Diễm Quỳnh vừa bước vào cửa thì nhìn thấy Quốc Thắng đang ngồi ở salon. Trước mặt anh là hộp quà lớn đặt trên bàn. Đang mệt mỏi mà gặp có khách, nhất là người khách đó là Quốc Thắng, cô thấy ngán ngẩm vô cùng. Nhưng cô cũng bước đến ngồi đối diện với anh. - Anh về lúc nào vậy? - Anh mới vừa về. - Vậy à! Thế Hồng Kông có gì vui không? Quốc Thắng lắc đầu:- Bàn chuyện làm ăn thôi thì có gì mà vui, anh chỉ mong về gặp em thôi. Thế nào, chuyến đi của em có vui không? - Bình thường. - Vậy hả? Quốc Thắng ngồi im, mắt nhìn chăm chú vào góc tường. Cử chỉ có vẻ bồn chồn. Anh khẻ liếc nhìn cô như quan sát. Rồi lại nhìn đi chỗ khác. Cuối cùng anh như không kềm chế được nữa. Và hỏi thẳng: - Qua bên đó em có liên lạc với Hoài Khang không? - Có gặp. Quốc Thắng biến sắc. Khuôn mặt thoát trở nên căng thẳng. Anh mím môi: - Em tìm tới anh ta à? - Vâng, vì ảnh không biết em qua đó. Anh im lặng một lát. Như hãy còn choáng váng. Diễm Quỳnh ngã người vào ghế, khép hờ mắt mệt mỏi. Cô chỉ muốn đi nằm ngay. Nhưng không nỡ đuổi anh. Nếu anh biết tâm lý đó mà về đi cô sẽ thấy đỡ bực hơn. Điều đó làm cô thấy khó chịu. Quốc Thắng khổ sở bóp chặt bàn tay vào nhau. Giọng nữa giận nữa van xin: - Anh đã cản em rồi. Vậy mà em còn tìm anh ta. - Đó là quyền tự do của em, và em không muốn ai quản lý việc làm của em, kể cả anh. Đừng hỏi nữa, em không trả lời đâu. Quốc Thắng làm thing. Phản ứng gay gắt của cô làm anh hoảng sợ. Anh gượng cười làm hoà. Rồi đẩy chiếc hộp về phía Diễm Quỳnh: - Anh mua quà cho em rất nhiều. Cười đi cho anh vui. Diễm Quỳnh gượng cười: - Cám ơn Rồi cô lại ngồi im, mắt nhìn lơ đảng ra ngoài. Cô biết hai tháng không gặp nhau la anh bồn chồn và rất muốn nói chuyện. Nhưng cô đang mệt và chỉ muốn anh về. Cô định nói thì anh đã lên tiếng: - Quỳnh nầy, thế... những ngày vắng nhau, em có suy nghĩ về những gì anh nói không? - Hả? - Anh muốn nói đến chuyện đó, đêm trước khi em đi anh đã nói với em đó, em quên rồi sao? - Em không quên. Nhưng bây giờ không phải là lúc nói chuyện đó đâu... Quốc Thắng nói một cách bồn chồn: - Sao vậy? Có phải vì qua đó gặp anh ta mà em bị chi phối không, anh ta hớp hồn em rồi à? Diễm Quỳnh nhăn mặt: - Em không thích cách nói của anh. Giọng anh chùng lại: - Anh xin lỗi, có lẽ anh đã nghi ngờ em. Nhưng chính vì anh qúa yêu em thôi. Vậy bây giờ em trả lời với anh được không Quỳnh? Thấy khuôn mặt lạnh giá của cô, anh ôm đầu khổ sở: - Mẹ anh luôn thúc anh cước vợ, bà ấy nhắm cho anh nhiều đám rất tốt. Nhưng anh không quan tâm đến họ vì nghĩ đến em, như vậy vẫn không làm em động lòng sao. Diễm Quỳnh khẽ cau mặt. Đối với cô, đó là cách kể lế để nâng mình lên. Mà cô thì chúa ghét như vậy. Cô muốn con trai phải thật nam tính, có tư tưởng phóng khoáng. Chứ không phải than van như con gái. Nhất là không được yếu đuối. Cô lại khẽ thở dài một mình, khi không yêu người ta đâm ra xét nét vậy đó. Cô biết mình qúa đáng. Nhưng không thể làm khác được. Quốc Thắng vẫn tiếp tục giọng kể lể: - Em suy nghĩ lại đi, xem có ai đủ điều kiện như anh, và có ai thương em bền bỉ như anh không. Bằng chứng là Hoài Khang đã bỏ rơi em, em mà mơ tưởng đến anh ta thì dại dột lắm. Đột nhiên Diễm Quỳnh tức ghê gớm. Cô nói như hét: - Nếu tôi dại dột thì đã sao, ai cho phép anh can thiệp vào đời tư của tôi, anh lấy quyền gì? Tại sao anh cứ làm phiền tôi hoài thế. Tôi muốn phát điên lên vì anh rồi. Làm ơn đừng có bám lấy tôi nữa. - Kìa, Quỳnh... anh... Nhưng Diễm Quỳnh không nguôi được, cô tiếp tục la hét: - Đây là lần cuối tôi trả lời anh, làm ơn đừng