Chương 8

Chuyện của Lãm đã êm xuôi, mọi chuyện tưởng chừng như không có gì xảy ra nữa. Nào ngờ!
Sương cầm xấp hồ sơ đưa cho các bạn:
- Ê, cầm lấy mà ghi tên và ghi nguyện vọng.
Hà buồn hiu:
- Tụi mình sắp chia tay rồi!
Dung lên tiếng:
- Hay tụi mình cùng thi chung một ngành nghề đi!
Sương ngăn:
- Thơ^i đi, tụi mình mà vô cùng một ngành y, bảo đảm bệnh viện sẽ đóng cửa.
- Sao vậy?
- Còn phải hỏi, có ai dám giao sinh mạng cho lũ tụi mình.
Vân nói thêm:
- Nếu đi sư phạm, e học trò không học vì năm cô giáo vừa trẻ, vừa đẹp lại vừa hiền.
Dung trề môi:
- Í ẹ, thấy ghê! Ta thấy mi nên thi hoa hậu đi, bảo đảm vì giám khảo chín ông đui một ông lé. Ha... ha... ha...
Sương lên giọng:
- Bây giờ mình tính vầy, nhỏ Hà tính hiền lành nên chọn y khoa, phụ trách bên sản, sau này tụi này sinh con sẽ nhờ đến mi. Nhỏ Dung đi sư phạm ngành mẫu giáo để dạy con tụi mình. Còn Nga cũng sư phạm nhưng khối trung học dìu dắt chúng vào đời.
Vân chen vào:
- Ta chọn pháp lý để giải hòa các cặp ly hôn, kẻo tụi bây dữ quá ăn hiếp người ta.
Sương tiếp:
- Còn ta, ta sẽ vào trường nữ công gia chánh, để dạy con gái chúng ta công dung ngôn hạnh.
Vân vỗ tay reo lên:
- Hay ghê, anh Hai ta mà nghe nhỏ Sương chọn ngành này chắc mừng lắm vì sẽ được lên cân đều đều.
Sương phát vào vai bạn:
- Ta mà làm chị dâu mi thì mi biết tay ta!
Vân chìa tay ra:
- Biết rồi, bàn tay năm ngón!
Hà kéo tay Sương nói nhỏ:
- Coi nhỏ Nga kìa, hình như nó khóc!
Sương liếc Nga:
- Sao vậy?
- Ai biết, chắc buồn.
Sương lay vai Nga:
- Nga, Nga chịu làm cô giáo không?
Giọt nước mắt lăn dài xuống má làm bốn cô kinh ngạc:
- Giọt lệ đài trang!
Dung véo tay Vân:
- Con quỷ, phát biểu linh tinh.
Sương gọi:
- Nga, Nga có chuyện gì vậy, có thể nói cho bọn mình nghe được không?
Nga quẹt nước mắt:
- Mình không thể tiếp tục vui chơi với các bạn nữa.
- Lại thêm một tên đòi ly khai nhóm. Nhỏ Hà mở hàng đắc ghê!
Giọng Nga rưng rưng:
- Hà khác, mình khác.
- Chuyện của Nga ra sao?
Nga quẹt nước mắt rồi đáp:
- Ba mẹ Nga cãi nhau.
Vân đưa hai tay lên:
- Chuyện bình thường!
- Nhưng Nga nghe mẹnói mẹ sẽ ly dị ba và dắt Nga đi.
Vân trố mắt:
- Nghiêm trọng vậy à?
Nga gật đầu:
- Mấy ngày nay ba Nga đi đâu mất, mẹ ở nhà viết sẵn đơn ly hôn chờ ba về là dẫn nhau ra tòa.
Dung kêu lên:
- Cha, coi bộ căng thẳng à nha. Bốn cái đầu thông minh làm việc coi nào.
Bốn cô gái trầm ngầm suy nghĩ. Được một lát Vân kéo Hà, Dung, Sương ra nói nhỏ:
- Mình tính như vầy... như vầy coi được không?
