Dịch giả Cao Xuân Hạo
CHƯƠNG XV

Một tháng đã trôi qua. Nhờ sự can thiệp của Alvaro, Isaura và ông Miguel vẫn tiếp tục ở lại ngôi nhà nhỏ ở khu Santo Antonio. Bây giờ không còn có vấn đề đi trốn hay ẩn danh gì nữa; hai cha con dựa hẳn vào người bảo vệ họ: Alvaro đã hứa là sẽ làm hết cách để cho họ khỏi bị bắt bớ truy nã. Tuy vậy Isaura và cha nàng vẫn sống trong nỗi lo âu, không biết rồi đây sẽ ra sao. Ngày nào Alvaro cũng đến thăm hai cha con, và cả ba người cùng nghĩ cách chuộc lại tự do cho Isaura. Chàng ra sức vỗ về cho nàng yên tâm.
Đến đây thiết tưởng cũng nên biết kỹ hơn người bạn của Alvaro mà chúng ta đã gặp - nếu độc giả chưa quên - trong những phút đầu của buổi dạ hội oan nghiệt kia.
Vào tuổi ba mươi, Geraldo đã là một trong những luật sư có tiếng nhất ở thủ đô. Trí thông minh nhạy bén và tính cách thẳng thắn, chân thành của chàng đã làm cho chàng trở thành người bạn quý nhất của Alvaro. Quả tình, vốn là một luật sư chân chính, Geraldo hết sức tôn trọng các thiết chế và luật lệ của xã hội, và điều đó nhiều khi làm cho chàng đối lập với Alvaro vốn có những tư tưởng tiên tiến, khoáng đạt, nhưng sự khác nhau về quan điểm này không hề làm cho hai người kém thân thiết, mà ngược lại, còn làm tăng thêm sự trọng nể của họ đối với nhau. Đầu óc thực tiễn và những ý kiến tỉnh táo, phải chăng của Geraldo có tác dụng kìm hãm bớt cái bản chất bồng bột, không tưởng của Alvaro, và ngược lại, chàng thanh niên sôi nổi này lại truyền sang cho Geraldo một phần hăng say của mình.
Sau buổi dạ hội một ngày, Geraldo rời thành phố Recife để đi giải quyết một công việc quan trọng ở tỉnh lẻ. Trở về, chàng đến nhà Alvaro ngay. Chàng đến thăm bạn và hỏi xem câu chuyện Isaura kết cục ra sao. Không thấy có Alvaro ở nhà, chàng quyết định đến gõ cửa nhà Isaura, tin chắc là sẽ tìm thấy bạn ở đấy, trừ phi nàng đã rời thành phố này.
Nhận ra giọng nói của bạn đang gọi cổng, Alvaro ra đón sau khi đã nói rõ cho hai cha con Isaura biết rằng đây là một người bạn chí thân có thể tin cậy hoàn toàn. Vậy họ mời Geraldo vào nhà và dẫn chàng vào một căn phòng khách trang hoàng giản dị nhưng trang nhã. Không khí trong ngôi nhà rất ấm cúng dễ chịu. Qua những khung cửa sổ mở ra khu vườn đang nở hoa, có thể trông thấy biểu hiện ra sau một hàng dừa. Cảnh trí xung quanh yên tĩnh và rất tươi mát.
Sau khi niềm nở chào Geraldo, ông Miguel và Isaura đoán rằng hai người bạn cần nói chuyện riêng với nhau, cho nên kín đáo lui ra.
- Đây là một nơi ở thật dễ chịu, Geraldo mỉm cười nói. - Tôi đã hiểu tại sao cậu ở đây suốt ngày. Cứ ngỡ chừng như trong truyện cổ tích. Chỉ tiếc là cái bà tiên Carabossa ác nghiệt đã làm phép biến nàng công chúa trở lại thành nô tỳ!
- Tôi van cậu, Geraldo ạ, cậu đừng chế giễu tôi làm gì! - Alvaro đáp. - Tất cả những sự việc vừa xảy ra đã làm cho tôi rối bời ruột gan, quả có thế thật, nhưng không hề làm cho tình cảm của tôi đối với nàng thay đổi một chút nào.
- Thật ư? Cậu sẽ mãi mãi làm cho tôi ngạc nhiên đấy, Alvaro ạ.
- Biết làm thế nào được? Tính tôi nó thế. Của đáng tội, thoạt tiên tôi cũng bị sự xấu hổ và tức giận làm cho mù quáng đi trong giây lát. Tôi thấy bao nhiêu mộng đẹp của tôi đều đổ vỡ tan tành. Làm sao một người nô tỳ có thể che giấu tôi lâu đến thế, lừa dối tôi và để tôi phải chịu nhục nhã như vậy? Biết ăn nói ra sao với những người phụ nữ đã nghe tôi ca ngợi hết lời những đức tính của một kẻ tôi đòi?
