Điều tệ hại là, lần này anh không tin cô bỏ cuộc. Anh sợ một ngày nào đó sẽ không giữ được cả cô. Đó là một ý nghĩ đen tối. Nhưng không thể không nghĩ đến. Thấy Hoài Khanh cứ nhìn ra đường với dáng điệu thờ ơ, Diễm Quỳnh cụt hứng, nhăn mặt: - Nãy giờ anh không nghe em nói phải không? - Có chứ, em nói chuyện nghe vui lắm. - Thế sao anh không vui, em có cảm tưởng anh bất mãn em lắm,và không hiểu tại sao anh luôn … Hoài Khang chặn lại: - Thôi đủ rồi, đừng nói nửa. - Đấy, cái gì anh không thích thì cứ có thái độ như vậy, em ghét mấy người độc tài lắm. Hoài Khang không trả lời. Anh gọi tính tiền, rồi đứng dậy đi ra cửa. Diễm Quỳnh cũng tung tẩy đi theo. Cô biết Hoài Khang đang bực mình vì tật lải nhải của cô. Nhưng đang vui nên cô sẵn sàng bỏ qua không giận. Khi Hoài Khang đưa cô về ký túc xá, cô dặn dò cẩn thận: - Tối nay em nhờ anh đó, đừng có qua trễ quá nhé. - Chuyện áo quần không có quan trọng, chủ yếu là tư tưởng của em kià. Diễm Quỳnh nhăn mặt định nói. Nhưng anh đã phóng xe đi. Cô cau có đi lên phòng. Thái độ của anh làm cô mất hứng. Lúc nào cũng lên mặt dạy bảo như ông cụ. Anh đi làm có mấy năm chứ bao nhiêu. Ấy mà luc'' nào cũng coi cô là con nít. Mấy chị khóa trước bảo đi làm rồi nhìn lại mấy cô sinh viên là thấy mình già. Lúc đó cô cũng thấy vậy. Nhưng bây giờ cô bắt đầu đi làm rồi, đã tự khẳng định mình rồi. Cô muốn Hoài Khang phải coi cô là bình đẳng. Buổi chiều, Hoài Khang đến sớm hơn đã hứa. Anh đưa cô vào các shop với một sự kiên nhẫn lạ thường. Và Diễm Quỳnh bị choáng ngộp trước cuộc sống hào nhóang mới. Cô lôi Hoài Khang đi hết nơi này đến nơi khác để tìm những kiểu đồ mà cô mặc phải khác người. Lần đầu tiên cô mua sắm một cách thoa? thuê như thế. Gần như vung tay nên chẳng hề biết như vậy là phung phí. Hoài Khang không có ý kiến gì ngoài sự im lặng. Không biết là đồng tình hay phản đối. Diễm Quỳnh mãi mê với tâm trạng háo hức nên cũng không để ý thái độ của anh. Cô lôi Hoài Khang về phòng. Quần áo bày đầy cả trên chiếc gường nhỏ của cô. Không có ai ở phòng càng thoải mái. Cô thay hết bộ này đến bộ khác, đi qua đi lại trước mặt Hoài Khang với câu hỏi độc nhất được lập đi lập lại: - Đẹp không anh? Hợp với em không? - Đẹp, đẹp, hợp Đó là câu trả lời duy nhất của anh trong suốt buổi xem Diễm Quỳnh biểu diễn thời trang. Cuối cùng khi cô nâng niu xếp lại tất cả, anh buông một câu ngắn gọn: - Mai mốt đi chơi với anh, nhớ đừng mặc mấy thứ này. Diễm Quỳnh buông chiếc áo trên tay xuống. Quay nhanh lại nhìn anh, cụt hứng: - Sao vậy? - Anh không thích - Nhưng nó đẹp lắm mà, anh không thấy vậy hả? Hoài Khang nhún vai: - Anh thấy, nhưng không thích Diễm Quỳnh tiu nghỉu lặp lại: - Sao vậy? - Em ăn mặc như vậy anh không quen đâu. Anh dị ứng với cảm giác mình đi bên cạnh một ngôi sao. Khi đó cô ta là của đám đông chứ không phải là riêng của mình anh. Diễm Quỳnh dằn dỗi: - Thế thì anh đưa em đi mua làm gì? - Vì em muốn, anh để cho em làm hết ý em đó, đến bao giờ em biết chán. - Em không bao giờ chán cả. Chán anh thì có, lúc nào anh cũng làm em mất hứng, anh không bao giờ đồng tình với việc em làm cả. Bất ngờ cô oà