Dịch giả Cao Xuân Hạo
CHƯƠNG XIII

Xin bạn đọc đừng nghĩ rằng buổi dạ hội mà chúng ta đang dự ban nãy đã kết thúc.
Chẳng qua chúng tôi đã dừng lại một lát để trình bày những nguyên nhân đã rốt cuộc khiến cho nàng Isaura của chúng ta quyết định đến dự dạ hội, và giúp cho độc giả hiểu rõ hơn sự yếu đuối của một tâm hồn.
Lúc bấy giờ, không khí tưng bừng của buổi dạ hội cũng đã có phần giảm sút. Những tràng vỗ tay hân hoan đã đón mừng khúc hát của Isaura quả có làm cho các giai nhân có mặt hơi phiền lòng. Bẽ bàng khi thấy các kỵ sĩ của mình phủ phục trước người mà họ đã nhận là hoa hậu của buổi dạ hội, các cô các bà không chịu ra khiêu vũ nữa. Một không khí im lặng khá nặng nề đã kế tiếp theo sự hồ hởi vui tươi ban nãy. Trong các gian phòng hình thành những nhóm người đứng bàn tán to nhỏ như đang mưu tính điều gì.
Một làn sóng bất mãn lan đi trong đám thiếu nữ, nghe như có tiếng sấm ì ầm báo hiệu một cơn giông. Tưởng chừng như họ đã có ý nghi ngờ rằng người con gái kiều diễm và tài hoa có một không hai kia, người đã làm cho nhan sắc của họ lu mờ hẳn, chỉ là hạng tôi đòi. Nhiều cô đã ra về, đặc biệt là những cô tự thấy có ít quyền lợi đối với trái tim của Alvaro. Bị hạ nhục vì sự thành công của Isaura và tự thấy mình không đủ sức đua tranh với nàng, họ muốn bỏ đi để giấu kín nỗi hổ thẹn của một cuộc bại trận quá rõ ràng.
Tuy vậy vẫn có mấy người phụ nữ đủ bao dung để thừa nhận một cách thành thật những ưu thế của Isaura và khâm phục nàng không chút dè dặt. Nhờ họ, buổi dạ hội dần dần trở lại rộn ràng vui vẻ như trước.
Giàn nhạc cử một điệu nhảy quadrille, và Isaura vịn cánh tay Alvaro đi ra vũ trường.
Ta hãy để hai người trẻ tuổi tận hưởng cái hạnh phúc mong manh của họ, để đi sang một căn phòng khách nhỏ có bày mấy cái bàn đánh bài và mấy cái tủ buýp-phê đựng rượu vang và rượu mùi. Cách phòng khiêu vũ một khung cửa luôn luôn mở rộng, gian phòng này gần như chỉ chứa toàn đàn ông, phần nhiều còn trẻ măng, hầu hết là sinh viên đại học, và đều là môn đệ của Byron. Sở thích của họ thiên về những lạc thú của giới xã giao, về rượu ngon và đàn bà đẹp, nhưng họ sẵn sàng khẳng định rằng không bao giờ họ từ bỏ một ly sâm-banh hay một điếu xì-gà ngon vì một đôi mắt thiếu nữ, dù đôi mắt đó có kiều diễm nhất thế gian chăng nữa. Họ rất thích ngâm nga, bằng văn vần hay văn xuôi, những câu chuyện tình mà họ đã trãi qua rất nhiều lần trong quãng đời niên thiếu - những cuộc tình đã thiêu huỷ linh hồn của họ và làm cho họ vĩnh viễn thoát khỏi cái bệnh si tình. Và mặc dầu họ luôn luôn tỏ ra khinh miệt cái hào nhoáng hời hợt của những cuộc tụ họp như thế này, người ta có thể biết chắc rằng hễ có nơi nào có dạ hội là bao giờ cũng có đủ mặt bọn họ.
Trong bọn họ có một người sẽ thu hút sự chú ý của ta trong chốc lát, vì người này có một vai trò riêng trong đoạn chuyện sắp tới. Hắn khác các bạn hắn một cách khá rõ rệt, trước hết là vì cái phong thái rất dung tục của hắn. Trông hắn có thể đoán hắn lớn hơn các bạn mươi tuổi. Khuôn mặt hắn rộng chiều ngang, và có những nét thô lỗ thường là dấu hiệu của sự đần độn. Đồng thời cái dáng dấp quê kệch của hắn cũng để lộ những bản năng hung hãn, tính ích kỷ và đê tiện. Nhưng đặc trưng rõ nét nhất của tính cách hắn, hiện ra rõ mồn một trong từng cử chỉ, từng khoé nhìn của hắn là một sự tham lam bỉ ổi.
