Tập 2

Châu Nguyễn ngồi gục đầu vào đôi tay, không gian dường như lặng lẽ hơn nên anh nghe cả cái nhịp đập xót xa nơi trái tim mình.
Tại sao anh lại yêu Lâm Anh đến thế? Tình yêu bắt đầu chỉ xuất phát từ phía anh, nên anh mới hụt hẫng, khi bắt gặp người đàn ông đang âu yếm bé Na. Người đàn ông không hề chết như lời Lâm Anh nói, mà chết trong quá khứ của cô thôi.
Hôm nay họ đã tái ngộ sau bao ngày xa cách. Anh còn mơ gì một tình yêu vừa chớm đó.
Biết rồi anh có còn can đảm hằng đêm trong vũ trường để nghe cô hát nữa không? Tự nhủ lòng phải quên thôi.
Bất giác anh đứng dậy tung cửa nhìn xuống phòng số mười ba, cửa vẫn mở sáng nhưng chỉ có bé Na và Lâm Anh ngồi.
− Anh ta đi rồi sao?
Có thể anh đang hiểu lầm không? Một chút hy vọng lóe lên trong đầu.
Bây giờ mà nghĩ đến chuyện phải tìm yêu một người khác, anh thấy chán nản. Đã ba mươi tuổi đời anh chưa có một tình yêu duy nhất để tôn thờ. Nguyễn đưa mắt buồn bã nhìn đăm đăm vào màn đêm. Con đường anh đi không còn bằng phẳng mà phải dẫm lên gai góc. Tại sao phải như vậy khi anh đã sẵn sàng làm cha một đứa bé không phải con mình.
Có tiếng chân rồi cửa phòng xịch mở. Châu Nguyệt thò đầu vào:
− Chưa ngủ sao anh hai?
− Chưa.
Rồi cô bước đến cạnh anh trai, và hiểu rằng anh đang hướng mắt về nơi nào.
− Anh phải lòng cô ấy rồi sao?
Không thấy anh trả lời, Châu Nguyệt nói tiếp:
− Yêu cô ấy anh sẽ gặp trở ngại, chắc gì mẹ sẽ đồng ý con dâu đã có một đời chồng.
Châu Nguyễn buồn buồn:
− Khi yêu nhau người ta cần có sự đồng tình của những người xung quanh hay sao em. Anh yêu và sống với cô ấy suốt cuộc đời chứ đâu phải mẹ.
− Đành vậy, nhưng cái gì còn trinh nguyên thì cũng được ủng hộ cả, còn anh một là danh phận, hai là con trai trưởng. Đó là sự trở ngại lớn nhất.
− Anh có cần đánh đổi để có một tình yêu hay không?
Châu Nguyệt lắc đầu:
− Em không biết, nhưng em cũng mong anh hạnh phúc với người anh đã chọn.
Lặng im, Nguyễn không muốn nói hay nghe thêm lời nào nữa của em gái. Câu chuyện gút mắc này anh sẽ tự giải quyết lấy.
oOo
Khi Hoàng về rồi dỗ cho bé Na ngủ, Lâm Anh ngồi thẩn thờ với đầy nỗi lo âu. Cô không biết Hoàng đã nói sự thật hay chỉ đoán mò để cô phun ra theo ý anh, phải làm sao báo động cho chị Phương Anh đây.
Cô bấm máy hy vọng người nhận điện sẽ là Phương Anh.
Tiếng chuông reo nhẹ Phương Anh đã cầm máy vì Duy Khương vừa chợp mắt.
− Alô- Nếu là chị thì trả lời cho em biết rồi cứ im lặng nghe em nói.
− Lâm Anh!
Ở đầu dây bên kia Lâm Anh yên tâm.
− Anh Hoàng đã tìm đến em và quả quyết bé Na là con, em phải làm sao đây vì lo lắng quá nên em mới gọi cho chị vào giờ này. Xem ra anh Hoàng không để yên khi đã biết quá rõ về chị, ảnh nói sẽ dành lại những gì thuộc về mình, làm sao hả chị, em rồi trí quá và cả Ngyuễn nữa, ảnh đã hiểu lầm khi thấy anh Hoàng ở trong phòng em Cố gắng gặp em để bàn chuyện chị nhé, em gác máy đây.
Đặt ống nghe xuống với tiếng thở dài, làm sao bây giờ khi Hoàng đã bắt đầu vào cuộc vì anh đâu dể để mất những gì anh đã có.
Phương Anh không hay hành động nãy giờ đều bị Duy Khương thấy tất cả, sự nghi ngờ cứ tăng dần trong khi anh cố tình gạt bỏ.
Nằm xuống thật nhẹ để không làm Duy Khương thức giấc, nhắm mắt để cố dỗ giấc ngủ khi lòng luôn có điều trăn trở nghĩ suy.
Phải làm sao để Duy Khương không khám phá ra sự thật trần trụi tệ hại. Có nên kể lại lần nữa câu chuyện dĩ vãng không mấy tốt đẹp cho anh nghe, làm sao cô có can đảm vạch trần sự lừa dối của mình.
− Trời ơi quá khứ xa xôi, còn tương lai thì sâu thẳm, chỉ có hiện tại đang nhức nhối đè nén trái tim khi em quá yêu anh.
oOo
Đêm hôm qua hình như có mưa.
Phương Anh đã nhận ra sàn gạch còn đọng nước, những mẫu thuốc vụn lem màu nằm ngang dưới gạch.
Cô gật mình biết ra đêm qua Duy Khương đã ngồi đây, có lẽ anh hút thuốc nhiều lắm vì có đến mười mẫu tàn năm vương vãi.
Đi nhanh ra phòng khách, rồi phòng ăn cô cũng chưa nhìn thấy Duy Khương không hiểu sao Phương Anh thấy lòng bồn chồn, có cái gì đó không bình thường đã xảy ra.
− Chị Mười có thấy anh Khương đâu không?
− Ủa, cậu đi lúc trời còn sớm, tôi lại tưởng mợ tiển cậu chứ.
Không nói gì nữa Phương Anh chạy trở về phòng, chiếc vali đã biến mất.
− Vậy là anh đã đi mà không thèm gọi em, anh đang nghi ngờ mà không hỏi lấy một câu.
Đúng là sự trừng phạt nặng nề khi Duy Khương cứ im lặng không cần lời giải thích. Ánh mắt cô chạm phải lá thư nằm trên đầu giường.
"Phương Anh!
Nhìn em đang ngủ say, nhưng anh biết trong giấc ngủ đó em không có giấc mơ đẹp. Với cái nhíu mày cùng giương mặt lo lắng ấy cho anh biết em đang gặp khó khăn. Anh là người đầu ấp tay gối với em chẳng lẽ những ghê gớm gì mà em không thể trải lòng mình cho anh biết.
Mấy ngày vừa qua, anh nhận ra em sống bên anh mà hồn thi ở tật đâu đâu, sao thế em? Vì anh không đủ đem đến cho em niềm tin yêu hay còn chuyện gì khác?
Nói thật là suốt đêm nay anh không hề ngủ, em làm gì và nhận điện lúc nào anh đều biết rõ. Bởi biết rõ như thế anh mới đâu đớn hơn vì nghĩ rằng em chưa thật lòng với anh, trong em vẫn còn lẫn khuất một bóng người dù em cố tình quên để làm vợ anh.
Bao nhiêu chuyện anh nghe từ mẹ và Hương Quế có làm anh chao đảo đó, nhưng anh tự nhủ một người con gái dịu dàng, đằm thắm như thế làm gì sống một mặt hai lòng. Anh bênh vực, bảo vệ em.
Nhưng anh đã biết thất vọng hoàn toàn, phải nói như thế nào đây khi vợ chồng mình mới sống chung có sáu tháng. Tình thì nồng mà thời gian thì quá ngắn lại phải chia tay sao?
Theo nguyện vọng của anh anh được chuyển vào làm ở đất liền, nếu trước đó có lẽ anh vui lắm nhưng bây giờ anh phải lấy lại lá đơn yêu cầu đó.
− Xin lỗi đã không hôn em từ biệt em.
Duy Khương ".
Đọc xong lá thư nước mắt Phương Anh đã đầm đìa. Dường nhu thoảng trong gió sớm có tiếng nấy nghẹn, những thứ mà cô ướm mơ đã không vẹn tròn, thì còn chờ gì nữa mà không giã biệt. Thế mới biết mỗi con người là một số phận, cô đâu còn kịp đón hạnh phúc của người đàn bà đang độ tuổi xuân có một mái ấm.
Dụi mắt vào gối để nghe hơi ấm của chồng còn vương, phải rời xa anh lòng cô như có ai đó cắt ra từng mảnh nhỏ.
Loáng thoáng cô nghe tiếng chị Mười:
− Thưa cậu cả nhà đi vắng cả rồi.
− Tôi biết nên mới đến, nhờ chị lên mời mợ chủ xuống đây dù,, tôi chờ.
Chị Mười ngần ngừ:
− Mợ ấy còn ngủ.
− Gần tám giờ rồi, phiền chị gọi giúp tôi.
− Tôi thấy không nên chút nào.
Hoàng quắt mắt:
− Tại sao, chị tiếp khách kiểu đó à?
− Vì tôi nghĩ không có cậu ở nhà mà cậu đòi gặp mợ chủ thì không hay ho chút nào, vả lại bà chủ tôi đang có thành kiến về con dâu, thôi cậu về đi, khi nào tiện có đông đủ mọi người cậu đến đúng hơn.
− Nói như chị thì tôi không chờ thời cơ để gặp riêng cô ấy đâu.
− Cậu cũng nên nhớ mợ Khương đã có chồng không thể tỳ tiện tiếp cậu.
Hoàng bực tức:
− Sao chị lắm chuyện vậy?
Biết không thể làm khác, chị Mười đi lên phòng:
− Mợ ơi.
Phương Anh nói vọng ra:
− Chị nói tôi không thể tiếp khách.
Chị Mười thuật lại lời Phương Anh vừa nói. Hoàng vẫn ngoan cố:
− Nếu cô ấy không xuống được, tôi sẽ lên đấy.
Chị Mười hốt hoảng xuống giọng:
− Bộ cậu định hại chết mợ tôi hay sao, cậu quá đáng lắm.
− Chỉ có một yêu cầu tiế tôi ở phòng khách mà không được thì tôi sẽ lên đó.
Nghe chị Mười nói lại ý định của Hoàng nỗi lo làm cô run lên:
− Làm sao bây giờ chị Mười?
− Tốt nhất mợ nên xuống dưới, tôi sẽ có mặt ở đó nếu bà có về bất ngờ cũng không nghi ngờ mợ được.
− Vâng, em hiểu rồi.
Phải thật lâu Phương Anh mới cất lời đễ lãng tránh ánh mắt Hoàng.
− Anh tìm tôi có việc gì?
− Muốn em xác nhận rõ ràng về bé Na.
− Tại sao phải xác nhận với anh, nó là đứa con có cha mẹ hẳn hoi, anh nghi ngờ gì mà hỏi?
− Nhưng anh muốn từ miệng em khẳng định.
− Vâng! Nếu anh muốn như vậy thì tôi nói đây, bé Na là con của Lâm Anh, như vậy được chưa?
Hoàng nhếch môi:
− Anh rất tiếc khi nghe em khẳng định điều đó. Tại sao em nỡ mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình mà quàng vào cổ đứa em gái một trách nhiệm nặng nề. Em có nghĩ xa hơn một chút không, nếu một người nào đó yêu Lâm Anh, họ sẽ chùn bước khi biết Lâm Anh là góa phụ. Em làm như thế mà sống yên ổn cũng hay đấy, nhưng với anh Lâm Anh quá tội nghiệp đem cả tuổi thanh xuân cho chị mình hạnh phúc.
Ngừng lại một lát, dường như để cho Phương Anh hiểu, Hoàng nói tiếp:
− Em không hề yêu anh dù chỉ một chút, nhưng em lại yêu đứa con của anh vì nó đã hình thành trong lòng em. Hận anh sao em không phá bỏ mà sinh nó ra làm gì để không được gần gũi yêu thương.
Những lời nói nhẹ nhàng đó yoáy vào trái tim, cô nhức buốt:
− Anh tàn nhẫn lắm, tại sao anh cứ đeo đuổi làm khổ tôi hoài vậy. Những gì tôi làm, tôi chấp nhận chỉ xin anh đừng xen vào nữa, hãy xem như giữa tôi và anh chưa từng quen biết.
− Với em thì được nhưng với anh thi không vì chúng mình đã có bé Na, sợi dây liên quan huyết thống không thể phủ nhận. Em có đồng ý với anh không? Hận anh mà đặt tên con là Hoàng Anh, tên chúng mình gép lại rất rõ ràng, em còng chối cải gì nữa.
− Nếu anh biết cả rồi thì tôi không nhận cũng không được, biết rồi sẽ được gì hay chỉ đau khổ thêm thôi, hạnh phúc của tôi thật sự đã lung lay cũng chỉ vì anh mà ra. Tôi không biết làm sao và như thế nào cho đúng để mọi người không khinh miệt tôi mưu cầu hạnh phúc. Bây giờ anh có thể về, đừng để cho mẹ chồng tôi hiểu lầm.
Hoàng không đi mà ngồi xuống:
− Để được gặp em, anh đã nhờ Hương Quế đưa bà đi Sàigòn rồi, từ bây giờ đến chiều em là của anh.
− Anh!
Phương Anh giận quá, cô quắc mắt.
− Anh định hại tôi đến bao giờ?
Cơn giận bùng lên khiến Phương Anh quay đi vì cô không thể tiếp tục câu chuyện cứ vào ngỏ cụt.
Nhưng Hoàng đã chồm đếnm giữ tay cô lại trong tay mình:
− Anh nhớ em quá Phương Anh ơi!
Cả chị Mười lẫn Phương Anh đều sợ hãi trước tình huống này.
− Cậu Hoàng!
Hoàng vẫn bình tỉnh:
− Tại sao em lại khó khăn với tôi như vậy, có biét là anh cần em và con đến ngần nào không?
Cố vùng ra khỏi nhưng cô càng bị giữ chặt hơn.
− Anh quên tôi là gái đã có chồng rồi sao, anh không thể nghĩ đến tình bạn của Duy Khương?
− Những điều em vừa nói ra anh không cần biết nữa, chỉ biết anh sẽ lấy lại những gì của anh trước đây.
Chị Mười nhỏ nhẹ:
− Cậu cần nói chuyện với mợ Khương thì ngồi xuống đi, cậu ôm mợ như thế này nếu ai nhìn thấy chỉ tội cho mợ thôi. Cậu yêu thì phải biết bảo vện người mình yêu chứ.
Lời nói của chị Mười có tác dụng khiến Hoàng buông lơi, chỉ chờ có thế Phương Anh chạy đến gần chị Mười.
− Anh xin lỗi em vì anh quá bức xúc khi biết đã mất em nên anh có hành động không phải, để anh định tâm lại sẽ biết mình nên làm gì mà không tổn thương đến em.
Rồi anh quay sang chị Mười:
− Chị đừng giận tôi và hãy bảo vệ cho mợ chủ như chị đã làm từ lúc nãy.
Nói xong Hoàng đi thẳng không hề quay lại để hai người đàn bà nhìn theo lạ lùng.
oOo
Gió đưa vào phòng làm lay động chiếc màn sáo, Phương Anh vẫn ngồi yên nhìn bức tranh dang dở, có lẽ acảnh cũ mùa xuân không bao giờ được đặt vào cảnh hoàng hôn.
Qua lớp kính cô còn nhận ra màu xanh của lá đang xào xạt dưới sân, đêm nay trời không trăng nhưng sao thì giăng đầy. Trong căn phòng ấm cúng này biết cô còn được ở mãi hay phải dứt áo ra đi.
Phải làm sao có cớ ra khỏi nhà để gặp Lâm Anh, cứ tưởng mọi chuyện được êm xuối nào ngờ bão giông kéo đến ngập trời. Một mình trong nỗi cô đơn thầm lặng này, cô không biết mình cầu xin điều gì nữa. Hương lửa đang hồi thắm đượm nhưng mang vẻ hoang lạnh cách xa, Duy Khương nghĩ gì khi anh hờ hững không nồng nàn như trước, có lẽ trong lòng anh đã có sự sắp đặt cho cuộc hôn nhân này, trong lá thư anh để lại mang âm hưởng trách móc và sự gợi ý chia tay.
Phương Anh đã nhờ vào tình yêu của Duy Khương che chắn cho quá khứ để cô vững tin làm lại cuộc đời mới. Theo lời của Hoàng thì cô quá ích kỷ chỉ sống về bản thân, mưu cầu hạnh phúc để gieo trách nhiệm lại cho người khác. Có con mà không dám nhận để được vỗ về yêu thương.
− Chị có lỗi với em rồi Lâm Anh ơi và cả bé Na nữa, đứa con gái bé bỏng của mẹ, vô phúc nên con sinh ra không được sự ân cần chăm chút của mẹ cha mình. Trời ơi tôi phải làm sao đây?
Cô đã từng vẻ ra mợt bức tranh hạnh phúc với người mình yêu thương. Đêm như dài ra hơn để đánh gục trái tim yếu đuối không còn sức chịu đựng.
Đêm đã qua.
Phương Anh nghe tiếng chị Mười gọi:
− Mợ ơi, bà đang đợi.
Phương Anh giật mình lo ngại sợ lộ chuyện hom qua.
− Thưa mẹ gọi con.
− Ngày mai nhà Hương Quế có tiệc, hôm trước thấy chị làm bánh kem ngon và đẹp nữa nên Hương Quế nhờ chị làm giúp nó. Tôi đã nhận lời thay chị rồi.
− Dạ.
− Chị ghi lại hàng chữ này lên bánh.
Nhận tờ giấy nhỏ từ tay mẹ chồng, Phương Anh nhíu mày bởi hàng chữ: Mừng ngày tương phùng,
− Ngày mai chị cùng tôi qua bên ấy nữa, chuẩn bị cho tốt đừng để tôi bẻ mặt với mọi người.
− Dạ.
Phương Anh biết chắc ngày mai sẽ có mặt của Hoàng, phải làm sao khi mẹ Khương là người tinh ý.
Nhờ đi mua vật dụng Phương Anh có cớ ra khỏi nhà, nhưng để bà Duy Khiêm không nghi ngờ cô rũ chị Mười cùng đi.
− Chị Mười tranh thủ ghế nhà em gái em chút nhé.
− Dạ.
Bé Na vui mừng khi được dì đến thăm, giờ thì chị Mười đã hiểu rõ câu chuyện oan khúc của mợ chủ.
− Chào dì Mười đi Na.
− Con chào dì.
− Bé Na đáng yêu quá.
Trao đổi vài câu ngắn ngủi.
− Tạm thời cứ như vậy đi Lâm, còn xem Hoàng động tỉnh ra sao nữa, phần chờ anh Khương trở về, nếu anh không tha thứ thì chia tay, chị em mình lại có nhau.
Hôn bé Na xong, cô từ giã:
− Dì về nghe Na.
− Dạ.
− Bé Na dễ thương quá mợ à, làm sao cậu Hoàng làm ngơi cho được khi cậu hiếm muộn con cái.

*

Lần đầu tiên Phương Anh đi cùng mẹ chồng, cô cúi chào với người quen của bà. Không biết hôm nay cô đang dự buổi tiệc với ý nghĩa gì. Chỉ thấy Hương Quế rất xinh đẹp, bộ nữ trang lấp lánh trên cổ để biết được sự giàu sang của cô.
Ánh đèn sáng choang phủ ngập những giãy bàn trải khăn trắng muốt, bầu trời đem trong vắt soi rõ nữa mảnh trăng khuyết, tiếng nhạc bắt đầu ồn ào phát ra, bất chợt Hoàng trong bộ veston ra chắn lối:
− Thưa bàc, mời bác vô đây ba mẹ con đang chờ đấy. Bác để chị Khương với tụi con, bạn bè Hương Quế đông lắm, chắc chắn chị Khương sẽ vui.
Trước khi bước đi bà Khiêm còn nói thêm:
− Bác giao vợ thằng Khương cho anh em nhà cháu đó.
− Dạ, bác yên tâm, con hứa sẽ lo chu đáo.
Cuối cùng thì Phương Anh đã hiểu dụng ý của Hoàng. Bà Khiêm vừa khuất anh đã kéo tay cô:
− Đi theo anh.
Dĩ nhiên là cô không làm gì khác được vì nếu gằng cô sẽ gây chú ý cho mọi người.
Đẩy cô vào phòng, Hoàng nói:
− Em đừng ngạc nhiên hay lo sợ gì cả, chỉ có cách này anh mới gặp được em.
− Tại sao anh cứ làm cho chuyện rối rắm thêm, tôi đã nói rõ ràng rồi anh còn không hiểu sao.
− Cái gì anh cũng hiểu hết nhưng có một chuyện anh không hiểu là tại sao anh không thể quên được em.
− Anh đừng có làm bậy nha.
− Yêu em mà làm bậy sao?
− Tôi...
Hoàng đưa tay lên sờ mặt Phương Anh, rồi nói:
− Sao em căng thẳng vậy?
− Anh tha xho tôi đi Hoàng.
