|
Tổng thống Mỹ Bill Clinton và cô Monica Lewinsky tại buổi tiệc tổ chức ở Nhà Trắng năm 1996 để mừng ông Clinton tái đắc cử. |
Trong khi việc học luật diễn tiến tốt đẹp thì đời sống cá nhân của tôi lại thật rối ren. Tôi vừa chia tay với một cô gái sau khi cô quyết định trở về quê làm đám cưới với anh bồ cũ. Sau đó lại có cuộc chia lìa rất đau khổ với một nữ sinh viên luật tôi rất mến nhưng cô lại không muốn sự ràng buộc...
Tôi đã bắt đầu quen với việc sống một mình và quyết định sẽ không dính líu với ai khác trong một thời gian xem sao. Thế rồi có một ngày, tôi đang ngồi ở cuối lớp của giáo sư Emerson, người dạy môn chính trị và quyền công dân, thì bỗng nhìn thấy một cô gái tôi chưa từng gặp bao giờ.
Buổi đầu gặp gỡ HillaryRõ ràng là cô này rất ít khi đến lớp còn hơn cả tôi nữa. Cô ta có mái tóc vàng đậm thật dày, đeo kính và gương mặt chẳng trang điểm gì cả, nhưng cô có dáng vẻ cứng cỏi và thật điềm tĩnh mà tôi ít thấy ở người nào khác, nam giới hay nữ giới. Sau buổi học, tôi đi theo cô ta với ý định tự giới thiệu mình. Khi chỉ đến sát cô ta, tôi đưa tay định vỗ nhẹ lên vai, nhưng chợt rút tay lại ngay. Linh tính mách bảo tôi biết rằng đây không chỉ là một cái vỗ vai bình thường và tôi có thể sẽ bắt đầu một điều gì đó mà không thể ngưng lại được.
Tôi gặp cô ta vài lần nữa ở trường trong mấy ngày sau đó, nhưng tôi không đến chào cô. Một tối nọ, tôi đang đứng trong thư viện phân khoa luật nói chuyện với anh bạn về việc tham gia tập san Luật của Đại học Yale.
Trong khi anh chàng đang mải mê tìm cách thuyết phục thì tôi bỗng không thể nào chú ý đến anh nữa vì chợt nhìn thấy cô ta ở góc phòng đầu kia. Và lần này cô đưa mắt nhìn lại tôi. Sau một lúc, cô gấp sách lại, bước đến nơi tôi đang đứng, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: "Nếu anh cứ đứng nhìn tôi trân trân như thế và tôi đã nhìn lại thì ít ra mình cũng nên biết tên nhau. Tên tôi là Hillary Rodham. Tên anh là gì?".
Hillary dĩ nhiên vẫn còn nhớ cuộc gặp gỡ này nhưng với lời đối thoại hơi khác một chút. Tôi quá ngạc nhiên đến nỗi không nói được lời nào trong vài giây đồng hồ. Sau cùng thì tôi cũng ấp úng nói tên mình. Chúng tôi nói vài câu xã giao, rồi sau đó cô bỏ đi.
Vài ngày sau đó, tôi đang đi xuống cầu thang trong trường luật thì gặp lại Hillary. Cô mặc một chiếc váy hoa rực rỡ dài gần chấm đất. Tôi quyết lần này phải đến nói chuyện với cô lâu hơn nữa. Hillary cho biết đang đi ghi danh cho các lớp khóa tới. Nhân cơ hội, tôi nói mình cũng định làm điều này. Hai đứa chúng tôi vừa đứng đợi trong hàng vừa nói chuyện. Tôi nghĩ là mình thật may mắn cho đến khi tới phiên gặp người nhân viên trường lo về ghi danh. Bà ta nhìn tôi và nói: "Bill, anh làm gì ở đây vậy? Anh đã ghi danh hồi sáng rồi". Mặt tôi đỏ lên như quả cà, còn Hillary thì cười thật to.
Tôi đã bị lật tẩy nên đành chữa thẹn bằng cách mời nàng cùng đi bộ đến phòng triển lãm trong trường để xem tác phẩm của Mark Rothko. Tôi quá hồi hộp đến nỗi quên rằng nhân viên nhà trường đang đình công và phòng triển lãm đóng cửa. May thay, vẫn có người đứng canh tại khu vực triển lãm. Tôi nài nỉ ông ta cho chúng tôi vào. Người gác cửa nhìn chúng tôi một lúc, có vẻ hiểu tình cảnh của hai đứa nên cũng cho chúng tôi vào. Cả phòng triển lãm tác phẩm của Mark Rothko chỉ dành cho hai người chúng tôi.
