − Em dám uống bia hả Vy Hà? Vy Hà vênh mặt: − Sao không dám? Em uống bia sợ còn "suya" hơn anh, không có đỏ mặt như anh đâu. Cả hai ngồi vào bàn ăn, họ thấy mình thật hạnh phúc như một đôi vợ chồng chăm chút gắp thức ăn cho nhau. Thịt bò ngon quá, cả bia cũng ngon và ngon hơn là nụ cười và sóng mắt Vy Hà. Đông Thiệu quên là mình đang sắp nói lời từ biệt, phụ bạc cô. Men bia làm hai má Vy Hà đỏ và mắt như sáng hơn. Còn Đông Thiệu, mắt anh đỏ rần, máu nóng dồn lên mặt tạo một cảm giác rần rật khó chịu. Họ đã ăn xong bữa cơm, nhưng Đông Thiệu không thể nào dứt được mắt mình rời Vy Hà. Cô đứng khom người thu dọn chén đĩa, cái áo rộng lại trề ra, bày trọn một vùng ngực trắng nõn nà khêu gợi… Đông Thiệu kéo mạnh cho Vy Hà ngả vào mình, cô nguýt anh: − Bể chén hết… Đông Thiệu đã hôn nghiền lên đôi môi cô, nụ hôn tham lam cuồng nhiệt. Vy Hà không chống lại, cô buông thả mình theo cảm giác… Cho đến khi tay Đông Thiệu tham lam, thì cô ôm ghì lấy cổ anh. Đông Thiệu run lên, anh không còn tự chủ. Anh bế bổng Vy Hà lên đi lại đi-văng gần đấy. Họ quấn lấy nhau, trao nhau những nụ hôn và ve vuốt tuyệt vời… Đông Thiệu buông Vy Hà ra, anh cúi xuống đất nhặt áo của cô lên. Vy Hà bẽn lẽn nhìn Đông Thiệu. Ôi! Ta đã… làm cái việc điên cuồng nhất! − Anh… Vy Hà đã tề chỉnh trở lại, cô ôm đầu Đông Thiệu ngả vào ngực mình: − Em không tiếc, sao anh lại sợ? − Một năm nữa mới ra trường… anh ân hận là không biết giữ gìn cho em. − Em không buộc anh cưới liền đâu. Em sẽ chờ anh học hết năm nay. Đông Thiệu xúc động nghẹn ngào ôm chầm người tình. Giây phút này, lòng anh rối bời. Anh không thể nhẫn tâm nói lời từ biệt, anh sắp cưới vợ khi vừa cướp đi của cô đời con gái. − Yêu anh đừng buồn… và gắng chờ anh nghen, Vy Hà. − Em sẽ chờ anh. Vy Hà gối đầu lên vai người yêu vẽ lên tương lai tốt đẹp, có cô và Đông Thiệu. Đông Thiệu vùi đầu vào mái tóc người tình, anh sợ Vy hà đọc được điều gian dối trong mắt anh. Anh yêu Vy Hà, nhưng tất cả mọi việc xảy ra ngoài suy nghĩ của anh. o0o Đông Thiệu bịn rịn mãi với Vy Hà, rồi cũng phải về quê. Sự vắng mặt của mẹ Vy Hà đã cho họ những giây phút thần tiên của hai kẻ yêu nhau vừa nếm qua trái cấm ngọt ngào của tình yêu. Lần đi này của Đông Thiệu, Vy Hà bật khóc, mắt cô đầy lệ, Đông Thiệu cứ dỗ dành mãi. Về đến đầu ngõ, Đông Thiệu hồi hộp thấy nhà đông đúc, tấm bảng "Lễ Tân Hôn" treo ngạo nghề. Đông Thiệu cúi đầu. "Nếu Vy Hà biết, cô đau khổ biết bao." − Trời ơi, cậu Thiệu! Bà đang khóc bù lu bù loa. Cậu đi Sài Gòn gì mà không chịu về. Đông Thiệu biết mình có lỗi, không dám nhìn ai. Anh chạy nhan về nhà. − Con muốnn giết mẹ, hả Thiệu? Bà Vĩnh ôm chầm Đông Thiệu khóc oà. Đông Thiệu đứng đờ ra, ông Vĩnh ngồi một góc: − Ba không ngờ con tệ như vậy, Thiệu ạ. − Con… con bận việc ở trường, thua ba. Ông chú Đông Thiệu đẩy vai Đông Thiệu: − Mặc quấn áo vào đi. Sắp đến giờ rồi cháu, không được trễ. Ông xô chiếc áo dài the màu xanh trồng vào người Đông Thiệu: − Sáng giờ, cả nhà đều lo cháu không về. Mà nếu cháu không về thiệt, chắc ba cháu không sống nổi đâu Thiệu. Mọi người thúc hối, mỗi người một tiếng, Đông Thiệu làm theo như cái máy. Anh để cho bà mợ đội khăn đống, sắm sửa cho mình, rồi lôi anh ra ngoài. Hai nhà gần nhau, nên đám cưới đi bộ, Đông Thiệu khổ sở trong bộ áo dài khăn đống, tay bưng quả tráp, người hai bên trồ khen Đông Thiệu theo học ở Sài Gòn, mà vẫn hiếu thảo theo nề nếp cha mẹ đặt ra. Đông Thiệu không có thì giờ để suy nghĩ và nhớ Vy Hà. Pháo nổ giòn trước tấm bảng "Lễ Vy Quy", nhà trai được quyền bước qua cổng. Đông Thiệu làm theo chỉ dẫn của ông mai nhất nhất… Cô dâu vén màn bước ra, áo cưới hồng, đầu vấn khăb Đông Thiệu ngần người… Anh đã nhận ra vợ mình, cô bé Mòn là cô gái hôm nọ đã múc cháo gà cho anh. Ôi! Tự nhiên Đông Thiệu ngưọng chín người. Hôm ấy, anh coi Mòn như cô gái làm công, ăn tự nhiên và còn sai rót nước. Đông Thiệu chỉ muốn độn thổ vì mắc cỡ. "Con bé Mòn đen thui, vừa hô vừa xấu". Đông Thiệu cắn môi. Đúng là anh Tư trêu anh cái điều ngược lại. Tại sao hôm đó, anh không chịu nghe lời mẹ sang thăm Mòn một chút chứ? Trong chiếc áo cưới màu hồng, Mòn đẹp lộng lẫy. Ôi! Anh đã yêu Vy Hà… Mịn e ắp cúi đầu khi thấy Đông Thiẹu vửa đeo nhẫn, vừa ngẳng đầu nhìn mình. Cô đang thầm thích thú vì thấy đôi mắt mở to ngạc nhiên của Đông Thiệu. Anh đã nhận ra em chưa? Con bé Mòn ngày xưa, anh đòi lấy tay soi thủng đồng tiền trên má? o0o Bây giờ thì chỉ còn Đông Thiệu và Mịn trong căn phòng của anh. Tiệc cưới tàn, Đông Thiệu đứng lặng nơi cửa nhìn vợ. Phải công nhận là Mịn rất đẹp nếu so với Vy Hà. Đông Thiệu không muốn so sánh. Làm một cuộc so sánh xem ra tàn nhẫn quá. Cô không có nét bạo dạn và quyến rũ như Vy Hà. Nhìn cô, người ta có thể liên tưởng đến một cái gì tinh khiết mong manh nhất. Mịn cũng nhìn lại chồng. Cô cúi đầu e lệ khi thấy Đông Thiệu cứ nhìn mình. − Sao hôm đó lấy cháo gà cho anh, em không chịu nói vậy Mòn? Em làm anh lầm em với người làm. Mịn chớp mắt xúc động. Anh gọi cô bằng cái tên Mòn xấu xí của cô, nhưng mà cô thích nghe. − Anh không thể hình dung nổi em, vì mười mấy năm rồi còn gì. Với lại, anh Tư nói em vừa hô vừa xáu vừa đen. Anh hình dung ra em… Nhưng mà em đẹp quá Mịn à! Mịn mắc cỡ đứng vò chiếc áo. Cô vẫn chưa thay áo cưới, màu hồng phơn phớt trên má, hại ngọn bạch lạp cháy bập bùng. Đông Thiệu tiến đến trước mặt Mịn. Cô mở to mắt nhìn anh, môi nở nụ cười. Đông Thiệu muốn ngộp thở, anh đã nhận ra cái lún đồng tiền duyên dáng và nụ cười trẻ thơ. Không dần được, anh kéo nhẹ cô vào ngực mình, hôn nhẹ lên đôi má lúm đồng tiền ấy. Mịn run lên trong vòng tay Đông Thiệu. Đụng chạm lần đầu tiên lại là nụ hôn và bờ môi mềm ấm của anh, trên má cô ấm áp dịu dàng. Giây phút này, Đông Thiệu hoàn toà quên, Vy Hà. − Anh… thay áo giùm em. − Đừng… Mịn mắc cỡ vùng ra, cô chạy vào sau tấm màn chắn. Đông Thiệu ngây ngất, anh có cảm giác như mình là một vị anh hùng vừa đi chinh phục trở về. Mịn trở ra với bộ đồ lụa màu trắng, trông cô xinh xắn và duyên dáng như con búp bê. − Anh cũng nên thay quần áo ra đi. Đông Thiệu dìu Mịn đến bàn mà bà Vĩnh cho đặt từ bào giờ. Trên ấy là hai cái ly, một bầu rượu và hai chén chè lo vò những viên. Một thứ chè nếp không có nhân, người ta gọi là chè hỉ dành cho những cặp vợ chồng ăn trước giờ động phòng. Đông Thiệu ró rượu ra ly, mùi rượu thơm ngát. Anh đưa ly vào môi vợ. Mịn nhắm mắt uống cạn. Chất rượi nồng nồng cay cay, làm cho đôi gò má cô càng thêm hồng, đôi mắt đen to chớp chớp. Mịn như một bức tranh đồng quê tuyệt đẹp. Đông Thiệu thoáng nghĩ đến Vy Hà. Lẽ ra anh nên gặp Mịn, có lẹ anh sẽ không đi tìm Vy Hà. Giờ đây, anh yêu Vy Hà, nhưng… anh không thể nào không yêu một bông hoa đầy hương sắc trinh nguyên đang là của mình. − Hồi trước, anh bảo em có hàm răng đén dúa, hàm răng sâu ăn chân… Đông Thiệu bật cười, kỷ niệm thơ dại vụt sống lại