- Nhất là một kẻ tôi đòi đã át hẳn cả bọn họ về sắc đẹp và tài năng! - Geraldo nói thêm. - Cậu không thể làm một cái gì tệ hơn thế nữa; họ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.
- Tôi chẳng cần. Geraldo ạ, cậu nên biết rằng tôi lại còn thấy khoái chí là đã gây ra vụ bê bối này. Tối hôm ấy tôi chỉ muốn độn thổ, nhưng hôm nay thì tôi chỉ thấy buồn cười. Rõ ràng là ý Trời đã muốn cho việc đó xảy ra để mở mắt cho chúng ta thấy rằng phán xét con người qua dòng dõi và của cải là lố bịch và ngu xuẩn, để dạy một bài học cho những kẻ kiêu căng và trả thù cho những người hèn mọn, bằng cách làm sáng lóe lên một sự thật là một con nô tỳ có thể hơn hẳn một quận chúa. Cho nên ngay sau đó niềm thương xót, trí tò mò và sự quan tâm đối với nỗi bất hạnh của một con người có phẩm cách cao cả như nàng - đó là chưa kể tình yêu của tôi, dĩ nhiên - đã lại giành phần thắng trong tôi. Tôi quyết định bảo vệ Isaura đến cùng, và không suy tính đắn đo gì nữa. Khi đã biết chắc không có gì đáng sợ về phía tên Martinho nữa, tôi chạy ngay đến gặp viên cảnh sát trưởng và trình bày tình hình cho ông ta nghe. Nhờ có quan hệ thân tình với ông ta, tôi xin được cho Isaura và cha nàng - vì ông ấy đúng là cha nàng - được trở về nhà tự do. Tôi đã bảo đảm với viên cảnh sát trưởng là hai người sẽ không bỏ trốn, thế là công việc được giàn xếp ổn thỏa, mặc dầu tên Martinho vẫn ra sức phản đối, không chịu buông cái “ mồi ngon “ của hắn. Sáng hôm sau viên cảnh sát trưởng cho gọi Isaura đến văn phòng để xét hỏi và thẩm tra căn cước. Tôi đã tự nguyện thân hành đưa cô ấy đi. Ôi! Geraldo, giá cậu trông thấy Isaura sáng hôm ấy! Tuy khóc sướt mướt vì xấu hổ, Isaura vẫn đẹp tuyệt trần. Trông cô ấy không có một chút gì có thể làm cho người ta có thể tưởng tượng rằng cô ấy là một nô tỳ. Từ mỗi nét mặt, mỗi cử chỉ của Isaura đều toát ra sự ngây thơ trong trắng, nàng giống như một thiên thần bị đuổi ra khỏi thiên đường phải đến trình diện trước tòa án của địa ngục. Thậm chí có khi tôi lại còn bất chợt thấy mình có cảm giác là câu chuyện này không một mảy may có thật. Được một cái là viên cảnh sát trưởng tỏ ra nhã nhặn tử tế và đã rất nương nhẹ Isaura trong khi hỏi han nàng. Còn nàng thì đã khai hết sự thật một cách hoàn toàn hồn nhiên thật thà.
- Thế sự thật là thế nào?
- Sự thật là Isaura đã cùng cha trốn đi để thoát khỏi tay một ông chủ tàn ác và thô lỗ đang tìm cách thỏa mãn những bản năng hết sức thấp hèn của mình bằng cách dùng đến bạo lực tinh thần và thể chất. Nhưng Isaura, từ bé vốn đã được giáo dục tử tế, bản chất lại rất trong trắng và cả thẹn, đã can đảm cự tuyệt đến cùng. Cuối cùng, thấy mình càng ngày càng bị uy hiếp, nàng đã quyết định bỏ trốn. Nàng không còn cách nào khác.
- Nếu đúng như vậy thì những lý do hành động của Isaura rất đáng kính trọng. Thế nhưng dù sao đây cũng là chuyện một nô tỳ bỏ trốn đi, là một vụ phạm pháp.
- Như vậy chỉ càng đáng thương xót và quan tâm hơn mà thôi, - Alvaro nói. - Isaura đã kể cho tôi nghe hết cuộc đời của nàng. Nàng có quyền được trả lại tự do, và nàng có thể chứng minh điều đó. Chính bà mẹ của ông chủ hiện nay đã lo việc dạy dỗ cho nàng được như ngày nay. Người đàn bà đáng kính ấy đã mấy lần tuyên bố trước mặt nhiều người rằng bà sẽ trả lại tự do cho Isaura. Chỉ vì bà qua đời quá đột ngột, không kịp viết di chúc, cho nên Isaura mới ở trong tay người chủ khốn nạn ấy.
- Thế cậu định làm gì?