− Đôi mắt này, cái miệng này đã từng làm anh say đắm. Dù xa cách ba năm anh vẫn yêu em nồng nàn.
Nhìn quanh trong căn phòng chỉ có ngọn đèn ngủ mờ ảo, Phương Anh biết mình sẽ không thoát khỏi Hoàng.
− Nếu anh làm bậy tôi sẽ Lâm Anh lên đó.
− Anh tin là em sẽ không làm vậy, đâu thể nào gây thêm nghi ngờ cho mẹ chồng, anh nói có phải không?
− Anh áp đặt và bức bách tôi.
Giọng Hoàng thật mềm:
− Từ khi yêu em, anh không bao giờ được sự đồng tình, mà phải cưỡng đoạt và cả hôm nay cũng vậy. Không phải là yêu em nên anh phải khổ sở như thế này sao, ngay cả đứa con, anh hằng khát khao, cũng không được nhận, con đó, vợ đó nhưng là của người khác. Sao em không chịu hiểu nỗi đau của anh.
Lời nói và đôi mắt của Hoàng làm cô rũ mềm:
− Anh biết tôi là người yếu đuối cớ sao cứ đem chuyện thấng khổ đó ra làm gì, tôi với anh là hai đường thẳng song đôi không hề có giao điểm, nên anh hãy dừng lại những ý đồ không tốt đẹp đó đi, nếu như anh còn muốn tôi có chút mỹ cảm khi nghĩ về anh.
Hoàng vuốt mái tóc cô đang xõa dài xuống bờ vai:
− Anh luôn là người bất hạnh nên những gì anh thích đều bị người ta lấy đi, anh đâu thích gì cao xa, chỉ mơ được sống bên người anh yêu và những đứa con của anh. Đâu phải anh mơ lên cung trăng mà lại khó khăn đến thế, tại sao em không giúp anh hoan thành ước mơ đó hả em?
− Những gì anh thích cũng là niềm mơ ước của em, nhưng em mong chuyện đó ở một người khác.
− Còn lời nào tàn nhẫn hơn nữa không em?
Phương Anh tránh tia nhìn của Hoàng, ánh mắt đó như hai vì sao băng rọi suốt tâm can cô.
Hoàng nhẹ nhàng đặt xuống bờ môi đang run rẩy. Ngay giờ phút này đây cô cũng không hiểu mình đang làm gì nữa, chỉ biết rằng hơi thở anh thật gần, nóng hổi phủ xuống má cô.
− Chẵng lẽ anh cần quan hệ xác thịt với tôi như thế sao?
Hoàng ngẫng mặt lên:
− Anh phải bỏ công sức để tổ chức buổi tiệc này để có được tôi sao?
Đôi mày rậm nhíu lại:
− Nếu anh hứa sẽ tha cho tôi và không bao giờ gặp lại tôi nữa, thì hôm nay đây thân xác tôi, anh toàn quyền sữ dụng, cũng giống như lần đầu anh phục thuốc mê để lấy đi đời con gái mà tôi đã cố giữ gìn cho chồng. Anh hãy trả lời đi vì tôi tin anh sẽ giữ đúng lời hứa.
Đôi mắt Hoàng nhíu lại.
− Cuối cùng thì anh hiểu trong em, anh chẳng có chút gì lưu lại cả. Anh đã thức tỉnh để bỏ cuộc, anh sẽ không làm em lo sợ nữa. Còn bây giờ em hãy đi đi nếu không anh sẽ không dằn lòng mà làm em hận lần nữa đó.
Phương Anh không nghĩ mình sẽ thoát ra khỏi một cách dễ dàng, nhìn Hoàng gục đầu vào đôi tay có chút ngẹn ngào nhưng cô vẫn lách mình qua cửa.
Phương Anh như ngây dại trước đôi mắt sắc như dao của Hương Quế:
− Hình như từ đầu đến giờ chị chưa ngồi vào bàn, nào theo tôi nhé.
Phương Anh lúng túng theo chân Hương Quế, ngồi cạnh cô mà nghe lời châm chọc của Hương Quế mà ngượng ngùng:
− Chị thật có tài chinh phục đàn ông, ngay cả ông anh bản lĩnh của tôi gặp chị lần đầu đã điêu đứng rồi.
Giọng cô nhẹ khẽ:
− Hương Quế đừng nghĩ sai về tôi như vậy.
− Tôi không nghĩ sai mà thấy tận mắt chị vừa đi ra khỏi phòng anh tôi, chị hãy giải thích đi, chị vào đó làm gì?
Phương Anh cúi mặt:
− Biết nói sao bây giờ.
− Bản tính lăng nhăng đó đã có từ trong máu thi làm sao chị chùng bước.
− Chị muốn chà đạp tôi thế nào cũng được miễn chị không nên kể lại với mẹ tôi.
− Biết sợ sao còn làm.
− Chị hãy hỏi rõ anh mình đi rồi hãy đánh giá tôi cũng không muộn.
Phương Anh thở dài hắt hiu, cảm giác phạm tội làm cô khó chịu vì ánh mắt của Hương Quế cứ như soi suốt tim gan.
Tất cả như là cực hình tra tấn khi ánh mắt Hương Quế cứ quất mãi vào người, Phương Anh phải cụp mắt không chịu nỗi, may mà không có cuộc mây mưa nếu không giờ này làm sao cô còn bình tỉnh ngồi đây để chịu đựng cái nhìn của Hương Quế.
− Em không nên làm phiền chị Phương Anh chứ Quế.
Cả hai quay lại, Hoàng đang nghiêm nghị đứng sau lưng.
− Anh thì làm phiền được phải không?
− Em không nên đánh giá khi chỉ nhìn thoáng qua sự việc, chị Khương đáng cho trân trọng.
Hương Quế không bằng lòng lối bênh vực của anh trai.
− Bởi anh đã vào mê hồn trận nên còn biết lý lẽ gì nữa.
− Quế, anh cấm em...
Hương Quế đứng dậy tức tối:
− Chỉ có anh là trân trọng người đàn bà phản trắc đó.
Hoàng ngồi xuống giọng nhỏ nhẹ:
− Em đừng để bụng nghe.
− Em không để bụng nhưng lo sợ sẽ bị tống khứ ra khỏi nhà. Như thế chắc vừa lòng anh, vì nó đã nằm trong kế hoạch của anh. Dù tôi và Duy Khương chia tay thì tôi cũng không bao giờ là của anh cả.
Đúng lúc đó bà Khiêm cùng ra với Hương Quế, nhìn gương mặt bà, cô hiểu chuyện đã đến rồi.
Suốt chặng đường về nhà bà không nói câu nào cả. Phương Anh ngồi đó mà lo sợ, sự căng thẳng làm đầu cô muốn vỡ tung.
oOo
Một tuần nữa trôi qua.
Duy Khương cũng sắp về, cơn mưa đầu mùa bay phất phới, Phương Anh sống những ngày buồn bã với nỗi đau sâu thẳm đang dấy lên ngập lòng.
Bà Duy Khiêm gọi cô vào phòng:
− Lần này tôi không thể tha thứ cho chị được nữa.
− Mẹ ơi! Xin mẹ hiểu cho.
Bà xua tay:
− Chị đừng nói gì nữa, tôi đã hiểu chị là hạng người thế nào rồi. Ngay từ đầu tôi đã không bằng lòng chị, nhưng vì thương con nên tôi đã làm ngơ để chị về làm dâu, một điều chắc chắn là chị sẽ không bao giờ làm một người vợ tốt.
Phương Anh lặng im không biện bạch gì cả, mặc tình cho bà gán cho cô nhiều từ khó nghe, nhưng sự im lặng làm bà càng tức thêm:
− Chị có điều gì biện bạch nữa hay không? Thứ người mặt dày mày dạn nên không biết xấu hổ chút nào.
Cuo1ô cùng cô cũng cất tiếng:
− Mẹ ơi! Trước khi muốn buộc tội một người phải có chứng cớ chứ. Còn con đâu có phạm tội gì mà mẹ cứ nhiếc mắng con thậm tệ.
Bà xua tay:
− Chị còn đòi chứng cớ nữa sao, chị từ phòng cậu Hoàng đi ra đó có đủ bằng chứng cớ để mời chị ra khỏi nhà tôi không?
− Mẹ có nghĩ xa hơn một chút...họ đã gài bẫy con để con phải xa dần anh Khương. Bởi vậy con không cần phải biện minh gi nữa cả, con chỉ xin mẹ một lần là đừng kể cho anh Khương nghe gì cả. Khi anh trở về gặp anh lần cuối cùng rồi con sẽ âm thầm ra đi, lúc ấy mẹ muốn kể tốt xấu gì với anh Khương cũng được, xin mẹ hãy cho con một ân huệ cuối cùng đi mẹ.
− Chị nói thì phải giữ lời đấy.
− Vâng! Con cảm ơn mẹ.
Phương Anh như một bóng ma dật vờn trong căn nhà giàu sang, cô không còn dám ngồi ăn chung với bà nữa, cô nghĩ càng không chạm mặt bà sẽ không bực mình, dạo này chiều nào Hương Quế cũng có mặt. Họ vui vẻ cười nói không cần giữ ý trước mặt cô.
− Bác ơi, khi anh Khương về con sẽ đãi bác và ảnh một chầu cho ra trò.
− Không nên đâu, tốn kém lắm.
− Có là bao đâu, miễn bác thấy được sự đầm ấm là vui ngại gì tốn kém.
Cứ phải nghe những lời không muốn nghe, Phương Anh cố để ngoài tai để đem hai ly nước trái cây ướp lạnh ra mời.
Hương Quế châm chọc:
− Tôi phải công nhận chị Khương rất có tài, không biết đêm ấy chị dùng thủ thuật gì khiến anh Hoàng tôi cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, giống như người thất tình vậy. Nếu ảnh biết chị sắp xa anh Khương không chừng ảnh sẽ đón chị đấy, số phận chị cũng luôn may mắn không ở được người này thì ở với người kia.
Phương Anh không biết mình có nên hận Hương Quế khi cô cứ buông lời cay độc.
− Cám ơn chị đã vẽ đường cho tôi đi, cũng là phận gái như nhau nhưng chị không hề có cái nhìn thông cảm. Tôi không buồn vì những câu nói của chị đâu, tôi vốn bất hạnh nên hay gặp chuyện rắc rối, chỉ cầu xin khi tôi đi rồi chị hãy cố hết sức mình để thay thế vị trí của tôi trong lòng anh Duy Khương.
Rồi cô quay sang bà Khiêm:
− Thưa mẹ, con về làm dâu nhà này chưa đầy nữa năm, dù biết mẹ chưa hề xem con là dâu nhưng con cũng cám ơn những ngày đã gần gũi mẹ. Con vốn đã mất mẹ từ sớm nên thiếu thốn tình thương yêu của mẹ rất nhiều, nên khi gặp mẹ, con muốn vay mược chút tình thương đó, để ấm lòng. Nhưng hôm nay con đã không làm tốt vai trò một nàng dâu, một người vợ đoan chính nên con sẽ ra đi. Chỉ xin mẹ từ bây giờ cho tới ngày đó đừng buông lời chán ghét con nữa có được không mẹ?
Bà Duy Khiêm hơi mềm lòng:
− Chị đang ru ngủ tôi đấy à?
Phương Anh mệt mỏi:
− Chẳng lẽ mẹ từng làm mẹ, mẹ không hiểu tâm trạng đứa con côi cút khi không có mẹ như thế nào sao?
Bà xua tay:
− Rất tiếc là tôi không hiểu tâm trạng đó, chị không vì sự thiếu thốn mà luôn dễ dãi với đàn ông. Tình mẹ và tình nhân phải hoàn toàn khác với nhau chứ.
Hương Quế chen vào:
− Đâu cần bác nói những lời vô ích đó là một người xấu xa như thế.
Phương Anh rất tức nhưng cũng nhỏ giọng:
− Chị đừng quá khinh người mà hỏi lại anh trai cô xem giữa tôi và anh ấy ai xấu hơn.
Phương Anh bỏ đi với sự ngẹn ngào:
− Hơi đâu mợ phân trần với những người đó, họ không biết cảm thông đâu.
− Cứ nhìn ánh mắt khinh rẽ, em bực quá chị ạ.
− Có thức đêm mới biết đêm dài. Cô Hương Quế còn non trẻ chưa nếm mùi đời thì to mồm là chuyện đương nhiên.
Sau khi rời nhà Duy Khương, Hương Quế với tâm trạng bực bội đi tìm Hoàng.
Hoàng đang ngồi quay lưng, hình như anh suy nghĩ ggi đó mà không hề nghe bước chân, Quế gọi:
− Anh Hai.
Hoàng quay lại với ánh mắt buồn bã:
− Gì đó Quế?
− Em muốn biết cái buồn hiện đang có trong lòng anh.
Hoàng cười:
− Sao em lại quan tâm đến anh?
− Chẳng lẽ em không thể quan tâm khi biết anh buồn, có phải vì Phương Anh không? Cô ta bảo em về hỏi anh xem giữa anh và cô ta ai xấu xa, chẵng lẽ hôm đó cô ta không tự nguyện sao?
− Em đánh giá một người đức hạnh như Phương Anh tệ hại đến vậy sao? Cô ấy nói đúng đấy, chắc chắn là anh rất xấu xa.
− Anh nói em nghe mà chẳng hiểu gì cả, nhưng giọng điệu của anh lại đặt cô ta ở vị trí quá cao rồi đó.
Hoàng xua tay:
− Em không nên quan tâm những chuyện gì không thuộc về mình, đó là cách tốt nhất để khỏi ân hận về sau.
− Anh vẫn chưa có ý định trở về?
− Em muốn đuổi khéo anh đó sao?
− Ở không, tiện nên em hỏi thế thôi.
Hoàng thở dài:
− Anh muốn nghĩ ngơi vì cả mười năm dài anh cứ lăn xả vào công việc, tiền đã đầy đủ giờ anh chỉ muốn yên ổn bên hạnh phúc anh tạo dựng.
− Chẳng phải anh đã có một mái ấm, chị Hai là người giỏi giang?
− Đúng vậy, cô ấy rất giỏi về công việc giao tiếp kinh doanh, nhưng không thể cho anh một đứa con, mà điều anh hằng mong ước.
Cứ nghe anh trai thở dài, Hương Quế cũng buồn lây. Cô hiểu nỗi buồn của anh ngày quất ức ngày cứ nhân rộng ra hơn.
− Chẳng lẽ vì vậy mà anh định đến với một người khác?
− Em phản đối?
− Không! Em ủng hộ anh nhưng người anh cần chắc chắn không phải là vợ Duy Khương chứ?
Hoàng nhíu mày:
− Quanh qua quẩn lại em cũng lôi Phương Anh vào cuộc, chẳng lẽ cô ấy là cái gai ở mí mắt em sao?
− Đúng vậy, vì cô ta cứ chạm vào hai người đàn ông em yêu.
− Không biết đến khi nào em mới có cái nhìn đúng đắn cho mọi sự việc, em nên nhớ tình yêu miễn cưỡng xuất phát từ một phía luôn làm đau lòng mình và Duy Khương không hề yêu em.
− Chuyện đó đâu khó khăn gì khi ảnh nhận ra sự phản trắc của người chung chăn gối.
− Em cứ bảo thủ ý của mình rồi có ngày em sẽ đau đớn hơn, làm cho người ta khóc đến lượt em sẽ sao đây.

*

Hương Quế ngạc nhiên khi thấy Hoàng bế đứa bé gái.
− Con ai mà xinh thế anh Hai?
Hoàng cười:
− Con gái của anh đấy.
Hương Quế nhăn mặt:
− Đừng có đùa, em không tin.
− Chẳng lẽ anh đi nói láo với em?
− Chyuện này em chưa từng nghe qua, em không phải đứa bé lên ba.
− Lên ba lên bốn gì cũng được miễn sao nó gọi em, cô Út là được rồi.
Hoàng đặt nó xuống ghế rồi bảo:
− Con chào cô Út đi bé Na.
− Con chào cô Út.
Hương Quế nhảy nhỏm:
− Anh định làm một pha giật gân hay sao, mẹ có bệnh tim đấy.
− Đem cháu nội về cho mẹ cớ sao mẹ phản đối.
Bé Na vươn mắt nhìn rồi hỏi.
− Mẹ Lâm Anh của con đâu chú?
Hương Quế kêu lên:
− Dấu đầu lòi đuôi rồi nhé, sao nó không gọi anh bằng ba mà gọi bằng chú?
− Anh mới vừa tìm ra nó sau ba năm thất lạc.
Hương Quế sửa lại thế ngồi:
− Cha, câu chuyện đến hồi gay cấn rồi đây.
− Em không tin cũng được, nhưng bắt đầu từ bây giờ nó là con của anh. Anh sẽ không để nó thiếu thốn và mang tiếng mồ côi cha.
− Em chẳng hiểu gi cả.
− Chuyện của anh, em cũng không cần biết, nếu em biết rõ sẽ có người chết vì em đấy.
Bé Na hỏi:
− Chú ơi, sao không thấy mẹ?
− Ờ, con cứ chơi với chú một lát rồi mẹ sẽ đến.
Hương Quế ngồi nhìn Hoàng bày mấy con thú nhồi bông cho con bé, cô không hiểu Hoàng đang làm gì nữa.
Ngồi ngắm một hồi lâu, cô chợt phát hiện ra đôi mắt nó:
− Ồ! Sao nó có đôi mắt giống anh quá.
− Em không tin nó là con anh sao?
Trong Hoàng đang dạt dào tình thương bao Lâm Anh, anh cuối xuống hôn lên mái tóc mùi da thịt trẻ con làm anh thấy thích thú. Còn niềm vui nào to tát hơn thế nữa.
Anh như kẻ mộng du khi biết mình đã có một đứa con gái dễ thương như thế. Số của anh đâu có hẩm hiu, anh vẫn được làm cha một thiên chức anh không hề nghĩ mình sẽ có.
Ôi! Đêm hạnh phúc đó không thể đến với anh hai lần. Thật mặn nồng ngọt lịm dù cô ấy không cảm xúc, ba năm qua anh cứ sống dật dờ với kỷ niệm đầy ắp trong lòng, với vợ gối chăng xao lảng. Anh chấp nhận cô đơn lạnh lùng ôm gối chiếc để mơ về người ra đi.
Anh giật mình khi nghe Hương Quế hỏi:
− Có thật là vậy không anh Hai?
− Anh cũng đang tự hỏi giống như em, chuyện xảy ra như một giấc mơ. Anh đã cha đứa bé ba tuổi rồi.
− Trước đó anh không hề biết.
− Ừ, anh không hề biết.
− Còn bây giờ...
− Mẹ nó đâu dễ dàng cho anh nhìn con, cô ta hận anh thì có. Anh đến nhà trẻ nói đến gãy lưỡi mới đưa được bé Na đến đây, bà hiệu trưởng là vợ của thằng bạn nếu không...
Nhìn đồng hồ đã bốn giờ kém:
− Gần đến giờ mẹ nó đến rước con, anh mau mau trả đi.
− Quế ơi! Phải làm sao để anh có được nó.
− Em có rõ tình tiết của anh như thế nào đâu mà giúp anh cho ý kiến.
Hoàng chợt buồn, mân mê bàn tay bé xíu, anh muốn bật khóc, sao lại ủy mị như thế này? Trước đây anh luôn hời hợt chứ không sâu sắc như khi yêu Phương Anh.
− Na ơi về nhé con '
− Dạ.
− Chào cọ Út đi con.
− Na chào cô Út.
Hương Quế đặt một nụ hôn lên má bé Na.
− Lần sau Na lại đến nữa nhé?
oOo
Hai ngày nay Châu Nguyễn rất buồn, anh không biết hỏi ai câu gì để xoa tan sự bực bội trong lòng.
Anh ngồi cả giờ để suy nghĩ lung tung, chẳng lẽ anh và cô đành chấm dứt.
Vẫn cái dáng quen thuộc Lâm Anh vội vàng bước ra cổng:
− Lâm Anh!
Dù đã nhận nhưng cô không khỏi bối rối khi biết Châu Nguyễn cố tình chờ mình.
− Đêm nay anh không trực?
− Đi với anh một lát nhé.
− Vâng.
Vào quán, có đến mười phút hơn Châu Nguyễn mới mở lời.
− Người đó là ba của bé Na à?
Lâm Anh không chối cãi:
− Vâng.
− Sao trước đó em bảo anh ta đã chết?
− Đúng vậy anh ta đã chết từ lâu rồi trong cuộc đời của bé Na. Mẹ con đã chạy trốn làm người tha phương mãi nơi đây, nhưng oan gia chưa dứt nên khi khiến anh tìm gặp.
Ngừng lại một lát:
− Em đã nói rõ anh còn tìm hiểu gì nữa không?
− Dĩ nhiên anh muốn hiểu để biết chuyện có làm xấu đi về tình cảm của anh và em không?
Lâm Anh nhìn Châu Nguyễn giọng nhẹ nhàng:
− Nguyễn à! Em không chối là đã yêu anh, nhưng con đường để đi đến với nhau không bằng phẳng chút nào. Hãy dừng lại đi trước khi quá muộn, đừng để tình cảm sâu nặng hơn, khi xa nhau sẽ ít đau đớn. Chúng mình rất cần những người thân yêu xung quanh, đừng vì một chút tình cảm riêng tư mà làm mất lòng nhau.