lên khóc. Và quăng quần áo tứ tung trong phòng. Hoài Khang nhìn sững cô. Ngạc nhiên cùng cực. Anh gom mấy chiếc áo lại rồi đến tới trước mặt cô: - Bây giờ có đồ đẹp rồi vẫn không chịu sao? Còn khóc chuyện gì nữa. - Chuyện gì mặc em, anh đi về đi. - Có chuyện gì thì nói, không được đuổi anh như vậy. Diễm Quỳnh vung tay lên, tức tối, cô giậm chân như thể hiện cho hết cơn giận: - Anh không thích đồ của em thì em mặc làm gì nữa. Tại sao anh lúc nào cũng chê em hết vậy. Có bao giờ anh làm gì mà em phản đối đâu. Em chịu anh hết nổi rồi. Càng nói càng thấy tức, và cô khóc dữ hơn. Anh giỗ mấy cũng không chịu nín. Cuối cùng Hoài Khang lắc đầu ngao nhán: - Thôi được rồi, anh hứa từ đây về sau sẽ ủng hộ em hoàn toàn, bất cứ chuyện gì em làm anh cũng đều gật đầu, như thế được chưa? Dỗ cách đó chẳng khác nào chọc tức thêm. Diễm Quỳnh giẩy nảy: - Anh mỉa mai em đó hả? Thế thì anh gom hết mấy thứ đó về đi, em không cần đâu. Em không thể nhờ vả người khác để nghe người ta nặng nhẹ, em không thèm đâu. - Thôi đủ rồi, cô quá quắt lắm. Hoài Khang chợt quát lên, và đứng dậy, tiếp: - Cái gì cũng không chịu, chiều chuộng bao nhiêu cũng không làm cô vừa lòng, cô bỏ thói đỏng đảnh đó đi. Và trước cặp mắt sửng sốt của cô, anh bỏ đi một mạch ra cửa, không thèm ngoái đầu lại chào. Anh nghe tiếng khóc thật lớn của cô. Nhưng cũng không hề quay lại. Lúc này anh không đủ kiên nhẫn để chịu những tính nết kỳ quặc của cô nữa. Hoài Khang bỏ về nhà. Anh thay đồ rồi đến ngồi vô bàn làm việc. Nhưng những ý nghĩ bực mình cứ lộn xộn trong đầu,, không thể nào tập trung được. Cuối cùng anh bỏ ra sân ngồi. Cơn giận làm anh tự bảo với lòng là sẽ mặc kệ tính đỏng đảng của Diễm Quỳnh, và từ nay về sau không thèm quan m Quỳnh ngồi vào xe.Cô loay hoay tìm cách đóng cửa nhưng không biết cách đóng. Quốc Thắng nhoài người qua đóng cho cô với một cái đụng chạm cố ý. Nhưng Diễm Quỳnh không để ý điều đó.Cô nói một cách hồn nhiên: Lần đầu tiên em chạy xe này đấy, em quê lắm, không biết gì cả. Đừng cười em nha. Quốc Thắng nhìn cô hơi lâu. Vẻ mặt có một thoáng gì đó đờ ra, rồi anh lên tiếng: Em dễ thương thật đó Quỳnh. Anh nói thật hả? Không mỉa em đấychứ? Q. nghi ngờ. Thật chứ. Diễm Quỳnh ngồi nghiêng đầu suy nghĩ, cố tìm hiểu anh nói thật hay giễu cợt. Cô biêt' mình vừa quê mùa vụng về. Thế thì làm sao mà dễ thương cho được. Hay là... Nhưng Quốc Thắng không để cô hoang mang lâu. Anh nói như thông báo: - Có kết quả rồi đó Quỳnh. hai môn 9 điểm và một môn 8. Như vậy là bằng của Quỳnh loại giỏi đấy. Diễm Quỳnh nhanh chóng quên ngay ý nghĩ trong đầu. Cô ngạc nhiên cùng cực. Và mở to mắt nhìn Quốc Thắng, thì thầm: - 9 điểm. - Đúng, 9 điểm, cô nàng thi dùm em học giỏi lắm. Diễm Quỳnh quê đến đỏ mặt, cô cúi gầm nhìn xuống tay mình. Quốc Thắng hiểu mình đã nói hớ vội nói láy đi. - Nhưng tại vì cô ta chỉ học, còn Quỳnh thì phải đi làm. Bình thường Quỳnh học cũng giỏi vậy. Diễm Quỳnh vẫn không thể nào tỉnh bơ cho được. Cô thấy quê thật sự. Lúc trước lo quýnh quáng nên cô chỉ nghĩ đến chuyện nhờ vã. Bây giờ không còn lo nữa. Cô đâm ra xấu hổ về việc làm của mình. Nếu đừng như vậy