trong anh. Anh cúi xuống thì thầm vào tai vợ: − Còn em ngày ấy như cái hạt mít. − Ư… ư… Mịn nũng nịu ngả vào vai chồng, giọng cô nhỏ xíu: − Anh đi Sài Gòn học, trên ấy vui nên anh quên em. Còn em thì cứ mỗi lần anh về thăm nhà, em len lén nhìn theo hoài. − Vậy nữa à? Đông Thiệu thích thú hôn lên mắt vợ: − Vậy em có thương anh không, Mòn? − Còn phải nói nữa. Mịn xấu hổ lấy tay che mặt. − Anh thì… chẳng bao giờ thèm để ý đến em, nhất là hôm ăn cháo gà. Em vẫn chưa quên cái tánh xấu đói của anh. Mịn cười khúch khích. Đã có rượu lại uống thêm hai chung rượu tình, Đông Thiệu nghe cơ thể mình rạo rực. Anh kéo tay che mặt Mịn, cúi xuống thật gần. Trông đôi mắt đen tròn, Đông Thiệu nhận ra hai ánh nến lung linh và đôi môi cô thật quyến rũ. Anh cúi xuống… Bế bổng cô lên, anh bước những bước chân gấp gáp lại giường. Mịn e ấp xinh xắn như một cánh hoa lài. Đông Thiệu quên hết. Đèn sáng mờ mờ. Mịn đã ngủ thật say, trông cô như đứa trẻ, Đông Thiệu thừ người ngắm vợ. Em đáng yêu lắm Mịn và anh biết sẽ làm khổ em, vì cùng một lúc anh có hai người phụ nữ trong cuộc đời mình. Chính anh đã vụng về gây ra. Em thơ ngây và lành như một chú thỏ non. Vy hà sâu sắc ương ngạnh hơn em. Hôm qua, anh không có can đảm chia tay Vy Hà. Và hôm nay, khi em bày tỏ tình yêu của em với anh, nhắc nhở lại bao kỷ niệm thơ ấu, anh chợt thấy như mình sống lại thời niên thiếu và anh đã tham lam, biến em ngay thành sở hữu của mình. Anh yêu em, Mònạ. Đông Thiệu trườn tới hôn nhẹ lên má vợ. Mịn giật mình mở mắt, phản ứng đầu tiên là cô ôm lấy ngực mình rồi nhìn chồng. Thấy Đông Thiệu nhìn mình cười, Mịn càng thêm xấu hổ. Cô cuống quýt tìm chăn đắp. Đông Thiệu dịu dàng ôm cô: − Chúng mình là vợ chồng mà. Mịn úp mặt vào ngực chồng. Vòng tay ấm áp mạnh mẽ của anh, làm cô xúc động rụt rè em lấy cổ chồng. o0oÁnh sáng xuyên qua khe cửa, những tia nắng yếu ớt của một ngày đang đến. Đông Thiệu giật mình thức giấc, anh đưa mắt tìm Mịn. Chỗ nằm của cô còn âm ấm, chứng tỏ Mịn mới rời khỏi giường. Dấu vết trinh nguyên trên mặt nệm… Đông Thiệu thở dài. Vy Hà cũng cho anh những gì trinh nguyên của cô. Đông Thiệu ôm đầu mình, anh không biết mình nên vui hay buồn đây? Cánh cửa gỗ kêu nhật nhẹ, nhưng cũng đủ để Đông Thiệu biết Mịn vào. Anh quay ra và dang rộng tay đón: − Say dậy sớm vậy, bé Mòn? − Sáng rồi anh. Ngủ trễ, người ta cười chết. Nụ cười đầu ngày của Mịn duyên dáng quá. Đông Thiêu kéo cho Mịn ngả trên ngực mình, anh hôn co. − Ngủ dậy, không thấy em… ghét ghê! Mịn sung sướng nằm im trên ngực chồng. Cô đã có một đêm hạnh phúc vì được yêu. − Sáng nay, em muốn đi đâu? − Mẹ bảo mình về thăm ba má. − Ừ, anh quên phải đi nhà "nhị hỉ phản bái" chư! Anh mà quên, mẹ chửi tắt bếp. Đông Thiệu vượng vai ngồi dậy. Mịn mở tung cánh cửa sổ cho sáng. Gió ban mai lùa theo cả hơi sương vào phòng mát lạnh. Mịn âu yếm: − Em có pha nước ấm ngoài kia. Rồi cô thu dọn lại giường. Những dấu màu hồng làm cô đỏ mặt nhìn Đông Thiệu, anh cũng cười nhìn cô. Mịn quay đi. Chưa bao giờ Đông Thiệu thấy tim mình rạo rực như lúc này. Mịn đẹp quá và anh muốn… cắn cô một cái cho rõ đau mới vừa… cái thương. Đông Thiệu có những ngày trăng mật hạnh phúc tuyệt diệu, anh quên đi Vy Hà. Một tháng trôi qua lặng lẽ, niên học đã tới, Đông Thiệu vẫn chưa muốn về Sài Gòn, đúng hơn anh sợ đối diện với Vy Hà. Anh Tư vừa tưới cây, vừa chọc Đông Thiệu: − Bộ hôm đó, cậu tin lời tôi sao, cậu Thiệu? Đông Thiệu dứ nắm đấm về phía anh Tư đe doạ: − Anh liệu hồn anh! Bởi vậy khi đụng Mòn dưới bếp, tôi khong nghĩ là cô ấy. Đến khi gặp trong ngày cưới, quê muốn chết! Anh Tư cười hì hì: − Bây giờ thì cậu không muốn xa ti ti nào để về Sài Gòn, phải không? Mịn lò dò ra tới, cô đỏ mặt nguýt Tư. − Anh Tư… phá lắm nha! − Nhưng mà cô có công nhận là cậu Thiệu cưng cô quá trời không? Nào là không cho xách nước, đi chợ cũng phải đưa đi, rồi đội nắng chở về. Đông Thiệu vỗ vai anh Tư, đe: − Tôi không chọc anh thì thôi nha. − Tụi tui hai, ba đứa con rồi, đâu bằng vợ chồng mới như cậu, cậu Thiệu. Mịn quay sang chồng: − Mẹ gọi anh vào nhà. − Vậy hả? Đông Thiệu khoác vai vợ đi vào nhà. Mịn vẫn chưa quen với những lối bày tỏ tình yêu quá mới của Đông Thiệu, cô đẩy ra: − Anh kỳ ghê! Anh Tư… cười cho. − Mình là vợ chồng mà. Anh lại ôm cô sát vào mình âu yếm: − Mẹ gọi anh chi vậy? − Mẹ nói anh có thư. Chắc là thư ở Sài Gòn kêu nhập học, phải không anh? − Có lẽ thế… Bà Vĩnh đang săm soi lá thư chưa bóc của Đông Thiệu. Thấy Đông Thiệu, bà đưa thư ra: − Con có thư ở Sài Gòn. Sắp nhập học rồi, phải không con? Đông Thiệu biến sắc khi nhận ra nét chữ của Vy Hà, may mà bà Vĩnh và Mịn đều chưa bóc thư. Đông Thiệu lấy phong thư xếp bỏ vào túi. − Sao con không đọc, xem người ta nói gì trong đó? − Không cần đâu mẹ. Con đã biết ngày khai giảng, có đi trễ một hai hôm cũng được. − Đừng như thế con ạ! Mẹ biết con không nỡ rời xa xon Mòn. Nhưng con cứ đi, một tháng về cũng được. Đông Thiệu liếc vợ, thấy Mịn đang nhìn mình thì cười với cô. Mịn bảo nhỏ: − Mẹ đã nói như vậy thì anh cứ đi. Ba củng khoẻ rồi, việc nhà có em rồi. Bà Vĩnh gật đầu ra vẻ bằng lòng. Đông Thiệu đứng lến: − Vậy, con đi chuẩn bị đồ. o0o Sài Gòn, ngày… Anh yêu! Đã sắp đến ngày khai giảng năm học, sao anh chưa chịu lên vậy? Em đang mong anh từng ngày. Nhớ anh quá! Ba đả khoẻ chưa anh? Em sốt ruô5t quá,muốn đi tìm anh ghê, nhưng sợ mẹ la, với lại dạo này… em đau hoài. Em không biết có nên báo tin cho anh biết hay không vì anh về quê lần này lâu quá… hẳn là ba đau nhiều, nhưng em tin sẽ vui, anh Thiệu ạ. Em có thai hơn tháng rồi và đang đợi sắp xếp chuyện chúng mình." Đông Thiệu gấp nhanh lá thư, mồ hôi anh rịn ướt cả áo, một cơn sợ hãi tràn ngập đến làm anh chới với run rủn. Trong hơn một tháng xa Sài Gòn bên người vợ mới cưới, anh không hề nghĩ đến Vy Hà. Cô có thai, một điều quá khủng khiếp với anh. − Anh! Mịn đẩy cửa phòng bước vào. Đông Thiệu nhét nhanh lá thư vào túi quần, tươi cười với vợ: − Có chuyệ gì vậy? − Để em xếp quần áo vào va li. Anh ra ăn cơm với ba má đi. − Em cũng ăn nữa chứ. − Dạ. Lòng Đông Thiệu rối như tơ vò, nét bơ phờ Hiện ra trên gương mặt anh. Mịn tinh ý nhận ra ngay, cô đặt tay lên trán chồng: − Anh không khoẻ hả? Đông Thiệu kéo cho Mịn ngồi lên đùi mình, rồi giấu mắt vào tóc cô: − Em thương anh không Mịn? Mịn gật đầu ngước nhìn chồng, Đông Thiệu bối rối: − Anh đi… em buồn không? − Xa anh thì phải buồn rồi. Nhưng anh đi học mà, rồi anh lại về, có gì đâu. Anh thường nói với em: mình là vợ chồng mà. − Đầu niên học, anh rất bận rộn, em đừng buồn… khi anh lâu về hay không viết thư cho em nha. − Dạ. Đông Thiệu cúi xuống hônn vợ, anh muồn dùng tình yêu của mình bù đắp cho cô, vì anh biết bao nhiêu khó khăn đang chờ anh ở Sài Gòn, và anh sẽ để cô vò võ đợi chờ. − Mình ra ăn cơm đi anh, ba mẹ đang chờ. − Anh không muốn rời em tí nào cả, Mịn ạ! Mịn cảm động, lần đầu