− Em nói câu đó là anh hiểu em chưa sẵn sàng yêu anh sâu đậm, đâu có thể yêu nhau mà quên vội được như em nói. Nếu dễ dàng chắc anh không có những đêm thức trắng suy nghĩ mà nỗi buồn đến nhói lòng.
− Trước kia em nói dối khi bảo rằng ba bé Na đã chết, nay anh ấy còn sống anh sẽ nghĩ gì khi tiếp tục yêu em?
Châu Nguyễn lắc đầu:
− Anh cũng chưa nghĩ ra.
− Anh có thể chịu nỗ khi sống bên em mà lẫn khuất một bóng người.
− Em đừng hỏi khó anh.
− Anh cứ vể nghiệm lại lòng mình và nhờ gia đình tư vấn xem họ có đồng ý tiếp nhận em không? Đó là điều quan trọng nhất.
− Mình yêu nhau đâu cần những ràng buộc đó.
Lâm Anh lắc đầu:
− Đó chính là mắc xích quan trọng để tạo hạnh phúc lứa đôi, em không thể sống trên dư luận và sự chống đối của người thân từ phía anh. Hãy hiểu cho em đi Nguyễn.
Châu Nguyễn vẫn lặng im:
− Mình phải thực tế mộ chút chứ không nín lặng mãi khi mà cuộc đời vốn đã khắc nghiệt với những người đàn bà yếu đuối như em.
− Anh hiểu rồi, chỉ một lần trúng tên và chim nhạn luôn cảnh giác, nhưng em hãy tin là anh đũ sức che chở cho em.
− Anh vẫn tiếp tục với em và chấp nhận quá khứ hiển nhiên đó chứ?
Châu Nguyễn kéo cô vào sát hơn:
− Dù anh biết chắc cò những phiền toái sẽ xảy ra, nhưng nếu em hứa rằng yêu anh thật lòng thu anh sẽ chịu đựng nỗi, tất cả...tất cả Lâm Anh à!
Rồi họ hôn nhau, Châu Nguyễn nhận ra tấm thân run rẩy của Lâm Anh. Cô không hề già dặn trong tiếp xúc nam nữ, có lẽ đó là điều đáng yêu nhất.
Lâm Anh thì thầm:
− Nguyễn, em yêu anh.
Cô đã bất chấp tất cả dù sự việc đang vào lúc bế tắc, chẳng phải cô vừa có mối tình đầu duy nhất khi chưa yêu đã trở thành góa bụa.
− Em có tin vào tình yêu của anh không?
− Vâng, em tin.
− Đừng làm anh hy vọng rồi thất vọng. Đừng vì tình nghĩa cũ mà xa rời anh, đừng vì...
Lâm Anh đưa tay bịt miệng Châu Nguyễn:
− Đừng nói nữa, em hiểu mà.
oOo
Chị Mười hoảng hốt khi thấy gương mặt đỏ bừng của Phương Anh:
− Mợ ơi, mợ có sao không? Ôi, sao mà nóng quá vậy, mợ sốt rồi đó, tôi đưa mợ đi bác sĩ nghe.
Phương Anh rên khẽ:
− Đầu em nhức quá chị ơi.
− Mợ cố ngồi dậy thay quần áo rồi đi, bác sĩ cũng ở gần nhà mình.
− Chắc không sao đâu chị, chạy mua dùm em thuốc hạ sốt đi.
− Có được không, người mợ nóng hừng hực như lửa vậy.
Nói xong chị Mười đi ngay, phải nhanh lên để hạ cơn sốt. Lúc này bà chủ lại không có nhà.
Thấy dánph tất tả của chị Mười khi băng qua đường. Hoàng chạy theo hỏi.
− Chị đi đâu vậy?
− Tôi đi mua thuốc cho mợ.
− Cô ấy đau làm sao?
− Sốt cao lắm.
− Sao không đưa đi bác sĩ. Uống thuốc bậy bạ làm sao hết.
− Tôi có nói nhưng mợ ấy không nghe.
Hoàng giục:
− Thôi chị đừng mua nữa mà cùng tôi đưa mợ ấy đến bệnh viện đi.
− Dạ, chiều qua đến giờ mợ ấy không ăn gì cả.
− Có ai ở nhà không chị?
− Bà chủ đi công chuyện từ sáng đến giờ, chắc đến tối mới về.
Hoàng dắt xe vào cổng rồi theo chân chị Mười.
Phương Anh nằm vùi, Hoàng nhìn thấy mà đau lòng.
− Chị gọi taxi đi.
Hoàng bế Phương Anh với cỏi lòng xót xa:
− Sao em lại đáng thương vậy hả Phương Anh?
Đặt cô vào lòng xe, Hoàng nói:
− Chị khóa cửa lại rồi theo chúng tôi.
Khám xong Phương Anh được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, chị Mười lo sợ hỏi:
− Mợ có sao không cậu Hoàng?
− Không đến nỗi nào đâu, chị yên tâm đi.
− Tội nghiệp cho mợ quá, sống với những người khó khăn như bà rồi cũng sanh bệnh.
− Bà ấy khắc khe lắm sao?
− Vâng, khi nào thì được về hả cậu?
− Để tôi hỏi xem sao.
Hoàng đã đi khuất, Phương Anh hỏi:
− Mình về nhà đi chị, không khéo lại làm cho mẹ em bực mình.
− Cũng may có cậu Hoàng, chứ mình tôi không biết làm sao.
− Anh ấy lên tận nơi để đưa em đi hả chị?
− Ờ.
− Kỳ cục quá, phải để cho anh ấy vào chốn riêng tư.
− Chị Mười cười:
− Bệnh không lo, lo kỳ với cục.
− Chị em mình về, không nên để anh ấy có mặt trong nhà sẽ phiền phức.
Khi Hoàng quay trở lại thì Phương Anh và chị Mười trong tư thế sẵn sàng để ra về.
Trao toa thuốc cho chị Mười, Hoàng nói:
− Em nhớ uống đủ thuốc và cần nhất là phải ăn, phải biết giữ gìn sức khỏa chứ?
Phương Anh nói giọng cộc lốc:
− Cám ơn.
Hoàng đưa tay vuốt lại tóc cho Phương Anh, cử chỉ âu yếm như chồng chăm sóc vợ. Cứ nhìn ánh mắt Hoàng nhìn mợ chủ, chị Mười hiểu anh rất thương Phương Anh.
− Anh không thể đưa em về dù là tự cách bạn của Khương. Anh không muốn làm khổ em nữa Phương Anh à. Yêu em nhưng anh chỉ làm tổn thương chứ không bảo vệ được em, thì hỏi sao em không chán ghét mà xa lánh anh.
Bỗng dưng chị Mười xúc động trước lời nói chân thành không hề sáo rỗng.
− Hãy tha thứ những gì anh đã làm em đau đớn, và tin rằng lúc nào anh cũng yêu và cần em cả.
Trong mắt Phương Anh có màn sương mỏng vây quanh. Tại sao cô không thể yêu thương Hoàng? Anh cũng là người từng dìu dắt cô khi bước chân vào đời.
− Ngay chính giờ phút này khi thấy em tiều tụy, lòng anh đau xót lắm. Biết rằng rất mong manh nhưng anh vẫn hy vọng một ngày không xa anh sẽ có một bức tranh gia đình hạnh phúc. Dù anh có quỳ xuống trước mặt em để van xin em thì em cũng chẳng động lòng mà quay lại, vì em luôn hận anh. Cái hận đó quá to lớn nên em không hề nhận ra chút yêu thương với anh. Biết anh có còn cơ hội để ôm em trong tay và nói lời thì thầm yêu em mãi không?
Những giọt nước mắt chảy dài trên má Phương Anh:
− Anh đừng nói nữa, đừng đánh thức sự yếu mềm trong tôi, nói thật tôi không hề hận anh đâu, hãy cứ tin và quay về tổ ấm của anh đi. Cứ sống như ba năm qua và xem như chưa hề gặp tôi.
− Vâng! Anh sẽ làm như em nói.
Hoàng đưa tay lau nước mắt, cô đã đầm đìa.
− Cám ơn những giọt nước mắt của em dành cho anh, đừng tiếc với anh một cái hôn em nhé.
Không cần Phương Anh đồng ý hay không Hoàng cúi xuống thật gần, chị Mười quay đi với những giọt nước mắt. Tại sao có những kẻ yêu nhau đau đớn đến thế, trong mắt chị. Hoàng không đáng ghét nữa.
Khi hai người đã ngồi vào xe taxi, Hoàng còn cố nói:
− Nhớ giữ gìn sức khỏe nghe em. Chị Mười ơi, nhờ chị chăm sóc cho mợ chủ nhé, cô ấy rất làm biếng ăn.
oOo
Xe vừa ngừng lại Phương Anh đã thấy mẹ chồng với gương mặt hình sự.
Bà đanh giọng:
− Chị về rồi à? Đi đâu mà đàn đúm để tôi phải chờ ngoài cổng nửa ngày vậy.
Chị Mười hốt hoảng:
− Con xin lỗi bà, vì dưa mợ vào bệnh viện, con quên mất.
− Thế mợ chị quan trọng hơn tôi à?
− Mợ sốt sao và mê man. Con lo quá nên đưa mợ vào bệnh viện.
− Rồi chị không nhớ đến nhà cửa và bà chủ đi chưa về à?
− Dạ. Con xin lỗi bà.
Vào đến nhà, bà Duy Khiêm ngồi phịch xuống ghế.
− Vừa đói vừa khát hỏi ai không nổi nóng.
Phương Anh nhỏ nhẹ:
− Con dọn cơm cho mẹ ăn nha?
− Thôi chị có bệnh thì vào phòng nằm nghĩ đi, con Mười phục vụ cho tôi được rồi.
Dù sao bà cũng còn chút tình. Phương Anh nghĩ mình phải cố gắng hết bịnh, cô không muốn Duy Khương nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của mình.
Hai ngày sau, Phương Anh đã khỏe hẳn, cô ra chăm chút lại chậu kiểng, những ngày cuối cùng này phải làm cái gì đó khi xa rồi vẫn còn giữ chút kỷ niệm mà nhớ.
Trên vòm là xanh của giàn cát đằng quen thuộc, Phương Anh rất thích ngắm nó.
Thân em như phận cát đằng
Mong manh, buông rũ giăng giăng nỗi buồn
Ai ơi nếu có lòng thương
Thì xin che chăn má hường môi son.
Có tiếng chuông reo Phương Anh nhấc máy:
− Alô!
− Chị ơi bé Na mất tích rồi.
− Sao, em nói gì đó hở Lâm Anh?
− Chiều nay đến đón, cô giáo nói có người đến đón rồi. Bây giờ gần sáu giờ không có tin tức gì cả, em không còn biết tìm ở đâu nữa.
− Làm sao bây giờ, chị không có lý do nào để ra khỏi nhà cả.
− Thôi chị đành chờ sáng mai hãy đến em đang rối trí quá.
− Ngày anh Khương đã về.
− Chị cố gắng lo cho ảnh đi, em và Châu Nguyễn sẽ cố gắng.
− Em phải luôn báp cho chị biết nhé.
− Dạ.
Phương Anh ngồi thẩn thờ, tại sao rắc rối cứ luon đeo bám cô. Ngồi đứng không yên chút nào cô phải tìm chị Mười để trút tâm sự.
Đến gần bảy giờ cô mới biết thêm tin về bé Na.
− Chị Phương, bé Na đã về rồi.
− Ai đưa về?
− Anh Hoàng.
− Sao là anh ta.
− Làm sao trách khi ảnh là cha bé Na hở chị, thôi em cúp máy đây. Anh Hoàng vẫn còn...
Hoàng hỏi khi Lâm Anh đã dứt cuộc nói chuyện:
− Anh xin lỗi đã làm cho em lo lắng, anh đưa bé Na đi xem múa rối quên cả giờ giấc, đừng giận anh nghe.
− Em không giận nhưng lần sau anh phải cho em biết khi đón bé Na.
− Cám ơn em, anh hiểu rồi. Anh bạn hôm đó có hiểu lầm em không Lâm Anh?
Lâm Anh lắc đầu:
− Chuyện đó qua rồi, mong lần sau anh không nên lui tới vi em hiện đang mang tiếng góa bụa, anh lui tới hoài lời qua tiếng vào phiền lắm.
− Ừ, cho anh xin lỗi nghe, bé Na đáng yêu quá nên anh không ngăn được có nó bên cạnh.
Giọng Lâm Anh ái ngại:
− Giá như anh và chị Phương của em hợp nhau thì hay biết mấy.
− Chuyện đó có chăng là kiếp sau.
− Tại sao anh không có bản lĩnh làm cho chị yêu được anh.
Hoàng nhún vai:
− Đó là thất bại lớn nhất trong cuộc đời của anh, anh không thể tha thứ cho chính mình nữa. Vì quá yêu và không muốn mất Phương Anh nên anh không hiểu được chiều sâu tình cảm một khi bị tổn thương, khó mà bồi đắp.
− Em buồn cho anh.
− Lúc nào anh cũng quý trọng em như em gái của anh, chỉ vì con anh mà em phải mang tiếng là gái có chồng. Em sẽ thiệt thòi khi tìm một hôn nhân đích thực.
Lâm Anh lắc đầu:
− Em chẳng sợ chuyện đó, nếu người nào yêu em thật lòng phải yêu luôn quá khứ của em chứ.
Hoàng cười trêu:
− Nếu anh chàng nào có tính bao dung như thế sẽ nhận được một tặng phẩm rất xứng đáng mà anh ta không bao giờ ngờ.
oOo
Duy Khương nhìn sững vợ, nét tiều tụy u uẩn làm anh xúc động, nỗi xót xa làm anh không ngăn ôm chầm lấy cô trước mặt mọi người, khiến bà Khiêm phải tằng hắng:
− Có ôm ấp thì vào nơi kín đáo đừng để mọi người khó chịu.
Phương Anh sượng sùng khi thấy cái nheo mắt châm chọ của Hương Quế:
Cô đón lấy chiếc vali trên tay chồng rồi đi nhanh lên lầu:
− Chị Mười đâu, đem nước ra cho cậu nghe.
− Dạ.
Tiếng chị Mười đáp lớn:
Phương Anh về phòng, cô không dám trở xuống vì biết chắc chắn sẽ phải nghe những lời không hay. Dù cố nén, nước mắt cũng tuôn rơi, nỗi buồn sâu kín hòa sự tủi thân làm cô nấc nghẹn.
Trong buổi cơm chiều, Phương Anh phãi chịu đựng những đôi mắt soi mói:
Duy Khương cứ đưa mắt nhìn mà không tỏ ý gì cả, cô mong cho buổi cơm trôi qua nhanh để thoát khỏi sự ngộ ngạt.
− Khương này, sao con không ăn mà ngồi ngẫn ra đấy, thức ăn không vừa miệng con sao?
− Không, rất ngon mẹ à.
Hương Quế nhanh nhẩu:
− Có lẽ anh Khương mệt, sau nữa tháng làm việc đó bác.
Rồi cô quay sang Phương Anh:
− Chị phải nhớ tẩm bổ cho anh Khương nhé, công việc ở giàn khoan chắc là cực lắm.
Phương Anh không buồn cải:
− Vâng!
− Quế nè, Duy Khương là đứa con duy nhất nên bác yêu quý nó lắm, chỉ từ khi có vợ, bác mới bớt săn sóc vì nhường lại cho Phương Anh đó.
Phương Anh thấy lời nói đầy vẻ giả tạo, cùng nụ cười khinh ghét khi nhìn cô.
Cảm giác thương tổn cứ lan dần, cô không nên phản kháng cho đến phút cuối cùng thì rời khỏi căn nhà này.
Hương Quế cười khi quay sang nói với Phương Anh:
− Chị Khương nè, ngày mai tôi xin phép nhường lại sự chăm chút cho anh Khương một ngày. Tôi và anh Khương và bác sẽ dự một buổi tiệc đã được mời.
Giọng Phương Anh nhẹ nhàng:
− Vâng, tùy chị vậy.
Duy Khương không dằn lòng:
− Em đã hỏi ý anh chưa mà bằng lòng? Quế à đừng để anh phải nổi nóng lên nhé, cái gì cũng có giới hạn của nó thôi. Em càng ngày càng quá đáng, đừng nên xen vào chuyện gia đình anh, vợ anh tốt xấu, nên hư gì anh chịu không cần em làm đòn bẩy để đánh bật cô ấy ra khỏi đời anh.
Hương Quế ngơ ngác rồi biến sắc, mặt tái dần:
− Em có nói gì đâu mà anh mắng em.
Duy Khương hằn học:
− Đúng, em đâu có nói gì quá đáng, nhưng thực chất em đang cố tình chia rẽ vợ chồng anh, em tác động mẹ anh là nhiều nhất, muốn vợ chồng anh xa nhau ư? Chuyện không dễ dàng đâu.
Bà Duy Khiêm lạc giọng:
− Khương, mày ăn nói như thế đó hả
Duy Khương ôn tồn:
− Xin lỗi mẹ, nếu vợ con không phải hay sống chung làm mẹ bực bội thì sẵn hôm nay con nói luôn, vợ chồng con sẽ ra ở riêng, mẹ không phải lo sợ con sang đoạt tài sản.
− Mày nói với mẹ như thế đó hả Khương. Trời ơi, nó nghe lời vợ mà mắng mỏ tôi kìa.
Phương Anh không ngờ sự thế lại đổi hướng:
− Anh à, không nên nói với mẹ như vậy.
− Em cứ phục tùng mãi là chịu thiệt thòi đó. Mẹ luôn miệng bảo con là trên hết, cái gì cũng sẵn sàng hy sinh cho con. Tại sao mẹ không thể yêu thương người con yêu, mẹ cứ muốn chia rẽ và điều đó làm tổn thương con rất nhiều.. Vợ chồng có tâm đầu ý hợp mới sống nhau lâu dài, nếu con nghe mẹ cưới Hương Quế, cô ấy sẽ tâm đầu ý hợp với mẹ, còn con thì không. Mẹ cứ suy nghĩ kỷ đi đừng nên làm khó vợ con nữa.
Bà Khiêm lạnh lùng:
− Mẹ không biết nói sao nữa vì con đã mê muội quá rồi. Không có vợ này thì tìm vợ khác, sá gì một đứa hư hỏng mà gây chuyện với mẹ, nên nhớ mẹ thi chỉ có một mà thôi.
− Con đồng ý là không thể tìm người mẹ thứ hai, nhưng còn tình yêu con cũng yêu chỉ một mà thôi, mẹ phải hiểu mà thông cảm cho con.
− Mẹ không biết con yêu ra sao nữa khi người đàn bà đó chỉ qua hai lần tiếp xúc đã đồng ý vào phòng người ta, ngang nhiên trước mặt mọi người mà con còn binh chầm chập là sao?
Duy Khương quét mắt qua Phương Anh đang cúi gằm:
− Sao em không giải thích cho mẹ hiểu đi Phương Anh, im lặng như thế là em đồng ý mình sai trái sao?
− Mọi người có thể tin em sao? Ai cũng có thành kiến là em hư hỏng cho dù em trong sạch nhưng không ai có thể tin em thật sự từ nơi ấy đi ra, nhưng anh phải hiểu là em bị bức bách.
− Em vẫn có quyền chống cự mà.
− Một cái bẫy giăng ra thật êm ái dành cho em rồi, làm sao em có thể thoát.
Hương Quế nóng mặt:
− Chị nói vậy là anh tôi bức bách chị sao, trong khi vừa đặt chân vào nhà là chị theo anh tôi ngay còn bào chữa gì nữa.
− Bởi vậy tôi không muốn lý giải điều gì cả, các người tin được nhưng đừng để lương tâm cắn rức khi hại người khác.
Nói xong Phương Anh bỏ đi.
− Đó anh thấy vợ anh chưa, một người rất có bản lỉnh.
− Em muốn gì mà cứ xen vào gia đình anh?
Hương Quế không ngần ngại:
− Em đã nói rồi, em sẽ lấy lại những gì thuộc về em.
− Anh nhớ không lầm giữa chúng ta không dính dáng gì đến nhau cả, có chăng là em muốn làm dâu mẹ anh thì cứ việc. Nên nhớ anh không thể nào sống chung với một người không có tình như em.
Hương Quế tái mặt nhìn theo Duy Khương đang bước nhanh lên lầu:
− Bác ơi, con phải làm sao đây?
− Muốn được ở vị trí đó xem ra con gian nan rồi, bác cũng hết cách.
Phương Anh ngồi yên, cô không hiểu mình đang nghĩ gì? Chỉ có cái cảm giác thiết tha được sống yên ổn cạnh Duy Khương sẽ tan vỡ thôi. Cảm giác đó cho cô hiểu mình đã mất mát với cùng nhiều nỗi đau, tại sao lại khiến xui cho gặp lại Hoàng trong khi cô đang hạnh phúc. Con đường gập gềnh bắt đầu từ đây.