thì hay hơn. Đúng như Hoài Khang đã nói, không trong sáng chút nào. Thế là mặc cho Quốc Thắng an ủi luôn miệng. Khuôn mặt cô vẫn ảm đạm như buổi sáng không có mặt trời. Và khi anh đưa cô vào một nhà hàng sang trọng. Cô cũng không buồn chú ý đến mọi thứ xung quanh. Thậm chí cũng không quan tâm mình ăn cái gì. Khi về, Quốc Thắng đề nghị: - Mình đi Thủ Đức chơi nhé Quỳnh, hôm nay chúa nhật chắc Quỳnh rảnh mà. Nhưng Diễm Quỳnh lắc đầu: - Thôi. Quỳnh muốn về. Quốc Thắng đành chiều ý cô. Trên đường về Diễm Quỳnh không nói câu nào, mặc cho anh gợi chuyện. Anh vắt cả óc nghĩ mãi vẫn không hiểu được tại sao cô như vậy. Lúc mới gặp cô vui vẻ hót như sáo. Nhưng nói chuyện một lát thì lại không buồn mở miện. Quỳnh mưa nắng đột ngột quá anh hiểu không nổi. Khi xe ngừng trước cổng. Diễm Quỳnh bước xuống chào anh với cái cười không chút nhiệt tình. Cô quay vào trong sân. Nhưng vừa đến cổng đã thấy Hoài Khang ngồi ở quán cà phê, ngay chỗ Quốc Thắng ngồi lúc nãy. Tự nhiên cô quay ngoắt chỗ khác. Mặt lầm lì như gặp phải một người mình ghét cay ghét đắng. Hoài Khang im lặng đi theo cô lên phòng. Đến gần cửa, anh đi vấn lên chặn trước mặt cô: - Em bắt đầu dấn sâu vào anh ta rồi phải không? - Kệ tôi. - Khoan vào, đi tìm chỗ nói chuyện đi. Diễm Quỳnh gạt tay anh ra: - Tôi chán lắm rồi, để cho tôi yên. Hoài Khang nhìn cô hơi lâu, rồi buông một câu lạnh lùng: - Em thay đổi nhanh vậy sao, trở mặt nhanh vậy sao? Sớm hơn anh nghĩ đó Quỳnh? Diễm Quỳnh đang bị chi phối vì cảm giác xấu hổ, nên không buồn để ý tâm trạng của Hoài Khang. Cô nói đầy dằn dỗi: - Tôi là như vậy đó, xấu xa lắm, ai muốn coi thường tôi cũng mặc, muốn nghĩ sao cũng được. - Anh ta làm cô bị quáng mắt rồi sao, đến nổi không cần đến sĩ diện hay những thứ thuộc về đạo đức sao. - Ừ đó, thì sao - Diễm Quỳnh cáu kỉnh. Hoài Khang cười nhếch môi: - Chẳng sao hết, tôi cũng đã đoán trước như vậy, có điều nó đến sớm hơn tôi nghĩ thôi. Vậy mình chia tay đi. Tôi không hạ mình xin xỏ tình cảm của cô đâu. - Cái gì? - Diễm Quỳnh lạc giọng, kinh ngạc, cô hỏi lại với vẻ khiếp đảm - Anh vừa nói cái gì? - Mình chia tay đi. Suy cho cùng, tôi thiếu những cái mà anh ta có, và cũng không có ý định chạy đua với anh ta. Cô không đáng để tôi phải tìm cách giành giật đâu. Diễm Quỳnh tím mặt. Bị xúc phạm và tự ái. Lần đâu tiên cô nghe chính miệng Hoài Khang miệt thị cô. Cảm giác mặc cảm cộng với tính kiêu hãnh làm cô không còn bình tĩnh nổi. Cô nguẩy đầu thật mạnh: - Anh không đề nghị như thế thì tôi cũng bỏ anh. Tôi chán anh lắm rồi, anh không bằng một góc anh Thắng, anh... Cô im bặt, đầu óc căng thẳng cố tìm ra những câu nói làm Hoài Khang phải đau nhớ đời. Và tuôn ra một tràng: - Quen với anh tôi chán lắm. Anh luôn ích kỷ, còn anh Thắng thì chiều chuộng tôi. Tôi không cần một người như anh, thậm chí còn ghét như kẻ thù. Anh về đi. Hoài Khang không trả lời. Ánh mắt anh nhìn Diễm Quỳnh rừng rực sự phẫn nộ. Cô cũng vậy. Cả hai nhìn nhau như hai kẻ tử thù. Cuối cùng anh cười nhếch môi: - Đồ tầm thường. Anh quay phắt người bỏ đi. Xuống đến cầu thang, anh gặp Quốc Thắng đang đi lên. hai người không hề