tiên cô ôm mặt Đông Thiệu và thật xúc động hôn lên trán, lên môi anh, thỏ thẻ: − Em thương anh nhiều lắm! Đêm nay, đêm cuối cùng Đông Thiệu ở bên Mịn, ngày mai anh phải trở lại Sài Gòn để tiếp tục đèn sách. Mịn gồi đầu lên cánh tay chồng, cô nhìn vào mắt Đông Thiệu: − Thư hồi sáng nói gì mà anh có vẻ lo nghĩ vậy? Đông Thiệu giật mình tránh ánh mắt cô: − Anh có lo nghĩ gì đâu. Anh chỉ buồn vì phải bỏ em lại đâu thôi. − Bổn phận em là phải thay anh lo cho ba má, anh đừng lo cho em. − Em… có muốn xem lá thư hồi sáng gởi cho anh không? Mịn mỉm cười, ánh đènn mù mờ, nhưng Đông Thiệu vẫn thấy được hai lúm đồng tiền trên má vợ mình: − Thư của anh mà! Em không tìm hiểu quan hệ của anh đâu, chỉ cần anh yêu em và không bỏ em là được rồi. − Làm sao anh bỏ em cho được, khi giữa chúng mình có bao kỷ niệm thời thơ ấu và nghĩa vợ chồng hả, bé Mòn? − Em… muốn có được với anh đứa con. Em yêu anh. Anh có biết, em luôn có tâm niệm anh là một vị thần linh cao cả của em? − Trời ơi! Mòn… Đông Thiệu kêu lên nghẹn ngào, cô đặt anh ờ địa vị cao quá, mà anh thì đang lừa dối cô. Nếu cô biết đêm nay anh nằm cho cô gối đầu, nói với vô bao nhiêu câu yêu thương, nhưng ngày mai xa rời cô, anh lại có người đàn bà khác cho mình, thì thần tượng anh sụp đổ trong cô. Anh ôm ghì cô vào lòng: − Đơn giản anh chỉ là chồng của em, đừng đạt anh ở địa vị cao quá. Ngày nào đó em sẽ thất vọng, khi thấy anh cũng như bao nhiêu người tầm thường khác, nhiều tính xấu, tham lam và ích kỷ. − Không… − Trước khi cưới em, anh đã quên biến đi mất hình ảnh cô bé Mòn và cho đến đêm tân hôn, anh mới nhận ra em. Em đã chinh phục anh bằng sắc ssẹp cũng có, mà bằng cả sự dịu dàng, nhu mì đối với anh… em xứng đáng lắm Mịn. Còn anh… Mịn đặt một ngón tai lên môi chồng, phụng phịu: − Bao nhiêu đó thôi, đủ cho em thương anh hết cuộc đời của mình. Cô rụt rè ấp môi mình vào môi chồng, nụ hôn vụng về. Đông Thiệu thương quá, anh hôn cô bằng tất cả tình yêu và sự dịu dàng của mình. Đêm thật nồng nàn huyền diệu, Đông Thiệu vuốt ve lên những đường nét htân quen trên cơ thể vợ. Anh muốn biến cô thành cô bé tí hon bỏ vào túi mình, để cô luôn luôn bên anh. Mịn dậy thật sớm. Cô lui cúi nấu cho Đông Thiệu miếng cơm nóng chắc bụng để đi. Đông Thiệu thức giấc, thấy vắng Mịn vội đi tìm. Anh bịt mắt cô, Mịn cười khúc khích: − Em biết là anh rồi. Bàn tay anh và mùi hương của anh. Đông Thiệu hôn lên má vợ, cằn nhằn: − Em phải cực khổ chi vậy. Anh mua đỡ một ổ bánh mì ăn cũng được. − Không được đâu. Em biết anh xấu tánh đói. Không nhớ hôm đó cắm cúi ăn cháo gà, không… thèm nhìn người ta. Rồi cô vuốt mũi anh, tinh nghịch: − Đàn ông thì không bao giờ ăn vặt trên xe, em biết như vậy. Anh ngồi xe một lèo lên tới Sài Gòn đói meo. Đông Thiệu cười, cắn vào má vợ: − Biết hết trơn. Lo xa… cực lắm đó bé! − Em thích được lo cho anh. Một chút anh đi rồi, em có còn lo cho anh được nữa đâu. Giọng của cô mang âm hưởng nước mắt. Đông Thiệu sững sờ… một giọt nước mắt trào ra má. Đông Thiệu xúc động siết Mịn vào mình: − Đừng em… đau tim anh mà! Mịn cười gượng gạo: − Em có muốn khóc đâu, mà cứ nghĩ ngày mai em sẽ không có anh bên cạnh em buồn quá hà. − Nào! Cơm chín chưa? Dọn ra hai vợ chồng mình ăn. − Dạ, chín rồi anh. Cũng sắp năm giờ sáng, chuông chùa công phu rồi đó. Đông Thiệu cố ấn chén cơm cho vừa lòng Mịn. Anh muốn cô vui mà tiễn anh đi. Bà Vĩnh cũng lục đục dậy nhắc nhở Đông Thiệu đủ thứ. Nào mang theo áo ấm, khăn mặt, dầu… đủ điều. Đông Thiệu nhăn mặt. − Mẹ làm như con là con nít. Bà Vĩnh dỗi: − Tôi quên cậu mới cưới vợ. − Mẹ… − Mịn đừng buồn nghe con. Nó lớn vậy chứ đểnh đoảng lắm. Đông Thiệu trêu: − Mẹ chê con, không khéo Mịn cười con. Bà Vĩnh ca cầm rồi bỏ đi. Mịn bấm chồng: − Anh lên thăm ba tí đi. − Ừ. Đông Thiệu lên phòng ông Vĩnh, ông còn ngủ. Đông Thiệu đứng lặng nhìn cha một lúc rồi quay ra. Gà bắt đầu gáy rộ, xe bắt đầu chạy ngoài lộ, Mịn giục chồng: − Đi đi anh, kéo trễ xe. Đông Thiệu lưu luyến ôm Mịn vào lòng, anh muốn hôn cô thật nhiều để ghi khắc cô vào tâm não của mình. Mịn đã cho anh nhửng ngày hạnh phúc và một tình yêu đầm thắm, không kém phần nồn nàn. Mịn lấy tay chồng đặt lên bụng mình: − Mong rằng… em sẽ cho anh một đứa con. − Đó là điều anh và cả ba mẹ ước ao. Nào! Đưa anh đi một đoạn đường đi, anh thèm có em. Mịn ngoan ngoãn đi theo chồng. Sương đêm ướt đẫn cỏ trên lối đi. Những hạt sương mai lành lạnh, cảnh vật sáng mờ mờ, vầng thái dương đỏ ối một góc trời. − Lạnh không em? − Lạnh. Mịn đi sát vào chồng, anh choàng qua người cô, họ đi trong ánh sáng chưa sáng mấy. Mịn hôn nhẹ lên phần ngực nơi có trái tim của chồng, thì thầm: − Mang luôn cả em nhốt vào nơi này, nha anh! − Bé của anh cũng lãng mãng ghê chứ. Anh không ngờ đó là bé Mòn. Mòn phụng phịu: − Chọc người ta hà. − Chọc cho em đừng khóc đó, em yêu. − Em sẽ không khóc đâu. − Một lát cũng vậy nghe chưa. Ướt gối, không có anh dỗ đâu. Nước mắt Mịn trào ra, cô không thể diễn tả cho Đông Thiệu biết cô yêu anh bằng tất cả tâm hồn, và cô ao ước anh cũng như vậy. Đông Thiệu kêu lên: − Coi kìa! Mới nói không khóc mà em đã khóc rồi vậy, bé nhỏ? − Tại em… thương anh quá hà! − Hay anh ở lại nha? − Không được đâu, mẹ chửi chết. − Vậy thì em đừng khóc. Đưa anh đến đây rồi, bây giờ thì em về đi. − Em đợi anh lên xe đã. Một chiếc xe lam đầy khách trở tới. Đông Thiệu vội nhoái ra vẫy vẫy. Xe dừng lại, Đông Thiệu phóng lên xe, anh phải đeo phía ngoài. Xe chạy, Đông Thiệu quay lại, Mịn vẫn còn đứng trông theo. Đông Thiệu khoát tay: − Em về đi Mịn. Mịn nhìn theo Đông Thiệu cho đến khi chiếc xe khuất cuối con đường, cô mới quay về. Cô lầm lũi đi, nỗi buồn bây giờ dâng cao trong lòng. Đông Thiệu đã đi. Bốn mươi ngày hạnh phúc có anh, cô bây giờ với nỗi trống vắng lạnh lùng. Nước mặt Mịn đi nhanh hơn, đầu cô cúi gầm, cô sợ mọi người thấy cô đang khóc vì phải xa chồng. Hương vị của Đông Thiệu và mùi thuốc lá của anh còn vương đọng trên môi cô nồng nàn, vậy mà anh đã đi xa cô hàng trăm cây số. Đêm nay, em biết em nhớ anh nhiều lắm. Đi tìm lại mùi hương của anh và em sẽ khóc, khóc vì nhung nhớ và vì hạnh phúc mình đang có. Anh Tư ló ra sau thân cây mận xum xuê, cười lém lỉnh: − Cậu Thiệu đi rồi, hả cô? − Dạ. − Tôi biết ngày mà, con mắt cô đỏ hoe. Mịn mắc cỡ nguýt: − Anh chọc tôi hoài, tôi méc chị Tư cho coi. Anh Tư cười hì hì: − Vợ chồng trẻ xa nhau là như vậy. Cô tin không? Hồi vợ tôi bỏ về quê một mình, tui khóc như con nít vì nhớ đó. Mịn mở to mắt, cô đọc thấy sự thành thật trong mắt anh Tư, và cô tin rằng không phải anh chọc cô. o0o Đông Thiệu xách va li bước xuống xe. Mới hơn một tháng thôi, mà anh cảm thấy xa lạ khi quay về căn nhà mình từng trọ học. Đã vào niên khóa, nhà trọ đang khá đông. Đông Thiệu cười, giơ tay cao chào mọi người: − Ê, Thiệu! Mày về quê nghỉ hè gì mà kỹ giữ vậy? Khai trương hôm qua, mãi bữa nay mới chịu lên. Đông Thiệu