Một buổi sáng vào năm 1937, có một phụ nữ xinh đẹp mang đến toà soạn Tiểu thuyết thứ bảy ở Hà Nội bốn bài thơ để xin đăng lên báo. Bốn bài thơ mang bút hiệu TTKH. Chủ bút toà soạn không để ý lắm, cũng không biết nàng là ai nhưng thấy bốn bài thơ khá hay nên cho đăng. Sau đó trong giới thi nhân có một số người tự nhận TTKH là người tình của mình, mặc dù không ai biết rõ TTKH chính xác là ai. Trong số đó có thi sĩ Thâm Tâm tự nhận TTKH là Thanh Tâm Khánh và làm bài thơ để kể mối tình của mình và TTKH. Thi sĩ Nguyễn Bính cũng nhận TTKH là Trần thị Khánh và làm bài thơ Dòng dư lệ cũng kể lại kỷ niệm mối tình của mình là TTKH. Từ đó về sau người phụ nữ xinh đẹp ấy không bao giờ xuất hiện nữa và mãi cho đến bây giờ không ai biết người mang bút hiệu TTKH thật là ai. Nàng chỉ còn lưu lại bốn bài thơ kễ lại mối tình thơ ngây, trong trắng của mình và người yêu là một thi sĩ, và những ngày buồn bã, tẻ nhạt bên người chồng luống tuổi.