nhìn nhau. Như không hề biết nhau. Nhưng anh vẫn thấy được nụ cười ngạo mạn, đắc thắng của anh ta. Hoài Khang xuống sân lấy xe. Chiết TOYOTA của Quốc Thắng đậu ngạo nghễ trên lề. Bất giác anh nhìn lại chiếc Dream mình đang dẫn. một sự tự ái cao ngút làm đầu óc anh phừng phừng. Anh chỉ còn cảm giác thù hận Diễm Quỳnh. Và thề với lòng đây là lần cuối anh đến tìm cô. Hoài Khang phóng xe về nhà. Anh dựng xe bừa ẩu ngoài sân. Rồi đi thẳng vào phòng, ngồi phịch xuống salon, im lìm nhìn đăm đăm vào góc phòng. Tấn Dũng từ nhà sau đi lên. Nhìn đầu tóc rối tung và khuôn mặt đỏ bừng của Hoài Khang, anh đoán lờ mờ câu chuyện: - Mày đến Diễm Quỳnh phải không? - Ừ. - Có chuyện à? Chuyện gì vậy? Hoài Khang không trả lời. Chỉ lầm lì tìm điếu thuốc, nhả khói liên tục. Tấn Dũng im lặng nhìn anh. Lần đầu tiên Hoài Khang có vẻ cuồng nộ như thế. Anh cau mặt cố đoán xem chuyện gì xảy ra. Nhưng đoán không nổi. Anh không nghĩ hai người vừa quyết liệt chia tay. Vì không thể chia tay nhanh như vậy. Vậy thì vừa cãi nhau? Càng không phải. Vì đâu phải đây là lần đầu tiên cả hai cãi cọ, nếu chỉ như vậy thì Hoài Khang không thể bừng bừng như vậy. Tấn Dũng định hỏi thì Hoài Khang đã cười gằn. Rồi bất ngờ chụp chiếc gạt tàn ném phăng vào tường. Anh thở mạnh trong cử chỉ cuồng điên. Không kềm được, Tấn Dũng hỏi gặng: - Chuyện gì làm ơn nói cho bạn bè biết, xem tao có giúp gì được không. Đừng có im im như vậy, nặng nề quá. Hoài Khang quay lại: - Không cần mày giúp. Cách giúp hay nhất là đừng bao giờ nhắc tên cô ta trước mặt tao. Tấn Dũng nhíu mày: - Có nghĩa là mày cắt đứt với cổ à? Hoài Khang lầm lì không trả lời. Cử chỉ gai góc đó làm Tấn Dũng hiểu anh không nên hỏi gì nữa. Anh lắc đầu như chịu thua. Rồi ra nhà sau lấy chổi lên quét những mảnh thủy tinh nằm lổn nhổn dưới gạch. Khi anh dọn dẹp xong và quay trở lên thì Hoài Khang không còn ở đó. Chiếc xe ngoài sân cũng không còn. Anh hoang mang định đi tìm Diễm Quỳnh hỏi cụ thể. Nhưng vừa ra cửa thì gặp Hồ Văn về. Anh đổi ý quay vào: - Thằng Khang có chuyện nữa, hình như nó vừa cãi một trận tóc lửa với Diễm Quỳnh và tuyên bố xù rồi. - Sao đến nỗi như vậy lận. Rồi nó đâu? - Mới đi đâu đó, không nói là đi đâu hết. Hồ Văn lắc đầu thở dài: - Thằng này thật... có người yêu mà như nó sao tao sợ quá, hết dám có bồ. Tấn Dũng trầm ngâm triết lý: - Hoa hồng càng đẹp thì gai đâm càng đau. Gặp tính thằng này kiêu ngạo nữa, không dễ gì nó tha thứ đâu. - Bây giờ đi tìm nó xem, tao sợ nó quậy lớn chuyện nữa. Hồ Văn cản lại: - Thôi đi, để nó yên. Nó đang như vậy có mặt mình thừa lắm. Tấn Dũng không phản đối. Đến thật khuya Hoài Khang mới về. Cả người phờ phạc tuy không có mùi rượu. Không hiểu anh đã đi đâu cả ngày nay. Nhưng chắc chắn anh đã trải qua cơn bão táp ghê gớm trong tròng. Diễm Quỳnh vịn tay Quốc Thắng đi vào quán. Cô cố tình mỉm cười thật vui vẻ với anh.Và không nhìn đến ai trong quán. Như phớt lờ mọi thứ xung quanh và chỉ tập trung vào người đi bên cạnh. Quốc Thắng cũng cao hứng vì cử chỉ thân mật của Diễm Quỳnh. Anh cười luôn miện, nói luôn miệng. Và trổ hết mọi cử chỉ ga lăng biểu diễn với cô. Sự