Dung nhăn mặt:
- Ổn không đó, đây là chuyện người lớn, lỡ có chuyện gì có nước chết luôn.
- Mình phải liều mạng thôi. Chẳng lẽ mình chịu mất một người bạn.
Sương gật đầu:
- Tuy có hơi mạo hiểm nhưng cứ thử xem.
Bốn cô đến bên Nga rủ rỉ, Nga gật gật lia lịa, đôi mắt cô bé sáng lên.

*

Nga nghe lời các bạn, làm y theo kế hoạch, cô bé hồi hộp chờ kết quả. Nếu thành công thì tốt, còn không chắc Nga phải no đòn. Cô bé cứ trăn trở mãi.
- Nga à, dậy chưa con?
Tiếng mẹ gọi hôm nay sao êm ái lạ, chắc là tốt rồi. Nga ngồi bật dậy:
- Mẹ gọi con?
- Ừ, con dậy lo dọn dẹp nhà cửa, mẹ đi chợ sớm, nhà mình nay có khách.
Đang phấn khởi, Nga nghe mẹ nói cô bé xìu xuống:
- Khách nào vậy mẹ?
Cốc lên đầu Nga, mẹ mắng:
- Học tính tò mò từ bao giờ vậy? Cứ nghe theo lời mẹ đi! Chốc nữa con sẽ biết.
- Dạ!
Tiếng dạ của Nga nghe nặng trĩu, cô bé lầm lũi đi làm vệ sinh, miệng cằn nhằn:
- Kế hoạch nhỏ Vân hỏng mất rồi!
Nga lau nhà, quét dọn trong ngoài vừa lúc mẹ về tới. Nga thấy mẹ hôm nay khác lạ đẹp và trẻ trung hơn. Cô bé tròn mắt nhìn mẹ:
- Mẹ, hôm nay mẹ đi đám ở đâu vậy?
Mẹ cười:
- Cóđi đâu, đâu! Sao con hỏi vậy?
Nga nghiêng đầu nhìn mẹ:
- Trông mẹ diện hơn hàng ngày.
Mẹ cười ra tiếng:
- Con nhỏ này, hôm nay là ngày quan trọng mà! Giúp mẹ một tay đi con!
Nga đỡ đóa hoa trên tay mẹ, lòng thắc mắc chẳng yên. Khách nào quan trọng đến thế, mẹ diện ra phếch. Lòng Nga thấp thỏm.
Mùi thức ăn bay lên thơm phức, Nga chắc lưỡi:
- Mẹ ơi, bữa nay chắc con ăn phình bụng luôn quá!
Để rổ rau xuống, mẹ chỉ vào mũi Nga:
- Cho con ăn tha hồ luôn, nhưng nhớ giữ eo, chứ con gái mà to như hạt mít là ế chồng đó nha!
Nga nũng nịu:
- Mẹ nói kỳ!
Mẹ nhìn Nga hỏi:
- Nga à, sao hổm rày mẹ không thấy bốn đứa nó đến nhà chơi?
Nghe mẹ nhắc đến đám bạn, Nga phụng phịu:
- Nhà mình đang có chiến tranh, con còn đang né đạn, tụi nó đến con sợ bị văng sao?
- Ái chà, con nhỏ này diễn tả nghe sao rùn rợn quá. Bữa nay con đến mời tụi nó đến đi, mẹ sẽ làm cho tụi nó nhạc nhiên.
- Về chuyện gì?
- Về buổi tiệc đãi khách hôm nay.
Nga nghĩ ngợi, đoạn cô bé giật thót. Hay là mẹ đã có người đàn ông nào khác? Đây là bữa tiệc ra mắt chăng? Chẳng lẽ mẹ không còn một chút cảm tình nào sao? Việc làm của ta không làm cho ba mẹ xúc động sao?
Bao nhiêu câu hỏi cứ ập đến dồn dập, làm Nga lo lắng. Nga không còn hứng thú đến mùi đồ ăn, cô bé ngồi co ro trên ghế.