tìm tôi nữa. Anh không biết tôi ghét anh thế nào sao, hai năm nay tôi cứ phải chịu đựng sự đeo đuổi của anh, tôi hết chịu nổi rồi. Chấm dứt đi. Cô đứng bật dậy, bỏ đi vào nhà. Mặc cho Quốc Thắng. Có lẽ là an ủi anh ta. Diễm Quỳnh không cần biết anh ta đã về chưa. Cô ngồi phịch xuống ghế với vẻ đầy mệt mỏi lẩn căng thẳng. Một lát sau Thái My đi vào: - Mày làm gì vậy Quỳnh, tự nhiên la um sùm, từ đó giờ mày có như vậy đâu, chuyện gì vậy? - Tao mệt lắm, và đang chán, đáng lẽ anh ta nên đợi dịp khác, đằng nầy cứ ngồi lì đó, lại còn nói chuyện cưới hỏi, tao phát điên lên được. Thái My điềm nhiên: - Lúc trước ảnh củng có nói, nhưng mày có nổi điên đâu. Nếu không bị anh Khang chi phối thì mày đã không như vậy, đúng không? Diễm Quỳnh quay phắt lại: - Đừng có nói đến chuyện đó, tao không bị ai chi phối cả. - Không chi phối mà từ lúc đi Nhật về đến giờ mày bất thường thấy rõ, phải trấn tĩnh đi chứ. Dù sao cũng không nên đối xử với anh Thắng như vậy. Diễm Quỳnh lắc đầu như cực kỳ buồn chán. - Mày không biết cái khổ của một người bị đeo đuổi. Anh ta càng qụy lụy tao càng chịu không nổi. Đến thời điểm nầy thì tao cảm thấy qúa sức chịu đựng rồi. Thái My không thuyết phục nữa. Thấy cảnh của Diễm Quỳnh cô mới hiểu thêm một điều, bị một người mà mình không ưa lẵng nhẵng chinh phục, nó cũng bực mình không kém bị người ta đòi nợ mà mình đã trả rồi. Mà Diễm Quỳnh thì có qúa nhiều người đeo đuổi, riết rồi nó sợ con trai là phải. Nhất là một người lì lợm như Quốc Thắng. Vậy mà đến tối anh ta lại tới tìm, Diễm Quỳnh dứt khoát không ra tiếp. Anh kiên nhẫn ngồi chờ cô ở phòng khách. Chờ đến khuya. Nếu Thái Mỹ không ra thuyết phục, có lẽ anh cũng chẳng chịu về. Thái My thật án và phục sự kiên định của Diễm Quỳnh. Nếu có một người ngồi chờ cô ngay trong nhà. Chắc cô sẽ không đủ can đảm bỏ mặc họ chờ đâu. Dù là không ưa người đó. Hình như Diễm Quỳnh muốn dứt khoát hẳn với anh ta. Thái My chưa bao giờ thấy cô nàng quyết liệt như bây giờ. Hình như sự cự tuyệt ấy làm Quốc Thắng hoảng sợ, mất bình tĩnh. Diễm Quỳnh càng tránh mặt anh càng rục rạo cô như điên. Anh gọi điện, viết thư thuyết phục cô cho gặp. Nhưng Diễm Quỳnh vẫn như tượng đá không dễ bị lay chuyển. Tối nay khi Quốc Thắng gởi cô mảnh giấy hẹn gặp. Thái My thấy nao núng thật sự. - Hay là mày chịu khó đi chơi với ảnh một chút đi. Đi rồi nói cũng được chứ tránh mặt kiểu nầy ác qúa. Diễm Quỳnh lắc đầu: - Thà là như vậy, làm tới cùng để ảnh đừng hy vọng. Chứ gặp rồi tại thuyết phục, níu kéo, chẳng bao giờ dứt ra được. Tao làm vậy là tốt cho ảnh đó sau nầy ảnh sẽ cám ơn tao. - Tao không biết có cám ơn nổi không, chứ kiểu nầy làm ảnh bị khủng hoảng thì có, không biết mày có phải là đá không nữa. Nói dứt khoát là dứt khoát tức thì. Tình cảm chứ có phải là món đồ đâu. - Vì là tình cảm nên tao không nỡ đấy, hai năm trời phải chịu đựng. Tao không làm thánh nổi nữa đâu. - Thì thôi vậy. Tao không đứng giữa hai người nữa đâu. Bên nào cũng quyết liệt như nhau. Tao khó xử lắm. - Như vậy là hay hơn đó. Diễm Quỳnh nói một cách dửng dưng. Thật ra chính cô cũng không chịu nổi khi thấy Quốc Thắng đau khố như vậy. Nhưng lúc để anh đứng chỗ ngoài cổng hay ở nơi diễn. Cô cũng thấy nao núng. Nhưng thà là như vậy. Còn hơn kéo dài mối quan hệ không đi đến đâu này. Cả hai đều không vui. Trưa nay cô đang loay hoay trong bếp thì Thái My hớt hải chạy vào: - Quỳnh, mày hay tin gì chưa, anh Thắng chết rồi? - Cái gì? Diễm Quỳnh buông rơi con dao trên tay. Bủn rủn cả người. Giọng cô lạc đi: - Sao mày biết, chết lúc nào? - Lúc