Vút...Tôn Dật Thiên, chưởng môn Không Động phái vì cứ mải miết đi và đi một cách khẩn trương nên không hề phát hiện đang có một bóng người lặng lẽ bám theo.Và thỉnh thoảng, mỗi khi có việc cần phải dừng lại, thái độ của Tôn Dật Thiên thật là lạ, lão cứ lấm la lấm lét xoay đầu nhìn quanh, như sợ có ai đó phát hiện hành vi của lão. Thì những lúc như vậy, bóng nhân ảnh bám theo lão liền linh hoạt nhẹ nhàng tìm chỗ nấp kín, khiến Tôn Dật Thiên tuy là bậc tôn sư một phái vẫn không tài nào phát hiện.Cứ như thế Tôn Dật Thiên đi đến một gian nhà kín đáo mới dừng lại.Lão chạm vào cánh cửa ba lần:Cộc... Cộc... Cộc...Và khi cánh cửa xịch mở, chủ nhân ở bên trong lên tiếng:- Lộn số?Tôn Dật Thiên thay vì đáp bỗng kêu lên kinh ngạc:- Là ngươi đó ư, Bạch Hào?Ở bên trong chỉ có tiếng hắng giọng vang lên:- E hèm.... Chỉ nhiêu đó thôi mà lão họ Tôn sợ, lão không lên tiếng nữa, thay vào đó là lẳng lặng lấy từ trong người ra một nén bạc.Người bên trong có lẽ cũng nhìn thấy nén bạc đó, nên hỏi:- Kết quả thế nào?Tôn Dật Thiên ngần ngừ:- Ta phải hồi đáp với ngươi ư?Ở bên trong lại có tiếng hắng giọng vang lên:- E hèm...Lần này tiếng hắng giọng như mất hiệu lực làm lão sợ. Lão vẫn tỏ ra thái độ ngập ngừng:- Với bổn phận của ta, thiết nghĩ ngươi đâu đủ tư cách buộc ta phải hồi đáp.Cánh cửa mở rộng hơn, cho một nhân vật chỉ có độ tuổi chưa đến tam tuần xuất hiện, và nhân vật này cười nụ:- Tôn chưởng môn cố tình vi phạm mật ước thưở nào giữa chủ nhân và Tôn chưởng môn ư?Tôn Dật Thiên như tăng thêm đởm lược khi nhìn rõ nhân vật này. Lão nhếch môi:- Ta là chưởng môn nhân một phái, ngang hàng với sư phụ ngươi là Thạch Thành Tín.Ta lập lại, ngươi chưa đủ tư cách để ta phải hồi đáp.Nhân vật nọ chợt xòe rộng lòng bàn tay:- Kể cả khi Bạch mỗ có giữ vật này?Tôn Dật Thiên giật mình khi nhìn thấy vật đó:- Sao vật này lại lọt vào tay ngươi? Trừ phi... Và Tôn Dật Thiên vụt đổi giọng, cười lên một tràng dài:- Nhưng cũng không hề chi. Một khi vật này đang ở trong tay ngươi, ha... ha... càng dễ cho ta hơn. Hãy mau đưa đây!Chộp nhanh tả thủ vào vật đang do nhân vật nọ giữ, Tôn Dật Thiên còn tung luôn hữu quyền vào vùng tâm thất của nhân vật nọ.Vù...Bằng thủ đoạn sét đánh không kịp bưng tai này, Tôn Dật Thiên tỏ ra rất tin tưởng. Vì nếu nhân vật nọ thu tay về làm cho cái chộp bằng tay tả của lão mất mục tiêu thì hữu quyền trầm trọng của lão sẽ thực hiện phần việc còn lại là uy hiếp sinh mạng đối phương, buộc đối phương trước sau gì cũng phải để lão thu hồi vật nọ.Dường như nhân vật không hề biết ý đồ và thủ đoạn của Tôn Dật Thiên, y thản nhiên buông tiếng cười lạnh:- Lão muốn đoạt vật thì phải trả giá. Lão đừng quên, đâu phải ngẫu nhiên Bạch Hào này to gan dám đơn thân độc mã chờ lão ở đây? Xem chưởng!Bạch Hào không hề thu vật nọ về, và kỳ thực vẫn để vật nọ cho Tôn Dật Thiên tha hồ chộp. Trái lại, hữu chưởng của Bạch Hào đã thần tốc giáng thẳng vào Tôn Dật Thiên một chiêu thật nhanh, khiến kết quả có thể nhận thấy trước là Tôn Dật Thiên dù có đắc thủ vật nọ thì chính sinh mạng của lão thật khó vẹn toàn.Ào... Diễn biến này buộc Tôn Dật Thiên phải nghĩ lại. Trước nhất, bản lãnh của Bạch Hào không như Tôn Dật Thiên ước lượng và xem nhẹ, nếu liền sau đó sinh mạng lão chẳng còn?Tôn Dật Thiên lập tức thu cả hai tay về, thần sắc vụt ngưng động:- Khá lắm, Bạch Hào! Thân thủ ngươi thật ra còn cao minh hơn cả sư phụ Thạch Thành Tín của ngươi. Và có lẽ chính sư phụ ngươi cũng không hề biết về điều này. Đỡ chiêu!Vù...Đến lúc này, Bạch Hào mới thu vật nọ về và bật cười ngạo nghễ:- Hãy còn nhiều điều nữa khiến lão sẽ bất ngờ, chưa phải hết đâu. Và vì lão đã tự vi phạm mật ước, Bạch mỗ đành theo lệnh chủ nhân lấy mạng lão. Xem sát thủ của ta. Ha... ha... Ào... Bạch Hào vẫy tay hất ra một kình quái lạ, mang theo uy lực lợi hại khiến Tôn Dật Thiên dù là chưởng môn một phái cũng phải kêu thất thanh:- Ôi chao! Ngươi... Và lão không thể kêu thêm được nữa vì toàn thân lão đã bị ngọn kình của Bạch Hào bao trùm.Đang lâm cảnh thúc thủ, chỉ chờ chết, Tôn Dật Thiên bỗng nghe có tiếng quát ngay bên tai:- Dừng tay!Và đồng thời toàn thân lão cũng được một lực đạo nhu hòa cực nhẹ đẩy lùi về phiá sau.Thay vào chỗ lão là một nam nhân tuấn tú thản nhiên tung kình đỡ thẳng vào chưởng của Bạch Hào.Ầm...Bạch Hào hoảng hốt nhìn nam nhân vừa xuất hiện:- Là ngươi đó sao? Ta... Đang nói, Bạch Hào chợt ngưng giữa chừng. Và thay vào đó, y bất ngờ hất mạnh tay vào Tôn Dật Thiên:- Nạp mạng!V!!!3848_22.htm!!!
Đã xem 834961 lần.
http://eTruyen.com