- Yêu cầu người ta để cho Isaura đi lại tự do và chỉ định một người đứng ra bênh vực quyền của nàng.
- Thế cậu sẽ tìm đâu ra những tài liệu làm chứng cứ cho những sự việc cậu trình bày?
- Tôi không biết, Geraldo ạ. Chính là tôi định bàn với cậu việc này, cho nên rất nóng lòng chờ cậu đến. Tôi mong cậu giúp tôi trong việc này. Tôi đã bắt đầu thực hiện một bước đầu: hôm kia tôi đã viết cho chủ nhân của Isaura một bức thư lời lẽ hết sức lễ độ, đề nghị chuộc lại tự do cho Isaura bằng một món tiền rất lớn. Hắn đã trả lời tôi bằng một bức thư đầy những lời phỉ báng, trong đó hắn buộc tội tôi là hủ hóa nô tỳ của hắn, vả quả quyết với tôi rằng hắn có đủ mọi phương tiện hợp pháp để bắt tôi phải trả lại những gì thuộc quyền sở hữu của hắn. Đây, bức thư ấy đây. Cậu cứ đọc mà xem…
- Quả nhiên giọng văn này cho thấy tác giả chẳng có được bao nhiêu tự chủ, - Geraldo nói sau khi đọc qua bức thư của Leoncio. Tuy nhiên, nếu gác sang một bên cái giọng láo xược của bức thư…
- Mà hắn phải chịu trách nhiệm!
- Sau khi gác sang một bên cái giọng láo xược ấy, và nếu cậu không đưa ra được một chứng cứ nào có giá trị để làm chỗ dựa cho lá đơn xin trả tự do, tôi e rằng hắn thực sự có quyền đòi trao trả Isaura và bắt cô ấy về, dù cô ấy đang ở đâu.
- Đó là một thứ quyền bỉ ổi và man rợ! - Alvaro kêu lên. - Ngay như nói chuyện quyền việc ở đây tôi đã thấy là phi lý, vì chiếm hữu nô lệ là một thiết chế cực kỳ vô nhân đạo, trái với những khái niệm sơ đẳng nhất về văn minh, trái với luân lý và tôn giáo. Nhưng nếu ngoài ra người ta lại dung túng cho một tên bạo chủ có những ý đồ tội lỗi như vậy được quyền hành hạ một người con gái chỉ vì lý do cô ta sinh ra với thân phận nô tỳ, thì quả thật là khốn nạn đến tột bậc!
- Rất có thể là như thế, Alvaro ạ, rất có thể. Nhưng công lý và các cơ quan nhà nước không có cách gì can thiệp vào những việc riêng tư như vậy, những việc có thể nói là có tính chất gia đình như vậy. Chúng ta đều biết là rất hay xảy ra những chuyện khổ tâm giữa chủ nô và nô lệ trong các địa phận lớn mà ngay những người láng giềng gần nhất cũng không hay biết gì. Chừng nào hãy còn chế độ chiếm hữu nô lệ thì những việc như thế vẫn còn xảy ra. Một thiết chế bất hợp lý bao giờ cũng đẻ ra những trường hợp quá hạn. Những trường hợp này chỉ thôi xảy ra khi nào người ta tấn công thẳng vào những cội rễ của cái ác.
- Hoàn toàn đúng ý của tôi! - Alvaro thốt lên. - Nhưng nếu quả xã hội bỏ mặc các nạn nhân cho bọn đao phủ tha hồ lộng hành, thì vẫn còn có những con người hào hiệp để bênh vực họ và trả thù cho họ. Geraldo ạ, về phần tôi, chừng nào tôi còn sống là tôi sẽ đem hết sức bình sinh ra đấu tranh để giải phóng Isaura. Và rốt cuộc Thượng đế cũng sẽ phải nghe thấy lời kêu gọi của tôi, vì tôi bảo vệ một sự nghiệp chính nghĩa và thiêng liêng.
Trong trường hợp này thì tôi xin phép không tin rằng chỉ có ý thức bảo vệ chính nghĩa thôi thúc cậu hành động. Tình yêu của cậu đối với Isaura…
- Cậu nói đúng, Geraldo ạ, tôi yêu nàng, và tôi sẽ yêu nàng mãi mãi. Tôi không hề che giấu điều đó. Chẳng lẽ cậu cho rằng yêu một người nô tỳ là đáng xấu hổ hay sao? Tộc trưởng Abraham cũng yêu nàng Agar, và đã vì nàng mà ruồng bỏ Sarah, vợ mình. Thân phận của Isaura không mảy may làm thay đổi tình yêu và niềm quý trọng của tôi đối với nàng. Hình như lại còn làm cho nó tăng lên nữa là khác. Khi tai họa cứ dồn dập đổ lên cái đẹp và sự trong trắng, thì nó chỉ làm cho những giá trị này thêm cao cả mà thôi.