chưa kịp trả lời, Tấn đã lên tiếng chọc ghẹo: − Bộ mày cưới vợ trong tháng hè hả? − Tụi bây co kìa! Mặt thằng Thiệu xìu xìu, chắc là nhớ vợ rồi. Không khí ồn ào nghịch ngợm trẻ trung của khu nhà trọ, đưa Đông Thiệu trở lại với những kỷ niễm ngày nào… Ngày đó chưa có Mịn, Đông Thiệu còn là một sinh viên độc thân. Đông Thiệu trở lại bản tính sôi động vốn có của mình, anh búng tay một cái tróc trả đũa: − Sao tụi mày đoán quá đúng vậy? Theo tao nghĩ thần Tấn nè, thằng Hy nè… đừng có đi học, uổng tiền ba má mày. Tụi mày đi mua một cái mu rùa, ra chợ mà mò, có lẽ ích lợi hơn. − Đồ quỷ! − Đồ cà chớ! Cả bọn áp vào Đông Thiệu, kẻ đấm vai, đứa giựt nón, đứa đè anh ra… tạo nên một cảnh vừa tếu vừa buồn cười. Đông Thiệu la lên. Bà Tính bước ra, lắc đầu: − Thiệt hết nói mấy cậu rồi. Ai đời sắp làm ông này ông nọ mà giỡn như con nít. Đông Thiệu đứng im lại khi thấy bà Tính. Anh nhợt nhạt khi nhớ đến Vy Hà, không hiểu cô đang ở đâu? − Đông Thiệu mới lên hả cháu? − Dạ. − Tối xuống, bác nói chuyện một chút. Đông Thiệu dạ mà trong bụng đánh lô tô, Tấn ghẹo: − Bác gả Vy hà cho thằng Thiệu hả? Cháu không chịu đông. Đông Thiệu phát mạnh vào vai bạn, bà Tính lại tiếp: − Con Hà nó dọn phòng cho cháu mấy ngày nay. Sao lên trễ vậy Thiệu? − Dạ… ba cháu đau. − Ừ. Thôi, lên phòng tắm rửa mặt thay quần áo đi. Đông Thiệu thoát nhanh lên cầu thang. Mõi thứ vẫn y nguyên, căn phòng ngăn nắp hơn mọi khi và sẽ hơn. Đông Thiệu bâng khuâng đứng thừ người. Anh vẫn chưa định cho mình một thái độ khi đối diện với người yêu cũ. Hơn một tháng, anh thấy tim mình tràn đầy hình ảnh Mịn. Mùi hương tóc của cô hình như còn quyện trên vai anh. Hình như… tâm lý của người đàn ông: khi cái gì đến quá dễ dàng càng làm người ta mau quên. − Anh! Vy Hà đóng nhanh cánh cửa lại, cô ôm choàng Đông Thiệu, áo má vào ngực anh. − Em nhớ anh quá! Anh đi lâu ghê là lâu. Mọi cảm giác nôn nao xúc động hình như tan biến. Đông Thiệu đứng đờ ra không một phản ứng, thì ra bờ môi Vy Hà áp vào môi Đông Thiệu. Anh hôn cô như một phản xạ tự nhiên. − Anh… lạ làm sao ấy. Vy Hà phụng phịu câu cổ Đông Thiệu cô hôn anh lần nữa, nụ hôn vẫn không đậm đà mấy. Vy Hà bật khóc: − Anh làm sao vậy? Đông Thiệu bối rối kéo Vy Hà ngồi lên đùi mình: − Anh mệt mà! − Em đi pha cho anh một ly nước chanh nghen! − Thôi, anh mới uống ở bến xe, không khát đâu. Vy Hà đứng lên, cô ngắm nghía qua Đông Thiệu, mỉm cười sau cái khóc: − Anh có vẻ mập ra. Đông Thiệu cười gượng gạo: − Anh về quê, ngoài ăn và ngủ xong lo cho ba, có làm gì đâu. − Còn em… Anh thấy không? Em ốm nhách, xấu òm hà, bắt đền em đi! Vy Hà ốm thật, nước da cô xanh xao. Đông Thiệu chợt thấy mình có tội và quá tàn nhẫn. Anh đã biến người yêu của mình thành một đoá hoa tàn tạ. Vy Hà thì thào: − Mẹ biết rồi. Đông Thiệu thót người, anh kêu khổ thầm trong bụng. Vy Hà ngọt ngào: − Mẹ chửi em quá trời. Mẹ nói không cần anh phải cưới rình rang, vì anh đang đi học, chỉ cần anh đưa ba mẹ anh lên gặp mẹ em. Đông Thiệu rên: − Ba anh đau nằm một chỗ, mẹ tất bật với ba, bà đâu đi xa được. Vy Hà ứa nước mắt: − Rồi… bụng em làm sao? Đông Thiệu nuốt đánh ực nước miếng vào lòng, dỗ dành: − Mới đầu niên học, anh không dám thưa chuyện với mẹ anh đâu. Ba lại đang bệnh nhiều… em thương anh thì năn nỉ giùm anh nghe Hà! − Nghĩa là… Mặt Vy Hà tái xanh, môi cô run run, nước mắt trào ra: − Anh không cưới em được sao? − Bây giờ… thì chưa được, nhưng anh sẽ sống với em. Anh thề không bỏ em đâu. Sau khi anh ra trường, chừng ấy… mình cưới không muộn mà. Vy Hà cười như mếu: − Lúc đó em sanh rồi. − Thì có con… mình cưới cũng được chứ em. Đừng làm anh khó xử. Anh thề… anh yêu em mà Hà. Vy Hà nguôi lòng vì được Đông Thiệu hứa hẹn, nhưng anh không yêu cô như lòng anh muốn. Nhớ hôm nào vừa về quê, anh đã vội trở lên, anh bày tỏ nhớ nhung qua những nụ hôn không dứt. Còn bây giờ… Đông Thiệu chạnh lòng, dù sao anh cũng còn dành cho Vy Hà một góc tình cảm trong lòng mình. Anh xoa nhè nhẹ tay lên bụng cô. − Có làm em mệt lắm không? − Còn phải hỏi? Vy Hà lần tay cởi những cúc áo của Đông Thiệu. Cử chỉ quá tự nhiên của cô bỗng làm Đông Thiệu thấy khó chịu. Mịn không quá suồng sã táo bạo như cô. Đông Thiệu đứng lên, cởi áo móc lên vách. Vy Hà ôm ngang người Đông Thiệu, áp má vào lưng anh âu yếm: − Anh có nhớ em trong một thàng mình xa cách nhau không vậy? − Có. − Có là làm sao? Anh có biết mẹ đánh em không? Em vì anh mà bị đòn nè… Đông Thiệu không biết phải làm sao. Ôi! Anh đóng kịch gian dối vụng về quá đi mất. − Vy Hà! Vy Hà! Căn cửa phòng bị xô bật vào, bà Tính giận dữ trước cửa phòng. Bá quắc mắt nhìn cả hai: − Con không trọng mẹ tí nào vậy Hà. Vy Hà sợ hãi nép phía sau Đông Thiệu. Đã như vậy, Đông Thiệu chỉ còn có nước năn nỉ là thượng sách. Bà Tính quát: − Mày có coi tao là mẹ không Hà? − Mẹ Ơi! Con lạy mẹ! Đông Thiệu đến trước mặt bà Tính ôn tồn: − Con mời mẹ ngồi. Tiếng gọi "mẹ" của Đông Thiệu làm bà Tính dịu lại. Bà ngồi đánh phịch xuống ghế: − Cậu phải cưới nó. Bằng không, tôi quấy đến ban giám hiêu nhà trường đó. Vy Hà ôm chan mẹ hoảng kinh: − Mẹ! Đừng làm khó anh Thiệu, ảnh hứa sẽ lo cho con mà. -Rồi cô bệu bạo- Ảnh nói là ba ảnh đang đau nặng, mẹ ành già không đi xa được, nên… nấu mâm cơm cùng tổ tiên, tụi con đi đang ký kết hôn thôi. Đợi… ra trường, anh Thiệu sẽ cưới con. − Hừ! Bà Tính nhìn Đông Thiệu nghiêm khắc: − Cậu thật lòng thướng nó chứ? − Dạ… − Con tôi hư rồi, tôi cũng không cần cậu cưới hỏi rình rang đâu, nhưng cậu phải làm hôn thú với nó, sau này ba má cậu không nhận dâu cũng không được. − Dạ. − Tôi nghĩ cậu có ăn học, không phải thứ mèo mả gà đồng, cũng sắp làm ông này ông nọ, đừng để người ta chê cười mình là thứ sở khanh. − Dạ. Đám sinh viên bên ngoài tò mò đi qua đi lại. Bà Tính đứng lên: − Lo gấp đi! Còn con Hà đi xuống! Vy Hà di theo mẹ. Cô còn quay lại cười và nháy mắt với Đông Thiệu. Thật là con nít mà! Đông Thiệu thở dài, ngồi phịch xuống giường. Anh chỉ có con đường là… có hai vợ. o0oNhững ngày sau, bà Tính cho sơn phết lại căn nhà mặt tiền của mình, dành hẳn cho Đông Thiệu và Vy Hà với mọi thứ tiện nghi. Đông Thiệu chỉ còn biết nhận. Một điều duy nhất, Đông Thiệu hiểu mình yêu Mịn. Với Vy Hà, anh chỉ còn lại cái nghĩa, anh không có quyền bỏ Vy Hà và đứa con của mình. Đêm đầu tiên trong căn nhà mới với Vy Hà, Đông Thiệu chợt nhớ Mịn dạ diệt. Nhớ nhất lúc cô đứng chơ vơ một mình nhìn theo anh, lúc ấy anh thấy thương Mịn làm sao. Bụng Vy Hà tròn lum lúp. Đêm nay, cô mậc bộ robe bầu mỏng tanh. Đông Thiệu rùng mình quay đi. Vy Hà không biết Đông Thiệu thích những gì kín đáo, e ấp dịu dàng. Cô lăn tròn trên nệm. Cái giường mới bọc nệm thật dầy, cái bụng nhô rõ làm Đông Thiệu chợt thấy Vy Hà xấu tàn tệ, mọi cảm giác ham muốn tắt lịm. − Nằm xuống đây với em! Anh làm gì ngồi thẫn thờ vậy? − Anh cần phải xem lại bài học. − Thì nằm với em một chút