Sau khi xem triển lãm, chúng tôi ra vườn. Nơi đây có một tác phẩm của điêu khắc gia Henry Moore tạc một người phụ nữ đang ngồi. Hillary ngồi lên đùi của bức tượng, tôi ngồi cạnh nàng, nói chuyện. Chỉ một lúc sau đó, tôi nghiêng đầu qua và ngả vào vai của nàng. Đó là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi.
Mấy ngày sau đó chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn. Cuối tuần sau, Hillary đi lên Vermont để thăm người đàn ông mà nàng đã quen biết trước khi gặp tôi. Tôi rất lo lắng. Tôi không muốn mất nàng. Khi Hillary trở về nhà vào khuya chủ nhật, tôi gọi điện cho nàng. Hillary đang bị ốm nặng. Tôi đến thăm nàng, mang theo một ít xúp gà và nước cam. Từ đó chúng tôi không thể rời xa nhau.
Hillary không có được ngay sự thiện cảm của mẹ tôi khi bà đến thăm nàng vài tuần sau đó, một phần vì nàng mới tự cắt tóc mình ngay trước lúc mẹ đến. Với mái tóc ngắn, không trang điểm, quần jean, gót chân dính nhựa đường vì đi bộ không giày dép dọc bãi biển Milford, trông nàng giống như người đến từ hành tinh khác. Sự kiện tôi yêu Hillary đã làm mẹ tôi lo lắng. Về sau, trong cuốn hồi ký, bà tả lại nàng là cô gái "không trang điểm, đeo cặp kính dày như đít chai Coca-Cola và mái tóc màu nâu, cắt không theo một kiểu gì cả".
Nhưng dần dà thì mẹ tôi trở nên ít quan tâm hơn về bề ngoài của Hillary trong khi nàng bắt đầu chú ý nhiều hơn. Dưới dáng vẻ bề ngoài rất khác nhau, cả hai đều là những phụ nữ thông minh, cương quyết, chịu đựng và đầy nhiệt tình.
Cuộc gặp gỡ định mệnh với Monica Trong vụ các cơ sở chính quyền tại Washington phải tạm thời giảm bớt hoạt động (vì bất đồng ý kiến liên quan đến ngân sách quốc gia) vào cuối năm 1995, thời gian mà rất ít người được phép đến làm việc tại Nhà Trắng và những người được vào thì thường ở lại làm việc rất trễ, tôi đã có một cơ hội gặp gỡ bất chính với Monica Lewinsky và đã có những lần sau đó trong thời gian từ tháng 11-1995 đến tháng 4-1996, khi cô ta rời Nhà Trắng để sang làm việc cho Lầu Năm Góc. Trong vòng 10 tháng sau đó tôi không có dịp gặp cô ta, dù thỉnh thoảng cũng có nói chuyện điện thoại với nhau.
Tháng 2-1997, Monica đã là một khách mời trong số những người tham dự cuộc thu thanh bài diễn văn thường lệ hằng tuần của tôi, sau đó tôi lại gặp riêng cô ta trong vòng 15 phút. Tôi đã ghê tởm chính mình vì đã làm điều này, và sang đến mùa xuân, khi gặp lại cô ta, tôi nói với cô rằng đây là điều sai quấy cho cá nhân tôi, cho gia đình tôi, cho chính cô và tôi không còn có thể tiếp tục như vậy được nữa. Tôi cũng nói với cô rằng cô là một người thông minh, nhiều cá tính thú vị, dễ dàng có được một cuộc sống tốt đẹp trong xã hội, và nếu cô muốn tôi sẽ luôn là bạn của cô và giúp đỡ cô.
Monica tiếp tục viếng thăm Nhà Trắng, và tôi một đôi lần cũng gặp cô nhưng không có điều gì sai trái xảy ra. Đến tháng mười, cô nhờ tôi kiếm việc tại New York và tôi đã làm điều này. Cô nhận được hai đề nghị về việc làm và đã chọn một.
Vào cuối tháng mười hai, cô đến Nhà Trắng để ngỏ lời từ giã. Khi đó cô đã nhận được lệnh gọi ra tòa làm nhân chứng trong vụ tôi bị một phụ nữ kiện. Cô cho hay không muốn ra tòa và tôi có nói rằng một số phụ nữ khi có lệnh gọi đã tránh việc bị chất vấn trước tòa bằng cách viết giấy chứng nhận nói rằng tôi không hề quấy rối tình dục họ.
Những điều gì tôi đã làm với Monica Lewinsky là thiếu đạo đức và ngu xuẩn. Tôi rất xấu hổ về điều này và tôi không muốn câu chuyện vỡ lở ra ngoài. Trong lời khai khi bị chất vấn, tôi chỉ muốn bảo vệ gia đình và chính bản thân mình vì hành động ngu xuẩn của tôi.