Hình như nó đã được trải sẵn mà cô cố tình không nhìn thấy, cứ mơ rồi xây mộng một lâu đài trên cát nên cơn gió vừa đi ngang qua đã làm sụp đổ tan tành.
Cô muốn được nép vào lòng anh để khóc nhưng không hiểu sao có một cái gì đó đã ngăn cô lại. Duy Khương vào phòng không chỉ là gương mặt buồn bả mà luôn cả bước chân cũng nặng nề.
Làm sao cô có thể rời xa anh khi lòng vẫn đầy yêu thương.
Khi Duy Khương gieo mình xuống ghế, Phương Anh dịu dàng đến bên anh.
− Anh buồn em lắm phải không?
Duy Khương lắc đầu:
− Không buồn nhưng anh thấy vọng.
− Trước mẹ và Hương Quế anh cố tình bênh vựcnhưng thật sự anh cũng không hề tin em?
Không trả lời mà Duy Khương lại hỏi:
− Em và Hoàng quen biết nhau như thế nào?
− Ngày đầu tiên mừng thọ mẹ...
− Hãy nhìn thẳng vào anh mà trả lời.
Phương Anh chạm vào đôi mắt buồn rũ, xót lòng.
− Chỉ qua hai lần giao tiếp mà em đã đồng ý vào phòng anh ta, thì trước kia khi chưa gặp anh, em đã dễ dàng với bao nhiêu người rồi '
Nghe câu hỏi, hai tai cô lùng bùng mặt xám ngắt lắp bắp:
− Anh...em không...phải...
− Dù tin em nhưng trước sự việc này, anh không thể biết được lòng dạ em, vắng chồng đến vũ trường hẹn hò, rồi những cú điện thoại cứ tiếp tục đến. Em hãy nói đi chứ, đừng lặng im như thế nữa, anh đã chán quá rồi.
Phương Anh cúi xuống nhìn đôi tay mình run rẩy. Làm sao cô có đủ can đảm để kể lại sự thật.
− Em hãy nói đi đừng giấu giếm sự thật, chúng mình không thể sống với nhau bằng sự lừa dối. Anh không còn sức chịu đựng để nghe những câu chuyện không tốt về em.
Cô ngước mắt nhìn Duy Khương đang tung những làn khói thuốc, lãng đảng rồi tan nhanh.
− Cuộc đời em, trái tim em giống làn khói thuốc của anh, vừa tụ lại đã tan biến. Thật ra em cũng chẳng giấu giếm anh điều gì cả, chuyện trước kia khi chưa gặp anh, nó là quá khứ đau lòng của em, em không muốn nhớ và xin anh đừng nhắc em nhớ, em đã quên hết rồi. Em chỉ có bấy nhiêu đó để thú tội với anh mà thôi.
− Đơn giản như thế à?
− Với em cũng rất khó khăn, chỉ chạy trốn một quá khứ nên cứ gây hiểu lầm này đến hiểu ầm khác. Nếu anh còn có thể chấp nhận em thì xin anh đừng tìm hiểu hay gặng hỏi những chuyện đã qua, em van anh đấy.
Duy Khương nhìn dáng nỏng manh của vợ. Tại sao anh lại yêu cô đến thế? Một người có mộ quá khứ không rõ ràng, không còn trinh nguyên khi đến với anh. Vậy mà anh lại yêu say đắm.
− Anh cũng van em hãy sống sao cho mọi người đừng hiểu lầm và đánh giá em quá tồi tệ nữa.
Giọt nước mắt chảy dài trên má của người đàn bà đau khổ, mặn chát môi.
Phương Anh tự nhủ:
− Cuộc đời không có hoa và bướn như mình nghĩ, chỉ có mưa giông và bảo tố.
oOo
Chị Mười định băng qua đường đã nghe tiếng Hoàng gọi, Hoàng ngồi trong quán vẩy tay:
− Cậu Hoàng.
Chưa kịp ngồi xuống đã bị Hoàng hỏi:
− Cô ấy như thế nào rồi? Đã khỏe chưa? Chịu ăn uống gì chưa chị?
Chị Mười cười xòa trước gương mặt khẩn trương của Hoàng.
− Câu hỏi như thế làm sao tôi trả lời cho kịp.
− Ngày nào tôi cũng ở đây đợi chị, ngóng trông. Tôi không có cớ gì để vào thăm cô ấy.
− Cô ấy đã khỏe lại rồi, cậu Khương đã về dù không hết bệnh, mợ ấy cũng cố gắng.
− Mẹ Khương có nặng nề gì với cô ấy không?
− Chuyện đó sao tránh khỏi, nhưng cậu dù có xót cũng phải dằn lòng, đừng để mọi chuyện đừng rối rắm thêm nữa. Đó là cách cậu bảo vệ mợ ấy, thấy mợ khổ cậu có vui không?
− Tôi hiểu chứ, nhưng chẳng biết cớ sao lý trí của tôi cứ ngược lại, không nhìn được cô ấy khỏe mạnh, lòng tôi không thể nào yêu ổn được.
− Thật tình lúc đầu tôi có thành kiến với cậu, nhưng giờ đây khi thấy cậu yêu mợ thật lòng tôi cũng cảm động thật sự. Tại sao trời xui khiến cho mợ ấy gặp hai người đàn ông trong đời yêu quý mợ ấy đến vậy.
Giọng Hoàng thật buồn.
− Nhưng tình yêu của Duy Khương không thể đem so sánh với tôi, nhưng ngược Khương được cô ấy yêu, còn tôi thì không, cuối cùng tình yêu ấy tôi chỉ đánh cắp vì không cần chủ nhân trái tim yếu đuối đó chấp nhận. Có phải tôi là một người xấu xa đáng khinh ghét phải không chị?
− Chuyện tình cảm nhiều khi cũng khó nói lắm cậu ơi. Tôi cũng không biết khuyên cậu thế nào để xoa dịu nỗi buồn cậu đang có, rồi cậu tình sao về chuyện bé Na.
Hoàng lắc đầu:
− Tôi cũng không biết nữa, không có gì đau cho bằng cha mẹ có đó mà phải nhận một người khác làm mẹ. Tương lại của con tôi sẽ về đâu khi mọi tình cảm dành cho nó điều phải giấu giếm. Đây là ngang trái do tôi gây ra, cha làm con chịu.
− Thôi tôi về đây, những gì cậu cần biết thì đã biết cả rồi.
− Cám ơn chị.
Hoàng quay trở về với tâm hồn trĩu nặng, anh nghe mênh mông một nỗi buồn man mác. Anh lại muốn nghe lời thủ thỉ của bé Na và anh lại quyết định tìm nó.
Cô giáo gặp Hoàng với gương mặt mừng rỡ, cô báo liền:
− May mà anh đến sớm, bé Hoàng Anh sốt từ sáng đến giờ. Tôi có cho bé uống thuốc hạ sốt nhưng không ăn thua gì cả, anh nên đưa bé vào bệnh viện nhanh lên đi.
− Vâng.
Đôi tay Hoàng chợt run khi nhìn thấy con.
− Tội ngiệp con của ba.
Không chần chờ, anh đã nhanh chóng đưa nó đi ngay. ôm tấm thân bé nhỏ đang nóng như lửa mà xót xa:
− Ba sẽ không để con một mình đâu Na ơi, dù mẹ không cho con nhận ba nhưng không vì thế mà ngăn ba lo ch con.
oOo
Duy Khương độ ngột hỏi:
− Em có chuẩn bị để vợ chồng mình ra ở riêng không?
− Anh đã suy nghĩ kỷ chưa, nếu là vậy mẹ chỉ có một mình, người ta sẽ lên án em mất.
− Em lại sợ dư luận nữa sao?
− Nhưng mà sẽ làm mẹ buồn.
− Ngược lại em được yên ổn không gặp phiền phức gì nữa. Anh chỉ muốn tốt cho em.
− Ở riêng rồi khi anh đi biển, em lại có một mình...
− Em không tin vào bản thân mình sao, em sợ bị cám dổ nếu không có anh.
Phương Anh cúi mặt:
− Câu hỏi đó em thấy mình quá thấp kém. Hiện tại vắng anh, em ở suốt trong nhà mà còn mang tiếng xấu huống gì bây giờ em có một mình. Anh hãy nghĩ ại ở đây em chịu khổ được mà, miễn sao còn hấu hạ mẹ.
Có một thoáng sinh động Khương nói:
− Em nói thật lòng sao?
− Vâng thật lòng. Dù họ không ưa thích, em không buồn đâu. Em muốn làm hết sức mình để một ngày nào đó mẹ anh sẽ hiểu được mà thương em.
− Em có biết rằng bản tính đó càng làm cho anh yêu em nhiều hơn. Em đã nói vậy thì anh sẽ chìu theo.
Phương Anh mỉm cười:
− Cám ơn anh.
− Anh hỏi thật em có yêu anh không?
Dú câu hỏi đó quá thừa nhưng với cô thì không thừa chút nào cả.
− Em trất yêu anh, Duy Khương.
− Đừng bao giờ phản bội anh em nhé.
− Em chỉ có mộ tình yêu duy nhất đã trao cho anh rồi, còn không tin em nữa sao Khương?
Cảm giác thật êm đềm làm Duy Khương không ngăn được nỗi để đặt đôi môi lên nụ hồng đang chúm chím đo.
− Chỉ có anh là duy nhất thôi nhé.
− Vâng.
Mai anh đi rồi em có buồn không?
Mai anh đi em sẽ nhớ vô cùng
Nhớ những lời thì thầm âu yếm
Nhớ môi hồng cười tóc xõa ngang vai.
Nghĩ đến mấy câu thơ một cách rất trẻ con, anh hiểu Phương Anh đã chứng minh được cô hết lòng yêu anh.
Đêm đã thật khuya:
Bà Duy Khiêm vẫn chưa ngủ, hình như lắm rồi bà mới co tâm trạng như hôm nay. Bà bắt đầu sợ hải khi nghe Duy Khương sắp sữa rời xa bà, tại sao chỉ vì người đàn bà hư hỏng nó lại quay lưng với bà. Tại sao bà luôn muốn giữ cho con mình được hạnh phúc, muốn nó chọn người có gia thế xinh đẹp nó lại không đồng ý, để đến một ngày Duy Khương dắt một cô gái hoàn toàn xa lạ về trình diện với bà.
− Thưa mẹ, mẹ có đồng ý cho chúng con lấy nhau không?
Bà Duy Khiêm đưa mắt nhìn từ đầu đến chân cô gái đang e dè trước cái nhìn không thiện cảm của bà.
Phương Anh lo lắng vì không hy vọng mọi việc sẽ êm xuôi.
Duy Khương lại hỏi:
− Thưa mẹ, đây là Phương Anh, con yêu cô ấy.
Bà nhướng mắt:
− Chỉ có mình con yêu thôi à?
Phương Anh hấp tấp:
− Dạ con...con cũng yêu anh ấy.
− Thế ba mẹ cô đã biết chyuện chưa?
Phương Anh ngẫn ra, nhưng Duy Khương đã đỡ lời.
− Thưa mẹ, song thân Phương Anh đã mất cách đây bảy năm...
Môi bà mím lại:
− Thế anh bắt tôiphải làm xui vớ ai đây? Một người côi cút chưa chắc anh gì đã hiểu hoàn cảnh gia thế ra sao mà bằng lòng cưới ư? Tôi không thể chấp nhận.
− Thưa mẹ, yêu nhau để sống đời phải cần gia thế sao mẹ. Con nghĩ tâm đầu ý hợp là quan trọng nhất.
Bà Duy Khiêm gật gù:
− Đồng ý, nhưng dù anh có hiểu những đứa con sau này được sinh ra sẽ nối dòng nhà ta lại được sinh ra từ bà mẹ không rõ gia thế. Mẹ không chấp nhận những đứa cháu mang giòng máu ấy.
Đôi chân Phương Anh muốn quỵ xuống, cô tưởng chừng mình không thở được nữa, khi nghe lời cự tuyệt đầy khinh miệt ấy.
Duy Khương kêu lên:
− Mẹ ơi!
− Tôi nói rồi không chấp nhận.
Duy Khương cúi đầu nhưng giọng anh đầy quả quyết:
− Mẹ ơi, con đã trưởng thành và biết phải làm sao để có hạnh phúc trong cuộc sống lứa đôi, mẹ hãy hiểu và thương cho chúng con mà tác hợp đi mẹ. Con dám chắc khi Phương Anh về nhà rồi mẹ sẽ có cảm tình vì cô ấy rất xứng đáng.
Bà Duy Khiêm vẫn lạnh lùng:
− Con không thể thuyết phục được mẹ đâu.
− Nếu vậy con xin cải lời mẹ, ngày cưới con đã định rồi.
− Anh không cần sự đồng ý của tôi thì còn về hỏi mà làm gì. Đến giờ tôi mới biết anh cần vợ hơn cần mẹ.
Bà đứng dậy quay gót:
− Nên nhớ mẹ không bao giờ phản đối chuyện hôn nhân của con mà chỉ muốn con tìm một người xứng đáng.
Đưa tay nắm lấy tay Phương Anh như động viên đừng vì đó mà nản lòng.
Rồi đám cưới cũng được diễn ra vì bà Duy Khiêm không thể bỏ mặc con trai để nghe lời dị nghị của thiên hạ.
Phải làm sao cho Phương Anh bước ra khỏi đời con trai bà đây? Không biết có còn giữ lời hứa với bà hôm nào không nữa.
Sáng hôm sau, khi chỉ còn một mình Phương Anh đang dọn dẹp ở phòng khách. Bà Duy Khiêm hỏi với khuôn mặt lạnh lùng:
− Chị còn nhớ lời hứa hôm nào với tôi không?
− Vâng, con nhớ.
− Vậy thì chị hãy thực hiện đi trước khi mọi việc diễn ra phức tạp hơn.
− Xin mẹ cho con vài ngày nữa thôi.
− Vài ngày là bao nhiêu?
− Trước khi anh ấy đi công tác.
− Tôi cũng chẳng hẹp hòi gì.
Dù đã định nhưng Phương Anh không thể không đau đớn. lại kết thúc một cuộc tình, cô lại phải ôm đau đớn ra đi. lần này vết thương lại sâu thẳm hơn trong khi lòng yêu thì đầy mà sức đã cạn.
Từ lúc bước chân vào căn nhà này, cô không hề nghe lời yêu thương từ mẹ chồng, có chăng là những lời nói bực dọc và cái nhìn xét nét. Mang tiếng là mợ chủ mà cô còn thua chị Mười, lúc nào cũng e dè, chỉ từ khi khép mình trong căn phòng riêng tư cô mới hoàn toàn thoải mái.
Bà Duy Khiêm dừng lại khi nghe tiếng điện thoại reo, Phương Anh ngần ngừ nhưng bà Duy Khiêm đã trở lại:
Thấy thế cô bỏ ra nhà sau.
− Phương Anh!
Tiếng gọi gật của bà Khiêm làm cô giật mình.
− Dạ, thưa mẹ gọi con.
Bà đưa ống nghe cho cô nói:
− Có người cần gặp chị đấy.
Tay run run:
−...
− Chị biết rồi.
−...
− Chị sẽ cố thôi.
Dù không nhìn nhưng Phương Anh biết mẹ chồng đang theo dõi cô.
− Sao, ai hẹn hò đó?
− Dạ, Lâm Anh em gái của con.
− Gọi để làm gì, xin tiền?
− Dạ không mẹ à, xin phép cho con đi một lát.
Bà Duy Khiêm ngẩn lên:
− Tôi đâu có cái quyền đó, chị lên mà nói với chồng chị.
− Dạ.
Nhưng khi nhìn thấy Duy Khương đang nhả khói mà mắt nhìn đăm đăm ra ngoài khung cửa, cô lại không nói lời nào.
oOo
Cứ nhìn gương mặt khẩn trương của Hoàng là Lâm Anh thấy tội.
Bé Na cứ thiêm thiếp, tay bị chuyển dịch bầm tím. Lâm Anh lo sợ dù không muốn báo cho chị hay. Suốt đêm qua không phải ca trực của Châu Nguyễn nên cô cũng lo lắm, dù sao có anh cô cũng vững tâm hơn.
− Em đã báo cho chị Phương Anh chưa?
− Dạ rồi.
Hoàng chau mày bực dọc:
− Biết rồi mà bây giờ con chưa chịu đến, cô ấy giữ gìn tổ ấm của mình trên mạng sống của con đấy.
Lâm Anh kêu lên.
− Anh Hoàng sao ác miệng vậy.
− Anh nói không đúng sao, đừng bất nhẫn trước câu nói. Bé Na có hề gì anh sẽ không tha thứ cho cô ấy đâu.
− Giờ phút đang rối rắm mà anh còn lo lắng chi ba cái chyuện đó.
− Anh bực quá đi, chỉ tội cho bé Na có một người mẹ không đáng để cho nó trân trọng. Sau khi bé Na bình phục anh xin em hãy trao nó lại cho anh.
− Em không có quyền quyết định.
− Chẳng lẽ em để nó làm chướng ngại vật trong cuộc đời em hoài sao, em còn phải lập gia đình...
Lâm Anh nhăn mặt:
− Tạm thời anh đừng có nói ba cái chuyện đó trong khi bé Na mê man từ chiều qua tới giờ.
Phương Anh chạy đến bên con, giọng hốt hoảng:
− Bé Na làm sao vậy em '
− Em còn biết về bịnh tình của con sao?
Nghe nói Phương Anh mới nhận ra Hoàng đang tựa người bên cửa sổ, cụp mắt xuống cô biết mình là người có lỗi.
Lâm Anh kể:
− Nó đã sốt từ sáng hôm qua, may mà có anh Hoàng đến trường nên mới kịp đưa bé Na nhập viện. Lần trước nó cũng sốt nhưng hai ngày sau thì khỏi.
− Bác sĩ có nói bé bịnh gì không em?
− Không ai nói cả, nhưng đang có bịnh sốt xuất huyết. Trẻ con nhập viện nhiều lắm, chị nhìn xem nằm đến nỗi không còn chỗ, phải nằm ra hành lang kìa.
Phương Anh ngồi xuống cạnh con mà lo lắng. Nếu nó mệnh hệ nào chắc cô không thể tha thứ cho mình.
Làn da cứ hâm hấp nóng:
− Có anh Khương ở nhà không chị?
− Có...
− Chị nói sao để đi đến đây?
− Chị không nói gì cả và không báo cho một ai...
− Khi về chị sẽ gặp rắc rối.
Phương Anh làm thinh và cô thừa hiểu chuyện sẽ xảy ra như thế nào.
Hoàng đứng ngắm người đàn bà đã làm trái tim anh lao đao, sao anh không thể bớt yêu cô đi một chút có thể anh sẽ không đau khổ như thế này.
Bây giờ mà nghĩ đến một mái ấm gia đình với người đàn bà đó họa chăng chỉ là trong mơ, Phương Anh ngẩng lên bắt gặp ánh mắt xót xa nhưng đằm thắm, trái tim cô chợt nhói lên khi nhận ra người thây yêu đang trước mặt.
Kia là đứa con gái mê man, kia là người đã tạo ra nó...và kia nữa là đứa em gái bé bỏng đã mang trách nhiệm nặng nề mà cô đem quàng vào đôi vai.
Không khí như chùng xuống, cô đưa mắt nhìn Hoàng, anh ném cái nhìn dịu dàng rồi bước về phía cô.
− Có anh ở đây rồi em không cần hoảng lên như vậy, nếu không tiện thì trở về nhà ngay đi.
− Làm sao em yên tâm...
− Không yên chẳng lẽ em ở lại với con suốt đời được hy sao?
Lâm Anh cũng nói thêm.
− Anh oàng nói cũng phải đó chị, nên về đi, em sẽ lo được mà.
Cúi xuống hôn con, Phương Anh không muốn rời. Tại sao cô đành lòng xa con để tìm hạnh phúc mới.
Yêu? Chữ yêu đó lại quan trọng hơn cả tình mẹ yêu con hay sao?
− Em nên liên lạc với chị nha Lâm Anh.
− Chị, chị yên tâm về đi.
− Anh tiễn em.
Hoàng theo chân, anh nói khi bước qua hành lang dài.
− Sau khi con hết bịnh, em có bằng lòng cho nó về với anh không?
Phương Anh đưa mắt nhìn Hoàng với vẻ hốt hoảng:
− Anh đừng có ý nghĩ kỳ cục như vậy.
− Thế em nghĩ bé Na ở với Lâm Anh là tốt hay sao?
− Dù gì thì nó cũng gần gủi tôi hơn.
− Gần mẹ bằng cách mấy tháng mới gặp mặt một lần, làm sao nó cảm nhận được tình mẹ trong em, làm sao nó biết khi bị bịnh thập tử nhất sinh mẹ nó mới tạt ngang qua một chút.
− Tất cả những gì anh muốn nói hãy nói hết ra ở đây, nhưng một điều chắc chắn anh không thể cướp nó ra khỏi đời tôi.
Hoàng chau mày:
− Em không thể cấm anh, hãy lo giữ hạnh phúc đi, rồi em sẽ sinh thêm vài đứa nữa nếu như em thích, còn anh chỉ có một mà thôi. Sao em lại ích kỷ giữ con riêng cho mình mà không cho nó chút tình thương nào cả.
