Trông thấy Isaura, Leoncio nói: - À! Em vẫn đứng đấy ư? Bối rối, cô gái không dám rời chổ nấp, trong lòng cầu xin Trời đừng để cho ông chủ trông thấy mình và cũng mong ông ta đừng nhớ tới mình. Lời cầu xin ấy tỏ ra quá tham lam. - Những chuyện yêu đương của cô có vẻ rôm rả đấy nhỉ, - Leoncio giễu cợt - cô nghe những lời tán tụng của cái thằng nhãi ranh ấy đấy à? - Cũng như em đã nghe những lời tán tụng của ngài thôi, chẳng qua vì em không có cách nào khác. Một đứa nô tỳ dám nhìn chủ một cách có tình ý đáng bị trừng phạt nghiêm khắc. - Cô đã kể những gì cho cái thằng ngốc ấy nghe? - Em ư? - người nữ tỳ lúng túng, - Em không hề nói điều gì có thể xúc phạm đến ngài hay đến ông Henrique cả. - Hãy coi chừng đấy Isaura ạ, đừng tìm cách dối tôi. Cô không nói gì về tôi đấy chứ? - Em không nói gì về ngài đâu ạ. - Cô có dám thề không? - Em xin thề, - Isaura lắp bắp. - Coi chừng đấy, Isaura ạ, hãy coi chừng. Kể cho đến nay, tôi đã kiên nhẫn chịu đựng thái độ cự tuyệt khinh mạn của cô, nhưng tôi không thể dung thứ cho cô lắng nghe những lời tán tỉnh của bất kỳ ai ngay trong nhà tôi, gần như ngay trước mặt tôi. Tôi lại càng không thể dung thứ cho cô bép xép những chuyện kín của tôi. Nếu cô đã không chấp nhận tình yêu của tôi thì ít nhất cũng đừng làm cho tôi nổi giận. - Em xin lỗi ngài, nhưng người ta cứ theo em tán tỉnh như vậy có phải là lỗi của em đâu? - Có thể cô có lý, - Leoncio lẩm bẩm, nhưng tôi thấy rõ là phải đưa cô ra khỏi nhà này và đem cô đi giấu ở một nơi nào thật kín để cho những kẻ khác khỏi thèm khát cô… - Thưa ngài, tại sao lại như thế ạ? - Thôi đủ rồi. Hôm nay tôi không thể nghe cô nói thêm điều gì nữa. Người ta nhìn thấy tôi và cô đứng ở chổ này thì không tiện. Sau này ta sẽ bàn tiếp. Hiện giờ phải làm sao cho cái thằng ngốc kia khỏi bày mưu tính kế với Malvina. Tôi đưa hắn về đây thật dại quá! - Lạy chúa, xin chúa rủ lòng thương xót, che chở cho ngôi nhà này thoát khỏi tai hoạ, - Isaura lâm râm cầu nguyện trong khi nhìn theo ông chủ đang ra khỏi phòng. Những cuộc tấn công thường xuyên của Leoncio mỗi ngày một thêm bức bách, làm cho Isaura vô cùng lo lắng, không được lấy một phút nào yên ổn nữa. Vốn đã quyết tâm kháng cự đến chết nếu cần, Isaura luôn luôn nghĩ đến số phận mẹ nàng trước đây vì qua những lời bóng gió của mấy người nô lệ già trong trang viên kể lại, nàng cũng hiểu được phần chính của câu chuyện. Và nàng có linh cảm rằng tương lai của nàng chỉ có thể đen tối hơn thế nữa mà thôi. Đôi khi Isaura cảm thấy rằng chỉ có cách nói hết cho Malvina biết mới chấm dứt được những mưu toan tội lỗi của Leoncio và do đó cũng tránh được những tấn bi kịch thảm khốc nhất. Nhưng Isaura quá yêu thương cô chủ trẻ của nàng, không nỡ nói chuyện với Malvina về một đề tài như vậy được. Nàng biết rằng những lời bộc bạch của nàng chỉ có thể đẩy Malvina xuống một vực thẳm sầu muộn và đắng cay sẽ vĩnh viễn chôn vùi cái ảo giác êm dịu trong đó người vợ bất hạnh này đang sống. Isaura thà chết như mẹ nàng một nghìn lần trong cảnh bất công còn hơn là gây nên nỗi khổ tâm cho cô chủ và làm cho bầu trời quang đãng trên đầu cô tối sầm lại. Cha đẻ của Isaura, người duy nhất ở đời ngoài Malvina ra còn quan tâm đến nàng, lại không đủ sức che chở cho nàng thoát khỏi những sự truy bức đang đe doạ nàng. Trong cơn tuyệt vọng, cô nữ tỳ trẻ tuổi chỉ còn biết khóc thầm nỗi bất hạnh của mình và cầu xin Trời cứu vớt. Bây giờ ta đã hiểu rõ hơn cái âm hưởng đau khổ xen lẫn lo âu của nàng khi hát khúc vãn ca yêu thích nhất. Malvina đã nhầm khi nghĩ rằng nàng buồn là vì một mối tình thầm kín. Thật ra Isaura vẫn giữ nguyên một cõi lòng hoàn toàn trinh bạch. Giá cô chủ trẻ nhạy cảm và đầy lòng nhân hậu ấy biết nguyên nhân thật của nỗi buồn ấy, cô còn xót xa cho nàng biết nhường nào!