khuya hôm qua sáng nay tao đi ngang nhà ảnh, thấy người ta nôn nao tưởng là người nhà ảnh, tới chừng hỏi tao mới biết. Diễm Quỳnh vẫn chưa ý thức hết được vấn đề. Cô hỏi một cách máy móc: - Nhưng tại sao chết nhanh như vậy. Mới tối qua ảnh còn tìm tao, có thể nào nhanh như vậy sao. Mặt Thái My vẫn tái mét: - Tao không biết, họ bảo ảnh say rượu và đâm xe vào cột đèn, chết trên đường tới bệnh viện, nhà ảnh khóc qúa trời. Câu nói của Thái My như tác động mạnh mẽ đến cô. Diễm Quỳnh như tỉnh ra. Cô ngã qụy xuống nền gạch, lắp bắp: - Có thể nào như vậy, nếu vậy thì tất cả là tại tao. Tao đã gián tiếp làm ảnh chết. Trời ơi. - Mày làm sao vậy Quỳnh? Thái My ngồi xuống, kéo Diễm Quỳnh đứng dậy. Nhưng cô cứ rũ người đi như sắp ngất. Cô nói như mất hồn: - Tại tao mà anh ấy chết, chắc chắn là như vậy. Tao phải làm sao đây, làm sao bây giờ hả My? - Đừng có nói bậy, làm sao mà tại mày được chẳng lẽ mày muốn ảnh chết à? Diễm Quỳnh không trả lời. Cô ngồi im lặng dưới gạch như mất hồn. Ý nghĩ mình đã gián tiếp gây ra cái chết cho Quốc Thắng làm cô thấy hãi hùng. Một sự hối hận cuồng điên làm cô khóc nức nở, khóc như điên dại: - Tại tao tất cả, tao không ngờ sự việc ra nông nỗi như vậy. Nếu tao không tránh mặt thì ảnh đã không buồn để đi uống rượu. Trời ơi, đừng như vậy mà. Thái My không nói gì. Dù muốn dù không thì trong thâm tâm cô cũng đã nghĩ như Diễm Quỳnh. Khi đoạn tuyệt như thế. Diễm Quỳnh không sai lầm. Nhưng không ngờ hậu quả lại ghê gớm đến thế. Quốc Thắng chết vì say rượu hay anh cố tình tự tử? Cô không tin anh yếu đuối như vậy. Nhưng đành nào thì cái chết của anh cũng sẽ đầu độc cuộc đời Diễm Quỳnh. Diễm Quỳnh sẽ sống triền miên trong mặc cảm hối hận. Như thế chẳng khác nào một sự trừng phạt. - Suốt một ngày, Diễm Quỳnh cứ ngồi bám bên cửa số. Chết cả nửa người vì tâm trạng khủng hoảng Thái My cũng nghỉ làm buổi chiều. Cô cũng mất tin thần đến nỗi không nghĩ tới công việc nổi nữa. Buổi chiều cô và Diễm Quỳnh mua nhanh đèn đến viếng Quốc Thắng. Diễm Quỳnh mặc đồ đen, dáng điệu sầu thảm như một thiếu phụ chết chồng. Người ta đến viếng khá đông. Hai người em trai của Quốc Thắng đứng bên cạnh quan tài. Khuôn mặt chết lặng như còn bàng hoàng. Diễm Quỳnh nhìn bức hình của Quốc Thắng. Cô khóc ngất trong một ngóc. Những người bà con trong gia đình nhìn cô một cách ái ngại. Chợt bà mẹ anh rẽ mọi người nhào về phía cô. Giọng bà khàn đi vì khóc. Nhưng cũng còn âm sắc của sự tức giận, bà gào lên: - Mày còn đến đây làm gì. Mày đã làm khổ con trai tao thì còn đến đây làm gì, đến xem nó chết chưa để mà yên tâm phải không. Mày là đồ độc ác. Rồi đây mày sẽ bị quả báo. Diễm Quỳnh cúi mặt nghe oán trách. Nước mắt cô tuôn như suối không hề có một phản ứng. Thái My cũng không biết làm gì hơn là đứng yên. Xung quanh, vài người khuyên can bà Xuyên. Nhưng bà bỏ ngoài tai tất cả. Chỉ trút nỗi căm hờn vào Diễm Quỳnh: - Con trai tao không màng gì đến mẹ nó, chỉ lo chạy theo mày, thết mà mày xua đuổi nó như thằng ăn mày. Nó chết như thế đầy oan ức và sẽ bám theo mày đòi nợ. Mày là oan gia của gia đình tao. Chết theo nói đi, đồ độc ác. Càng nói bà càng mê sảng. Và nhào vào Diễm Quỳnh mà càu cấu cắn xé. Trong nhà trở nên hỗn loạn. Người ta tìm cách kéo bà ra. Nhưng người mẹ trong cơn đau khổ lại có sức mạnh lạ lùng. Năn nỉ bà không được, Mai Tiên quay qua Diễm Quỳnh nói như la lên: - Mày về đi, ở đây mẹ tao sẽ giết mày mất, đưa nó về đi My. Thái My vội kéo tay Diễm Quỳnh: - Đi về Quỳnh. Nhưng Diễm Quỳnh giằng ra: - Cứ để bác mắng đi, tao đáng bị như vậy