Mẹ nhìn Nga:
- Nga, con sao vậy?
- Đâu có sao?
- Không sao mà đang vui lại buồn, mi có bị chập mạch không vậy?
- Mẹ à, mẹ có thể nói khách mẹ là ai không?
Mẹ cười duyên dáng:
- Không được, mẹ bảo đảm con sẽ thích mà!
- Đàn ông hay đàn bà?
- Đàn ông!
Nga phụng phịu:
- Con không thích ông khách của mẹ!
Mẹ dừng tay xắt thức ăn:
- Sao vậy?
Mắt Nga rơm rướm:
- Con chỉ thích ba mà thôi!
Mẹ lắc đầu, tiếp tục công việc:
- Con mời bạn đi!
- Không!
- Chuyện gì nữa đây?
- Tụi nó sẽ cười vào mũi con!
- Cái đó tùy con, mẹ không ép!
Nga bỏ về phòng riêng, nằm ôm gối, nước mắt lăn dài. Vậy là đúng rồi, mẹ đã quên ba, mẹ có người đàn ông khác. Tội nghiệp cho ba quá, chắc ba buồn nhiều lắm. Mình phải tìm ba.

*

Nga đạp xe vòng vèo qua mấy phố mới đến được nơi làm việc của ba. Nga hỏi anh bảo vệ:
- Anh ơi, có ba em ở đây không?
Anh bảo vệ trêu:
- Ba em là ai?
Nga lúng túng:
- Dạ, ba em là...
- Là ai? Tên gì? Làm việc khâu nào?
- Dạ, ba em là ông Đức Thịnh!
Anh bảo vệ vò đầu:
- Cha, em là con gái ông giám đốc đây hả? Xin lỗi nha!
Nga cười:
- Dạ, không sao, ba em có ở đây không anh?
- Ông ấy vừa đi!
- Đi đâu vậy?
- Không biết nhưng ông ấy đi về hướng này.
- Cám ơn anh!
Nga thất vọng vì nỗi buồn không biết tỏ cùng ai. A, hay ta tìm Thoại, mà cũng không được, ai lại đem chuyện gia đình đem bêu rếu.
Nga lại đạp xe vòng vèo, bất ngờ Nga thấy ba đang đứng ở chỗ bán hoa. Nga đậu xe sát bên, reo lên:
- Ba!
Ông Thịnh thấy Nga, nhạc nhiên:
- Ủa, con đi đâu đây?
- Con đi tìm ba!
- Sao không ở nhà với mẹ lại đi tìm ba?
Nga thấy thương ba vì ba luôn dành cho mẹ nhiều ưu ái. Ba luôn sợ mẹ buồn và cô đơn.
- Ba à, ba mua chi bó hoa lớn quá vậy?
Ông Thịnh vò đầu con gái:
- Ba mua tặng bạn!
- Bạn ba ở nước ngoài về hả?
- Sao con lại hỏi ba như vậy?
- Vì người nước ngoài rất thích hoa.
- Con lại coi trọng người ngoài và xem thường người Việt Nam rồi.
- Con đâu dám!
- Nếu không, sao con lại nói câu vừa rồi?
- Vì con không dám nói người được ba tặng hoa là một phụ nữ.
Ông Thịnh tròn mắt:
- Con gái ba thật thông minh!
Tim Nga như ngừng đập:
- Ba, ba vừa nói gì?
- Ba mua hoa tặng cho một bạn gái!
Đang đi, Nga dừng lại:
- Con không tin!
- Nhưng đó là sự thật!
- Chẳng lẽ ba không còn yêu thương mẹ sao?
- Ba đâu có nói điều đó!
- Nhưng tại sao ba lại mua hoa...
Ông Thịnh chặn lời:
- Đừng hiểu lầm ba con gái à. Ba chỉ có mẹ con và con mà thôi!
Nga định cãi lại nhưng ba cô ngăn lại:
- Hãy đi theo ba!
