Đến ngày giáp Tết nhóm bạn gái chưa có ý định đi đâu chơi cả thì Hà nói:- Về quê tao ăn Tết đi, năm nay mình nghèo về quê ăn Tết cho nó "tiết kiệm". Vậy là coi như quyết định hén?Nhóm bạn nhìn Hà ngạc nhiên: quê Hà đâu mà về? Hà mồ côi từ nhỏ, lớn lên ở trại tế bần cả đời chưa ra khỏi thành phố, có nghe Hà nói có quê gì đâu. Ngay đến tên cha mẹ chưa chắc Hà đã biết. Chỉ có ngày sinh tháng đẻ là Hà nhớ rất rõ, là do phải thường xuyên viết lý lịch xin việc làm, nhưng chắc cũng là ngày tháng do Hà sáng tác ra mà thôi.Nhóm bạn gái có bốn người: Hà, Hạnh, Huyền, Nhi. Bốn cô gái, bốn sắc màu. Hạnh dạo gần đây chạy chọt thế nào xin được một chân thư ký ở hãng buôn nước ngoài, đúng ra đang làm tập sự thôi nhưng cũng được chủ cho mượn chiếc xe Cup suốt ngày chạy nhong ngoài đường "cho biết thế nào là tốc độ". Hạnh có vẻ hứng chí lắm, cho rằng đời mình đang lên, lại còn tuyên bố sẽ mướn nhà ở riêng, những ngày ở đây coi như ở gá vậy thôi. Huyền và Nhi làm ở cửa hàng sách lương tháng chỉ đủ ăn sáng và mua quai guốc, mọi khoản khác đều phải nhờ chi viện từ dưới quê lên. Huyền lên thành phố trước có việc làm rồi mới kéo Nhi lên, hai người là chị em họ, cô em Nhi sau cùng và cũng nhỏ nhứt của nhóm bạn này chưa quen với thành phố và coi vẻ không thể nào quen được, cứ tối đến là vùi đầu vào gối khóc rấm rức đòi trở về quê hoài. Họ mướn một căn phòng ở chung với nhau, một căn gác sàn gỗ mái tôn cao nghệu như một gác chuông, nấu ăn bằng một bếp điện và tắm rửa giặt giũ chung với chủ nhà ở bên dưới, nhưng phải đợi tới giờ họ xem ti vi hoặc đi ngủ.Nói chung là cực, cả bốn sắc màu cùng than thở một giọng. Nhưng họ lại lạc quan nói thêm rằng họ đang đi tìm tương lai, và nếu có thể, tìm chồng luôn.Giờ đây ở nhà chỉ còn ba, vắng Hạnh đang chạy rong ngoài đường.Hà nói tiếp:- Hai đứa bây dòm tao cái gì? Ai không có quê, con người ta từ dưới lỗ nẻ chui lên hả? Quê tao gần lắm, cứ mua vé xe đò theo lộ Bốn đi riết đi riết, qua Long An rồi qua Mỹ Tho đi một chập nữa thấy có chòm mả đá có con lộ đất thì rẽ vào.- Không biết con Hạnh có chịu đi không? - Huyền hỏi. Đó là cô gái lớn tuổi nhứt bọn, đã hăm bảy, người ốm yếu xanh xao nên trông càng già hơn thường được nhóm gọi là "Chị Hai".Hà nói:- Nó không đi thì thôi, bây giờ nó thuộc giai cấp khác rồi, nó mê chiếc Cúp hơn tụi mình. Con Nhi đi chơi không được khóc nghe chưa? Quê tao cũng giống hệt quê mày, cây trái nhiều lắm, trước cửa nhà có cây mận rất sai trái mặc tình mày leo hái ăn. Hay tụi bây ngại đi xe đò tao mượn chiếc xe hơi của thằng bồ tao chở tụi bây đi?Huyền ngạc nhiên:- Lại còn bồ nữa? ở đâu vậy?Chiều tối Hạnh về tới nghe chuyện la lên:- Tụi bây tính về quê ăn Tết không cho tao đi hả? Bạn bè kiểu gì vậy? Được rồi, tao sẽ trả xe Cúp, không mướn nhà nữa, tao ở luôn đây với tụi bây được không?Bỗng dưng mắt Hạnh đỏ hoe.Cuộc đi chơi định vào ngày ba mươi Tết. Sáng sớm đã thấy có một anh thanh niên đem xe tới, theo lời Hà chắc là bồ của cô ta. Anh trạc ba mươi tuổi, vẻ cau có lầm lì, không thấy mở miệng bao giờ. Người tài xế trái lại cứ thấy nói luôn miệng, vừa nói vừa nhảy tưng tưng như uống phải thuốc trừ sâu.