lắm. - Trời ơi, đừng có khùng, mày ở đây cho lớn chuyện thêm, đi về đi. Ai cũng tò mò nhìn Diễm Quỳnh, chờ đợi thái độ của cô. Bà mẹ Quốc Thắng càng lúc càng bị kích động. Bà chợt siết lấy cổ cô, nói như mê loạn: - Mày chết đi. Chết theo nó đi cho nó đỡ tủi thân. Mai Tiên hoảng hốt lay mạnh tay bà: - Buông ra đi mẹ, buông ra mau, trời ơi, mẹ làm nó chết mất. Hai người em trai cô cũng cuống qúi kéo bà ra. Nhưng bà hoàn toàn không còn làm chủ được mình. Càng lúc càng siết chặt. Diễm Quỳnh ngạt thở đến ngất đi. Khuôn mặt tím tái trong thật thảm. Nhưng không hề vùng vẩy. Sự cam chịu phi thường của cô làm người ta kinh ngạc. Khi em Mai Tiên gỡ được tay bà Xuyên ra thì cô ngã ngục xuống, bất tỉnh hoàn toàn. Xung quanh nháo nhào lên. Người ta lao xao đưa Diễm Quỳnh vào bệnh viện. Chưa có đám tang nào đầy kịch tính như ở đây. Đến nỗi những người đi đường cũng dừng lại, nhìn một cách tò mò. Khi Diễm Quỳnh tỉnh lại thì thấy mẹ cô đang ngồi bên cạnh giường. Đôi mắt sưng húp vì khóc. Cô muốn lên tiếng, nhưng cổ đau thắt. Mọi cử động đều làm cô đau đớn. Cô đành nằm im. Bà An vội chồm tới gần cô: - Con tỉnh rồi à? Bây giờ con thấy trong người sao? Diễm Quỳnh nằm im, giơ tay lên ra dấu không sao. Bà An nhìn cử chỉ của cô mà lòng như lửa đốt. Bà cúi xuống gần cô hơn: - Con muốn uống sữa không, mẹ pha cho con nghe. Diễm Quỳnh đau qúa nên không muốn nói gì, chỉ nằm im. Ngay lúc đó Thái My bước vào, theo sau Hồ Văn và Quốc Dũng, Thái My nhìn Diễm Quỳnh. Rồi quay qua bà An: - Nãy giờ nó có nói gì không bác? Bà quay mặt đi, kín đáo quẹt mũi:- Đau quá mà nói gì được con. Sống được là may rồi. Thái My gượng cười: - Bị thương một chút thôi mà, không sao đâu bác. Hồ Văn bước đến gần Diễm Quỳnh, nắm lấy tay cô: - Em đau lắm phải không?. Không sao đâu, vài ngày là khỏi thôi. Diễm Quỳnh chớp mắt, môi cô nhếch lên như cười. Mọi người im lặng nhìn cộ Tấn Dũng bước đến cắm hoa vào chiếc ly trên bàn. Rồi quay lại mỉm cười: - Ý nghĩa của hoa này là chúc em sự may mắn đấy. Hồ Văn nói tiếp: - Ráng khỏi bệnh nhé Quỳnh, bao giờ em ra viện, mình sẽ tổ chức đi đâu đó chơi, lâu rồi anh em mình không đi picnic, em nhớ không? Diễm Quỳnh mỉm cười yếu ớt. Nụ cười có vẻ đẹp lạ lùng. Đến nỗi Tấn Dũng không rời mắt khỏi. Thật kỳ lạ khi đang bị tơi tả như thế mà Diễm Quỳnh không hề xấu đi. Ngược lại, vẻ xanh xao tạo cho cô một nét đẹp yếu đuối mỏng manh. Nhìn thật dễ làm người ta xao động. Anh chợt nhớ lại từ lúc biết Diễm Quỳnh đến giờ, chưa bao giờ anh thấy cô xấu. Lúc nào cô cũng có vẻ hoàn hảo. Những cô gái như thế thật hiếm có. Bây giờ anh định nghĩa từ "người mẫu" theo ý nghĩ của mình. Bất giác anh quay mặt chỗ khác, không dám nhìn cô lâu nữa. Anh sợ mình sẽ có những cảm xúc không lành mạnh đối với cô. Cả hai ở lại một lát, rồi về. Thái My tiễn hai người ra cổng. Cô nói như xin lỗi: - Đáng lẽ em không cho mấy anh hay, làm mất thời giờ của mấy anh quá. Hồ Văn nhìn cô một cách ngạc nhiên: - My nói gì lạ vậy. Không cho hay mới là đáng trách. Tụi anh với Diễm Quỳnh đâu phải là bạn bình thường. Tấn Dũng băn khoăn. - My kể tỉ mỉ lại đi, tại sao đến nỗi như vậy. Lúc đó người ta không ai cản sao? - Có chứ, mấy đứa em anh Thắng cản, nhưng bà ấy mạnh quá. Bà ấy đang bị quẩn trí, anh hiểu không. Ôi trời, đến giờ em còn thấy rùng mình. Nó thoát chết trong gang tấc đấy. Chuyện khó tin mà lại có thật đấy. Im lặng một lát, cô nói thêm: - Em có cảm tưởng lúc đó nó cũng muốn chết, bị bóp cổ như thế mà nó không vùng vẫy gì cả. Không tưởng tượng nổi nó can đảm như vậy. Nó thật