chinh phục thành công quá nhanh, khiến anh luôn ở tâm trạng say sưa như có chất men. Không cần biết như thế là mình đang lố bịch. Diễm Quỳnh kín đáo liếc nhanh qua các bàn. Cô thầm vui thích một mình vì chiến tích của mình. Đó là chọc tức được Hoài Khang. Anh đang ngồi ở bàn trong góc phòng và chắc chắn là đã thấy cô. Sáng nay anh không vào quán này thì có thể đi đâu khác. Cô biết đây là quán mà anh ghiền nhất vì vị cà phê ngon tuyệt của nó. Nó gần như là điểm hẹn thường xuyên của hai người. Bây giờ cô nhởn nhơ đi với người khác, như thế Hoài Khang mới đau, và mới biết quý cô hơn. Cô cười nói liên tục với Quốc Thắng mà cũng không biết mình đang nói gì. Chỉ tập trung chú ý bàn bên kia, len lén quan sát thái độ của Hoài Khang. Hồ Văn và Tấn Dũng thỉnh thoảng còn trao đổi với nhau. Nhưng anh thì chỉ im lặng hút thuốc. Khuôn mặt lầm lì chìm sau làn khói tạo nên một vẻ khó gần. Dĩ nhiên là anh ta đang hận đời, đau khổ. Đáng đời anh lắm. Cho anh chừa tật coi thường cô. Cô sẽ tìm mọi cách chọc tức Hoài Khang. Đến khi nào anh chịu thua và chủ động đến làm hòa với cô. Có lẽ từ đó giờ anh quen thấy cô lẵng nhẵng bám theo rồi, nên đâm ra coi thường. Còn đòi chia tay để hăm dọa nữa. Nhưng cô nhất định sẽ không chịu thua đâu. Rồi anh sẽ hối hận. Diễm Quỳnh chống tay trên bàn, đầu nghiêng nghiêng nhìn Quốc Thắng như đang chăm chú nghe anh nói. Kỳ thực cô chỉ nghe một cách lơ đãng. Khi anh đề nghị đi chơi nơi khác. Cô lắc đầu một cách dứt khoát. Và ngồi lì lại quán với tâm trạng hả dạ khiêu khích Hoài Khang. Cô nghĩ anh sẽ bỏ quán này, sẽ không đủ cam đảm đến ngồi mỗi sáng chúa nhật. Nhưng cô đã lầm, Hoài Khang vẫn đến uống cà phê một cách thản nhiên. Và những lúc cô cố tình đến những nơi của anh. Anh vẫn giữ vẻ hờ hững, với một chút lãnh đạm. Như đó không phải là chuyện của mình. Nhiều tháng đi qua như vậy. Cuối cùng Diễm Quỳnh cảm thấy chán thật sự. Nhất là sự biến mất của anh làm cô thấy hoang mang. Thời gian trôi qua lâu quá rồi, sự giận dỗi tự ái cũng đã qua. Cô không còn muốn làm gì để chọc giận nữa. Thậm chí hoảng sợ về sự im lặng thờ ơ của anh. Cuối cùng là cảm giác quýnh quáng vì sợ mất. Diễm Quỳnh cố dằn lòng không gọi điện cho Hoài Khang. Nhưng chiều này, khi gặp Hồ Văn ở giữa đường, thì cô mới choáng váng vì cú sốc quá nặng mà anh gây ra. Cả hai vào quán kem gần đó. Hồ Văn giữ thái độ lịch sự vừa phải với cô. Với một chút xa cách cố ý. Thái độ của anh làm cô hơi tự ái. Và theo bản năng, cô cũng nói chuyện rất khách sáo. Cứ như cô và anh chưa từng quen biết nhau vậy. Thấy cái nhìn đầy vẻ quan sát của anh, cô cười ngập ngừng: - Anh Văn thấy em lạ hả? Hồ Văn gật đầu, nói như nhận xét: - Em khác trước nhiều lắm, vững vàng hơn, đẹp hơn. - Anh nói làm như lâu rồi không gặp ấy. - Anh cảm thấy vậy. - Thế lúc này anh Dũng ra sao, ảnh khỏe không? - Bình thường. Diễm Quỳnh im lặng một lát, rồi nói như hờ hững. - Còn anh Khang, ảnh khỏe không? Mấy anh còn ở chung với nhau không? - Khang nó đi nước ngoài rồi, mới đi tháng trước. - Vậy hả? Ảnh đi công tác à? Đi trong bao lâu thế? - Có thể vài năm, có thể là sẽ không trở về, không