- Lẹ lên, lẹ lên - Anh ta hối - Mời các hoa hậu với á hậu lên xe hoa đi tìm hạnh phúc.Bốn cô gái khóa cửa phòng mang đồ đạc lỉnh kỉnh đi xuống thang lầu đem chất ra sau cốp xe, ngồi băng sau chen chúc theo kiểu "xỉa tiền", cô này gần như ngồi trên lòng cô kia. Anh bồ của Hà ngồi băng trước với người tài xế luôn đốt thuốc hút. Chiếc xe nhỏ xíu, mui tròn như chiếc mu rùa, loang lỗ như xe của gánh xiếc, chắc là đang làm đồng. Xe chạy một chút các cô gái bỗng trở lên tư lự, không thấy ai nói năng gì cả. Trong lúc đó người tài xế cứ huyên thuyên, có lúc buông cả hai tay ra mà nói:- Chà, phải chi có thêm một ông con trai nữa coi như đám rước dâu rồi còn gì. Mấy kiều nữ ngồi cho chắc nghe, tôi sẽ chạy với tốc độ của thế kỷ hăm mốt. Tôi đã đọc ở đâu thấy có nói như thế này: Trai gái ngồi chung trong một căn hầm hoặc một chiếc xe như thế này sẽ có dư không khí để thở. Tại sao vậy, âm dương hòa hợp chăng?Nhi kêu lên:- Nhưng em ngộp quá đây nè, em không quen đi xe.Người tài xế nói:- Rồi sẽ quen thôi, là do cô em nhút nhát chưa tìm được trái tim hòa điệu với mình. Bịnh thời đại đó.Anh bồ của Hà lên tiếng càu nhàu:- Bịnh tệ hại nhứt là bịnh nói nhiều, nhứt là với thằng lái xe.Hà hỏi:- Anh học lái hồi nào vậy? Xe của anh hả? Anh có vợ chưa?Người tài xế đáp:- Tôi là người độc thân, tự mình lái lấy cuộc đời mình.- Anh buồn không? - Hà vẫn dai dẳng - Muốn có bạn không? Em có cô bạn vẫn phòng không đây nè.Huyền đập vào vai Hà:- Con quỉ! Mày làm gì như rao bán...Xe đang chạy bon bon bỗng khịt khịt lên mấy cái rồi tắt lặng đi, bánh xe lăn rào rào trên mặt đường. Bốn cô gái nhốn nháo lên. Anh bồ của Hà vẫn ngồi yên hút thuốc. Người tài xế cho xe tấp vào bên đường bước ra huơ tay vui vẻ:- Mời các quí nương vô bóng cây kia nghỉ mát để tôi "mát xa" chiếc xe này một chút, nó là con cưng nên hay nhõng nhẽo vậy thôi. Có ai cho tôi mượn một chiếc khắn thơm nào đó được không?Bốn cô gái chui ra khỏi khoang xe nóng ngột ngạt đến ngồi dưới bóng một cây điệp nở bông đỏ rực. Có một ngõ dẫn vào một căn nhà lá nằm khuất sau một khóm cây. Vườn trúc trước nhà cành lá khua lao xao dưới gió. Cây cối mọc um tùm, những bông lồng đèn như những đốm lửa đỏ nhấp nháy trong đám cành lá xanh rờn. Một con chim sâu nhỏ như chiếc móng tay chuyền từ cành này sang cành kia. Có mùi thơm dìu dịu của bông gì thoang thoảng trong không khí.Hạnh nghiêng ngó chung quanh, thở dài nói:- Ôi giống quê tao quá! Hay mình đi lộn đường?Huyền nói:- Có mày lộn hồn thì có. Mày đâu còn nhớ gì đến làng xóm quê hương có đúng không?Có tiếng người tài xế hét:- Thôi lên xe, lên xe!Hà hét trở lại:- Không có hoa hậu hay kiều nữ gì nữa hả?Chiếc xe chết máy mấy lần nữa, có một lần người tài xế sửa lâu đến nỗi các cô gái tìm được một bãi cỏ chợp mắt được một chút. Có vẻ người tài xế đi chuyến này là để thử chiếc xe của mình. Một lần khác chiếc xe hư và anh ta không lo sửa gì cả lại cứ ba hoa tán chuyện.