là khùng khi nghĩ như vậy là cách chuộc lỗi. Tấn Dũng đứng sững lại, nhìn cô chăm chú: - My nói Diễm Quỳnh muốn chết? - Hình như là vậy, lúc đó nó bị khủng hoảng lắm. Anh đăm chiêu nhìn chỗ khác, không nói gì. Hồ Văn cũng có vẻ lo lắng: - Kiểu này rồi... coi chừng cổ tự tử. Ai chứ cổ thì có thể làm những chuyện không lường trước được đâu. Thái My mở lớn mắt nhìn anh, đến lượt cô bị lo vì sự phỏng đoán của chính mình. Cô ngơ ngẩn: - Vậy, làm sao bây giờ, để em nói cho bác An biết. Tấn Dũng có vẻ bồn chồn: - Nhưng sợ khi bác An về rồi, cổ lại nghĩ lung tung. Cách hay nhất là My nên... nên theo dõi cô? - Em biết chứ. Ngừng lại một chút, cô nói một cách trầm ngâm: - Nhìn Diễm Quỳnh, em thấy kinh khủng quá. Nó gặp những chuyện toàn là dữ dội, nếu là em chắc em sẽ không chịu nổi quá. Hồ Văn mỉm cười: - Nhưng cổ đã có rất nhiều thứ mà ít ai có được. - Đúng đấy, đúng đấy, nó có những thứ mà em không thể có được. Mọi người lại im lặng. Hồ Văn đi đến chỗ lấy xe. Thái My quay vào phòng Diễm Quỳnh. Thấy Diễm Quỳnh lại ngủ, cô trở ra hành lang ngồi suy nghĩ một mình. Mấy ngày sau, hầu như chiều nào Tấn Dũng và Hồ Văn cũng đến chơi với cộ Diễm Quỳnh không hề nói chuyện. Chỉ ngồi nghe mọi người. Đôi mắt cô hay nhìn xa xăm ra ngoài. Có lúc ánh mắt như lạc lỏng ở một thế giới nào đó. Nhưng không ai để ý điều đó. Ai cũng nghĩ rằng ở vào tình trạng như vậy, cô không thể vui vẻ là điều hiển nhiên. Gần tuần sau, cô ra viện. Bà An dù rất lo lắng cũng phải trở về quệ Hầu như suốt ngày Diễm Quỳnh ở nhà một mình. Vì Thái My phải đi làm. Nhưng điều làm mọi người lo ngại là tình trạng của cô vẫn không khá đi. Suốt ngày cô ngồi bên cửa sổ, đắm chìm trong tâm trạng sầu não. Và không hề hé miệng tâm sự với bất cứ ai. Đúng là cô không còn là Diễm Quỳnh nữa. Cái chết của Quốc Thắng đã đẩy cô vào tình trạng trầm uất không ai có thể giúp được. Chiều nay đi làm về, Tấn Dũng ghé thăm Diễm Quỳnh. Thấy anh, cô quay lại nhìn một cái. Rồi quay mặt ngó ra cửa sổ. Anh làm ra vẻ không để ý thái độ bất lịch sự của cộ Và mỉm cười ngồi xuống đối diện: - Em đang làm gì vậy? Diễm Quỳnh lắc đầu như không muốn nói. Vẻ mặt vẫn không hề thay đổi. Tấn Dũng nói như đề nghị: - Ra ngoài chơi đi Quỳnh, đi uống café với anh, hoặc là ra xa lộ hóng mát, đừng ở nhà nữa em. Im lặng khá lâu, rồi cô nói rời rạc: - Em không muốn đi. Tấn Dũng khoác tay: - Nhưng em cứ ở lì trong phòng như vậy, không nên đâu. Thấy cô không trả lời, anh nói như dỗ dành: - Anh biết em đang buồn lắm. Nhưng em suy nghĩ lại đi, cái chết của anh ấy đâu phải do em muốn, vì vậy em cũng đâu có lỗi. Chẳng lẽ em phải làm theo tất cả điều anh ấy muốn sao, em có tự do của em mà. Diễm Quỳnh vẫn ngồi bất động, không buồn hé miệng. Tấn Dũng nhìn cô thật kỹ. Phải nói là cô xuống dốc khủng khiếp. Chỉ trong thời gian ngắn mà cô gầy rộc đi, móng tay, trong suốt. Hoàn toàn mất sức sống. Nếu cứ thế này thì cô chết mất. Anh cố đem hết tài hùng biện ra thuyết phục cô. Nhưng không biết Diễm Quỳnh có chịu nghe không? Chỉ thấy cô cứ lặng lẽ nhìn đâu đâu ra ngoài. Ngoài sân có tiếng xe. Tấn Dũng tưởng Thái My về nên vẫn ngồi yên. Chợt có tiếng gõ nhẹ nhẹ vào cửa. Anh quay ra nhìn. Một cô gái lạ đang đứng nhìn anh, nhỏ nhẹ: - Xin lỗi, có Diễm Quỳnh ở nhà không ạ? - À, có, mời cô vào đây. Anh quay vào nhà: - Quỳnh có bạn kìa. Diễm Quỳnh hơi ngước mắt nhìn lên. Ánh mắt vẫn không linh hoạt hơn tí nào. Thấy cô gái nhìn cô đầy lạ lùng, Tấn Dũng bước đến nói nhỏ: - Diễm Quỳnh đang có chuyện buồn, cô đừng giận nhé. - Dạ, em biết chuyện của