− Anh đang lên án tôi đó à. Anh nên nhớ nó bị bắt buộc sinh ra.
− Em có thể phá bỏ nó ngay từ đầu mà, nhưng thiên chức cao cả trong em đã không làm thế dù em rất hận cha nó. Tại sao em không đổi hận ra ỳêu để chúng ta có một gia đình hạnh phúc.
Phương Anh yên lặng nghĩ đến những ngày sắp tới đen đủi của mình. Đã không còn trọn tình cớ gì cô phải sợ hãi nữa mà không dám gần gũi con mình.
− Anh có thể đừng nghĩ hay biết về mẹ con nữa có được không? Mộ ngày không xa mẹ con tôi sẽ gần nhau.
Hoàng nhếch môi:
− Không xa là bao lâu đến khi nó mười tám tuổi sao? Anh rất đau đớn khi thấy mình bất lực trước con, tại sao ông trời cho anh biết cái đau đớn mà anh không hề muốn.
− Tại sao à? Vì anh đã tước đoạt cái mà người khác không hề cho, vì anh dùng thủ đoạn nên trời trừng phạt.
Hoàng cười đau:
− Hiện giờ ông trời ở cao quá nên chưa kịp trừng phạt anh, mà chỉ có em...em đang trừng phạt anh không thương tiếc...
− Chẵng lẻ anh yêu tôi thật lòng như vậy sao?? Còn vợ anh, anh sẽ để ở đâu trong trái tim.
− Anh không chối là đã từng yêu cô ấy, nhưng chỉ có trước kia thôi. Từ khi gặp em, một cô gái vượt khó để lo cho đứa em gái bé nhỏ của mình, đã ngự tại trong anh đầy ấp không hề phai.
− Tôi không thể đo lường trước lời anh nói, nhưng dù sao bé Na cũng phải là của tôi, về với anh tránh sao khỏi cảnh mẹ ghẻ con chồng.
− Nếu sợ cảnh đó sao mẹ nó không theo cùng nó?
Phương Anh quắc mắt:
− Anh nói điên khùng gì đó?
Hoàng nắm đôi vai cô giật nhẹ:
− Tại sao ba chúng ta không tái hợp hả em, lúc ấy bé Na đã có cha lẫn mẹ. Dù chưa yêu anh nhưng thời gian qua em sẽ yêu được mà. Anh đâu phải là người vô tình.
− Không vô tình nhưng anh cố tình hại đời tôi rồi còn nói gì nữa.
− Sao em không cho anh bù đắp, em dứt tình anh một cách tàn nhẫn. Hãy tha thứ cho anh để chúng mình làm lại từ đầu đi em.
− Thôi anh đừng nói những chuyện không thực hiện, tôi phải về.
− Khi định tân lại em hãy suy nghĩ những gì tôi đã nói.
Phương Anh ra về với tâm hồn trĩu nặng, cô đã lao đao vì lời nói của Hoàng rồi.
lý giải làm sao đây khi Hoàng thật lòng yêu, còn với Duy Khương hình như cô yêu anh ấy nhiều hơn, nghĩ đến lúc rời xa Duy Khương, cô nghe trái tim mình tan nát.
oOo
Bây giờ là một sự chán chường, Duy Khương không còn có thể tin được Phương Anh, người mà anh luon bênh vực yêu thương lại phản bội anh. Anh luôn ngờ vực mẹ vì không đồng ý với con dâu nên đặt điều, nào ngờ cô ấy là người đi tắt về ngang thật rồi.
Tiền bạc, tình yêu và mọi niềm tin đã trở thành con số không...khi anh đã hoàn toàn mất hết.
Tình yêu anh dành cho cô không đủ đem lại sự khoa khát ham muốn hay sao? Cô cần tiền hay cần tình hoặc một đam mê nào khác mà chán ngán anh, những lời ngọt ngào tha thiết đó chỉ là sự dối trá.
Tại sao cô cứ khuấy tan một hạnh phúc chắc chiu từng ngày tháng, anh biết phải làm sao để có thể tiếp tục cùng cô đi suốt con đường đời này.
Phương Anh chạm ngay ánh mắt lạnh lùng như hai vì sao băng, cô luống cuống hỏi một cách nặng nề:
− Anh chưa ngủ sao?
− Cô tưởng tôi ngủ nên ngang nhiên đi hẹn hò chứ gì?
− Anh đừng nghĩ sai...em định...
Duy Khương cười gằn:
− Nếu em làm đúng thì hãy giải thích đi xem em là người chung tình như thế nào.
− Có những chuyện em không thể giải thích với anh vì nó có liên quan đến quá khứ.
− Thì ra em có hẹn hò với người xưa, đúng là tình cũ không rũ cũng tới.
− Không phải như anh nghĩ đâu, thật ra...em chỉ...
− Sao không nói tiếp. Tại sao tôi yêu cô điên cuồng như thế, một tình yêu nồng nàn như vậy lại có một bóng đen quá khứ muốn phá hỏng hạnh phúc, mà cô là người bới lại dĩ vãng. Cô xem nhẹ tình yêu, nhẹ hạnh phúc một gia đình, tôi phải bỏ qua sự đau buồn của mẹ để cưới cho bằng được cô.
Duy Khương quắc mắt nhìn, ánh mắt ánh lên những tia lửa khiến chị Mười đứng nép gần đó rất lo sợ.
− Bây giờ thì cô định làm gì? Muốn tan nát gia đình này mới hả dạ sao?
− Duy Khương à! Em hoàn toàn không có ý đó, em không cố tình giấu diếm anh nhưng...chuyện dĩ vãng của em không mấy tốt đẹp.
− Tồi tệ đến cỡ nào mà cô không thể nói, bưng bít để qua mặt tôi hay sao?
Tiếng bà Khiêm cất lên, vì nãy giờ bà vẫn theo dõi diễn biến của hai người.
− Chỉ có làm gái mua vui cho người ta mới không thể nói.
Phương Anh tái mặt:
− Thưa mẹ...
− Chiếc mặt nạ đẹp đẽ của cô đã được lột ra rồi, không cần phải thưa giởi gì nữa.
− Mẹ ơi đâu cần phải buông lời cay độc với con, những gì con hứa sẽ thực hiện.
Không ngờ trong lúc nàypa không có một giọt nước mắt dù lòng cô nghẹn ngào.
Duy Khương à, bây giờ em không thể giữ vẻ tốt đẹp trước anh nữa rồi. Những gì xấu xa nhất anh cứ tin như vậy, em sẽ không đau khổ khi phải xa anh.
Duy Khương cười nhạt:
− Cái ý nghĩ xa nhau đã có từ lâu trong đầu cô chứ đâu phải bây giờ.
Phương Anh ngắc ngứ, Khương tiếp:
− Những mưu đồ dự tính của cô không thành, màn kịch cô diễn chưa đến hồi kết thúc đã bị hạ màn rồi.
Phương Anh cứ nhìn sững Duy Khương vì không thể bật lên câu nói nào, những lời yêu thương mới đêm qua vẫn còn đọng lại trong cô mà giờ đây đã thay vào đó là những lời cay đắng.
Còn với Duy Khương là nỗi bàng hoàng, thất vọng đầy khổ đau khi hiểu ra người vợ anh từng yêu thương lại có những mối liên hệ không trong sạch.
Có phải vì quá yêu nên anh đâm ra ghen tuông rồi thất vọng, khi lập gia đình anh muốn người đàn bà phải hoàn toàn thuộc về anh, tại sao ước mơ bình dị đó lại trái ngược khi cô ấy luôn quay về quá khứ và điều đó làm anh đau khổ khi biết cô cứ lén lút gặp gỡ, thôi thì chia tay để không lừa dối nhau trong sự miễn cưỡng nữa.
− Cô có yêu cầu gì không?
Yêu cầu à? Cô tròn mắt nhìn. Yêu cầu của cô có được bồi đắp hay không?
− Không, em chẳng có yêu cầu gì cả.
Bà Duy Khiêm gặng hỏi:
− Một chút tài sản cũng không sao?
Cô quay nhìn bà bằng ánh mắt lạnh lẽo.
− Thưa mẹ, cái con cần mẹ và anh Khương không thể chia cho con dâu. Tài sản thì con có công cán gì đâu mà đòi hỏi hở mẹ.
− Nhưng gia đình này không phải là người vô tâm, nên không để cô đi bằng hai tay không.
− Con rất cảm ơn mẹ...nhưng cho con được từ chối. Phá sản lớn nhất của đời con là sự tuyệt vọng rồi thì cần gì những thứ vật ngoài thân đó nữa.
Duy Khương từng lời lạnh băng:
− Chuyện xảy ra đã đúng theo ý muốn của em rồi đó, tôi hy vọng rằng không phải chạm mặt nhau.
Tiếng chuông điện thoại reo vang, bà Duy Khiêm đặt ống nghe vào tai:
− Alô! Có phải là Phương Anh không?
−...
− Bé Na đang trở bệnh.
−...
− Không thể kịp nữa rồi.
− Chị nghe điện thoại đi, người tình của chị báo con bé Na gì đó không còn cứu kịp nữa rồi.
Dành lấy ống nghe Phương Anh hỏi dồn:
− Alô! Alô!
Đấu dây bên kia êm lìm, Phương Anh biến sắc cô chạy nhanh ra cổng trước sự ngạc nhiên của mọi người.
Còn bà Duy Khiêm bảo con trai:
− Đó con thấy nó có màng đến ai không?
Chỉ có chị Mười biết tại sao Phương Anh không cần gì nữa.
Châu Nguyễn xem xét lại mấy hồ sợ bệnh án, anh vừa trải qua mấy giờ liền vì mấy ca cấp cứu. Mệt đừ nhưng không làm anh chán nản bằng nhìn phải cảnh Lâm Anh và người đàn ông đó lo lắng cho bé Na.
Dù anh ta không có vẻ gì lo cho Lâm Anh, cứ nhìn anh lo cho bé Na anh nghe sôi gan. Tại sao chia tay rồi mà anh ta có mặt kịp lúc như thế.
Châu Nguyễn lo sợ cho Lâm Anh sẽ quay về chốn cũ, vì ân tình đó đã ràng buộc họ bởi bé Na.
Hải Đăng gở khẩu trang hỏi Nguyễn:
− Cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ?
− Chắc tại mình khó ngủ thôi.
Đã yên ổn rồi cậu có thể ngủ mình sẽ đi kiểm tra cho.
− Cám ơn bây giờ mà nhà ngủ mới ngon, ngủ ở đây cứ chập chờn đâu ngon giấc.
− Đã theo nghiệp thì phải chịu đi, giấc ngủ của tụi mình trị giá bằng...
− Bằng gì?
− So sánh gì cho đúng đây thôi thì vô giá vậy.
Châu Nguyễn bật cười:
− Giao cho cậu đó mình ngã lưng một chút, có biến động gì gọi nghe.
− Dĩ nhiên, đâu có ngu gì làm một mình.
− Không ngờ mình có thằng bạn tốt.
Nói xong Châu Nguyễn trở về phòng dành riêng cho mình, ngả lưng xuống niệm giường êm ái nhưng đôi mắt anh cứ ráo hoảnh dù trước đây ít phút nó chỉ muốn níu lại thôi.
Trong không khí ngột ngạt lẫn sự chết chóc đó cũng không ngăn Hoàng chợp mắt, anh đã trải qua mấy đêm liền ở phòng cấp cứu. Hoàng râu mọc tua tủa chưa được cạo làm anh có vẻ hốc hác đi nhiều.
Lặng người đi một thoáng, Phương Anh chợt nao lòng khi thấy Hoàng là người có tình, anh không nở bỏ mặc con dù vẫn nhận sự ghẻ lạnh của cô. Nhìn gương mặt ngủ say của Hoàng và bé Na cô iểu họ đang trôi dạt vào giấc mơ nào đó. Với bé Na chắc không là vườn hoa đầy màu sắc vì nó đang trong trình trạng đau đớn, vừa trải qua cớn sống chết. Với Hoàng giấc mơ của anh có là một thiên đường mà anh hằng mong không?
Đắp nhẹ cái áo khoác lên người Hoàng có một nỗi xót xa choáng ngợp lấy tâm hồn cô. Cô đã quyết định đúng hay sai khi rời xa Duy Khương, những ngày tháng êm đềm của nghĩa vợ chồng chỉ trong chốc lát đã tan biến, trở thành sự vô nghĩa không hề luyến tiếc của Duy Khương.
Giờ đây chắc chắn bà Duy Khiêm mỉm cười hài lòng vì cái gai trước mắt bà sẽ không còn làm xốn xang, Duy Khương rồi sẽ có một tổ ấm khác và người đầu ấp tay gối chắc chắn sẽ là Hương Quế. Nhớ đến Hương Quế cô chẳng thể hận, vì trong tình yêu vốn có sự ích kỷ nên chuyện ghen ghét là thường tình thôi.
Những lời yêu thương, những nồng nàn khi có nhau với Duy Khương chỉ còn là nuối tiếc và khắc khoải. Mới đó thôi mà Phương Anh ngỡ đã chia xa lâu lắm rồi, dù sao cũng cám ơn anh đã cho cô những ngày yên vui hạnh phúc. Dù anh làm cho cô hiểu nổi xót xa chia tay trong ấm ức, cô cũng không oán anh đâu. Những gì vay mượn không là của mình thì tự nó sẽ ra đi khỏi đời cô là đúng rồi.
Thế mới biết hôn nhân không có sự đồng tình của người thân rất dễ đở vỡ, và tác động mạnh nhất nếu một trong hai người đã có một quá khứ không tốt.
Phương Anh nghe mắt mình cay, bây giờ có đã bắt đầu lấy lại vai trò quan trọng của mình. Cô đã được tự do yêu thương và chăm sóc bé Na. Điều mà từ lâu cô cứ lo sợ mỗi khi đến thăm nó. Tại sao phải vì một hạnh phúc không có vị ngọt ngào để xa con?
Nếu thời gian có quay lại chắc chắn cô sẽ không chọn Duy Khương.
Câu nói hôm nào của Hoàng vẫn còn đọnh rõ trong cô.
"Tại sao em lại mưu cầu hạnh phúc mà bỏ rơi núm ruột của mình".
Một câu nói đầy thách thức đã khơi gợi trong cô một nhận thức.
Tại sao lại để cho đứa em gái bé bỏng phải hy sinh gánh vác trách nhiệm ấy mà mưu cầu hạnh phúc. Hạnh phúc ấy có ngọt ngào cho cam.
Tội lỗi lớn nhất trong đời có có lẽ là tự lừa mình dối người.
Phương Anh quay mặt nhìn ra khoảng sân tối có chút ánh sáng hắt hiu soi rọi. Hoàng đã thức dậy từ lâu anh nhìn thấy mọi diễn biếb chao động từng lúc trên giương mặt sầu muộn ấy.
Khi tiếng thở dài được bật ra. Hoàng nhỏm dậy:
− Em đang hối hận khi đến đây sao?
Phương Anh quay lại với đôi mắt ướt.
− Có những số phận đã đặt sẵn rồi em à, như anh hôm nay. Anh không bao giờ ngờ có một ngày được ôm đứa con gái nhỏ bé trong tay mình. Không bao giờ ngờ em phải chịu đựng đớn đau cho anh một ước mơ mà anh nghĩ sẽ không bao giờ có. Rất cám ơn em Phương Anh à! Dù em có hối hận và không thể tha thứ cho anh, thì xin em hãy cho anh được quyền làm cha bé Na. Anh không thể để nó lạc loài vay mượn tình mẹ của Lâm Anh mãi.
Hoàng cứ nói và Phương Anh cứ khóc, những giọt lệ thân thương, thương con chảy dài.
− Ngay lúc này đây em không thể nói và hứa với anh những gì cả.
Nước mắt đó làm buốt lòng Hoàng.
− Đừng khóc nữa em. Mọi chuyện rồi sẽ qua, bé Na lại bình phục như xưa.
− Nhưng sao nó cứ mê man...hoài.
− Đó là tác dụng của thuốc, khi nào hết chuyển dịch nó sẽ tỉnh thôi mà.
− Em lo quá...
Hoàng đứng dậy kéo cô vào lòng, Phương Anh không phản kháng. Giờ phút này tại sao cô lại yếu mềm và chấp nhận sự ân cần của Hoàng đến vậy.
− Đã có anh rồi, em không phải lo gì cả. Nó sẽ mau tỉnh dậy và khỏe ngay thôi khi biết rằng ba nó không chết...và người mẹ hiền diệu đẹp như tiên đã về bên cạnh.
Trong vòng tay Hoàng cô chợt nghe lòng mình ấm áp. Đưa tay lau nước mắt Hoàng thì thầm:
− Hãy can đảm lên em nhé.
Phương Anh khẽ gật. Lòng yêu thương như nước khở nguồn trong Hoàng lại bùng lên, và anh không ngần ngại đặt lên đôi môi héo úa đó.
Không biết vì đau đớn hay nhận chút tình nghĩa với Hoàng mà Phương Anh tiếp nhận nụ hôn không vì cưỡng ép. Trong cô đang thức dậy kỷ niệm của ba năm về trước.
Hoàng bổng thấy tuyệt vời như đang leo lên dây thang hạnh phúc để đến đưuợc thiên đường.
Khi nhận ra sự vô lý đó Phương Anh rời khỏi đôi môi ngọt ngào đầy tham lam.
− Sao bỗng dưng em lại thế? Tại sao phải dối mình là có lúc như thế này, em có nghĩ đến anh, có yêu anh một chút.
Gương mặt cô ửng đỏ:
− Xin lỗi, em...
− Anh là người phải xin lỗi em đấy. Vì chưa lúc nào em đồng cảm tiếp nhận sự yêu thương của anh cả.
− Tại sao anh không oán ghét em, mà cứ mãi yêu thương dù đau đớn hoài.
− Anh cũng muốn quên và không thèm nhớ em làm chi cho bận lòng, nhưng con tim anh không thể nào xóa được hình ảnh em ra khỏi tim anh. Ba năm trước cho đến ba năm sau anh cũng chỉ có em mà thôi.
− Em không đáng được cho anh phải nghĩ như vậy, hãy xa lánh em đi, em là người đàn bà xấu xa nhất trên đời này.
Vẫn chưa buông lơi Phương Anh ra khỏi vòng tay mà Hoàng còn xiết chặt cô hơn.
− Anh yêu em quá!
−...
− Biết làm gì để được có em trong đời hả Phương Anh?
− Những thứ người ta ước mơ không thể nào tròn ước nguyện đâu anh. Đừng làm gia đình anh tan vỡ, chuyện đau đớn đó em đã quen rồi.
− Đừng nhắc bất kỳ chuyện gì khác ngoài ba chúng ta. Khi bé Na khỏe lại anh và em cùng con đi thật xa, nơi nào mà không có ai biết đến mình cả.
− Anh không màng sự nghiệp?
Hoàng cười anh vùi mặt vào tóc cô:
− Sự nghiệp của anh là tình yêu của em, của cải là bé Na thì anh còn tiếc rẽ gì những thứ khác.
− Anh không bỏ ý định đó sao Hoàng?
− Chỉ trừ khi em vẫn là của Duy Khương.
Nhắc đến Duy Khương cô nghe nao lòng. Còn gì nữa đâu khi họ thật sự chia tay.
− Đừng từ chối anh nữa, anh và con rất cần có em đấy.
Phương Anh căng mắt nhìn Hoàng, tại sao lúc nào anh cũng dành tình cảm nồng nàn cho cô, còn cô thì hờ hững mãi.
Cọ mũi vào gương mặt buồn, Hoàng nói:
− Chấp nhận anh đi.
Và chuyện không thể dừng khi Hoàng cúi mặt xuống bò môi rũ mềm.
Châu Nguyễn phải dừng lại vì cảnh tượng trước mắt, sao không là Lâm Anh mà là vợ của Duy Khương, anh thối lui khẽ khàng để không làm kinh động hai người.
Chuyện là so thế nhỉ?
Ruốt cuộc anh ta có phải là cha bé Na hay không? Dù không biểu lộ sự tức tối với Phương Anh nhưng anh vẫn bực bội trong lòng vì anh ta suốt ngày cận kề Na không rời nữa bước.
Chắc có nguyên nhân gì? Anh phải cố tìm hiểu xem giữa ba người đó là sự liên quan như thế nào, và Phương Anh tại sao có mặt giữa đêm khuya khoắt lại trong vòng tay anh ta mê muội.
Chị Mười không khỏi thương tâm khi nhìn bé Na nằm lịm trong cơn mê.
− Mợ ơi nó nằm như vậy bao lâu rồi?
− Đã ba ngày rồi đó chị, em lo quá. Anh Duy Khương và bà có nói gì em nữa không?
− Từ hôm qua tới giờ cậu không ăn uống gì cả, còn bà dĩ nhiên là an lòng rồi. Đâu còn sợ mợ đoạt gia tài và dành con trai cho bà bực bội nữa.
Phương Anh buồn bã:
− Mọi việc cũng do em mà ra.
− Giờ mợ định sao?
− Bước chân ra đi em đâu mong gì còn trở lại, nếu có thể chị lấy giúp em mấy bộ quàn áo, em chỉ cần bấy nhiêu thôi.