thôi. − Em hiểu năm nay đã làm năm chót của anh chứ Hà? Anh không muốn thi rớt hay bị lưu ban. Vy Hà vùng vằng: − Anh làm như nằm với em là mợt hình phạt vậy? Em thấy từ hôm ở quê lên, anh nhạt nhẽo với em… Đã có điều gì thy đổi phải không? Đông Thiệu gắt: − Em chỉ đoán mò. Đầu niên học bài nhiều, anh đang nặng cái đầu muốn chết. − Thì em có làm gì đâu, anh không hiểu em yêu anh ư? − Anh nói anh mệt mà! Vy Hà bật khóc. Rõ ràng không phải như lời Đông Thiệu nói. Vy Hà ấm ức, cô muốn cấu xé Đông Thiệu. Đông Thiệu nhăn mặt khổ sở, anh nghĩ đến bài học trong cuốn cours dầy cộm, đêm nay anh phải thức cả đêm để học mà áp dụng vào bài thực tập. Đông Thiệu mặc kệ Vy Hà, anh đi sang phòng gọc, đóng cửa lại. Ít hút thuốc, vậy mà đêm nay Đông Thiệu hút thuốc, khói chìm ngập căn phòng. Bên kia, tiếng Vy Hà khóc thật lớn. Đông Thiệu không làm sao tập trung để học. Anh đành mở cửa sang phòng ngủ, vỗ về Vy Hà. Và Vy Hà ngủ với nét mặt thoa? mãn. Đông Thiệu nhè nhẹ trỗi dậy, anh sang phòng học bật đèn mở tập ra học. − Anh Thiệu! Vy Hà lò dò sang. Đông Thiệu nhìn đồng hồ: hai giờ đêm. Anh mới học được mấy trang, anh gắt: − Em ngủ đi! Anh đang học, em không thấy sao? − Mở cửa em vào, em nói cái này em sẽ đi ngủ. Đông Thiệu lắc đầu, đứng lên xoay núm cửa. Vy Hà tóc bù xù mệt mỏi tựa vào cánh cửa: − Hôm nào thì anh rảnh? − Anh chưa biết được. − Em muốn anh nghỉ học một ngày. Đi lo thủ tục đăng ký kết hôn. − Ừ, tuàn sau anh sẽ lo. Vy Hà hôn lên mặt Đông Thiệu rồi mới đu ngủ. Cô vẫn còn nhắc: − Khuya rồi đó anh. − Ừ. Vy Hà khép cửa lại rời phòng, nhưng bây giờ thì Đông Thiệu không học nữa, nỗi lo lắng bị Vy Hà khuấy động. Anh đâu còn là gã sinh viên tự do nữa đâu mà đi đang ký kết hôn, nhưng anh không thể nói ra sự thật với Vy Hà. Cô đang có thai, anh đâu thể nhẫn tâm, mà không thì biện minh làm sao đây? Vy Hà luôn chiếm thởi giờ của anh. Không như Mịn, cô biết tôn trọng những phút riêng tư của anh. Tại sao em có học mà em không có suy nghĩ là biết trả cho chồng những lúc cần yên tĩnh vậy Hà? Anh đã bắt đầu làm một cuộc so sánh để thấy em kém Mịn quá xa. Em có biết tình yêu cho em đã lịm tắt như vì sao rơi trong đêm? Một đêm gần như thức trắng. Đông Thiệu bơ phờ đến trường. − Ông làm sao vậy, Đông Thiệu? Huy tò mò quan sát bạn, Đông Thiệu phân bua: − Thực học cho hết bài, mệt quá! − Chứ không phải Vy Hà quấy ông à. Ai bảo ông vướng vao cái vòng đó khi còn đang đi học vậy? Đông Thiệu thiều não: − Lỡ rồi. − Coi bộ Vy Hà không hiền đâu đấy! Ông ráng mà giữ cươn ngựa. Đông Thiệu làm lơ đi vào lớp học. Ở lớp, ai cũng biết Đông Thiệu sống với Vy Hà. Nếu lấy vợ, điều đó cũng không có gì đáng xấu hổ, đàng này Đông Thiệu sống công khai không cưới hỏi, cũng không một ai rõ Đông Thiệu có vợ Ở quê. Đông Thiệu khổ sở, nhưng anh vẫn không tìm được một giải pháp nào cho mình. Cho đến nay, anh vẫn chưa một cánh thư cho Mịn. Đông Thiệu thấy mình tồi tệ làm sao. Chuông reo tan học… Đông Thiệu xếp tập vở lại, đi theo các bạn. − Vợ mày đón kìa Thiệu? Vy Hà mặc robe bầu màu cam chói mắt, trang điểm đậm ngồi trên chiếc Honda, mất ngó vào trường. Ngày trước, Vy Hà cũng thường đến đón, những lần như thế Đông Thiệu rất mừng. Vậy mà hôm nay, nhìn cái bụng của cô, Đông Thiệu khó chịu làm sao. Anh sầm mặt, rẽ qua căng tin. Sinh viên về hết, Đông Thiệu chợt thấy mình tàn nhẫn khi Vy Hà còn lóng ngóng đợi mình. Anh bất nhẫn đi ra, Vy Hà la lớn: − Anh làm gì trong ấy lâu quá vậy? Anh Huy nói anh đang tiếp chuyện bạn gái. Đông Thiệu nhăn mặt: − Em tin thằng qủy đó à? Nó ghẹo em đó. Vy Hà vùng vằng: − Lúc này anh lạ lắm! Biết đâu anh Huy nói thật cũng nên. Đông Thiệu giơ tay lên đầu bực dọc: − Đi về, nghĩ nhảm nhí! Vy Hà trao tay lái cho Đông Thiệu, cô cấu vào hông anh một cái đau điếng: − Em mà bắt được, chết với em. Ối trời! Lại thêm cái ghen, Đông Thiệu thở hắt ra, cho xe chạy đi. o0o Đông Thiệu bước vào phòng ngủ, anh bị ngay một cái gối phang vào mặt tối tăm, rồi Vy Hà hét toáng lên: − Đồ khốn nạn! Đồ sở khanh! Đông Thiệu đứng ngớ ra, anh giận dữ: − Em đừng quá đáng nghen! Anh không tha cho em đâu. − Anh không tha cho tôi thì anh giết tôi đi. Trời ơi! Đồ lừa gạt. Đông Thiệu nhột nhạt khi bị Vy Hà chửi mình lừa gạt. Anh đấu dịu ngồi xuống ôm Vy Hà, nhưng cô hất mạnh Đông Thiệu ra: − Đừng đụng đến người tôi! − Nhưng cái gì kia chứ? − Anh còn muốn giả mù sa mưa nữa hả? Anh viết thư cho con Mịn nào? Cò gọi nó là vơ, bảo nó cố thay anh mà săn sóc cho ba. Chà! Mùi quá! Vy Hà xé tan nát lá thư, cô lồng lộn hất mọi thứ trên giường ngủ ném xuống đất. Đông Thiệu thở dài ngao ngán nhìn mọi thứ trong phòng bị Vy Hà đã lục lọi trong sách vở của Đông Thiệu. − Tôi xét hết sác vở của anh rồi. Hừ! Đông Thiệu hoảng hồn chạy sang phòng học. Một quang cảnh khủng khiếp bề bộn. Quần áo, sách học bị Vy Hà xé tan nát, ởđâu cũng có dấu vết đập phá của cô. Đến nước này thì Đông Thiệu không còn dằn lòng được nữa. Anh chạy sang phòng ngủ, giận dữ nhìn Vy Hà: − Tôi biết tôi có lỗi với cô. Lẽ ra buổi chiều từ quê trở lên gấp gáp là tôi từ biệt cô để đi cưới vợ. Tôi yêu cô thật đấy, nhưng không thể vì thế mà gây buồn lòng cho ba tôi. Sự sống của ông đang như chỉ mảnh treo chuông, do đó tôi phải ưng thuận cuộc hôn nhân do ông chọn. Cô biết tôi ân hận thế nào không khi lỡ lầm với cô? Vy Hà há hốc mồm chết điếng. Những lời nói giận dữ kia như nhát đao đập mạn vào mặt cô đau điếng. − Lẽ ra cô chiếm được tình yêu của tôi đấy, nhưng xem ra, cô còn thua cô gái nhà quê ít học. Đông Thiệu hầm hầm quay ra. Vy Hà tưởng mình có thể chết đi được, cô rủ xuống, khóc như mưa. Bây giờ thì cô đã hiểu vì sao có lúc Đông Thiệu tỏ ra yêu thương, lúc lại lạnh nhạt. Anh có vợ Ở quê. Cơn ghen làm cô lịm đi tê tái, là kẻ đến trước, rốt cuộc lại là kẻ đến sau. Và không có gì hết. Trong lòng Vy Hà một nỗi hận thù, một nỗi thất vọng và một nỗi đau tận cùng. o0o Đông Thiệu đi lang thang hết một buổi chiều rồi cho đến tối, anh muốn tấp vào một nơi nào đó cho quên đi nỗi buồn của mình. Thật quá quắt, chưa bao giờ Đông Thiệu thấy giận Vy Hà đến như vậy. Dù ghen, cô cũng không được quá hỗn hào như vậy. Đầu tóc bù xù, mặt đầy nước mắt, la hét cấu xé chồng, đập vỡ tan đồ đạc trong nhà, thặm chí xé cả tập vở học của chồng, đức tính hiền dịu của một người vợ Ở đâu? Anh chưa quên những gì cô cho anh và tình yêu đẹp đẽ của cả hai. Cơn giận lại bùng lên và ý nghĩ so sánh giữ hai người đàn bà không làm sao tránh khỏi. Nếu đêm nay mình về nhà bất thần… thế là Đông Thiệu quay đầu xe về hướng Xa cảng Miền Tây, khi bóng đêm phủ chụp, thành phố vừa lên đèn. o0o Tiếng xe gắn máy… Mịn chạy bay ra cửa, Đông Thiệu đang dựng chống chiếc xe. Mịn mừng quá, cô lao vào Đông Thiệu: − Anh… Vẻ mừng rỡ của Mịn làm Đông Thiệu xúc động. Anh ôm cô vào lòng âu yếm: − Nhớ em quá! − Sao anh vế tối quá vậy? − Đã bảo nhớ em mà. − Về tối, nguy hiểm lắm đó anh. Anh vào thăm ba mẹ đi. Đông Thiệu dìu vợ vào nhà, rồi đi chào cha mẹ mình. Niềm vui vì sự trở về của Đông Thiệu làm Mịn tíu tít như trẻ con. Cô lăng xăng lo nước, quần áo và cả thức ăn. Đông Thiệu trêu: − Em lo cho anh quá, coi chừng anh hư đấy. Mịn sung sướng nhìn chồng. Cô áy náy: − Anh về bất ngờ quá, chịu khó ăn cơm với khô chiên nghe anh? Đông Thiệu đùa: − Bảo ăn cơm với muối ớt, anh cũng chịu nữa à. Lòng Đông Thiệu thư thái nhẹ nhàng khi ở bên vợ. Anh thầm tiếc mình đã quá hấp tấp khi quay trở lại tìm Vy Hà, để bây giờ bao nhiêu là phiền toái bực mình. Nếu Vy Hà biết đêm nay cô ngồi tựa cửa ngóng trông Đông Thiệu, là lúc anh vượt đường xa tìm về với vợ, và đang hạnh phúc bên người vợ do cha mẹ chọn, cô đau khổ biết bao. Đông Thiệu như tìm thấy lại những ngày trăng mật. Anh bày tỏ tình yêu cuồng nhiệt của mình với vợ, Mịn hạnh phúc trong vòng tay chồng. − Anh biết không?