bao giờ trở về. - Cái gì? Diễm Quỳnh kêu lên thảng thốt. Cô không hay mình gần như buông rơi ly nước xuốn bàn. Mặt cô tái đi, lạc giọng: - Ảnh đi đâu, và làm gì bên đó? Hồ Văn thản nhiên: - Nó đi Nhật, bên đó có công ty tuyển lập trình viên, nó nghĩ ra đi như vậy là cách giải quyết hay nhất đối với em. Diễm Quỳnh gần như kêu thét lên: - Nhưng tại sao anh ấy không nói với em. Anh ấy đi mà không nói gì cả. Tại sao lại như thế. - Anh thấy nó không lý do gì để nói với em cả. Lấy tư cách gì để nói bây giờ. Và điều chủ yếu là em có quan tâm hay không. Em đã quay lưng với nó mà, chẳng lẽ em không hiểu điều đó sao. - Anh không hiểu gì cả, em... Cô kêu lên, giọng tắt nghẹn. Cảm giác choáng váng làm cô không nói được gì. Cổ họng nghẹn cứng muốn khóc. Những cử chỉ xã giao biến mất. Không cần giấu giếm hay chống đỡ. Và cô cúi mặt giấu trong tay, khóc nức nở. Hồ Văn ngồi im quan sát cô. Vẻ lạnh lùng dần dần biến mất. Anh ngạc nhiên thật sự khi thấy cô phản ứng như vậy. Đau đớn và có vẻ choáng váng. Tại sao cô còn tha thiết như vậy với Hoài Khang. Thật là khó hiểu. Anh thở dài, không biết nói gì với Diễm Quỳnh. Cô luôn có những việc làm khó hiểu, phản ứng khó hiểu. một cô gái phức tạp như thế, biết đâu là cái thật của cô. Diễm Quỳnh vẫn cứ gục mặt mà khóc, không kể mình đang ở đâu. Hồ Văn nhìn quanh như ngượng ngập, rồi khều tay cô: - Nín đi Quỳnh, chuyện gì từ từ nói. Nhưng Diễm Quỳnh bị xúc động đến nỗi không kiềm chế được. Cô chỉ lắc đầu trả lời anh, Hồ Văn nhìn cô tội nghiệp: - Thôi em nín đi, thật ra đi rồi cũng có thể về, chứ có phải là vĩnh biệt đâu. Câu nói vô tình lại tác động mạnh đến Diễm Quỳnh, cô ngẩng mặt lên: - Anh vừa bảo có thể sẽ không bao giờ trở lại kia mà. - Ừ... Ờ... thì có thể chứ đâu phải là tuyệt đối. Diễm Quỳnh lau mắt: - Nhưng tại sao ảnh đi mà không nói với em? Hồ Văn hỏi lại: - Còn em, tại sao bỗng nhiên cắt đứt như vậy? Có phải vì tên Thắng đó giàu hơn thằng Khang không, và hắn chiều chuộng em hơn cả nó? Ban đầu anh không tin em thuộc loại người như vậy. Nhưng em đã chứng minh cho tụi anh thấy điều đó. - Anh không hiểu gì cả, không phải như vậy đâu. Hồ Văn có vẻ không tin, anh cười nhạt: - Em có biết lúc đó nó đau khổ ra sao không? Cuối cùng nó chọn cách bỏ đi để quên em. Làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài, coi như nó bắt đầu lại từ đầu. Bây giờ anh nghĩ như vậy lại tốt hơn. - Chia tay với em là tốt hơn? - Lẽ ra nó đã du học ngay khi mới ra trường, nhưng vì không muốn ở xa em nên nó bỏ ý định đó, em biết chuyện đó mà. Không ngờ em đáp lại sự hy sinh của nó kiểu đó. Diễm Quỳnh cụp mắt nhìn xuống bàn: - Không phải như vậy, em không tệ như thế. - Như thế là tàn nhẫn đấy, Quỳnh. Diễm Quỳnh kêu lên: - Em không có tàn nhẫn, em chỉ sai lầm thôi. - Nói cách nào đi nữa, thì đó cũng là hình thức tự bào chữa, anh không tin. Tại sao em cư xử quái ác như vậy? Diễm Quỳnh hít mũi: - Thật ra em có cố ý làm thế đâu. Lúc đó em sợ rớt tốt nghiệp sợ quýnh quáng cả lên. Còn anh Khang thì cấm em nhờ vả. Trong lúc em tuyệt vọng thì anh Thắng giúp em, và... - Và em đã ngã về phía anh ta để đáp lại