nó mà, không sao đâu anh. Cô bước tới ngồi cạnh Diễm Quỳnh: - Quỳnh này, thứ bảy tuần tới có buổi diễn ở Vũng Tàu đấy. Kỳ này chị Mai tung ra mấy kiểu đồ tắm, chủ yếu là giới thiệu áo mùa hè. Mình mới vừa ở công ty về đấy. Diễm Quỳnh hoàn toàn không quan tâm, cô hơi nhìn xuống, vẻ mặt thờ ơ và vô tâm. Hình như ngay cả chuyện mà cô say mê cũng không tác động được đến cô. Cô gái lắc lắc tay cô: - Ngày mai đến công ty đi Quỳnh, bảo đảm Quỳnh sẽ thích mấy mẫu áo mới này, đa số là màu trắng đấy, hợp ý Quỳnh quá rồi còn gì, đi nhé, mai mình tới đón. Anh Hòa nhắn Quỳnh đấy. - Mình không đi. - Sao vậy? Và mặc cho cô nàng năn nỉ rủ rê, Diễm Quỳnh vẫn không bị thuyết phục. Không đủ sức để quan tâm. Cuối cùng cô ra về với vẻ ái ngại về tâm trạng của Diễm Quỳnh. Buổi tối Tấn Dũng về nhà, thấy Hồ Văn nhìn mình như dò hỏi, anh gật đầu: - Tao mới ở nhà cổ về. - Thế nào? - Vẫn vậy? Hồ Văn im lặng như suy nghĩ. Rồi nói như đã quyết định: - Không còn cách nào khác đâu, phải gọi thằng Khang về thôi. - Chi vậy? - Tao nghĩ chỉ có nó mới giúp được cổ, nhiều lý do lắm. - Làm vậy không sợ Kim Thu nó buồn sao. - Chịu thôi, tao đã hỏi bác sĩ rồi, ông ta giải thích dài lắm. Tóm lại là nên để thằng Khang giải quyết chuyện này. Nó quan trọng hơn tụi mình, may ra nó tác động được đến cổ. Tấn Dũng thở hắt ra: - Tao chưa thấy ai bị tình trạng lạ lùng thế này. Hình như cô ta hoàn toàn thoát ly thực tế. Kỳ lạ thật, dĩ nhiên khi gặp cú sốc thì người ta ngã quỵ. Nhưng đâu đến nổi như vậy. - Có thể mình chưa hiểu hết cổ. Làm chết một mạng người bộ mày nói nhẹ lắm sao. Có người điên luôn ấy chứ. Anh nhìn đồng hồ. Rồi bước đến máy, bấm số của Hoài Khang. Tấn Dũng ngồi một bên, im lặng theo dõi. - Alô, mày hả Khang? Tao đây. - Văn hả? Có chuyện gì không? - Lần này thì có đấy, gay go lắm. Tao nói vắn tắt thế này nhé. Quốc Thắng bị té xe chết rồi. Diễm Quỳnh bị sốc nên bây giờ cổ... tao không diễn tả được. Nhưng nói chung là bị trầm uất đấy. Tao gọi cho mày vì may ra mày có thể an ủi được cổ. - Cổ bị như vậy bao lâu rồi? Hoài Khang ngắt lời. - Hơn tuần nay, không chắc, hơn nửa tháng chứ. Cổ không chịu ăn ngủ hay làm việc gì cả Suốt ngày cứ ngồi thẩn thờ một chỗ. Tao sợ cổ chết đấy. - Tao với cổ đâu có quan hệ gì nữa. Có lẽ tao không nên xen vô chuyện này thì hay hơn. - Cái này là chuyện tình cảm nên tao cho mày biết vậy thôi. Thật ra tao đang bối rối. Ừ, thì cứ nói vậy, còn giải quyết ra sao thì tùy mày. Cứ suy nghĩ đi. - Ừ. - Kim Thu ra sao rồi, khỏe không? - Cổ đang ở đây nè, muốn nói chuyện một chút không? - Thôi khỏi. Nói ít thôi chạ Thôi, bai nghe. - Ừ, bai. Hồ Văn gác máy rồi quay qua Tấn Dũng: - Nó không có ý kiến gì hết, hình như nó không muốn dính dáng tới Diễm Quỳnh, thấy có vẻ thờ ơ quá. Tấn Dũng nhún vai: - Cũng đúng thôi, tình cảm đã không còn, xen vào làm gì cho rắc rối. Có lẽ mình làm chuyện thừa rồi đó. Hồ Văn trầm ngâm: - Có lẽ vậy, lẽ ra nên để cho nó yên ổn với Kim Thu, chắc mình làm chuyện thừa thật. Nhưng dù sao tao cũng thấy tội cho Diễm Quỳnh. - Tao nghĩ cổ không đến nỗi chết, làm gì đến chết lận. Nhưng cứ như vậy hoài nguy hiểm quá. Cả hai im lặng nghĩ ngợi. Và cảm thấy bồn chồn. Không ai hiểu được tại sao mình lại lo như vậy. Như một thứ trách nhiệm vô hình nào đó trói buộc. Để cứ lao theo những rắc rối của Diễm Quỳnh. Còn cô thì lại quá thờ ơ với tình cảm đó.Hai hôm sau, buổi chiều khi Tấn Dũng về thì đã thấy Hoài Khang ngồi trong sân chờ. Anh kinh ngạc dựng xe, rồi lao về phía Hoài Khang: - Trời đất, về lúc nào vậy ông? Chờ lâu chưa? Hoài