Ông Thịnh bảo tài xế:
- Cậu Quang à, cậu lấy xe đạp con Nga về để tôi lái xe đưa con gái tôi đi được rồi.
Nga lên xe ngồi cạnh ba mình, trong đầu cô bé hàng nghìn câu hỏi hiện ra. Cô bé hình dung mẹ mình chắc đang vui lắm vì bữa tiệc long trọng này. Còn ba, ba vui hay buồn? Nhìn nét mặt ba hôm nay rạng rỡ hơn, chẳng lẽ ba cũng có dự tính riêng. Đóa hoa này ba tặng cho ai, người đó ở vị trí thứ mấy trong tim ba?
- Nga, tới rồi con!
Nga giật mình, cô bé mở cửa chui ra, cô kêu lên thảng thốt:
- Ủa, nhà mình mà!
Ông Thịnh gật đầu:
- Sao con có vẻ ngạc nhiên vậy?
Nga ấm ức:
- Con không vô đâu!
- Tại sao?
- Con ghét mẹ!
Ngẩm nghĩ một lát Nga nhìn ba:
- Bộ ba đem hoa tặng cho mẹ hở?
Ông Thịnh gật đầu. Nga giậm chân:
- Vậy là ba đồng ý cho mẹ tổ chức bữa tiệc hôm nay?
- Dĩ nhiên, ba tôn trọng ý kiến của mẹ con mà!
- Ba không cảm thấy đau lòng sao?
- Đau lòng? Tại sao ba phải đau lòng cơ chứ?
- Vì mẹ...
- Thôi con gái, vào nhà rồi muốn nói gì thì nói!
- Con không vào!
Nga còn đang dùng dằng với ông Thịnh thì Hà, Vân, Sương, Dung kéo tới:
- A, bắt qủa tang đang nhõng nhẽo với ba nha!
Bốn cô bé gật đầu chào ông Thịnh, ông Thịnh cười:
- Chà! Đủ mặt hết, bây giờ bác mời các cháu vào nhà.
Bốn cô xăm xăm đi vào, Nga đưa tay ra chặn lại:
- Ê, đi đâu vậy?
Dung nhìn mặt Nga:
- Bộ mi điếc hả? Tụi này được mời đàng hoàng mà!
- Nhưng...
Vân gạt:
- Không nhưng gì hết!
Nga liếc Vân:
- Hay lắm, vô coi kết quả của mi đi!
Bốn cô chụm đầu lại:
- Mỹ mãn không?
Nước mắt Nga lưng tròng:
- Tan nát hết rồi!
Dung, Vân đưa ngón tay lên miệng ngắt tiếng kêu kinh ngạc, Sương hỏi:
- Chết rồi, bây giờ tính sao đây?
Vân níu áo các bạn:
- Tốt hơn hết là mình vọt lẹ đi!
- Đúng, đúng!
Bốn cô lôi Nga chạy trở ra, bất thình lình mẹ Nga ra tới:
- Ê, đi đâu vậy?
Hà lẹ miệng:
- Dạ, tụi con có công chuyện gấp!
Mẹ Nga đon đả:
- Chuyện gì cũng gác lại, bây giờ các cháu vào nhà vì ngày nay là ngày quan trọng của bác mà!
Nga bặm môi:
- Ăn mừng ngày mẹ lấy chồng chứ gì?
Bốn cô trợn mắt kêu to:
- Mẹ Nga lấy chồng?
Mẹ Nga cười:
- Bây giờ các cháu biết rồi các cháu có còn muốn về nữa không?
Vân ôm đầu:
- Ôi, cái tin khủng khiếp!
Ông Thịnh ra tới, tươi cười bảo:
- Có ai đâu mà khủng khiếp, hôm nay là ngày kỷ niệm hai mươi năm của bác đi cưới bác gái các con mà!
Năm cô tròn xoe mắt nhìn ông bà như nhìn người hành tinh lạ.
Nga hỏi:
- Kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ?