- Mịn cúi xuống áp mặt vào má Đông Thiệu- Em muốn viết thư cho anh. Hình như chúng mình… có con, anh ạ. Nếu trưóoc đây Vy Hà báo tin có thai, Đông Thiệu sợ hãi, chìm đắm trong lo lắng, thì giờ đây, anh ôm ghì Mịn vào đôi vòng tay mình, phủ lên cô những nụ hôn say đắm nhất… Chuông chùa công phu ngân nga. Mịn bàng hoàng, một đêm với cô quá ngắn. Đông Thiệu vẫn còn ngủ sau. Đã đến lúc anh phải xa cô. Mịn hôn khẽ lên mắt chồng thầm thì: − Dậy đi anh! − Sáng rồi hả me? − Gần năm giờ rồi, anh phải về để đi học. Đông Thiệu vươn vai ngồi dậy, tiếc nuối một đêm qua quá ngắn. Anh hôn Mịn thật lâu. Họ chia tay. Lần này, Mịn đứng tựa cửa nhìn theo chồng, niềm vui và nỗi buồn trong cô lẫn lộn. Anh về vào lúc nửa đêm vì nhớ cô. Với cô, bấy nhiêu đó đã quá hạnh phúc. Cô tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu Đông Thiệu dành cho mình. Một đứa con sẽ chào đời, thắt chặt thêm hạnh phúc của cô và anh. Cám ơn thượng đế! o0oVy Hà chờ đến sáng Đông Thiệu vẫn không về. Cô mệt lả nắm sải tay trên xa lông, ý muốn đi tìm Đông Thiệu để cấu xé, nhưng cô không thể nào thực hiện được. Một ngày không ăn, một đêm không ngủ để chờ đợi. Vy Hà kiệt sức, cô chỉ biết khóc giữa căn nhà tan hoang vỡ nát. Có lệnh của Vy Hà cấm dọn dẹp, người làm đành mặc kệ. Vy Hà gan góc nhịn đói chờ Đông Thiệu. Và Đông Thiệu đã trở về. Căn nhà vẫn y nguyên như ngày hôm qua, Đông Thiệu chán nản nhìn Vy Hà. Cô nằm một đống trên giường không còn sức để hét để la. − Vy Hà! Chạm vào vai Vy Hà, Đông Thiệu giật nảy người. Cô nóng quá! Đông Thiệu hoảng hồn ngồi xuống. Mặt cô đỏ gay, hơi thở yếu ớt. − Vy Hà… − Hãy để cho em chết… Bao nhiê bực bội tan biến, Đông Thệi chạy vội vào phòng tìm dụng cụ khám bệnh. Tìm mãi, Đông Thiệu thấy nó nằm rơi trên nền đất dưới gầm giường. Đông Thiệu khám bệnh cho Vy Hà, rồi hối chị giúp việc nấu kim chích. Dỗ dành mãy, Vy Hà mới chịu uống sữa. Cô lảm nhảm: − Em chỉ muốn chết… em muốn chết… Đông Thiệu đang ngồi canh bệnh. Đúng là đa mang thì khổ mà. Ai ngờ nết ghen của Vy Hà dữ dằn quá. Tỉnh dậy, Vy Hà ra lệnh ngay: − Tôi chấp nhận thua thiệt, nhưng khi được lệnh tôi, anh mới được về quê thăm nó. Tôi có quền hơn nó, vì nó là kẻ đến sau. Muốn cho êm chuyện và vì đứa con, Đông Thiệu gật bừa: − Được rồi, nhưng em không được tái phạm đập đồ đạc, hỗn hà nữa nhé! − Nếu anh chỉ lo cho em, em không bao giờ ghen ồn ào như vậy. Tình yêu bay biến vào khung trời lạ, Đông Thiệu thấy khổ sở làm sao khi phải ép lòng. Đã định cho mình một thái độ, Vy Hà không gây gổ với Đông Thiệu nữa. Cô bắt đầu sửa soạn lại, kiểm soát giờ giấc đi đứng của Đông Thiệu. Đã gây được lòng tin với Mịn và có những ngày hạnh phúc, Đông Thiệu cố lao đầu vào việc học. o0o Vy Hà vặn to ti vi, cô thích thú nhịp chân thiêu điệu nhạc trên ti vi. Cô ca sĩ nhạc Rock nước ngoài đang nhảy cuồng loạn. Đông Thiệu hầm hầm bước vào: − Em có biết anh đang học không Vy Hà? Vy Hà vẫn không thôi nhịp giò, thật khó mà coi được. Bụng cô khá to, vậy mà… Vy Hà xù mặt: − Anh làm gì vậy? Ban ngày thì anh đến trường, bỏ em ở nhà một mình, đêm cũng học. Em biết làm gì cho hết thời giờ chứ? − Nhưng em có thể giải trí, anh không cấm. Em phải vặn nhỏ ti vi cho anh học. − Vặn nhỏ nghe nhạc không hay. Tuy vậy Vy Hà vẫn đứng lên, cô nhấn mạnh nút tắt, nũng nịu: − Đi ngủ sớm một hôm đi anh! − Anh chưa đi ngủ được. Em ngủ trước đi. − Nếu vậy thì em xem ti vi tiếp. Vy Hà ấn nút mở. Căn phòng lại vang lên điệu nhạc ồn àơ. Đông Thiệu lắc đầu tắt ti vi, lôi Vy Hà đi: − Em cũng nên ngủ sớm, thức khuya có hại cho cái thai. − Em không ngủ được khi không có anh. − Ôi! Em đứng là cô gái khó chịu và ương bướng. Vy Hà… nào! Đi ngủ. Đông Thiệu nằm dài xuống giường kéo theo Vy Hà, anh cảm thấy mệt mỏi ghê gớm. Vậy mà Vy Hà không biết lo cho anh. Anh không đòi hỏi Vy Hà cực nhọc vì mình, chỉ cần cô biết giữ yên tĩnh khi anh học và đừng đòi hỏi anh quá nhiều chuyện gối chăn. Nhưng hình như chỉ có giây phút thế này, mới đẹp được cái thói ương bướng vì mình hơn vì người của Vy Hà. Bụng Vy Hà to quá, có lẽ tại cô ăn nhiều và ngủ nhiều, nhưng ít hoạt động. Đông Thiệu thoáng nghĩ đến Mịn… Có hơn ba tháng anh chưa về nhà cũng không viết thư. Anh sợ lại tái diễn tấn tuồng ghen của Vy Hà như lúc trước. Vy Hà hôn Đông Thiệu, trong bóng tối của ngọn đèn ngủ, mắy cô long lanh say đắm. Đông Thiệu thấy rõ lại ngày đầu họ yêu nhau, anh xúc động ôm cô vuốt ve. Khi mà tình yêu thăng hoa nhất, Vy Hà chợt lên tiếng: − Với con Mịn, anh có yêu thế này không? Một cảm giác hụt hẵng lạnh buống dâng lên, Đông Thiệu buông Vy Hà. Tại sao cô lại hỏi anh một điều mà lẽ ra không nên hỏi? Anh thì không muốn dối lòng. − Sao anh không trả lời em? − … − Anh trả lời em không được… Em biết rồi. Vì em có bầu, em xấu xí, còn nó… nó đẹp lắm phải không?.. Hu… Hu… Vy Hà bật khóc lớn. Đông Thiệu bực bội gắt: − Em có im đi không. Đúng là ngu mà! Vy Hà mở to mắt, Đông Thiệu mắng cô ngu. Vy Hà lồng lên, cô đấm hai tay vào người Đông Thiệu: − Đúng rồi, tôi ngu nêm mới phải chịu làm bé anh. Ngu nên sống với anh mà không được ai thửa nhận. − "Khổ rồi! Giông tố lại nổi lên nữa rồi!" Đông Thiệu chắt lưỡi than thầm. Anh cố ghìm lòng mình xuống, nắm hai tay Vy Hà lại, ôm cô vào mình vỗ về: − Anh yêu em mà Vy Hà. Sao em cứ muốn làm khổ anh không vậy? − Nhưng mà em ghe… em ghe, anh biết không? − Từ ngày nhập học đến nay, anh có về nhà đâu. Em cũng thấy là anh luôn ờ bên em, ai lại đi ghen với một kẻ bị bỏ rơi ở quê. − Vậy là anh không yêu nó? − Ừ. − Anh… có ngủ với nó không? − Không. Vy Hà nhoẻn miệng cười dù mặt cô đầy nước mắt. Thật đúng là trẻ con mà! Nói như vậy mà cô cũng tin, nhưng Đông Thiệu thì cần như thế cho yên. Anh kéo Vy Hà xuống cho gối đầu lên cánh tay của mình: − Bây giờ thì chịu ngủ chưa? Vy Hà nằm rúc vào lòng Đông Thiệu khép mắt lại, trong lúc Đông Thiệu cũng khép mắt lại, để tĩnh tâm một chút. Ngày mai anh có ca thực tập ở bệnh viện Chợ Rầy… KHông biết