− Sao mợ không ngang nhiên trở về nhà không phải tôi không muốn giúp mợ, nhưng hãy quay trở lại một lần xem cậu Khương sẽ có thái độ ra sao?
− Có được không...sao em ngại quá.
− Cứ về đi tôi sẽ chờ mở cửa cho.
− Chị đã nói vậy thì em sẽ về, cũng nên nói với nhau một lần cuối.
Cuối cùng Phương Anh đã quyết định cô phải trở về nơi mình dung thân mấy tháng vừa qua.
Khoảng sân vắng lặng không một bóng người, bất chợt cô thấy lòng mình nao núng.
− Mợ ơi vào đi.
Từng bước e dè đi qua con đường lát sỏi, chị Mười nói:
− Bà đang ở phòng khách.
− Cám ơn chị.
Chị Mười đi qua lối cửa sau, còn lại một mình Phương Anh cảm thấy bối rối:
− Tiếc của hay sao mà trở lại nữa đây '
Phương Anh ngỡ ngàng vì câu nói giao đầu ấy.
− Thưa mẹ, con trở lại xin mẹ cho con lấy ít đồ dùng cá nhân.
− Tôi cứ tưởng chị không cần. Cái gì của chị, chị cứ lấy tôi không cấm.
− Cám ơn mẹ.
Phương Anh bước chân lên mấy bực thang rồi tần ngần đứng trước căn phòng mà trước kia là thế giới riêng của cô.
− Anh à!
− Ai đó?
− Dạ, em...
− Cửa không khóa...
Đẩy cửa cô thấy Duy Khương đang ngồi quay lưng, mắt nhìn ra cửa sổ.
− Cô về làm gì đó?
− Em xin anh cho em lấy ít đồ dùng.
− Cái gì của cô, cô cứ lấy hết đi không để bất cứ thứ gì liên quan đến cả nhé.
− Vâng!
Chiếc vali ngày nào theo chồng lúc xuất giá lại làm hành trang ngày ra đi.
Cố gắng để không khóc nhưng sao cứ nghẹn ngào.
Chiếc nhẫn cưới lấp lánh cũng được cô cởi ra đặt nằm chung với bộ trang sức Duy Khương mua tặng.
− Anh Khương, cho em gởi lại trả cho anh vật này. Em đi đây.
Duy Khương quay lại bằng ánh mắt giận dữ.
− Em dứt khoác hôn nhân của mình một cách dứt khoát quá ha, anh thật không ngờ một con người đằm thắm như em lại có bộ mặt dối trá khiến anh phải lầm.
− Em xin lỗi anh vì em là một người đàn bà không tốt. Em cứ tưởng dĩ vãng là dĩ vãng, yêu anh là một giấc mơ em từng ấp ủ. Nhưng cuối cùng dĩ vãng đó vẫn là hiện thực sống nên em đành phải chia tay với anh. Em vốn đã cố gắng làm lại cuộc đời mới để được anh yêu thương và sống hạnh phúc. Nhưng em đã lầm. Càng cố giữ thì càng lộ tẩy ra những điều xấu xa nên càng làm anh nghi ngờ em hơn. Và em sẽ không thể còn đau lòng khi kéo dài mãi khoãng cách dĩ vãng đi sống ung dung được.
− Cô đã tìm được người đó rồi à?
− Duy Khương à! Em sẽ nói thật cho anh biết dù sao mình cũng quyết định chia tay rồi. Thật ra em đã dấu anh chuyện em đã có một đứa con.
Duy Khương quay qua ngỡ ngàng:
− Cái gì? Em vừa nói cái gì...
− Những cú điện thoại, những ngày về thăm Lâm Anh. Thật ra em đi thăm con và cứ hối hả bỏ đi tại con em đang ở phòng cấp cứu anh à. Em đâu thể bỏ mặc nó trong ngưỡng cửa sống chết.
− Duy Khương nói như hét:
− Đồ tồi, cút...cút ngay.
− Xoảng...
Duy Khương ném hết tất cả những gì có thể trong tầm tay anh, chị Mười chết đứng khi ở cuối góc lầu.
− Đi mau...đúng là lời mẹ tôi nói, cô là hiận thân của quỷ dữ đã làm cho tôi mê muội nên lú lẫn hết rồi.
Phương Anh đẩy cửa cố kéo chiếc vali trước đôi mắt long lên ghê sợ của Duy Khương.
Bà Duy Khiêm vẫn ngồi bất động như nãy giờ, bà khẽ nhếch môi:
− Theo tôi thì chị không nên trở lại.
Phương Anh cúi mặt.
− Thưa mẹ con đi.
− Chúc chị sống hạnh phúc.
Duy Khương nhìn lại vết tích của một chiến trận mà anh là người khiêu chiến lại không có sự chống trả của đối phương.
Tại sao anh không sáng suốt khi nhận ra sự lừa dối ấy chứ?
oOo
Đến hôm nay thì bé Na hoàn toàn bình phục, Hoàng cũng mới vừa ra về.
Na hỏi khi ngồi trong lòng mẹ.
− Mẹ ơi sao chú Hoàng cứ bảo con phải gọi chú bằng ba.
Lâm Anh âu yếm:
− Nhưng an có thích gọi như thế không?
− Dạ thích vì chú thương con và luôn chìu con.
− Nếu thích con cứ gọi.
Phương Anh rầy em gái:
− Lâm à, đừng làm cho nó hy vọng nha. Chị không muốn, không thích...
− Không muốn hay không thích, chị cũng đâu chối cãi nó là con của anh Hoàng.
− Chị đã chán rồi những chuyện yêu đương, nó cứ làm trái tim chị nhứt buốt.
− Chị biết không trong cuộc sống nợ cái gì cũng phải trả cả. Mà món nợ lớn nhất của đời chị lại quay lưng với một người yêu mình.
Đến thế, những ngày tháng mang giọt máu của anh trong lòng lại không gây cho chị chút ân tình nào sao. Theo em thì có đó nhưng chị cứ ngộ nhận ra sự thù hận mà không biết trong lòng mình anh ấy đang hiện diện.
− Em đang nói giúp cho Hoàng đó sao?
− Không em không giúp anh Hoàng mà là giúp chị, hãy nghiệm lại lòng mình đi đừng chạy theo cái bóng hạnh phúc đó nữa.
− Em nghĩ chị là con người thế nào khi vừa chia tay với chồng lại chấp nhận người đàn ông khác.
− Nhưng anh Hoàng là cha bé Na chứ đâu là ai khác.
− Chị không muốn em nói bất cứ điều gì khi bé Na xuất viện chị em mình cũng chia tay luôn mảnh đất này.
− Thật sao chị?
− Biết là thiệt thòi cho em khi xa Châu Nguyễn, em có thể ở lại nhưng chị thì không.
Lâm Anh giận dỗi:
− Cuộc sống này chỉ có hai chị em mình nương tựa lẫn nhau, em đâu phải vì chút tình riên mà bỏ mặc chị.
− Tội nghiệp em tôi, rốt cuộc rồi em cứ phải thiệt thòi vì chị mãi.
− Ai bảo mình là hai chị em chi. Em chỉ còn hai đêm diễn nữa thôi.
− Sau khi rời khỏi đây mình sẽ làm lại cuộc đời mới, chị phải là chị không sống lừa dối mình nữa.
− Vâng! Em hiểu rồi.
oOo
Hương Quế ngạc nhiên khi thấy bộ dạng của anh trai.
− Anh đi đâu mấy ngày nay vậy, cũng không điện về báo tin cho em biết.
− Con anh bệnh nên anh cần chăm sóc nó.
Hương Quế chu môi:
− Suỵt, có bà xã của anh...
Hoàng cau mày:
− Cô ấy ra đây lúc nào?
− Hai hôm rồi, có vẻ bực bội lắm khi không biết anh đi đâu.
− Anh biết rồi, cám ơn em.
− À! Anh Hai ơi anh có tin gì về vợ Duy Khương không?
Hoàng khựng lại khi dợm bước.
− Sao em biết?
− Cô ta đã rời khỏi nhà mấy ngày nay rồi còn gì.
− Tại sao lại dễ dàng chia tay đến thế, họ không hợp nhau?
Hương Quế lắc đầu:
− Không phải không hợp mà cô ta là người không đàng hoàng, khi nhận ra mình không còn chổ đứng trong lòng Duy Khương nữa rút lui là lẽ đương nhiên. Không có Duy Khương cũng dễ dàng tìm một người khác, đàn ông dễ chết vì cài nhu mì đầm thắm đó.
Hoàng sa sầm mặt:
− Em không nên đánh giá người ta bằng cái nhìn không thiện cảm đó. Lớn nhất đời người là tính ghen ghét, đố kỵ em có hiểu không?
− Tự dưng anh bênh vực người ta mà mắng em, chẳng lẽ anh lại trúng bùa mê nữa rồi.
− Là phận gái với nhau đừng hẹp hòi, muốn tìm được chân hạnh phúc người ta có thể đổi cả cuộc đời đau khổ đó. Em chưa trừng trãi nên chưa hiểu gì cả vội chê bai chỉ trích người khác, đến phiên mình là khóc ra máu chứ không phải là nước mắt.
− Anh....anh trù ẻo em phải không.
Hương Quế dậm chân giận dỗi.
Thu lên tiếng khi thấy tình hình của anh em căng thẳng.
− Anh Hoàng ức hiếp em đó hả Quế '
Hương Quế chối:
− Dạ đâu có em chỉ bất đồng ý kiến với anh hai chút thôi.
Hoàng hỏi.
− Em ra đây từ hồi nào?
− Hai ngày rồi nhưng chẳng thấy bóng dáng anh đâu cả.
− Có việc cần giải quyết sao?
− Chẳng lẽ nhớ anh đi tìm không được sao?
− Chuyện đó khó tin lắm, chuyện công tình yêu vẫn suông sẽ chứ?
− Dĩ nhiên rồi anh cứ yên tâm nghĩ ngơi cho đến bao giờ chán thì thôi.
− Chuyện đó em đã tiến hành như thế nào rồ anh muốn biết.
− Anh vẫn không thay đổi ý định, bây giờ mà xắn áo bắt tay làm lại từ đầu rất gian nan đó.
Hoàng nhún vai:
− Cám ơn em đã lo lắng, nhưng đây là quyết định đúng đắn mà anh đã chọn.
− Em cũng hết cách đành làm theo ý anh thôi. rất tiếc tám năm chăn gối khônmg để lại cho anh chút gì lưu luyến sao?
− Có chứ. Anh còn chút lưu luyến tiếc sao mình không nhận ra sự ham muốn tiền bạc danh vị của em sớm hơn. Anh không tiếc tiền bạc sự sản đã làm ra, mà chỉ tiếc anh mất đi một tình yêu không gì cứu vản.
− Anh vẫn nuôi hy vọng à?
− Còn sống anh còn có quyền hy vọng, em đâu thể cấm anh.
− Rất tiếc là những năm tháng qua em đã sống bên cạnh ngườiu không có trái tim thân xác gỗ đá.
Hoàng cười:
− Bây giờ mình chia tay đâu có muộn màng gì, em cũng còn quá trẻ lại có địa vị quản lý một công tình yêu đứng nhất nhì thành phố,sẽ dễ dàng để em chọn một người đầu gối tay ấp, nhưng có một điều em nên nhớ bỏ tính chuyên quyền lấn lướt em sẽ thành công.
− Anh...
− Anh nói đúng sự thật mà, có chạm tự ái em một chútnhưng đó là lời nói thật anh khuyên em đó.
Thu hằn học.
− Cám ơn anh. Giấy tờ có liên quan em đã để hết trong phòng anh rồi đó, cần gì cứ liên hệ với em. Em muốn đi dạo quanh nơi đây, hình như lâu lắm rồi em chưa nghe gió biển thổi.
Thu nói cứng nhưng thật ra cô đang đau lòng lắm. Tám năm hương lửa vợ chồng cô đã không làm tròn bổn phận người vợ thiên chức làm mẹ cô không biết đến bao giờ thì trách sao anh không chán.
Thu thở dài đưa bước chân ra khỏi căn nhà với tâm trạng buồn bã xen lẫn sự nhẹ nhàng khi giải quyết cho xong một cuộc hôn nhân, không chóng thì chầy cũng đổ vỡ.
Hương Quế hỏi Hoàng:
− Bộ anh hạ quyết tâm ly hôn với chị Thu hay sao?
− Em không đồng ý:
− Chuyện gia đình anh em không nên xen vào, nhưng ngần tuổi này rồi muốn làm lại một gia đình khác em thấy vất vả cho anh thôi.
− Trong căn nhà giàu sang nhưng mang vẻ lạnh lùng thiếu tiếng cười đùa trẻ con đó là hạnh phúc sao? Ngay giờ phút này đây anh đã có một mái ấm như thế và anh tin chắc anh sẽ làm được.
− Anh nói em mới nhớ mẹ bé Na là ai? Sao anh tình cờ gặp lại hay là nguyên do nào khác, chuyện này em chưa nghe anh nói.
Hoàng trầm giọng.
− Thật ra chỉ có mình anh yêu cô ta thôi, bé Na được sinh ra ngoài ý muốn của cô ấy nhưng nhờ đó anh mới biết hạnh phúc khi gần gủi với con mình.
− Em cũng không biết nói gì hơn ngoài câu chúc tốt lành sẽ đến với anh. Khi nào anh đến bé Na cho em đi cùng, em rất thích nó.
oOo
Sau khi no bụng bé Na được mẹ cho nằm ngay ngắn, mắt nó bắt đầu kín lại. Nó cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết vì từ lâu rồi dì Phương Anh mới được gần gủi chăm sóc nó cận kề.
Buổi trưa im ắng Phương Anh ra ngoài trên ghế ở hành lang. Giọt nắng xuyên qua các ô vuông nhỏ tạo thành hình lạ rất đẹp mắt. Gió thổi nhè nhẹ và những đám mây bay lơ lững trôi qua phủ mát một góc sân.
Phương Anh không tin ở mắt mình khi thấy Duy Khương, không muốn chạm mặt anh nên cô bước nhanh trở về phòng.
Nhưng điều đó không có nghĩ gì cả khi anh biết rõ số phòng của bé Na.
Duy Khương gọi khẽ:
− Phương Anh.
Cô quay lại hỏi bằng giọng thờ ơ:
− Có chuyện gì không anh?
− Mới có mấy ngày qua mà em đã thay đổi quá.
− Vâng! Khi bước ra khỏi nhà, khỏi cuộc đời anh là em phải khác đi, như thế em mới tồn tại.
− Em đã thật sự quyết định chia tay với anh sao?
− Chẳng lẽ chỉ là giả vờ, chúng đả lớn đủ hiểu biết khi định đoạt chứ. Em chỉ thắc mắc tại sao anh lại hỏi câu hỏi thừa đến vậy?
Duy Khương thấy lòng tê dại khi nhìn gương mặt lạnh băng của cô.
− Khi em đi rồi anh mới thấy sự trống vắng đầy cô đơn, không có em trong đời thì sao gọi là hạnh phúc. Cố lục lọi tìm một chút kỷ niệm về em cuối cùng chỉ còn lại bức tranh đang vẻ dở nhìn bức tranh đó anh mới chợt hiểu nội dung của người phát họa ra nó. Và anh còn hiểu ra tiếng thở dài buồn bả những khi em một mình. Cảnh thiếu phụ nhìn ra biển chiều hoàng hôn, có phải trong lòng em u uất, khi nhận ra điều này anh đã mất em. Tại sao anh không biết giữ một tình yêu nồng thắm, lại để cho sự nghi ngờ làm bóng đen chia cách tan vỡ. Anh phải làm như thế nào cho đúng đây?
Phương Anh nói giọng thật bình tỉnh:
− Tình yêu của anh không có sự vững chắc, nên rất dễ lung lay khi có cơn gió mạnh thổi qua. Một là dĩ vãng của em, hai là mẹ anh. Trong mắt bà em không thể xứng đáng với địa vị đó cộng lại là sự lừa dối không thành thật của em, nên mới có kết quả xấu như hôm nay. Em không trách mẹ đâu, dù bà có nghiêm khắc nhưng là người mẹ hiền, vì bà thương anh mẹ đâu muốn anh phải khổ. Nếu em là người con gái hoàn toàn được sinh ra trong một gia đình giàu có, thì cục diện sẽ thay đổi, và chắc chắn mẹ sẽ yêu quý em...
− Bây giờ anh yêu cầu em hãy quay trở lại, chúng mình sẽ sống như xưa.
Phương Anh lắc đầu:
− Gương đã vở rồi làm sao để lành lại, đừng để mẹ tức giận nữa anh sẽ mang tội bất hiếu đấy. Anh cũng biết tánh em mà, em rất có lập trường. Nhưng xa nhau như thế này tốt hơn anh ạ, chị Hương Quế rất xứng đáng với anh về mọi mặt. Hãy cố quên đi những gì của ngày hôm qua, ban đầu cũng hơi vất vả nhưng rồi ngày qua ngày sẽ dễ dàng thôi.
− Em nói nghe dễ nhỉ?
Rồi Duy Khương quay sang nhìn bé Na.
− Con bé...của em?
− Vâng! Giờ thì anh hiểu tại sao em phải dấu giếm. Giờ đây em mới hiểu yêu anh em phải trả một giá quá đắt, là trong mắt mọi người em rất hư hỏng đáng khinh bỉ.
Duy Khương nghẹn ngào:
− Em thật sự quên anh?
− Dĩ nhiên làm sao em quên anh đến thế. Nhưng mọi chuyện giữa anh và em đã chấm dứt.
Lời của Phương Anh run rảy, Duy Khương đứng bất động. Trong tận cùng trái tim như có một lưỡi dao cắt nó ra từng mảnh.
Hương Quế cùng Hoàng bước vô, cô kêu lên ngạc nhiên:
− Ồ! Anh Khương sao tình cờ vậy?
Nói xong cô mới nhận ra Phương Anh.
− Ủa có chị nữa à?
Phương Anh lặng lẽ không nói cô đến bên con gái, Hương Quế nhíu mày rồi bất giác cô hỏi:
− Anh Hoàng! Chuyện này là sao đây? Chẵng lẽ mẹ bé Na là chị...
Hoàng gật đầu công nhận:
Cả Duy Khương cả Hương Quế đều ngở ngàng, Hoàng ôn tồn phân giải:
− Khương à! Cậu cho mình xin lỗi dù lời đó bây giờ có muộn màng. Ngày mừng thọ của mẹ cậu cũng là ngày đau đớn nhất của mình, khi biết Phương Anh là vợ cậu, người mà mình rất yêu thương và luôn tìm kiếm cả ba năm nay. Khi gặp lại mình hoàn toàn thất vọng. Lúc biết còn bé Na tình cha trong mình trổi dậy mãnh liệt nhất. Và mình không thể làm ngơ khi nó phai sống vay mượn tình thương mẹ ở một người khác.
Duy Khương nhìn Hoàng rồi nhìn Phương Anh luôn cả con bé đang ngủ say kia nữa. Họ là một gia đình, hèn gì Phương Anh nhất quyết đâu trở lại với anh, dù anh đã hạ mình đến đây tìm cô.
− Mình đã hiểu rồi cậu cho biết sự thật có muộn màng. Chào mọi người.
Duy Khương bước đi nhanh, anh không muốn nghe tiếng gọi của Hương Quế đang đuổi theo sau.
− Duy Khương!
Tại sao lại có cảnh trớ trêu như thế? Tại sao không là ai khác mà là Hoàng? Dĩ vãng luôn đeo bám Phương Anh khi tình cờ họ gặp nhau sao?
Vừa điều khiển xe vừa suy nghĩ, Duy Khương nhận ra mình đã quá hồ đồ khi nghĩ Phương Anh có sự phản bội, Dù chưa biết rõ ràng anh đã đùng đùng khinh miệt, mà không hiểu bấy lâu nay cô luôn trăn trở vì phải dấu giếm về bé Na.
Đến lúc anh biết được thì anh hiểu rằng anh đã mất cô rồi.
oOo
Châu Nguyễn chùng bước khi biết chắc Phương Anh đã đưa Lâm Anh cùng bé Na rời khỏi Châu Gia Trang.
Không có một lời từ giã hay báo trước cho anh biết, tại sao Lâm Anh lại tàn nhẫn như thế với anh. Cô không tin tưởng cô yêu anh thật lòng hay sao?
Điếu thuốc đã sắp tàn mà Châu Nguyễn vẫn bất động. Sự im lặng làm tâm hồn anh ngun ngút nhớ thương, phải tìm đâu cho ra Lâm Anh. Có có đến vũ trường tiếp tục hát hay đã rời xa mảnh đất này rồi.
Cơm chiều xong màn đêm vừa buông xuống Châu Nguyễn đã có mặt ở phòng trà. Những giai điệu thật tuyệt vời đầy yêu thương sâu lắng của khúc tình sầu càng làm Châu Nguyễn buồn vời vợi.
Gần đến cuối chương trình vẫn chưa có bóng Lâm Anh xuất hiện, những gì anh gói gém yêu thương trao cho, cô vẫn phớt lờ bỏ mặc anh một mình.
Châu Nguyễn ra về tấp vào quán rượu bên đường, những lúc như thế này nhờ chất men bia cay cay có thể sẽ làm anh giải khuây.