- Mình có gấp gì đâu cứ đi thong thả ngắm cảnh đồng quê coi như ăn Tết rồi. Sao các cô cứ làm thinh hết vậy? Con gái không nói chuyện như chim không hót vậy. Được, tôi sẽ nói một mình, tôi sẽ đem cuộc đời của tôi ra làm chuyện vui đi đường cho mấy cô. Chắc bốn người đẹp không biết tôi là ai đâu hả? Tôi là bạn của thằng không biết nói này nè, chúng tôi chiến đấu chung với nhau ở mặt trận Tây Nam, tôi có bị thương mấy lần nhưng không bị sứt mẻ chỗ nào. Sau rồi tôi ra bộ đội đi học lái xe, có bằng lái đàng hoàng, đầu tiên lái xe cho một ông lớn thường xuyên ăn cơm nhà hàng và đi tắm biển, rồi tới lái cho một ông nhỏ hơn một chút, cũng có đi ăn cơm nhà hàng nhưng không có tắm biển, tới chừng hai ông bị "thôi giữ chức" rồi tôi đành phải mua chiếc xe lái "tự cung tự cấp", lâu lâu có mối rước khách ở sân bay lại cũng được ăn cơm nhà hàng. Đó là chuyện chung còn chuyện riêng là như thế này: tôi có vợ, có một con, nhưng trong lúc tôi đi bộ đội con vợ tôi theo ai không biết bồng con dông tuốt sang Mỹ rồi. Vậy là chấm hết, tôi đi sửa xe đây.Anh bồ của Hà vẫn ngồi lặng yên hút thuốc, không thấy có ý kiến gì. cũng không thấy anh nói chuyện gì với Hà, tình yêu kiểu gì vậy không biết.Trời đã xế chiếu. Chiếc xe vẫn chạy khục khịch, rần rĩ, thỉnh thoảng nẩy lên như cán phải gai. Trời tối hồi nào không hay. Đến đoạn rẽ vào không nhìn rõ lộ đá hay lộ đất, cũng không thấy có chòm mả đá nào. Xe chạy rất lâu qua những xóm làng lao xao ánh đèn dầu. Chiếc xe cà tàng của anh bộ đội phục viên có vẻ hợp với con đường lộ đất, từ lúc rẽ vào không thấy hư hao gì nữa, thậm chí có lúc sa xuống một vũng nước nó gầm rú dữ dội rồi cũng vượt lên được. Không cần Hà chỉ dẫn chiếc xe tự động rẽ trái rẽ phải, luồn vào các khóm tre khóm trúc, có lúc băng qua cả một sân nhà ai đó. Xe dừng lại trước một căn nhà lá nằm nép mình dưới một tàn cây xoài tán rộng che cả một khoảng sân. Xe chưa tắt máy Hà đã nhảy tọt xuống nói:- Tụi bây ngồi đây tao vào nhà trước đã.Rồi chạy biến vào trong, chút sau trở ra nói:- Cả nhà về quê ăn Tết hết rồi chỉ còn anh Hai ở nhà thôi.Huyền trợn mắt:- Còn quê nào nữa?- Quê nội tao - Hà cố giải thích - Trời ơi bao nhiêu năm chiến tranh nhà cửa quê quán lộn xộn hết tụi bay không biết sao? Thôi vô nhà đi. Anh Hai tao hiền lắm rồi tụi bây sẽ vui cho coi.Họ xách đồ đạc đi vào nhà. Đèn đốt sáng lên. Anh Hai ra đón khách vui vẻ hiền hậu, đúng như Hà nói, chỉ có điều không thấy anh hỏi han chăm sóc gì đến Hà, nên không biết là có phải anh Hai hay không. Căn nhà lá nhỏ nhưng gọn gàng ngăn nắp, sạch sẽ từ trong ra ngoài. Anh Hai người ốm nhưng rắn rỏi, khỏe mạnh, cứ tủm tỉm cười luôn. Hà giới thiệu anh Hai với cả bọn, đặc biệt là với "chị Hai" Huyền. Anh Hai cười rồi lặng lẽ đi châm dầu vào đèn, lấy bánh trái rồi ra sau nhà bắt con gà cắt cổ nhổ lông. Bốn cô gái lôi đồ ăn thức uống từ trong các túi xách ra, có cả pháo, bông giấy. Hạnh "tư sản" lấy chiếc cát - xét vặn hát lên inh ỏi. Mọi người ngồi quây lại ăn uống, cười đùa, không khí phút chốc rôm rả hẳn lên. Hà coi đồng hồ thấy gần tới giờ giao thừa liền sai anh hai đốt một phong pháo, sai "chị Hai" Huyền đốt tiếp một phong pháo nữa, rồi tuyên bố:- Tụi bây cứ vui chơi thoải mái, mình ở đây tới hạ nêu mới về. Về thành phố làm gì? Anh Hai có rượu không cho tụi em uống đi, hôm nay tụi em phải say một bữa - Rượu đem ra Hà cầm chai rượu rót uống liền một ly, quay sang anh bồ - Anh bồ của em uống với em một ly coi! Anh Hai cũng cạn ly với chị Hai đi!Nhi bỗng nói:- Cho em một ly, em cũng muốn uống.