- Triết lý của cậu thật cao đẹp, - Geraldo mỉm cười, - nhưng các luật dân sự và các quy ước xã hội đều do con người làm ra. Nó đều không hoàn thiện, nhiều khi lại còn bất công và tàn ác nữa.
- Vậy ra không có cách gì giải thoát một nạn nhân vô tội và trong trắng như vậy ra khỏi nanh vuốt của tên đao phủ hay sao?
- Không có cách gì đâu cậu ạ, chừng nào mà cậu chưa đưa ra được những bằng chứng đủ sức bênh vực cô ấy. Cậu cũng biết đấy, pháp luật coi nô lệ như một thứ tài sản hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của chủ nô. Chủ nô chỉ mất cái quyền ấy khi nào y quyết định trả lại tự do cho nô lệ, hoặc khi nào người ta có thể chứng minh được rằng người nô lệ kia đã được trả tự do từ trước. Nhưng không bao giờ một chủ nô bị tước quyền chiếm hữu một nô lệ vì cách đối xử tàn tệ hay vì một lý do gì tương tự.
- Vậy thì tôi sẽ đánh nhau với hắn! - Alvaro đáp. - Tôi sẽ một mình đối đầu với hắn nếu cần. Và tôi không việc gì phải chối cãi rằng chính tình yêu đã thôi thúc tôi hành động như vậy.
Thái độ quyết liệt của người bạn làm cho Geraldo rùng mình. Chàng cho rằng đó là sự thể hiện của một cách suy nghĩ sai lạc đáng tiếc.
- Trước đây tôi không ngờ rằng mối tình này có thể đưa cậu tới nông nỗi này, - chàng nói tiếp, giọng nghiêm trang. Nếu trong một phút hứng khởi của lòng hào hiệp cậu lao ra cứu vớt một người nô tỳ không có cách gì tự vệ, thì tôi không thấy có gì đáng nói. Nhưng sự bồng bột của cậu lại giống như cơn mê sảng của một kẻ lãng mạn. Cậu có thể đi đến nước làm tiêu tan cả cương vị xã hội của cậu chỉ vì một nô tỳ.
- Một nô tỳ? - Alvaro kêu lên. - Nhưng Geraldo ạ, điều đó có nghĩa lý gì đâu? Đó là một từ rỗng tuếch, chỉ che đậy một sự dối trá. Trong sạch như một thiên thần, đẹp như một giấc mơ: con người của nàng là như thế…
- Có thể Isaura đúng là như cậu nói, - Geraldo cắt ngang. - Nhưng dù cậu có muốn hay không, thì cô ấy đồng thời cũng là một nô tỳ, và còn có một chủ nhân. Cậu sẽ vấp phải những trở ngại không tài nào khắc phục nổi, Alvaro ạ, và sẽ vỡ đầu sứt trán khi va vào đấy.
- Mặc! - Alvaro quát lên. - Quyền chiếm hữu nô lệ là một cái nhục, nó làm cho ta mất thể diện trước mắt thế giới văn minh. Tôi sẵn sàng làm người đầu tiên đứng lên chống lại nó.
- Cậu có tài sản lớn, Alvaro, - người luật sư nói, - và của cải của cậu cho phép cậu ấp ủ những ước mơ hào hiệp và thực hiện những hoang tưởng nảy sinh từ trí tưởng tượng quá phong phú của cậu. Nhưng dù có lớn đến đâu gia sản của cậu cũng sẽ không bao giờ đánh bại được những định kiến của thế gian này. Cậu sẽ không thể nào buộc những người giao du với cậu chấp nhận một người nô tỳ trong giới họ.
- Tôi cần gì đếm xỉa đến những gì họ sẽ làm miễn là có những người có lương tri chấp nhận chúng tôi! Vả lại cậu nhầm đấy Geraldo ạ. Thiên hạ xưa nay vẫn tôn thờ đồng tiền, dù là đồng tiền ấy ở trong tay ai. Ánh hoàng kim làm cho người ta quên hết gốc gác xã hội. Chừng nào chúng tôi còn giàu có, chúng tôi sẽ được kính trọng.
- Cậu quên mất cái chính rồi Alvaro ạ. Nếu cậu không chuộc được tự do cho Isaura thì sao?
Alvaro ngồi im một lát, không trả lời. Chàng đang buồn bã nhìn ra phía chân trời thì người đánh xe nãy giờ đợi ở ngoài cổng vào báo cho chàng biết rằng có người đến tìm chàng có việc, và xin gặp cả chủ nhà nữa. Geraldo nhìn ra cửa sổ nói:
- Alvaro ạ, nếu tôi không nhầm thì cảnh sát đã đến. Hình như có cả một người mõ tòa. Liệu ta có phải diễn lại màn kịch ở dạ hội không đây?