Nhấp một ngụm dài hơn nữa ly anh mới nhận ra Duy Khương cũng đang ngồi một mình ở góc bên kia.
− Khương ơi! Qua bên đây với mình đi.
Cầm ly bia bưóc qua bàn cùng Châu Nguyễn, Khương hỏi:
− Cậu đi có một mình?
− Ừ,hôm nay mình không trực nên thư giãn một chút, còn cậu?
− Mình cũng như cậu chỉ muốn thư giãn một chút.
Nhìn Duy Khương với khuôn mặt buồn.
− Giận hờn bà xã phải không?
− Không giận, mà đã chia tay rồi.
Châu Nguyễn đã lờ mờ hiểu chuyện:
− Sao vậy, mình nhớ không lầm vợ chồng cậu vừa cưới nhau vài tháng thôi mà.
− Đâu phải mới cưới thì không thể chia tay.
− Hai người không hợp nhau hay sao, chẳng lẽ lúc yêu nhau cậu chưa tìm hiểu rõ ràng về cô ấy.
− Đúng vậy, có lẽ tiếng sét ái tình đã làm mình ngu muội khi không nhận ra cô ta từng có một đứa con.
Châu Nguyễn ngạc nhiên:
− Một phần là như vậy, một phần là mẹ mình không hài lòng. Từ những xích mích nhỏ dẫn đến không ưa cô ấy.
− Vậy là cậu không có lập trường rồi, trong cậu đâu đã gọi là yêu, hìng như cậu nặng tình với mẹ hơn. Hạnh phúc có xây đắp mới lâu dài còn cậu hờ hững quá trách gì không xa nhau.
− Cậu chưa lập gia đình nên đâu hiểu chuyện phiền phức giữa mẹ chồng với nàng dâu, khi nàng dâu ấy không hề chấp nhận bởi mẹ mình không đồng ý.
Châu Nguyễn gật gù anh chợt hiểu bé Na không phải là con của Lâm Anh.
− Vả lại tụi mình chưa có gì ràng buộc cả, ngay khi làm giấy đăng ký kết hôn Phương Anh cũng hẹn. Cô ấy đã lường trước sự việc vì đã giấu giếm mình chuyện đứa con.
− Cậu không nhận ra cô ấy yêu mình thật lòng hay sao?
Duy Khương lắc đầu:
− Đến giờ phút này mình cũng không thể hiểu nữa, mình chán nản quá. Mình sợ về nhà, trong căn phòng đó sao cô đơn vắng lặng quá.
− Con người mâu thuẫn với chính mình nên gây ra nhiều rắc rối, hạnh phúc đã mong manh ngay từ đầu mà cậu không cố gắng xây móng cho chắc, thì trách sao không chòng chành, tan vỡ.
Duy Khương lặng lẽ nghe Châu Nguyễn nói để nhận ra anh đã kém hiểu biết. Để đánh giá một con người, một tình yêu chân thật. Ôi, nếu có được điều ước anh chỉ mong gặp lại Phương Anh. Anh đã quá đau đớn khi mất cô.
Duy Khương khẽ nói:
− Mình đang buồn nên đến đây đã đành, còn cậu thì lẽ gì. Chẳng lẽ chán nản vì bệnh nhân càng ngày nhập viện càng đông?
− Nói thật mình cũn lao đao vì yêu, nhưng tình yêu của mình vốn đã mong manh ngay từ đầu, Bây giờ mình biết rõ sự thật thì cô ấy đã rời xa, thật xa rồi.
oOo
Thế là cuộc sống mới bắt đầu cho ba người. Hai chi em Phương Anh trở lại Sài gòn với quyết tâm làm lại từ đầu.
Hai tháng trôi qua Phương Anh lao vào cuộc sống mới, cô xin được một chân bán hàng cho một siêu thị. Lâm Anh tiếp tục trở lại giảng đường, buổi tối cô vẫn tham gia hát ở tụ điểm.
Đón con từ trường mẫu giáo Họa Mi, bé Na phụng phịu.
− Mẹ Phương ơi con thích ăn kem.
− Mẹ đồng ý, nhưng phải về nhà mời mẹ Lâm Anh đi cùng mới vui chứ.
− Dạ!
Lâm Anh đang ngắm nhía mấy tấm ảnh, thấy chị cô hỏi:
Hôm nay có gì vui mà hai mẹ con có vẻ phấn khởi vậy?
− Chiều nay mình đi ăn ngoài, chị muốn thay đổi không khí một chút.
Lâm Anh cười hỏi:
− Lãnh lương chưa mà xài sang vậy chị?
− Đợi lãnh lương mới khao được hay sao, nào chuẩn bị nhanh lên.
− À, chị ơi đầu tháng này công bố cuộc thi ảnh đẹp rồi đó. Em nôn ghê.
− Có hy vọng gì không mà nôn.
− Thì cứ hy vọng để rồi thất vọng có gì đâu mà lo.
Lâm Anh đã gọn gàng trong bộ đồ kem áo lửng ôm sát người. Gương mặt cô sáng ngời tưởng như chưa hề phiền muộn.
− Chị Phương à, anh Văn cứ gọi điện kể về Châu Nguyễn cho em mãi. Ảnh đã nghi ngờ em không thật lòng về chuyện bé Na rồi gặng hỏi anh Văn chỗ ở của mình.
− Rồi anh Văn nói sao?
− Dĩ nhiên là không biết.
− chị thấy Châu Nguyễn cũng thật lòng với em.
− Thật lòng thì đã sao?
− Nếu yêu người ta rồi thì thú thật đi đừng mang danh góa phụ mãi, lỡ rồi thì đừng có oán chị đó nghe.
− Nhờ đó em mới biết được lòng dạ ảnh chứ?
Phương Anh cốc nhẹ lên đầu em:
− em ác lắm chứ đâu có hiền.
− Hiền như chị luôn khổ.
Đôi mắt cô cụp xuống buồn thiu:
− Đừng nói gì về chị cả, chị đang không vui đây sao?
− Đó là tội lỗi lớn nhất khi chị lừa mình dối người đấy. Lừa mình là không hề yêu anh Hoàng, còn dối người là cứ nghĩ yêu anh Khương, cho đến bây giờ trong lòng chị cũng chưa nghĩ ra mình cần ai.
− Hiện tại chị không cần ai cả, ngoài em và bé Na.
− Chị không chối là có những đêm thức trắng buồn bã chứ, chỉ muốn làm lại từ đầu mà chị có gạt bỏ được những suy nghĩ về những người đàn ông đã đi qua đời chị không?
Phương Anh nhiêm mặt:
− Chị rủ em đi thư giãn chơi chứ không phải nghe em nhắc lại điệp khúc chán phèo ấy. Dạo này sao em nói nhiều quá vậy.
− Ai biểu chị rà trúng đài em chi. Có gì lạ chẳng qua em muốn nhắc chị nhớ để không đánh mất niềm vui lần nữa thôi...
− Ăn đi cơm canh nguội hết rồi.
Phương Anh vừa chạm phải gương mặt lạnh lẽo kia, cô rùng mình sợ hãi đưa đôi mắt sang hướng khác.
Thu không buông tha cô ta đã đứng dậy tự nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện Phương Anh.
− Xin chào? Lâu quá mới gặp.
− Chào chị.
Thu quay sang vuốt tóc bé Na.
− Đã lớn như thế này rồi à?
Bé Na vòng tay thưa.
− Thưa cô.
− Ờ, cháu ngoan quá.
Rồi Thu quay sang nhìn Phương Anh:
− Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, nên dù có nói gì thì tôi cũng có lỗi với cô. Thật tình mà nói ba năm qua giữa tôi và anh Hoàng chỉ còn nghĩa mà thôi, tình cảm của ảnh đã theo tôi đi xa rồi. Chuyện gì tôi cũng thành đạt cả chỉ có một chuyện tôi thất bại hoàn toàn, là không giữ được Hoàng. Cô đừng chạy trốn ảnh nữa mà hãy cho ảnh một cơ hội, cô và ảnh đúng là một gia đình. Tôi cũng có sự ganh ghét đấy, nhưng không thể ích kỷ giữ một người đàn ông có xác mà không hồn thì phiêu lãng ngàn mây.
Phương Anh lắng nghe và không thể nào ngờ đó là giọng nói hiền hoà của hung thần, vì sém chút nữa nhan sắc cô đã bị hủy hoại bởi sự ghen tức đó.
− Chị nói gì tôi không thể hiểu.
− cô đừng có dối lòng nữa hãy tìm về với anh Hoàng. Chúng tôi đã chia tay rồi, anh Hoàng hoàn toàn tự đàn ông.
− Từ đầu chị cũng thừa biết tôi không hề yêu anh ấy, tôi không muốn phá hoại hạnh phúc gia đình chị. Chuyện dĩ lỡ rồi nên tôi gánh chịu một mình không dám trách ai cả.
Bởi cô hơn tôi nhiều thứ nên anh Hoàng không thể nào chung sống với tôi cho hết cuộc đời này, phải sống gượng ép thì làm gì có niềm vui. Tôi đã nhận ra được điều đó, tôi không hề trách cô đâu. Hãy đón nhận những gì anh Hoàng đã trao cho cô, đứa bé này có đủ cha đủ mẹ cô còn muốn gì nữa. Tại sao không vì con mà cô vì bản thân mình, phải biết hy sinh mà lo cho tương lai con bé. Tôi chỉ có bao nhiêu lời đó, hy vọng sau này gặp lại nhau tôi và cô hãy xem nhau như bạn bè.
Dứt lời Thu đứng lên từ giã, Phương Anh ngồi thẫn thờ dõi theo bóng Thu đã khuất.
Lâm Anh hỏi làm tâm trạng như đang ngủ mê của Phương Anh bừng tỉnh.
− Chị không nên tin bà ấy, một người có lòng dạ nhỏ nhen ganh ghét thì làm gì có ý tốt.
− Cũng không thể đánh giá, biết đâu có một lúc người ta phải thay đổi.
− Vậy chị tính sao?
− Thôi cứ mặc số phận đưa đẩy thôi em à, chị không thể quyết định gì nữa.
Hoàng cứ ngồi như thế mà đưa mắt nhìn mấy đứa trẻ đang vòi vĩnh mẹ mà chạnh lòng nhớ con gái.
Chiều ở công viên Tao Đàn gió thổi nhẹ nhưng thật mát tạo cho Hoàng cảm giác thoải mái dễ chịu.
Tại sao anh phải ngồi một mình với dáng vẻ đầy cô độc. Hoàng nhíu mày, tâm hồn anh như trôi dạt về nơi đâu xa xôi lắm. Anh rất sợ khi có một mình, trong căn nhà anh mới dọn đến không rộng lớn nhưng đối với anh nó hoang vắng bao la biết chừng nào.
Nụ cười và đôi mắt thân yêu đó giờ đã rời xa anh mất rồi, và có lẽ hy vọng gặp lại mong manh quá. Hoàng thấy lòng nhói đau, có một cái gì đó lay động trong lòng.
Bất giác anh đứng lên vì không thể chịu nổi cảm giác cô đơn. Anh nhận ra hai chữ hạnh phúc sao mà khó tìm đến thế còn anh bây giờ chỉ còn sự hoang tàn khi đánh mất hết tất cả.
Chiều đã ngã màu lấn sang màn đêm anh vẫn rảo bước.
Bây giờ em ở đâu? Tại sao không hiểu tâm tình anh chút nào cả. Người con gái dịu dàng đằm thắm như áng mây khi đã trôi không hề quay trở lại.
Hoàng thở dài đưa mắt tìm kiếm cầu mong sẽ gặp lại người con gái ấy, anh sẽ không dại dột gì để cô thoát khỏi. Cứ suy nghĩ với hy vọng rồi thất vọng, nỗi buồn từ bốn phía đang vây phủ, Hoàng nhìn chiếc bóng mình ngã dài trên đường phố, anh đâu phải là người sinh ra để cô đơn.
Bước đi trong trời đêm.
Trăng soi tự bao giờ
Chờ mong người không hẹn
Trở về như anh mơ
Xa nhau biết có gần
Anh nơi này sầu thầm
Ngước mắt nhìn trời cao
Biết đến lúc bạc đầu
Người có về chốn cũ
Đời sẽ mãi gần nhau.
Cuối cùng anh cũng đứng trước cửa nhà, dù muốn dù không anh vẫn phải trở về.
Hoàng như chàng lãng tử không màng gì cả trong tay anh, trong tim anh đang ôm trọn nỗi buồn mà.
Căn phòng được bật sáng xua đi bóng tối đang ngập tràn. Hoàng ngã người xuống salon tiện tay bật tivi.
Kênh bảy đang quay trực tiếp chương trình phát giải cuộc thi ảnh.
Nhìn vào màn ảnh nhưng Hoàng cũng không chú tâm, chỉ đến trao mười giải khuyến khích khi chiếu cận ảnh từng người. Hoàng mới nhảy nhỏm.
Lâm Anh đang cười thật tươi khi nhận giải, còn lầm lẫn gì nữa họ đã có mặt ở Sài Gòn. Bấy lâu nay anh không hề nghĩ đến.
Hoàng bật dậy, anh hiểu mình cần phải làm gì ngay bây giờ.
Dù chỉ được giải khuyến khích nhưng Lâm Anh cũng xúc động thật nhiều, ba tác phẩm dự thi ảnh thiéu phụ chiều hoàng hôn được giải khuyến khích.
Cầm món quà lưu niệm trên tay cô rưng rưng nước mắt, công sức bỏ ra cũng được bồi đắp và người chia sẻ niềm vui trước tiên phải là chị cô.
Bước chân phía sau hậu trường cô phải ngạc nhiên khi thấy Hoàng đang chìa đóa hoa trước mặt.
− Xin chúc mừng em.
− Anh Hoàng! Anh cũng có mặt ở đây nữa à.?
− Anh phải cảm ơn chương trình tiếp phát giải của đài truyền hình, nhơ đó anh mới biết phải tìm em ở đâu. Tại sao bỏ đi mà không nói với anh lời nào cả, bé Na bình phục hẳn chưa?
Lâm Anh nói nhỏ:
− Mình ra ngoài hãy nói anh Hoàng.
Đứng khuất ở một góc của câu lạc bộ Lan Anh, Lâm Anh trả lời những câu hỏi khi nãy mà Hoàng đã thắc mắc.
− Anh vẫn hiểu tính của chị em mà, một khi đã dứt khoát thì không có gì ngăn được, còn bé Na khỏe hẳn rồi hiện đi học mẫu giáo. Còn anh?
Hoàng nhún vai:
− Anh bây giờ là một kẻ đau khổ cứ sống trong kỷ niệm để nhớ về mẹ con bé Na thôi. Em không ủng hộ anh nên chẳng giúp anh gì cả.
− Em rất muốn giúp anh nhưng biết làm sao đây, em đâu thể ép buộc chị ấy.
− Em không định giấu anh chỗ ở nữa chứ?
− Nhưng bây giờ cùng anh xuất hiện với em chuyện sẽ không hay, chi bằng...
− Sao Lâm?
− Bất ngờ. Anh sẽ đến bất ngờ phải tạo một dấu ấn gì đó trong lòng chị. À, bộ anh và bà Thu ly hôn rồi hả?
− Ừ!
− Bà có gặp tụi em.
Hoàng chau mày:
− có làm khó dễ gì không?
− Không, bả còn khuyên chị em hãy trở về với anh.
− Chị em nói sao?
− Không nói gì cả, nhưng trong lòng hẳn còn yêu Duy Khương.
Hoàng buồn hiu:
− Đúng là anh thất bại trong chuyện chinh phục chị em.
− Tại sao anh không cố gắng, thua keo này ta bày keo khác chứ.
− Nhưng ít ra em cũng về phía anh.
− Vâng? Em ủng hộ anh.
− Anh đưa em về nhé.
− Được rồi, nhưng phải bỏ em từ xa.
− Anh hiểu mà.
Hoàng trở về với tâm trạng phấn chấn, có lẽ may mắn đang mỉm cười với anh, niềm vui tràn ngập khi nghĩ đến một ngày không xa anh sẽ có lại Phương Anh.
Phương Anh tưởng chừng mình không thể còn đứng nổi trên đôi chân khi nghe cô giáo báo bé Na đã được đón về từ trưa. Bao câu hỏi dồn dập nhưng cô chỉ được lời giải thích là cậu đến đón vì nhà có chuyện phải đi xa trong vài ngày.
Cậu? Làm gì có cậu chứ?
Phương Anh liên tưởng đến việc bắt cóc, thời gian gần đây có việc bắt cóc trẻ con ở trường mẫu giáo. Nghĩ vậy càng làm tăng thêm sự lo sợ trong lòng cô hơn.
Về đến nhà thấy Lâm Anh cô đã òa khóc.
− Lâm Anh ơi, bé Na đã mất tích rồi.
− Sao? Chị nói sao?
− Có người đàn ông nào đó xưng danh là cậu đến đón bé Na từ lúc trưa.
Phương Anh nhíu mày:
− Chẳng lẽ gặp người lạ bé Na không phản ứng.
− Con nít mà, kẹo, vài món đồ chơi là theo liền. Chị lo quá làm sao bây giờ, mình đi báo công an nhé.
Lâm Anh ngăn lại:
− Khoan hả chị lỡ họ đòi tiền chuộc thì sao, hãy chờ đến ngày mai hãy báo cũng không muộn.
− Đến mai thì lâu quá, họ sẽ đưa con bé đi xa rồi còn gì.
Từ từ để tính xem, chị lo lắng làm em cũng rối trí luôn.
− Chuyện dầu xôi lửa bỏng như vầy mà em bảo để từ từ, tại sao nhà trường lại dễ dãi cho người lạ đón vậy không biết, họ phải có phần trách nhiệm.
− Đúng vậy.
có tiếng chuông reo. Lâm Anh vội vàng bắt máy:
− Alô!
−...
− Sao? Bé Na đang ở trong tay chị?
−...
− Vâng! Tôi hiểu rồi.
−...
− Chị hãy đọc lại lần nữa đi, rồi một ba chín trên mười hai... đường Nguyễn Súy... phường mười sáu... Gò Dầu.
Phương Anh lắng nghe rồi hỏi với vẻ mặt căng thẳng khi Lâm Anh dứt cuộc nói:
− Sao vậy em... tin bé na phải không?
− vâng! Chị lấy giấy bút ra ghi địa chỉ, họ muốn mình đến đó thương lượng về bé Na.
− Vậy là bắt cóc thật sự rồi, phải làm sao đây?
− Thì chị cứ đến đó xem sao, nhưng đừng báo công an nghe sẽ bất lợi đó.
− Chị hiểu rồi, em đi cùng chị chứ?
Lâm Anh lắc đầu:
− Hôm nay em không thể vắng mặt, chị cố gắng đi một mình nhé, sẽ không sao đâu. Trong cái rủi cũng có cái may mà.
Giọng Phương Anh buồn hiu.
− Lần đầu tiên chị thấy em không quan tâm đến bé Na, có phải em thấy mình không còn trách nhiệm nữa khi đã có chị.
Lâm Anh phụng phịu khi nghe chị trách mình:
− Làm sao em không rối trí, nhưng hôm nay xuất diễn của em đặc biệt, quan trọng cả một đời người nên không thể vắng mặt. Khi diễn xong em sẽ đến đó, bây giờ chị không lo đi còn dông dài cho mất thời gian.
Phương Anh cầm giấy tờ có ghi địa chỉ đẩy xe ra ngoài, cô cảm thấy mình đơn độc biết dường nào.
Cứ hỏi thăm đường cuối cùng cô cũng đến nơi cần đến. Trái tim muốn vỡ tung khi nghĩ lát nữa cô sẽ gặp lại con gái. Nó là một phần đời là báu vật của cô mà.
Định đưa tay bấm chuông nhưng cánh cổng chỉ khép hờ, cô đẩy cửa lo sợ cảnh giác vì có thể những chuyện tồi tệ sẽ xảy ra. Phương Anh không dám gọi mà bước dần đến cửa chính, căn phòng tối chỉ có chút ánh sáng lờ mờ hắt ra từ chiếc đèn nhỏ màu hồng nằm cạnh cửa.
Đứng im cô trấn tĩnh.
Đột nhiên đèn bật sáng, một người đàn bà lớn tuổi có gương mặt hiền hậu bước ra từ đâu đó mà cô không hay. Bà ta cất tiếng:
− Chào cô, cô đến đây vì lý do gì?
− Không phải bà vừa liên hệ bảo rằng con gái tôi đang trong tay bà.
Bà ta cười vẻ kỳ quặc:
− có chuyện lạ lùng gì thế, cô có lộn địa chỉ không vậy?
− Bà đừng chối quanh nghe, tội bắt cóc con nít không nhẹ đâu.
− Tôi không hiểu cô đang nói gì nữa, cái gì bắt cóc, cái gì tội nặng tội nhẹ. Vô nhà người ta há rối tội đó thì sao đây? Phương Anh bối rối cô nhìn lại tờ giấy trên tay lần nữa rồi hỏi:
− Đúng là số nhà của bà rồi chứ?