Khang quăng tàn thuốc ra xa, cười điềm tĩnh: - Định ghé công ty về với mày luôn. Nhưng tiện đường nên về thẳng đây. Chờ mày lâu rồi. - Vô nhà đi. Anh loay hoay mở cửa. Hoài Khang lững thững bước vào phòng khách. Anh quăng chiếc vali vào một góc, rồi ngồi xuống salon: - Thằng Văn còn ở đây không? - Không ở đây thì đi đâu. Này, mày về thăm Diễm Quỳnh phải không, ở được bao lâu? Hoài Khang lừng khừng: - Tao về lo việc cho công ty, chắc ở được một tuần. Tấn Dũng hơi khựng lại: - Vậy hả, vậy mà tao tưởng... Anh bỏ lửng câu nói, rồi hỏi với giọng quan tâm: - Kim Thu lúc này ra sao, có tìm được việc làm khá hơn không? - Vẫn vậy, không có gì thay đổi cả. Còn mày? - Trước sao, giờ vậy. Hoài Khang mở nút áo, đứng dậy: - Tao phải tắm một chút, nóng quá. Anh đến mở vali. Rồi quăng cho Tấn Dũng hộp rượu. Tấn Dũng chụp gọn, ngắm nghía: - Tối nay ba thằng mình sẽ xử lý, phải chơi tới bến mới được. Này, qua đó có nhậu thường không cha? Hoài Khang nhún vai: - Mày tưởng tao rảnh rang lắm sao. Được nửa giờ nghỉ ngơi của tụi mày cũng là mơ rồi. Tao không có thời giờ đâu. Tấn Dũng quay lại nhìn anh, nhận xét: - Nhìn mày có vẻ thay đổi đó. Hoài Khang chỉ cười không trả lời. Anh đi ra nhà sau. Tấn Dũng ngồi im nghe tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm, nghĩ ngợi lan man. Không hiểu sao anh nửa muốn Hoài Khang đến thăm Diễm Quỳnh, nửa muốn chuyện đó đừng xảy ra. Có một cái gì đó gần như là cảm giác nao núng mà anh không giải thích được. Một lát sau Hoài Khang đi ra. Anh vừa lau tóc vừa lên tiếng: - Thằng Văn sao đến giờ chưa về vậy, tụi mày hay về trễ vậy à? Tấn Dũng lừng khừng: - Nó ghé Diễm Quỳnh đấy, chiều nào cũng thay phiên qua đó. Hoài Khang im lặng không có ý kiến. Vừa lúc đó, Hồ Văn dẫn xe vào sân. Tấn Dũng hất mặt ra cửa: - Nó về đó. Hoài Khang bước ra cửa đón. Vừa thấy anh, Hồ Văn cũng kinh ngạc: - Trời, mày về đó hả. Sao không gọi điện cho tụi tao ra đón? - Đón làm chi mất công, tao tự về được rồi. - Ở được bao lâu? - Chắc một tuần, tao về có công chuyện, giải quyết xong là đi liền. - Làm gì gấp vậy, ở lại thêm không được sao. Hoài Khang bước tới mở tủ lấy lon bia, uống một ngụm. Giọng anh khô khan: - Xong việc thì đi, ở làm gì. Hồ Văn nhìn thoáng Hoài Khang. Anh định nói chuyện Diễm Quỳnh. Nhưng thấy Hoài Khang có vẻ không muốn nhắc đến, nên cũng im lặng. Buổi tối ba người kéo nhau đến nhà hàng Lai Sơn. Tấn Dũng không quên mang theo chai rượu Hoài Khang mang về. Một bàn tiệc thịnh soạn để đón Hoài Khang. Một buổi tối sum họp của ba người tưởng như rất vui vẻ. Nhưng kỳ thực gần như không ai hoàn toàn vô tự Hồ Văn và Tấn Dũng bị chi phối về Diễm Quỳnh nên cũng không vui. Dù không ai nói ra. Không một ai nhắc đến Diễm Quỳnh. Nhưng hình bóng cô thì luôn lẩn quẩn trong tâm trí mọi người. Tấn Dũng rót rượu ra ly, đặt trước mặt Hoài Khang: - Tới phiên mày, nãy giờ tao đợi mày kể về chuyện của tụi mày bên đó, mày với Kim Thu đã tiến đến đâu rồi. Hoài Khang mỉm cười: - Bên đó tao chỉ có Kim Thu, cổ rất quan trọng đối với tao. Nhưng để khẳng định một cái gì đó thì còn xa lắm. Mà tao thì chỉ cưới vợ khi thành đạt. - Ở một mặt nào đó, mày không phải đã thành đạt sao? - Chưa đâu, có một điều tao chưa khi nào kể với tụi mày, là qua bên đó tao phải làm việc gấp đôi. Vừa làm việc vừa nghiên cứu. Tụi Nhật xem thường tụi Việt Nam mình không giỏi bằng nó. Tụi tao tự ái lắm. - Cho nên mày phấn đấu để chứng minh với tụi nó? - Không phải chỉ có như vậy. Sự tiến thân của mình sẽ phụ thuộc vào tài năng. Làm việc ở công ty nước ngoài