Mẹ Nga cười:
- Đúng rồi!
Quay sang ba, cô bé nghi ngờ hỏi:
- Thật không ba?
Ông Thịnh gật đầu, Nga xúc động ôm chầm lấy ba mẹ, bốn cô vỗ tay hoan hô inh ỏi. Vân lớn tiếng:
- Đúng là kế Khổng Minh mà!
Ông Thịnh vò đầu Nga:
- Các con đang nói kế sách gì vậy?
Nga không dám nói, đưa mắt nhìn Sương, Sương hiểu ý đứng lễ phép thưa:
- Thưa hai bác, chuyện này là chuyện của gia đình bác, con mong rằng hai bác khi nghe xong hãy nghĩ đến ngày vui hôm nay mà tha thứ cho tụi con.
Ông Thịnh động viên:
- Có gì các cháu cứ nói, sao cứ rào đón mãi vậy, bác hứa với các cháu là không có gì xảy ra đâu.
Quay sang mẹ Nga, Sương dọ ý, mẹ Nga cũng gật đầu tán đồng.
Sương nói nhỏ:
- Chúng cháu là tác giả hai thư cầu hòa.
- Thư nào?
Nga giải thích:
- Một là mang danh nghĩa ba gởi cho mẹ, còn một lá mẹ gởi cho ba!
Hai ông bà nhìn nhau ngớ ngẩn, rồi bật cười:
- À, thì ra là vậy!
Mẹ Nga véo tay chồng:
- Hèn gì, chứ có đời nào ông ấy hạ mình với vợ đâu!
Ông Thịnh xoa xoa chỗ đau:
- Bà có hơn gì tôi!
Nga nũng nịu:
- Bây giờ ba mẹ còn đòi ly hôn nữa không?
Mẹ Nga lên tiếng:
- Chắc chắn là không rồi, vì bữa tiệc còn đang chờ chúng ta mà!
Ông Thịnh chen vào:
- Bây giờ chỉ có cái chết mới chia lìa lứa đôi. Hai bác thành thật cám ơn các cháu!
Năm cô vỗ tay hoan hô ầm ĩ.

*

Những hạt mưa đầu mùa bắt đầu rơi, rải rác tiếng ve đã kêu hè. Nỗi buồn chia tay đang đè nặng lên khối học sinh lớp mười hai. Không khí khẩn trương mùa thi tốt nghiệp và đại học vẫn không làm lay chuyển nỗi buồn vạn kiếp này. Hà chống tay lên cằm, mắt nhìn ra ngoài trời, những hạt mưa li ti bám lên tóc cô. Giọng Hà buồn rười rượi:
- Hổng biết sau này tụi mình có gặp lại nhau không?
Vân đung đưa đôi chân:
- Nếu tụi mình thực hiện theo hợp đồng bảo đảm gặp nhau hoài.
Dung trề môi:
- Gặp nhỏ Hà hoài đâu có được, vì mỗi người chỉ có từ một đến hai con thôi mà!
Nga nhéo Vân:
- Ta thì không dám gặp mi, vì gặp mi thì gia đình tan nát cả rồi.
Hà liếc Sương, cô bé cũng đang mơ màng nghĩ về tương lai:
- Mình gặp Sương bảo đảm chất lượng.
Vân gật đầu:
- Ừ, đúng rồi, chỗ Sương thế nào cũng có thức ăn và bánh trái, tha hồ mà ăn.
Sương nạt:
- Ăn, ăn cái con khỉ khô, buồn muốn chết đi được ở đó mà bàn ăn uống.
- Làm gì buồn?
- Sợ thi hổng đậu!
- Cóc sợ, mi thi đậu hay không anh Hai ta cũng rước mà!
Sương đỏ mặt lườm Vân, Dung ngâm nga:
- Học giả hảo, bất học giả hảo, học đội chảo, mà không học cũng đội chảo.
Cả đám cười khì khì, Dung nắm đuôi tóc Hà:
- Ê, còn mi có dự tính gì chưa?
