0. Hưng mắc bệnh hay mơ mộng. Mơ mộng là bệnh phổ biến của nền nông nghiệp lúa nước, bởi sau khi một nắng hai sương chờ tháng Năm tháng Mười cả làng đi gặt, người ta chẳng còn biết làm gì ngoài việc ngồi hút thuốc lào vặt và mơ mộng. Ai đó có thể nuôi chim cá cảnh, chơi hòn non bộ hay bonsai gọi là di dưỡng tính tình. Ai đó có thể tụ tập bốn người một chiếu, sai khiến một trăm hai mươi quân gọi là đánh trận hay thể thao trí tuệ. Ai đó có thể ra thành phố đứng ở đầu đường gọi là cửu vạn. Hưng không di dưỡng tính tình, không thể thao trí tuệ lại càng không cửu vạn. Anh chỉ hút thuốc lào vặt và mơ mộng, hút thuốc lào vặt và mơ mộng từ vươn thở đến tiếng thơ, từ thứ hai đến chủ nhật, từ tuần này sang tuần khác. Có người mắng Hưng và mắng chung những người như Hưng là dạng cả tuần tâm hồn không động đậy, dương vật buồn thiu. Hưng muốn cãi là không phải thế, tâm hồn Hưng có động đậy và Hưng không buồn thiu, vì Hưng hay mơ mộng về đàn bà. 1. Hưng mơ thấy cô giáo dạy sinh vật. Cô giáo Thảo mới ra trường. Cô giáo Thảo ở một mình. Cô giáo Thảo rất quý học sinh. Cô giáo Thảo rất quý Hưng. Cô Thảo hay mời Hưng đến nhà…Tại sao cô lại đóng cửa lại thế này? Cô làm gì em đấy? Cô sinh vật ơi… Cô sinh… vật ơi… Có tiếng mở cửa…Chồng cô giáo dạy sinh vật đưa đứa cháu nội đã hơn mười tuổi đi công viên Thủ Lệ về. Hưng lí nhí đưa tặng cô bó hoa - Ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo 20/11. 2. Đã bao năm rồi Hưng mới gặp lại Diệu Minh, mối tình đầu trong trắng ngây thơ lớp 5E. Ngày đấy hình như Diệu Minh cũng thích Hưng. Bây giờ Diệu Minh trông đẹp và gợi cảm hơn nhiều. Buổi họp lớp ai cũng thấy vui nên kết thúc muộn. Hưng đưa Diệu Minh về nhà. Con Diệu Minh về bà ngoại, chồng Diệu Minh đi trực vắng. Khu tập thể đóng kín cửa, nhà ai biết nhà nấy. Hưng khen: “Nhà Diệu Minh có dàn DVD ngon quá”. Diệu Minh bảo: “Để em mở cho anh xem, vẫn còn sớm mà, em ở nhà một mình buồn lắm”. Trên màn hình tinh thể lỏng 54 inch hiện lên dòng chữ “Hãng phim Thế kỷ XX giới thiệu bộ phim”. Hãng phim “Thế kỷ XX” chẳng bao giờ có thể giới thiệu bộ phim nào hay hơn bộ phim của Hãng phim “Thế kỷ XXI” Hưng và Diệu Minh mới thành lập và sắp chiếu đâu. Bộ phim khoa học viễn tưởng kể về thảm hoạ hạt nhân khiến tất cả đàn ông trên Trái đất bị tiêu diệt. Trách nhiệm khôi phục lại loài người đè nặng lên vai Hưng. Những người đẹp xếp hàng trước cửa phòng ngủ của Hưng. Vì ngày xưa từng là bạn cùng học nên Hưng ưu tiên cho Diệu Minh chen hàng... Trong một thoáng, những sợi tóc Diệu Minh cọ nhẹ vào má Hưng, bờ môi Diệu Minh gần kề…Hưng nhìn vào mắt Diệu Minh như thể lần cuối…lần cuối… Đúng là lần cuối thật. Chồng Diệu Minh đi trực bất chợt về. Anh là cảnh sát 113, cầm dùi cui, đeo súng có đạn thật. 3. Hưng trở lại với hiện thực. Anh đang ngồi trên văn phòng, một mình, hoàn toàn một mình. Em Lan xinh đẹp bất chợt vào, mời Hưng ngay sau giờ làm việc đến nhà dự sinh nhật. Em Lan xinh đẹp là thư ký mới của Hưng, hôm nào cô gái cũng ở lại muộn, đến khi mọi người ở văn phòng về hết rồi. Hưng cũng ở lại muộn. Hai người đang ngồi sát cạnh nhau trên chiếc ghế mềm…Trong một thoáng, những sợi tóc Lan cọ nhẹ vào má Hưng, bờ môi Lan gần kề… Hưng đến. Có mỗi mình Lan ở nhà, Lan bảo: “Không có sinh nhật đâu anh à, chỉ có trái tim em cô đơn khao khát ngày hội thôi”. Em Lan xinh đẹp nhất định không phải là cô Lan thường trực cơ quan, cô ấy cô đơn khao khát ngày hội đã ba mươi mấy năm nay rồi - từ hồi đi thanh niên xung phong ở Trường Sơn về. 4. Hưng dắt xe về. Có em mặc áo dây nhoẻn miệng cười, nháy mắt tinh nghịch với Hưng: “Đua không anh?”. “Đua thì đua, sợ gì”. Đường cao tốc Thăng Long, tốc độ 60km/giờ… 70km/giờ… 80km/giờ… Nhiều thứ trên người Hưng căng cứng. Em mặc áo dây ôm chặt lấy Hưng. Trong một thoáng, những sợi tóc em cọ nhẹ vào má Hưng, bờ môi em gần kề… Hưng tỉnh lại trong bệnh viện, thấy chân mình bị bó bột. 5. Cô y tá dịu dàng băng lại chân cho Hưng. Chiều muộn, bệnh viện chẳng có ai, trong phòng chỉ có Hưng và cô y tá trẻ trong chiếc áo choàng trắng tinh khiết. Hình như bên trong cô ấy không mặc gì… Trong một thoáng, những sợi tóc cô cọ nhẹ vào má Hưng, bờ môi cô gần kề… Chân Hưng đau đến mức anh lại ngất đi. 6. Hưng thấy mình là Vua. Vua thì nhiều vợ nhất đời, ba trăm mỹ nữ sáu mươi cung tần. Gã thái giám vừa vào báo có đợt hàng mới, à quên, đợt cung nữ mới. Cô cung nữ vừa tròn mười tám, má đỏ hây hây, tắm gội thơm phức rụt rè lại gần long sàng của Hưng… Có ai đó lay Hưng dậy. Hưng mở mắt: Hoàng hậu!