Bà ta cầm tờ giấy lên xem:
− Đúng, nhưng không có gì như cô vừa nói đâu. Nhà này chỉ có một mình cậu chủ của tôi thì làm gì có chuyện con gái cô ở đây. Xin mời ra cho.
− Tôi sẽ nhờ công an can thiệp.
− Tùy cô vậy, cây ngay không sợ gì gió. Cô cứ làm những gì thấy cần thiết.
Phương Anh quay ra với vẻ chán nản pha lẫn sự tức giận. Tại sao lại trêu ngươi người ta, thật là quá quắc. Cô bước đi nhưng mắt chạm phải cặp xách tay đựng quần áo của bé Na nằm ở góc bàn.
Cầm cái xách lên cô hằn hộc hỏi:
− Bà có thể trả lời cái xách tay này là của ai không?
− Ở trong nhà tôi thì là của tôi, cô này hỏi sao lạ quá.
Phương Anh run lên.
− con tôi đâu, con tôi đâu? Bà muốn bao nhiêu tiền nói đi, nếu không...
− Nếu không cô gọi công an đến à, tôi thật ngạc nhiên, bỗng dưng chạy xộc vào nhà người ta hỏi con gái. Nói cho cô biết nhà này chỉ có mình cậu chủ tôi thôi, cô nên đi ngay cho đừng phá rối nhé, tôi không nhượng bộ đâu.
− Được rồi, đây là chứng cớ xem bà còn chối nữa hay không?
Thấy Phương Anh quay đi với cái giỏ bà ngăn lại:
− Đi ra thì được nhưng bỏ lại cái xách tay đó, cô muốn tôi kêu lên cho mọi người biết rằng cô vào đây để ăn cướp không.
Sự thể đảo ngược làm Phương Anh cứng họng.
− Bà....
Cô nhìn quanh rồi thảng thốt la lên:
− Na ơi, con đâu rồi Na?
− Mẹ ơi!
Phương Anh không tin vào tai mình nữa, nhưng trước mắt cô Hoàng đang bế nó trên tay.
− Ôi Na ơi.
Nước mắt cô tuôn thành dòng, bé Na rời khỏi tay Hoàng chạy đến bên mẹ.
− Sao mẹ khóc '
− Tại sao con lại ở đây...?
Nó nhìn Hoàng:
− Ba Hoàng đến đón con, đưa con đi sắm rất nhiều quà nè mẹ.
Ôm con vào lòng cô sợ nó sẽ mất lần nữa.
− Tại sao anh phải làm vậy?
Hoàng cười hiền:
− Em hỏi một câu ngớ ngẩn đến thế là cùng, nhưng anh cũng sẵn sàng trả lời. vì đó là bổn phận trách nhiệm của một người cha, mà em thì tàn nhẫn cứ muốn chia cách tình cha con của anh. Xin lỗi đã không báo trước cho em.
− Anh sắp đặt chuyện bắt cóc phải không?
− Nếu không làm gì em bước chân đến tệ xá của anh.
Bà Năm ngơ ngác trước câu chuyện vừa xảy ra.
− Cậu Hoàng chuyện này là sao vậy?
Hoàng mỉm cười:
− Vú à! Đây là bé Na con gái của con và kia là Phương Anh mẹ của cháu, tụi con mất liên lạc cả ba năm rồi. giờ đã đoàn tụ nên con mới gọi vú về đây, chúng ta sẽ sống trong căn nhà đầy hạnh phúc phải không vú?
Bà Năm đã hiểu.
− Có cần ăn mưng không cậu?
− Có chứ, có chứ. Nhưng phải chờ một người khách nữa vú à, hôm nay là ngày quan trọng con sẽ đãi mọi người ăn quán vậy.
Bà Năm đưa tay bế bé Na.
− Nào lại bà bế xem, bà cháu mình vào đây cho ba mẹ con có chuyện cần nói với nhau nghe bé Na.
Hoàng bước đến nhìn gương mặt ngầu của Phương Anh mà bật cười:
− Giận anh sao?
−...
− Anh đã nói rồi em có chạy đường nào cũng không thoát khỏi tay anh, trừ khi...
− Khi nào?
− Em không còn ở thế gian này.
− Anh muốn em chết lắm sao?
− Có lẽ đúng đấy, chỉ có như vậy em mới mãi là của anh.
− Ích kỷ.
− Ừ, anh ích kỷ lắm nhưng anh biết hy sinh bản thân mình cho người thân. Còn em, em có làm được điều đó không. Tại sao em luôn miệng bảo vệ bé Na là duy nhất mà em không quay lại với anh để con có đủ cha mẹ. Em yêu Duy Khương là em tự tìm hạnh phúc cho bản thân em, chứ không vì lòng yêu con muốn cho nó sung sướng...
− Anh nói ra những điều ấy để bắt buộc tôi hay sao?
− Đến bây giờ em mới nhận ra là anh yêu thương em hết lòng.
− Chẳng lẽ anh chấp nhận người vợ anh yêu thương đã có hình bóng khác?
− Những chuyện đó với anh không quan trọng, điều cốt yếu là em yêu thương đứa con của anh. Yêu con thì dần dần sẽ yêu cha, chung sống với anh rồi em sẽ yêu anh chuyện đó không hề khó.
− Nhưng...
Có tiếng vỗ tay:
− Thật là tuyệt, sẽ làm gì cho cuộc tương phùng hả anh Hoàng.
Lâm Anh bước vào với nụ cười tươi. Phương Anh sa sầm nét mặt:
− Chuyện này có em nhúng tay vô phải không?
− Em không muốn cháu của em phải khổ, và chị của mình phải long đong vì tình mãi. Xin lỗi chị, nhưng chị sẽ không giận em nữa chứ, hãy vì bé Na chị à!
Cô đặt tay Phương Anh vào tay Hoàng.
− Anh Hoàng à, bắt đầu hôm nay em gởi chị em cho anh. Anh mà để chị em rơi một giọt nước mắt nào là em đưa chị đi thật xa, nơi anh không thể tìm.
Hoàng cười.
− Làm sao anh để mất vợ con lần nữa, anh đã quá nửa đời người rồi anh cần ở yên trong tổ ấm, em không phải lo.
Phương Anh giật tay ra nói mát:
− Ai là vợ anh hồi nào mà nói.
Hoàng trêu:
− Chưa vợ nhưng đã sanh con cho người ta rồi.
− Ư...
Bé Na chạy ào ra gọi:
− Ba ơi, mẹ ơi. Vào đây với con đi.
Kéo tay Hoàng và Phương Anh vào căn phòng nhỏ, Hoàng nói:
− Anh đã trang bị sẵn cho con, em xem có cần sửa đổi gì không?
− Trên đầu giường mấy con thú nhồi bông, một con búp bê và những ảnh dễ thương được treo trên tường, chiếc giường cá nhân bé xíu được trải ra hồng phẳng phiu, Phương Anh xúc động thật sự, tại sao cô lại nỡ từ chối với một người thật tâm như thế?
Quay lại cô bắt gặp ánh mắt nồng nàn đầ ấm áp, cô rụt rè:
− Tại sao anh...?
Hoàng kéo cô vào lòng:
− Đừng hỏi anh tại sao hay bất cứ câu gì cả, mà em hãy hỏi lại lòng mình xem có thể chấp nhận anh chưa, đó mới là điều quan trọng. Anh vẫn tin rằng dù em đi một vòng khá xa để lánh anh, nhưng đích cuối cùng em trở về nơi xuất phát. Hãy cứ tin nơi đây là nơi trú bão của cuộc đời em rất an toàn.
Cô ngước mắt nhìn anh qua màn lệ.
Bé Na reo lên:
− Mẹ thương ba rồi phải không? Thích quá từ nay con có ba rồi...
Nhìn Hoàng mỉm cười vẻ hài lòng Phương Anh cảm thấy bực.
− Vừa lòng anh rồi phải không?
Hoàng nheo mắt.
− Đó là ước muốn của anh mà, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ anh phải làm cho nụ cười của em nở mãi trên môi.
− Em chưa có chuẩn bị nào cả.
− Anh đã chuẩn bị tất cả rồi em không cần phải lo.
Rồi Hoàng kéo tay cô vào gian phòng:
− Đây sẽ là thế giới riêng của chúng mình.
− Em không nói về chuyện đó, về tâm lý kìa.
Hoàng không buồn mà âu yếm:
− Anh hiểu mà, không cần em phải nhiệt tình chỉ cần em không gượng ép, anh sẽ chờ mà.

*

Buổi tiệc nhỏ vui vẻ rồi cũng tàn, Hoàng đưa tất cả trở về nhà của Phương Anh. Cô nhận thấy đôi mắt Hoàng thoáng buồn, anh hôn bé Na rồi từ giã.
Con bé phụng phịu.
− Con thích về nhà ba Hoàng.
Những người có mặt mỉm cười, Phương Anh buột miệng:
− Bé Na hư quá, con không thương mẹ sao?
Nó gật đầu lia lịa:
− Con thương mẹ chứ, con cũng thương ba Hoàng nữa.
Bà Năm lên tiếng:
− Sao aon không nói mẹ về nhà ba Hoàng luôn.
Na lay tay mẹ:
− Nghe mẹ, mình về đi mẹ.
Lâm Anh hỏi:
− Thế Na bỏ mẹ Lâm Anh một mình?
Na ngẩng ra vài giây.
− Nhưng...nhà ba Hoàng không có phòng cho mẹ Lâm Anh...
Hoàng cười:
− Sao Na không cho mẹ Lâm Anh ở chung?
Giường Na nhỏ xíu.
Lâm Anh nhìn chị động viên:
− Chị ơi hãy chấp nhận những gì mình đang có đi. Bé Na quyến luyến ba nó đó không là chuyện đáng mừng hay sao?
Nghe nói bé Na bá cổ Hoàng:
− Vậy là mẹ đồng ý cho con theo ba rồi đó. Mẹ ơi con theo ba nhé.
Phương Anh gật đầu:
− Ừ, nếu con thích.
Khi cha con Hoàng đi rồi khoảng không chợt hiu hắt. tại sao cô không nhận ra tấm lòng của anh mà nuôi dưỡng mối tình gặp nhiều trở ngại. Tại sao cô lại chạy theo mối tình với Duy Khương để phải dấu giếm bé Na, gặp gỡ một cách lén lút.
Từ bây giờ trong cuộc đời này sẽ không có Duy Khương xin vĩnh biệt một mối tình một cuộc hôn nhân xen nước mắt. Phải cố gắng vùi lấp tình riêng để cho con mình có cuộc sống đầm ấm.
Có trăm điều cô muốn nói với Hoàng nhưng sao chẳng thành lời, đâu đó trong góc tim bé nhỏ vẫn luẫn khuất hình bóng anh nhưng cô không hề nhận ra. Tại sao lại cố tình hận quên dù ít nhiều Hoàng củng là người ân, đã là chổ dựa vững chắc khi cô một mình.
Lâm Anh hỏi khi thấy chị ngồi thẩn thờ:
− Chị đang nghĩ về anh Duy Khương phải không? Dù sao tình nghĩa với nhau mặn nồng hơn anh Hoàng, nhưng đem so sánh giữa hai người thì anh Hoàng vẫn hơn chị ạ.
Nghe nhắc đến Duy Khương lòng cô chùng xuống Nỗi đau tưởng lắng xuống nhưng vẫn còn sâu thẳm trong lòng, nếu sống với Hoàng mà có lúc còn tơ tưởng đến Duy Khương thì sao? Phương Anh chợt thấy khoắc khoải và nhận ra mình là người đàn bà hư hỏng nhất. Tại sao không sống với con mà đi thêm bước nữa để gây ra thêm chuyện rắc rối? Biết rồi đây cô có tìm được cái đích thực gọi là hạnh phúc? Có yêu được Hoàng không?
Nhưng ở Hoàng đâu có điều gì chê trách, anh còn chấp nhận cô đã có thời gian dài với Duy Khương nữa mà.
Ngước nhìn bầu trời cao với đầy những vì sao lấp lánh mà tâm hồn rưng buồn.
Thôi thì cô bằng lòng những gì mình vừa có được...
oOo
Một năm sau.
Cơn mưa rớt nhẹ thoáng qua Châu Nguyễn cho xe tấp vào lề, khi ngước nhìn lên anh đang ở trước vũ trường.
Chọn một bàn khuất sau chậu kiểng, anh đưa mắt nhìn quanh. Nhớ lại ngày đầu tiên anh đã bị cuốn hút ngay bởi phong cách giản di trong màn áo trắng của Lâm Anh, chỉ một chút phấn son nhạt cũng đủ tô nét duyên dáng.
Châu Nguyễn thấy lòng bâng khuâng khi nghe giọng ca vừa cất lời. Vừa tha thiết vừa sâu lắng nên gieo vào lòng anh niềm yêu thương.
Rồi cười thầm với chính mình khi biết đã bị tiếng sét ái tình đánh gục. Anh dò hỏi nhưng chẳng một ai biết về cô, muốn bộc lộ tình cảm cho cô hiểu e rằng không dễ chút nào. Một người đàn bà đặc biệt như trong chuyện liêu trai, thoắt ẩn thoắc hiện làm trái tim anh khong ngừng trăn trở.
Lâm Anh ra đi không có một lời từ giả, cảm giác không còn gặ lại trong anh cứ lớn dần.
Châu Nguyễn thở dài:
− Đã một năm rồi còn gì.
Ở nơi nào đó cô có hiểu trong khaỏng trời đất mêng mông đang có anh nhớ về cô, từng giây từng phút, Châu Nguyễn bây giờ như con thuyền không người lái anh đang mặc cho nó xuôi giòng hẳn thuyền anh đang trôi trên sông tương tư không cần bờ bến.
Chưa biết rõ em tôi đã yêu
Đã nghe thương nhớ biết bao chiều
Em đi - Đi biệt lhông trở lại
Tôi ở nơi này với quyạnh hiu
Hãy trở về đi em của anh
Với bao giấc mộng dẫu không thành
Để anh vẫn biết em hiện hữu
Của chút ân tình quá mong manh.
Không thể chịu đựng nỗi cảm giác cô đơn Châu Nguyễn ra về.
Trong căn phòng vắng lặng được chiếu sáng bởi ánh trăng bàng bạc, Châu Nguyễn cứ đứng nhìn xuống căn phòng số mưới ba. Anh đuốt thuốc liền tay, tự hỏi sao không gạt được người đàn bà ấy ra khỏi tâm trí.
Sáng hôm sau gặp Hải Đăng nơi phòng trực. Đăng hỏi:
− Ngày hôm qua thấy cậu đến vũ trường sao không ở lại xem cho hết suất, hôm nay có ca sĩ cũ trở lại rồi đó.
Mắt Châu Nguyễn chợt sáng lên, anh hỏi dồn:
− Ca sĩ nào?
− Người mà một thời mình ái mộ cậu quên rồi sao?
− Cậu...cậu nói Lâm Anh đó à?
− Nếu cậu không về sớm thì đã gặp, tiếc hả?
− Không!
Suốt ngày hôm ấy Châu Nguyễn làm việc với tâm trạng phấn khởi, háo hức mong ngày qua mau để đến đêm sẽ gặp lại Lâm Anh. Và anh tin tưởng Hải Đăng không lừa mình.
Châu Nguyễn không tin vào mắt mình khi Lâm Anh bước ra sân khấu. Trái tim đập nhanh, những mạch máu như căng phồng, những ngày chờ đợi đã được đền bù.
Sau một năm trông cô chững chạc hơn, giọng hát có vẻ điêu luyện hơn.
− Dù cho mưa anh xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mưa rơi hay cho bảo tố có kéo qua đây. Dù có ước, có ước ngàn lời cũng đã muộn rồi. Dù sao đi nữa em vẫn yêu anh.
Liệu anh đủ sức đưa cô đi đến hết cuộc đời này không? Khi Lâm Anh khuất sau cánh gà cũng là lúc Châu Nguyễn bước nhanh ra khỏi vũ trường.
Anh đứng chờ, rồi bóng cô gầy đổ dài xuống đường, Châu Nguyễn gọi thật khẽ nhưng cũng làm xao động trái tim người gọi.
− Lâm Anh!
Cô mỉm cười:
− Anh đó à.
Châu Nguyễn bước đến thật gần, muốn kéo cô vào lòng cho vơi thương nhớ.
− Em đã quên khi nghĩ không từng có anh hay sao?
− Em...
− Và tại sao hôm nay em trở lại với mục đích gì đây. Cô tình làm cho trái tim anh tan nát lần nữa hay sao ' Chẳng lẽ anh yêu em đến dường nào em còn không hiểu?
Dù trời đêm tối với chút ánh sáng hắt hiu anh vẫn nhận ra đôi bàn tay cô run rẫy.
− Sao không trả lời anh đi?
− Thời gian có thể chứng minh cho lòng người, cho một cuộc tình...
− Em muốn đo lường lòng dạ anh?
Lâm Anh lắc đầu:
− Chẳng lẽ với quá khứ đó anh vẫn muốn cùng em tạo dựng hạnh phúc?
Đôi mắt Châu Nguyễn long lên.
− Em không hề tin anh ư? Trong khi anh đã thuyết phục được mẹ thì em đã rời xa anh. Tại sao em lại đối xử tàn nhẫn với anh như vậy, chẳng lẽ em đã trở lại với người chồng cũ hay sao?
Lâm Anh không giận mà cô chỉ mỉm cười, cô hiểu sự chân thành của Châu Nguyễn.
− Nhưng hôm nay anh không để mất em. Không để mất em lần nữa đâu Lâm Anh.
Đột ngột anh op6m cô vào lòng, không kháng cự, Lâm Anh cũng siết nhẹ bờ lưnn anh. Cả một năm dài nhưng nhớ khi nhận ra dáng quen thuộc đứng chờ, cô muốn rơi nước mắt.
Những nụ hôn ngọt mềm rũ xuống xuống ngập đầy, có giọt nước mắt lăn dài, Lâm Anh thì thầm:
− Em cũng nhớ anh lắm Nguyễn ơi.
Châu Nguyễn khựng lại:
− Nhớ anh, sao đến bây giờ em mới cho anh gặp? Không nhờ Hải Đăng chắc có lẽ anh cũng không biết em đã trở lại vũ trường. Bé Na thế nào rồi '
Lâm Anh hỏi bằng nụ cười:
− Anh vẫn muốn làm cha nó sao '
− Dĩ nhiên rồi nếu em muốn là vợ anh.
Đằm thắm nhìn Châu Nguyễn, cô buông lời:
− Xin lỗi đã không tạm biệt anh, thời gian qua, em trở lại Sàigòn để học tiếp năm cuối cùng của khoa báo chí. Và bây giờ em trở lại để biết xem anh có còn nghĩ đến em không?
− Và bây giờ em đã hiểu rồi chứ?
Hình ảnh ngày tương phùng làm cả hai xao xuyến, Lâm Anh cảm thấy mình rất hạnh phúc.
Tình yêu lãng mạn đẹp như một giác mơ, Châu Nguyễn dìu cô:
− Anh đưa em về nhé!
− Vâng!
− Bây giờ anh mới tin rằng em đang ở cạnh anh, mãi mãi nhé Lâm Anh.
− Vâng, mãi mãi.
− Hãy nghĩ quanh mình là thiên đường rất đẹp, chỉ có hoa và bướm không có sự nhớ nhung bằng nước mắt.
Dụi đầu vào bờ vai rộng, Lâm Anh thấy mình đủ tự tin để trở lại với tình yêu đầu.
Trời Đàlạt chưa vào tối mà sương như phủ mờ, Châu Nguyễn sánh bước cùng Lâm Anh trên con dốc nhỏ để về khách sạn.
− Em có mệt không?
Cô xoay người hôn vào má anh.
− Có anh, em không còn biết mệt là gì cả, thật tuyệt vời.
− Đêm nay đối với anh sẽ là một đêm ngọt ngào nhất trong cuộc đời của anh.
Lâm Anh ngượng ngùng khi Châu Nguyễn nhấc bổng cô lên và đặt xuống giường tân hôn. Đôi môi tham lam ngập đầy cùng những cánh tay quấn quít không rời.
Ngoài kia trời đã tối dần, trong căn phòng ấm áp cả hai đã bỏ quên thế giới bên ngoài, họ chỉ còn tiếng du dương ngọt ngào của đam mê, trái tim hòa cùng hơi thở nhịp yêu đương, Châu Nguyễn như mụ mị trong vòng tay người vợ mới cưới.
Khi đam mê đã lắng dịu, Lâm Anh nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của chồng.
− Sao em giấu anh?
− Giấu gì cơ?
− Em không phải là góa phụ.
− Anh không thích?
− Tại sao em phải dối anh, dù sự thật em có là mẹ bé Na anh vẫn yêu em kia mà.
− Thì em là mẹ bé Na...
− Đã là góa phụ, là mẹ của đứa con gái mà còn trinh nguyên cho chồng đêm tân hôn sao '
Lâm Anh đỏ mặt nhìn theo Châu Nguyễn, vết tích trinh nguyên dù là bằng chứng, Châu Nguyễn ôm vợ vào lòng vuốt ve âu yếm rồi thì thầm:
− Cám ơn em, nàng góa phụ!
Vũng Tàu 2003
Hết

Xem Tiếp: ----