Vân cười lớn:
- Khỏi, hắn thì có Tường Lãm lo không sợ cô đơn đâu.
Hà liếc về phía bàn Lãm:
- Nói xàm không hà!
Sương khều Nga:
- Còn chàng gốc me của bồ đâu?
Nga cười:
- Ngày nào ta còn ở đây thì anh ấy vẫn còn đứng gốc me.
Vân mếu máo:
- Dung à! Xem ra nhóm mình chỉ có ta và mi là vô duyên hết cỡ. Hành trang vào đời chỉ có một bóng, ôi ta buồn quá!
Dung cười sặc sụa:
- Nếu sợ ế, mi chịu đại Minh Đại đi, về bán hột vịt vui lắm!
- Xì, hột vịt thúi!
- Í, ế mà còn kén chọn.
Hà đưa tay hứng giọt mưa rơi:
- Không biết mai này cuộc đời của năm đứa mình sẽ ra sao?
Dung đáp gọn:
- Thì lấy chồng, sinh con!
Vân chớp mắt:
- Đơn giản như vậy sao?
- Chứ mi còn muốn gì, phụ nữ tụi mình là vậy, dù mi có lên đến chức vụ cao nhất, về nhà mi cũng là vợ là mẹ, mà trách nhiệm làm mẹ làm vợ mi cũng hiểu rồi mà.
Nga phản đối:
- Xã hội công bằng, nam hay nữ gì miễn có tài là được trọng dụng, về nhà cũng thế, ăn thua mình khéo cư xử.
Vân gục gặc:
- Nói hay! Bây giờ hắn đang đứng chờ mi dưới gốc me, mi hãy tập ẵm con mà chờ chồng trước công sở.
Nga giẫy nẩy:
- Con quỷ, mi lo cho mi kìa, coi chừng ở giá đó!
Sương từ nãy giờ yên lặng, bây giờ mới lên tiếng:
- Đọc quyển lưu bút của nhỏ Hà sao lòng ta thấy buồn làm sao ấy!
Hà sửa lại tư thế ngồi:
- Sau này lúc tuổi trung niên, lật lại từng trang lưu bút chắc ta sẽ khóc vì nhớ tụi bây. Đến chừng đó ta biết tụi bây ở đâu mà tìm?
- Đăng báo!
- Vô duyên, chẳng lẽ ta đăng tin tìm bốn bà già!
Dung cáu:
- Ê, nói chuyện gì nghe nổi óc hết trơn hà, tự dưng đang trẻ đẹp lại nghĩ đến cảnh làm bà già, thấy ghê!
Vân chu môi:
- Trước sau gì cũng đế đó, ta nghĩ nếu mi làm bà già chắc phải là một bà già đỏng đảnh hay làm dáng.
- Già rồi còn làm dáng làm chi?
- Để dụ khị mấy ông già!
Dung hét lên một tiếng đấm vào vai Vân đau điếng.
Năm cô gái tiếp tục mơ về tương lai, không ai bảo ai nhưng lòng họ đang mang chung tâm trạng sợ cảnh chia tay.

*

Năm tà áo trắng đang lượn lờ bay theo gió. Bên cạnh Tường Lãm tay xách túi da, đôi mắt buồn vời vợi.
Hôm nay, nhóm bạn tiễn Lãm về quê. Đến bến xe, bốn cô tách ra để Hà đi chậm lại với Lãm:
- Lãm về quê phụ hai bác, chừng nào có kết quả, Hà sẽ viết thư cho Lãm.
- Hà ở lại vui vẻ, Lãm mong tin Hà lắm đó!
- Lãm nhớ ôn bài thi đại học.
- Hà cũng vậy, nhớ quậy ít ít thôi, chừa thời gian viết thư cho Lãm nha!
- Bộ Hà quậy lắm hở?
- Nếu không quậy sao các bạn đặt cho cái tên ngũ quỷ.
Hà trề môi:
- Nói sai rồi, ngũ long công chúa!