Là sinh viên từ mười lăm năm nay, không có nguồn thu nhập nào ngoài món tiền đáng ngờ thu được nhờ công việc quản lý một tiệm rượu, hắn tên là Martinho.
Lúc bấy giờ một chàng thanh niên ngồi vào bàn nói:
- Các bạn có muốn làm vài ván poker trong khi lũ ngốc kia khiêu vũ không?
- Cũng được, - một người khác nói. Dù sao cũng vẫn thú vị hơn là ngồi nhìn mấy gã kia ngây ngất trước nàng Dulcinen của họ. Cậu chơi không, Martinho?
- Lẽ ra tớ cũng sẵn lòng, - Martinho đáp, - nhưng tớ đang bận chơi một ván bài khác, thu lợi hơn nhiều, mà lại không sợ thua.
- Cậu muốn nói gì thế?
Thử đoán xem! Ai đoán được, tớ sẽ thết một bữa nhậu trong một tiệm ăn sang nhất của thành phố.
- Bở đấy nhỉ! Cậu bảo chúng tớ làm sao mà đoán ra được kia chứ?
Martinho do dự một lát rồi mới trả lời.
- Lại đây tớ nói cho mà nghe.
Hắn rút trong túi ra một tờ giấy.
- Đây là một tờ thông báo ngắn về vụ đào tẩu của một con nô tỳ.
- Thế thì sao nào. Dễ thường cậu đã trở thành mõ toà hay thẩm phán rồi?
- Đừng có cười. Cậu không chú ý đến tờ yết thị to tướng gửi từ Rio de Jancino đến sao? Tờ “ Thương nghiệp nhật báo “ đã cho dán khắp thành phố rồi đấy.
- Tại sao cậu lại muốn chúng tớ chú ý đến những chuyện như vậy?
- Tại vì đây là một vụ rất lạ, - Martinho nói. - Vả lại món tiền thưởng không phải là nhỏ.
- Tội nghiệp cho cậu, Martinho ạ, cái thói ham tiền sẽ rất tai hại cho cậu đấy! Bây giờ cậu lại xoay sang cái trò đi tróc nã mấy con nô tỳ trốn chủ trong các phòng khách đấy à? Có thật cậu hy vọng săn được thứ mồi ấy ở đây không?
- Rồi sẽ biết. Tớ có đủ cơ sở để tin rằng cái mẫn cảm của tớ không lừa tớ đâu. Cứ giả dụ đây là một ván cờ vua, và tớ vừa ăn con hoàng hậu…Tiền sẽ vào túi tớ hết. Tớ đã nghe rõ tiếng lẻng xẻng của mấy đồng vàng trong món tiền thưởng rồi. Thật đúng lúc quá, vì công chuyện làm ăn dạo này không lấy gì làm phát đạt.
Martinho rời bàn ra đứng cạnh cửa, ngắm nghía hồi lâu những cặp nam nữ đang khiêu vũ, chốc chốc lại nhìn xuống tờ giấy.
- Hắn làm cái gì thế nhỉ? - Một chàng thanh niên thốt lên. Nãy giờ họ không sao tập trung sự chú ý vào ván bài được, vì cứ mãi quan sát những cử chỉ kỳ dị của Martinho.
- Chắc hẳn hắn ta mất trí rồi, - có ai nhận xét. - Đi tìm một con nô tỳ trong một buổi dạ hội cơ chứ! Câu chuyện của hắn thật quá lố lăng. Nếu cần đi tìm một công chúa, chắc hắn sẽ mò vào các nhà ổ chuột…
- Có lẽ hắn đang theo dõi bọn đầy tớ, các cô hầu phòng.
- Có thấy cô hầu phòng nào đâu? Vả lại hình như hắn chỉ quan tâm đến mấy người đang khiêu vũ.
- Thôi để mặc cho nó làm trò khỉ, - một người khác nói. - Ta cứ chơi đi.
Vừa lúc ấy, Martinho quay về phía các bạn.
- Đúng cô ta rồi! - Hắn reo lên. - Chắc chắn là cô ta rồi!
- Cô ta là ai?
- Là con nô tỳ ấy, thưa các ngài, con nô tỳ đào tẩu! Nó kia kìa, đang khiêu vũ với Alvaro.
Cậu định đưa trò đùa của cậu đến đâu nữa thế, Martinho? Dù sao, nếu cậu nói đúng thì buổi dạ hội này sẽ là buổi vui nhộn nhất năm nay…Coi chừng đừng làm cho chúng tớ cụt hứng đấy.