lòng tốt? - Em không có ngã, em chỉ dùng anh ta để chọc tức anh Khang thôi, ai bảo ảnh đòi chia tay với em. Hồ Văn kinh ngạc: - Em có thể đem tính trẻ con của em ra đối xử với tụi nó như vậy sao? Lúc đó em có nghĩ đến hậu quả không? Diễm Quỳnh nói như khóc: - Em không nghĩ ra được, em chỉ muốn anh Khang tức thôi, ảnh đã không lo cho em còn đòi chia tay, nếu là anh thì anh có tức không? Hồ Văn lắc đầu thở dài: - Em quái ác một cách vô tư, làm khổ người khác một cách vô tư, anh cũng không biết làm gì để cứu vãn cho em. Có lẽ muộn rồi. Diễm Quỳnh xua tay rối rít: - Anh đừng nói như vậy, đừng bỏ mặc em, hãy gọi anh Khang về đi, em hứa mai mốt em sẽ không làm bậy nữa đâu. Hồ Văn khoanh tay trước ngực, ngã người ra ghế nhìn cô: - Em có nghĩ rằng, cùng một lúc em đã xúc phạm hai người không. Quốc Thắng đâu phải là món đồ chơi của em, vậy mà em sử dụng tình cảm của anh ta để chọn lựa Hoài Khang, em ác lắm. Thấy mặt cô ngơ ngác như đứa trẻ chợt nhận ra mình phạm lồi, Hồ Văn khẽ lắc đầu: - Còn với thằng Khang, em có biết như vậy là làm nó mặc cảm không hiểu được em nghĩ gì đâu. Lúc đó nó tự ái vì mặc cảm thua kém Quốc Thắng, mà khi con trai bị xúc phạm kiểu đó, họ không hạ mình quỳ lụy đâu. Em nhận ra sai lầm của mình chưa. Diễm Quỳnh ngồi im, bàng hoàng. Sau cảm giác đó là một sự hối hận quay quắt làm cô bồn chồn. Cô nói nhanh: - Em sẽ không như thế nữa, em muốn biết số phone của anh Khang, anh giúp em gọi cho ảnh đi. - Để làm gì, Quỳnh? - Em sẽ giải thích với ảnh, và xin lỗi, ảnh sẽ không giận nữa đâu. Thật ra tụi em chỉ hiểu lầm nhau thôi, anh có thấy thế không? Hồ Văn nghiêm nghị: - Đứng ở góc độ xốc nổi như em, anh công nhận đó chỉ là hiểu lầm nhỏ. Như ở vị trí tụi anh, những gì em gây ra không phải nhỏ đâu, nó nghiêm trọng và sâu sắc hơn nhiều, em hiểu không? Diễm Quỳnh mở lớn mắt nhìn anh, im lặng. Hồ Văn cười khẽ: - Đừng nghĩ cứ gọi điện giải thích là mọi chuyện đều ổn. Không đơn giản như vậy đâu em. - Thế thì còn chuyện gì nữa, còn cái gì phức tạp nữa chứ? - Còn. Đó là lòng tự trọng và tính kiêu hãnh của thằng Khang. Nó không phải mẫu người dễ bị điều khiển đâu. - Nói thế có nghĩa là anh không giúp em? - Anh muốn giúp chứ, nhưng muộn rồi Quỳnh, cách hay nhất là em quên tình cảm cũ đi, và nên bằng lòng với những quan hệ mới. - Nhưng em không yêu anh Thắng, cũng không cần những hào quang của ảnh. - Đó là em tưởng vậy thôi. Diễm Quỳnh giận dỗi: - Chuyện đơn giản như thế mà anh làm nó rối tung lên, em biết rồi, bây giờ anh ghét em lắm phải không. Vậy thì thôi, em không cần. Nói xong, cô cáu kỉnh đứng lên: - Em về đây, không thèm đến anh đâu. Rồi cô dằn dỗi đi ra cửa, cô không thấy cái lắc đầu ngán ngẩm của Hồ Văn khi nhìn theo. Mà nếu có thấy chắc cũng không mảy may nghĩ ngợi. Cô đang giận Hồ Văn kinh khủng vì chính anh cũng làm cô bị trái ý. Diễm Quỳnh thẫn thờ đi về ký túc xá. Cô chui vào giường, kéo màn lại và ngồi rúc vào góc tường khóc thút thít. Bây giờ cô không còn giận Hồ Văn nữa, mà buồn thấm thía về chuyện ra đi của Hoài Khang. Giờ đây cô mới hiểu hết giá trị lời chia tay của anh. So ra giữa hai người, anh còn