- À, công chúa cũng được, miễn bớt quậy cho đám con trai nhờ.
- Hừ, không thèm nói chuyện với Lãm nữa.
- Hà...
-...
- Giận hả?
-...
- Mặt Hà giận trông giống...
- Giống con khỉ đột phải không?
Lãm bật cười:
- Học chung với Hà ba năm nay, bây giờ Lãm mới biết Hà hay hờn lăỔm.
- Biết rồi chán lắm phải không?
Lãm mỉm cười nhìn Hà, Hà xấu hổ cúi mặt. Gió thổi tung những sợi tóc may bay lòa xòa trước mặt, Lãm đưa tay vén lại cho Hà.
Hà quyến luyến:
- Ừm, Lãm đi!
Lãm vẫy tay chào Vân, Dung, Sương, Nga.
- Nhờ bốn bạn coi chừng giùm bà chằn cho Lãm nha!
Hà nguýt dài:
Lãm lên xe, năm cô bồi hồi vẫy tay chào tạm biệt, mắt Hà hoe đỏ.

*

Năm cô ôm năm chiếc cặp trước ngực bước dài trong sân trường, trường hôm nay thật nhộn nhịp, học sinh đến xem kết qủa thi tốt nghiệp chật ních lối đi.
Có cô cười, có cô buồn thiu, từng nhóm từng nhóm bàn tán xôn xao.
Trong nhóm năm cô gái hình như trình độ ngang nhau nên các cô đều đậu ở điểm khá. Ngày các cô lo sợ đã đến, Vân đưa tay chỉ căn tin:
- Ở đây lúc trước mình trấn lột Minh Đại hai mươi lăm ngàn để ăn đá đậu nè!
Dung chỉ ghế đá:
- Còn ở đây nhỏ Sương hẹn hò với anh chàng lớp trưởng 12P6.
Sương chỉ phòng thầy Cường:
- Còn ở đó nhỏ Dung đã đọc tài liệu cho thầy nghe.
Hà nhìn đám cỏ xanh dưới chân:
- Còn thảm cỏ này tụi mình hay đùa giỡn.
Nga lẩm bẩm:
- Ngày mai, ngày mai tất cả sẽ trở thành kỷ niệm.
Sương dừng lại, chìa bàn tay ra, bốn cô làm theo. Năm bàn tay siết mạnh, Sương xúc động:
- Mình tuyên bố tạm chia tay, sau này dù cuộc sống có ra sao năm chúng ta vẫn thân thiết như ngày nào.
Hà nghẹn ngào:
- Chúng ta sẽ gặp nhau hàng năm vào ngày đầu hè để ôn về kỷ niệm. Dù ở đâu các bạn cũng phải về tập trung tại nơi này.
Dung quyến luyến:
- Nếu một trong năm chúng ta có khó khăn gì trong cuộc sống, nhất định chúng ta sẽ giúp đỡ nhau, không bỏ nhau lúc gặp hoạn nạn.
Vân buồn thiu:
- Hãy nhớ về nhau, đừng quên những năm tháng vui vẻ ở học đường.
Nga khóc thút thít:
- Nga chúc các bạn luôn gặp may mắn trong cuộc sống mai sau. Nga cũng cám ơn các bạn đã hàn gắn gia đình cho Nga. Dù năm tháng có trôi đi Nga vẫn nhớ mãi các bạn, những cô bé quậy phá nhưng thật đáng yêu.
Cổng trường đã vắng lặng, người đến xem danh sách thưa dần, nắng lên cao. Năm tà áo dài nữ sinh chia ra nhiều hướng, họ quay lại nhìn nhau lần cuối rồi vẫy tay chào tạm biệt ngôi trường thân yêu.
Hành trang vào đời của nhóm là những kỷ niệm vui buồn thời cắp sách. Tương lai đang chờ họ, những cô gái đáng yêu rất ưa nghịch ngợm.
Hết.

Xem Tiếp: ----