là phải vắt sức ra. Tao nói để tụi mày hình dung cuộc sống của tao bên đó. - Vì vậy mày không muốn dính dáng tới con gái, nhất là Diễm Quỳnh? Hoài Khang cười chứ không trả lời. Anh nâng ly lên uống một hơi. Rồi rót đầy ly đẩy qua Hồ Văn: - Tới mày. Hồ Văn lặng lẽ uống cạn. Anh đặt ly xuống bàn Rồi chợt nói với vẻ cứng rắn: - Nhưng dù sao mày cũng không nên vô tình với Diễm Quỳnh như vậy. Mày đã về đây rồi thì cũng nên thăm cổ một chút. Dù sao tụi mày cũng đã... Hoài Khang hơi ngửa người ra ghế: - Chuyện đó đâu có lớn, lát nữa ghé cũng được. Tấn Dũng trầm ngâm nhìn anh. Một thoáng hoài nghi trong ánh mắt. Anh không tin Hoài Khang dửng dưng như vậy. Nhưng sự thật là Hoài Khang đã dửng dưng. Lạ thật, có lẽ nào cuộc sống ở nước ngoài làm nó thay đổi như vậy. Khi cả ba rời nhà hàng thì trời đã tối. Ba người kéo đến nhà Diễm Quỳnh. Đèn trong phòng khách bật sáng. Nhưng cửa thì khép kín. Tấn Dũng bước đến luồn tay vào trong mở chốt. Anh gọi lớn: - My ơi, có nhà không My? Không nghe tiếng trả lời, anh đi vào nhà trong. Hồ Văn và Hoài Khang cũng đi theo. Nhưng không thấy ai. Có lẽ Thái My đã đi chơi với người yêu. Nhưng Diễm Quỳnh đâu? Ba người đi lên lầu, xông vào phòng Diễm Quỳnh. Nhưng cô không có ở đó. Cả ba nhìn nhau lo lắng. Tấn Dũng nhíu mày: - Không lẽ Diễm Quỳnh ra ngoài, cổ đâu có chịu đi đâu. Hoài Khang đến nhìn xuống sân, rồi quay lại. KHuôn mặt hơi cau lại. Anh tựa người vào thành cửa, im lặng quan sát nét mặt hai người. Rồi lên tiếng: - Có thể cổ đi đâu đó, chờ xem. Hồ Văn nhún vai: - -Bình thường Thái My đi chơi cũng để cửa như vậy, tao bảo đảm là Diễm Quỳnh không đi đâu đâu. - Lên sân thượng tìm xem. Tấn Dũng phóng lên cầu thang. Cả ba lên đến cửa thì thấy Diễm Quỳnh đang đứng ở cuối sân thượng, nhìn xuống đường. Hai người chưa kịp phản ứng thì Hoài Khang đã phóng đến, kéo mạnh cô ra: - Cô định làm gì vậy, muốn nhảy xuống đó à? Đồ điên. Bị bất ngờ, Diễm Quỳnh kêu thét lên một tiếng, như khiếp đảm. Cô quay lại nhìn Hoài KHang, có vẻ lạ lùng hơn là ngạc nhiên vì sự có mặt của anh. Nhưng vẫn không hề nói một câu. Hoài Khang có vẻ bớt nóng nảy, anh dịu giọng: - Cô làm gì trên này vậy? Diễm Quỳnh không trả lời. Cô quay lại vịn lan can. Như không có mặt anh ở đó. Đó là thái độ của một người tự cô lập mình chứ không phải là sự ghét bỏ người đối diện. Hoài Khang bắt đầu thấy lạ, anh nói tiếp: - Vào nhà đi, cô có khách kìa, ba người chứ không phải riêng mình tôi đâu. Nhưng Diễm Quỳnh vẫn không nhúc nhích. Hoài Khang nhìn kỹ cô hơn. Mỗi lúc mỗi thấy lạ lùng. Khuôn mặt Diễm Quỳnh như bằng sáp, đôi mắt nhìn xuyên vào khoảng không, hoàn toàn vô hồn. Bất giác anh quay lại nhìn Hồ Văn và Tấn Dũng. Cái nhìn như dò hỏi. Tấn Dũng làm một cử chỉ như bất lực: - Cổ như vậy đó, mày có nói gì cổ cũng không quan tâm đâu. Hoài Khang im lặng quan sát Diễm Quỳnh. Khi Hồ Văn gọi điện, anh chỉ hình dung cô suy sụp vì buồn khổ. Chứ hoàn toàn không tưởng tượng nổi cô như vậy. Anh gằn giọng: - Phải đưa cổ vào bệnh viện tâm thần, hay làm một cái gì đó chứ, sao lại để yên như vậy. Gia đình cổ đâu? Không ai biết chuyện này à? - Nhưng cổ đâu có điên, cũng không tâm thần gì cả, mà là bị khủng hoảng, mày hiểu không? - Tụi tao không nói cho gia đình cổ biết, mẹ cổ đầu tắt mặt tối ở dưới quê, nói làm chi cho cả nhà thêm lo, bạn bè là đủ rồi. Hoài Khang nhún vai không trả lời, anh quay lại nhìn Diễm Quỳnh, hoàn toàn kinh ngạc khi thấy cô trơ lì không một phản ứng. Như thể mọi người đang nói về ai đó chứ không phải là chính cô. Đến mức như vậy lận sao?