- ừ, cho nó uống đi - Huyền nói - Rồi mai tao đưa nó về quê luôn.Hà nói:- Tụi bây phải vui, đây là nhà của tao. Có ai muốn nghe ca sĩ Thu Hà hát không? - Hà cụng ly với tất cả mọi người, mặt đỏ rần, cất tiếng hát lè nhè sai cả giọng - Em ơi buồn mà chi, tiếc mà chi... - Bỗng chốc Hà có vẻ say, phải ngồi dựa vào vai anh bồ. Anh cúi xuống nhìn Hà, giọng nghiêm nghị:- Kìa Hà uống rượu chi vậy? Có gì đâu mà...- Em đâu có buồn mà chi, tiếc mà chi... Hà rên rỉ, không rõ nói hay hát.Tiếng pháo nổ rang từng chập từ đầu xóm tới cuối xóm rồi dứt hẳn, cuộc vui của nhóm bạn cũng nhanh chóng lụi tàn, mọi người ngồi yên lặng bên nhau thêm một chút rồi kéo nhau ra ngoài sân, chia thành hai phe trai gái ngồi ở hai góc sân.Hà ngồi giữa đám bạn không la hét nữa cũng không nói gì cứ mở to mắt nhìn trừng trừng vào bóng tối trước mặt, rồi bỗng nằm vật xuống nhắm mắt lại, gối đầu lên chân Huyền. Huyền cúi xuống đưa tay vuốt tóc Hà nói giọng âu sầu:- Con quỉ Hà này hay bày đặt chuyện, nó chẳng có nhà cửa với anh Hai gì đâu.Nhi ngơ ngác nhìn quanh:- Vậy nhà ai đây?- Không biết. Thì một căn nhà nào đó vậy thôi - Huyền nói - Nhưng như vậy càng hay, tao sẽ nhớ mãi đêm giao thừa này, một đêm đón năm mới không biết ở đâu. Tụi mình chơi ở đây cả tuần cũng được.Hạnh nói:- Không, mai về thôi. Tao có công chuyện. Tụi bây dòm tao cái gì? Tao thôi làm ở hãng nước ngoài rồi.Tủi nhục lắm không hay ho gì đâu. Ngày mai tao sẽ về thành phố, ngày mốt tao sẽ về quê luôn.Hà chợt mở mắt ra hét lên:- Về đâu? Không về đâu hết, ở đây chơi với tao. Tao sẽ cưới chị Hai cho anh Hai, hai người đẻ con tao nuôi hết cho. Tao sẽ không lấy chồng, anh bồ tao sẽ gả cho con Hạnh. Còn con Nhi thì về quê. Phải nghe lời tao, đó là phân công xã hội.Hà lại nhắm mắt. Huyền xuỵt mấy bạn:- Để yên cho nó ngủ. Tội nghiệp nó quá. Mình cũng ngủ đi. Anh Hai đốt đống un khói thơm quá kia kìa, lâu rồi tao mới ngủ cạnh đống un như thế này.Góc đằng kia ba người con trai ngồi trên một gốc cây hút thuốc, lửa đỏ lập lòe trong bóng tối. Người tài xế nói với anh Hai:- Mày rút về quê như vầy coi bộ yên quá hả? Nhưng có buồn không? Nhớ trung đội mình hồi xưa vui quá, thằng nào thằng nấy trẻ măng. Giờ đã băm mấy hết rồi. Tụi mình sao lận đận quá. Tao may góp được tiền mua chiếc xe, nhưng cứ đi vào sân bay rước ba thằng Việt kiều hoài cũng thấy sầu đời. Còn thằng quỉ này - Anh mồi thuốc từ tay anh bồ của Hà - Mày cứ sống lông bông hoài hả? Có định cưới cô nàng thuốc súng kia không?Anh bồ của Hà đáp:- Cưới cái gì, cô ta nhờ tao giả làm bồ đó. Nó là người yêu của thằng T. cùng đại đội với mình tụi bây không nhớ sao? Thằng T. chết rồi, trong trận tao bị thương ở đầu đó. Trước đó hai đứa ăn ở với nhau, con nhỏ có thai chưa kịp cưới thằng T. đi nghĩa vụ nên cái thai phải bị phá. Hôm tao về báo tin thằng T. chết, con nhỏ khóc nấc lên rồi đánh tao liên hồi: "Trời ơi anh T. chết rồi con tôi cũng chết, tôi sống với ai đây?" Dạo đó nó như điên, bà con họ hàng lại không có, tao không biết dỗ dành làm sao... Thôi mấy con nhỏ ngủ hết rồi mình cũng ngủ đi, những chuyện như vậy kể làm sao cho hết...11-1992