ác hơn nhiều. Khi giận lên cô chí chóe um sùm nhưng vẫn cứ yêu. Còn anh thì bảo chia tay thì cắt đứt một cách quyết liệt. Bây giờ cô mới biết sợ. Diễm Quỳnh thức suốt đêm với tâm trạng bàng hoàng. Sáng hôm sau khi ký túc xá vừa mở cửa. Cô đã thoát ra ngoài đường, thật nhanh đến nhà Hồ Văn. Trời còn mờ mờ, trong nhà chưa ai thức. Diễm Quỳnh gõ cửa thật lâu và đứng đợi. một lát sau Hồ Văn ra mở cửa. Anh kinh ngạc vì sự xuất hiện đột ngột của cô. Đến nổi cứ đứng ngớ ra mà nhìn. Diễm Quỳnh nói một cách rầu rĩ: - Em muốn xin số điện của anh Khang. Hồ Văn nhìn nhìn cô. Vẻ mặt ủ dột phờ phạt làm anh thấy tội. Anh thở dài đẩy rộng cửa: - Đêm qua em không ngủ, phải không? - Vâng, em buồn quá, chỉ chờ sáng là chạy đến đây. Ngay lúc đó, Tấn Dũng từ trong phòng đi ra. Đầu tóc còn bù xù còn ngáy ngủ. Thấy Diễm Quỳnh, đến lượt anh trợn ngược hai mắt ngạc nhiên: - Em đi đâu sớm vậy? - Em muốn gọi điện cho anh Khang. - Ờ... Vậy hả. Nhưng mà em ngồi chơi, chờ anh chút nghe. - Dạ. Anh đi vào toilet. Hồ Văn cũng đi xuống. - Cổ muốn liên lạc với thằng Khang, theo mày thì nên chiều ý cổ không. - Thì cứ cho số điện, có sao đâu. - Tao sợ như vậy lại phiền thằng Khang, nó muốn dứt khoát rồi, để từ từ cho nó quên, cố níu kéo như vậy mất công nó vướng bận. - Nhưng cũng không có lý do gì để cản Diễm Quỳnh, cứ để cổ nói chuyện với nó. Hồ Văn đăm chiêu: - Làm vậy tội nghiệp Kim Thu, qua bên đó trước sau gì thằng Khang cũng ngã về phía cổ. Diễm Quỳnh mà liên lạc, chẳng khác nào kỳ đà cản mũi. Tấn Dũng nhún vai: - Chuyện đó cứ để thằng Khang quyết định. Tao và mày đừng can thiệp sâu quá. Biết đâu thằng Khang còn muốn quay lại. - Như vậy thì Kim Thu qua bên đó chẳng khác nào công cốc. Nhưng thôi, tao làm theo ý kiến của mày vậy. Anh đi ra phòng khách. Diễm Quỳnh đang ngồi chống cằm, dáng điệu ủ rũ. Anh bước đến bấm số máy. Cô nhìn chăm chăm vẻ mặt anh. Như thể số phận của mình sẽ lệ thuộc vào cú điện thoại này. Hồ Văn cầm máy khá lâu, rồi buông ống nghe xuống, quay qua Diễm Quỳnh: - Không có ai bắt máy, có lẽ nó chưa dậy hay là đã đi đâu đó, chắc không lâu đâu. Em chịu khó chờ vậy. - Vâng. Diễm Quỳnh nói nhỏ với vẻ thất vọng. Cô ngồi im, mặt vẫn không ngẩng lên. Hồ Văn ngồi xuống đối diện với cô, gợi chuyện: - Tháng trước em đi diễn ở Singapore phải không, anh thấy tin đó trên báo. - Vâng. - Bây giờ em trở thành người mẫu nổi tiếng rồi nhỉ? Nhớ mới ngày nào em còn báo với tụi anh là em được tuyển. Em có nhớ lần đi chơi đó không, lúc đó em với thằng Khang cãi nhau một trận, sau đó em bỏ về. Diễm Quỳnh cười với nụ cười không tròn trịa lắm: - Em nhớ chứ, lúc đó ảnh không cho em làm gì cả. Lúc nào tụi em cũng cãi nhau. Hồ Văn hơi nghiêm nghị: - Nếu bây giờ bắt đầu lại, em sẽ khác đi chứ Quỳnh? - Vâng, tất nhiên là phải khác đi chứ. Diễm Quỳnh thở dài. Hồ Văn thoáng cười. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô có cử chỉ trầm lắng như vậy. Từ đó giờ cô chỉ quen vòi vĩnh, khóc lóc và hét toáng lên giận dỗi. Cô làm tình làm tội Hoài Khang chứ chưa bao giờ biết ẩn nhẫn như vậy. Hy vọng cú sốc này sẽ giúp cô người lớn hơn dù chỉ một chút.