Mịn có được khoẻ không? Bụng cô phải hơn bốn tháng. Ôi! Người đàn bà có thai cần có chồng một bên để chia sẻ, vậy mà anh biệt mù. Vy Hà đã ngủ say, Đông Thiệu nhè nhẹ trỗi dậy, rút nhẹ cánh tay gối đầu đang tê dại, rón rén sang phong học. Gần hai giờ đêm, quá nửa đêm… Vy Hà đã chiếm của anh không biết bao nhiêu thời giờ. Tình yêu chỉ đẹp ở giây phút tiền hôn nhân. Giờ đây, cuộc sống chung đụng đã giết chết trong lòng Đông Thiệu bao nhiêu là kỷ niệm êm ái. Nếu em hiểu giờ đây, em đã giết chết tình yêu trong tôi, em nghĩ gì hả, Vy Hà? Hay tại tôi đã có một người đàn bà khác cho riêng mình? ở bên em, tôi nhớ Mịn quay quắt điên cuồng. Ở bên Mịn, tôi lại thấy tội cho em. Tôi sống khổ sở gian dối giữa hai người vợ và tình do chính tôi trói buộc cuộc đời mình vào. Gà gáy eo óc, Đông Thiệu thiếp đi trên trang sách vở học. Anh mơ thấy Mịn đắp cho mình tấm chăn mỏng, mắt cô đầy lệ rồi ngả vào vai anh. − Anh có biết em nhớ anh lắm không? Tại sao anh không về? Anh đã có người yêu ở Sài Gòn ư? Cô ấy đẹp lắm phải không anh? Và cổ làm anh quên tất cả, quên cả em vò vỡ mong chờ. Nhưng mà em sẽ không giận anh đâu. Đông Thiệu ôm Mịn vào lòng, anh hôn lên những giọt nước mắt của cô vỗ về: − Dù anh ở bên người khác thì em vẫn độc tôi trong lòng anh. Bé Mịn chưa bao giờ phai nhoà trong anh. Em có biết em rất quan trọng với anh không? Em đã cho anh những giây phút nhẹ nhàng như thư thải. Xoáng… Đông Thiệu giật mình tỉnh giấc. Con mèo nhảy đổ chậu hoa, ánh sáng bên ngoài xuyên qua khe cửa… Đông Thiệu hốt hoảng phóng vội vào nhà vệ sinh. Vy Hà vẫn còn ngủ. Đông Thiệu mặc vội quần áo, đẩy xe ra, anh phóng như bay trên con đường đến trường. Cuộc sống của anh quá bận bịu. o0o Bà Vĩnh rầu rầu đưa cho Mịn một xấp tiền: − Con đi cẩn thận nghen Mịn. Biểu thằng Thiệu về ngay để lo cho ba con. Chắc… ba con không qua khỏi đâu. − Cũng chưa đến nỗi nào đâu. Mịn cố an ủi mẹ chồng, nhưng xem ra bà đã hiểu đến lúc một chiếc lá phãi lìa cành. Ông Vĩnh không có ăn uống được, người đã dại đi. − Mẹ giận thằng Thiệu quá! Không hiểu sao mấy tháng nay nó không về. Bận học thì bận chứ, phải nhớ còn có cha già nay đau ai yếu, còn vợ thì bụng mang dạ chửa… Con lên lôi nó về ngay cho mẹ. Đó là lý do bà Vĩnh cho cô con dâu mang cái bụng bầu đi Sài Gòn tìm chồng trong khi thật tâm bà hoàn toàn không muốn, vì sức khỏe của Mịn, khi cô đã mang thai đến tháng thứ sáu. Mịn xốc vác hay làm, nên trông cô vẫn khỏe mạnh gọn gàng. − Nếu có mệt thì ở lại Sài Gòn, mai hẵng về con. Con có thai mà đi như vậy, mẹ không yên lòng tí nào. − Có anh Tư đưa con đi mà mẹ. Mịn cảm kích vì được mẹ chồng lo, lòng cô nôn nao nghĩ đến Đông Thiệu. Hẳn là anh mừng lắm vì cô lên tìm. Kể từ đêm ấy, cái đêm tuyệt vời anh về vào lúc nửa đêm và ra đi lúc hừng đông rồi không về, Mịn sống bằng kỷ niệm và mong đợi. Đedm hình như quá dài đối với Mịn, cô thao thức chờ tiếng gà gáy sáng. Đưa con trong bụng cựa quậy nhắc nhở Mịn có một mầm sống của Đông Thiệu hiện diện. Anh Tư gọi cữa bên ngoài. Mịn đã sẵn sàng vớit úi quần áo. Bà Vĩnh còn dặn dò: − Đi đứng cho cẩn thận nghen con. − Dạ. Mịn và anh Tư đi xe ngựa ra bến, chiếc xe ngựa chạy lọc cọc vang lên, trong lòng Mịn cũng rộn lên. − Cô Mịn khoác thêm áo ấm kẻo lạnh, sương nhiều quá. Mịn làm theo lời anh Tư. Lục túi xách tìm cái áo âm mặc vào, cô nói với anh Tư: − Còn tối quá! − Vậy chứ mình ra bến xe thì sáng bạch hà cô. Rồi anh Tư trêu: − Hôm nay mà biết cô đi tìm, cậu Thiệu phải mừng nhảy cẫng lên. Mịn mỉm cười sung sướng, cô ấp hai bàn tay vào má mình mơ màng nhớ Đông Thiệu. Bến xe thấp thoáng từ xa, ánh điện sáng một vùng, lòng Mịn nôn nao rộn rã. Đây là lần đầu tiên cô đi Sài Gòn. o0oXe đến bến thì đã trưa. Bến xe ồn ào náo nhiệt, anh Tư giành xách túi quần áo cho Mịn, rồi kéo cô đi lách trong đoàn người hỗn tạp. − Mình đi tắc xi nghen cô? − Thôi nghe anh Thiệu nói tắc xi mắc lắm, còn xích lô thì đi được. − Xích lô thì chỉ có mình cô ngồi được thôi. − Vậy hả? Mịn cười lỏn lẻn đi theo anh Tư. Có đến Sài Gòn, cô mới thấy tất cả mọi cái văn minh náo nhiệt, chẳng bù ở quê. Hèn nào... chắc là anh Thiệu không nhớ mình bao nhiêu đâu. Ý nghĩ này làm Mịn buồn, cô nhìn lại bộ quần áo mình đang mặc. Quần đen ống rộng, chiếc áo bầu bằng gấm màu tím, hôm qua cô cứ vuốt ve ngắm nghía mãi bộ quần áo đắt tiền, bây giờ lại tầm thường làm sao. Mịn nói ý nghĩ mình với anh Tư: − Anh Tư nè! Tôi ăn mặc thế này... Sài Gòn, người ta mô- đen, đẹp quá! Chắc anh Thiệu chê quá hà! Anh Tư trợn mắt: − Mừng chứ sao chê cô. Coi vậy chứ con gái Sài Gòn không đẹp bằng cô đâu. Nếu không cậu Thiệu đã cưới vợ Sài Gòn, chứ đâu cưới cô. Lối nói bình dị của anh Tư làm Mịn vui trở lại. Cô bẽn lẽn: − Anh chỉ nói nịnh tôi không hà. − Tôi mà có xạo, bà bắn tôi đi. Mịn bật cười, đập lên vai anh tư. Anh vẫy 1 chiếc tắc xi vừa trờ tới. Xuống xe, anh Tư dắt Mịn vào con đường hẻm. Mịn run quá, cô bảo: − Anh vào nhà trọ gọi anh Thiệu đi. Tôi sợ... người ta cười anh Thiệu quá hà! Anh Tư cười lém lỉnh: − Chứ không phải run quá vì gặp cậu Thiệu hả? − Quỷ anh không hà! − Mợ đứng đây, đừng có đi đâu nghen. − Ừ, anh đi đi. Anh Tư chạy nhanh vào hẻm, anh đã tìm Đông Thiệu ở Sài Gòn, nên chuyến đi này đã trở thành quen thuộc. Mịn đứng im 1 chỗ, tim cô đập thình thịch. Cô nhớ Đông Thiệu vô cùng và cũng hồi hộp gần chết. Cô tưởng tượng ra anh sẽ ôm chầm cô như đêm ấy. Anh Tư trở ra, nhưng đi có 1 mình. Mịn run lên, không thấy Đông Thiệu, cô hỏi anh Tư bằng giọng nghẹn ngào: − Anh Đông Thiệu đâu? − Bà chủ nhà trọ nói cậu Thiệu dời nhà ra ở ngoài đường, có cho địa chỉ, tôi đưa cô đi. − Xa không? − Gần thôi, nhưng bà ấy nói sợ cậu Thiệu đi học chưa về. Anh Tư ngập ngừng, anh không nỡ nói bà chủ nhà trọ còn nói: "Chắc là cậu của chú còn ở trường. Nhưng vợ nó ở nhà". Không lẽ Đông Thiệu... Anh không dám nghĩ tiếp, len lén nhìn Mịn. Cô đang lo, nên không để ý đến anh. Dẫn Mịn đi dài trên đường. Kia rồi! Đúng căn nhà bà chủ nhà trọ chỉ. Anh Tư bảo: − Cô đứng ngoài này, để tôi hỏi xem có phải không đã. Mịn đứng lại, 1 chút bồn chồn và lo lắng làm cô đứng không yên. Anh Tư lại trước căn nhà ấn chuông. Cánh cửa sắt vụt mở ngay lúc đó. Đông Thiệu đang lui cui đẩy chiếc Honda ra cửa. Mịn mừng quá, cô quên mất cái bụng của mình, chạy nhanh tới mừng rỡ: − Anh Thiệu! Đông Thiệu đờ ra khi thấy Mịn. Anh chưa kịp biểu lộ gì hết, thì anh Tư bù lu bù loa: − Cậu Thiệu! Ông bệnh nặng lắm; sợ là không khỏi. Bà biểu tôi dắt cô Mịn đi kêu cậu về gấp! Mịn tươi cười nhìn chồng... Nụ cười trên môi cô vụt tắt, vì sau lưng Đông Thiệu là 1 người phụ nữ trẻ, bụng có mang, ăn mặc sang trọng, trang điểm đậm nét đang quắc mắt nhìn cô. Cô ta vượt lên chắn giữa Mịn và Đông Thiệu, rít giọng: − Đây là con Mịn mà anh nói với tôi, phải không? Mịn run lên, cô lùi lại 2 bước, hoang mang nhìn Đông Thiệu. Vy Hà nhanh chóng nhận ra Mịn. Dù