- Các ngài cứ tha hồ mà cười đi. Nhưng tôi xin báo để các ngài biết rằng không khí đã sực mùi bi kịch.
- Bi kịch ư? Thế thì lại càng thú vị! Nói tiếp đi Martinho?
- Được. Vậy thì hãy nghe đây, rồi thử nói xem, đây có phải là chuyện đùa không?
Hắn ngồi xuống ghế, mở rộng tờ giấy cắt trong báo mà hắn vẫn cầm ở tay ra, và chuẩn bị đọc. Đám thanh niên quây lại thành một vòng xung quanh hắn.
- Nghe cho kỹ đây, - hắn mở đầu, - còn hay hơn cả Illiade ấy!
- Nào đọc đi, Martinho, đọc đi.
- Xin có ngay, thưa các ngài!
" Một nô tỳ tên là Isaura đã trốn khỏi điền trang của Don Leoncio Gomes da Fonisca, gần thị trấn Campos thuộc vùng Rio de Janeiro. Những cuộc truy tìm đang được tiến hành. Nhận dạng đặc điểm của thị như sau: nước da trắng như người gốc châu Âu, mắt to và đen, tóc dài cùng màu như thế, hơi lượn sóng, đường nét đôi môi đẹp, răng trắng và đều, mũi cao nhưng mảnh, người thon thả, cao dong dỏng. Một nốt ruồi đen trên má trái, một vết bỏng cũ ở phía trên vú bên phải. Ăn mặc trang nhã. Hát và chơi dương cầm đến trình độ hoàn hảo. Phong thái rất thanh lịch nhờ nền nếp giáo dục. Có thể giả làm một phụ nữ thượng lưu. Có khả năng cùng đi với một người Bồ Đào Nha tên là Miguel, thường được giới thiệu là cha của thị. Hai kẻ đào tẩu chắc chắn là đã đổi tên họ. Năm ngàn quan tiền thưởng, thêm tiền thanh toán các khoản chi phí, cho người nào bắt được tên nô tỳ nói trên đưa trả lại cho chủ nó. "
- Đó đâu có phải là chân dung một con nô tỳ? - một chàng thanh niên thốt lên khi Martinho đọc xong. - Đó là chân dung của một nữ thần!
- Dù sao, tớ mà tóm được một ả như thế thì đừng hòng tớ nghĩ đến chuyện đem trả cho lão chủ, - một người khác nói.
- Theo cậu thì đó chính là trang giai nhân mà Alvaro đưa đến dự buổi dạ hội hôm nay sao, Martinho?
- Không còn có thể hồ nghi chút nào nữa, - Martinho nói. - Các cậu cứ thử nhìn mà xem, - hắn vừa nói thêm vừa kéo cả đám ra cửa phòng khách. Tội nghiệp thằng Alvaro, trông nó đã hãnh diện chưa kìa! Nó sẽ từ trên trời rơi xuống đất khi vì ai mà nó lăng xăng cuống quít lên như vậy. Xin các ngài nhìn cho kỹ, rồi nói cho tôi nghe coi: có phải là cô kia tương ứng về mọi mặt với bản nhận dạng tôi vừa đọc không nào?
- Đúng thật rồi! - một người trong bọn họ nói. - Đúng một cách kỳ lạ nữa là khác. Lại có cả cái nốt ruồi ở má trái nữa. Nếu có cả cái sẹo trên vú nữa thì hoàn toàn phù hợp. Nhưng cái đó thì làm sao mà biết được…Lẽ nào một thiếu nữ đẹp tuyệt trần như vậy lại có thể là một con nô tỳ?
- Lạ nhất là cô ta lại dám xuất đầu lộ diện trong một phòng khách - một người khác nói.
- Tôi đã nói rồi: đây là một vụ áp-phe vàng ròng - Martinho kết luận. - Tôi đã cảm thấy những quan tiền vàng trĩu nặng trong túi rồi. Tạm biệt các bạn. Nói đoạn hắn gấp cẩn thận tờ giấy lại, bỏ vào túi với một nụ cười nham hiểm rồi vừa xoa tay vừa bỏ đi ra ngoài.
- Tên khốn kiếp! - một chàng trai vừa nói sau một lát im lặng - Hắn rất có thể cho bắt cô gái tuyệt vời ấy ngay tối nay, ngay trong nhà này.
- Đó là một tên gian phi ghê tởm, - một người khác nói thêm vào. - Nhất thiết phải khai trừ hắn ra khỏi nhóm ta. Tôi thì sẵn sàng nộp năm ngàn quan để được làm nô lệ cho cô nô tỳ ấy…
Đó quả là lời lẽ của tuổi thanh xuân khi trái tim chưa cằn cỗi.