cô ăn mặc theo lối nông dân quê mùa, nhưng phải công nhận Mịn rất đẹp. Màu hồng tự nhiên trên má, nhất là đôi mắt, đẹp quá! Cơn ghen trong Vy Hà bùng lên dữ dội. Răng cô nghiến lại, mắt long lên, cô kéo mạnh tay Đông Thiệu, rít: − Anh không được đi với nó. Hừ! Anh nói anh không yêu nó... anh không ở với nó... vậy chứ cái bụng đó làm sao mà có chứ? Trời ơi... Vy Hà cấu xé Đông Thiệu không cho anh có 1 phản ứng, rồi quay sang Mịn, quát: − Mày đi ngay! Tao là vợ anh Thiệu, liệu hồn! − Anh Thiệu... Mịn muốn khuỵu xuống, cô đau đớn nhìn Đông Thiệu. Rõ ràng anh không tỏ ra 1 cử chỉ phản kháng khi bị người đàn bà trẻ đẹp kia cấu xé tơi bời. Bây giờ thì cô đã hiểu vì sao năm tháng nay, Đông Thiệu không về nhà. Anh có vợ Ở Sài Gòn, vợ anh là 1 con người đẹp đẽ, biết cách ăn mặc, còn cô chỉ là cô gái quê mùa nhà sống nơi đồng quê thôn dã. Ôi! Cô đã tin vào tuyệt đối, cứ ngỡ anh yêu cô tuyệt đối. Cô đã từng hạnh phúc, từng bao đêm thao thức nhớ anh... Mịn bật khóc nức lên, cô quay đầu chạy, tóc cô xổ tung. − Cô Mịn! Cô Mịn... Đừng chạy... Anh Tư hốt hoảng chạy theo Mịn. Mịn vùng vẫy, rồi cuối cùng ngã ập vào anh Tư khóc òa: − Mình đi về, anh Tư ơi. Đông Thiệu muốn đuổi theo Mịn mà anh cứ bị Vy Hà ôm cứng. Chiếc Honda ngã chỏng gọng, xăng đổ trên đường. Đông Thiệu không dám mạnh tay với Vy Hà vì cái bụng của cô. Vy Hà hiểu điều này, cô càng ôm chặt Đông Thiệu: − Em không cho anh đi. Anh đi, em tự tử. Đông Thiệu buông thõng: − Cô muốn gì thì để tôi đi vào nhà, cô có thấy người ta đang bu lại không? Đông Thiệu dựng xe lên đẩy vào nhà. Anh ngồi thu mình trên xa lông nghe Vy Hà chì chiết khóc kể: − Tôi khổ quá nè trời ơi! Anh nói anh không yêu nó, vậy mà cái bụng nó như vậy đó. Đồ đểu giả! Đồ khốn nạn, sở khanh! Không chịu đựng được nữa, Đông Thiệu quát: − Cô có im không! − Tôi không im! Anh lừa gạt tôi mà. Đông Thiệu xốn xang lo cho Mịn. Anh không lường trước được có ngày Mịn đi tìm mình. Tội cho cô biết bao... − Cô nói hoài, tôi bỏ nhà đi đó. Vy Hà tức giận kéo cửa khóa lại. Đông Thiệu bĩu môi: − Tôi nói cho cô biết. Nếu tôi muốn đi, cô không cản được tôi đâu. − Anh nói với em như vậy đó hả? Vy Hà khóc tỉ tê. Dù chiến thắng giữ Đông Thiệu cho mình, Vy Hà vẫn cảm thấy buồn. Đông Thiệu ở bên cô, mặt anh lạnh lùng khó chịu, xưng tôi với cô. Ôi! Kiếp sau xin chừa kiếp chồng chung. Nào ai muốn như vậy chứ? Đông Thiệu đã đưa đời cô vào ngõ cụt mà. Vy Hà nức nở: − Tôi thù anh, tôi thù anh. Chính anh đã làm cho tôi khổ thế này. Tôi đâu muốn làm bé anh đâu. Đông Thiệu thương hại dỗ ngọt Vy Hà. Họ làm lành nhau, nhưng trong tâm hồn cả 2 đều cảm thấy mất mát vì tình yêu không còn nguyên vẹn. o O o Mịn đau đớn gục đầu vào đôi bàn tay, cô để mặc anh Tư đưa mình trở về. Mịn khóc âm thầm. − Đừng buồn cô! Mình là vợ có cưới hỏi, có hôn thú mà sợ gì. Cô dở quá! Tôi mà là cô thì lúc nãy, tôi không sợ cô đó đâu. Tôi bắt cậu Thiệu về. Mịn buồn rầu: − Làm dữ hay bắt buộc về để làm gì hả anh Tư, khi người ta đã hết thương mình? Tôi không cần 1 người chồng như vậy. Thì ra bấy lâu nay anh ấy cưới tôi chỉ vì phải nghe lời cha mẹ. − Ngày mai, tôi bảo đảm với cô là cậu Thiệu cùng về. Ông đang đau nặng mà. Cậu ấy mà không về, là đứa con đại bất hiếu rồi. Mịn cười chua chát. Cô không mong Đông Thiệu trở về, anh có về chẳng qua vì cha sắp chết chứ không phải vì cô. Ôi! Chua xót quá. Cô đã từng tựa cửa mong đợi bước chân anh trở về, trong lúc đó anh đang hạnh phúc bên người đàn bà khác và cô ta sắp sanh với cái bụng thế kia. Nếu ngày ấy, trước khi cưới nhau, anh tỏ thật với cô, anh đã có vợ Ở Sài Gòn, cô cũng sẵn sàng lui bước, tại sao anh không nói? Thần tượng sụp đổ trong lòng cô. Mình vẫn là thứ hèn kém quê mùa. Nước mắt Mịn rơi dài qua kẽ tay: − Anh nhớ đừng nói gì cho mẹ chồng tôi biết, nghen anh Tư. Tôi không muốn mẹ chồng tôi buồn. Bà đang buồn vì ba tôi không còn hy vọng để sống. Anh Tư cảm kích nhìn Mịn. Người vợ như thế này, Đông Thiệu lại phụ bạc... Ôi! Trò đời không thể hiểu nổi. − Nhưng mà chỉ có bà mới kéo cậu về được. Cô phải dành cho con mình người cha chứ cô Mịn. Mịn cắn môi: − Tôi có thể nuôi con 1 mình. Con đường cũng như vậy, ban sáng cô đi thấy dài vô tận và giờ đây, Mịn muốn dài như vậy, để không phải đối diện mẹ chồng, trả lời dối lý do Đông Thiệu không về. Và hơn nữa là trở lại căn phòng cho cô bao kỷ niệm êm ấm hạnh phúc. Có những đêm cô ủ áo anh lên mặt mình để tìm mùi mồ hôi quen thuộc của anh. Năm tháng qua, hình như chỉ có hơi thở của cô, vậy mà cô vẫ nmuốn ôm ấp để nhớ anh. Giờ đây thì hết rồi. Anh đã không chạy theo cô, anh đứng đờ ra khi cô bật khóc chạy đi. Tàn nhẫn quá anh ơi! Khi lớn lên, em đã biết yêu và chỉ yêu có mình anh. Đến lúc làm vợ, tình yêu càng đầy hơn nữa. Em đã coi cha mẹ chồng như cha mẹ mình, nhà chồng là nhà của mình. Nhưng bây giờ, thì những điều ấy đã hết. Có người vợ nào không đau khổ khi bị chia sẻ tình yêu chứ? Xe ngừng ở trạm, anh Tư mua cho Mịn 1 bọc nước ngọt: − Cô uống 1 chút nước cho tỉnh đi. Có bầu, đi xe từ sáng tới giờ, cô nhịn đói đủ rồi. Thấy Mịn cầm bọc nước chưa chịu uống, anh Tư đe: − Cô dặn tôi đừng nói cái gì với bà hết mà không chịu ăn uống. Xem ra thì cô tự tố cáo cô chứ không cần tôi nói. Mịn hoảng sợ đưa bọc nước lên môi hút cạn. Chất nước lạnh làm cô tỉnh táo, để nhận ra mình phải sống vì con, đừng để cho cái đau khổ giết chết cả mình và đứa con. Xe về đến nhà, Mịn đi vào nhà, lòng cô trĩu nặng. Bà Vĩnh ngơ ngác nhìn vì không thấy Đông Thiệu: − Chồng con đâu Mòn? Sao con về sớm vậy? Bộ không gặp nó à? − Bà Vĩnh vẫn quen gọi con dâu bằng cái tên đặt lúc nhỏ vì khó nuôi. Mịn cố giữ vẻ bình thản: − Có lẽ mai hoặc mốt, anh Thiệu cũng về thôi mẹ. − Mà con có gặp nó không? − Dạ... có... nhưng mà anh Thiệu nói... chưa về ngay được. Bà Vĩnh ca cẩm: − Cái thằng thật tệ, cũng không đưa được con về. Vợ bầu bì thế kia... còn ba nó, không biết ổng có được thấy mặt nó nữa không? − Ảnh sẽ về thôi mẹ. Bà Vĩnh âu yếm nhìn Mịn: − Con đi rửa tay chân, thay quần áo. Sắp tối rồi, đừng tắm tối không tốt con ạ! Bầu bì, ông bà kỵ tắm đêm. − Dạ. Mịn đi nhanh về phòng mình, căn phòng quen thuộc... Mịn nằm úp mặt xuống gối, bây giờ thì cô tha hồ khóc, không phải sợ ai trông thấy. Cái thai máy đau nhói, Mịn xoa xoa tay lên bụng. Mình có thể sống 1 mình được không? Mịn tin là được, vì cô yêu chồng và cho đến giờ này, dù đau đớn, cô vẫn thấy mình tha thiết yêu chồng, với những kỷ niệm và những đêm chăn gối mặn nồng. Đời người làm vợ, cô không có với anh tình yêu trước ngày cưới, nhưng lại là 1 thứ kỷ niệm khó quên. Cô vẫn nhớ như in đôi mắt anh mở to nhìn mình sững sờ. Bé Mòn... Bé Mòn... Sau đó, anh hôn cô dịu dàng. Cô rút sâu trong lòng anh để cùng anh nhắc nhở lại bao kỷ niệm thơ ấu. Vậy mà anh đánh quên sao anh? Nhưng dù anh có thế nào, thì em vẫn thương anh, vì em là vợ của anh, Đông Thiệu ạ!